Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 15

Lang Tạp rời khỏi ngày đầu tiên, cuộc sống của Tạ Chỉ Thanh vẫn như thường lệ. Y giúp Lang Tiêu Tiêu chải tóc, dẫn theo Phù Phù và A Thắc Tư đi dạo một vòng, sau đó trở về rửa mặt nghỉ ngơi.

Lang Tạp rời khỏi ngày thứ hai, Tạ Chỉ Thanh đến vườn rau nhỏ một chuyến, cùng Lộc Linh Linh trò chuyện đôi ba câu.

Lộc Linh Linh hái cho y một cây cải thảo thật lớn, Tạ Chỉ Thanh cười vui vẻ đón nhận, dự định trở về nhờ đầu bếp nấu một nồi canh cải thảo đậu hũ.

Thế nhưng cây cải ấy thật sự quá lớn, cả Tạ Chỉ Thanh lẫn Lộc Linh Linh đều mảnh mai yếu ớt, không ai muốn ôm cây cải lớn đi một đoạn đường xa. Cuối cùng đành phải gọi A Thắc Tư đến, nhờ nó chở cây cải về nhà.

Canh cải đậu hũ nấu rất ngon. Vị đầu bếp này là do Lang Tạp đích thân mời từ bên ngoài về, mang theo rất nhiều gia vị chỉ có ở Trung Nguyên, nghe nói còn chất đầy cả gian bếp.

Tay nghề của đầu bếp quả nhiên không tệ, hương vị các món ăn làm ra vô cùng quen thuộc, không khác gì với những món ăn trong hoàng cung nước An Du.

Tạ Chỉ Thanh vui sướng ăn hết một chén cơm lớn.

Sau bữa trưa, y cùng Phù Phù chơi đùa một lúc.

Y nằm nghiêng trên giường, ngắm nhìn Phù Phù cuộn tròn trong lòng mình, khi thì cọ cọ, khi thì đánh hơi. Tạ Chỉ Thanh ôm lấy nó, không nhịn được thốt lên: "Ngươi đáng yêu quá đi mất, Phù Phù."

Y ôm thỏ nhỏ lật người, nói tiếp: "Sau này ta ra ngoài mua vài tấm vải, may mấy bộ y phục nhỏ cho ngươi, có được không?"

Phù Phù cọ trán vào ngón tay y, ngoan ngoãn chui vào hõm cổ y mà nằm.

Không biết từ lúc nào, Tạ Chỉ Thanh ngủ quên mất.

Y không cởi áo ngoài, cũng chẳng đắp chăn, cứ thế mà nằm thiếp đi trên giường.

Phù Phù từ bên cạnh y nhảy ra, vểnh tai thỏ ngó đông ngó tây.

Lúc này, A Thắc Tư đang nằm yên trong góc nhà lặng lẽ đi tới. Nó dùng đầu húc nhẹ Phù Phù qua một bên, sau đó ngậm lấy một tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Tạ Chỉ Thanh.

Chỉ là tấm chăn ấy hơi ngắn, đắp được bụng nhưng không che nổi chân. A Thắc Tư ngậm lấy góc chăn xoay đi xoay lại, mãi vẫn không thể che phủ toàn thân y được.

Cuối cùng nó đành từ bỏ, chỉ đắp lên nửa người trên, còn chính mình thì chui vào cuối giường, lấy thân mình làm chăn, phủ lên đôi chân trần của Tạ Chỉ Thanh.

Phù Phù ở bên cạnh kêu chi chi một tiếng. A Thắc Tư lại đứng dậy, cẩn thận ngậm lấy nó đặt vào lòng Tạ Chỉ Thanh.

Lúc này Phù Phù mới hài lòng run run tai một cái.

A Thắc Tư quay về nằm dưới chân giường, dùng lớp lông dày trên bụng sưởi ấm cho đôi chân nhỏ bé của tiểu hoàng tử.

...

Tỉnh dậy lần nữa đã là chạng vạng.

Tạ Chỉ Thanh ngủ một giấc đến mềm nhũn cả người, vừa ngồi dậy đã phải vươn vai một cái, lại vội vàng đón lấy Phù Phù đang trượt khỏi lòng mình.

Y động đậy đôi chân, vỗ đầu A Thắc Tư, nói: "Lông bụng của ngươi ấm quá, cảm ơn ngươi, A Thắc Tư!"

Buổi tối cũng không có gì khác biệt.

Ăn cơm, rửa mặt, đi ngủ.

Nhưng không biết có phải đã ngủ trưa quá lâu hay không mà đến tối Tạ Chỉ Thanh lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Y đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, cuối cùng quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Không mang theo Phù Phù, cũng không gọi A Thắc Tư đi cùng. Tạ Chỉ Thanh khoác lên người một chiếc áo choàng thật dày, mở cửa bước ra.

Không mục đích, cũng không biết sẽ đi đâu, Tạ Chỉ Thanh cứ thế bước đi trong bóng đêm. Đến khi hoàn hồn thì đã gần đến chỗ căn cứ của Lang Tạp.

Lần trước y đến, Lang Tạp đã đào một bậc thang nhỏ ở ngoài rìa vách núi để tiện cho y lên và xuống.

Chỉ là bậc thang này vẫn chưa hoàn chỉnh, trông càng giống một ụ đất lồi lõm hơn. Tạ Chỉ Thanh tay chân vụng về, loạng choạng trượt xuống, bụi đất dính đầy lên y phục.

Y chẳng mấy bận tâm, vỗ vỗ cho sạch rồi lập tức chạy vào trong hang núi.

Lần trước Lang Tạp đã giấu hai con bồ câu nhỏ ở đây, không biết lần này hắn có cất giấu thêm báu vật gì nữa hay không!

Tạ Chỉ Thanh đầy mong đợi bước vào trong hang động khám phá.

Kết quả là thất vọng tràn trề, bên trong trống rỗng không có một vật gì cả.

Không chỉ không có báu vật mà bên trong hang động rộng lớn ấy còn lạnh lẽo lạ thường, gió rét từng cơn.

Tạ Chỉ Thanh không nán lại lâu, nhanh chóng ra ngoài.

Trước khi rời căn cứ bí mật, y còn ngoái đầu nhìn lại.

Thật kỳ lạ, rõ ràng lần trước tới đây, mình đã cảm thấy nơi này vừa ấm áp vừa rộng rãi, sao hôm nay lại lạnh lẽo đến vậy?

Tạ Chỉ Thanh gãi gãi mặt, sau đó quay về.

A Thắc Tư nằm trước cửa nhà đợi y.

Y chạy mấy bước đến, gọi: "A Thắc Tư! Sao ngươi lại ở ngoài này? Đợi ta sao?"

A Thắc Tư dụi dụi vào eo y.

"Vào nhà thôi, lạnh quá." Tạ Chỉ Thanh xoa xoa hai tay.

Phù Phù đã ngủ say.

Tạ Chỉ Thanh đến gần nhìn nó, đưa một ngón tay qua khe lồng chọc chọc vào mông thỏ nhỏ, sau đó cũng chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi.

A Thắc Tư vẫn đứng ở bên giường, mãi đến khi thấy Tạ Chỉ Thanh đắp kín chăn mới lắc lắc đuôi rời đi.

"A Thắc Tư ơi." Tạ Chỉ Thanh ngượng ngùng ngoắc ngoắc ngón tay gọi nó lại, hỏi: "Lần trước Lang Tạp bắt được hai con bồ câu, ngon lắm. Ngày mai... ngươi có thể..."

Nói đến đây y lại lắc đầu cười: "Thôi, ta cũng không biết làm thịt bồ câu, ngươi có bắt về ta cũng không nấu được, vẫn là thôi đi."

A Thắc Tư cọ nhẹ vào tay y.

Có lẽ lúc trưa đã ngủ quá nhiều, đến tận bây giờ Tạ Chỉ Thanh vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Y dứt khoát nằm trên giường trò chuyện với A Thắc Tư.

"Bình thường ngươi với Lang Tạp có phải lúc nào cũng ở bên nhau không?"

A Thắc Tư gật đầu.

"Cảm tình của các ngươi thật tốt."

"......" A Thắc Tư quay đầu đi, không trả lời.

Tạ Chỉ Thanh cười ha hả: "Đừng có ngạo kiều như thế chứ!"

Y lại hỏi: "Vậy trước kia hắn đi săn, ngươi cũng theo cùng sao?"

A Thắc Tư gật đầu.

"À, ừm. Vậy thì..." Tạ Chỉ Thanh kéo chăn chặt hơn một chút, nhỏ giọng hỏi, "Thường thì hắn đi mấy ngày?"

A Thắc Tư nghiêng đầu. Câu hỏi này không thể đáp lại chỉ bằng cái gật hay cái lắc đầu, nó chỉ lặng lẽ nhìn y, chớp mắt mấy cái.

Thật ra Tạ Chỉ Thanh cũng không thực sự muốn hỏi điều đó. Điều y muốn hỏi là...

"Lần nào cũng đi lâu vậy sao?" Tạ Chỉ Thanh lảng tránh ánh mắt, lẩm bẩm: "Phải đi mấy ngày mới trở lại..."

Lang Tạp rời khỏi ngày thứ hai, Tạ Chỉ Thanh dường như... đã bắt đầu nhớ hắn rồi.

...

Lang Tạp trở về vào buổi chiều ngày thứ ba.

Tạ Chỉ Thanh ở nhà quá đỗi buồn chán, lại ra ngoài đi dạo một vòng. Giống như đêm hôm trước không mục đích đi bộ khắp nơi.

Dọc đường y gặp được mấy tộc nhân người sói, bọn họ nhiệt tình chào hỏi, gọi y là "Vương phi".

Tạ Chỉ Thanh đỏ mặt gật đầu, lần này không còn xua tay bảo họ gọi tên mình nữa, chỉ ngượng ngùng chấp nhận danh xưng ấy.

Không ai nói với y rằng Lang Tạp đã trở về, thế nên y cứ một mình lang thang đây đó, rồi lại thong thả quay về nhà.

Đến gần cửa mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngoài cửa rải rác hai ba bộ y phục, bên trên loang lổ những vệt máu lớn nhỏ, vứt lộn xộn ở một bên.

Y phục kia rất quen mắt — chính là bộ mà Lang Tạp đã mặc lúc ra ngoài.

Tạ Chỉ Thanh lập tức chạy vội đến, đang định đẩy cửa thì cánh cửa đã "két" một tiếng mở ra.

Lang Tạp bước ra, mỉm cười hỏi: "Ngươi đi đâu thế?"

Hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, trên tay có vài vết xước nhỏ. Hắn đứng trước cửa nhà, cúi đầu nhìn y.

"...Ngươi về rồi à." Tạ Chỉ Thanh ngơ ngác nói.

Y lập tức nhớ đến những vết máu bên trên y phục, lập tức căng thẳng nắm lấy tay áo hắn, vội hỏi: "Y phục ngoài kia dính máu, ngươi bị thương rồi sao?!"

"Chỉ là vài vết xước nhỏ, không phải máu của ta." Lang Tạp lau lau tay, kéo y vào nhà, nói: "Trên đường về gặp phải một con hồ ly, đó là máu của nó. Mấy bộ y phục để ngoài kia ngươi đừng bận tâm, lát nữa sẽ có người đến lấy đi giặt."

Tạ Chỉ Thanh bị hắn dẫn về phòng.

"Thật sự không bị thương sao? Đừng giấu ta." Y vẫn chưa yên tâm, hai tay nắm lấy cổ tay hắn, lại hỏi thêm lần nữa.

"Không có đâu, chỉ vài vết xước nhỏ xíu, không đáng ngại." Lang Tạp nhoẻn miệng cười.

Hắn đang định đi tắm, nhưng thấy y lo lắng như vậy thì hơi ngừng lại, đưa cằm chỉ về phía xa: "Ta đang chuẩn bị đi tắm, ngươi có muốn vào trong kiểm tra một chút không?"

"..." Tạ Chỉ Thanh vội buông tay hắn, lầm bầm, "Ngươi thật là..."

Lang Tạp cúi đầu cười.

Tạ Chỉ Thanh lại nói: "Vừa nãy ta đi ra ngoài, mọi người còn nói ngươi chưa về cơ mà."

Lang Tạp lắc đầu: "Họ không biết đâu, ta trộm về trước đó."

Hắn đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên má Tạ Chỉ Thanh, nói: "Đợi ta một lát, ta đi tắm trước, chịu không nổi nữa rồi."

...

Khi Lang Tạp đang tắm, bên ngoài có người gõ cửa.

Là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, phía sau còn có cái đuôi sói dài chưa thu lại được.

Nàng ôm mấy bộ y phục dính bẩn ở cửa, ngẩng đầu hỏi Tạ Chỉ Thanh: "Vương phi, ngoài mấy bộ ngoài cửa kia, còn có y phục nào cần giặt nữa không ạ? Ta mang đi giặt luôn một thể."

Tạ Chỉ Thanh nói cảm ơn, vội quay vào phòng ôm ra mấy bộ y phục đưa cho nàng.

Tiểu lang muội vui vẻ rời đi.

Lang Tạp rất nhanh đã tắm xong, gọi Tạ Chỉ Thanh đi rửa mặt.

Trời cũng không còn sớm, Tạ Chỉ Thanh gội sạch mái tóc dài, lau khô người rồi quay về giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lúc bước ra thì thấy Lang Tạp đang ngồi đùa nghịch bím tóc của mình.

Nghe có tiếng động, hắn quay đầu lại nhìn y, nói: "Tóc rối rồi, không chải được nữa."

Tạ Chỉ Thanh nói: "Ta giúp ngươi."

Y ngồi xuống giường, vẫy tay gọi Lang Tạp: "Lại đây, ta chải cho ngươi. Thật trùng hợp, ngày hôm kia ta cũng vừa mới giúp Tiêu Tiêu chải tóc."

"Ahh, thế à." Lang Tạp ậm ừ một tiếng, bước đến ngồi bên cạnh y.

Mái tóc của Tạ Chỉ Thanh buông dài đến tận eo, hương vị thanh mát của bồ kết vẫn còn vấn vương trên từng sợi tóc.

Khuôn mặt y sạch sẽ, làn da ẩm mượt, Lang Tạp đưa tay nựng nựng, có chút tiếc nuối mà thở dài: "Sao Lang tộc lại mắc bệnh mù màu vậy chứ..."

Tạ Chỉ Thanh không hiểu ý hắn, nghiêng đầu "ừm?" một tiếng.

Lang Tạp không nói tiếp nữa, chỉ đưa bím tóc của mình cho y xem, nói: "Rối tung cả lên rồi, ta không chải được."

Không biết mái tóc này của hắn đã trải qua bao nhiêu vùi dập, từng sợi trong bím nhỏ đều bung ra, rối bời tụ lại ở phía đuôi, gần như sắp kết thành một cái mạng nhện.

Tạ Chỉ Thanh vừa nhìn đã nhíu mày: "Sao lại ra nông nỗi này?"

Lang Tạp chớp mắt một cái, nói dối: "À, bị con hồ ly vả một cái, thành ra như vậy."

Tạ Chỉ Thanh lập tức lo lắng. Y cầm lấy bím tóc kia so thử, phát hiện đoạn tóc rối bời ấy vừa vặn nằm trước ngực Lang Tạp.

"Vậy mà ngươi còn nói không bị thương?" Tạ Chỉ Thanh căng thẳng hỏi.

"...." Lang Tạp nói, "Ta tránh được rồi, nó chỉ cào trúng tóc ta thôi."

Tạ Chỉ Thanh lại lo lắng nhìn lên đỉnh đầu Lang Tạp.

"...." Lang Tạp không bịa chuyện nổi nữa, đành cười cười xua tay, nói: "Gạt ngươi đó, là ta tự mình làm rối thôi."

Hắn thuận thế nằm lên đùi Tạ Chỉ Thanh, dùng ngón tay quấn lấy mấy sợi tóc còn hơi ẩm ướt của y, thấp giọng nói: "Lang Tiêu Tiêu khoe với ta là ngươi đã giúp nó chải tóc, ta ghen tị, ta cũng muốn được ngươi chải tóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com