Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 16:

"Ngươi gặp nàng rồi à?" Tạ Chỉ Thanh bật cười thành tiếng, nói: "Nàng sốt ruột muốn lên đường, ta cũng không giữ lại. Lúc Tiêu Tiêu sắp đi ta thấy tóc nàng đã bung ra, liền giúp nàng buộc lại."

Lang Tạp hừ một tiếng, nói: "Nó đúng là biết sai khiến người khác quá rồi."

"Không phải đâu, sao lại gọi là sai khiến chứ? Chỉ là một việc nhỏ thôi." Tạ Chỉ Thanh mềm giọng nói, "Trước kia ta cũng thường giúp Nguyệt Nhi chải tóc, ta rất thích."

Lang Tạp giật nhẹ mấy lọn tóc của mình, thấp giọng hỏi: "Vậy ta thì sao?"

Tóc của Lang Tạp vừa dày vừa cứng, cầm vào cảm thấy hơi đâm tay. Tạ Chỉ Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẳng mái tóc của hắn, nghe hắn nói vậy vành tai liền nóng lên.

Tạ Chỉ Thanh lên tiếng như muỗi kêu: "Vậy sau này ta cũng giúp ngươi buộc tóc được không."

Lang Tạp gật đầu, hài lòng nói: "Được."

Thật sự khi đặt tay lên mái tóc của Lang Tạp, Tạ Chỉ Thanh mới phát hiện ra tóc của hắn và Lang Tiêu Tiêu không hề giống nhau. Nhìn qua tưởng chỉ là bím tóc đơn giản, kỳ thực kết cấu bên trong lại phức tạp vô cùng.

Tạ Chỉ Thanh nghiên cứu tỉ mỉ một hồi, mới cẩn thận tháo bím tóc của Lang Tạp ra.

Y ngồi nhìn mái tóc của Lang Tạp, còn Lang Tạp thì nằm yên trên đùi Tạ Chỉ Thanh, lặng lẽ nhìn y.

Tạ Chỉ Thanh thật lòng nghiêm túc học hỏi, lúc thì nhíu mày, lúc lại như ngộ ra điều gì mà gật gù, từng động tác đều rất sinh động.

Một lọn tóc bên tai rủ xuống, nhẹ nhàng đậu trên ngón tay Lang Tạp.

Lang Tạp cầm lấy sợi tóc đó, quấn quanh ngón tay mình, hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, ngươi không tò mò mấy hôm nay ta ra ngoài săn được thứ gì sao?"

Tạ Chỉ Thanh đang nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng bạc nhỏ buộc trên tóc hắn ra, nghe vậy liền chớp mắt, nói: "Săn được gì không quan trọng, chỉ cần ngươi bình an trở về là được rồi."

Nhưng thấy Lang Tạp đã cố tình nhắc đến, Tạ Chỉ Thanh cũng không phụ lòng hắn, bèn ra vẻ tò mò hỏi: "Vậy xin hỏi Lang Vương điện hạ, chuyến này có thu hoạch được thứ gì quý giá không?"

Lang Tạp đổi tư thế, thoải mái gối đầu lên đùi Tạ Chỉ Thanh.

Khoảng cách này quá gần, gần đến mức mỗi lần Tạ Chỉ Thanh cúi người xuống, đuôi tóc liền quét qua sống mũi của Lang Tạp.

Chỉ là tiểu hoàng tử tựa hồ vẫn chưa quen với sự gần gũi này. Y mím môi, cố gắng tập trung vào mái tóc trong tay, nhưng từng hơi thở ấm nóng của nam nhân phả lên bụng dưới khiến gương mặt y dần dần đỏ bừng.

Lang Tạp không phân biệt được màu sắc, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một vệt mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt Tạ Chỉ Thanh. Hắn chợt nhớ tới mấy quyển thoại bản mà mình từng đọc, bên trong nói rằng một khi đôi bên có tình ý mới nhau, chỉ cần một cái liếc mắt cũng sẽ đỏ mặt thẹn thùng.

Lang Tạp nghĩ, có phải bây giờ Tiểu Thanh Nhi của hắn cũng đang đỏ mặt hay không?

Hắn vươn tay, dùng lòng bàn tay chạm lên gương mặt y.

Làn da dưới tay quả nhiên nóng hơn thường ngày một chút.

Lang Tạp mỉm cười. Hắn dùng lòng bàn tay thô ráp của mình vuốt ve má Tạ Chỉ Thanh, lặp đi lặp lại, như thể có chạm thế nào cũng không đủ.

"Con hồ ly kia, sau này ta sẽ dùng da lông nó làm mũ và giày mới cho ngươi." Lang Tạp nói.

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừm."

Sau đó hai người đều không nói thêm lời nào.

Tạ Chỉ Thanh chăm chú chải tóc cho Lang Tạp, còn Lang Tạp thì nhìn y không chớp mắt.

Hắn thấy những ngón tay thon dài trắng trẻo của Tạ Chỉ Thanh chạm qua từng lọn tóc của mình, khéo léo tết lại thành những bím tóc nhỏ, sau đó dùng vòng bạc buộc lại.

Phần đuôi tóc thậm chí còn được y dùng móc sợi đan chặt vào trong — thủ pháp này không thường thấy ở Trung Nguyên, chẳng rõ Tạ Chỉ Thanh đã học được ở đâu, lại còn trong một thời gian ngắn như vậy.

Tạ Chỉ Thanh buộc xong một bím tóc, lại ngắm nghía một hồi.

"Xong rồi, Lang Vương điện hạ ngắm thử một chút đi." Giọng y mang theo mấy phần đắc ý.

Lang Tạp nhìn lướt qua, cười nói: "Đẹp lắm."

Tạ Chỉ Thanh bĩu môi: "Ngươi rõ ràng chưa nhìn kỹ."

Lang Tạp chống khuỷu tay lên giường, nửa người nâng dậy tiến lại gần y hơn.

Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần.

Tạ Chỉ Thanh theo phản xạ lùi về sau một chút, cụp mắt né tránh ánh nhìn của Lang Tạp.

Y không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lang Tạp, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang dần áp sát mình.

Chóp mũi gần như chạm nhau, hơi thở cận kề trong gang tấc.

Lang Tạp ngồi thẳng người dậy. Rõ ràng vừa nãy hắn còn gối đầu trên đùi Tạ Chỉ Thanh, thế mà chỉ trong chớp mắt hắn đã ôm trọn đối phương trong vòng tay, gần như đè y nằm hẳn xuống giường.

Áp lực đến từ Lang Vương điện hạ khiến người ta khó mà làm ngơ, hàng mi của Tạ Chỉ Thanh rung động, tựa như cánh bướm nhỏ đang run rẩy trong gió.

Lang Tạp dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi y, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy.

Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn ôm Tạ Chỉ Thanh vào lòng.

Gần hai tháng kể từ khi đến thảo nguyên, không phải hai người chưa từng có tiếp xúc da thịt. Lang Tạp từng nắm tay và ôm vai y, thậm chí còn vụng trộm hôn y giữa đêm khuya. Nhưng sự gần gũi thân mật giống như lúc này quả thật chưa từng có.

Tim Tạ Chỉ Thanh đập như đánh trống. Y ngẩng lên nhìn người trước mặt.

Y cảm nhận được hai má mình đang nóng ran, đến ngón tay cũng run rẩy.

Ngón tay Lang Tạp trượt từ mũi xuống đôi môi y, ngón cái nhẹ nhàng miết lấy bờ môi, trong ánh mắt không thể giấu nổi khát vọng.

Hắn lại cầm lấy tay Tạ Chỉ Thanh hôn hôn, thấp giọng gọi tên y: "Tiểu Thanh Nhi."

Tạ Chỉ Thanh lên tiếng, chỉ cảm thấy hơi nóng từ đầu ngón tay lan ra khắp thân thể.

Từng nụ hôn ấm áp rơi dọc theo ngón tay, Lang Tạp hôn lên từng đốt ngón tay của y, đến khi đầu môi chạm vào khe hở ngón tay mới chịu dừng lại, lại thấp giọng gọi thêm lần nữa:

"Tiểu Thanh Nhi," Hắn đưa tay y áp lên gương mặt mình, hơi thở theo lời nói quanh quẩn giữa bàn tay hai người, "Tiểu Thanh Nhi, có được không?"

Tạ Chỉ Thanh há miệng thở dốc không rõ là muốn nói điều gì. Đôi môi y mấp máy mấy lần nhưng chỉ phát ra được vài tiếng nỉ non.

Lang Tạp đổi sang dùng hai tay nâng lấy mặt y, trán chạm trán, khoảng cách gần đến mức chỉ cần chớp mắt đã có thể chạm vào gương mặt của đối phương.

Hắn một lần nữa lên tiếng hỏi Vương phi của mình: "Ta có thể chứ, Tiểu Thanh Nhi?"

Đôi môi mở ra rồi khép lại, như đang trao cho nhau một nụ hôn như có như không.

Tạ Chỉ Thanh run rẩy vươn tay, nắm lấy cổ tay Lang Tạp. Trong lòng bàn tay y đã dính ướt mồ hôi, làn nước ấm nóng ấy phủ lên cánh tay trần của Lang Tạp, lưu lại một dấu tay nhạt nhoà.

Y cũng không do dự, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đương nhiên ngươi có thể..."

Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu nhìn Lang Tạp, hai má nóng bừng, đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng. Âm thanh của y tuy nhỏ, nhưng giọng nói lại kiên định khác thường.

Y nói: "Lang Tạp, đương nhiên ngươi có thể... chúng ta, chúng ta là phu thê..."

Nói đến đây, y mím môi lại, trên má trái thoáng hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ xíu.

"Chúng ta... đã thành thân rồi mà." Y nhỏ giọng lặp lại một lần nữa.

Y nhìn Lang Tạp một hồi, nhưng cuối cùng không chịu nổi ánh mắt thâm tình của người kia, vội vàng nhìn sang nơi khác.

Không dám tiếp tục nhìn hắn nữa.

Nhưng Lang Tạp lại không để y trốn thoát. Hắn hơi nghiêng mặt, dùng đôi môi ngăn chặn sự lẩn tránh của Tạ Chỉ Thanh.

Đó là một nụ hôn chạm nhẹ rồi tách ra.

Ngắn ngủi, nhưng nóng rực như lửa.

Tạ Chỉ Thanh cảm thấy cả thân thể mình sắp bốc cháy.

Y không tiếp tục né tránh, giống như đã thực sự cho phép bản thân dũng cảm tiếp nhận nụ hôn này.

May mà Lang Tạp cũng không vội vàng. Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhạt màu và mềm mại của tiểu hoàng tử, cái hôn này nhẹ như lông vũ, dường như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm tổn thương người trong lòng.

Hắn dùng tay trái đỡ lấy lưng Tạ Chỉ Thanh, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường, còn bản thân thì chống hai tay ở hai bên cơ thể y, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống.

...Ngay cả dựa vào người y hắn cũng không dám, sợ đè đau y.

Tạ Chỉ Thanh nằm dưới thân Lang Tạp, hai mắt nhắm chặt. Không biết là vì sợ hãi hay khẩn trương, mí mắt không ngừng run lên, lông mi cũng run rẩy liên hồi.

Lang Tạp kéo vạt áo y ra khỏi bờ vai, cúi xuống hôn lên cổ người nọ.

Nụ hôn mềm mại từ cổ lướt xuống hầu kết. Lang Tạp như hóa thành một con sói thực thụ, dịu dàng gặm cắn làn da yếu ớt của người kia. Tạ Chỉ Thanh lại không hề sợ hãi, dù răng nanh sắc bén của hắn chạm tới nơi yếu ớt nhất của mình, y vẫn tin tưởng rằng Lang Tạp chỉ là đang muốn thân cận với mình mà thôi.

Tấm áo lót cuối cùng cũng bị cởi bỏ. Lang Tạp hơi ngồi dậy, tay vừa chạm vào cổ áo mình thì lại do dự.

Hắn cúi đầu nhìn bản thân, sau đó kéo lại cổ áo che kín cơ thể mình.

Nhưng khi cúi xuống hôn lên môi Tạ Chỉ Thanh một lần nữa, cổ áo của hắn vẫn bung ra.

Trong mê mang, Tạ Chỉ Thanh nhìn thấy vài đường hoa văn màu xanh nhàn nhạt lộ ra từ cổ áo của Lang Tạp. Y không màng bản thân mình đang trần trụi, nâng cánh tay lên chạm vào, nhẹ nhàng hỏi: "Đây là gì vậy? Hình như trước đây ta chưa từng thấy qua..."

Lang Tạp nắm lấy tay Tạ Chỉ Thanh, đặt trở lại giường, cúi đầu thì thầm bên tai y: "Lang văn."

Tạ Chỉ Thanh đầu óc mơ màng, không suy nghĩ được nhiều, chỉ hàm hồ "ừm" một tiếng.

Nhưng một khắc sau đó, y sực tỉnh ra.

"Lang Tạp..." Tạ Chỉ Thanh lên tiếng gọi, đầu ngón tay do dự đặt lên cổ tay hắn.

Tầm mắt y đã mờ, tựa hồ đã hạ rất lớn quyết tâm mới có thể nói ra.

Y nói: "Lang Tạp, ta... ngươi nghe ta nói."

Lang Tạp dừng lại, nhưng không thực sự cho y có cơ hội lên tiếng.

Hắn hôn lên môi y, tay còn lại vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tạ Chỉ Thanh. Giữa lúc môi chạm môi, Lang Tạp nói: "Điều ngươi muốn nói... ta nghĩ ta đã hiểu rồi."

Tạ Chỉ Thanh chớp mắt, hơi nước trong đôi mắt đã thấm ướt hàng mi.

Y đoán rằng Lang Tạp đã biết được một chút, nhưng lại không rõ hắn biết đến mức nào. Trước kia y luôn lo sợ sẽ khiến hắn không vui, từng nghĩ sẽ tìm thời điểm thích hợp để thẳng thắn lòng mình, chỉ là...

Tạ Chỉ Thanh nghĩ ngợi lung tung một hồi, cuối cùng chỉ nói một câu: "Ta rất sợ."

Lang Tạp hôn lên vành tai y, hỏi: "Sợ điều gì?"

"Sợ rất nhiều..." Tạ Chỉ Thanh thật thà đáp, "Sợ bị xem là quái vật, sợ người khác không thể chấp nhận, sợ... sợ rất nhiều."

Lang Tạp kéo cánh tay trần trụi của y quấn lên vai mình, cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Hắn ôm Tạ Chỉ Thanh vào lòng, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Đừng để tâm tới cái nhìn người khác. Không đáng."

Hắn vỗ nhẹ lên lưng y, bàn tay ấm áp đặt ở phía sau, giọng nói trầm ổn khiến người ta an lòng.

"Ngươi để tâm quá nhiều, nên mới cho rằng người khác sẽ không chấp nhận." Lang Tạp hôn lên tóc Tạ Chỉ Thanh, như đang nâng niu một món báu vật quý giá nhất, yêu thương mà vuốt ve y, "Nhưng ngươi đừng nghĩ như thế nữa. Người khác có thể chấp nhận hay không... thật sự không quan trọng."

Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu ra khỏi ngực Lang Tạp, đôi mắt ươn ướt mà kiên định nhìn hắn.

Lang Tạp lại cúi xuống hôn lên gò má và khóe môi của Tạ Chỉ Thanh.

Hắn gắt gao siết Tạ Chỉ Thanh vào lòng, những lời hắn nói ra cũng giống như vòng tay này — khiến người ta vô cùng tín nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com