Chương 17
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 17:
Bởi vì đề tài này, bầu không khí kiều diễm và ám muội ban đầu đã tan biến không dấu vết.
Tối hôm đó, Tạ Chỉ Thanh đã nói rất nhiều. Tất cả những lo lắng và bất an tích tụ trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, y đều tâm sự cho Lang Tạp nghe — rất nhiều những suy nghĩ trong số đó, đến cả Tạ Chỉ Phong cũng không được biết.
Y rúc trong lòng Lang Tạp, ngoan ngoãn không động đậy, lại hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thậm chí quên cả chuyện bản thân mình đang không có lấy một mảnh vải che thân.
Lang Tạp thực sự rất nhẫn nại. Hắn ôm lấy người trong lòng, cách lớp ống tay áo mỏng vỗ nhẹ lên lưng y, yên lặng lắng nghe y kể về những nỗi khổ tâm và phiền muộn chôn giấu bấy lâu trong lòng.
Tạ Chỉ Thanh nói, so với nỗi sợ hãi của bản thân, điều y bận lòng hơn chính là những phản ứng hệ luỵ phía sau của nó.
Y lại nhắc tới người huynh trưởng song sinh của mình — Tạ Chỉ Phong.
"Lúc huynh đệ ta sinh ra, phụ hoàng còn chưa đăng cơ, khi ấy người chỉ là một vị hoàng tử bình thường. Năm đó An Du gặp phải không ít chuyện, bách tính lầm than, chịu bao khổ sở. Ta và huynh trưởng ra đời, gần như trở thành niềm hy vọng duy nhất của mọi người lúc bấy giờ."
Song sinh vốn đã hiếm, huống chi một cặp song sinh được chào đời trong hoàng thất lại càng là chuyện hi hữu hơn. Có điều, cặp song sinh ấy có thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người hay không... thì lại rất khó nói.
Những chuyện sau đó, dù Tạ Chỉ Thanh không nói, Lang Tạp cũng có thể đoán ra được phần nào.
"Khi huynh đệ ta thực sự được sinh ra, mọi lời đồn đoán liền thay đổi." Tạ Chỉ Thanh cười khổ, "Huynh trưởng ta có khiếm khuyết, là sự khiếm khuyết biểu hiện ra bên ngoài, ai nấy đều có thể nhìn thấy. Mà ta..."
Lang Tạp đưa tay bịt miệng y lại, không để y nói tiếp những lời không hay.
"...", Tạ Chỉ Thanh chớp mắt, tránh khỏi tay hắn, nói, "Tóm lại, sự ra đời của huynh đệ ta không khiến mọi người hài lòng. Thậm chí... có một khoảng thời gian, phụ hoàng còn vì chuyện của chúng ta mà bị chỉ trích rất nhiều."
Y trở mình, nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Ánh mắt như thật sự đắm chìm trong hồi ức năm xưa, thần sắc cũng trở nên buồn bã.
"Đặc biệt là huynh trưởng... huynh ấy cũng rất khổ cực. Theo tục lệ ở An Du, nam tử 15 tuổi đã có thể thành thân, nhưng ta và huynh trưởng mãi đến giờ vẫn..." Tạ Chỉ Thanh mân mê ngón tay, nói khẽ, "Cũng là vì chuyện đó thôi."
Lang Tạp vui đùa một câu: "May mắn quá."
Tạ Chỉ Thanh nhìn hắn, cũng nhăn mũi cười.
Đêm đó hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều.
Tạ Chỉ Thanh chậm rãi bộc bạch về những nỗi hoảng loạn, lúng túng, hoài nghi cùng bất lực của mình.
"Không phải lúc nào ta cũng phiền muộn vì chuyện này, phần lớn thời gian ta thậm chí không màng đến nó." Tạ Chỉ Thanh nói, "Cho nên... tuy hôm nay ta nói nhiều như vậy, không phải bởi vì ta quá đau buồn đâu. Ta chỉ là..."
Y nâng mắt, nhìn thoáng qua Lang Tạp một cái rồi thì thầm: "Lang Tạp, ta... Ta không biết như vậy có phải là giấu diếm hay lừa gạt ngươi hay không, nhưng ta thật sự không cố ý—"
"Lúc trước ta đã không biểu hiện rõ ràng sao?" Lang Tạp ngắt lời y, "Trước đây ta cũng đã từng nói, ta biết chuyện này. Chỉ là..."
Hắn hiếm khi lộ ra vẻ khó xử: "Chuyện như vậy, thực sự không thể để ta là người chủ động nhắc tới được... ta không biết nên nói với ngươi thế nào, chỉ đành chờ ngươi chịu mở lời nói với ta. Nhưng, Tiểu Thanh Nhi, nói thật lòng, có lẽ với ngươi chuyện này rất khó nói, nhưng đối với ta nó chẳng là gì cả, tuyệt đối không phải ngươi lừa gạt hay giấu giếm ta."
Hắn vỗ nhẹ lên người Tạ Chỉ Thanh qua lớp chăn, nói: "An tâm đi."
Tạ Chỉ Thanh quấn mình chặt chẽ trong chăn, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn. Y chớp chớp mắt, rất lâu sau mới chủ động nói lời cảm tạ với Lang Tạp.
"Cảm ơn ngươi, Lang Tạp."
Lang Tạp nhướng mày: "Chuyện này mà cũng cần cảm ơn à?"
"Cần chứ." Tạ Chỉ Thanh nghiêm túc đáp, "Những chuyện trước kia... có thể ngươi cho rằng là phu quân của ta, ngươi nên làm như vậy. Nhưng... chuyện này thì không. Ta thấy, không phải."
Lang Tạp không phải là người hay rối rắm trong lòng. Hắn đã nói là không quan trọng, không để tâm, thì đúng là chuyện này không quan trọng. Nhưng thấy Tạ Chỉ Thanh nghiêm túc như thế, hắn cũng cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy.
"Được rồi, ta nhận." Lang Tạp đưa tay xoa nhẹ mái tóc y, nói.
Tạ Chỉ Thanh cong mắt, mỉm cười.
"À đúng rồi, Lang Tạp... cái đó..." Tạ Chỉ Thanh lại lên tiếng, trong mắt hiện rõ vẻ xấu hổ, "Chính là, ngươi... ngươi biết từ khi nào vậy..."
Lang Tạp không thể nói ra nguyên nhân thật — dù ai nghe được cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện quá hoang đường. Hắn ngẫm nghĩ, quyết định nửa thật nửa giả mà nói cho qua: "Ta đã từng nói rồi, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau — chính xác mà nói thì là ta đơn phương thấy ngươi, cũng từng tìm hiểu qua về ngươi."
Quả nhiên, suy nghĩ của Tạ Chỉ Thanh liền bị hắn dẫn đi hướng khác: "Ngươi từng gặp ta khi nào?"
Lang Tạp chống đầu nằm nghiêng, xoay mặt về phía y. Khi trả lời câu hỏi này, hắn lại âm thầm hồi tưởng lại cảnh tượng của ngày hôm đó.
Ngày ấy... đã là chuyện rất rất lâu về trước rồi, lâu đến mức dường như Lang Tạp đã sống qua cả một đời người. Ấy thế mà bây giờ nghĩ lại, ký ức ấy vẫn sống động như in.
"Năm đó, ngươi và nhị hoàng huynh cùng nhau ra ngoài thưởng hội hoa đăng. Ngươi còn nhớ không?"
...
Đó là năm đầu tiên Lang Tạp tiếp nhận chức vị Lang Vương.
Vị tân vương như hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị kỹ càng cho việc lãnh đạo một bộ tộc. Ngay trong tháng đầu tiên nhậm chức, hắn đã tìm cớ để tự mình bỏ đi lang thang khắp nơi, ngoài mặt thì gọi là: "Bổn vương muốn đi tìm hiểu phong tục sinh hoạt của các bộ tộc khác."
Lang Tạp một đường đi đi dừng dừng, tuỳ tâm tuỳ tính. Rất nhanh sau đó hắn lại cảm thấy nhàm chán. Đi qua quá nhiều nơi, hắn phát hiện sinh hoạt của các quốc gia Trung Nguyên chẳng có gì khác biệt, nhìn lâu rồi cũng chỉ thấy như một khuôn mẫu.
Khi định quay về thảo nguyên, hắn đi ngang qua nước An Du, liền quyết định vương quốc nhỏ này sẽ là trạm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình.
Hôm ấy đúng vào dịp lễ hội hoa đăng, mới tờ mờ sáng trên đường phố đã nhộn nhịp đông đúc. Lang Tạp chọn một tửu lâu, ngồi trên lầu hai suốt cả ngày trời, vừa uống rượu vừa nhìn xuống phố xá bên dưới.
Dòng người như nêm cối và những sạp hàng nơi phố chợ thay phiên nối tiếp nhau không ngừng, người qua kẻ lại ăn uống vui chơi, trên mặt mỗi người đều là vẻ vui mừng phấn khởi.
Giống hệt như những quốc gia Trung Nguyên mà hắn từng ghé qua, Lang Tạp nghĩ thầm.
Đợi đến khi trời dần tối, dân chúng trên đường đều bắt đầu đeo lên mặt những chiếc mặt nạ kỳ quái — trong đó không thiếu những chiếc mặt nạ hình đầu sói.
Lang Tạp ngồi trên lầu hai nhìn xuống, trong lòng lặng lẽ phê bình: Đám người Trung Nguyên này, sao lại vẽ mặt sói xấu như vậy.
Hắn rút ra mấy miếng bạc vụn ném cho tiểu nhị tửu lâu, thanh toán hết tiền ăn ở mấy hôm nay rồi thong thả bước xuống đường.
Hắn nghĩ, Lang tộc bọn họ có bản tính cô độc, e rằng vĩnh viễn cũng không thể lý giải nổi những con người yêu thích náo nhiệt này.
Lang Tạp đi giữa đám đông chen chúc, chưa đi được mấy bước đã bị một số người không biết nhìn đường đụng vào vai và hông mình. Hắn nhìn đám người mang mặt nạ kia, trong lòng không khỏi cảm khái: Những chiếc mặt nạ này, đúng là xấu một cách rất đặc sắc.
Thế nhưng, giữa một rừng mặt nạ xấu xí ấy, lại có một chiếc đặc biệt khác thường.
Là một chiếc mặt nạ thỏ.
Lang Tạp cũng hiểu sơ về tập tục nơi đây, biết việc đeo mặt nạ là để xua đuổi tà ma — Đám người Trung Nguyên không biết trời cao đất dày này lại lấy mặt nạ sói để doạ quỷ, tập tục như vậy khiến vị tân Lang Vương không khỏi canh cánh trong lòng.
Hiện tại nhìn thấy chiếc mặt nạ hình con thỏ kia, hình vẽ trên đó quả thật khiến người ta cảm thấy ngây thơ đến lạ.
Người mang mặt nạ thỏ đang nhón chân nhìn về phía quầy bán kẹo hồ lô cách đó không xa. Không rõ quầy kẹo ấy có gì đặc biệt mà người vây quanh lại đông hơn hẳn các quầy hàng khác.
Mặt nạ thỏ rướn cổ nhìn mãi, dù bị che bởi lớp mặt nạ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia tha thiết đến mức nào.
Nhưng y không thể bước đến, cũng không thể chen vào mua một xiên kẹo hồ lô cho mình, bởi vì y đang đẩy một chiếc xe lăn, trên xe còn có một người đang ngồi.
Người trên xe lăn kéo tay áo của "thỏ con", bảo y cúi xuống nghe mình nói vài câu.
Thính lực và thị lực của Lang Tạp vốn hơn người, dù cách một đám đông ồn ào vẫn có thể nghe rõ lời của bọn họ.
"Đệ cứ đẩy ta ra chỗ nào vắng vẻ là được, sau đó đi mua, đi nhanh rồi quay lại, sẽ không sao đâu."
"Không được không được, thôi bỏ đi, gần đây không có chỗ nào ít người cả. Không an toàn, ta không yên tâm."
"Không sao đâu, nghe lời, hoàng huynh cũng muốn ăn mà—"
Còn chưa kịp nói xong.
Thỏ con liền tháo mặt nạ của mình xuống, "bốp" một tiếng ấn lên mặt người nọ, nói: "Huynh đừng nói nữa mà!"
Gương mặt dưới lớp mặt nạ kia thanh tú tuấn mỹ, đôi mắt đen láy sáng ngời, khi y tháo mặt nạ xuống, mái tóc dài theo đó nhẹ nhàng tung bay, mềm mại quấn quanh cổ tay y.
Cũng giống như những người dân đi ngắm lễ hội khác, thỏ con mặc đồ rất ấm áp. Lang Tạp không phân biệt được màu sắc là gì, chỉ biết thứ hiện lên trong mắt mình là một tông màu rất đậm. Mũ trùm đầu có viền lông ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của y.
Người ngồi trên xe lăn lắc đầu than nhẹ: "Tiểu Thanh Nhi, đệ thật là..."
Hai người vừa nói vừa đi xa dần.
Lang Tạp liếc mắt nhìn xiêm y của bọn họ. Vải vóc mềm mịn và bóng loáng, hoàn toàn khác biệt với trang phục thường dân xung quanh. Không chỉ y phục, ngay cả phát quan, cử chỉ và lời nói... cũng chẳng giống như những người dân bình thường.
Lại nhớ đến cách xưng hô "hoàng huynh" lúc nãy, hẳn là tiểu hoàng tử của hoàng thất An Du?
Hai người nọ cứ thế đi xa. Lang Tạp duỗi người, cũng tính toán quay về thảo nguyên.
Hướng đi ra khỏi thành ngược với phương hướng của hai người nọ. Lang Tạp vừa đi được vài bước, quay đầu nhìn lại.
Bởi vì phải đẩy theo một người ngồi xe lăn, tốc độ của họ đi chậm vô cùng, một lúc rồi mà vẫn chưa đi được bao xa.
Khi Lang Tạp quay đầu lại, thỏ con đang ngồi xổm xuống đắp chăn cho hoàng huynh của mình. Tấm chăn nhỏ phủ lên chân người kia, che chắn vô cùng kín đáo.
Lang Tạp nghĩ, hoàng tử nước An Du này thật không giống như trong tưởng tượng, vậy mà lại biết chăm sóc cho người khác như thế. Hắn lại nhớ tới muội muội của mình, thầm nghĩ: Lang Tiêu Tiêu còn lâu mới tinh tế được thế này.
Nghĩ đến đó, Lang Tạp dừng bước, từ xa lại nhìn về phía huynh đệ hoàng tử ấy thêm một lúc nữa, mãi đến khi hai bóng người ấy khuất hẳn vào đám đông, không còn trong tầm mắt.
...
"Sau đó ta trở về thảo nguyên." Lang Tạp chậm rãi nói, "Tuổi của ta cũng không còn nhỏ, đã đến tuổi thành thân. A phụ hỏi ta đã có người trong lòng chưa, ta liền nghĩ đến ngươi."
Lang Tạp nhặt lấy một lọn tóc của Tạ Chỉ Thanh, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay, lại nói: "Sau đó, khi tiếp xúc với người Trung Nguyên các ngươi, ta học được một câu thành ngữ."
Hắn ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tạ Chỉ Thanh, chậm rãi nói: "Gọi là... 'kinh hồng nhất miết'."
...
(*) "惊鸿一瞥" Kinh hồng nhất miết: Một ánh nhìn thoáng qua nhưng làm rung động lòng người, khắc sâu trong tâm trí, giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com