Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 19:

Tuy hai người nói là đưa Phù Phù ra ngoài tản bộ, nhưng thỏ nhỏ Phù Phù vẫn luôn nằm trên lưng A Thắc Tư, hoàn toàn không có ý định nhảy xuống chạy vài bước cho phải phép.

Trong suốt đoạn đường không biết Lang Tạp đã chọc ghẹo Phù Phù bao nhiêu lần, hắn dùng đầu ngón tay chọc vào mông định đẩy nó xuống. Mãi đến khi bị Tạ Chỉ Thanh đẩy một cái sau lưng, hắn mới chịu dừng lại.

Hai người dắt theo một sói một thỏ vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ.

Mỗi khi cùng Lang Tạp ra ngoài, Tạ Chỉ Thanh đều cảm nhận được rõ ràng khí thế uy nghiêm của vị Lang Vương điện hạ này — Ngày thường lúc y đi dạo một mình, vẫn thường có một vài người sói chủ động đến bắt chuyện, nhưng khi Lang Tạp ở bên, hầu như không ai dám lại gần bọn họ.

Tạ Chỉ Thanh chọc chọc vào eo Lang Tạp, nói: "Có phải thường ngày ngươi hung dữ quá rồi không?"

Lang Tạp "chậc" một tiếng: "Bọn họ sợ ta chẳng phải là điều hiển nhiên sao!"

Tạ Chỉ Thanh cười khúc khích: "Lang Tạp, ngươi hung dữ quá!"

Đang nói thì có một cậu thiếu niên người sói từ đằng xa bước lại.

Người nọ dừng lại cách Lang Tạp mấy mét, sắc mặt tràn đầy vẻ đắn đo. Hắn ta đi được vài bước rồi ngừng lại, mỗi lần tiến lại gần Lang Tạp đều phải suy nghĩ thật lâu.

Biểu hiện của người sói kia càng chứng minh lời nói của Tạ Chỉ Thanh là đúng. Khóe môi y không nhịn được cong lên:

"Lang Tạp, ngươi xem kìa, ha ha ! Ngươi dọa người ta tới mức không dám lại gần luôn!"

Lang Tạp đen mặt vẫy vẫy tay với người nọ: "Có chuyện gì?"

Thiếu niên người sói căng da đầu chạy hai bước nhỏ đến đứng trước mặt Lang Tạp, cung kính chào: "Điện hạ, Vương phi."

"Ừm." Lang Tạp gật đầu, "Tìm ta có chuyện gì? Còn lề mề chậm chạp như vậy?"

"Cái này... mũ của Vương phi đã làm xong rồi ạ..." Người kia gãi đầu, "Chiều nay là có thể hoàn thành."

"Mũ của ta?" Tạ Chỉ Thanh chỉ vào mình, vẻ mặt nghi hoặc.

"À, phải rồi." Lang Tạp hắng giọng, giải thích, "Hôm qua ta có nói lần này ra ngoài săn được một con hồ ly, đem về làm mũ và giày cho ngươi."

Lúc nói ra lời ấy, vẻ mặt Lang Tạp không chút biểu cảm, giọng điệu thản nhiên, hoàn toàn không có một chút ý tứ muốn được khen ngợi nào. Tạ Chỉ Thanh nhìn hắn, đảo mắt một vòng, trong lòng nảy sinh chút ý xấu.

"Chiều nay là xong rồi sao? Nhưng Lang Tạp vừa mới về tối hôm qua mà." Y quay sang hỏi người sói, "Lẽ nào các ngươi phải thức cả đêm để làm nó à?"

Người kia đáp: "Chúng tôi vốn quen hoạt động về đêm, không xem như gấp gáp, đây là thời gian làm việc bình thường của chúng tôi."

Tạ Chỉ Thanh cảm tạ: "Vậy phiền các ngươi rồi. Các ngươi ở đâu? Chiều nay ta đến lấy có được không?"

Người nọ xua tay liên tục: "Sao dám làm phiền Vương phi tự mình đến. Chiều nay ngài ở đâu, ta mang tới là được."

Sau khi hẹn giờ xong, thiếu niên người sói lại vội vàng cáo lui — Hóa ra lúc trước hắn ta do dự mãi không dám tới gần, chính là sợ lúc giao đồ sẽ đụng mặt Lang Vương điện hạ nhà họ.

Lang Tạp vô duyên vô cớ bị xa lánh, tức giận gầm lên: "Mau cút!"

Thiếu niên người sói lập tức cúp đuôi bỏ chạy.

Chờ người đi rồi, Lang Tạp bỗng nhớ ra điều gì, lớn tiếng gọi với theo: "Mũ làm xong rồi, giày đâu?!"

"Ngày mai, ngày mai!!" Người nọ kêu hớt hãi, âm thanh nhút nhát vô cùng.

Thật ra Lang Tạp cũng không có tính tình quá tệ hại và khó gần. Chỉ là trong Lang tộc thứ bậc phân minh, mà năng lực của Lang Tạp lại đủ để khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Họ thật lòng tôn kính hắn, nên không dám quá mức vô lễ.

Lang Tạp là thế, A Thắc Tư cũng vậy. Tuy bề ngoài nhìn hung dữ, nhưng bên trong đều có tính cách dễ mềm lòng.

Tạ Chỉ Thanh ở trong lòng cười trộm, lại muốn trêu chọc hai con sói trước mặt này.

Y bế Phù Phù từ trên lưng A Thắc Tư vào ngực, chạy mấy bước đến trước mặt Lang Tạp, quay lưng lại đi lùi về sau, đối diện với hắn hớn hở nói: "A nha, ta có mũ mới rồi!"

Lang Tạp: "Ờ."

"Không biết họ may có đẹp không nữa."

"Ừm."

"Lông hồ ly nha! Nhất định là mềm lắm! Chờ mong quá!"

"???"

"Lợi hại quá, chỉ một đêm là làm xong! Phải cảm ơn bọn họ thật nhiều mới được!"

"......"

Lang Tạp dừng chân, nheo mắt lại, giọng mang đầy nguy hiểm: "Ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, định cảm ơn ai thật nhiều hả?"

Tạ Chỉ Thanh giả ngây: "Cảm ơn mấy người sói đã may giúp ta chứ ai."

Lang Tạp: "Còn ai nữa!"

"À!" Tạ Chỉ Thanh như chợt bừng tỉnh, chỉ vào A Thắc Tư bên cạnh: "Còn có A Thắc Tư đã giúp ta chạy việc nữa!"

Lang Tạp bước nhanh đến trước mặt Tạ Chỉ Thanh, đưa tay véo má y, giận dữ nói: "A Thắc Tư, lại là A Thắc Tư! Ngươi mau tới đây cho ta!"

"A—Aida!" Tạ Chỉ Thanh vừa cười vừa né tránh, "Đường đường là một Lang Vương sao lại động tay động chân ở bên ngoài thế này! Thật không ra thể thống gì cả!"

Lời vừa nói xong đã bị Lang Tạp vò đầu cho một trận tơi tả.

Phù Phù nhảy khỏi ngực Tạ Chỉ Thanh, chân ngắn thoăn thoắt chạy tới bên cạnh A Thắc Tư, mặt mày không vui.

A Thắc Tư cũng là vẻ mặt hết nói nổi, lặng lẽ bước đi bên cạnh Phù Phù, đi đằng trước hai chủ nhân nhà mình.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trảo của Lang Tạp, Tạ Chỉ Thanh làm mặt quỷ với hắn: "Chính ngươi từng nói mà, không cần phải cảm ơn ngươi chuyện gì cả. Sao giờ lại quay sang đòi ta cảm ơn? Lang Tạp, ngươi nói không giữ lời."

"......" Lời này, đúng quá Lang Tạp không thể cãi được.

Hắn trừng mắt nhìn Tạ Chỉ Thanh, nửa ngày mới phun ra một tiếng "chậc", nói: "Đúng! Chỉ là việc nhỏ thôi, việc nhỏ thôi! Không cần cảm ơn ta!"

Tạ Chỉ Thanh còn ra sức gật đầu "ừ ừ" đồng tình.

Lang Tạp triệt để câm nín.

Hắn giận đến nhảy dựng, siết lấy vai Tạ Chỉ Thanh lắc mạnh: "Ngươi phản rồi đấy!"

Tạ Chỉ Thanh cười khì khì, lớn tiếng cầu cứu: "Cứu mạng a, cứu mạng!"

Ánh mắt y sáng lấp lánh, ý cười như muốn tràn ra ngoài, như một tia sáng dịu dàng rọi thẳng vào thế giới chỉ có hai màu đen trắng của Lang Tạp.

Là ánh sáng mang tên Tạ Chỉ Thanh.

Lang Tạp hắng giọng một cái, cố gắng ra vẻ tự nhiên nắm lấy tay y, nói: "Ngươi chẳng có chút thành ý nào khi cầu xin ta tha thứ cả."

Không rõ là không nhận ra hay là không muốn từ chối, Tạ Chỉ Thanh cũng thuận theo để mặc hắn nắm tay mình, bàn tay hai người giao quấn lấy nhau, không biết từ lúc nào đã biến thành tư thế mười ngón tay đan chặt.

...

Có Lang Tạp bên cạnh, thời gian như trôi nhanh hơn thường lệ, chớp mắt một cái trời đã sụp tối.

Tắm rửa xong xuôi, Tạ Chỉ Thanh đội chiếc mũ lông hồ ly do thiếu niên người sói mang đến, đứng trước gương nhìn qua nhìn lại, yêu thích không buông tay.

Lông hồ ly dày và mềm mại, dưới ánh đèn dầu phản chiếu ra một tầng ánh sáng mơ hồ.

Tạ Chỉ Thanh vốn yêu thích những vật mềm mại thế này, từ mũ, áo cho đến bao tay, chỉ hận không thể bọc cả người trong một lớp lông xù xù.

Bản thân y cũng thực sự thích hợp với nó.

Lớp lông hồ ly dày che phủ trên đỉnh đầu, nhu mềm ôm lấy đôi tai, màu sắc lông nhàn nhạt gần như hòa làm một với mái tóc dài mềm mại, khiến cho gương mặt Tạ Chỉ Thanh càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu.

Tạ Chỉ Thanh lắc lắc đầu, mãn nguyện nhìn lớp lông mượt mà lay lay theo từng động tác của mình.

Lang Tạp ngồi bên giường, hai tay chống ra sau chăm chú nhìn y, nói: "Nếu thích thì sau này ta lại làm thêm mấy món khác cho người."

Tạ Chỉ Thanh vui vẻ đồng ý.

Y tháo mũ xuống, ngồi kế bên Lang Tạp, tay vân vê một nhúm lông mềm trên mũ, nói: "Chiếc mũ này toàn bộ là màu xám trắng — chắc là ngươi cũng nhìn ra được phải không? Chỉ có phần đuôi này là có màu xanh lam. Nhưng màu xanh lam này không rõ lắm, nên nhìn từ xa sẽ chỉ thấy hơi đen đen thôi."

Tạ Chỉ Thanh lắc nhẹ chiếc mũ, lại nói: "Cho nên ngươi xem, ta phân biệt được màu sắc, nhưng thứ này trong mắt ta và ngươi, có lẽ cũng không khác biệt nhau lắm."

À, nói vòng vo nãy giờ, hóa ra là vì một câu này.

Lang Tạp gõ nhẹ trán y, nói: "Thì ra ngươi muốn nói chuyện này à. Lang tộc chúng ta đều mù màu, thói quen rồi, ngươi bận tâm cái đó làm gì?"

Tạ Chỉ Thanh bảo: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên muốn chia sẻ với ngươi một chút."

Y lại chỉ vào đèn dầu trên án thư, nói: "Ngọn lửa đó là màu vàng với đỏ, đôi khi cũng là màu cam. Áo choàng ta mặc lúc đi ra ngoài hôm nay là màu xanh lục."

Lang Tạp nhéo má y, bật cười: "Vậy sao. Thế thì..."

Hắn dùng chút lực, da mặt Tạ Chỉ Thanh rất mỏng, lập tức in ra một dấu tay nhàn nhạt trên gò má.

Lang Tạp lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ ấy, giọng điệu chứa đầy ẩn ý: "Vậy thì thật là... có chút đáng tiếc."

Tạ Chỉ Thanh: "?"

"Được rồi, được rồi, ngủ thôi." Lang Tạp lại bóp nhẹ vào chỗ đó, khiến vết ửng hồng càng thêm rõ rệt, "Mau đi ngủ!"

Không thể để tiểu hoàng tử nhà hắn biết được điều mà hắn tiếc nuối chính là việc không thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng của y. Nếu không với tính nết của Tạ Chỉ Thanh, chắc chắn sẽ lại thẹn thùng đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Có điều nghĩ đến đó, Lang Tạp lại hơi do dự.

Vậy là xem như... lại phát hiện thêm một cách có thể khiến Tạ Chỉ Thanh đỏ mặt rồi...

Lang Tạp đang chìm đắm trong tâm tư xấu xa của mình, mà ở bên kia, Tạ Chỉ Thanh cũng đang miên man suy nghĩ.

Nói đến ngủ, Tạ Chỉ Thanh lại cảm thấy không được tự nhiên.

... Chuyện đêm qua, từng chút một lại tràn về trong đầu y.

Tạ Chỉ Thanh tay chân cứng đờ lướt qua Lang Tạp chui vào trong chăn, tự mình cẩn thận đắp chăn ngay ngắn, nằm yên như khúc gỗ.

Y do dự trong lòng, không biết mình có nên chủ động mời Lang Tạp cùng nằm xuống hay không, nhưng rồi lại cảm thấy không sao mở miệng được. Ánh mắt Tạ Chỉ Thanh đảo loạn, theo bản năng nhìn trộm về phía Lang Tạp...

Kết quả, ánh mắt hai người vô tình đối diện nhau.

"Sao lại lén nhìn ta?" Lang Tạp hỏi.

Tạ Chỉ Thanh: "!!!"

"Ta không có nhìn lén ngươi..." Tạ Chỉ Thanh yếu ớt nói.

Lang Tạp cúi người hôn hôn lên chóp mũi y, ánh mắt u ám. Hắn xoa cằm y, giọng nói lúc này đã rất trầm thấp:

"Tối nay, ta..." Lang Tạp chạm vào tóc y, nói, "Hai tháng rồi, chắc là có thể..."

Tạ Chỉ Thanh cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói. Y vội vàng dời mắt, không dám nhìn Lang Tạp nữa, ngập ngừng nói: "Vẫn... vẫn luôn có thể mà... Chúng ta là phu thê, chúng ta đã thành thân rồi."

Y nhắm mắt lại, như là đã gom hết dũng khí dịch người vào trong, chừa ra một nửa chăn ở phía ngoài.

Chút động tác đó đã gần như rút cạn toàn bố sự can đảm của y. Tạ Chỉ Thanh hai mắt nhắm nghiền, nằm im không nói gì nữa.

Đèn dầu tắt.

Căn phòng lập tức tối om, Tạ Chỉ Thanh theo phản xạ mở mắt ra...

Nghênh đón y, chính là nụ hôn ấm nóng của Lang Tạp.

Tạ Chỉ Thanh nín thở. Y không thể thấy rõ người trước mặt, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực từ nơi đuôi mắt dịch xuống khóe môi, ấm áp vây quanh cơ thể mình.

Rất nhanh, cằm y bị nắm lấy, nụ hôn của Lang Tạp cuối cùng cũng dừng lại trên môi.

Lang Tạp dùng đầu ngón tay vuốt ve cằm Tạ Chỉ Thanh, dỗ dành y hé môi, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của mình.

Những lớp y phục vướng bận bị cởi ra từng thứ một, Lang Tạp chen vào trong chăn, cuối cùng cũng đem tiểu hoàng tử nhà mình ôm trọn vào lòng.

Chăn đệm rất ấm, nhưng vẫn chẳng ấm bằng thân thể của Lang Vương.

Toàn thân Tạ Chỉ Thanh run rẩy, đôi môi tê dại. Y vươn tay ôm lấy cổ Lang Tạp, cả người gần như dán chặt lên người hắn.

Nụ hôn ấy không hề thô bạo, nhưng đủ khiến Tạ Chỉ Thanh không sao chống đỡ được. Lang Tạp ngậm lấy môi y, hàm răng mơn trớn, chút đau đớn nhỏ nhẹ này lại khiến khoái cảm tăng lên, kích thích đến độ làm cho mũi chân y đều căng cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com