Chương 2
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 2:
Lang Tạp, Lang Tạp.
Tạ Chỉ Thanh nhẩm đi nhẩm lại tên của Lang Vương trong lòng.
Y siết chặt yên ngựa, toàn thân cứng đờ ngồi trên lưng tuấn mã.
Vòng tay phía sau rộng rãi ấm áp, cánh tay ôm lấy cơ thể y rắn rỏi kiên cường.
Tay phải của Lang Tạp để hờ ở một bên, vậy mà chỉ dùng một tay trái cũng đủ để ôm chặt lấy vòng eo Tạ Chỉ Thanh.
Bên tai chợt truyền đến hơi thở ấm nóng, Tạ Chỉ Thanh theo bản năng ngoảnh đầu lại, vành tai vừa lúc lướt nhẹ qua bờ môi Lang Tạp.
Hai gò má y thoáng ửng đỏ, luống cuống tay chân muốn né tránh.
Chỉ là trên lưng ngựa, không gian vốn nhỏ hẹp, chẳng những không né được, ngược lại còn bị ôm chặt hơn.
"Ngồi vững, coi chừng bị ngã." Lang Tạp nhẹ giọngg nói bên tai y.
Tạ Chỉ Thanh lúng túng quay đầu lại, lí nhí đáp một tiếng: "Ừm."
Vừa quay đầu, Tạ Chỉ Thanh liền đối diện với ánh mắt của Lang Tạp.
Sau một phen rước dâu náo loạn, mãi đến giờ phút này Tạ Chỉ Thanh mới thật sự quan sát cẩn thận dung mạo của vị Lang Vương điện hạ này.
Lang Tạp vận một thân hỷ phục màu tím đỏ, cổ áo có phần xộc xệch; mái tóc dài được buộc lỏng ở một bên, vài lọn tóc được tết thành những bím nhỏ, buông xuống bờ vai.
Tạ Chỉ Thanh liếc nhìn hoa văn mờ nhạt được thêu trên hỷ phục, y nhận ra đó chính là vân sói của Lang tộc. Ban đầu nhìn qua có phần lộn xộn, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra từng đường nét đều được thêu rất tinh tế và tỉ mỉ.
Quả thực rất hợp với khí chất của Lang Vương.
Còn về vị Lang Vương này... lại ngoài dự đoán tuấn mỹ vô cùng.
Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, hẳn là do nhiều năm sống giữa thảo nguyên nắng gắt, làn da Lang Tạp hơi ngăm đen, từ dung mạo cho đến cách ăn mặc đều mang đậm nét dị vực khác biệt với người Trung Nguyên.
Tạ Chỉ Thanh lặng lẽ thu ánh mắt về, xấu hổ hít hít mũi. Trước đó y vẫn luôn cho rằng Lang Vương thì phải là mặt mũi hung ác, trán rộng mắt xếch, râu ria xồm xoàm — suy cho cùng đó cũng là những định kiến ăn sâu từ thuở bé mà thôi.
"À, quên mất một việc." Lang Tạp lại lên tiếng, quay đầu ra sau gọi một tiếng với thị vệ: "Ngươi đem—"
Chỉ mới nói được vài chữ, hắn lại lắc đầu, như tự nói với chính mình: "Thôi, để bổn vương tự đi thì hơn."
Lang Tạp xoay người xuống ngựa, vỗ nhẹ lên chân Tạ Chỉ Thanh, dặn dò: "Ta đi lấy một món đồ, ngươi ngồi cho vững."
Tạ Chỉ Thanh không am hiểu thuật cưỡi ngươi, nghe vậy liền căng thẳng không thôi.
Lang Tạp xoa xoa sống lưng tuấn mã, cười trấn an y: "Đừng sợ, con ngựa này rất ngoan, sẽ không chạy loạn đâu. Ta sẽ quay lại ngay, đừng lo lắng."
Tạ Chỉ Thanh bất an ngồi yên trên lưng ngựa, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Lang Tạp đi xa.
Lang Tạp tìm thị vệ lấy nước, qua loa rửa tay, sau đó cầm lấy một vật gì đó giấu trong tay áo, sau đó thong thả quay về phía Tạ Chỉ Thanh.
Bước chân của hắn rất rộng, đi mấy bước cuối giống như chạy, quả đúng như lời đã nói là sẽ "quay lại ngay".
Lang Tạp mở tay ra, trong lòng bàn tay là một tấm đệm lông trắng mềm mại.
Tạ Chỉ Thanh chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân nhẹ nhàng ôm lên, vừa mới định hỏi chuyện gì xảy ra, đã thấy mình ngồi trở lại trên lưng ngựa một cách vững vàng.
Tất cả chỉ trong nháy mắt.
"Chúng ta sẽ không cưỡi ngựa quá lâu, nhưng vẫn sợ ngươi không quen." Lang Tạp đã ngồi lại sau lưng Tạ Chỉ Thanh, lại một lần nữa ghé sát vào tai y, giải thích: "Phong tục cưới hỏi của Lang tộc chúng ta khác với Trung Nguyên các ngươi. Ta biết các ngươi rất xem trọng tiết hạnh, không để tân nương xuất đầu lộ diện. Nhưng với Lang tộc, phu quân càng quý trọng tân nương thì ngày thành hôn càng phải để tất cả mọi người đều thấy được, bằng không chính là khinh thường đối phương, không đủ tôn trọng."
Lang Tạp nhẹ tay trải đệm lông ra, để Tạ Chỉ Thanh ngồi thoải mái hơn một chút.
"Ra khỏi thành chúng ta sẽ đổi sang xe ngựa, đoạn đường này, làm phiền vương phi cưỡi chung một ngựa với ta. Nếu vẫn thấy không thoải mái, có thể nói với ta bất cứ lúc nào." Lang Tạp dừng lại giây lát, đôi mày sắc lạnh bỗng trở nên ôn nhu hơn, "Vương phi có điều gì cần, đều có thể nói với ta."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Được."
Y đưa tay sờ lên tấm đệm dưới thân. Chất liệu mềm mại, lông tơ rất dày, cực kỳ êm ái dễ chịu.
Tạ Chỉ Thanh nói cảm ơn.
Một phen bận rộn, lại lỡ mất không ít thời gian.
Y đưa tay lau khóe mắt, nhẹ nhàng kéo tay áo Lang Tạp, thấp giọng nói: "Thời... Thời gian không còn sớm, có phải nên xuất phát rồi không?"
Tạ Chỉ Thanh nghiêng người, nhìn ra phía sau lưng Lang Tạp—
Phụ hoàng, mẫu hậu, hai vị hoàng huynh cùng tiểu muội đang tránh ở phía sau, tất cả người thân của y đều đang đứng trước cổng hoàng cung. Không ai nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn y, trong mắt tràn ngập sự lưu luyến cùng không nỡ.
Tạ Chỉ Thanh cắn môi, nỗ lực nén xuống nỗi xót xa nơi đáy mắt, mỉm cười vẫy tay thật mạnh với mọi người, cho đến khi bóng người phía sau dần nhỏ đi và mất hẳn, y mới thu lại tầm nhìn.
Những giọt lệ trong suốt lăn dài từ hốc mắt, men theo gò má chảy xuống, từng giọt rơi trên lớp đệm lông trắng như tuyết.
Tạ Chỉ Thanh đưa mu bàn tay lau sạch nước mắt, hít hít mũi.
Đại hoàng huynh 17 tuổi đã dẫn quân tiêu diệt thổ phỉ, Nhị hoàng huynh từ 14 tuổi đã cùng phụ hoàng xử lý chính sự. Hiện tại y cũng đã 18, lẽ ra cũng nên giống như họ, cống hiến một phần sức lực vì quốc gia của mình.
Chỉ là hòa thân thôi mà... không có gì to tát...
Giọt lệ đọng trên má được Lang Tạp nhẹ nhàng lau đi.
Tạ Chỉ Thanh ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe...
Lang Tạp ôm toàn bộ cơ thể y vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu y, không tiếng động thở dài.
...
Ra khỏi thành, đoàn người liền chọn một mảnh rừng nhỏ khuất nắng để nghỉ chân.
Tạ Chỉ Thanh xuống ngựa, được Lang Tạp nắm tay dắt vào trong xe ngựa.
Xe ngựa đã được bố trí đơn giản, bên trong cũng trải thảm dày, mềm mịn đến mức khi ngồi lên liền xuất hiện một độ lún nhỏ.
Tạ Chỉ Thanh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Y ngẩng đầu nhìn Lang Tạp, gương mặt rốt cuộc đã có ý cười.
"Ta chỉ là không giỏi cưỡi ngựa thôi, không yếu ớt đến thế đâu." Đôi mắt Tạ Chỉ Thanh vẫn còn hơi đỏ nhưng thần sắc đã dịu lại đôi phần. "Lang Vương điện hạ, ngươi... ngươi không cần chuyện gì cũng để tâm như vậy."
Lang Tạp lại nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc: "Ngươi đã theo ta đến nơi xa xôi như vậy, làm sao ta có thể phụ lòng ngươi được. Chuyện nhỏ nhặt thôi, ngươi đừng để trong lòng."
Hắn ngồi xuống bên cạnh y, tay vươn chạm lên mí mắt còn ửng đỏ, nhẹ giọng nói tiếp: "Thảo nguyên cách An Du rất xa, nhưng nếu sau này ngươi muốn về nhà, lúc nào cũng có thể quay về thăm một chuyến."
Tạ Chỉ Thanh tưởng hắn chỉ đang nói lời khách sáo, mỉm cười gật đầu.
Lang Tạp lại nghiêm túc nói: "Tiểu Thanh Nhi, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi đã là phu thê. Nói cách khác—"
Hắn chạm vào đầu gối của Tạ Chỉ Thanh, nhìn y không chớp mắt, "Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng chính là cộng chủ của Lang tộc. Ngươi có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào với bất kỳ ai, sẽ không ai làm trái ý ngươi. Ngươi là ái nhân của ta, cũng là chủ nhân của bọn họ."
Tim Tạ Chỉ Thanh đập thình thịch, lời nói của Lang Tạp khiến gương mặt y từng đợt từng đợt nóng lên.
Ở nước An Du không có khái niệm "cộng chủ", trong hoàng thất nơi y lớn lên, mệnh lệnh của phụ hoàng luôn cao hơn tất cả, không một ai dám ngang hàng với người.
Nghĩ đến đây, Tạ Chỉ Thanh cảm thấy có chút hiếu kỳ. Y vén màn xe, thử thăm dò: "Ngươi nói là 'bất kỳ ai', vậy... có cả những người bên ngoài kia sao?"
Có điều y vừa mới vén màn lên, liền thấy một đám người hầu đứng thành một vòng bên ngoài xe, ai nấy đều mang dáng vẻ hóng chuyện, nghiêng tai đang nghe trộm hai người bên trong nói những gì.
Tạ Chỉ Thanh: "......"
Y lặng lẽ buông màn xuống, vành tai lại bắt đầu nóng bừng lên.
"......" Lang Tạp một cước đạp mở cửa kiệu, gằn giọng quát: "Cút!"
Bọn người hầu như chim vỡ tổ, vội vã chạy tứ tán.
Lang Tạp trở vào, ngồi lại bên cạnh Tạ Chỉ Thanh, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Đám người này..." Hắn vuốt sống mũi, nói, "Lâu ngày không bị quản thúc, Tiểu Thanh Nhi đừng trách."
Tạ Chỉ Thanh vội xua tay, nhấp miệng cười.
Từ lúc định ra hôn sự này, trong lòng y vẫn luôn mâu thuẫn.
Là một hoàng tử, y hiểu đây là trách nhiệm của mình. Nhưng hôn nhân là đại sự cả đời, vậy mà y lại phải gả cho một người chưa từng gặp mặt, thật sự... khiến Tạ Chỉ Thanh cảm thấy rất bất an.
May mắn thay, vị Lang vương này dường như không giống với lời đồn, chí ít...
Tạ Chỉ Thanh len lén nhìn hắn một cái.
Lang Tạp còn rất trẻ, cũng rất tuấn tú, đối với y luôn giữ lễ độ, thái độ lại ôn hòa, hoàn toàn không giống với lời đồn là một kẻ tàn bạo.
Hiện tại, trong lòng Tạ Chỉ Thanh còn một chuyện cuối cùng khiến y băn khoăn.
"Lang Vương điện hạ, ta muốn hỏi..." Y lấy hết can đảm mở miệng, "Ngươi... ngươi giết người kia..."
Dù là phong tục khác biệt, dù người kia đang mưu đồ xâm phạm An Du, nhưng giết người vào ngày đại hôn vẫn khiến Tạ Chỉ Thanh khó lòng chấp nhận.
"Hắn ta muốn tiêu diệt An Du." Lang Tạp trả lời ngắn gọn, "Dù sao ta cũng phải đích thân đến đón ngươi, chỉ tiện đường giúp các ngươi giải quyết mối hoạ mà thôi."
Hắn nói chuyện tiêu diệt quốc vương của một nước, nghe cứ như tiện đường ghé thăm nơi nào đó vậy... Tạ Chỉ Thanh ngơ ngác mà nghĩ.
"Dọa đến ngươi rồi sao?" Lang Tạp thấy y thật lâu không trả lời, lại hỏi, "Ngươi... chắc là không nhìn thấy đúng không? Khi ấy ngươi còn trong kiệu."
Ta đã trộm nhìn thấy rồi nha... Tạ Chỉ Thanh gãi gãi mặt, chỉ đành phủ nhận: "Không, không thấy..."
Lang Tạp nhẹ nhàng thở phào, "Vậy thì tốt. Người đó—"
Hắn trầm ngâm một lát, sắc mặt từ từ trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Ngoài việc bí mật lên kế hoạch xuất binh đánh chiếm An Du, hắn ta còn gây ra vô số tội ác. Hắn ta... thôn tính một nước nhỏ khác, tàn sát toàn dân, cướp đoạt toàn bộ đồ vật quý giá trong hoàng cung rồi ra tay phóng hoả. Hắn ta ép buộc tất cả hoàng tử công chúa, cung nữ thái giám phải trốn khỏi cung, sau đó lại không buông tha cho bất kỳ một ai—già trẻ trai gái, gặp ai giết người đó, thậm chí còn... trăm bề lăng nhục. Đồ đạc trên người đều bị cướp sạch, thứ không cướp được thì dùng dao rạch nát, nói chung, chẳng để lại gì."
Lang Tạp tựa hồ rất khó thở, sắc mặt u ám đáng sợ, tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt gắt gao.
Phải rất lâu sau, hắn lại thấp giọng nói: "Trận hỏa hoạn ở hoàng cung đó thiêu suốt một ngày một đêm."
A! Tạ Chỉ Thanh bừng tỉnh.
Thì ra đã xảy ra chuyện như vậy, trách sao Lang Tạp lại tức giận đến thế! Cho dù là chiến tranh giữa các nước, nhưng đến cả thường dân cũng không tàn sát như vậy, quả thật quá ác độc!
Kẻ ác nên gặp ác báo, loại người như thế, chết cũng đáng!
"Thì ra là vậy, ta hiểu rồi." Tạ Chỉ Thanh nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi, Lang Tạp. Dù ta và ngươi chưa từng quen biết, ngươi vẫn bằng lòng giúp đỡ chúng ta."
"Chưa từng quen biết?" Lang Tạp nghe vậy sắc mặt dịu xuống, mỉm cười, "Chúng ta từng gặp nhau rồi, chỉ là Tiểu Thanh Nhi không nhớ ta thôi."
"Chúng ta? Gặp rồi?" Tạ Chỉ Thanh ngẩn ra, "Không thể nào... ngươi... người như ngươi..."
Y nghiêng đầu nhìn về phía góc xe ngựa.
Không nói đâu xa, vị Lang Vương này phong tư nổi bật như thế, nếu từng gặp qua, sao y có thể quên được?
"Ngươi thường hay đẩy vị hoàng huynh tàn tật của mình ra ngoài chơi đúng không?" Lang Tạp nheo mắt cười, "Lần trước ta đến Trung Nguyên, chúng ta đã gặp mặt."
Tạ Chỉ Thanh xấu hổ nói: "Thì ra là thế, lần đó ta lén trốn khỏi hoàng cung đi dạo, không chỉ bị hoàng huynh phát hiện mà còn bị Lang Vương điện hạ bắt gặp nữa sao?"
Lang Tạp bật cười ha hả.
Hắn cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy tay Tạ Chỉ Thanh, lực đạo rất nhẹ nhàng, như có như không đặt lên mu bàn tay y.
"Đúng vậy, bị ta bắt gặp rồi. Còn nữa, chúng ta đã là phu thê, đừng gọi ta là Lang Vương điện hạ nữa." Lang Tạp chạm nhẹ lên mu bàn tay y, nói, "Ngươi có thể gọi tên ta, chẳng phải ta vừa mới nói với ngươi đó sao?"
"Ừm..." Tạ Chỉ Thanh đáp lời, lòng bàn tay nóng hầm hập.
Y nhớ tới nét chữ mà Lang Tạp viết trong lòng bàn tay mình khi nãy, dường như trên da thịt vẫn còn lưu lại cảm giác thô ráp lúc ngón tay hắn lướt qua.
Y rũ mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên mu bàn tay mình.
Tay của Lang Tạp rất to lớn, có thể bao lấy toàn bộ bàn tay y. Bàn tay ấy khô ráo ấm áp, làn da rám nắng do thường xuyên phơi nắng trên thảo nguyên, hoàn toàn trái ngược với làn da trắng trẻo mịn màng của y.
Không chỉ như vậy, diện mạo, tính tình và thói quen của Lang Tạp đều khác xa với những gì y quen thuộc; mà thảo nguyên nơi hắn sinh sống cũng xa xôi đến mức không thể nào hình dung, không biết phải mất bao lâu y mới có thể thích ứng với cuộc sống ở nơi đó.
Nhưng mà...
Không biết từ khi nào bàn tay Lang Tạp đã xuyên qua tay y, biến thành mười ngón tay đan chặt, đặt trên đầu gối. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc bàn tay mình bị nam nhân bao trọn lấy, trong lòng Tạ Chỉ Thanh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng an tâm.
"Vậy thì... Lang... Lang Tạp." Y thử gọi tên hắn, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thành xuất phát từ nội tâm, "Lang Tạp."
"Ừ." Lang Tạp mỉm cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com