Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 20

Nụ hôn nóng bỏng khiến cho toàn thân y nóng như thiêu đốt, ngón tay Tạ Chỉ Thanh cuộn lại, để lại mấy dấu móng tay lờ mờ trên vai Lang Tạp.

Lang Tạp luôn giữ cho nụ hôn ấy ở mức độ dịu dàng, hắn liếm láp môi y, cúi đầu hôn lên cằm y từng chút một.

Cánh tay rắn chắc của Lang Tạp ghì chặt lấy y, ấm áp hơn bất kỳ lớp chăn đệm nào.

Chỉ riêng những nụ hôn mềm mại ấy cũng đủ khiến người ta choáng váng. Tạ Chỉ Thanh thở dốc, trong hơi thở dồn dập còn có thêm vài tiếng rên rỉ nỉ non.

Tiểu hoàng tử chưa từng trải qua chuyện chăn gối, chỉ một chút khoái cảm này thôi cũng đã không thể chịu nổi rồi. Khi được Lang Tạp buông ra, đôi môi y đã đỏ mọng, trong mắt phủ một tầng sương ướt át.

Lang Tạp hơi chống người dậy, tay chống hai bên vai y.

Áo lót của Tạ Chỉ Thanh đã nới lỏng ra sau những lần dây dưa vừa rồi, để lộ ra mảng da trắng nõn mịn màng. Đôi môi y hơi mở, đầu lưỡi ướt át ẩn hiện qua từng nhịp thở gấp gáp.

Lang Tạp đưa tay vuốt ve gương mặt y, lại sờ đến một mảnh trơn trượt.

"Lang Tạp..." Tạ Chỉ Thanh nỉ non.

"Ừ, ta đây." Lang Tạp cúi đầu ôm y vào lòng.

Mái tóc dài mát lạnh của Tạ Chỉ Thanh rơi trên bàn tay hắn, một vài lọn tóc quấn quanh cổ tay, mang theo cảm giác ngưa ngứa.

Nụ hôn thứ hai rốt cuộc đã trở nên kịch liệt hơn.

Tạ Chỉ Thanh bị Lang Tạp bế lên ngồi lên đùi mình, đôi tay mềm nhũn ôm lấy cổ hắn. Thắt lưng bị một bàn tay giữ chặt, Lang Tạp vẫn còn rảnh một tay vuốt ve từ vai xuống bờ lưng trần trụi của y.

Đầu óc Tạ Chỉ Thanh đã rối bời, y chỉ biết hơi thở bị người kia đoạt lấy, thân thể cũng đã sớm không còn là của mình. Nếu không được Lang Tạp ôm trong lòng, sợ là y sớm đã mềm oặt như một cọng bún.

Y chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để níu chặt lấy người trước mặt, hai chân đều quấn lên eo đối phương.

Giữa bóng đêm, làn da của Tạ Chỉ Thanh vẫn trắng ngần như ngọc, trong mắt Lang Tạp giống như một vầng trăng dịu dàng tỏa sáng.

"Tiểu Thanh Nhi..."

Lang Tạp ghé sát vào tai gọi tên người nọ, tay vẫn không ngừng vuốt ve khắp cơ thể y.

Tạ Chỉ Thanh tựa như xấu hổ đến cực điểm, nước mắt thấm ướt khoé mi. Y hé môi, nhưng lại không thốt nổi thành lời.

Y nhìn Lang Tạp, ánh mắt vừa hoảng hốt lại vừa bất an.

(...)

Lang Tạp bế y vào gian phòng bên cạnh tắm rửa sạch sẽ. Cả người Tạ Chỉ Thanh rã rời vô lực, chỉ có thể tựa vào ngực Lang Tạp mặc người ta bài bố.

Y không ngủ, không chỉ không buồn ngủ, thậm chí còn rất tỉnh táo. Chỉ là trong lòng thẹn thùng đến cực điểm nên giả bộ lim dim, mặc cho Lang Tạp giở trò.

Lang Tạp thấy lông mi của y run rẩy không ngừng, cũng không vạch trần đối phương, chỉ thành thật dùng khăn ấm chậm rãi lau khắp cơ thể Tạ Chỉ Thanh, sau đó đem người bỏ vào ổ chăn.

Tấm chăn sạch sẽ ôm lấy thân thể vẫn còn phảng phất hơi nước. Rất nhanh sau đó một luồng nhiệt khác lại chen vào.

Lang Tạp cũng nằm xuống.

Thân mật qua đi, lý trí của Tạ Chỉ Thanh cuối cùng cũng quay trở lại. Y trở mình, đối diện với Lang Tạp, ngập ngừng nói: "Lang Tạp, ta..."

Lang Tạp ngắt lời.

Hắn sờ sờ gương mặt y, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi... có thoải mái không?"

Tạ Chỉ Thanh ngẩn ra, sau đó hai má liền đỏ bừng.

Y không biết nên trả lời thế nào. Không muốn nói dối, lại không dám thừa nhận khoái cảm của mình, chỉ có thể ngẩn ngơ nằm phát ngốc.

Lang Tạp cũng không thực sự muốn y trả lời. Hắn chỉ mân mê đôi môi sưng đỏ của y, nói: "Thoải mái là được, những thứ khác...đừng suy nghĩ quá nhiều."

Hắn buông tay, dùng lòng bàn tay to lớn che mắt y lại.

Ánh sáng bị ngăn lại hoàn toàn, nhưng bóng tối này lại không khiến người ta bất an.

Tạ Chỉ Thanh cảm nhận được Lang Tạp thay đổi tư thế, ngay sau đó, cả người y lại được ôm chặt trong vòng tay quen thuộc.

"Ngủ đi." Lang Tạp nói, "Thức khuya là chuyện của ta. Tiểu hoàng tử nên ngủ sớm dậy sớm."

Tai Tạ Chỉ Thanh áp sát vào ngực Lang Tạp, tiếng nói của người kia khiến lồng ngực hắn rung lên nhè nhẹ, khiến y cảm thấy thực sự an tâm.

Y cào nhẹ lên vai Lang Tạp, lên tiếng: "Ừm..."

...

Không biết có phải trải qua một đêm giày vò quá độ hay không mà sáng hôm sau, Tạ Chỉ Thanh lại ngủ thẳng đến tận giữa trưa — thậm chí còn dậy muộn hơn cả Lang Tạp.

Khi vừa mở mắt đã thấy Lang Tạp đang nhìn mình đầy hứng thú, Tạ Chỉ Thanh ngơ ngác, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy mà đã đến giữa trưa.

"Học tốt thì khó, học xấu thì nhanh..." Lang Tạp lắc đầu, tặc lưỡi liên tục, ra vẻ thở dài.

Tạ Chỉ Thanh không kịp đôi co với hắn, đầu óc mơ màng, loạng choạng ngồi dậy, tay chân vô lực đi chăm sóc cho Phù Phù.

Cũng may, Lang Tạp vẫn còn chút lương tâm, đã thay thức ăn và nước uống cho Phù Phù từ trước.

Tạ Chỉ Thanh qua lại bận bịu một hồi, mới mặc đồ xong, quay lại ngồi xuống bên cạnh Lang Tạp.

Hiện tại trong lòng y dâng lên một cảm giác xấu hổ và e thẹn như phu thê vừa mới trải qua đêm động phòng hoa chúc. Còn Lang Tạp thì không biết giữ ý tứ chút nào, ngồi ngay bên cạnh y, dùng ánh mắt vừa mờ ám vừa tràn ngập tình ý mà nhìn y chằm chằm!

Tạ Chỉ Thanh cử động ngón tay, muốn mở miệng tìm đề tài gì đó để hóa giải bầu không khí ngại ngùng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Đúng lúc này, A Thắc Tư đột nhiên xuất hiện cứu vớt y.

Nó húc đầu gõ cửa — người mở cửa lại là Phù Phù. Thỏ nhỏ nhảy xuống khỏi án thư, dùng đôi chân ngắn ngủn nhảy tới cửa.

Nó không biết cách mở cửa, cứ quanh quẩn ở đó, vội đến mức chạy vòng vòng.

Tạ Chỉ Thanh bật cười, bước tới mở cửa ra.

A Thắc Tư đang ngậm một phong thư trong miệng.

Tạ Chỉ Thanh nhìn nó, lại chỉ chỉ vào mình, hỏi: "Là thư của ta sao?"

A Thắc Tư không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn y.

Tạ Chỉ Thanh ngầm hiểu, y nhận lấy thư, tiện tay xoa đầu A Thắc Tư, để nó vào phòng, còn mình thì ngồi xuống bên bàn từ tốn mở thư ra đọc.

Người gửi đương nhiên là phụ hoàng và hoàng huynh của y. Tin tức lần này là...

"A!" Tạ Chỉ Thanh kêu lên một tiếng, "Hoàng huynh bọn họ sắp tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com