Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 21

Người viết thư là Tạ Chỉ Phong.

Trong thư nói, công chúa thật sự không đợi nổi nữa, không muốn chờ tới khi thời tiết ấm áp hơn, khăng khăng đòi phải tới thăm Tạ Chỉ Thanh vào đúng mùa đông buốt giá nhất này.

Bức gia thư của Tạ Chỉ Phong không sử dụng lời lẽ quá nghiêm túc, thậm chí y còn nói đùa rằng: Lúc đầu phụ hoàng không yên lòng, nhờ y đi khuyên can công chúa. Kết quả hai huynh muội đã âm thầm thương lượng giở một màn khổ nhục kế với phụ hoàng, khiến người đành bất đắc dĩ mà gật đầu cho phép.

Tạ Chỉ Thanh ngơ ngác đặt thư xuống. Y không thể tin được. Sau khi vỗ mặt trấn tĩnh một hồi lại nhặt thư lên, đọc thật kỹ từ đầu tới cuối một lần nữa.

Lúc này mới xác định những điều trong thư là thật.

Tạ Chỉ Thanh đặt tay lên ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Lang Tạp—

Tim y đập như đánh trống, bên tai ngoài tiếng tim đập thình thịch thì không còn nghe thấy gì nữa.

Y mấp máy môi, nói với Lang Tạp: "Ta... ta... ca ca, ca ca ta sắp tới rồi..."

Lang Tạp khoác thêm áo ngoài bước tới bên cạnh, nhận lấy bức thư lướt mắt đọc sơ qua.

Hắn vỗ vỗ đầu y, nói: "Vậy để ta đi chuẩn bị một chút, ngươi—"

Còn chưa nói xong, Tạ Chỉ Thanh đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, hét lớn: "Ca ca và muội muội của ta sắp tới rồi!"

Vui mừng lẫn kích động đều lộ hết ra ngoài.

"..." Lang Tạp dở khóc dở cười, trấn an nói: "Được được được, ta biết rồi, ngươi mau đi—"

Lại tiếp tục bị y đánh gãy.

Tạ Chỉ Thanh kéo lấy tay Lang Tạp, xoay một vòng tại chỗ, miệng lẩm bẩm không biết đang vui vẻ nói điều gì.

Chưa kịp để Lang Tạp hỏi lại, y đã lao về phía góc phòng, ôm lấy Phù Phù đang uống nước vào lòng — chén nước cũng bị y va đổ, những giọt nước bắn tung tóe lên vạt áo Tạ Chỉ Thanh, thấm ướt một mảng nhỏ trước ngực.

Tạ Chỉ Thanh không quan tâm, ôm Phù Phù giơ cao lên quá đỉnh đầu, reo lên: "Phù Phù! Ca ca của ta sắp tới rồi! Sắp được gặp huynh ấy rồi, ngươi có vui không!"

Phù Phù: "..."

Thỏ nhỏ không biết nói, đành cố sức bám lấy cổ tay Tạ Chỉ Thanh, miễn cho mình bị rơi xuống đất.

Tạ Chỉ Thanh gây họa với Phù Phù xong lại chuyển sang làm phiền A Thắc Tư.

A Thắc Tư sớm đã cảm giác được có sự chẳng lành, chầm chậm đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được bàn tay "hành hạ" của Tạ Chỉ Thanh.

Tạ Chỉ Thanh sờ loạn đôi tai nhọn của nó, sau đó lại kéo hai chân trước của nó ra, làm ra dáng vẻ vỗ tay, xong xuôi còn muốn bế cả con sói lớn ấy lên giống như lúc nãy đã làm với Phù Phù—

Tất nhiên là thất bại.

Tạ Chỉ Thanh bật cười "Aida", vội vàng đặt A Thắc Tư xuống, gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Sao ngươi nặng quá vậy!"

A Thắc Tư đang nằm nghỉ ngon lành tự dựng lại bị ghét bỏ, nó dùng cái đuôi quét nhẹ lên chân y.

Tạ Chỉ Thanh vẫn chưa hết phấn khích, y dứt khoát ngồi xổm xuống, nửa người dựa vào lưng A Thắc Tư, trong miệng cứ ngâm nga mấy từ vô nghĩa, gương mặt dụi qua dụi lại lên lớp lông dày của nó.

"Cảm ơn A Thắc Tư đã sớm tới đưa thư cho ta!" Tạ Chỉ Thanh cọ cọ lớp lông dày, cọ đến mức hai má đỏ bừng mới than vãn: "Ôi, ta biết lông của ngươi cứng, nhưng không ngờ lại cứng như vậy, cọ lên mặt ta đau quá haha! Sau này không cọ nữa đâu!"

"Này! Để ta xem xem." Lang Tạp không nhìn nổi nữa, kéo y đứng dậy: "Biết đau còn cố cọ vào lông nó làm gì?"

"Ta rất vui!" Tạ Chỉ Thanh không bận tâm, xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Lang Tạp, trong mắt lấp lánh ý cười: "Tính ra thì... đúng là lâu lắm rồi ta chưa gặp họ..."

Lang Tạp nhéo cằm y, cười một tiếng: "Ngươi an phận một chút!"

Hắn nghiêng đầu, nói mấy cái tên với A Thắc Tư: "Gọi bọn họ tới chỗ ta, sắp xếp nhân thủ đi hộ tống một lượt."

Tạ Chỉ Thanh nhấp môi, cười tươi rói với A Thắc Tư: "Cảm ơn ngươi nhé!"

"Cảm ơn nó?" Lang Tạp nhướn mày, "Thế còn ta thì sao?"

"Cũng cảm ơn ngươi!" Tạ Chỉ Thanh dùng trán cụng vào vai hắn: "Cảm ơn ngươi nhiều nhất! Lang Vương điện hạ tuấn tú anh dũng vô địch thiên hạ!"

Cả người Tạ Chỉ Thanh tràn đầy vui sướng, ngay cả giọng nói cũng trở nên tươi sáng hơn mọi ngày. Hai má y nhuộm lên một sắc hồng nhàn nhạt, Lang Tạp đưa tay sờ, cảm nhận làn da dưới ngón tay đang nóng lên.

Lang Tạp vuốt nhẹ làn da tinh mịn của y, bất chợt hiểu được, thì ra đây chính là cái gọi là "kích động đến đỏ mặt".

Hắn lại nghiêm túc ngắm nhìn Tạ Chỉ Thanh, nghĩ thầm: Thì ra, đây gọi là màu đỏ. Giờ thì ta đã biết rồi.

...

Bởi vì bức gia thư này, tất cả mọi người trong Lang tộc đều trở nên tất bật.

Sói cũng không phải là loài sống theo bầy đàn, việc tụ tập đông đảo thế này quả thật rất hiếm thấy.

Lang Tạp bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, song lần này Tạ Chỉ Thanh cũng không nhàm chán được bao lâu — bởi vì cô nàng lắm chiêu Lang Tiêu Tiêu đã quay về.

Đúng là nàng đã ra ngoài tìm nam nhân, nhưng chuyến đi lần này chẳng thu hoạch được gì — mới đi được mấy hôm thì đã bị gọi về. Lang Tạp nói: Nhà ngoại của Tiểu Thanh Nhi sắp tới, bảo nàng mau chóng trở về nhà.

Dù không có chuyện đó, Lang Tiêu Tiêu cũng phải về nhà thôi.

Bởi vì chuyến đi này, nàng đã gây họa.

Lúc Tạ Chỉ Thanh gặp được Lang Tiêu Tiêu, nàng đang bị Lang Hậu xách lỗ tai dạy dỗ một trận.

Tạ Chỉ Thanh đứng bên nghe một lúc, đại khái hiểu được đầu đuôi sự việc.

Tuy lúc Lang Tiêu Tiêu bỏ đi giống như gióng trống khua chiêng nhưng thực chất lại không có kế hoạch gì cụ thể, hoàn toàn là đi lang thang khắp nơi. Nàng rời khỏi thảo nguyên, đi đến một bộ tộc du mục gần nhất.

Bộ tộc này có tập tục sinh hoạt khá giống với Lang tộc, chỉ khác là người trong tộc đều là nhân loại chứ không phải thú nhân. Lang Tiêu Tiêu ở lại vài hôm thì thấy nhàm chán, định cáo từ rời đi, ai ngờ đã bị tiểu vương tử của bộ tộc kia giữ lại.

Vị vương tử kia là một kẻ ngông cuồng càn rỡ, thấy Lang Tiêu Tiêu vừa trẻ vừa xinh đẹp, hắn ta bèn nảy sinh tâm tư muốn thành thân với nàng.

Việc công chúa và vương tử của hai bộ tộc thành thân cũng là lẽ thường tình, chỉ là—

"..." Tạ Chỉ Thanh không thể tin được, chen vào hỏi: "Ngươi... ngươi đánh hắn ta à? Còn đánh người ta đến bán sống bán chết?!"

Lang Tiêu Tiêu hùng hồn đáp: "Đúng đó! Hắn ta đánh không lại ta mà còn dám mơ ước cưới ta? Nằm mơ đi!"

Lão Lang Hậu tức đến giậm chân, quát mắng: "Nha đầu xui xẻo nhà ngươi! Lúc nhỏ thì đánh nhau với ca ca, lớn lên lại đánh cả vương tử nhà người ta! Ngươi làm sao vậy hả?!"

Bọn họ thực chất không lo lắng về chuyện bị trả thù — xét về mặt chiến lực, không có mấy ai có thể trở thành đối thủ của Lang tộc — chỉ là hành động lần này của Lang Tiêu Tiêu... thật sự khiến người khác không thể hiểu nổi.

Ngược lại vị tiểu vương tử kia cũng không có ý định trách cứ, chỉ nói bản thân học nghệ chưa tinh, thân thủ xác thực không bằng Lang Tiêu Tiêu. Còn về việc hắn ta thật lòng nghĩ vậy hay chỉ cảm thấy mất mặt nên không muốn nhắc đến thì không ai đoán được cả.

Tuy bộ tộc ấy không muốn truy cứu chuyện này nhưng Lang tộc cũng không thể xem như chưa từng xảy ra. Nghe nói Lang Tạp đã thay mặt đứng ra, đưa cho họ chút bạc cùng bò dê để bồi thường. Hắn không ép Lang Tiêu Tiêu phải tự mình đến cửa tạ lỗi, song lão Lang Hậu lại cảm thấy suy cho cùng người ra tay là Lang Tiêu Tiêu, dù gì cũng nên thể hiện một chút thành ý.

"Con không đi!" Lang Tiêu Tiêu vùng vằng, "Con không muốn đi!"

Lão Lang Hậu nổi giận: "Lang Tiêu Tiêu! Sao ngươi lại thô lỗ như thế! Ngươi đánh người ta bị thương, chẳng lẽ một câu xin lỗi cũng khó nói đến vậy ư?!"

Lang Tiêu Tiêu: "Phải đó, con chính là thô lỗ như vậy!"

Lão Lang Hậu nghẹn lời, tức tối bỏ đi.

Thấy người đã đi xa, Tạ Chỉ Thanh ho nhẹ một tiếng, bước lên hỏi: "Tiêu Tiêu, rốt cuộc... vì sao lại đánh người ta vậy? Cũng phải có lý do chứ."

"Ta thấy hắn chướng mắt!" Lang Tiêu Tiêu nói, "Aida, Tiểu Thanh Nhi, ngươi không biết đâu. Bộ tộc bọn họ man rợ lắm, biết được ta là công chúa Lang tộc, tên vương tử đó ngày nào cũng tìm cớ cưỡi ngựa bắn tên săn thú ở trước mặt ta, còn mời ta đi xem đấu vật nữa!"

Lang Tiêu Tiêu lộ vẻ không thể chịu nổi: "Chúng ta là thú nhân mà còn không làm vậy!"

Theo lời Lang Tiêu Tiêu, hôm ấy vương tử mời nàng đi xem đấu vật — mà đó lại là một kiểu đấu vật biến thái, đánh đấm nhau đến chết mới thôi.

"Ta phiền lắm, ai mà muốn xem cơ chứ!" Lang Tiêu Tiêu tức tối mắng, "Không chịu nổi hắn ta nữa, ta liền đánh cho tên đó một trận. Bản thân hắn ta võ công kém, chỉ biết sai sử người khác đánh nhau cho hắn ta xem."

Tạ Chỉ Thanh vừa nghe vừa gật đầu, nói: "Nghe ngươi nói vậy, cũng... có phần hợp tình hợp lý."

Lang Tiêu Tiêu thấy có người ủng hộ, lập tức phụ họa: "Đúng không!"

"Đúng cái đầu ngươi ấy!"

Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến trước cửa nhà Tạ Chỉ Thanh, đúng lúc Lang Tạp cũng ở đó, nghe vậy từ trong nhà hô ra một tiếng.

"Sao vừa về đã bám lấy Tiểu Thanh Nhi của ta vậy?" Lang Tạp đẩy cửa ra, khoanh tay đứng dựa bên khung cửa, "Đi về tìm Tháp Nặc Tư chơi đi."

Lang Tiêu Tiêu nhíu mày, "xì" một tiếng, ghé sát tai Tạ Chỉ Thanh thì thầm: "Tiểu Thanh Nhi, ta nói cho ngươi nghe, ta cực kỳ không có hảo cảm với cái loại nam nhân thảo nguyên hay du mục gì đó, một phần rất lớn là do Lang Tạp! Huynh ấy đáng ghét chết đi được!"

Nói xong lại sực nhớ sắp có người đến thăm thảo nguyên, liền vui vẻ nói: "A! Đợi ca ca ngươi đến rồi, ta nhất định phải quan sát thật kỹ xem nam nhân Trung Nguyên có bộ dáng như thế nào! Chắc chắn sẽ không giống Lang Tạp, vừa thô lỗ lại vừa bạo lực!"

Không đợi Lang Tạp nổi giận, nàng đã chạy đi như một cơn gió.

Tạ Chỉ Thanh dở khóc dở cười.

"..." Lang Tạp bất đắc dĩ nói: "Nha đầu điên này, đợi ca ca ngươi đến, chi bằng ta đem giấu nó đi luôn cho xong, miễn cho ca ca ngươi tưởng rằng Lang tộc chúng ta toàn kẻ đầu óc không được bình thường."

Tạ Chỉ Thanh nói: "Đừng nói vậy mà, Tiêu Tiêu tò mò về bọn họ lắm!"

Y chạm vào mu bàn tay Lang Tạp, do dự không biết có nên nắm lấy hay không.

Cảm giác được sự đụng chạm nho nhỏ ấy, Lang Tạp lập tức đảo khách thành chủ, nắm lấy tay Tạ Chỉ Thanh.

"Tiêu Tiêu nàng..." Tạ Chỉ Thanh lại cười trộm vài tiếng, nghiêm túc nói: "Tiêu Tiêu sống ở đây nên mới có tính cách hoạt bát như vậy, ta ngược lại cũng mong ca ca và muội muội của ta có thể hoạt bát thêm một chút. Ta thật sự rất mong được giới thiệu bọn họ với nhau."

Lang Tạp bĩu môi nói: "Biết rồi, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Khách từ xa đến, nào có đạo lý không cho công chúa thảo nguyên gặp mặt?"

Tạ Chỉ Thanh "ừm ừm" gật đầu, hai tay ôm lấy cánh tay Lang Tạp cùng nhau đi vào phòng.

Cuối cùng vẫn là Lang Tạp cho người đến hộ tống đoàn người Tạ Chỉ Phong, bên phía An Du chỉ cần cử theo một vài ma ma thân cận để chăm sóc cho Nhị hoàng tử thể nhược và tiểu công chúa.

Lần này người đến khá đông, Lang Tạp phân phó cho thuộc hạ dựng tạm vài gian nhà nhỏ để bọn họ nghỉ ngơi, sát bên căn nhà của hắn và Tạ Chỉ Thanh đang ở bây giờ.

Tạ Chỉ Thanh nhìn mà bật cười: "Mỗi ngày tỉnh dậy trước cửa nhà lại nhiều thêm vài thứ. Mấy hôm trước còn đỡ, hôm nay vừa mở mắt ra, trước cửa đã mọc thêm hai căn nhà rồi."

Lang Tạp nhướng mày: "Để các ngươi ở gần nhau hơn, không tốt sao?"

"Tốt tốt tốt," Tạ Chỉ Thanh vội đáp, "Tạ ơn Lang Vương điện hạ!"

Lang Tạp "ừm" một tiếng, vòng tay qua eo Tạ Chỉ Thanh, lấy trán chạm vào trán y.

Tất nhiên, người đang chuẩn bị đón khách không chỉ có Lang Tạp.

"Chưa ngủ sao?" Lang Tạp trở về phòng vào lúc đêm khuya, bên trong vẫn còn sáng đèn.

"Ta sẽ ngủ ngay!" Tạ Chỉ Thanh lên tiếng, không ngẩng đầu, tiếp tục bận rộn với thứ trong tay.

Y đã tích góp được một chút lông thỏ của Phù Phù, đang cặm cụi làm hai chú thỏ bằng lông, một lớn một nhỏ.

Lông của Phù Phù không dài, dành dụm mãi mới được một nắm nhỏ, Tạ Chỉ Thanh không nỡ lãng phí, chăm chút may từng đường kim mối chỉ.

Lang Tạp bước đến sau lưng y, cúi người xem thử.

Hai con thỏ một lớn một nhỏ, còn chưa làm mắt với đuôi, nhưng dáng hình đã hiện rõ, mặt tròn tròn trông rất đáng yêu.

Bên cạnh còn đặt một mặt dây bằng ngọc hình con thỏ mà Tạ Chỉ Thanh đã mang từ An Du đến đây, lúc này trên bàn có tổng cộng ba con thỏ.

Lang Tạp lại nhìn Tạ Chỉ Thanh đang nghiêm túc mày mò món đồ vật trên tay, bật cười, đưa tay nhéo nhéo vành tai y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com