Chương 22
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 22:
"Lang Tạp, ngươi tới thật đúng lúc." Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu hỏi hắn, "Ngươi giúp ta xem thử, có đáng yêu không? Ta nhìn lâu quá rồi, không thể phân biệt được nữa."
Lang Tạp cầm lấy con lớn hơn, nhìn nhìn rồi nói: "Đáng yêu."
"Thật vậy sao?"
"Ta lừa ngươi làm gì." Lang Tạp vừa nói vừa vuốt vuốt vành tai y, "Mau mau, làm xong hai con này thì làm cho ta một con nữa, ta cũng muốn."
Tạ Chỉ Thanh ngốc nghếch nở nụ cười, nói: "Được. Vậy ta làm xong hai con này rồi sẽ làm cho ngươi."
Lang Tạp lại giở trò quấy rối: "Không được, ta muốn con ngươi đang làm, ta chỉ muốn con này thôi."
"A..." Tạ Chỉ Thanh tưởng hắn nói thật, có chút khó xử, nói nhỏ: "Nhất định phải là con này sao... Nhưng, cái này là..."
Y gãi gãi mặt, nhỏ giọng nói thầm: "Ta làm cho hoàng huynh mà... Làm lại thì sẽ không kịp mất..."
Lang Tạp nhéo hai má y, bật cười: "Trêu ngươi thôi, tiểu ngu ngốc."
Hắn vòng tay ôm lấy eo Tạ Chỉ Thanh, nhấc người từ ghế lên, nửa ôm nửa bế đặt lên giường.
"Đừng làm nữa." Lang Tạp không hài lòng nói, "Ngủ thôi."
Trong lòng Tạ Chỉ Thanh còn nhớ thương hai con thỏ, định nói "sắp xong rồi", nhưng vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt của Lang Tạp—
Ánh mắt người kia sâu thẳm, hắn nhíu mày, đang híp mắt nhìn y, thần sắc nguy hiểm vô cùng.
Tạ Chỉ Thanh không dám kháng cự, thuận theo lực đạo của hắn nằm xuống giường.
Hai tay Lang Tạp chống hai bên vai y, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy những khớp xương ngón tay nổi lên rõ ràng cùng đường gân xanh nhạt chạy dọc cổ tay rắn rỏi của hắn.
Tư thế này khiến cho cảm giác thẹn thùng dần dần tràn vào lòng Tạ Chỉ Thanh, y vội dời mắt đi, rất xấu hổ. Thế nhưng cho dù thẹn thùng nhưng ngón tay lại lớn mật mà bắt lấy cổ tay Lang Tạp.
Y nhìn chỗ khác, thấp giọng nói: "Vậy... hôm nay không làm nữa, dù sao còn mấy ngày nữa bọn họ mới tới, chắc sẽ kịp thôi."
Lang Tạp cũng nắm lấy tay y, đưa lên miệng hôn hôn, "Ừm" một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, tay nâng cằm Tạ Chỉ Thanh, mạnh mẽ hôn lên môi y.
Nụ hôn lần này vô cùng kịch liệt, hoàn toàn khác biệt với sự ôn nhu và mềm mại trước đó. Tạ Chỉ Thanh bị ép ngửa đầu lên, chỉ có thể bị động tiếp nhận hơi thở nóng ấm của Lang Tạp.
Đôi môi bị nam nhân nghiền ép rất nhiều lần, Tạ Chỉ Thanh không nhịn được, giống như xin tha mà phát ra một tiếng rên. Y vươn tay, ôm lấy bờ vai Lang Tạp.
Hai cơ thể kề sát vào nhau.
Tạ Chỉ Thanh chỉ cảm thấy toàn thân nóng như bị thiêu đốt.
Đầu lưỡi Lang Tạp quấn lấy lưỡi y, bờ môi bị mút đến tê dại, y níu chặt lấy bờ vai người kia, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.
Khi nụ hôn kết thúc, vành mắt Tạ Chỉ Thanh đã đỏ bừng.
Ngón tay đang bám trên vai Lang Tạp cuộn tròn, đôi môi của tiểu hoàng tử ánh lên tia nước lấp lánh. Khóe mắt và gò má đều phủ lên một dấu vết nhàn nhạt, Lang Tạp biết, những thứ này đều là màu đỏ.
Hắn lại cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt và sống mũi Tạ Chỉ Thanh, sau đó ôm y lật người một cái—
Tạ Chỉ Thanh nhẹ giọng kêu lên, sau đó bị chặt chẽ ôm vào lòng.
Y nằm úp sấp trên ngực Lang Tạp, hai tay vòng lấy cánh tay hắn. Lỗ tai dán bên cạnh cổ Lang Vương, bên dưới là tiếng tim đập trầm ổn mà hữu lực.
Lang Tạp vén những sợi tóc lòa xòa trước trán y, tay phải nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của tiểu hoàng tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi.
Ánh mắt hắn nhìn Tạ Chỉ Thanh nóng cháy mà không lộ liễu. Trong ánh nhìn kia, tình ý và sự tiếc thương đong đầy đến mức sắp tràn ra, tất cả dục vọng và xúc động cũng đều bị sự thương yêu nồng hậu này đè xuống dưới.
Tạ Chỉ Thanh gần như bị nhấn chìm trong ánh mắt ấy.
Y hé môi, hơi thở ướt át...
Khi môi mình chạm vào cằm của Lang Tạp, Tạ Chỉ Thanh liền nín thở. Y rướn người lại gần, chạm nhẹ vào môi hắn một cái rồi lập tức rụt về như một bé thỏ con.
Y vẫn còn ngượng ngùng, mặc dù hai người đã làm chuyện còn thân mật hơn thế nhưng y vẫn rụt rè không thôi.
Lang Tạp rũ mắt nhìn y, nhìn đôi mắt mang theo hơi nước, nhìn vầng tóc mai thấm ướt mồ hôi, nhìn cánh môi căng mướt vừa mới in lại một nụ hôn ướt át trên gương mặt mình.
Dục vọng bị đè nén hồi lâu bất chợt trào dâng như thác lũ.
Hắn túm lấy vai Tạ Chỉ Thanh, mạnh mẽ kéo người vào lòng. Ngực Lang Tạp phập phồng dữ dội, hai tay siết chặt lấy y, tựa như muốn đem người này hòa tan vào máu thịt.
Bờ môi của hắn dán lên trán Tạ Chỉ Thanh, yết hầu lên xuống kịch liệt. Tiếng thở dốc gấp gáp, tựa hồ còn mang theo một tia run rẩy.
"Tiểu Thanh Nhi..." Lang Tạp nhắm mắt lại, cánh tay nổi gân xanh.
Tạ Chỉ Thanh chỉ cảm thấy xương cốt trong cơ thể mình sắp bị hắn siết đến vỡ vụn, nhưng y không muốn né tránh — y không muốn né tránh tình yêu quá đỗi thiết tha của Lang Tạp.
Y vất vả đổi sang một tư thế dễ chịu hơn trong lòng Lang Tạp, cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu nhìn Lang Tạp, y chớp chớp mắt, đuôi mắt một mảnh ướt át.
Y đưa tay chạm vào gương mặt Lang Tạp, lại một lần nữa bị ánh mắt tràn ngập tình yêu kia làm cho chấn động.
Tạ Chỉ Thanh không khỏi hơi lỗi thời mà nghĩ, tại sao... lại là mình? Lang Tạp... là Lang Vương, là chủ nhân của cả một bộ tộc, đáng lý ra hắn nên có rất nhiều sự lựa chọn, vậy mà lại chọn mình.
Vì cái gì? Chỉ vì một lần gặp gỡ trước đó thôi sao?
Y rất muốn hỏi hắn, nhưng lại do dự không biết có nên hỏi hay không.
Lang Tạp thực sự yêu y thật lòng, mỗi khi nghĩ đến điều này, gương mặt y liền nóng lên. Tạ Chỉ Thanh chưa từng nghi ngờ, bởi vì Lang Tạp chưa bao giờ giấu giếm tình yêu của hắn dành cho y.
Tình yêu ấy vẫn luôn mãnh liệt và nóng bỏng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Y cọ cọ vào cằm Lang Tạp, cuối cùng vẫn hỏi ra: "Lang Tạp, vì sao... lại là ta?"
Lang Tạp cụp mắt nhìn xuống, lông mi che khuất tầm mắt, Tạ Chỉ Thanh chỉ nhìn thấy đôi môi của hắn nhếch lên thành một độ cong dịu dàng.
"Vì sao là ngươi?" Lang Tạp lặp lại câu hỏi, rồi nói: "Ý ngươi là, vì sao ta lại muốn thành thân với ngươi?"
Tạ Chỉ Thanh dung giọng gió nói nhỏ nhẹ: "Đúng vậy... vì sao lại là ta? Ngươi là vua của cả một bộ tộc, hẳn là có rất nhiều lựa chọn đúng không?"
Lang Tạp cười.
Hắn buông Tạ Chỉ Thanh ra, dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt tiểu hoàng tử. Hắn lắc đầu, trong mắt dường như còn có chút bất đắc dĩ.
"Đến bây giờ rồi sao ngươi còn hỏi điều ngốc nghếch thế này..." Lang Tạp thở dài, "Tiểu Thanh Nhi, ta nào có nhiều sự lựa chọn, ta vốn dĩ không có sự lựa chọn nào khác. Từ đầu đến cuối, người ta chọn... vẫn luôn là ngươi."
Tạ Chỉ Thanh nghe được cái hiểu cái không, Lang Tạp cũng không có ý định nói rõ ràng.
Hắn xoa nhẹ tai y, một mảng ửng đỏ mơ hồ từ gò má lan đến vành tai trắng ngần. Mảng đỏ ấy in vào mắt Lang Tạp dường như mang theo sắc hồng diễm lệ giữa thế giới hai màu trắng đen của hắn.
Hắn đè lên sau cổ Tạ Chỉ Thanh, kéo y lại gần, một lần nữa ngậm lấy đôi môi kia.
Trong lúc môi lưỡi giao triền, Tạ Chỉ Thanh nghe được một lời bày tỏ như có như không.
Lang Tạp dán sát bờ môi, hơi thở nóng bỏng như muốn đốt cháy cả người y.
"Tạ Chỉ Thanh, ta yêu ngươi..."
Hắn cạy mở môi y, ôn nhu ngậm lấy.
Tiểu hoàng tử vẫn ngượng ngùng như xưa, vội vàng lùi lại một chút.
Lòng bàn tay nóng bừng, run run đến mềm nhũn.
Y mở tay, ngón tay len vào lòng bàn tay của Lang Tạp, đan lấy từng ngón tay của hắn.
Lang Tạp hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn xuống.
Tạ Chỉ Thanh hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, mái tóc đen nhánh mềm mại dính sát trán.
Lang Tạp nâng cổ tay người kia lên, hôn lên mặt trong cổ tay y, vẻ mặt thành kính.
Khi nụ hôn rơi xuống cổ tay, Tạ Chỉ Thanh cảm thấy ngứa ngáy, liền mở mắt nhìn —
Lang Tạp cũng đang nhìn y.
"Có thể tiếp tục không?" Lang Tạp lại dùng môi chạm vào tay y, thấp giọng gọi: "Tiểu Thanh Nhi."
Tạ Chỉ Thanh không trả lời, y rũ mắt tránh đi ánh nhìn của hắn, ngón tay dịu dàng vuốt ve bàn tay thô ráp của Lang Vương như đáp lại.
Khi nụ hôn tiếp theo rơi xuống, Tạ Chỉ Thanh cuối cùng cũng vươn đôi tay, ôm chặt lấy bờ vai của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com