Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 23

"Tạ Chỉ Thanh, ta yêu ngươi..."

Lang Tạp thẳng thắn thổ lộ tình yêu bên tai Tạ Chỉ Thanh, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tình ý nồng nàn nhất trên thế gian, tưởng chừng có thể dìm chết người ta trong chớp mắt.

Tạ Chỉ Thanh vụng về đáp lại nụ hôn hung hãn của Lang Vương, không biết từ lúc nào cả người đều dán chặt vào lồng ngực người phía trước.

Hai tay Lang Tạp đặt lên sau cổ Tạ Chỉ Thanh, mái tóc mềm mại của y vây lấy bàn tay hắn. Mái tóc dài đen tuyền lại càng làm nổi bật nước da trắng trẻo nõn nà của tiểu hoàng tử, giờ phút này thế giới trong mắt Lang Tạp đã không còn màu xám nữa, chỉ còn lại đen trắng rõ ràng và một Tạ Chỉ Thanh trắng tinh không tì vết.

Hắn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y, trở mình một cái, lại đem Tạ Chỉ Thanh đặt dưới thân.

Cánh môi Tạ Chỉ Thanh đỏ mọng, tóc dài tán loạn trên gối, đôi mắt phiếm nước long lanh. Y đưa tay chạm vào mặt Lang Tạp, lòng bàn tay đều ẩm ướt.

Tạ Chỉ Thanh nằm trên giường, xiêm y sớm đã hỗn độn, chiếc cổ thon mảnh lộ ra ngoài. Y đem phần yếu ớt nhất của bản thân bày ra trước mặt một con sói.

Nhưng y nhìn Lang Tạp, trong ánh chất chứa rất nhiều loại cảm xúc, lại duy nhất không có phòng bị.

Lang Tạp trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.

Hắn cúi người xuống, đem tiểu hoàng tử mà hắn yêu thương ôm vào lòng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ nặng tay một chút sẽ làm đau y.

Trong nháy mắt Lang Tạp gần như muốn nói ra tất cả bí mật, muốn cho y biết thứ tình cảm dài đằng đẵng suốt hai kiếp người của hắn, muốn cho y biết hắn không phải động tâm chỉ vì dung mạo của y.

Hắn thật sự muốn nói với Tạ Chỉ Thanh rằng đời trước sau khi y qua đời, hắn đã sống cô độc biết bao lâu.

Thế nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể nói ra được.

Hắn chỉ hôn hôn lên tai y, thì thầm bên tai y thêm một lần nữa:

"Ta yêu ngươi..." Thanh âm rất thấp, ngữ khí lại cực kỳ kiên định: "Tiểu Thanh Nhi, ta rất yêu ngươi, từ...thật lâu trước kia, ta đã muốn cưới ngươi về nhà..."

Hắn vẫn ôm chặt lấy Tạ Chỉ Thanh, nghĩ rằng: Tiểu hoàng tử của hắn nên sống một cách đơn thuần vui vẻ, không cần thiết phải biết đến những khổ đau và chia cách đó làm gì. Chỉ cần đời này của Tạ Chỉ Thanh được bình an hạnh phúc thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Tạ Chỉ Thanh cũng vòng tay ôm lấy hắn.

Đôi tay mềm mại của tiểu hoàng tử ôm chầm lấy bờ vai Lang Vương, gương mặt cũng tiến lại gần, dán sát lên gò má của hắn.

Tạ Chỉ Thanh dùng chóp mũi cọ cọ Lang Tạp, hơi thở vẫn còn mang theo sự ẩm ướt chưa tan.

Y từ trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt dầm dề nhìn hắn.

"Lang Tạp, ta..." Tạ Chỉ Thanh e thẹn nói: "Ta sẽ luôn ở bên ngươi, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời..."

Tiểu hoàng tử không thể biểu đạt tình yêu một cách trực tiếp giống như Lang Tạp, chỉ có thể dùng những lời như vậy để bày tỏ nỗi lòng.

Y hơi nhổm người dậy ôm lấy Lang Tạp, giống như một con thú nhỏ vùi mình vào lồng ngực của phu quân. Y ngước mắt nhìn một chút, tầm mắt thẹn thùng.

"Lang Tạp, ta sẽ mãi mãi ở lại nơi này," Y nhỏ giọng lặp lại: "Ta sẽ luôn ở bên ngươi... Chúng ta đã thành thân rồi, ngươi là... ngươi là..."

Tạ Chỉ Thanh gần như không thể tiếp tục nói ra. Hai má y đỏ hồng, nỗi ngượng ngùng và xấu hổ cơ hồ khiến y sắp ngất.

Y nắm lấy cổ áo Lang Tạp, ấp a ấp úng nói ra phần lời còn lại: "Ngươi là phu quân của ta..."

Phần sau của câu nói liền bị Lang Tạp nuốt vào miệng. Hắn cắn lấy môi y, cởi bỏ lớp áo lót cuối cùng trên người Tạ Chỉ Thanh.

Trong lúc dục vọng bốc hơi nóng bỏng, Tạ Chỉ Thanh vô tình nhìn thấy dấu vết kỳ lạ hôm trước lại xuất hiện trên cổ áo của Lang Tạp.

Từng đường vân màu xanh đen quấn lấy vai hắn, lần này thậm chí còn lan đến cả trước ngực.

Y vươn tay chạm vào nơi đó, nhẹ giọng hỏi: "Cái này là... Lang văn sao?"

Lang Tạp nắm lấy tay y, đặt lên môi hôn một cái, thấp giọng nói: "Ừ, là lang văn."

Tạ Chỉ Thanh lại hỏi: "Ta nhớ không lầm thì hình như... không phải lúc nào cũng có đúng không?"

Lang Tạp hơi do dự, thấy y thật sự hiếu kỳ, hắn liền ngồi dậy giơ tay cởi bỏ áo ngoài, để lộ phần thân trên thon gầy như rắn chắc.

Tạ Chỉ Thanh hơi mở to mắt.

Những đường vân xanh đen kia trải rộng trên thân thể Lang Tạp, từ vai lưng kéo dài xuống tận cánh tay. Hoa văn phức tạp nhưng lại theo quy tắc, Tạ Chỉ Thanh ngắm nhìn một hồi, cảm thấy quen mắt, nghĩ kỹ lại thì nhận ra đó chính là hoa văn trên hỉ phục ngày thành thân của Lang Tạp!

"Mỗi người trong Lang tộc đều có lang văn thuộc về chính mình, là độc nhất vô nhị." Lang Tạp giải thích, "Đối với những người đã trí hoá hoàn toàn như chúng ta, lang văn là dấu tích duy nhất còn sót lại của hình sói. Nhưng...ngươi cũng nhận ra rồi đấy, nó... không phải lúc nào cũng xuất hiện."

Lang Tạp vòng tay ôm lấy eo Tạ Chỉ Thanh, để y ngồi vững trên đùi mình, hai người trán kề trán.

"Chỉ khi..." Lang Tạp khẽ khụ một tiếng, giọng nói có phần khó khăn, "Chỉ có khi động dục thì nó mới hiện ra."

Tạ Chỉ Thanh nuốt nước bọt, ánh mắt lặng lẽ dời đi nơi khác.

Cũng không phải chuyện gì khó tiếp thu, tuy gần đây hai người mới bắt đầu chung chăn gối, nhưng mà...

Lang Tạp vẫn luôn rất có tinh thần nha — cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Tạ Chỉ Thanh vô thức cúi đầu nhìn xuống, chỉ liếc sơ một cái cũng đủ khiến y đỏ mặt đến sắp nổ tung.

Kỳ phát tình của Thú tộc... quả nhiên là danh bất hư truyền...

Phản ứng luống cuống của Tạ Chỉ Thanh thật sự khiến người ta buồn cười. Lang Tạp không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn tiểu hoàng tử nhà mình đang tay chân luống cuống, lại còn cố ra vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì.

Hắn thậm chí có thể đoán được Tạ Chỉ Thanh đang suy nghĩ những gì.

Trước tiên, nhất định y sẽ nghĩ — nếu Thú tộc đến phát tình kỳ mà không giải quyết thì thân thể sẽ rất khó chịu. Kế đến, y nhất định sẽ nghĩ...

Lang Tạp bật cười lắc đầu. Tiểu hoàng tử của hắn tâm tư mềm mại thiện lương, nhất định sẽ nghĩ: Hai người đã thành thân, bản thân y nên giúp phu quân mình vượt qua mỗi kỳ phát tình.

Nhưng đó không phải điều mà Lang Tạp mong muốn.

Hắn là Lang Vương, những thời khắc thế này hắn đã trải qua rất nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không muốn trong lúc Tạ Chỉ Thanh chưa hoàn toàn mở lòng lại đi ép buộc y. Huống chi...

Trong thời gian phát tình, phần nhiều Thú tộc sẽ đánh mất lý trí, hắn không muốn làm y bị thương.

Khi vẫn còn giữ được lý trí, vẫn còn nhẫn nại được, hắn bằng lòng nhẫn nhịn thêm một chút.

"Giờ thì ngươi đã biết rồi. Trước đây ta không muốn ngủ cùng ngươi, nguyên nhân chủ yếu... chính là vì chuyện này."

Hắn ôm lấy người đang ngồi trên đùi mình chặt thêm một chút, cánh tay hơi dùng sức, để cả hai càng gần nhau hơn.

Thân thể Tạ Chỉ Thanh kề sát vào phần bụng dưới của Lang Tạp, sức sống mãnh liệt nơi đó khiến toàn thân y mềm nhũn. Y vươn tay ôm cổ Lang Tạp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua một đường lang văn trên vai hắn.

Y vẫn rất thẹn thùng, không biết nên nói gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Chỉ Thanh bèn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai Lang Tạp.

Lang Tạp nuốt nước miếng, ngay cả hơi thở đều phá run.

Hắn dùng sức nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, trong đầu đã chỉ còn duy nhất một ý niệm:

— Nhịn cái rắm! Lão tử không nhịn nữa!

Hắn ấn lưng Tạ Chỉ Thanh đè y ngã xuống giường, hung hăng cắn lên cằm y.

Tạ Chỉ Thanh không đề phòng mà kinh hô một tiếng.

Y không tránh né, chỉ đưa tay ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của Lang Vương.

Lang Tạp ghé sát vào tai y, dịu dàng nói ra những lời lẽ ngọt ngào.

Ngọn đèn dầu cháy cạn, âm thanh vồn vã trong phòng cũng dần lặng xuống.

Trên giường, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngón tay Tạ Chỉ Thanh run rẩy, lướt qua mu bàn tay Lang Tạp để lại một vệt mồ hôi mỏng.

Tạ Chỉ Thanh gắng gượng chút sức lực cuối cùng, đưa tay chạm vào lông mày và khóe mắt của Lang Tạp.

Đôi mắt Lang Tạp đỏ bừng, khuôn mặt cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ ràng. Hắn chống tay hai bên vai y, đưa tay lau mồ hôi trên mặt mình.

Sau đó Lang Tạp lại nắm tay Tạ Chỉ Thanh, áp lên má mình.

Trong đêm đông giá lạnh, đôi phu thê vừa mới làm chuyện tình tứ, lặng lẽ san sẻ hơi ấm cho nhau.

Trời đã khuya.

Nửa đêm Lang Tạp tỉnh lại một lần. Tạ Chỉ Thanh vẫn rúc trong lòng hắn ngủ say sưa, cổ y lộ ra khỏi chăn một đoạn, bên trên có in một dấu răng rất rõ.

Lang Tạp đắp chăn lại cho y, ôm y chặt thêm một chút.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài — mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi.

Tạ Chỉ Thanh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau — lại một lần nữa dậy muộn hơn Lang Tạp.

Tạ Chỉ Thanh xấu hổ gãi gãi mặt, vội vàng ngồi dậy mặc quần áo.

Vừa mới cử động y đã cảm thấy toàn thân ê ẩm, không chỗ nào là không nhức mỏi.

Tạ Chỉ Thanh càng thêm đỏ mặt.

Lang Tạp đang ngồi xổm trước lồng thỏ trêu chọc Phù Phù, nghe thấy tiếng động phía sau liền ngoái đầu lại: "Ngươi mau dậy đi, bên ngoài tuyết rơi rồi."

Nghe vậy, Tạ Chỉ Thanh lập tức hào hứng hẳn lên. Nước An Du nằm ở phía Nam, khí hậu quanh năm nóng ẩm, số lần thấy tuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Y còn chưa kịp chỉnh lại xiêm y cho chỉnh tề, chỉ khoác tạm một cái áo ngoài đã vội vã xuống giường.

"Ahh, tuyết rơi thật rồi!" Tạ Chỉ Thanh mở tung cửa sổ, kinh ngạc reo lên.

Lang Tạp cởi áo khoác, từ phía sau ôm y vào lòng.

Hai người cùng quấn chung một chiếc áo, tựa bên cửa sổ thưởng thức trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay.

Tạ Chỉ Thanh vươn tay ra ngoài cửa sổ, từng bông hoa tuyết trắng tinh và mát lạnh rơi vào lòng bàn tay y.

"Ta bắt được tuyết rồi!" Y quay đầu lại, hớn hở nói với Lang Tạp.

Y không biết, Lang Vương ở phía sau nào có tâm tình thưởng thức tuyết rơi, hắn chỉ âm thầm nhìn ngắm tiểu hoàng tử đang phấn khích trong lòng mình.

Đừng nói là tuyết, dù là sơn hà tráng lệ nhất thế gian hay biển cả mênh mông rộng lớn nhất, cũng không thể sánh bằng một phần vạn nụ cười trên gương mặt của Tạ Chỉ Thanh.

"Ừ." Lang Tạp lên tiếng, "Tiểu Thanh Nhi đã bắt được tuyết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com