Chương 24
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 24:
Chỉ bắt được tuyết thôi vẫn chưa đủ, Tạ Chỉ Thanh còn muốn ra ngoài dạo chơi.
Y khoác một chiếc áo choàng dày, đầu đội chiếc mũ lông hồ ly mới được may mấy hôm trước, cả người được bọc thành một khối bông tròn xoe bước ra cửa.
Một tay y dắt theo A Thắc Tư, trong lòng còn ôm theo Phù Phù — Phù Phù trốn trong áo choàng của y, chỉ để lộ một khuôn mặt thỏ nhỏ xíu ra ngoài.
Dáng vẻ "tay xách nách mang" này khiến Lang Tạp không nhịn được bật cười.
"Ngươi chuẩn bị kỹ càng thật đó." Lang Tạp cười lắc đầu. Hắn ngồi xổm xuống, kéo sợi dây đang buộc sau lưng A Thắc Tư, hỏi: "Cái này là...?"
A Thắc Tư vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
"Nga, là, thì là, dây thừng." Tạ Chỉ Thanh gãi đầu, nói: "Ta muốn để nó kéo Phù Phù chạy mấy vòng chơi..."
Giọng y càng nói càng nhỏ, ánh mắt cũng trốn tránh, chột dạ không dám nhìn thẳng Lang Tạp.
Lang Tạp ngẩng đầu nhìn trời, câu "A Thắc Tư là sói chứ không phải chó" cứ xoay mòng mòng trong cổ họng rồi lại nuốt xuống. Hắn quay đầu lại nhìn — không biết Tạ Chỉ Thanh đã lấy ở đâu ra một tấm ván gỗ trơn nhẵn, đầu dây còn lại buộc vào tấm ván, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
Lang Tạp thật sự không thể nhìn nổi nữa, xua xua tay mặc kệ bọn họ.
Tạ Chỉ Thanh reo lên một tiếng, đặt Phù Phù lên ván gỗ, lại chạy tới xoa đầu A Thắc Tư, dỗ dành sói lớn: "Đi chậm thôi nhé, đừng làm nó ngã nha."
Sau khi A Thắc Tư chở Phù Phù đi, Tạ Chỉ Thanh đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi quay đầu nhìn Lang Tạp.
Lang Tạp nghĩ: Được rồi, con sói kia chở thỏ nhỏ đi chơi, còn con sói này... thì cũng nên đưa thỏ con nhà mình ra ngoài đi dạo thôi.
Tuyết rơi suốt cả đêm, phủ trắng khắp mọi nơi, dẫm lên nền tuyết sẽ phát ra âm thanh lạo xạo dễ nghe.
Tạ Chỉ Thanh như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, cứ cố tình chọn những chỗ chưa có dấu chân mà dẫm lên, chơi đến vui vẻ vô cùng.
Tuyết ban ngày không lớn như ban đêm, những hạt tuyết nhỏ li ti rơi xuống chóp mũi Tạ Chỉ Thanh, chớp mắt lại tan đi nhanh chóng.
Y tháo găng tay ra, dùng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi mình, hớn hở nói: "Nó tan thành nước trên tay ta rồi!"
Chút chuyện nhỏ này cũng có thể khiến cho y vui vẻ.
Mặc cho hạt tuyết kia đã sớm tan mất, Tạ Chỉ Thanh vẫn như đang nâng trong tay một bảo vật quý giá, hí hửng chạy về khoe với Lang Tạp.
Vừa chạy vừa hô to: "Tuyết tan trên tay ta — a!!!"
Mải mê tập trung vào bông tuyết bốc hơi trong tay, Tạ Chỉ Thanh không chú ý đường đi trơn trượt dưới chân mình. Kết quả là y trượt chân một cái, ngã nhào xuống đất.
"Tiểu Thanh Nhi!" Lang Tạp vội vã chạy tới.
"Không sao, không sao." Tạ Chỉ Thanh chống tay bò dậy, ngốc nghếch cười: "Ta bất cẩn quá ha ha."
May mà tuyết dày, áo lại ấm, nên cũng không bị đau.
Lang Tạp đỡ y dậy, vỗ vỗ tuyết trên mông y, bất đắc dĩ nói: "Cẩn thận một chút."
"Không sao, thật sự không sao." Tạ Chỉ Thanh lại lặp lại một lần nữa, "A, đúng rồi!"
Xem ra đúng là không bị ngã đau thật.
Tạ Chỉ Thanh lại lon ton chạy về nhà, mang hai con thỏ chưa làm xong của mình giấu vào trong ngực, sau đó lại chạy ra ngoài.
Y đặt hai con thỏ nhỏ lên nền tuyết, hắng giọng một cái rồi nghiêm trang nói: "Ha! Cho các ngươi ngắm tuyết nè!"
Cứ thế tự chơi một mình suốt một lúc lâu, đến khi hoàn hồn lại, Tạ Chỉ Thanh mới cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Y lau tuyết bám trên mình hai con thỏ nhỏ, xấu hổ nhìn Lang Tạp ở phía sau, chủ động giải thích: "Ừm... ở quê ta có câu 'Tuyết là điềm báo cho một năm được mùa' đó."
Lang Tạp cười như không cười: "Vậy sao?"
"..." Tạ Chỉ Thanh cắn răng tiếp tục: "An Du lấy nông nghiệp làm gốc mà, nên chúng ta tin vào chuyện đó lắm! Cho rằng tuyết lớn là điềm báo của mùa màng bội thu! Cho nên, cho nên..."
Lang Tạp không tiếp tục trêu y nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Được, điềm báo được mùa — sang năm nhất định là một năm tốt."
Hắn vẫy tay với Tạ Chỉ Thanh, gọi y tới gần. Lang Tạp cởi áo choàng của mình ra, bọc cả người y vào trong lòng, tay cũng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của tiểu hoàng tử, ủ vào lòng bàn tay mình.
"Về sau năm nào cũng sẽ là năm tốt." Lang Tạp nhẹ giọng nói bên tai y.
Câu nói này là thật lòng, tuyệt không phải chỉ để dỗ dành Tạ Chỉ Thanh vui vẻ.
Lang Vương điện hạ thật tâm cho rằng lúc này chính là thời điểm đẹp đẽ nhất.
Tạ Chỉ Thanh vẫn còn sống, vẫn đang ở ngay bên cạnh hắn; hai người bọn họ không chỉ thành thân, mà còn gắn bó keo sơn.
Từ đây về sau, họ sẽ còn rất nhiều, rất nhiều năm tốt như vậy nữa.
...
Khoảng thời gian sau đó, Lang Tạp vẫn luôn vô cùng bận rộn.
Nói chính xác hơn, trước khi thành thân với Tạ Chỉ Thanh, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ đó là mau chóng đến An Du rước người về nhà, bảo hộ y thật tốt. Những thứ cần chuẩn bị trước hôn lễ hầu như đều do lão Lang Vương và Lang Hậu đảm đương thay cho hắn.
Mãi đến khi bắt tay vào việc tiếp đón hai vị vương tử và công chúa của nước An Du từ xa tới thăm, Lang Tạp mới chân chính cảm nhận được những chuyện vụn vặt ấy phức tạp như thế nào.
May mắn thay, hai vợ chồng son vừa mới viên phòng, đang trong thời kì tình cảm nồng nhiệt, nên dù bận bịu hắn vẫn cảm thấy trong lòng đầy ngọt ngào.
Lúc sau lão Lang Vương và Lang Hậu cũng trở về — từ sau khi Lang Tạp tiếp nhận vị trí Lang Vương, đôi lão phu thê bèn dắt tay nhau đi ra ngoài chu du thiên hạ. Lần trước trở về là để lo liệu chuyện hôn sự cho con trai, gặp mặt Tạ Chỉ Thanh một lần rồi lại đi khắp nơi vân du tứ hải. Lần này nghe nói ca ca và muội muội của Tạ Chỉ Thanh sắp đến, hai người mới quay trở về thảo nguyên.
Việc đón tiếp Tạ Chỉ Phong và Tạ Chỉ Nguyệt được giao lại cho Lang Tạp, còn các công việc thường nhật của Lang tộc thì do lão Lang Vương tạm thời tiếp quản.
Tối hôm nay, Lang Tạp được một ngày về nhà sớm.
Hắn thuận tiện mang về một tin tốt: Đoàn xe hộ tống hết thảy đều thuận lợi, chỉ cần thêm hai ngày nữa là sẽ tới được thảo nguyên.
"Thật sao!" Tạ Chỉ Thanh quấn chăn ngồi bật dậy, nét mặt không giấu nổi vui mừng và phấn khích, "Không phải còn ba bốn ngày nữa mới đến sao?"
Lang Tạp mỉm cười đẩy y nằm xuống trở lại, vỗ nhẹ chăn, nói: "Trước kia ta lo muội muội ngươi tuổi còn nhỏ, đường xa phải dừng lại nghỉ ngơi vài lượt. Nào ngờ trên đường đi mấy thuộc hạ có hỏi mấy lần, nàng đều bảo không cần, hơn nữa—"
Lang Tạp chạm vào chóp mũi Tạ Chỉ Thanh, tiếp tục: "Không những không nghỉ ngơi, tiểu công chúa còn tỏ ra rất vui vẻ. Ta nhớ ngươi từng nói, muội muội của ngươi là người ít nói, tính khí lạnh nhạt mà?"
Tạ Chỉ Thanh đáp: "Đúng vậy, ta vẫn luôn mong nàng có thể hoạt bát hơn một chút."
Lang Tạp bĩu môi, "Đừng mong hoạt bát quá, nếu hoạt bát như Lang Tiêu Tiêu thì chỉ khổ thân ngươi thôi."
Hai người lại trò chuyện thêm đôi chút rồi mới nghỉ ngơi.
Tất nhiên Lang Tạp vẫn ngủ cùng giường với Tạ Chỉ Thanh.
Thân thể Lang Vương luôn có nhiệt độ cao, cùng đắp chung một chiếc chăn với Tạ Chỉ Thanh không những không để lọt gió, trái lại còn làm cho chăn đệm ấm áp hẳn lên.
Tạ Chỉ Thanh lim dim đôi mắt, cảm thấy sau này mình không cần túi chườm nóng nữa.
Y dán vào người Lang Tạp, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã quen với việc nằm trong lòng người nọ ngủ say.
Thảo nguyên đã bước vào mùa giá lạnh nhất trong năm, đêm nay bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi dày đặc.
Sau khi A Thắc Tư đi một vòng tuần tra bầy sói trong tộc, xác nhận không có chuyện gì khẩn cấp cũng về phòng đi ngủ.
Phù Phù nằm trong lồng thỏ chép chép miệng, đôi tai dài rũ xuống một bên, mềm mại như tấm chăn nhỏ.
Trong căn phòng, hai người trên giường đang ôm nhau say giấc, cùng chìm vào một giấc mộng đẹp.
Trên án thư, ba con thỏ nhỏ ngồi ngay ngắn thành hàng, mỗi con đều mang một biểu cảm rất đáng yêu.
Giữa đêm đông lạnh giá nhất, vẫn luôn có một nơi tràn đầy ấm áp.
...
Ở một nơi khác, người đang trên đường cũng đã dừng lại nghỉ ngơi.
Tạ Chỉ Nguyệt len lén bước vào phòng của ca ca mình.
"Hoàng huynh, huynh ngủ rồi sao?" Thiếu nữ thăm dò từ ngoài cửa.
"Chưa, có chuyện gì vậy?" Tạ Chỉ Phong mỉm cười, "Muộn thế này sao muội còn chưa nghỉ ngơi, có phải vì ban ngày đi đường vất vả quá không?"
Tạ Chỉ Nguyệt đẩy cửa bước vào, nàng ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Tạ Chỉ Phong, áp mặt vào đầu gối huynh trưởng, nói giọng buồn buồn: "Muội không ngủ được."
Tạ Chỉ Phong kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy?"
"Sợ lắm." Tạ Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn huynh trưởng, "Muội nghe người ta nói, đến trưa ngày kia là đến được lãnh thổ Lang tộc rồi."
"Như vậy không tốt sao?" Tạ Chỉ Phong không hiểu, "Sắp được gặp Tiểu Thanh Nhi rồi."
Nhưng Tạ Chỉ Nguyệt lại có nỗi lo của mình, "Nhỡ... nhỡ huynh ấy không còn nhớ muội nữa thì sao..."
Tạ Chỉ Phong bật cười, "Sao có thể như vậy chứ!"
Y xoa đầu muội muội, dịu dàng nói: "Tiểu Thanh Nhi ngày nào cũng nhớ chúng ta, ta luôn biết điều đó mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com