Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 25

Hai huynh muội Tạ Chỉ Phong đến nơi vào chiều tối ngày thứ ba.

Mấy ngày gần đây trên thảo nguyên tuyết rơi thực sự quá lớn, xe ngựa bị trượt bánh, thị vệ mà Lang Tạp phái đi lo sợ làm kinh động Nhị hoàng tử cùng tiểu công chúa của nước An Du, hết lời khuyên can hai người dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày.

Khi tới được thảo nguyên, mặt trời cũng vừa xuống núi.

Tạ Chỉ Thanh ăn xong bữa trưa đã ra ngoài chờ đợi. Y ngồi không yên, chạy đi chạy lại mấy lần, cuối cùng dứt khoát ôm lò sưởi tay đứng đợi trước cửa nhà. Lang Tạp khuyên y vào nhà nghỉ ngơi mấy lần nhưng y không chịu nghe.

Đội cận vệ tuần tra ở lối vào thảo nguyên cũng đã thay ca, bọn họ biết Tạ Chỉ Thanh đang đợi người, cũng biết hôm nay có quý nhân đến, mọi người đều tự giác luân phiên đi dò đường, cứ một lúc lại quay về báo tin một câu.

Thế nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hai người kia xuất hiện.

Trời dần sẩm tối, Tạ Chỉ Thanh cũng bắt đầu cảm thấy nôn nóng. Y đứng ngồi không yên, gấp đến độ đi vòng quanh tại chỗ.

Lò sưởi tay cũng dần dần không còn độ ấm, Lang Tạp sai người lấy cho y một chiếc áo khoác dày hơn, lại nhóm lửa bên cạnh, ngồi xuống cùng y chờ đợi.

Tạ Chỉ Thanh càng lúc càng sốt ruột, y nắm lấy tay Lang Tạp, giọng nói hơi nôn nóng: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Lang Tạp vuốt ve má y, an ủi nói: "Quanh đây chỉ có Lang tộc, không có chủng tộc nào khác, ngươi yên tâm."

Tạ Chỉ Thanh dĩ nhiên hiểu rõ điều ấy, chỉ là trong lòng gấp gáp, miệng không tự chủ được mới lên tiếng hỏi.

Mặt trời lặn dần, bóng đêm dần dần buông xuống, đống củi dùng để sưởi ấm bây giờ lại trở thành công cụ soi sáng.

Đôi lúc có vài tia lửa tóe lên "tách tách" vài tiếng. Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp không nói chuyện, tiếng lách tách ấy trở thành âm thanh duy nhất ở nơi này.

"Ah," Lang Tạp bỗng nhiên mở miệng, "Tới rồi."

Tạ Chỉ Thanh bật người đứng dậy: "Tới rồi?!"

Y chạy vội ra phía trước, sau đó bị Lang Tạp kéo lại ôm vào lòng.

"Hai chân của ngươi làm sao chạy nhanh hơn ngựa được?" Lang Tạp dở khóc dở cười, "Ngoan nào, đứng chờ một chút, họ đã tới trước cổng rồi, sẽ vào ngay thôi. Ta nghe thấy tiếng rồi."

Lang Vương thính lực dị thường, nhưng Tạ Chỉ Thanh thì không nghe thấy. Y nhúc nhích người nhưng không thể thoát nổi vòng tay Lang Tạp, đành phải dựa vào lòng hắn, tiếp tục lặng yên chờ đợi đoàn người kia đến.

Hoàng hôn như vẩy son lên từng tầng mây trắng, ánh dương đỏ rực từ từ lặn xuống sau dãy núi uốn lượn phía xa xa.

Khi ánh sáng cuối cùng gần như biến mất, xe ngựa chở Tạ Chỉ Phong và Tạ Chỉ Nguyệt cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Chỉ Thanh.

Tâm trạng lo lắng suốt mấy ngày qua bỗng nhiên bình tĩnh lại, Tạ Chỉ Thanh chớp chớp mắt, lặng lẽ nhìn về chiếc xe ngựa ở phía xa.

Mặt trời đã khuất bóng, ánh hoàng hôn cuối cùng phủ lên vạn vật ở phương xa, khiến tất cả đều nhuốm màu đỏ rực.

Xe ngựa cuối cùng cũng tiến vào thảo nguyên.

Người bên trong xe không thể chịu được nỗi nhớ nhung đã tích tụ bấy lâu, chưa đợi xe dừng hẳn đã sốt sắng ló đầu ra ngoài.

Ánh hoàng hôn rơi xuống khuôn mặt non nớt của thiếu nữ, tựa như mặt trời vừa lặn xuống đã thắp sáng trời sao.

Tạ Chỉ Nguyệt vén rèm, ngây ngốc nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh. Nàng mím môi, mái tóc dài bị gió thổi tung bay tán loạn.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Tạ Chỉ Nguyệt nhảy xuống trước, vén váy chạy về phía ca ca.

Thị vệ đi theo sợ nàng ngã, vội đưa tay đỡ lấy, nhưng nàng chẳng thèm để ý hất tay họ ra, lao thẳng tới trước mặt Tạ Chỉ Thanh.

Đám thị vệ luống cuống tay chân, đuổi theo cũng không phải, không đuổi theo cũng không xong.

Lúc này, người còn lại trong xe mới mở lời.

"Không sao, mặc kệ nàng, cứ để nàng đi đi."

Giọng người nọ trong trẻo dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng lại bình thản. Y vịn lấy xe ngựa, các ngón tay thon dài, đầu ngón tay trắng nhợt nhạt vì quanh năm ít tiếp xúc với ánh mặt trời.

"Làm phiền, đỡ ta một chút." Tạ Chỉ Phong nói.

Người hầu đi theo đã sớm chuẩn bị sẵn xe lăn, cẩn thận đỡ y xuống ngựa.

Tạ Chỉ Thanh đứng tại chỗ nhìn thấy tất cả, đôi môi nhè nhẹ run lên.

Mắt y đỏ hoe, bước về phía tiểu công chúa, chỉ mấy bước ngắn ngủi mà dường như phải đi rất lâu.

Tạ Chỉ Nguyệt cũng dừng chân lại. Hốc mắt nàng đỏ bừng, hai má vẫn còn vài giọt nước mắt chưa khô.

Thiếu nữ dùng mu bàn tay lau mặt, giọng thì thào gọi một tiếng: "Ca ca."

Tạ Chỉ Thanh tăng tốc mấy bước, đến cuối cùng thì gần như chạy tới.

"Tiểu Nguyệt Nhi!"

Tạ Chỉ Thanh hơi khom lưng, ôm chặt tiểu muội đã lâu không gặp vào lòng.

Thiếu nữ giang tay ôm lấy vai y, nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng "Ca ca".

Trẻ nhỏ rất dễ dỗ, vừa nãy còn nước mắt như mưa giờ đây đã nở một nụ cười tươi tắn.

Tạ Chỉ Thanh tuổi cũng không lớn, từ nhỏ đã được nâng niu yêu chiều, cũng chỉ khi ở trước mặt muội muội mới có chút dáng vẻ của một vị ca ca. Y hít mũi một cái, dịu dàng hỏi: "Tiểu Nguyệt Nhi, đường xa có mệt không?"

"Không mệt." Tạ Chỉ Nguyệt lắc đầu, "Chỉ cần được gặp ca ca thì muội không mệt."

Tạ Chỉ Thanh nghe vậy, trong lòng vừa thương vừa mềm.

Y vỗ nhẹ lên lưng muội muội, đứng thẳng người, sau đó nhìn về phía vị ca ca đang an tĩnh ngồi trên xe lăn ở đó.

Tạ Chỉ Phong cũng đang nhìn họ.

"Tiểu Thanh Nhi, lại đây." Người kia vẫy tay về phía họ.

Tạ Chỉ Thanh hít sâu một hơi, dắt tay tiểu muội bước lên phía trước.

Người hầu bên cạnh thấy vậy định tiến lên, muốn đẩy xe lăn để ba huynh muội họ gặp nhau sớm một chút.

Thế nhưng Tạ Chỉ Thanh xua tay, nói với người hầu: "Để ta."

Y nắm tay muội muội, bước từng bước chậm rãi đến gần Tạ Chỉ Phong.

Thảo nguyên cách An Du ngàn dặm, thế nhưng quãng đường xa xôi ấy và lúc này chỉ gói gọn trong mấy bước chân.

Tạ Chỉ Thanh dùng tay phải ôm lấy muội muội, chính mình hơi cúi thấp người, để gò má dán sát vào đỉnh đầu của nhị hoàng huynh.

Trước mặt muội muội còn có chút dáng vẻ huynh trưởng, nhưng vừa đối diện với ca ca thật sự của mình, Tạ Chỉ Thanh lại lập tức trở về làm tiểu hoàng tử thích làm nũng của ngày xưa.

"Hoàng huynh," Giọng nói của y có hơi nghẹn ngào, "Gần đây huynh có khỏe không?"

"Mọi người đều ổn. Phụ hoàng, mẫu hậu, còn có đại hoàng huynh, ai ai cũng đều khỏe mạnh, ai cũng nhớ đệ cả." Tạ Chỉ Phong mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng non, "Tiểu Thanh Nhi không cần lo lắng, mọi sự vẫn bình an."

...

"Ái chà —" Lang Tiêu Tiêu nghiêng đầu, bím tóc tết sau lưng trượt xuống khỏi vai. Nàng tò mò nhìn nữ hài tử nhỏ nhắn trước mặt, mở miệng hỏi: "Muội chính là Tạ Chỉ Nguyệt?"

Tạ Chỉ Nguyệt nâng mí mắt nhìn nàng một cái, dường như không quen bị người ta tiếp xúc gần như vậy, nàng lùi lại nửa bước, nhỏ giọng đáp: "Là ta."

"Đáng yêu quá đi mất." Lang Tiêu Tiêu chống cằm than thở, "Muốn nựng một cái quá đi."

"...Câm miệng cho ta, nha đầu chết tiệt này." Lang Tạp không nhịn được đưa tay bóp cổ nàng kéo ngược ra sau, "Đừng có phát điên trước mặt người ta nữa."

Lang Tiêu Tiêu ỉu xìu đáp: "Ồ..."

Tạ Chỉ Nguyệt xấu hổ dời ánh mắt, chạy nhanh đi tìm hai vị ca ca của mình.

Hai người ở trong căn nhà nhỏ ngay bên cạnh Tạ Chỉ Thanh, vừa rồi Tạ Chỉ Thanh nói mình đi về lấy đồ một chuyến, chưa đi được bao lâu thì công chúa Lang tộc đã tìm đến.

Tạ Chỉ Nguyệt rất lễ phép chào hỏi hai người, chỉ là nàng thực sự không biết nên xưng hô với Lang Tạp thế nào. Suy nghĩ một hồi, nàng cảm thấy gọi cách nào cũng không ổn. Cuối cùng tiểu công chúa nhắm mắt, thấy chết không sờn gọi một câu: "Lang Vương... đại thúc."

Lang Tạp năm nay chỉ 24 tuổi: "..."

Giận hết sức!

Tạ Chỉ Nguyệt bị dọa sợ, vội quay đầu tìm hoàng huynh. Nàng chạy trốn ra sau lưng Tạ Chỉ Phong, đưa tay chọc chọc vai y.

Tạ Chỉ Phong: "..."

Trước đây chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, hiện tại Nhị hoàng tử cũng cảm thấy khó xử về cách xưng hô.

Y trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thử gọi: "Lang Vương... đại ca?"

Lang Tạp: "..." Không thấy bối phận như vậy rối loạn lắm à?

Đúng lúc ấy, Tạ Chỉ Thanh quay về.

Trùng hợp y được nghe hết đoạn đối thoại bên trong.

Y nhịn cười chen vào giữa ba người, kéo cánh tay Lang Tạp, cười híp mắt nói với muội muội: "Tiểu Nguyệt Nhi, sao lại có thể gọi là đại thúc chứ! Phải gọi là ca ca mới đúng. Còn về hoàng huynh thì gọi thẳng tên là được rồi, đúng không?"

Lang Tạp mặt mày đen sì, hừ lạnh một tiếng.

Tạm thời trấn an được Lang Vương điện hạ, Tạ Chỉ Thanh lấy từ trong lòng ra hai món đồ đưa cho huynh muội của mình.

Chính là hai con thỏ nhỏ mà mấy hôm nay y thức khuya dậy sớm để làm ra.

"Suỵt —" Tạ Chỉ Thanh bí mật ra hiệu, "Không được để phụ hoàng và đại hoàng huynh biết đó! Ta không kịp làm phần cho họ!"

Lang Tạp ra hiệu cho những người khác lặng lẽ lui ra ngoài, nhường không gian lại cho ba huynh muội Tạ Chỉ Thanh, chính hắn cũng kéo theo Lang Tiêu Tiêu đang định ở lại ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, hắn quay đầu nhìn vào trong một cái.

Ánh mắt của Tạ Chỉ Thanh tràn đầy ấm áp và dịu dàng.

Lang Tạp lặng lẽ thở dài, thần sắc phức tạp.

Tạ Chỉ Nguyệt tuổi vẫn còn nhỏ, bị hành trình dài như vậy giày vò suốt mấy ngày, toàn chống đỡ nhờ vào niềm tin được gặp mặt Tạ Chỉ Thanh. Hiện tại đã gặp được ca ca mà mình ngày đêm mong nhớ, tâm tình căng thẳng suốt bao ngày cũng thả lỏng hơn, lại ở bên cạnh hai hoàng huynh thân thiết nhất của mình, cơn buồn ngủ chẳng mấy chốc kéo đến, nàng ghé vào đầu gối của Tạ Chỉ Thanh ngủ mất.

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười lắc đầu, cúi xuống bế muội muội lên, đưa nàng vào phòng ngủ, dặn dò ma ma đi cùng chăm sóc giấc ngủ cho nàng, còn bản thân thì đẩy xe lăn đưa Tạ Chỉ Phong đến căn nhà nhỏ bên cạnh.

Tuy hai gian nhà được dựng trong một thời gian ngắn nhưng không hề qua loa, Tạ Chỉ Phong liên tục tán thưởng: "Không tệ chút nào."

Tạ Chỉ Thanh nói: "Sợ hai người ở không quen, Lang Tạp đã rất dụng tâm đó."

Tạ Chỉ Phong ngửa đầu cười: "Đã bắt đầu nói tốt cho người ta rồi à."

Tạ Chỉ Thanh đỏ mặt, quay đầu không nói.

Tạ Chỉ Phong cười nhìn y một lúc, lại dịu giọng nói: "Chúng ta vẫn luôn rất lo lắng, sợ đệ ở đây sẽ chịu thiệt thòi. Dù sao nơi thảo nguyên xa xôi, thiên tử cũng không vươn tay tới được, nếu đệ có chuyện gì thì chúng ta cũng không hay biết. Nhưng giờ xem ra — hắn đối xử với đệ rất tốt, đúng không?"

"Cũng, cũng tạm được thôi..." Tạ Chỉ Thanh nói lí nhí.

"Chỉ là tạm được thôi sao?" Tạ Chỉ Phong không buông tha, tiếp tục truy hỏi.

"..." Tạ Chỉ Thanh chớp chớp mắt, vội vàng đánh trống lảng, "Bọn họ... người của Lang tộc, quả nhiên rất khác với chúng ta!"

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tạ Chỉ Thanh hoảng hốt, lập tức chạy ra mở cửa.

Người tới chính là Lang Tạp.

Tạ Chỉ Thanh hơi chột dạ, đưa tay xoa xoa mũi, khẩn trương hỏi: "Sao thế?!"

Lang Tạp tựa người vào khung cửa, trông thấy bộ dáng căng thẳng của y thì bật cười. Hắn nói: "Không có gì, ta chỉ muốn hỏi xem ca ca và muội muội của ngươi có còn thiếu thứ gì không, để ta đi sắp xếp."

Tạ Chỉ Thanh quay đầu nhìn huynh trưởng, nói: "Tạm thời không thiếu. Ngươi đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi."

"Vậy thì tốt." Lang Tạp gật đầu, "Vậy các ngươi nói chuyện đi, ta về trước."

"Ừm." Tạ Chỉ Thanh đáp lời.

Lang Tạp vừa xoay người định đi, Tạ Chỉ Thanh bỗng nhiên gọi hắn lại.

"Lang Tạp, cái đó..." Y hơi ngượng ngùng, "Tối nay ta muốn..."

Tạ Chỉ Thanh đưa tay gãi gãi má, nhỏ giọng nói: "Ta muốn trò chuyện với hoàng huynh thêm một lát, dù sao... bọn họ cũng chỉ ở lại được mấy hôm."

Lang Tạp đáp: "Ta hiểu ý ngươi. Vậy tối nay ngươi cứ ở đây ngủ, như thế được không?"

Hắn vừa nói vừa như ảo thuật biến ra một bọc vải to từ sau lưng, nói: "Kỳ thật ta tới đây cũng là để đưa chăn cho ngươi. Chỉ là... không biết nên mở miệng thế nào, nói thẳng thì không hay lắm, giống như ta đang đuổi ngươi ra ngoài ngủ vậy."

Tạ Chỉ Thanh bật cười khúc khích, y tránh người nhường đường để Lang Tạp bước vào đặt chăn xuống. Sau đó, dưới ánh mắt trêu chọc của nhị hoàng huynh, y đỏ mặt căng da đầu kéo Lang Tạp ra khỏi cửa.

"Vậy đêm nay ta ngủ cùng hoàng huynh." Y ôm cánh tay Lang Tạp, ghé sát vào tai người nọ thì thầm.

Lang Tạp đưa tay xoa nhẹ vành tai y, cười rất dịu dàng, nói: "Được."

Không biết là bởi vì gặp lại người thân đã lâu không thấy, hay chỉ đơn giản tại vì bầu không khí lúc này quá mức tốt đẹp, tóm lại, Tạ Chỉ Thanh cắn môi, nghiêng người hôn lên má Lang Tạp một cái.

Y vẫn còn đang ôm cánh tay Lang Tạp, sắc mặt thẹn thùng.

"Vậy... Lang Tạp, chúc ngủ ngon nhé — Ưm!"

Lời còn chưa nói xong đã bị Lang Tạp ôm cổ kéo trở về, cúi đầu hôn xuống.

Lang Tạp ngấu nghiến môi y, bờ môi của nam nhân mát lạnh nhưng nụ hôn mang đến lại vô cùng nóng bỏng.

Sau vài giây kinh ngạc, Tạ Chỉ Thanh cũng dần thả lỏng. Hai tay y siết lấy vạt áo trước ngực Lang Tạp, vừa ngây ngô vừa e lệ đáp lại nụ hôn này.

Dù sao cũng là ở bên ngoài, nụ hôn của hai người không kéo dài quá lâu. Lang Tạp buông y ra, hai người trán tựa trán, hơi thở đều rối loạn.

"Đi đi." Lang Tạp lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi y một cái, thấp giọng dặn.

Khi trở vào phòng, Tạ Chỉ Thanh liền thấy Nhị hoàng huynh của mình đang chống khuỷu tay phải lên tay vịn xe lăn, bàn tay nâng cằm, nhàn nhã mỉm cười nhìn y.

"Tình cảm tốt thật nha." Tạ Chỉ Phong trêu chọc.

Tạ Chỉ Thanh cúi gằm mặt, nhấp nhấp môi, trên mặt lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.

Ánh mắt y lơ đãng nhìn quanh, không trả lời, thế nhưng đôi môi hồng hồng và sắc mặt tràn ngập ngọt ngào đã là một đáp án rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com