Chương 26
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 26
"Mẫu hậu suốt ngày cứ than ngắn thở dài, chỉ sợ đệ ở thảo nguyên chịu ấm ức nhưng không có ai làm chủ cho đệ." Tạ Chỉ Phong mỉm cười nói, "Xem ra là người đã lo lắng dư thừa rồi."
Tạ Chỉ Thanh nằm dài trên giường, nét mặt sống không gì luyến tiếc, y nhắm mắt giả chết, bày ra dáng vẻ "ta không nghe, ta cũng không trả lời".
Tạ Chỉ Phong tựa vào đầu giường, dùng ngón trỏ chọc chọc vào má y, lại nói: "Lang Vương đó cũng không hung tàn như lời đồn nha, nhìn qua cũng dễ gần lắm đó."
"..." Tạ Chỉ Thanh trở mình, xoay lưng lại với y.
"Tiểu Thanh Nhi còn xấu hổ với ta sao?" Tạ Chỉ Phong chống tay lên giường, từ từ dịch người đến bên y, lại nói, "Mau để ta nhìn xem, có phải đệ đang đỏ mặt hay không?"
"Huynh phiền chết đi được!" Tạ Chỉ Thanh tức tối kêu một tiếng, kéo chăn phủ kín đầu, cuộn tròn trong ổ chăn không thèm nhúc nhích.
Tạ Chỉ Phong cười trộm vài tiếng, sau đó chậm rãi ngồi nghiêm chỉnh.
Lúc trêu đùa đệ đệ thì có vài phần hoạt bát giống Tạ Chỉ Thanh, nhưng khi nghiêm túc thì lại trở về tính tình ôn hoà như gió. Nhị hoàng tử hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một lát sau, y đưa tay chạm vào khối chăn, thấp giọng hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, hắn... Lang Tạp đã biết rồi sao?"
Tạ Chỉ Thanh còn đang lăn qua lộn lại trong chăn, nghe vậy liền dừng động tác.
Y thò đầu ra khỏi chăn, tóc hơi rối, mặt cũng đỏ hồng vì đã ủ trong chăn quá lâu. Y lề mề ngồi dậy, dựa sát vào huynh trưởng rồi gật đầu nói: "Biết rồi."
Tạ Chỉ Phong nhất thời không đoán được ý nghĩa trong lời này, lại hỏi: "Không vì chuyện đó mà xảy ra chuyện gì không vui chứ?"
"Không có..." Tạ Chỉ Thanh đưa tay gãi gãi má, "Ta cũng không biết nên nói thế nào... Hắn nói hắn đã sớm biết rồi."
"Đã sớm biết?" Tạ Chỉ Phong kinh ngạc hỏi.
"Ừm, đã sớm biết." Tạ Chỉ Thanh mím môi, "Cho nên hắn không kinh ngạc, cũng không bất ngờ, cứ bình thản tiếp nhận, không xem đó là chuyện gì to tát cả."
Tạ Chỉ Phong vuốt cằm trầm tư chốc lát, sau đó nói: "Phỏng chừng đó thực sự không phải chuyện gì to tát, chỉ là ngươi quá để tâm mà thôi."
Nói đến đây, y lại khẽ lắc đầu: "Cũng có thể là từ trước đến nay chúng ta đều quá coi trọng điều đó. Nếu hắn thật lòng yêu ngươi, há lại để ý đến chuyện đó sao?"
Tạ Chỉ Thanh mân mê mép chăn, cúi đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Trời đã quá khuya.
Đèn dầu dần lụi tắt, trong phòng chỉ còn thấy được bóng người lờ mờ, nhưng hai huynh đệ song sinh lâu ngày không gặp lại chẳng hề thấy buồn ngủ, vẫn trốn trong chăn thủ thỉ trò chuyện.
Tạ Chỉ Thanh hỏi thăm tình hình của từng người ở An Du, đến cả ma ma vừa được lên chức bà ngoại cũng không bỏ sót.
"Đều ổn cả, mọi người đều khoẻ mạnh." Tạ Chỉ Phong sớm đã biết y sẽ lải nhải hỏi mãi không ngừng, trước khi rời cung đã chuẩn bị mọi thứ để nói với y, "Mẫu hậu đã ban cho bà ấy một ít vải vóc, còn cho nghỉ phép vài ngày. Bà ấy có mang đứa bé đến chơi một lần, ta cũng thấy rồi, đứa nhỏ béo tròn mềm mại, đáng yêu lắm."
"Vậy à." Tạ Chỉ Thanh tiếc nuối nói, "Trẻ con mới sinh ra chắc đáng yêu lắm nhỉ! Mặt mềm mềm, tay chân ngắn ngủn."
Tạ Chỉ Phong bật cười trêu y: "Nếu Tiểu Thanh Nhi thích, cũng có thể sinh một đứa nha."
"...." Tạ Chỉ Thanh lập tức trở mình, quay lưng lại, hờn dỗi nói: "Hoàng huynh lại nói nhảm rồi!"
Tạ Chỉ Phong cười trầm thấp một lát, đột nhiên im lặng.
Tạ Chỉ Thanh thấy bất an, vội trở người nhìn sang, thấy sắc mặt huynh trưởng có phần phức tạp.
"Sao vậy?!" Tạ Chỉ Thanh giật mình hỏi.
"...." Tạ Chỉ Phong do dự hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu Thanh Nhi, ta vừa chợt nhớ tới một chuyện... Đệ còn nhớ hồi nhỏ hai chúng ta từng trốn đến tàng thư các chơi, có lần ta mở được một quyển sách, trong đó viết... viết là..."
Tạ Chỉ Thanh không nhớ còn nhớ rõ. Khi đó y nghịch ngợm trốn đi chơi khắp hoàng cung, nơi nào cũng lẻn vào được.
Y bắt đầu nôn nóng, thúc giục: "Viết cái gì?"
Tạ Chỉ Phong cũng tỏ ra xấu hổ, ấp a ấp úng nói: "Trong sách viết là thân thể đặc biệt như đệ... cũng có khả năng mang thai sinh con."
Tạ Chỉ Thanh hoàn toàn không ngờ chủ đề lại trở thành như vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Y bật dậy, vội vàng đưa tay bịt miệng nhị hoàng huynh, lúng túng nói: "Huynh... huynh đang nói gì vậy..."
Tạ Chỉ Phong vừa cười vừa né tránh, nói: "Được rồi được rồi, ngươi không muốn nghe thì ta không nói nữa là được."
Tạ Chỉ Thanh tức tối chui trở lại trong chăn, miệng lẩm bẩm: "Huynh chỉ toàn nói mấy lời linh tinh thôi..."
Tạ Chỉ Phong: "Được rồi, không nói nữa. Khuya lắm rồi, đệ nghỉ sớm đi."
Hắn đắp lại chăn cho tiểu đệ, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thế nhưng Tạ Chỉ Thanh lại không sao chợp mắt nổi.
Ca ca vừa nhắc đến, y cũng đã nhớ ra.
Năm sáu tuổi, y từng đẩy xe lăn đưa hoàng huynh trốn vào tàng thư các, đôi mắt tinh ranh ngó qua một hàng sách y học, liền leo lên ghế bập bênh để với lấy. Bởi vì Tạ Chỉ Phong có thể chất suy nhược ốm yếu, vì thế từ nhỏ Tạ Chỉ Thanh đã quan tâm đến y thư, mỗi lần thấy đều muốn lật ra xem thử.
Lần ấy vô tình mở được một quyển sách, bên trong có rất nhiều ghi chép về thể chất song nhi!
Khi đó Tạ Chỉ Thanh còn nhỏ, không hiểu được những điều phức tạp bên trong, chỉ theo bản năng mà cảm thấy những điều này không hợp để một tiểu hài tử như y đọc. Tạ Chỉ Thanh vội vã khép sách lại, chỉ kịp nhìn lướt qua mấy dòng.
"Giả như đôi bên tâm đầu ý hợp..."
"Nơi hội tụ tinh hoa nhật nguyệt..."
Một đoạn ký ức mờ nhạt hơn mười năm trước, giờ phút này lại trở nên cực kỳ sống động qua lời nhắc nhở của nhị hoàng huynh.
Hai câu ấy liên kết lại thật dễ dàng, ý nghĩa đơn giản là nếu phu phu hai bên thực lòng yêu thương nhau, lại cư ngụ ở vùng đất hội tụ linh khí của trời đất, thì cho dù là thân thể như y, cũng sẽ hoàn toàn có khả năng mang thai một sinh mệnh mới.
Tim Tạ Chỉ Thanh đập thình thịch.
Đêm khuya là thời khắc dễ dàng nảy sinh những dòng suy nghĩ, tâm tư của Tạ Chỉ Thanh cũng không khỏi bay xa.
Y và Lang Tạp, có tính là tâm đầu ý hợp không...
Nghĩ đến Lang Tạp, chắc là hắn thật lòng yêu thương mình. Còn mình thì...
Tạ Chỉ Thanh chớp mắt. Y cũng đã một lòng một dạ muốn cùng Lang Tạp đi hết một đời.
Như vậy... cũng tạm xem như đã đáp ứng điều kiện đầu tiên rồi nhỉ... Còn điều kiện thứ hai thì sao...
Làm sao mới tính là nơi "hội tụ tinh hoa nhật nguyệt" đây?
Tạ Chỉ Thanh không có manh mối nào xác thực, y chỉ nhớ được chừng ấy về quyển y thư đó mà thôi.
Tạ Chỉ Thanh thở dài, xua đi những suy nghĩ trong đầu.
Thôi vậy, y thầm nghĩ, không nói đến chuyện những điều được viết trong y thư là thật hay giả, có căn cứ hay không, chỉ riêng hai câu nói kia cũng chưa chắc mình đã nhớ đúng, đừng nghĩ tới nữa thì hơn.
Y duỗi người nằm yên, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Nào ngờ —
"Tiểu Thanh Nhi đang nghĩ gì vậy?" Thanh âm lười nhác của Tạ Chỉ Phong vang lên.
"Á—!" Tạ Chỉ Thanh hoảng hốt thét lên, "Huynh đừng có đột nhiên lên tiếng như vậy chứ!!"
"Vừa rồi ta còn hỏi đệ sao còn chưa ngủ, cứ thở dài mãi, vậy mà không thấy đệ trả lời."
Tạ Chỉ Thanh không nhìn thấy nét mặt của y, nhưng qua giọng nói thì cũng nhận ra ca ca đang trêu chọc mình. Y chột dạ nói: "......Không có mà, huynh không có gọi ta."
Tạ Chỉ Phong cười bảo: "Không có thì không có vậy, nhưng để ta đoán thử xem đệ đã thất thần về chuyện gì nha?"
"Ta không có!" Tạ Chỉ Thanh gần như phát điên.
"A— ta biết rồi." Tạ Chỉ Phong vẫn tiếp tục, "Chắc chắn là đang suy nghĩ sau này bảo bảo của đệ sẽ giống đệ nhiều hơn, hay giống Lang Vương nhiều hơn, đúng không?"
"Ta không có!!"
"Nếu giống đệ, nhất định sẽ là một tiểu bảo bảo xinh xắn đáng yêu. Nếu giống Lang Vương, vậy thì chắc chắn sẽ là một tiểu vương tử cường tráng mạnh mẽ..."
Tạ Chỉ Thanh phát điên: "Huynh đừng nói nữa, ca ca!"
Tạ Chỉ Phong cười vang một trận, liên tục nói "không nói nữa, không nói nữa", sau đó thật sự im miệng.
Tạ Chỉ Thanh quay mặt sang chỗ khác, tức tối hờn dỗi, từ đầu đến chân đều toát ra khí tức "không dỗ là đệ không tha thứ cho huynh đâu".
Trên mặt y nóng ran, nhưng y thực sự không phải tức giận, chỉ là quá xấu hổ mà thôi.
Tạ Chỉ Phong cuối cùng cũng cười đủ, vươn tay vỗ vỗ vai y, nói: "Tiểu Thanh Nhi? Thật sự giận ta sao?"
Tạ Chỉ Thanh hừ một tiếng rõ to.
"Thôi nào, đừng giận ca ca." Tạ Chỉ Phong ho nhẹ một tiếng, nói, "Theo như lời trong y thư, muốn kết tinh thành bào thai, điều đầu tiên cần có chính là đôi bên thật lòng yêu thương nhau."
Tạ Chỉ Thanh bĩu môi, xoay người lại, nói: "Huynh cũng nhớ à?"
"Nhớ chứ. Nhưng... những lời ấy cũng chưa chắc đã là thật, Tiểu Thanh Nhi không cần nghĩ nhiều. Tóm lại, chỉ cần Lang Vương thật tâm với đệ, chỉ cần đệ ở đây sống vui vẻ, những chuyện khác... đều không quan trọng."
Tạ Chỉ Thanh thầm nghĩ, dường như Lang Tạp cũng đã từng nói qua những lời này. Hắn nói, hy vọng mình ở thảo nguyên cũng có thể vui vẻ như khi ở An Du.
Vậy thì, hiện tại bản thân mình có vui vẻ không?
Tạ Chỉ Thanh dùng đầu ngón tay moi moi mép gối, nhẹ giọng nói: "Lúc trước khi đồng ý gả đến thảo nguyên, trong lòng ta thật sự trăm phần không cam lòng, nhưng ta không muốn nói ra. Ta nghĩ nếu đã quyết định vì quốc gia, vì phụ hoàng góp chút sức lực thì không nên than vãn. Nhưng sau khi đến đây thật rồi, Lang Tạp cũng quả thật... đối xử với ta rất tốt."
Tạ Chỉ Thanh ngừng lại chốc lát, lắc đầu cười, "Cảm giác như đã trải qua rất lâu rồi, nhưng tính kỹ ra, mới chỉ ba tháng mà thôi."
"Chỉ cần đệ sống tốt, bọn ta cũng an lòng rồi." Tạ Chỉ Phong dịu giọng nói, "Ra ngoài xa nhà, điều chúng ta mong nhất là đệ được khỏe mạnh, bình an và vui vẻ."
Viền mắt Tạ Chỉ Thanh nóng lên, "Hoàng huynh, không cần quá lo lắng cho ta, Tiểu Thanh Nhi rất ổn, chưa từng chịu chút ủy khuất nào."
Thật lâu sau, Tạ Chỉ Phong mới nhẹ nhàng thở dài: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
...
Đêm hôm ấy hai người trò chuyện tới tận khuya, sáng hôm sau Tạ Chỉ Thanh dậy muộn. Mãi đến khi y mơ màng tỉnh lại, bên ngoài trời đã đầy ắp nắng vàng.
Y dụi mắt ngồi dậy, theo bản năng tìm Phù Phù —
Phù Phù không có ở đây.
Lúc này y mới nhớ ra, tối hôm qua mình đã ngủ lại trong phòng nhị hoàng huynh, liền quay đầu nhìn...
Tạ Chỉ Phong đang tựa vào đầu giường, nét mặt như gặp quỷ.
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Y lúng túng nói: "Ta chỉ ngủ dậy muộn thôi mà."
"Đệ không cảm thấy là quá muộn sao?"
"Cái này," Tạ Chỉ Thanh cắn răng nói dối, "Thảo nguyên và Trung Nguyên có chênh lệch thời gian, lúc này là giờ dậy bình thường ở thảo nguyên đó."
"Nhưng đệ nhìn mặt trời bên ngoài kìa, đã lên cao từ lâu rồi." Tạ Chỉ Phong đưa tay chỉ ra cửa sổ.
"Được rồi được rồi, huynh đừng nói nữa." Tạ Chỉ Thanh ấn tay y xuống, vội vàng đứng dậy rửa mặt, tiện thể đẩy nhị hoàng huynh ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Tạ Chỉ Thanh càng thêm xấu hổ.
Ngoài cửa, Lang Tiêu Tiêu đang chơi đùa với tiểu muội, cách đó không xa, Lang Tạp đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người ngái ngủ.
Ôi trời ơi, Lang Tạp còn dậy sớm hơn y nữa kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com