Chương 27
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 27
Tạ Chỉ Thanh lúng ta lúng túng, đẩy xe lăn cho huynh trưởng chầm chầm đi về phía mọi người.
Lang Tiêu Tiêu đang nghịch tóc của Tạ Chỉ Nguyệt.
"Đẹp quá đi, kiểu tóc này của muội nhìn mềm mại nữ tính ghê." Lang Tiêu Tiêu nhìn bím tóc của Tạ Chỉ Nguyệt, lại sờ lên tóc mình, nói: "Không giống ta, nhìn đầu tóc thôi cũng đã biết ta thường xuyên lăn lộn trên mặt đất rồi."
Lang Tạp lạnh lùng nói: "Người ta không chải kiểu tóc này thì cũng không lăn lộn dưới đất — có công chúa nào giống như ngươi không?"
Lang Tiêu Tiêu tức giận: "Huynh im miệng đi!"
Nàng quay sang nhìn Tạ Chỉ Nguyệt: "Công chúa An Du ơi, để bổn công chúa giúp muội chải tóc!"
Tạ Chỉ Nguyệt: "......"
Nàng thật sự đưa tay tháo bím tóc của Tạ Chỉ Nguyệt ra, dưới ánh mắt khủng hoảng của đối phương, Lang Tiêu Tiêu tết thành một mái tóc lộn xộn chẳng ra hình thù gì hết.
Tạ Chỉ Nguyệt không có gương trong tay, cũng không thấy được kiểu tóc sau đầu mình, nhưng trực giác mách bảo với nàng rằng — toang rồi!
Nàng nhìn khắp xung quanh, thấy vị Lang Vương đại thúc chột dạ nhìn sang chỗ khác, hai vị ca ca của mình cũng đều mang vẻ mặt khó xử.
Tạ Chỉ Nguyệt mím môi, đôi mắt to tròn đã bắt đầu ngân ngấn nước.
"Ấy!" Lang Tiêu Tiêu quýnh lên, "Muội đừng khóc mà! Không đẹp sao? Khó coi lắm sao?!"
Tạ Chỉ Nguyệt: "..."
Lần này, nàng thực sự bật khóc thành tiếng.
"......" Tạ Chỉ Thanh vội vàng che mặt, lập tức bước lên phía trước, nói: "Để ta, để ta."
Y cẩn thận tháo những lọn tóc đã bị chà đạp thê thảm, ôn nhu dỗ dành: "Cũng đẹp lắm mà, phong cách độc đáo hơn mọi ngày."
Tạ Chỉ Thanh dùng tay chải lại những sợi tóc rối, quay sang nói với Lang Tiêu Tiêu: "Tiểu Nguyệt từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung, tính tình nhút nhát, thật sự rất ít khi gặp người ngoài, muội ấy dễ sợ người lạ lắm."
Lang Tiêu Tiêu nghe xong thì luống cuống tay chân: "Ồ......"
Nàng nửa quỳ xuống, tầm mắt ngang bằng với Tạ Chỉ Nguyệt, chân thành nói lời xin lỗi: "Muội đừng khóc nữa nhé... Ta sẽ không động vào tóc của muội nữa đâu."
Tạ Chỉ Nguyệt được ca ca dỗ dành mấy câu thì cũng không còn để bụng nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn sợ sệt vị công chúa Lang tộc quá đỗi hoạt bát này, nên xoay đầu sang hướng khác.
Phía sau, Tạ Chỉ Thanh vẫn đang loay hoay chải tóc cho nàng, có điều y đã rời An Du một khoảng thời gian, không rõ tiểu cô nương hiện tại thích kiểu tóc như thế nào.
Y nghiêng đầu suy nghĩ, động tác trên tay cũng chậm lại.
Ma ma đi theo hầu từ xa trông thấy, mỉm cười bước lên, nói: "Tam hoàng tử, để lão nô làm đi."
Tạ Chỉ Thanh cười gật đầu, nhường chỗ cho bà.
"Xem ra ta thật sự rời nhà quá lâu rồi, đến kiểu tóc Tiểu Nguyệt thích cũng không biết rõ nữa." Y tự giễu.
Ma ma lại đáp: "Sao lại thế được, tam hoàng tử chải kiểu tóc nào công chúa cũng sẽ thích mà."
Tạ Chỉ Nguyệt cũng níu lấy tay áo y, đôi mắt to tròn tha thiết nhìn y.
Bầu không khí hơi u buồn này không kéo dài được lâu, Lang Tiêu Tiêu lại lên tiếng: "Ma ma, bà có thể chải tóc cho ta nữa được không? Ta cũng muốn một kiểu tóc yểu điệu thục nữ như tiểu công chúa!"
Lang Tạp ngồi cách đó vài bước, thật sự không chịu nổi nữa, nhích người quay lưng lại với bọn họ, nghĩ thầm, mất mặt quá đi, nha đầu Lang Tiêu Tiêu này tấu hài riết quen rồi!
Ma ma vui vẻ đồng ý, còn rất tận tâm chỉ dạy Lang Tiêu Tiêu cách chải tóc sao cho chỉnh tề — nhưng hiển nhiên là Lang Tiêu Tiêu không học được rồi.
Nàng vuốt lại tóc bên tai, hô to về phía ca ca mình: "Lang Tạp! Huynh học được chưa đó?!"
Lang Tạp đáp ngắn gọn: "Cút."
Trong tiếng cười vang của mọi người, Lang Tiêu Tiêu chạy tới đá vào lưng hắn một cái, kết quả lại bị Lang Tạp dùng hòn đá nhỏ ném trúng chân, vội vàng bỏ chạy.
Tạ Chỉ Thanh lắc đầu — hai huynh muội nhà này không đánh nhau một ngày thì ăn cơm không ngon.
Cảnh này y thấy nhiều rồi, không còn lạ nữa, nhưng Tạ Chỉ Phong chưa từng chứng kiến thì tròn mắt từ đầu đến cuối, mãi tới khi thấy Lang Tiêu Tiêu bị hòn đá bắn trúng chân, kêu oai oái bỏ chạy, trên đường còn vấp té một cú, lúc này y mới nhịn không được bật cười, dùng tay che mặt lại.
Y kéo kéo tay áo Tạ Chỉ Thanh, thì thầm: "Người trong Lang tộc quả thật rất thú vị."
Lang Tạp tai thính, cách mấy trượng cũng nghe rõ câu nói lẩm bẩm này. Hắn bĩu môi, cảm thấy bản thân vì nhỏ em trời đánh của mình mà bị mất mặt trước hoàng tử và công chúa nước An Du, trong lòng càng thêm bực bội, âm thầm quyết định phải dạy dỗ Lang Tiêu Tiêu một trận ra trò.
...
Hai huynh muội Tạ Chỉ Phong cũng không tính toán ở lại thảo nguyên quá lâu.
Nơi đây khí hậu hanh khô lạnh lẽo, gần đây lại luôn có tuyết rơi, đối với thân thể yếu ớt và hành động không tiện của Tạ Chỉ Phong quả thật không phải nơi ở lâu dài. Tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, không gặp được Tạ Chỉ Thanh thì buồn khổ, nhưng nếu lâu ngày không nhìn thấy phụ hoàng và đại hoàng huynh thì cũng không vui.
Huống chi trên thảo nguyên cũng chẳng có chỗ nào cho bọn họ vui chơi, hai người không cưỡi được ngựa, trong thời gian ngắn cũng không thể vượt qua nỗi sợ mà thân thiết với bầy sói.
Chính vì thế, hai người chỉ ở lại thảo nguyên mười ngày, sau đó quyết định từ biệt lên đường hồi cung.
Tính theo lộ trình, lúc họ trở lại An Du cũng đúng lúc vào dịp năm mới.
"Trong cung cũng có nhiều việc cần chuẩn bị, nếu ta ở đây quá lâu, sợ rằng đại hoàng huynh một mình sẽ không kham nổi, ta phải trở về giúp huynh ấy một tay." Tạ Chỉ Phong nói.
"Vậy... được thôi." Tạ Chỉ Thanh có phần không nỡ.
Lúc này, Lang Tạp chen lời: "Nếu tiểu công chúa nguyện ý, có thể ở lại thêm vài ngày nữa."
Tạ Chỉ Phong nghĩ một lát, vẫn lắc đầu: "Ở một hai ngày thì được, chứ lâu hơn thì muội ấy sẽ đòi về An Du thôi. Tiểu hài tử luôn như thế."
Lang Tạp nhún vai, "Vậy cũng được", sau đó bắt đầu chuẩn bị việc hộ tống hai huynh muội họ lên đường.
Thế là, thảo nguyên không náo nhiệt được mấy ngày lại trở nên vắng vẻ.
Tính ra thời gian đi lại của đoàn người còn lâu hơn cả lúc ở lại thảo nguyên.
Tạ Chỉ Thanh nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy có phần áy náy.
Để bọn họ vất vả một phen như vậy, thật sự là không nên.
Lang Tạp an ủi: "Dù hành trình hai mươi ngày vất vả, họ vẫn muốn đến thăm ngươi, tấm lòng đó còn quý hơn nỗi cực nhọc trên đường."
Tạ Chỉ Thanh nhìn hắn, mím môi gật đầu.
Ngày trở về, Lang Tạp tặng cho bọn họ rất nhiều da thú và vải vóc, chất đầy cả một cỗ xe ngựa.
Tạ Chỉ Phong cũng không khách sáo, vui vẻ nhận lấy.
Ngoài những thứ ấy ra, họ còn mang theo cả... Lang Tiêu Tiêu.
Nàng trốn trong xe chất hành lý phía sau, định cùng hai huynh muội Tạ Chỉ Phong về An Du.
Lúc bị Lang Tạp phát hiện lôi xuống khỏi xe ngựa, nàng vẫn còn lăn lộn ăn vạ trong thùng xe.
"Ta tới An Du thì sao chứ? Tại sao ta không thể đi?!"
"......" Lang Tạp thật sự cạn lời, "Ngươi có bệnh à? Ngươi đi làm gì?"
Lang Tiêu Tiêu: "Ta bảo vệ bọn họ! Võ công của ta rất cao cường!"
"Ngươi tưởng thuộc hạ thân tín của ta không có ai võ công cao cường chắc?"
"Vậy ta đi theo họ học cách chải tóc đẹp!"
"Ngươi đừng hòng làm mình làm mẩy với ta." Lang Tạp nghiến răng nghiến lợi.
Tạ Chỉ Thanh vội vàng bước lên can ngăn, hỏi: "Tiêu Tiêu, sao đột nhiên ngươi lại muốn cùng hoàng huynh ta đến An Du vậy?"
Lang Tiêu Tiêu đáp: "Ta muốn qua đó xem thử nam nhân Trung Nguyên có bộ dáng thế nào."
Nàng chen lại gần Tạ Chỉ Thanh, ghé tai hỏi nhỏ: "Có phải đều giống như nhị hoàng tử nhà ngươi không?"
Tạ Chỉ Thanh: "?"
Y và Lang Tạp liếc mắt nhìn nhau, ngập ngừng hỏi: "Tiêu Tiêu, chẳng lẽ ngươi..."
Chẳng lẽ ngươi đã thích hoàng huynh của ta rồi?!
Lang Tiêu Tiêu lập tức hiểu ý, vội vàng xua tay: "Không có không có! Chuyện đó ta không dám mơ tới đâu!"
Nàng đưa tay vuốt tóc mình, thản nhiên nói: "Phải nói thế nào nhỉ, tuy nhị hoàng huynh của ngươi thân thể có chút bất tiện, nhưng quả thật là một người có mị lực. Bổn công chúa tự biết mình biết ta, ta biết rõ bản thân ta thế nào, chúng ta không thích hợp. Ta chỉ đang nghĩ..."
Nàng ho nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo đôi chút đắc ý, nói tiếp: "Ta chỉ nghĩ, nếu ở An Du có thể tìm được một người giống như nhị hoàng tử thì tuyệt biết mấy!"
"......" Lang Tạp nghe nàng nói đến đau đầu, phất tay đuổi đi: "Ngươi đi hỏi Tạ Chỉ Phong đi, nếu như y chịu dẫn ngươi theo thì cứ đi. Đừng đến làm phiền ta nữa."
Vì vậy, Lang Tiêu Tiêu vui mừng hớn hở chạy đi.
Tạ Chỉ Phong đương nhiên không từ chối, mỉm cười nói: "Công chúa đã có lòng muốn đến An Du du ngoạn, tất nhiên bọn ta rất hoan nghênh, đừng khách sáo."
Lang Tiêu Tiêu reo lên: "Tốt quá rồi!"
Công chúa bộ lạc cứ thế theo chân một vị hoàng tử và công chúa của tiểu quốc, lên đường.
Nhờ sự táo bạo của Lang Tiêu Tiêu mà nỗi buồn chia xa trong lòng Tạ Chỉ Thanh cũng vơi đi ít nhiều.
Y ngẩng đầu nhìn theo hai chiếc xe ngựa dần dần đi xa. Lúc đến chỉ có hai người, khi về đã biến thành ba.
Tạ Chỉ Thanh dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại, có Lang Tiêu Tiêu hoạt bát đi cùng, có lẽ hai người kia sẽ không thấy nhàm chán.
Thế nhưng tiểu nhạc đệm này cuối cùng vẫn không thắng được cảm giác quyến luyến khi tiễn Tạ Chỉ Phong đi.
Sau khi đoàn người ra về, Tạ Chỉ Thanh rõ ràng trở nên thất thần. Y thất thần ăn cơm, thất thần uống nước, cho Phù Phù ăn cỏ cũng vẫn thất thần.
Lang Tạp thở dài, đứng phía sau xoa nhẹ tóc y — thế nhưng, động tác này không chỉ không an ủi được Tạ Chỉ Thanh, ngược lại còn làm y giật mình.
"Ta đã căn dặn thuộc hạ rồi," Lang Tạp chậm rãi nói, "Cứ qua mỗi một trạm dịch, bọn họ sẽ gửi thư báo bình an về đây. Ngươi đừng lo quá."
Tạ Chỉ Thanh gượng cười, lên tiếng.
Thấy y như vậy, trong lòng Lang Tạp cũng nặng trĩu. Hắn muốn an ủi, lại không tìm được lời nào thích hợp để nói.
Nói cho cùng, vì sao Tạ Chỉ Thanh phải rời khỏi An Du đến tận đây, Lang Tạp là người hiểu rõ hơn ai hết.
Một người trong lòng nặng nề không muốn mở miệng, một người không biết phải nói gì, trong tích tắc gian phòng trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả Phù Phù cũng không phát ra tiếng động.
Cuối cùng, người phá vỡ yên tĩnh lại là A Thắc Tư.
Nó vừa tuần tra một vòng ngoài thảo nguyên trở về, bước vào phòng thấy hai vị chủ nhân đều mang dáng vẻ nặng nề, liền giật giật tai, chen vào giữa hai người.
Tạ Chỉ Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay xoa mặt nó, nói: "A Thắc Tư oai phong quay về rồi."
Có lẽ A Thắc Tư không hiểu được nỗi u buồn trong lòng Tạ Chỉ Thanh là vì điều gì, nhưng nó vẫn nhạy bén cảm nhận được người này không vui vẻ giống như vẻ bề ngoài.
Nó nghiêng đầu, gương mặt sói nghiêm túc một cách hiếm thấy. Kế đó, nó lấy thân mình đẩy Tạ Chỉ Thanh về phía giường, cứ thế ép người ngồi hẳn xuống mép giường mới chịu dừng lại.
Tạ Chỉ Thanh ngồi phịch xuống giường, ngơ ngác: "Sao thế?"
A Thắc Tư lắc đầu, đưa đôi tai sói nhọn mềm của mình đến tay Tạ Chỉ Thanh.
Lông trên người nó không mượt mà, trái lại còn rất khô ráp, chỉ có đôi tai là tương đối mềm mại.
Tai nhọn cọ cọ trong lòng bàn tay trắng mềm của Tạ Chỉ Thanh, một mãnh thú ăn thịt vào giờ phút này chỉ còn lại dáng vẻ ngoan ngoãn, tạo thành một sự đối lập kỳ lạ.
"À — ta hiểu rồi!" Tạ Chỉ Thanh bừng tỉnh, "Muốn ta xoa tai cho ngươi phải không?"
Y không khách sáo chút nào, nắm tai A Thắc Tư mà xoa nắn đủ kiểu, miệng không ngừng xuýt xoa: "Đáng yêu quá đi mất, A Thắc Tư."
Lang Tạp đứng bên cạnh khoanh tay xem trò vui: "?"
Hắn đen mặt lại, nói với A Thắc Tư: "Đi ra ngoài, A Thắc Tư, đến giờ ngủ rồi."
A Thắc Tư không tình nguyện đứng dậy rời khỏi.
Tạ Chỉ Thanh cũng chẳng nghĩ nhiều, không chú ý đến sắc mặt của Lang Tạp, chỉ tưởng A Thắc Tư đến giờ phải nghỉ ngơi, cũng liền nói: "Vậy được rồi, ngươi đi nghỉ đi. Mỗi ngày đều tuần tra khắp thảo nguyên, chắc là vất vả lắm."
A Thắc Tư không nói không rằng, xụ mặt rời đi.
Lúc ra đến cửa còn dùng đuôi đập đập lên cánh cửa.
Quả thật cũng đã khuya.
Tạ Chỉ Thanh ngáp một cái rồi đi rửa mặt, trở lại thì thấy Lang Tạp đang ngồi xếp bằng trên nền đất, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
Y giật mình, phản ứng đầu tiên chính là — lẽ nào Lang Tạp lại muốn ngủ dưới đất nữa sao?
Tạ Chỉ Thanh hơi đỏ mặt.
Từ sau lần đó, hai người bọn họ liền tự nhiên nằm chung một giường, trừ hôm đầu tiên hoàng huynh y đến, những ngày còn lại... cũng không có tách ra ngủ.
Tạ Chỉ Thanh do dự bước tới, vừa định mở miệng thì đã bị Lang Tạp cướp lời.
"Ha, cuối cùng cũng đúng rồi!" Lang Tạp nói.
Tạ Chỉ Thanh nghi hoặc: "Cái gì?"
Lang Tạp khẽ ho một tiếng, xoay người lại đối mặt với y, sắc mặt có chút không được tự nhiên.
Hắn ngoắc ngoắc tay gọi Tạ Chỉ Thanh lại: "Ngươi qua đây."
Tạ Chỉ Thanh mang theo đầy bụng tò mò mà bước lại gần —
Lang Tạp nắm lấy tay y, đặt lên đỉnh đầu mình.
Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
Bên dưới mái tóc của Lang Tạp, có một đôi tai nhọn nhỏ xíu đang nhô ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com