Chương 28
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 28
Bên dưới mái tóc của Lang Tạp, vậy mà lại lộ ra một đôi tai nhọn nhỏ xíu, cảm giác khi chạm vào hoàn toàn khác so với tai sói của A Thắc Tư.
Lông của A Thắc Tư cứng và thô ráp hơn, còn đôi tai của Lang Tạp thì...
Mềm mại lạ thường, trên đó phủ một lớp lông nhung êm ái, lúc sờ vào hoàn toàn không hề bị cộm tay.
Tạ Chỉ Thanh đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái, vẫn chưa đã thèm, y dứt khoát dựa hẳn vào người Lang Tạp, đầu gối chạm lên đùi hắn, ghé sát lại để nhìn đôi tai ấy cho thật kỹ.
Thấy tóc vướng víu, y còn đưa tay vén nhúm tóc của Lang Tạp sang một bên.
"......" Lang Tạp bất đắc dĩ nói, "Hay là ngươi cứ cạo hết tóc ta luôn cho rồi, như vậy sẽ nhìn rõ hơn."
"!" Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc thốt lên, "Ý hay!"
Lang Tạp khoanh tay trước ngực, ánh mắt cảnh cáo nhìn y.
Tạ Chỉ Thanh che miệng cười mấy tiếng, thè lưỡi tinh nghịch.
Y nhích đầu gối tới trước, lại dựa gần Lang Tạp thêm chút nữa, cả người đè hẳn lên đùi hắn, hiếm hoi được một lần cao hơn Lang Tạp nửa cái đầu.
Tạ Chỉ Thanh đưa tay ra so chiều cao, gương mặt vô cùng đắc ý: "Ta cao hơn ngươi tận... nhiêu đây nè."
Lang Tạp "hừ" một tiếng.
Tạ Chỉ Thanh rướn người thấp xuống, dùng mặt cọ nhẹ lên đỉnh đầu Lang Tạp, chậm rãi mò tìm đôi tai nhỏ ấy.
Y hé môi thổi một hơi lên đó, lớp lông tinh mịn trên lỗ tai theo luồng hơi mà đổ xuống rồi lại dựng lên như sóng nước.
Tạ Chỉ Thanh vẫn chưa thỏa mãn, lại đưa ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc.
Đôi tai kia khẽ run lên một chút.
Tạ Chỉ Thanh liếc trộm Lang Tạp, vẻ mặt đối phương vẫn bình thản.
Người là người, mà tai là tai.
Tạ Chỉ Thanh yêu thích không buông tay — y căn bản không thể cưỡng lại được bất cứ thứ gì có lông xù mềm mại!
Y cứ thế si mê xoa nắn đôi tai nhỏ ấy, cúi đầu hỏi: "Lang Tạp, không phải ngươi đã nói trên người chỉ còn lại lang văn là đặc điểm cuối cùng của hình thú sao?"
Lang Tạp giải thích: "Đúng vậy, vất vả lắm ta mới biến được đôi tai này trở lại đấy."
Hắn chậm rãi giải thích: "Trước đây ta từng nói với ngươi rồi, Lang tộc lúc sinh ra sẽ trải qua quá trình Trí hóa, đến khi phần thú hình hoàn toàn biến mất mới xem như thành công — phần cuối cùng trên người ta mất đi chính là đôi tai này. Nhưng cũng đã biến mất từ khi ta ba tháng tuổi rồi."
Lang Tạp cũng đưa tay lên khảy khảy tai mình: "Thế nên nó mới bé như vậy. Mới vừa nãy ta thử nửa ngày, không ngờ vẫn có thể biến ra được."
Tạ Chỉ Thanh vừa nghe vừa cười khúc khích.
"À, đúng rồi." Lang Tạp như sực nhớ ra điều gì, nói tiếp: "Lúc trước phần cuối cùng biến mất của Lang Tiêu Tiêu là cái đuôi. Lần sau nàng trở lại, để nàng biến ra cái đuôi cho ngươi chơi."
"Ngươi nói bậy!" Tạ Chỉ Thanh vừa cười vừa mắng.
Lang Tạp cũng bật cười.
Hắn đưa tay ôm eo Tạ Chỉ Thanh kéo lại gần, để chóp mũi mình chạm vào cằm y.
Hắn cọ cọ gương mặt Tạ Chỉ Thanh, sau đó hôn xuống một cái thật to.
Tạ Chỉ Thanh ngượng ngùng dời mắt, trên má hiện lên một vệt hồng mờ mờ.
Một lúc sau, y rốt cuộc vượt qua cơn xấu hổ, đưa tay nâng lấy gương mặt Lang Tạp, dưới ánh mắt chuyên chú của người kia, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi hắn.
Lang Tạp cười, siết chặt vòng tay quanh eo Tạ Chỉ Thanh, chủ động hôn lên môi y.
Thân thể Tạ Chỉ Thanh run lên.
Hơi thở của Lang Vương bao trùm lấy y, đôi môi bị cắn mút vừa bá đạo vừa không cho phép phản kháng rồi lại hóa thành tình ý ngọt ngào, Lang Tạp nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi y, chiếc răng nanh nhọn lướt qua da thịt mềm mại, nhưng chưa từng khiến y đau.
Tạ Chỉ Thanh bấu chặt vào thân thể Lang Tạp.
Ngay bên tay y là đôi tai nhung mềm của Lang Vương, lông tơ quệt lên đầu ngón tay mang đến từng trận tê dại.
Tạ Chỉ Thanh rên rỉ một tiếng, thắt lưng cũng nhũn ra.
"Ahh—!" Tạ Chỉ Thanh giật mình kinh hô.
Lang Tạp vậy mà bế bổng y lên!
Trên giường đã trải sẵn tầng tầng lớp lớp chăn đệm, lúc bị nam nhân thô lỗ ném xuống cũng không thấy đau.
Lang Tạp không cho y chút cơ hội phản ứng nào, lập tức đè lên người y.
Đôi tay hắn từ vai Tạ Chỉ Thanh chậm rãi trượt lên gò má, làn da đen trắng đối lập dưới ánh dầu tối tăm lại càng trở nên sắc tình, bàn tay rắn chắc của Lang Vương gần như có thể dễ dàng bóp lấy chiếc cổ thon gầy của Tạ Chỉ Thanh.
Lang Tạp dùng răng cạ nhẹ lên làn da mềm mại nơi cổ y, thấp giọng hỏi: "Sợ không?"
Tạ Chỉ Thanh không trả lời ngay, chỉ siết chặt lấy lưng Lang Tạp, hỏi ngược lại: "Lang Tạp, ngươi sẽ làm ta bị thương sao..."
Lang Tạp dừng lại: "Đương nhiên là không."
Tạ Chỉ Thanh bám chặt lấy vai hắn, nói: "Vậy thì ta không sợ... ta không sợ."
Lang Tạp quỳ nửa người trên giường, ôm chặt tiểu hoàng tử của hắn hơn chút nữa.
...
Đèn dầu vụt tắt.
Thật lâu sau, Lang Tạp mới từ trên giường ngồi dậy, châm lại ngọn đèn.
Hắn thay nước cho Phù Phù, dọn dẹp đại khái mớ y phục hỗn độn, sau đó mới chần chừ quay đầu nhìn về phía giường.
Tạ Chỉ Thanh híp mắt nằm một bên, cánh tay trắng ngần để lộ ra ngoài chăn.
Vừa mới quấn quýt một trận, hoàn toàn không thấy lạnh.
Thôi thì cứ tắt đèn vậy, Lang Tạp nghĩ, một lần nữa bước tới bên chiếc đèn.
"Khoan đã." Tạ Chỉ Thanh mơ màng nói, "Chờ một chút rồi hãy tắt."
Y dụi dụi mắt, vẻ mặt xấu hổ, "Ta muốn nói chuyện với ngươi một lát."
Lang Tạp mỉm cười, bỏ thứ trong tay xuống, bước hai bước quay lại giường.
Hắn không mặc áo, nửa thân trên rắn rỏi cân xứng, lang văn nhạt nhòa, vài vết cào trên vai lại vô cùng nổi bật.
Hắn hôn nhẹ lên trán Tạ Chỉ Thanh, sau đó mới chui vào trong chăn, ôm người vào lòng.
"Ngươi muốn nói gì?" Vừa rồi phát tiết xong, giọng Lang Tạp có chút lười biếng, "Lúc trước ngủ nướng bị Tạ Chỉ Phong chê cười rồi đúng không?"
"......" Tạ Chỉ Thanh dùng ngón trỏ chọc vào ngực hắn, nhỏ giọng oán trách, "Ngươi có thể đừng nhắc tới chuyện mất mặt đó nữa được không?"
Lang Tạp cười cười mấy tiếng.
Sau cuộc hoan ái, cái ôm luôn là thứ khiến người ta yên lòng. Tạ Chỉ Thanh dựa lên vai Lang Tạp, nhịn không được ghé tai vào ngực hắn, muốn nghe tiếng tim đập của Lang Vương.
Tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp, mạnh mẽ tươi sống.
Tạ Chỉ Thanh lại khều nhẹ vai hắn, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu của Lang Tạp, hỏi: "Lang Vương điện hạ, đôi tai kia đã thu lại rồi sao?"
Y lắc lắc ngón tay, ra vẻ cao thâm nói: "Đôi tai đó rất đáng yêu, không hợp với phong thái uy nghi của Lang Vương chút nào."
"Thu lại lâu rồi." Lang Tạp nói. Có điều vẫn còn chưa yên tâm, tự đưa tay sờ lên đầu xác nhận lại một lần nữa.
Thế là lại bị Tạ Chỉ Thanh cười cho một trận.
Một lúc sau, Tạ Chỉ Thanh thu lại ý cười, ngập ngừng mở miệng: "Lang Tạp, ta biết ngươi đang muốn an ủi ta..." Tạ Chỉ Thanh chậm rãi nói, "Thật không ngờ ngươi có thể nghĩ ra được cách đó."
Y chân thành khen ngợi: "Tai rất dễ thương!"
"......" Lời khen này đối với Lang Tạp mà nói thật sự không cần thiết lắm.
Hắn bĩu môi: "Cám ơn."
Tạ Chỉ Thanh lại rúc vào trong lòng hắn cười trộm.
Cười đủ rồi, y lại tiếp lời: "Kỳ thực, ta cũng không cảm thấy buồn như vậy, chỉ là ca ca bọn họ đi rồi, trong lòng có chút trống vắng mà thôi."
Lang Tạp nâng y ra khỏi lòng ngực, xoa xoa tóc y, nhẹ giọng nói: "Sau này ta sẽ theo ngươi trở về thăm họ."
Tạ Chỉ Thanh mỉm cười nói: "Được".
Y nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung: "Lang Tạp, ngươi có hiểu được cảm giác đó không? Ta thấy lúc Tiêu Tiêu rời đi, hình như ngươi không có quá nhiều lưu luyến."
"Nói vậy nghe có vẻ ta quá lạnh lùng," Lang Tạp làm động tác thủ thế, nói, "Nhưng thật lòng mà nói, ta thực sự không cảm thấy xúc động gì nhiều. Nói sao nhỉ... Lang tộc chúng ta không có nhiều cảm tình lưu luyến đối với thân bằng quyến thuộc."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, có thể hiểu được phần nào: "Bởi vì các ngươi không phải giống loài sinh sống theo bầy đàn sao?"
"Ừm." Lang Tạp gật đầu, "Chúng ta không quen sống theo bầy đàn, ngươi nhìn xem, phụ thân và mẫu thân ta cũng không quá thân cận với chúng ta. Ta thậm chí còn không biết họ đang ở đâu. Từ lúc ta tiếp quản Lang tộc, bọn họ gần như không quay về nữa."
"Nhưng chuyện đó không giống đâu." Tạ Chỉ Thanh thử giải thích, "Nói như vậy đi, nếu sau này Tiêu Tiêu thành thân, phải đến một nơi rất xa rất xa thảo nguyên, vậy ngươi có nhớ nàng không?"
Lang Tạp nhắm mắt lại, nói: "Vậy thì quá tốt rồi, nha đầu chết tiệt đó đi càng xa ta càng tốt."
Tạ Chỉ Thanh bật cười: "Mạnh miệng."
Lang Tạp hừ nhẹ một tiếng.
Tạ Chỉ Thanh lại nói: "Thật lòng thì ta cũng không cảm thấy quá buồn hay không nỡ, chỉ là... có chút tiếc nuối. Tiểu Nguyệt lớn nhanh quá! Ta không thể chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng, nên có chút hối tiếc thôi. Ca ca cũng vậy, nghe huynh ấy kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian qua, ta cảm thấy mình bỏ lỡ quá nhiều, có phần tiếc nuối. Còn về nhớ nhung hay quyến luyến..."
Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nhẹ: "Thật ra cũng ổn rồi, hì hì!"
Nói ra những lời ấy, lòng Tạ Chỉ Thanh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Y lại nhớ đến câu Lang Tạp vừa nói ban nãy.
Lang Tạp nói rằng người sói không quá nhiều lưu luyến đối với thân tình, còn nói đến giờ hắn vẫn không biết phụ vương và mẫu hậu của mình đang ở đâu.
Trong lòng Tạ Chỉ Thanh bỗng nảy sinh một ý nghĩ.
Nếu thật sự như lời Lang Tạp nói, hắn không mấy để tâm đến việc người thân hay bằng hữu của mình đang nơi nào, vậy thì tại sao lại muốn rước mình về thảo nguyên, lại còn ngày đêm ở bên cạnh mình?
Theo lời hắn nói, ngay cả chuyện phụ mẫu và muội muội không ở bên cạnh cũng không phải là chuyện gì lớn — vậy nếu như mình, mình là...
Là thê tử, nếu một ngày nào đó mình cũng không còn ở bên hắn nữa, vậy Lang Tạp có để tâm hay không?
Tạ Chỉ Thanh suy nghĩ đến đây thì mặt đỏ bừng, y cảm thấy bản thân thực sự quá hoang đường.
Y vội vàng vỗ vỗ mặt, định nhân lúc Lang Tạp chưa phát hiện nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
Mà đúng là Lang Tạp không phát hiện thật — bởi vì hắn cũng đang suy ngẫm về một việc khác.
Nếu đúng như lời Tạ Chỉ Thanh nói, sau này Lang Tiêu Tiêu gả đến nơi khác, cho dù nơi đó xa xôi thế nào, cả năm chỉ gặp một lần, phỏng chừng Lang Tạp cũng sẽ không cảm thấy xúc động gì nhiều.
Bởi vì Lang tộc vốn là như thế.
Thế nhưng, thế nhưng...
Tạ Chỉ Thanh lại không giống vậy.
Tạ Chỉ Thanh cần người thân ở bên cạnh, y sẽ thương nhớ, sẽ luyến tiếc.
Nỗi bất an vẫn luôn bị Lang Tạp chôn giấu ở đáy lòng bỗng nhiên dâng trào, hắn cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình, vẻ mặt phức tạp.
Hắn lặng lẽ đắp chăn kỹ hơn cho y, lắng nghe người kia tâm sự.
Nào là Tạ Chỉ Phong, nào là Tiểu Nguyệt, lại kể đến người thân nơi An Du xa xôi, còn có cả Lang Tiêu Tiêu.
Không bao lâu sau, Tạ Chỉ Thanh đã ngủ thiếp đi, tay còn nắm lấy hai ngón tay của Lang Tạp, ngủ rất yên lành.
Nhưng Lang Tạp lại không tài nào chợp mắt được.
Hắn quá sợ Tạ Chỉ Thanh sẽ chết đi, quá sợ phải nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của y, chỉ khi giữ y ở bên mình, tận mắt nhìn thấy người nọ mỗi ngày thì hắn mới yên tâm.
Từ lúc trọng sinh trở về, Lang Tạp không nghĩ gì khác, chỉ có một ý niệm là phải giữ Tạ Chỉ Thanh ở lại nơi thảo nguyên này.
Chỉ là...
Ở bên cạnh mình đúng là nơi an toàn nhất, nhưng Tạ Chỉ Thanh lại có quá nhiều điều không thể buông bỏ...
Quê nhà của y không phải thảo nguyên, mà là ở An Du.
Lang Tạp nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com