Chương 29
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 29
Không biết có phải vì đêm hôm ấy ngủ không yên hay không, tóm lại mấy ngày kế tiếp tinh thần của Lang Tạp vẫn luôn không tốt lắm. Trừ việc trêu chọc Tạ Chỉ Thanh, dường như hắn không còn hứng thú làm chuyện gì khác nữa.
Tạ Chỉ Thanh cũng không rõ người này gặp phải vấn đề gì. Ban đầu y còn tưởng Lang Tạp bộn bề sự vụ trong tộc, nhưng mấy ngày nay Lang Tạp cũng không bận bịu gì; sau đó y lại cho rằng hắn nhớ Lang Tiêu Tiêu, nhưng hình như cũng không phải...
Nếu như không nhắc đến, Lang Tạp căn bản cũng quên mất việc Lang Tiêu Tiêu đã đi sang nước An Du chơi rồi.
Có điều ngoài trừ việc tinh thần có hơi chán nản, Lang Tạp cũng không tỏ ra có gì bất thường. Dạo này hắn thường đi theo Tạ Chỉ Thanh ra mảnh ruộng trồng rau, còn khiêm tốn thỉnh giáo Lộc Linh Linh về những kỹ năng canh tác.
Điều này khiến Lộc Linh Linh khổ sở không thôi.
"Lang Vương điện hạ, ngài có thể tưới thêm một ít nước nữa ạ..." Lộc Linh Linh cau mày rầu rĩ.
"Ừ." Lang Tạp gật đầu đáp, sau đó liền chăm chú dùng ống nước xối thẳng một bụng nước vào rau mầm dưới chân.
Lộc Linh Linh vỗ ngực dậm chân: "Không cần tưới nhiều như thế đâu..."
Lang Tạp bực mình "chậc" một tiếng, nổi giận: "Không phải ngươi nói là tưới thêm một chút sao?!"
Lộc Linh Linh vừa sợ vừa xót cho luống rau mầm, vội vàng đưa tay làm dấu: "Chỉ cần một chút, một chút nữa thôi mà!"
Tạ Chỉ Thanh cười đến sắp ngất.
Y chạy tới nhận lấy ống nước trong tay Lang Tạp, kiên nhẫn hỏi Lộc Linh Linh: "Tưới tới mức nào thì thích hợp?"
Lộc Linh Linh như được đại xá, vội nói: "Vương phi! Để ta dạy ngài!"
Nàng giảng giải vô cùng tận tâm. Từ lúc gieo hạt, bón phân cho đến thời điểm thu hoạch, từng bước từng bước đều giải thích rõ ràng rành mạch, không sót một chi tiết nào.
Tạ Chỉ Thanh nghe xong, mỉm cười cảm thán: "Phức tạp quá! Hóa ra trồng rau cũng cần lưu ý nhiều đến vậy."
Lộc Linh Linh mỉm cười: "Nếu Vương phi có hứng thú, sau này ta sẽ dạy ngài kỹ hơn."
Bên này họ trò chuyện vui vẻ, Lang Vương ở bên kia đang ngồi một mình, buồn bực ủ rũ xếp lại mớ rau vừa hái. Nghe thấy câu vừa rồi, hắn không nhịn được chen ngang: "Này con nai kia, lúc dạy ta thì nói qua loa cho xong, ngươi cho rằng ta học không nổi đấy à?"
Lộc Linh Linh tức khắc cứng đờ, từ đầu đến chân đều viết rõ hai chữ "khiếp đảm", run lẩy bẩy không dám động đậy.
Tạ Chỉ Thanh cười khanh khách, đi đến kéo tay Lang Tạp đứng dậy: "Thôi nào, đừng dọa nàng ấy nữa. Đi thôi, chúng ta trở về tìm đầu bếp làm món ăn! Làm canh viên cải trắng được không?"
Lang Tạp cau mày nhìn Tạ Chỉ Thanh hồi lâu, cuối cùng hừ một tiếng từ mũi, nói: "Được, làm cái món ngươi gọi là canh bánh trôi xanh lá đó đi."
Tạ Chỉ Thanh cười, đâm nhẹ lên vai hắn: "Ngươi thật là đáng ghét!"
Thảo nguyên khí hậu lạnh giá, các loại canh nóng tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu trong bữa ăn. Tạ Chỉ Thanh uống canh xong, cả người đều trở nên ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn...
Lang Tạp lại đang ngẩn người nhìn y.
Y nghiêng đầu hỏi: "Lang Tạp, ngươi đang nghĩ gì đó?"
Lang Tạp trả lời: "Đang nghĩ ngươi ăn nhiều như thế mà sao không thấy béo ra tí nào."
"......" Tạ Chỉ Thanh nhìn cái chén trống không trước mặt mình, nghi ngờ hỏi: "Ta ăn nhiều lắm sao?"
Lang Tạp tiếp tục trêu chọc y: "Thật đấy, ăn siêu nhiều."
Tạ Chỉ Thanh bặm môi, trừng mắt nhìn hắn.
Cuối cùng Lang Tạp vẫn nửa đùa nửa thật mà giải thích: "Thật ra ta không nghĩ ngợi gì hết, chỉ là thấy trong người không được khỏe."
Câu nói này có một nửa là thật — kỳ phát tình lần này của Lang Tạp kéo dài hơi lâu, rõ ràng thời gian qua hắn cũng đã phát tiết vài lượt, nhưng không hiểu sao khí huyết trong người vẫn còn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Mỗi khi đến kỳ phát tình, Lang Tạp luôn có chút mệt mỏi, cộng thêm việc hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Tạ Chỉ Thanh, cho nên tâm trạng càng uể oải.
"Không khỏe chỗ nào? Sao không thấy ngươi nói?" Tạ Chỉ Thanh lo lắng hỏi.
Lang Tạp duỗi người, cười nhạt một tiếng: "Chỉ là bệnh vặt thôi, không nghiêm trọng, đừng lo lắng."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu.
Không biết có phải lời nói dối đó đã linh nghiệm hay không, tóm lại chẳng bao lâu sau, Lang Tạp thật sự cảm thấy khó chịu.
Hắn ngồi nói chuyện với Tạ Chỉ Thanh một lúc rồi hiếm khi đi ngủ sớm.
Trước lúc ngủ, thấy nét mặt Tạ Chỉ Thanh đầy lo lắng, hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt y, nói: "Đừng lo," sau đó nhắm mắt thiếp đi.
Lang Tạp vốn không thường mộng mị, nhưng một khi đã mơ thì đó không phải là một giấc mộng đẹp đẽ gì.
Từ đời trước đến đời này, điều hắn mơ đến nhiều nhất chính là cảnh tượng Tạ Chỉ Thanh ngã xuống bên vệ đường, hơi thở dứt đoạn. Mỗi lần mơ tới cảnh đó, hắn đều cảm thấy như có người bóp chặt lấy cổ họng, không sao thở nổi.
Cơn ác mộng ấy từng biến mất một thời gian sau khi hắn và Tạ Chỉ Thanh thành thân, nhưng yên bình chưa được bao lâu, dạo gần đây Lang Tạp lại thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Tuy trong giấc mơ lần này không có cảnh tượng máu me, thế nhưng dư âm của nó lại càng mãnh liệt.
Hắn thường mơ thấy Tạ Chỉ Thanh nổi giận với mình, chất vấn hắn vì sao phải đưa y đến thảo nguyên.
Trong mộng, Tạ Chỉ Thanh tức giận gào thét, hỏi hắn có biết y còn người thân, có biết nhà của y là ở An Du hay không.
Lang Tạp không sao trả lời được.
Cuối cùng, Tạ Chỉ Thanh sẽ nhìn hắn với ánh mắt đầy thất vọng, nói rằng: "Thảo nguyên vĩnh viễn không phải là nhà của ta. Lang Vương, ngươi chỉ là một kẻ xấu xa cưỡng ép mang ta đi."
Khó khăn lắm mới thoát khỏi được ác mộng, lại rất nhanh rơi vào một cơn ác mộng khác.
...
"Lang Tạp! Lang Tạp!"
Lang Tạp mở bừng mắt.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh.
Tạ Chỉ Thanh chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Lang Tạp, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Y đưa ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi đang phát sốt."
Lang Tạp chăm chú nhìn y hồi lâu.
Dường như còn chưa thực sự tỉnh khỏi ác mộng, hắn tự hỏi rất lâu.
Rõ ràng giây trước Tạ Chỉ Thanh còn đang mắng hắn, vẻ mặt lạnh lẽo như muốn giết người.
Lang Tạp cố gắng chống nửa người ngồi dậy, chầm chậm ghé sát vào Tạ Chỉ Thanh.
Hắn lại tự nhủ, chỉ là mộng thôi, mộng làm sao là thật được, sao Tạ Chỉ Thanh có thể mang vẻ mặt đó, dùng giọng điệu đó nói ra những lời như thế?
Hắn thở phào một hơi, trong lòng cảm thấy may mắn — may mắn đó chỉ là một giấc mộng, may mắn người trước mặt đây mới thật sự là Tạ Chỉ Thanh.
Lang Tạp ngồi dậy, nắm lấy tay Tạ Chỉ Thanh áp lên gương mặt mình, nhẹ giọng nói: "Gặp ác mộng thôi, không có việc gì. Có dọa tới ngươi không?"
Tạ Chỉ Thanh do dự một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Lang Tạp cười khổ: "Có lẽ gần đây hơi nhiều việc, ta luôn ngủ không yên. Hai hôm tới ta điều chỉnh lại là được. Ấy! Sao tay ngươi lạnh thế này?"
Hắn cúi đầu nhìn tay Tạ Chỉ Thanh, áp lên lòng bàn tay mình thử độ ấm, nhíu mày nói: "Lò sưởi tay đâu? Lạnh như vậy sao ngươi không dùng nó?"
Tạ Chỉ Thanh trả lời ngập ngừng: "Ta không lạnh... Lang Tạp, hình như là... là ngươi đang sốt."
"Cái gì?" Lang Tạp kinh ngạc, "Ta sốt?"
Hắn bật dậy ngồi trên giường, dùng mu bàn tay kiểm tra trán.
Quả nhiên nóng rực.
Lang Tạp ngồi bên mép giường sững sờ một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, thả mình nằm xuống.
"Ta không có sốt, không phải sốt... Người... Người sói sẽ không phát sốt." Hắn thì thầm.
Dĩ nhiên người sói sẽ không phát sốt — hắn chỉ là đang phát tình thôi.
Một người sói như Lang Tạp đã đạt trình độ trí hóa rất cao, khi bước vào kỳ phát tình sẽ không giống như dã thú bình thường mà mất đi lý trí, càng không phải gặp ai cũng muốn kết đôi. Ngoại trừ việc thân thể sẽ xuất hiện lang văn, những biểu hiện khác gần như không có gì khác biệt so với người thường.
Thế nhưng nếu kéo dài quá lâu không được giải tỏa, hậu quả vẫn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đời trước bởi vì thiếu kinh nghiệm, Lang Tạp đã bỏ qua những triệu chứng thường thấy ban đầu. Dục vọng dồn nén suốt nhiều năm, cuối cùng khiến hắn tuổi đời còn trẻ đã phải bỏ mạng.
Triệu chứng rõ ràng nhất khi mới bắt đầu chính là phát sốt kéo dài.
Không hiểu vì sao, lần này triệu chứng lại xuất hiện sớm đến vậy.
"Sao lại thế này nhỉ..." Tạ Chỉ Thanh lo lắng nói.
Lang Tạp mở mắt, dùng tay chạm nhẹ vào đùi y, thấp giọng nói: "Không phải sốt, không phải... chỉ là biểu hiện của kỳ phát tình, không nghiêm trọng."
Lần này, Tạ Chỉ Thanh không dễ dàng bị lừa gạt nữa, y lại hỏi: "Ngươi nóng đến vậy mà còn bảo là không nghiêm trọng ư?"
"Không tính là nghiêm trọng." Lang Tạp dùng mu bàn tay đặt lên mắt, che chắn tầm nhìn trước mặt, "Dù sao cũng chưa chết được."
...Tạm thời chưa chết.
Vừa dứt lời liền bị Tạ Chỉ Thanh đấm cho một quyền.
Lang Tạp mở mắt, thấy người trước mặt hai mắt đỏ hoe như muốn khóc.
"Ngươi nói cái gì vậy?" Tạ Chỉ Thanh trách nhẹ, "Lẽ nào thật sự chết rồi mới tính là nghiêm trọng sao?"
Tạ Chỉ Thanh luôn nghi ngờ về tình trạng phát tình kỳ quái của Lang Tạp, hôm nay dứt khoát hỏi cho rõ: "Lang Tạp, ngươi... kỳ phát tình của ngươi..."
Tạ Chỉ Thanh có chút ngập ngừng, không biết nên diễn đạt thế nào, lắp bắp hồi lâu, rốt cuộc xấu hổ hỏi: "Tại sao ngươi cứ luôn ở trong kỳ phát tình vậy...?"
Lang Tạp nghẹn một hơi trong ngực, suýt không thở ra nổi.
Hắn vừa tức lại vừa buồn cười, trừng mắt nhìn Tạ Chỉ Thanh, hù dọa nói: "Là vì ta nhịn quá lâu đấy!"
Nói xong câu đó chính hắn cũng không nhịn được bật cười, lại cảm thấy mình cứ như thế mà cười to thì thật là mất hình tượng dũng mãnh của Lang Vương quá. Thế nên hắn vội lấy tay che mắt, giấu đi ý cười sắp không nhịn được của mình.
Nhưng điều hắn không ngờ được là — ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên tai hắn lại vang lên tiếng cởi y phục.
Lang Tạp lập tức bật dậy khỏi giường, giọng nói lắp ba lắp bắp: "Tiểu... Tiểu Thanh Nhi!"
Tạ Chỉ Thanh hốt hoảng ngẩng đầu, vội vàng nhìn hắn một cái.
Ngón tay như trắng nõn đang cởi hàng nút trước ngực, một mảng da thịt bên vai đã lộ ra, làn da trắng muốt trong bóng đêm khiến đầu óc Lang Tạp choáng váng.
Không biết tự lúc nào, Lang Tạp đã nín thở.
"Ta... ta tưởng ngươi là..." Tạ Chỉ Thanh lúng túng, giọng nói cũng run rẩy, "Tưởng là ngươi... muốn như vậy... là ta hiểu sai rồi sao?"
Lang Tạp thở hắt một hơi, nặng nề ngả người xuống giường.
Hắn đưa tay che mắt, lẩm bẩm: "Ta thật sự sắp phát điên rồi..."
Nói xong, hắn đột nhiên bật dậy, mạnh mẽ đè lấy cổ Tạ Chỉ Thanh, cúi đầu hôn lên!
Ánh đèn dầu mờ mờ in bóng hai người lên cửa sổ, hai thân ảnh lay động đan xen, giống hệt những cành cây bị gió đêm thổi lắc lư ngoài cửa sổ.
Y phục trên người Tạ Chỉ Thanh đã bị xé rách, nút áo từng cái từng cái bung ra, xiêm y lả tả rơi xuống đất.
Bàn tay thô ráp của Lang Vương siết chặt vai y, đến khi buông ra, da thịt nơi ấy đã bầm tím từng mảng.
Cả người Tạ Chỉ Thanh vùi trong chăn, chỉ lộ ra chiếc cổ mảnh mai, y ngửa cao đầu, mặc cho người kia cắn mút và chà đạp.
Nhưng mà đêm nay lại chẳng giống những lần trước — sau khi Lang Vương lên lên xuống xuống cả trăm lần vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Tạ Chỉ Thanh dùng chút hơi sức cuối cùng ôm lấy vai Lang Tạp, run rẩy hôn lên mặt hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn để làm nũng.
... Nhưng lần này lại không nhận được chút xót thương nào của nam nhân như trước nữa.
Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng một cách bất ngờ.
Bây giờ tiểu hoàng tử An Du cũng có thể thản nhiên đối mặt với chuyện bản thân đã bị Lang Tạp dạy hư, trở nên lười biếng ham ngủ.
Y động động cổ, xoay xoay eo, vậy mà không cảm thấy có chỗ nào khó chịu.
Gương mặt Tạ Chỉ Thanh dần đỏ bừng, rất lạc quan mà tự an ủi: "Chắc là, chắc là do mình đã quen cùng Lang Tạp làm chuyện đó, nên..."
Không thể nghĩ nữa. Gia giáo của y không cho phép bản thân giữa ban ngày ban mặt mà lại nghĩ đến những chuyện khó nói đó.
Y nhấc chăn xuống giường, vừa đúng lúc Lang Tạp cũng đẩy cửa đi vào.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lần này, chính Lang Tạp là người quay mặt đi trước.
Hắn rõ ràng rất mất tự nhiên, thấy Tạ Chỉ Thanh đã tỉnh thì càng thêm xấu hổ. Lang Tạp ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi dậy rồi à."
So với hắn, Tạ Chỉ Thanh lại bình thản hơn nhiều. Y thậm chí còn nở một nụ cười ngượng ngùng, nói: "Ừ, ta dậy rồi."
"..." Lang Tạp lúng túng: "À... vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Tạ Chỉ Thanh còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Lang Tạp lại mang dáng vẻ không được tự nhiên như thế, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Lang Hậu.
"Tiểu Thanh Nhi đã dậy chưa?" Thanh âm của nữ nhân vừa dịu dàng lại khéo léo, "Ngủ suốt hai ngày rồi, cũng nên tỉnh rồi chứ!"
Lang Tạp: "..."
Hắn lập tức "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Tạ Chỉ Thanh: "?"
Hai ngày? Gì mà hai ngày?
Ai... ngủ hai ngày vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com