Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 30

Đến lúc này Tạ Chỉ Thanh mới hiểu ra vì sao khi Lang Tạp bước vào phòng nhìn thấy mình thì lại tỏ ra xấu hổ như vậy.

Y nhìn Lang Tạp, Lang Tạp cũng đang nhìn y.

Tạ Chỉ Thanh: "......"

Y bình tĩnh kéo chăn đắp lên người, một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại làm bộ như không thấy gì hết.

Cứng hết cả người, cứ giả chết cho xong.

Lang Tạp đứng ở cửa, hồi lâu không nhúc nhích, Tạ Chỉ Thanh lại hí mắt ra nhìn trộm...

Phát hiện Lang Tạp cũng đang nhìn mình.

Không thể giả chết được nữa rồi. Tạ Chỉ Thanh uể oải ngồi dậy mặc y phục, lấy tay vuốt vuốt đầu tóc, đôi mắt chớp chớp, từ đầu đến chân đều viết đầy hai chữ ngượng ngùng.

Lang Tạp rón rén đi tới, đặt chiếc hộp cơm nho nhỏ trong tay lên bàn, thấp giọng nói: "... Ăn cơm đi."

Tạ Chỉ Thanh: "Ừm..."

Sự lúng túng giữa hai người lúc này quả thật khiến cho người ta cảm thấy hơi ngộp thở.

Mặc dù hai người đã từng làm chuyện thân mật một vài lần, nhưng... chưa từng có trải nghiệm khủng khiếp đến mức hôn mê suốt hai ngày trời như vậy!

Tạ Chỉ Thanh vừa thẹn vừa giận, tay nắm chặt thành nắm đấm lúc nào không hay.

Y nhấp miệng, đẩy hộp cơm Lang Tạp đưa tới, bực tức nói: "Không ăn."

Lang Tạp gãi đầu đầy chột dạ, nói: "Vậy ngươi muốn ăn gì? Ta đi nói đầu bếp làm cho ngươi."

Tạ Chỉ Thanh ngượng ngùng: "Ta muốn đi tắm trước!"

Cũng chẳng phải thật sự muốn đi tắm, y chỉ cố tình muốn kiếm chuyện để đối nghịch với Lang Tạp mà thôi. Có điều tiểu hoàng tử đã được dạy dỗ lễ nghi chu toàn từ thuở nhỏ, hiện tại muốn gây sự với phu quân cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do trẻ con này.

"À!" Lang Tạp lập tức đồng ý, "Được thôi! Nhưng hôm đó ta đã tắm cho ngươi rồi—"

Chưa nói dứt câu, ánh mắt Tạ Chỉ Thanh lập tức bắn tới.

Ánh mắt ấy vừa thẹn thùng lại mang theo chút oán trách; hai má cũng dần nhuộm lên một vệt màu nhàn nhạt, lại đỏ mặt rồi.

Lang Tạp lập tức ngậm miệng, giơ tay ra dấu: Ta không nói nữa, không nói nữa.

Tạ Chỉ Thanh trừng hắn hồi lâu, cuối cùng cũng không biết phải nói gì.

Tiểu hoàng tử nhất thời không nghĩ ra cách nào khác để trút giận với Lang Tạp, cuối cùng đành dùng biện pháp nguyên thủy và đơn giản nhất —

Y nhào vào lòng Lang Tạp, dùng trán húc vào vai hắn.

Lang Tạp bật cười ôm lấy Tạ Chỉ Thanh. Hắn đưa tay đỡ trán y lại, liên tục xin tha: "Tiểu hoàng tử tha mạng, tha mạng."

Tạ Chỉ Thanh thấy chưa hả giận, lại giơ móng vuốt nhỏ đánh đấm hắn một phen.

Dĩ nhiên là lực sát thương không đáng kể, cuối cùng còn làm cho mái tóc dài chưa kịp chải chuốt của y rối tung cả lên.

Sau một hồi quậy phá, Tạ Chỉ Thanh rốt cuộc cũng mệt rồi. Y mím môi trừng Lang Tạp một cái, sau đó mới ngồi xuống bàn trang điểm, tự mình chải tóc.

Lang Tạp cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Hắn mở hộp cơm ra, thỉnh thoảng lại lấy một miếng điểm tâm đút cho tiểu hoàng tử đang chăm chú chải tóc ăn. Nhưng mà...

Lang Tạp nghi hoặc nhìn y.

Hôm nay Tạ Chỉ Thanh... lại vấn một búi tóc cao. Mái tóc dài đều được bới gọn lên đỉnh đầu, từng sợi đều được xử lý gọn gàng tỉ mỉ.

Y ngắm đi ngắm lại trong gương, cuối cùng mới từ hộp trang sức lấy ra một cây trâm ngọc.

Tạ Chỉ Thanh nhìn trái nhìn phải, đưa cây trâm ướm lên búi tóc, nhưng lại chần chừ mãi không cài xuống được, cứ cảm thấy vị trí không thích hợp.

Y nhìn Lang Tạp qua gương, vẻ mặt rõ ràng là muốn nhờ giúp nhưng lại không chịu mở miệng.

Lang Tạp lập tức hiểu ý, vội nói: "Để ta giúp ngươi!"

Bộ phát quan và trâm cài mà Tạ Chỉ Thanh đang dùng là một đôi ngọc bích Hoà Điền, kiểu dáng đơn giản mà tinh xảo, cầm trong tay cảm giác trơn nhẵn mịn màng.

Lang Tạp tỉ mỉ cài trâm cho y, sau đó cúi người, từ gương đồng đối diện với ánh mắt Tạ Chỉ Thanh.

Chỉ đơn giản đổi một kiểu tóc mà khí chất của Tạ Chỉ Thanh đã thay đổi hoàn toàn. Trước giờ luôn là một tiểu hoàng tử sáng sủa hoạt bát, hiện tại mái tóc được búi lên cao, dung mạo của y bỗng trở nên chững chạc và trầm ổn hơn nhiều, trông qua lại có vài phần ôn hoà như ngọc giống Tạ Chỉ Phong.

Tạ Chỉ Thanh cũng nhận ra điều đó. Y nhìn gương đồng rất lâu, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Y định mở miệng hỏi Lang Tạp, lại nhớ ra mình đang đơn phương "chiến tranh lạnh" với hắn, đành ngậm miệng.

Lúc này Lang Tạp lại nhanh nhẹn lấy lòng: "Đẹp lắm! Đẹp vô cùng! Ngươi nhìn không quen nên mới thấy lạ thôi! Không phải lỗi của ngươi!"

Ai nhìn cũng biết Lang Vương điện hạ xưa nay chưa từng phải lấy lòng ai bao giờ, thế cho nên bộ dạng khoa trương và vụng về này của hắn khiến người ta cũng cảm thấy xấu hổ thay.

Tạ Chỉ Thanh rất nghiêm túc nhìn hắn một lúc, rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười.

Y đưa tay sờ sờ búi tóc trên đỉnh đầu, dáng vẻ ngượng ngùng. Ở nước An Du, nam tử sau khi thành thân đều phải vấn tóc lên. Trước kia y từng nghĩ, dù sao ở Lang tộc cũng không hiểu biết tập tục của An Du, y lừa gạt cho qua cũng được. Nhưng nay...

Y lén lút nhìn Lang Tạp, nghĩ thầm, nếu như... nếu như đã quyết định thật lòng ở bên Lang Tạp, đón nhận tình yêu của hắn, sống hòa thuận như bao đôi phu thê trong thiên hạ, vậy thì lễ nghi nên có cũng không thể qua loa được nữa.

Y chọc chọc lên ngực Lang Tạp, lí nhí nói: "Ngươi, ngươi cũng thật là..."

Câu sau tiểu hoàng tử không nói nên lời, chỉ có thể lại dùng trán cọ cọ vào ngực hắn.

Lang Tạp xoa đầu y, ậm ừ đáp lại — dù sao hắn cũng không thể nhận sai, chuyện nên làm giữa phu thê với nhau, sao có thể xem là lỗi lầm được chứ?

Có điều Lang Tạp vẫn rất thông minh, hắn không nói gì, chỉ giả ngây giả ngô đánh trống lảng sang chuyện khác.

"À đúng rồi, cái này đưa cho ngươi." Lang Tạp rút từ ngực áo ra hai phong thư, đưa cho Tạ Chỉ Thanh, "Hai bức thư này là của Tạ Chỉ Phong và Lang Tiêu Tiêu."

Còn cố ý giấu đi thời gian thư được gửi tới.

Lá thư của Tạ Chỉ Phong được gửi tới vào cái đêm Lang Tạp và Tạ Chỉ Thanh đang "bận rộn". Theo lý thì Lang Tạp mỗi tối đều thức rất khuya, phong thư hoàn toàn có thể được đưa tới tay hắn ngay trong đêm đó. Thế nhưng đêm đó bọn họ... Tóm lại là bị lỡ sang ngày hôm sau.

Kết quả là Tạ Chỉ Thanh lại ngủ liền một mạch suốt cả ngày thứ hai và thứ ba, Lang Tạp cũng ở bên cạnh chăm sóc không rời nửa bước, ngay cả A Thắc Tư hắn cũng bỏ mặc, thế là lá thư lại bị trì hoãn thêm hai ngày nữa, mãi đến tận hôm nay lão Lang Hậu trở về thì thư mới được đưa tới tay hắn.

Còn lá thư của Lang Tiêu Tiêu là do Tháp Nặc Tư mang về.

Vài hôm trước, Tháp Nặc Tư mang phong thư quay về thảo nguyên, trên đường vừa hay gặp được A Thắc Tư. Hai con sói gầm gừ thảo luận, cuối cùng A Thắc Tư quyết định để sói muội muội trực tiếp đi tìm lão Lang Hậu xử lý việc này.

Chậc chậc, không thể trông chờ gì ở Lang Tạp được nữa, A Thắc Tư rất muốn trợn mắt trắng.

Tạ Chỉ Thanh nhận lấy hai phong thư, nghi hoặc hỏi: "Hai người bọn họ sao lại cùng lúc gửi thư về? Trên đường xảy ra chuyện gì sao?"

Nói đến đây, thần sắc y chợt căng thẳng.

"Đừng lo." Lang Tạp đặt tay lên vai y, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta đã phái tám thị vệ đi theo hộ tống bọn họ, lại có cả Lang Tiêu Tiêu ở bên cạnh, không ai có thể làm tổn thương họ được đâu."

Tạ Chỉ Thanh gật đầu, yên tâm hơn một chút, lập tức mở hai phong thư ra.

Nội dung trong thư cũng rất đơn giản.

Tạ Chỉ Phong viết rằng, trên đường họ đi ngang qua một tiểu quốc, phát hiện phong tục nơi đó rất giống An Du nên dừng lại nghỉ chân, lưu lại vài ngày. Vị công chúa Lang tộc kia tỏ ra đặc biệt hứng thú với vùng đất này, nàng quyết định ở lại đó một thời gian, không cùng họ trở về An Du nữa.

Tạ Chỉ Thanh đọc xong, bật cười lắc đầu. Y đưa thư cho Lang Tạp, người sau đọc xong cũng là một bộ dáng hết nói nổi.

"Nha đầu Lang Tiêu Tiêu này... Ta thật sự hết cách với nó." Lang Tạp mắng, "Chuyến đi lần này, nó đã làm mất hết mặt mũi của Lang tộc rồi!"

Tạ Chỉ Thanh vừa cười vừa đấm hắn một cái, nói: "Lại nói nhăng nói cuội."

Nói xong, y lại cầm phong thư của Lang Tiêu Tiêu lên.

Nội dung trong thư của Lang Tiêu Tiêu thì càng đơn giản hơn nữa — hai huynh muội nhà này đúng thật không hổ là cùng huyết thống, nét chữ đều to như hạt đậu, khiến huyệt thái dương của Tạ Chỉ Thanh giật giật liên hồi.

Nội dung cũng gần giống như thư của Tạ Chỉ Phong, chỉ là...

Thôi thì, xem ra Tạ Chỉ Phong đã cẩn thận tô vẽ giúp nàng, còn Lang Tiêu Tiêu lại viết rất thẳng thắn: Nàng đã gặp được một nam tử cực kỳ tuấn mỹ tại tiểu quốc đó.

【Bổn công chúa muốn theo đuổi mỹ nam tử!】Nàng viết như vậy.

Phong thư này khá dày, ngoài thư ra còn có kèm theo một bức vẽ chân dung nho nhỏ.

Tạ Chỉ Thanh mở ra xem, trong bức họa là một thiếu nữ với ánh mắt và lông mày vô cùng giống lão Lang Hậu, đây chẳng phải là Lang Tiêu Tiêu đó sao? Nàng không còn buộc những bím tóc nhỏ như thường ngày, cũng cởi bỏ trang phục công chúa Lang tộc, thay đổi thành y phục ưa chuộng của nữ tử Trung Nguyên, nhìn qua thì là kiểu áo sam có thêu hoạ tiết ô kim.

Tạ Chỉ Thanh giơ bức họa lên cho Lang Tạp xem, nói: "Thay đổi cách ăn mặc thì cũng thay đổi cả khí chất, ngươi xem, Tiêu Tiêu thế này trông cũng dịu dàng nữ tính lắm mà!"

"Giả đấy, là người khác tô vẽ cho nó thôi." Lang Tạp ngoài miệng thì chê, nhưng tay lại rất thành thật cầm lấy bức vẽ ngắm nghía một hồi.

"À này, Lang Tạp, ngươi có biết tiểu quốc đó ở đâu không?" Một lúc sau, Tạ Chỉ Thanh lại hỏi, "Ta chưa từng nghe qua nơi đó bao giờ."

Lang Tạp đáp: "Biết. Trên đường từng đi ngang qua, cách Lang tộc chúng ta cũng không xa, nhưng đường đi không dễ, quanh co khúc khuỷu, cũng phải tốn không ít thời gian."

"Thế à..." Tạ Chỉ Thanh suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, "Không biết vị mỹ nam tử mà Tiêu Tiêu nói... có đáng tin cậy hay không."

Lang Tạp lại tỏ vẻ không mấy bận tâm: "Đáng tin thì tốt, không đáng tin thì tự gánh hậu quả. Nó thích là được."

Tạ Chỉ Thanh không đồng tình, nói: "Ngươi đừng nói vậy, Tiêu Tiêu dù sao vẫn còn nhỏ mà."

"Nó bằng tuổi ngươi rồi, đâu còn nhỏ nữa, cũng phải nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."

Tạ Chỉ Thanh suy nghĩ một chút, cũng gật đầu: "Thôi được, lời ngươi nói cũng có lý. Chắc là do Tiểu Nguyệt Nhi còn quá nhỏ, nên ta cứ cảm thấy tất cả muội muội trên đời đều như nàng, đều cần được bảo vệ."

Lang Tạp đưa tay xoa đầu y, cười dịu dàng: "Ngươi là một ca ca tốt."

Tạ Chỉ Thanh xoa xoa mũi, cười ngượng ngùng.

Lang Tạp lại nghĩ, Tạ Chỉ Thanh cũng là một đệ đệ tốt.

Sau đó, hai người cùng nhau ra ngoài, đi dạo loanh quanh trên thảo nguyên.

Họ gặp lại Tháp Nặc Tư sau một thời gian không thấy.

Tạ Chỉ Thanh chơi đùa với nó một lúc, hỏi: "Không đi theo Tiêu Tiêu sao?"

Tháp Nặc Tư lắc đầu, vẻ mặt không cao hứng lắm.

Tạ Chỉ Thanh thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại tự trấn an mình, có lẽ là vì Tháp Nặc Tư chưa từng rời khỏi Lang Tiêu Tiêu bao giờ, nên nhất thời chưa quen, trong lòng không nỡ.

Sau đó, Lang Tạp lại trở nên bận rộn.

Miệng thì nói là không quan tâm đến Lang Tiêu Tiêu, vậy mà sau lưng vẫn cùng mẫu thân bàn bạc, chuẩn bị một phần của hồi môn.

Không phải bọn họ quá nóng vội, mà bởi vì tính cách của Lang Tiêu Tiêu xưa nay thích làm gì là làm ngay, mẫu tử hai người đều cho rằng lần sau Tiêu Tiêu trở lại thảo nguyên, tám phần là muốn làm hôn sự gả cho người ta rồi.

Lang tộc đối với chuyện hôn nhân cũng không câu nệ như người Trung Nguyên, chỉ cần người kết thân không có tâm địa xấu ác, cho dù xuất thân hay dung mạo như thế nào đều chẳng đáng bận tâm.

Vì chuyện này, thỉnh thoảng Tạ Chỉ Thanh lại trêu chọc vài câu, đại khái nói mấy câu kiểu như Lang Tạp miệng cứng tâm mềm.

Lang Tạp âm trầm nói: "Miệng ta có cứng hay không ta không biết, nhưng có chỗ khác thì rất cứng, ngươi có muốn xác nhận lại không?"

Tạ Chỉ Thanh: "......" Chạy là thượng sách.

Còn về phía Lang Tiêu Tiêu —

Mỹ nam tử mà nàng gặp được, chính là Thái tử của nước Biền Dương, Tiêu Tề Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com