Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 31:

Trong bức thư mà Tạ Chỉ Phong gửi đến, y đã khéo léo nói giảm nói tránh về những hành vi của Lang Tiêu Tiêu, nhưng sự việc đại thể vẫn giống như trong thư đã nói.

Hành trình hồi cung lần này không gấp rút, đám người hầu của Lang Tạp đã tính toán với tốc độ hiện tại thì khoảng chín ngày nữa sẽ tới được nước An Du.

Tạ Chỉ Phong trầm ngâm chốc lát, nói: "Trong cung chắc sẽ không chuẩn bị yến hội mừng lễ Tết quá sớm, chúng ta đi chậm một chút cũng không sao, không gấp gáp mấy ngày này."

Thế là đoàn người liền thư thả giảm tốc độ hành trình.

Việc này khiến Lang Tiêu Tiêu vui mừng khôn xiết.

Ban đầu nàng còn thành thật ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng mới vén rèm nhìn ra phong cảnh bên ngoài một chút.

Sang đến ngày thứ hai thì đã bắt đầu đứng ngồi không yên, không thèm ngồi xe nữa. Nàng đuổi thị vệ của Lang Tạp xuống, tự mình ngồi lên lưng ngựa, cao giọng nói: "Bổn công chúa sẽ đánh xe!"

Tình cảnh này làm cho Tạ Chỉ Phong luôn điềm tĩnh cũng ngẩn người, y liên tục nói: "E là... không tiện lắm đâu."

Lang Tiêu Tiêu dõng dạc nói: "Yên tâm đi, nhị hoàng tử! Tài cưỡi ngựa của ta giỏi lắm!"

Tạ Chỉ Phong: ... Ta không phải có ý đó.

Y không ngăn được nàng, Lang Tiêu Tiêu đã tung người lên ngựa.

May thay lời nàng nói cũng không phải khoác lác, nàng quả thật có bản lĩnh đánh xe, chỉ là...

Mỗi lần đi qua một nơi, nàng đều muốn dừng chân lại xem, hứng thú bừng bừng với mọi thứ, đâu đâu cũng khiến nàng tò mò, chỗ nào cũng muốn ghé qua xem thử.

Có điều khi đối diện với Tạ Chỉ Phong, nàng lại hơi ngần ngại, lần nào cũng phải "ừm à" mãi mới bịa ra được một lý do hợp lý.

Lúc đi ngang qua nước Biền Dương, nàng...cũng muốn xuống chơi một chút.

Những lý do có thể nghĩ ra nàng đều đã dùng cả rồi: nào là ruộng đồng phì nhiêu, phong cảnh khác lạ, khí hậu dễ chịu... tóm lại có thể nghĩ ra cái gì thì đã nói cái đó. Lang Tiêu Tiêu vắt óc suy nghĩ, thật sự không biết phải tìm cớ gì để khuyên huynh muội Tạ gia cùng xuống nơi này dạo chơi một chuyến với mình.

Nàng quay sang nháy mắt ra hiệu cho một tên thị vệ cách đó mấy bước, muốn hắn ra tay hỗ trợ.

Người kia lập tức né ánh mắt, không dám đối diện với nàng.

Lang Tiêu Tiêu tức đến sắp nghẹt thở.

Không ngờ lần này người ít nói nhất Tạ Chỉ Nguyệt lại ra tay giải vây.

Thật ra hai huynh muội bọn họ đã sớm đoán ra Lang Tiêu Tiêu lại muốn xuống chơi, thấy xe ngựa dừng mãi không đi, hai người cũng không lấy làm lạ.

Tạ Chỉ Phong lắc đầu, mỉm cười gọi muội muội mình lại gần, thấp giọng dặn: "Tiểu Nguyệt Nhi, ta dạy muội, muội cứ nói thế này với công chúa Lang tộc..."

Sau đó, Tạ Chỉ Nguyệt vén rèm xe, ngồi xuống sau lưng Lang Tiêu Tiêu, mềm mại gọi: "Lang tỷ tỷ, chúng ta có thể dừng lại một chút được không? Tiểu Nguyệt muốn xuống mua trâm cài tóc."

Nàng chìa tay ra cho Lang Tiêu Tiêu xem cây trâm trong lòng bàn tay, nói: "Chiếc trâm này tai thỏ bị gãy mất một đoạn rồi, muội muốn mua cái mới."

Lang Tiêu Tiêu lập tức hoan hô: "Được được! Ta giúp muội chọn nhé!"

...

Lang Tiêu Tiêu không hiểu biết về gu thẩm mỹ của công chúa An Du, cũng không biết nàng thích kiểu trâm cài tóc như thế nào – Dĩ nhiên là tiểu công chúa An Du cũng không thực sự muốn mua trâm.

Vì vậy, cảnh tượng lúc này xem ra có hơi... kỳ quái.

"Muội thấy cái này đẹp không?" Lang Tiêu Tiêu giơ một cây trâm lên hỏi.

Tạ Chỉ Nguyệt lúng túng đáp: "Cũng... cũng được."

"Được, mua!" Lang Tiêu Tiêu lại cầm thêm một cây nữa, nói, "Cái này ta thấy cũng không tệ nhỉ!"

Tạ Chỉ Nguyệt: "...Ừm, ừm."

"Mua luôn."

Cứ như vậy, Lang Tiêu Tiêu gần như mua sạch toàn bộ trâm cài tóc trong tiệm.

Nàng chỉ tay vào đống đồ, nói với lão chưởng quầy: "Chỗ này, ta lấy hết!"

Tạ Chỉ Nguyệt muốn nói lại thôi.

Lão chưởng quầy nhìn hai tiểu cô nương trước mặt, trong lòng không khỏi lưỡng lự, ông cẩn thận hỏi: "Hai vị cô nương... có mang theo tiền không? Những thứ này... cũng không rẻ đâu."

Lang Tiêu Tiêu lớn giọng: "Bổn... Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền!"

Nói đoạn liền định móc ngân phiếu trong ngực áo ra.

Ngay lúc ấy, một giọng nam trong trẻo vang lên từ phía sau.

"Khoan đã... Hai vị cô nương, xin dừng tay."

Hai vị công chúa quay đầu nhìn lại, thấy một vị công tử ăn mặc sang trọng đang đứng đó. Phía sau hắn còn dẫn theo bốn năm người tùy tùng, mỗi người đều xách trên tay một cái rương nhỏ.

Người kia mỉm cười bước tới, điềm đạm nói: "Trâm cài tóc của cửa tiệm này, e là không hợp với hai vị cô nương đâu."

Hắn dùng chiếc quạt xếp trong tay chỉ về phía Tạ Chỉ Nguyệt, nói: "Tiểu cô nương này dùng thì trông hơi già dặn, còn vị cô nương này thì..."

Ánh mắt chuyển sang Lang Tiêu Tiêu, nói tiếp: "Những cây trâm ở đây lại quá đơn điệu. Cô nương tính tình hoạt bát như vậy, cần gì phải tô điểm bản thân theo kiểu tẻ nhạt như thế?"

Tạ Chỉ Nguyệt nhíu mày.

Nàng cảm thấy người này không được lịch sự cho lắm — sao có thể dùng quạt chỉ người như thế chứ?

Nàng bĩu môi, lặng lẽ lùi lại gần Lang Tiêu Tiêu thêm một chút.

Lang Tiêu Tiêu thì chẳng để tâm những chuyện ấy — hay nói đúng hơn, trong đầu nàng vốn không có mấy khái niệm về quy củ hay lễ nghĩa. Nàng chỉ cảm thấy người này thú vị, lại còn rất tuấn tú, liền hỏi: "Thế ngươi nói xem, chúng ta nên chọn trâm thế nào thì mới hợp?"

Người kia trầm ngâm giây lát, nói: "Gần đây có một tiệm khác, ta đoán sẽ có những món thích hợp với hai vị hơn. Hai vị cô nương có hứng thú theo tại hạ đi xem thử hay không?"

Tạ Chỉ Nguyệt kéo tay áo Lang Tiêu Tiêu, lắc đầu: "Lang tỷ tỷ, chúng ta đừng đi nữa."

Lang Tiêu Tiêu quay đầu lại — thấy sắc mặt Tạ Chỉ Nguyệt không mấy dễ chịu.

Cho dù có vô tâm đến đâu, nàng cũng biết mình phải chăm sóc cho tiểu muội muội 12 tuổi. Lang Tiêu Tiêu gãi gãi đầu, xoay người nói với vị công tử kia: "Thôi vậy, không cần đâu, cảm ơn ngươi nhé."

Người kia bị từ chối thẳng nhưng cũng không tỏ vẻ không vui, chỉ mỉm cười nói: "Đã vậy thì thôi. Hai vị cô nương, hữu duyên tái kiến."

Nói xong, hắn chắp tay cáo từ.

...

Lang Tiêu Tiêu đưa Tạ Chỉ Nguyệt trở lại xe ngựa, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Đi được khoảng một nén nhang, nàng lại cho xe dừng lại.

Nàng chạy vào trong xe, đối diện huynh muội Tạ gia, nói: "Nhị hoàng tử, tiểu công chúa, ta có chuyện muốn thương lượng một chút. Ta sẽ không cùng các ngươi trở về An Du nữa được không? Ta muốn ở lại Biền Dương đi dạo một vòng."

Tạ Chỉ Phong nói: "Chúng ta có thể ở lại cùng ngươi mà."

Lang Tiêu Tiêu vội khoát tay, nói: "Nhị hoàng tử, ta biết ngươi có lòng tốt, đa tạ ngươi. Nhưng dù sao các ngươi cũng phải trở về An Du trước lễ Tết đúng không? Ở lại với ta thì trong lòng sẽ mong mỏi chuyện sớm hồi cung lắm, như vậy ta sẽ rất ngại."

Nàng nghĩ nghĩ, thành thật nói tiếp: "Kỳ thật ta cũng không có mục đích gì rõ ràng, chỉ là muốn đi đây đi đó. Nhị hoàng tử, ngươi còn có trọng trách trong người, ca ca và phụ hoàng của ngươi nhất định cũng mong đợi muốn nghe tin tức về chuyến đi lần này, ít nhất... ít nhất cũng muốn nghe ngươi kể về Tiểu Thanh Nhi sống như thế nào ở thảo nguyên. Ta nghĩ các ngươi vẫn nên sớm quay về thì hơn, đừng để họ đợi lâu, ngươi nói có phải hay không?"

Đúng là đạo lý này, chỉ là trước đó Tạ Chỉ Phong khó mà mở miệng khuyên ngăn thôi. Nay Lang Tiêu Tiêu đã nói như vậy, y cũng không từ chối, nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cố ở lại nữa. Chỉ là—"

Lang Tiêu Tiêu đoán được y định nói gì, liền cướp lời: "Chuyện an toàn của ta ngươi cứ yên tâm, không phải ta nói khoác, tuy võ nghệ của bổn công chúa không phải hàng đỉnh cao nhưng đánh nhau với đám người Trung Nguyên các ngươi thì chắc cũng không khó đâu ha ha!"

Võ nghệ của công chúa Lang tộc cao cường, Tạ Chỉ Phong đã sớm nghe Tạ Chỉ Thanh kể chuyện nàng suýt đánh chết một vị hoàng tử của bộ tộc khác, không phải không biết.

Thế nhưng y vẫn chưa yên tâm, lại nói: "Vậy thế này đi, ngươi cứ mang theo mấy người thị vệ của Lang Vương bên cạnh để phòng thân."

Lang Tiêu Tiêu từ chối: "Thật sự không cần đâu, ca ca ta cử họ đến là để bảo vệ các ngươi, nếu bị ta mang đi mất, nếu ca ca ta biết được thì thể nào ta cũng bị đánh cho khóc thét. Nhị hoàng tử, lòng tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng thực sự không cần đâu mà!"

Tạ Chỉ Phong thấy nàng không chịu nghe, cũng đành đồng ý: "Thôi được rồi."

Sau đó, y viết một phong thư gửi về thảo nguyên, trình bày lại đầu đuôi sự việc.

Sau khi từ biệt huynh muội Tạ gia, Lang Tiêu Tiêu bắt đầu đi lang thang không mục đích khắp Biền Dương.

Đến trưa ngày hôm sau, nàng lại gặp vị công tử đó.

Tuy Lang Tiêu Tiêu tính tình đơn thuần nhưng lại không ngốc, hai ngày liên tiếp gặp cùng một người, trong lòng cũng đoán ra được vài phần, bèn mở lời thẳng thắn: "Vị huynh đài này, ngươi có phải cố ý đến tìm ta hay không?"

Người kia không lập tức trả lời mà đảo mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng tiểu cô nương hôm trước, sắc mặt hắn có vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, nói: "Cô nương, lại gặp nhau rồi. Xin đừng hiểu lầm, tại hạ không phải theo dõi cô nương đâu."

Lang Tiêu Tiêu không tin: "Nếu vậy thì tại sao hôm nay chúng ta lại gặp nhau? Nước Biền Dương này cũng đâu nhỏ đến vậy?"

Nam tử nọ cười, nói: "Mấy ngày gần đây ta vẫn đang xuất cung tìm hiểu dân tình, qua lại nhiều nơi, gặp lại cũng không phải chuyện lạ."

Lang Tiêu Tiêu nghe xong liền nghi hoặc hỏi: "Xuất cung? Chẳng lẽ ngươi là...?"

Nàng lại đánh giá người này thêm một lượt. Khí độ bất phàm, ngôn từ có lễ, y phục đẹp đẽ, chất vải tinh xảo quý giá — quả thật không giống con cháu của một thương gia thông thường.

"Ta họ Tiêu, tên Tề Chân," Nam tử chậm rãi nói, "Là Đại hoàng tử nước Biền Dương. Xin hỏi cô nương xuất thân nơi đâu?"

...

Bên kia, phòng ngủ của Tạ Chỉ Thanh liên tục truyền ra từng tiếng giường kẽo kẹt cùng tiếng thở dốc nhỏ mềm.

Tạ Chỉ Thanh đang nằm sấp trên ngực Lang Tạp, điều chỉnh lại hơi thở rối loạn.

Khi nãy, Lang Vương điện hạ đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng bản thân hắn ngoài miệng cứng thì ở một chỗ nào đó khác cũng như vậy luôn.

Lang Tạp đang mân mê vành tai của Tạ Chỉ Thanh, ôm chặt người vào lòng.

Phát quan buổi sáng của Tạ Chỉ Thanh đã rối tung, mái tóc dài buông rũ xuống vai, bóng mượt mềm mại khiến Lang Tạp lưu luyến không rời.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bàn trang điểm — ngọc quan và trâm cài mà tiểu hoàng tử dùng sáng nay vẫn nằm lộn xộn trên đó. Lang Tạp tiện tay đảo mắt một vòng, đại khái cũng đã ghi nhớ được hình dáng của hai món đồ ấy.

Tiếng thở của Tạ Chỉ Thanh dần dần ổn định. Lang Tạp nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, sau đó tự mình nghiêng người nằm bên cạnh, ngắm y thật lâu.

Đôi môi người nọ phiếm đỏ, môi dưới hơi sưng, ướt mềm lấp lánh, đều là những dấu vết chưa tan sau một hồi ân ái kịch liệt.

Lang Tạp chạm ngón tay lên khóe môi y, không nhịn được cúi xuống hôn một cái.

Tạ Chỉ Thanh trong mộng đẹp khẽ hừ một tiếng, mày hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra.

Nụ hôn trìu mến này không đánh thức tiểu hoàng tử đang ngủ say.

Lang Tạp cười cười, không trêu chọc người ta nữa, cũng nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, hắn vén áo lên nhìn — Lang văn trên eo đã hoàn toàn tan hết.

Lang Tạp sờ sờ mũi, nghĩ thầm: Trước giờ thực sự không biết, thì ra muốn vượt qua kỳ phát tình của thú nhân lại cần đến mức độ kịch liệt như vậy...

Hắn nhớ lại cảnh tượng bản thân luống cuống ôm Tạ Chỉ Thanh vào phòng tắm mấy ngày trước, vừa xấu hổ lại vừa buồn cười.

Nhưng rốt cuộc không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa.

Lang Tạp quay đầu nhìn người bên gối, nghĩ thầm, kỳ phát tình của mình đã không còn là quả bom nổ chậm uy hiếp đến tính mạng của mình nữa. Hắn phải sống thật tốt, còn phải tiếp tục bảo vệ Tiểu Thanh Nhi.

Lang Tạp lại chơi xấu nhéo mũi y một cái, thấp giọng thì thầm:

"Ngủ ngon, Tiểu Thanh Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com