Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 32

Ở nước An Du bên này lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Khi đoàn người của Tạ Chỉ Phong trở về, hoàng đế đang bận cùng các đại thần bàn bạc chuyện lễ mừng năm mới, không có thời gian gặp mặt. Bọn họ quyết định trước tiên đi gặp Đại hoàng huynh Tạ Chỉ Minh.

Tạ Chỉ Minh lớn hơn hai huynh muội Tạ Chỉ Phong rất nhiều, thường ngày khi ở chung các đệ đệ và tiểu muội luôn giữ thái độ tôn kính đối với hắn.

Thế nhưng trưởng huynh ngày thường luôn nghiêm túc hôm nay lại nở nụ cười.

Hắn nhận lấy tay cầm xe lăn của đệ đệ từ tay thị vệ Lang tộc, lại xoa đầu tiểu muội muội, nói: "Cuối cùng cũng trở về rồi, đường đi có mệt không?"

Hắn cũng chào hỏi vài câu với đám người hầu đi theo hộ tống hai người, sai tiểu thái giám dẫn họ đi nghỉ ngơi.

Tạ Chỉ Minh đích thân đẩy xe lăn đưa hai người đến tẩm cung của mình. Trên đường cũng không nói nhiều, chỉ hỏi mấy câu qua loa như dọc đường có gì vất vả hay thân thể có khó chịu gì hay không. Đến khi vào được tẩm cung, Đại hoàng tử mới cẩn thận hỏi han chi tiết về tình hình chuyến đi lần này.

Tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng hắn sớm đã thấp thỏm không yên. May thay Tạ Chỉ Phong vốn là người tinh ý, không đợi trưởng huynh hỏi, đã chủ động nói trước: "Tiểu Thanh Nhi rất tốt, ta thấy đệ ấy sống ở đó vui vẻ lắm."

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nụ cười trên gương mặt Tạ Chỉ Minh giờ phút này có phần chân thật hơn.

Hắn còn muốn hỏi thêm vài câu, môi mấp máy nhưng lại không biết phải nói như thế nào.

Đại hoàng tử cũng như phụ hoàng của họ, trong lòng đều mang một nỗi áy náy đối với Tạ Chỉ Thanh.

Tạ Chỉ Phong thấy vậy, y ra hiệu cho tiểu muội muội lui xuống nghỉ ngơi trước. Đợi công chúa rời khỏi, y mới quay sang nói với trưởng huynh:
"Ta thấy vị Lang Vương kia... tuy chỉ chung sống vài ngày, nhưng ta có thể nhận ra hắn thật lòng đối tốt với Tiểu Thanh Nhi. Trưởng huynh, tính tình của đệ ấy huynh cũng biết rõ, từ nhỏ đã đơn thuần, không biết nói dối, nếu thật sự sống không vui, nhất định không thể bộc lộ ra dáng vẻ hạnh phúc ấy được đâu."

Y chọn ra một vài chuyện kể lại cho Tạ Chỉ Minh nghe, còn nói: "Tóm lại, ta cảm thấy Lang Vương rất để tâm đến Tiểu Thanh Nhi. Hôn sự này... có vẻ cũng không tệ như huynh và phụ hoàng đã nghĩ."

Tạ Chỉ Minh nhẹ giọng thở dài: "Được vậy thì tốt."

Hai huynh đệ lại trò chuyện một lúc, phần lớn là kể về những chuyện mà Tạ Chỉ Phong đã mắt thấy tai nghe trên thảo nguyên.

Nhị đệ sức khỏe không tốt, Tạ Chỉ Minh không để y nấn ná quá lâu, bèn mở miệng phân phó người đưa y trở về nghỉ.

Trước khi đi, Tạ Chỉ Phong chợt nhớ ra một việc. Gương mặt luôn ôn hòa thoắt một cái trở nên lém lỉnh hơn, y từ trong ngực áo lấy ra một vật, nháy mắt với trưởng huynh, nói: "Hoàng huynh, huynh đoán xem đây là gì?"

Tạ Chỉ Minh không hiểu lắm, nhận lấy xem thử —

"Là Tiểu Thanh Nhi tặng cho ta đó." Tạ Chỉ Phong nở nụ cười ranh mãnh, "Đệ ấy nói chỉ có phần cho ta và Tiểu Nguyệt thôi, huynh với phụ hoàng đều không có đâu nhé."

"..." Tạ Chỉ Minh không nói không rằng, thuận tay nhét món đồ kia vào tay áo, nhàn nhạt nói: "Tịch thu."

"?" Tạ Chỉ Phong hoàn toàn không ngờ câu chuyện lại rẽ theo hướng này, lập tức la lên: "Hoàng huynh, trả lại cho ta!"

Tạ Chỉ Minh giả vờ không nghe thấy.

Tạ Chỉ Phong không cam lòng rời khỏi, nhưng chưa đi được bao xa đã bị gọi lại.

"Đúng rồi, Chỉ Phong!" Tạ Chỉ Minh vội bước đến, hỏi: "Không phải đã nói công chúa Lang tộc cũng cùng các ngươi về cung sao?"

"À, công chúa Lang tộc, nàng ấy..." Tạ Chỉ Phong vỗ trán, "Thiếu chút nữa ta quên báo với hoàng huynh, giữa đường thì công chúa Lang tộc đã tách khỏi chúng ta rồi."

Y đem chuyện của Lang Tiêu Tiêu trình bày một lượt.

...

"Xin hỏi cô nương xuất thân nơi đâu?"

Lang Tiêu Tiêu chớp mắt — hóa ra người trước mặt là hoàng tử của nước Biền Dương. Nàng đoán có lẽ hắn cũng đã nhận ra nàng và Tạ Chỉ Nguyệt có xuất thân không tầm thường nên hôm đó mới chủ động bắt chuyện.

Nàng nghĩ ngợi khá lâu, Tiêu Tề Chân không đợi được câu trả lời, lại hỏi: "Cô nương, nhìn y phục và cách ăn mặc của nàng rất khác với chúng ta, hẳn là đến từ nơi xa lắm có phải không?"

Lang Tiêu Tiêu nói: "À, đúng vậy, ta đến từ vùng thảo nguyên, rất xa, là người của Lang tộc. Hoàng tử, huynh có từng nghe qua chưa? Ta không phải nhân tộc, ta là người sói."

Tiêu Tề Chân sửng sốt, biểu cảm trên mặt cứng lại. Hắn nhíu mày, không dám tin nói: "Nàng là... Lang tộc? Không phải người ư?!"

Lời vừa nói, hắn lập tức nhận ra mình đã thất lễ, vội vàng cúi người: "Cô nương, xin thứ lỗi! Tại hạ không có ác ý gì đâu — chỉ là xưa nay chưa từng nghe qua Lang tộc nên có phần thất thố. Mong cô nương đừng để tâm."

Lang Tiêu Tiêu nhấp miệng nói: "Không sao, người khác ai nghe ta là sói cũng đều sợ hãi, chuyện thường thôi, ta không chấp nhất."

Tiêu Tề Chân cười cười: "Vậy thì tốt, tại hạ xin cáo lỗi với cô nương một lần nữa."

"Ta gọi là Lang Tiêu Tiêu," Nàng tự giới thiệu, "Ta là công chúa Lang tộc. Lang Vương hiện tại chính là ca ca của ta."

Hai mắt Tiêu Tề Chân sáng lên: "Thì ra là công chúa điện hạ, quả nhiên khí chất bất phàm."

Ánh mắt của hắn âm thầm đánh giá thiếu nữ trước mặt, trong mắt mang theo vài phần thăm dò.

Cái nhìn này thực sự không mấy thân thiện. Ngay cả người luôn vô tâm vô phế như Lang Tiêu Tiêu cũng cảm thấy khó chịu. Nàng định lên tiếng nhắc nhở hắn nhưng lại nghĩ: Người này đã là hoàng tử, có chút kiêu căng hống hách cũng không phải chuyện lạ, hơn nữa... cũng đúng thôi, không ai có thể dễ dàng tiếp thu thân phận Lang tộc của bọn họ cả.

Nghĩ vậy, nàng liền cho qua.

Nhưng Lang Tiêu Tiêu cũng không có ý định dung túng cho sự thất lễ ấy mãi, nàng ngẩng cằm, nói: "Này, hoàng tử bên kia, gặp nhau chính là duyên phận, mời bổn công chúa đi ăn một bữa đi!"

Tiêu Tề Chân ôm quyền: "Được mời công chúa Lang tộc dùng bữa, thực là vinh hạnh của tại hạ."

Hắn vươn tay ra, ra hiệu muốn dìu nàng xuống lầu.

Lang Tiêu Tiêu nhìn bàn tay nam nhân, sau đó lại ngắm nhìn gương mặt của hoàng tử. Nàng cúi đầu nghĩ ngợi một chút, cuối cùng chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn.

...

"Sau đó? Sau đó thì thế nào?" Tạ Chỉ Thanh kéo áo Lang Tạp, nôn nóng hỏi, "Ngươi vẫn chưa nói xong mà, tại sao Tiêu Tiêu lại đuổi Tháp Nặc Tư trở về?"

Lang Tạp liếc qua Tháp Nặc Tư, con sói kia đang cụp tai nằm bẹp dưới đất.

"Sau đó à..." Lang Tạp từ tốn nói, "Sau đó, Lang Tiêu Tiêu nói Tháp Nặc Tư ra gặp mặt Tiêu Tề Chân một lần."

Tháp Nặc Tư dù sao cũng là sói, cần thiết tránh né thường dân, cho nên dọc đường nó luôn phải ấm ức đi lén ở phía sau.

Sau khi làm quen với Tiêu Tề Chân, Lang Tiêu Tiêu mới có ý định muốn đem khoe bảo bối sói của nàng cho hoàng tử xem. Nào ngờ Tháp Nặc Tư vừa lộ diện, Tiêu Tề Chân liền bị doạ sợ đến mức hồn phi phách tán.

Kỳ thực... vẫn là câu nói ấy thôi. Người thường gặp phải một người sói được trí hoá hoàn toàn như Lang Tiêu Tiêu còn cảm thấy sợ hãi, huống chi là đối mặt với một con sói hàng thật giá thật như Tháp Nặc Tư, bị doạ chết điếng cũng là chuyện hợp lý.

Kế đó, Tiêu Tề Chân cũng thực sự điều chỉnh lại được tâm thái, hơn nữa còn muốn mượn cơ hội này để thể hiện khí thế của hoàng tử nước Biền Dương. Tóm lại, hắn rất nhanh đã chủ động đề xuất chuyện "kết thân" với Tháp Nặc Tư.

Có điều, cái gọi là "kết thân" ấy thực chất lại vô cùng hời hợt. Chỉ khi Lang Tiêu Tiêu có mặt, hắn mới dám chìa đầu ngón tay ra chạm nhẹ lên đầu sói một cái. Thời gian lâu dần, Lang Tiêu Tiêu cuối cùng cũng nhận ra điều đó, trong lòng suy tính một phen, dứt khoát để Tháp Nặc Tư trở về thảo nguyên, vừa tránh cho người khác phải sợ hãi, vừa tiện thể để nó về báo tin với ca ca cùng phụ mẫu.

Tạ Chỉ Thanh gãi đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lang Tạp nhìn thần sắc ấy của y, cũng đại khái đoán được người kia đang nghĩ gì.

Hai người sóng vai ngồi xuống giữa bãi cỏ, trên mặt mang chung một biểu cảm hoang mang và cạn lời.

Chỉ là... trong đầu họ lại đang nghĩ về hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lang Tạp đang nghĩ, không ngờ Lang Tiêu Tiêu lại nhanh như vậy đã... Thôi được rồi, Lang Tạp thật sự không dám tin, cuối cũng cũng có ngày hắn phải cân nhắc đến chuyện... gả chồng cho nha đầu điên khùng ấy!

Hắn lại mông lung mà nghĩ, bản thân mình cưới một nhân tộc làm thê tử, Lang Tiêu Tiêu thì rất có thể cũng sẽ lấy một nhân tộc khác làm phu quân.

Lang Tạp tự giễu, vậy cũng xem như công bằng.

Còn trong lòng Tạ Chỉ Thanh thì lại nghĩ...

Nếu như lời Tháp Nặc Tư kể là thật, khách quan mà nói thì vị đại hoàng tử nước Biền Dương đó chưa chắc đã đáng tin.

Không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng rất nhiều sự việc nhìn qua thì có vẻ hợp lý, nhưng một khi xâu chuỗi lại, tổng quan lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Y lắc đầu, lại nghĩ, Biền Dương và An Du cách nhau xa vạn dặm, tuy đều là người Trung Nguyên nhưng tập tục khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Chẳng hạn như Lang tộc không mấy coi trọng chuyện thành thân — ai mà ngờ được đường đường là hôn lễ của Lang Vương, vậy mà không có lấy một lễ nghi chúc mừng nào cơ chứ? Nếu đổi lại là ở An Du, chắc chắn sẽ bị đánh giá là nhà chồng không xem trọng tân nương tử!

So sánh như vậy, Tạ Chỉ Thanh cũng đã tự thuyết phục được chính mình.

Y xoa đầu Tháp Nặc Tư, bảo nó đi tìm A Thắc Tư chơi, còn mình thì ở lại cùng Lang Tạp bàn bạc chuyện xuất giá của Lang Tiêu Tiêu.

Vừa hay lúc này lão Lang Vương và Lang Hậu đều đang ở trên thảo nguyên, quả là lúc thích hợp để thương lượng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: "Đi tìm họ cùng nhau thương lượng thôi!"

Nào ngờ thái độ của lão Lang Vương và Lang Hậu đối với chuyện này cũng... thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

"Có gì mà phải chuẩn bị đâu?" Lang Hậu vẻ mặt ngây ngốc, nói, "Khi ngươi thành thân với Tiểu Thanh Nhi, chúng ta cũng không chuẩn bị gì cả, chỉ dựng mỗi căn phòng tân hôn thôi mà."

Lang Tạp: "...Nói cũng đúng."

"Đúng vậy." Lang Hậu nhún vai, "Đến lúc đó xem bên phía Biền Dương bọn họ cần gì, chúng ta đưa qua đó là được!"

Cứ thế, câu chuyện được kết thúc bằng một cách gọn gàng và thô bạo.

Buổi thương lượng này không thu hoạch được gì, Lang Tạp và Tạ Chỉ Thanh tay trắng quay về.

Trên đường về, Tạ Chỉ Thanh cười trêu chọc hắn: "Lúc trước là ai nói mặc kệ Tiêu Tiêu nha? Vừa nghe được chút chuyện đã lo sốt vó lên rồi!"

Lang Tạp cười khổ, đáp: "Được rồi, ta cãi không lại ngươi, ngươi cứ cười ta đi."

Tạ Chỉ Thanh bật cười, khoác cánh tay hắn.

"Là chuyện bình thường thôi." Một lúc sau, Tạ Chỉ Thanh nhẹ giọng nói, "Nếu có một ngày Tiểu Nguyệt cũng xuất giá, chắc chắn ta cũng sẽ cảm thấy trống trải trong lòng."

Y xoa ngực mình, mới nói một câu như vậy mà đã cảm thấy ngày đó như sắp sửa đến gần, "Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy khó thở rồi nè."

Lang Tạp bĩu môi: "Muội muội đúng là đến để đòi nợ mà!"

Mấy ngày sau, Lang Tạp sai người tìm lấy một ít tài liệu, muốn tra rõ tình hình của nước Biền Dương.

Thế nhưng càng tra, hắn lại càng cảm thấy bất ổn.

...

Những ngày này, vườn rau lại đến mùa thu hoạch, Lộc Linh Linh bận tối mắt tối mũi, đành nhờ Tạ Chỉ Thanh đến giúp một tay.

Vì thế, tiểu hoàng tử liên tiếp mấy ngày ngâm mình trong vườn rau, không để tâm đến chuyện của Lang Tạp, chỉ biết rằng mỗi lần về nhà, sắc mặt của Lang Tạp đều không dễ nhìn. Nhưng mặc kệ y hỏi thế nào, Lang Tạp cũng chỉ nói: "Không có việc gì."

Sao đó, y thừa lúc Lang Tạp ra ngoài, lén lút lật đống tài liệu đó ra xem.

Chiều hôm nay, Tạ Chỉ Thanh xong việc sớm ở vườn rau, nhanh chân trở về nhà.

Thế nhưng, Lang Tạp không có ở đó.

Y lại chạy sang căn phòng nhỏ mà Lang Tạp hay làm việc, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Bất đắc dĩ, y huýt sáo một tiếng, gọi A Thắc Tư tới.

"A Thắc Tư, Lang Tạp đâu rồi?" Tạ Chỉ Thanh hỏi nó, "Hắn bận việc gấp gì sao? Ta đến chỗ hắn làm việc rồi cũng không gặp được."

A Thắc Tư ngửi ngửi bốn phía, cuối cùng đứng yên bất động, mặt quay về một hướng.

Tạ Chỉ Thanh nghiêng đầu nhìn theo, bừng tỉnh nói: "Nga! Ta hiểu rồi! Cảm ơn A Thắc Tư!"

Y về phòng thay chiếc áo khoác dày hơn, sau đó chạy tới nơi đó.

Chính là căn cứ bí mật của Lang Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com