Chương 34
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette .
...
Chương 34:
Cây trâm cài tóc đó, Lang Tạp nói là do chính tay hắn tự làm.
... Phải nói thế nào nhỉ, nếu hắn không thừa nhận thì Tạ Chỉ Thanh cũng sẽ không nhận ra hình dáng của cây trâm này quả thật có hơi xiêu vẹo — ban đầu y còn tưởng đây là kiểu dáng độc đáo của một bộ tộc nào đó. Đến lúc biết được sự thật, Tạ Chỉ Thanh càng nhìn cây trâm thì lại thấy càng buồn cười.
Y cố nín cười đến mức cơ mặt cứng đờ, vừa ngẩng đầu thì thấy Lang Vương nhà mình mặt mày đen như than, Tạ Chỉ Thanh nhịn cười sắp tắt thở.
"...." Lang Tạp hít một hơi thật sâu, nói: "Ta đi kiếm khúc gỗ mài lại cây trâm khác!"
Tạ Chỉ Thanh vội vàng kéo tay hắn lại: "Thôi thôi! Đừng làm hỏng mấy khúc gỗ khác nữa mà!"
Lang Tạp trừng y một cái.
Tạ Chỉ Thanh biết người này không làm gì được mình, y dứt khoát không thèm giấu nữa, phá lên cười ngay tại chỗ.
... Quả nhiên y không đoán sai, Lang Tạp thật sự không có cách nào trị được y, chỉ đành đứng tại chỗ giận dỗi một lúc, sau đó lại đưa tay vò đầu Tạ Chỉ Thanh, kéo người vào lòng.
Có điều hắn thực sự nảy sinh ý định ra ngoài tìm vật liệu.
Không chỉ để làm trâm cài, Lang Tạp còn định làm cho Tạ Chỉ Thanh một đôi bao tay mới, tiểu hoàng tử không quá kén chọn, duy chỉ nhạy cảm với mùi hương, loại da dê thường dùng để may bao tay, y luôn cảm thấy có mùi nồng đậm, không chịu mang.
Lang Tạp âm thầm tính toán, sau khi sắp xếp ổn thỏa mấy việc quan trọng đang dở dang, hắn sẽ dành ra một ngày để dẫn Tạ Chỉ Thanh ra ngoài dạo chơi.
Hắn không dự định đi quá xa, thậm chí sẽ không rời khỏi thảo nguyên, hai người chỉ cưỡi ngựa dạo một vòng xung quanh ranh giới, dù sao thì Tạ Chỉ Thanh cũng không thể đi quá xa được.
Gần đây không hiểu vì sao tiểu hoàng tử đặc biệt buồn ngủ, dù đang ngồi cũng có thể ngủ gật bên cạnh hắn.
Buổi sáng đã dậy muộn, đến tầm buổi chiều y lại luôn ngáp ngắn ngáp dài, mấy hôm nay thậm chí còn ngủ một mạch cả buổi chiều. Thế mà đến đêm vẫn nói là buồn ngủ.
Lang Tạp đã bắt đầu lo lắng, nhắc đi nhắc lại vài lần muốn mời đại phu đến xem, nhưng Tạ Chỉ Thanh chỉ cười nói mình không sao.
"Thật sự không sao mà." Vừa nói y vừa ngáp, lại thêm một câu: "Chỉ là hơi buồn ngủ thôi, không có đau lưng hay nhức chân gì cả, không việc gì đâu."
Lang Tạp nửa tin nửa ngờ.
Tạ Chỉ Thanh vừa ngáp vừa bước tới, muốn thể hiện cho hắn thấy mình thật sự không hề mắc bệnh. Y vòng tay ôm lấy cổ Lang Tạp, định lớn mật ngồi vào lòng hắn...
Kết quả còn chưa kịp đụng vào vai Lang Tạp, cửa phòng đã bị đập rầm rầm.
A Thắc Tư đang gõ cửa.
Tạ Chỉ Thanh nhất thời ngượng chín mặt, vội vàng tụt khỏi đùi Lang Tạp, chạy nhanh ra mở cửa.
A Thắc Tư lại đến đưa thư.
Hai huynh muội Tạ Chỉ Phong đã bình an trở về An Du, thư báo bình an đến muộn, vừa mới truyền đến thảo nguyên thì được A Thắc Tư nhìn thấy, nó lập tức đưa tới cho Tạ Chỉ Thanh.
Tạ Chỉ Thanh mở thư ra cẩn thận đọc.
Thư của hoàng huynh rất ngắn gọn, chỉ nói bản thân và tiểu công chúa đã đến nơi an toàn, bảo y không cần lo lắng.
Đôi ba dòng chữ, nháy mắt đã đọc xong.
Tạ Chỉ Thanh hơi ngẩn người, y thở dài, đọc đi đọc lại lá thư hai ba lượt, sau đó mới không nỡ mà cất vào ngăn kéo.
Bên trong ngăn tủ nhỏ đã chất đầy những thứ nhỏ nhặt linh tinh:
Một chú thỏ ngọc mang theo từ lúc rời khỏi An Du, con thỏ bằng cỏ của Lang Tạp, một nhúm lông rụng của Phù Phù, còn có... một sợi râu của A Thắc Tư bị giật đứt.
A Thắc Tư lúc này đã giơ móng trước lên bàn, định dụi dụi Tạ Chỉ Thanh để an ủi y một chút, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy rõ ràng một sợi râu của mình đang nằm chễm chệ trong ngăn kéo, sắc mặt nó lập tức trở nên vô cùng... câm nín.
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Y lập tức vờ vịt: "Ái chà! Sao lại có sợi râu ở đây nhỉ? A ha ha ha!"
A Thắc Tư lấy tai cọ cọ vào eo y, mặt sói lạnh tanh phủi mông đi mất.
Nhưng chưa đi được mấy bước, nó bỗng khựng lại. A Thắc Tư quay đầu nhìn Tạ Chỉ Thanh, vẻ mặt con sói thế mà lộ ra một biểu cảm... sửng sốt.
Tạ Chỉ Thanh nhất thời không hiểu, chỉ nghiêng đầu nhìn nó.
Chẳng bao lâu, vẻ mặt sửng sốt ấy chuyển thành nghi hoặc. A Thắc Tư chậm rãi dịch lại gần vài bước, rón rén trở về đứng cạnh Tạ Chỉ Thanh, sau đó... đưa móng vuốt thử khều khều bụng y.
Xem chừng là muốn vỗ lên.
Nhưng nó dường như nhận ra làm như vậy không ổn, bèn rụt móng lại, đổi thành lấy đầu cọ cọ vào bụng y.
Lực đạo rất nhẹ, hoàn toàn không đau. Nhưng Tạ Chỉ Thanh đột nhiên muốn chơi xấu, khoa trương kêu lên một tiếng "Aida", diễn sâu lui lại mấy bước, tỏ vẻ tủi thân: "Đau quá, A Thắc Tư!"
A Thắc Tư: "???"
Vẻ mặt nó ngơ ngác đến mức như viết thành hai chữ: Kinh hoàng.
Con sói bị xịt keo tại chỗ, không biết phản ứng ra sao.
Lang Tạp ngồi một bên quan sát cả quá trình, thấy A Thắc Tư chỉ vì bị nhổ một sợi râu mà hốt hoảng, hắn đi lại bên cạnh nó, đưa tay túm một nhúm râu bên kia, nói: "Nhìn ngươi xem, chỉ mất một sợi râu mà làm ra bộ dạng này!"
Lang Tạp còn doạ dẫm: "Mấy hôm nữa ta dẫn tiểu Thanh Nhi ra ngoài đi săn, không cho ngươi đi theo nữa!"
Hắn đưa mắt nhìn Tạ Chỉ Thanh, tiểu hoàng tử đang che miệng cười trộm.
Lang Tạp cũng bị nụ cười ấy làm vui lây, trong lòng nảy sinh chút ý xấu. Hắn đảo mắt nhìn quanh, vừa vặn thấy Phù Phù đang uống nước ở góc phòng, bèn nói:
"Vài ngày nữa ta mang Tiểu Thanh Nhi ra ngoài, chúng ta cưỡi ngựa đến chân núi gần đây, bắt hai con thỏ giống Phù Phù về cho ngươi chơi chịu không?"
Vừa nói xong đã bị Tạ Chỉ Thanh đấm cho một phát: "Ngươi lại ăn nói linh tinh!"
Lang Tạp cười to ha hả.
Con thỏ nhỏ vô tội bị lôi vào vòng xoáy trêu ghẹo của hai người. Nhưng nó không có cách phản kháng lại hai con sói lớn ngoài kia, đành xoay mông về phía Lang Tạp biểu thị sự bất mãn.
Tạ Chỉ Thanh bước tới dỗ dành một hồi, liên tục nói: "Hắn gạt ngươi đấy", lúc này thỏ nhỏ mới chịu nguôi ngoai.
Thế nhưng không ai ngờ được, người phản ứng mạnh nhất trước lời trêu đùa của Lang Tạp lại chính là A Thắc Tư.
Nó đứng sững tại chỗ một lúc lâu, nhìn hai người trong phòng, vẻ mặt ngày càng mờ mịt. Không biết lại nghĩ ra điều gì, ánh mắt chợt trở nên hung hãn, bất ngờ lao thẳng vào lòng Lang Tạp.
Lang Vương không chút đề phòng bị nó húc một cú đau điếng. Hắn ngẩn người, cúi đầu nhìn A Thắc Tư.
A Thắc Tư thật sự tức giận, nó nhe miệng, để lộ cả bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Lang Tạp: "..."
Được rồi, trí thông minh và năng lực lý giải của A Thắc Tư đại khái cũng chỉ như một đứa nhỏ mười tuổi, có khi thật sự không biết hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Lang Tạp đã lâu chưa thấy nó như vậy, ngẩn ra một lát rồi mới lên tiếng: "... Ta nói đùa thôi, không đi săn thỏ đâu, ngươi yên tâm đi."
Hắn xoa đầu A Thắc Tư, sau đó đứng dậy định bước tới dỗ dành Phù Phù.
Thế nhưng...
A Thắc Tư lại giành trước một bước, chắn ngay... trước mặt Tạ Chỉ Thanh.
Tạ Chỉ Thanh: ?
Y quay đầu nhìn về phía chuồng thỏ. Là con thỏ vô tội nhất trong chuyện này, Phù Phù dường như đã quên béng lời trêu chọc vừa rồi của Lang Tạp, thậm chí khi thấy người nọ đi tới nó còn vểnh tai lên, làm nũng một cái.
Tạ Chỉ Thanh lại quay đầu nhìn A Thắc Tư vẫn còn đang tỏ ra hung dữ.
A Thắc Tư còn đang giận dỗi với Lang Tạp.
Nó cứ thế chắn giữa hai người, sống chết không chịu để Lang Tạp đi qua.
Đến mức này rồi, ngay cả Lang Tạp cũng không hiểu nổi hành động kỳ quái của nó.
"..." Tạ Chỉ Thanh cùng Lang Tạp đưa mắt nhìn nhau, hai người đều há hốc mồm vì kinh ngạc. Suy nghĩ hồi lâu mới tìm được một lý do miễn cưỡng hợp lý, y nhỏ giọng nói: "Ngươi thân với Phù Phù vậy sao, ha ha..."
Vẻ dữ dằn trên mặt A Thắc Tư dần dần tiêu tan, nó lại lấy đầu húc húc vào người Lang Tạp. Tạ Chỉ Thanh cũng không rõ bình thường hai con sói này chơi đùa ra sao, chỉ biết hai cú húc này nghe tiếng thôi cũng đã thấy đau rồi.
Quả nhiên, Lang Tạp "Shhh" một tiếng, mắng: "Đồ điên!"
Sau đó vung tay đuổi nó đi.
Sau khi A Thắc Tư rời khỏi, Tạ Chỉ Thanh nghi hoặc hỏi: "Nó bị làm sao vậy?"
"Làm sao ta biết được." Lang Tạp mắng, "Con sói hỗn xược, thật chẳng coi ai ra gì!"
"Thật sự là vì chuyện ngươi trêu đùa Phù Phù sao?" Tạ Chỉ Thanh gãi gãi má, "Cảm giác... không giống lắm."
Lúc nãy giằng co với A Thắc Tư quá lâu, Lang Tạp bắt đầu mất kiên nhẫn, phất tay nói: "Ai mà biết! Không thèm để ý tới nó! Ta mặc kệ!"
"Ừm..." Tạ Chỉ Thanh cũng không truy hỏi thêm, chỉ mỉm cười vỗ vai Lang Tạp, giả nghiêm túc mà giáo huấn: "Lang Vương điện hạ, lời nói không thể nói bừa, cũng không nên chọc ghẹo lung tung, hiểu chưa?"
Lang Tạp nghiêm mặt nhìn y một lúc, sau đó đưa tay xoa rối đầu tóc Tạ Chỉ Thanh.
Nhưng mà, những hành vi khác thường của A Thắc Tư vẫn chưa dừng lại ở đó.
Vài hôm sau, khi Lang Tạp trở về nhà thì đã thấy một người một thỏ một sói ở trong phòng đang sáu mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Lang Tạp kinh ngạc nói: "...Các ngươi đang làm cái gì vậy?"
Tạ Chỉ Thanh vẻ mặt xấu hổ ngồi trên giường, Phù Phù nằm bò trên bệ cửa sổ, quay lưng lại chìa cái mông về phía A Thắc Tư.
Còn A Thắc Tư thì cụp đầu nằm sấp dưới đất, bộ dáng như đang nhận lỗi nhưng sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc, đúng như kiểu "ta sai rồi lần sau còn dám".
Lang Tạp bị đau nửa đầu: "Nói đi, lại là sao nữa?!"
"..." Tạ Chỉ Thanh khó khăn mở miệng: "Thật ra ta cũng không rõ lắm..."
Chỉ nói thôi vẫn chưa đủ, y còn dùng cả ngôn ngữ hình thể để diễn tả lại, "Nói chung là... hai đứa nó cãi nhau, mà nguyên nhân là..."
Theo lời Tạ Chỉ Thanh thì khi ấy y đang nằm trên giường chơi đùa cùng Phù Phù.
Hai ngày nay y vẫn luôn buồn ngủ, thân thể lười biếng, cho nên cũng không dẫn thỏ nhỏ ra ngoài, việc dẫn thỏ đi dạo đều giao cho A Thắc Tư phụ trách.
Không biết có phải do vận động không đủ hay không, Phù Phù sau khi về nhà vẫn còn rất hưng phấn, vừa bước vào cửa đã chạy như bay, muốn nhảy thẳng lên bụng của Tạ Chỉ Thanh ôm ôm thân thiết. Từ trước đến giờ Phù Phù đều thích như vậy, hễ được ra khỏi lồng là lại chui vào lòng của chủ nhân.
Thế nhưng lần này nó đã bị A Thắc Tư từ xa phóng đến dùng đầu húc một cái bay lên trời.
Tạ Chỉ Thanh: "?"
Phù Phù: "??"
Thỏ nhỏ xoay một vòng giữa không trung, sau đó rơi "phịch" xuống giường.
Nệm giường đủ mềm, tự nhiên không đến mức bị đau, chỉ là cú húc quá đỗi bất ngờ khiến thỏ nhỏ hoang mang tột độ. Nó nghiêng đầu, cứng ngắc nhìn về phía A Thắc Tư.
"..." A Thắc Tư cũng biết mình làm sai, bước chậm lại gần, định như trước kia ngậm lấy nó bỏ vào lòng Tạ Chỉ Thanh.
Phù Phù tính tình rộng lượng, sau một thoáng ngỡ ngàng thì cũng nhanh chóng tha thứ cho hành vi vô lễ của A Thắc Tư. Nó thuận theo lực đẩy của sói chui vào lòng Tạ Chỉ Thanh, còn không quên bò xuống bụng chủ nhân nằm cho ấm.
Thế nhưng, lịch sử lại lặp lại một lần nữa.
Nó vất vả chui lên bụng Tạ Chỉ Thanh chưa được bao lâu, đã bị A Thắc Tư vừa vô tình vừa cố ý vươn một cái chân sói ra, đẩy xuống.
Lần này, Phù Phù thật sự nổi giận rồi.
———
Biên tập: Bảo bảo online ~꒰づ>ω<づ꒱~♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com