Chương 35
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 35
Việc này không thể trách Phù Phù, vô duyên vô cớ bị ăn một cú húc đầu và một móng vuốt của A Thắc Tư, sao lại không giận cho được.
Dù thông minh đến đâu thì vẫn là dã thú. Bên dưới lớp đệm thịt mềm là móng vuốt sói sắc bén, Phù Phù thực sợ hãi, nó trốn vào gối đầu của Tạ Chỉ Thanh run bần bật.
"...Tóm lại, chính là như vậy." Tạ Chỉ Thanh khó khăn giải thích.
Ngay cả bản thân y cũng cảm thấy hành vi của A Thắc Tư quá kì lạ nhưng lại không tiện nói ra. Thứ nhất là bởi vì A Thắc Tư quả thực rất thông minh, gần như chưa từng làm điều gì khiến y không hiểu được; thứ hai là từ trước đến nay nó luôn chăm sóc cho Phù Phù rất chu đáo.
Y chỉ đành ngẩng đầu nhìn Lang Tạp, muốn từ hắn tìm ra chút manh mối.
Lang Tạp xòe tay, dùng khẩu hình nói: "Chắc là nó bị trúng tà rồi."
Thính lực của A Thắc Tư rất tốt, ngay cả khẩu hình cũng có thể đoán ra được. Nó từ dưới đất bật dậy, hung hăng trừng Lang Tạp một cái rồi chạy vọt đi mất.
Trước khi ra khỏi phòng còn cố ý đập mạnh cánh cửa vang lên một tiếng "rầm" thật to, để lại hai người chủ nhân ở trong phòng nhìn nhau ngơ ngác.
"..." Lang Tạp giận dữ nói: "Con sói này thiếu đánh thật rồi!"
Tạ Chỉ Thanh ôm lấy Phù Phù, mỉm cười nói: "Được rồi, được rồi, ngày mai ta sẽ nghiên cứu xem rốt cuộc A Thắc Tư bị làm sao. Hôm nay đã khuya lắm rồi, nghỉ ngơi thôi."
Thế nhưng mấy ngày kế tiếp, Tạ Chỉ Thanh vẫn không tìm được cơ hội tâm sự với A Thắc Tư.
A Thắc Tư dường như rất... bận rộn. Tạ Chỉ Thanh thật sự khó mà tưởng tượng được một con sói cũng có thể bày ra bộ dáng tất bật như thế.
Đã bận rộn thì y cũng không tiện quấy rầy. May là sau mấy ngày, A Thắc Tư đã tỏ ra bình thường trở lại, Tạ Chỉ Thanh chỉ xem như tiểu động vật trong nhà nổi hứng cáu gắt, không đặt nặng trong lòng.
Sau khi A Thắc Tư yên ổn trở lại, Tạ Chỉ Thanh lại bắt đầu cân nhắc đến chuyện đi mua hạt giống hoa cùng Lộc Linh Linh, cuối cùng y vẫn không đi săn cùng Lang Tạp, bởi vẫn cứ hay buồn ngủ, dạo gần đây cuộc sống của y chỉ xoay quanh hai việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Lang Tạp lại một lần nữa nhắc đến việc mời đại phu tới khám, nhưng Tạ Chỉ Thanh sờ trán sờ tay, thật sự không thấy mình có chỗ nào không ổn.
"Nếu sau này thấy có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta." Lang Tạp dặn dò.
Hắn đã kiểm tra rất kỹ, trên người Tạ Chỉ Thanh không hề có vết thương, cũng không thấy y đau đớn hay nhức mỏi gì. Vì quá buồn ngủ nên mấy hôm nay hai người không làm chuyện thân mật, tiểu hoàng tử từ đầu đến chân đều sạch sẽ, trên cơ thể không có dấu vết nào, đúng là không giống như người đang mắc bệnh.
Tuy có chút tiếc nuối vì không thể dẫn Tạ Chỉ Thanh đi săn, nhưng nếu có thể mua được ít hạt giống hoa màu đỏ để trang trí vườn rau nhỏ của họ thì cũng rất tốt — Lang Tạp nghĩ.
Vậy là chuyện mua hạt giống hoa xem như đã được định đoạt.
Xung quanh thảo nguyên không có chỗ nào bán hoa, đừng nói là hoa, đến cả hạt giống rau củ cũng đều phải nhờ người từ phương xa đưa tới. Vì thế để tìm ra chỗ gần nhất có thể mua được hạt giống hoa, hai người đã vất vả không ít.
May mà quá trình tuy gian nan nhưng kết quả lại khiến người ta hài lòng. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, hai người đã mang về được hẳn hai bao lớn hạt giống hoa.
"Trời ơi, không biết lúc gieo hạt sẽ còn sống được mấy cây đây." Lộc Linh Linh ôm mặt than thở, "Nếu không trồng được, Lang Vương thế nào cũng sẽ mắng ta đó!"
Tạ Chỉ Thanh ôm chặt gói đồ trong lòng, cười bảo: "Không đâu! Đừng sợ hắn như vậy."
Lộc Linh Linh mặt mày rầu rĩ.
Trước khi quay về thảo nguyên, hai người ghé vào một quán rượu nhỏ gần đó dùng bữa tối.
Tính ra cũng lạ, cả ngày bôn ba, Tạ Chỉ Thanh mệt rã rời, bụng đói cồn cào, thế mà khi đồ ăn vừa bưng lên, y chỉ ăn được vài miếng liền cảm thấy không nuốt nổi.
Lộc Linh Linh thấy y đặt đũa xuống, tưởng là đồ ăn không hợp khẩu vị. Nàng vội kêu tiểu nhị, định gọi thêm mấy món khác vừa miệng hơn.
"Không cần đâu." Tạ Chỉ Thanh xua tay ngăn lại, "Ta no rồi."
Lộc Linh Linh nhíu mày, nói: "Thật sao? Nhưng... ta thấy Vương phi chưa ăn được mấy miếng mà. Không hợp khẩu vị của ngài ư?"
Nàng lại cúi đầu nhìn qua bàn thức ăn, âm thầm khó hiểu, rõ ràng là toàn món mà Vương phi thích, vườn rau ở nhà còn từng trồng mấy loại rau này mà!
"Không phải là không ngon." Tạ Chỉ Thanh xoa bụng, "Rất ngon là đằng khác, chỉ là... ta thật sự không ăn nổi nữa."
"Thôi được rồi." Lộc Linh Linh cũng buông đũa, lo lắng nói: "Vương phi, người thật sự không phải đang bị bệnh đó chứ?"
Nàng cũng nghe nói dạo này Vương phi rất hay buồn ngủ.
Thế nhưng... Lộc Linh Linh gãi đầu. Nàng là người mù màu, không thể nhìn ra sắc mặt Vương phi lúc này ra sao, nhưng nhìn trước nhìn sau, gương mặt của y không có vẻ bệnh tật tiều tụy gì, ngược lại còn rất... rất...
Lộc Linh Linh không biết diễn đạt ra sao, chỉ là trong lòng cứ cảm thấy Vương phi giờ đây không giống lúc vừa mới đến. Khi ấy y hoạt bát và hiếu động, còn hiện tại thì lại... nhu hòa hơn rất nhiều.
Lộc Linh Linh vò đầu, cảm thấy ngôn từ loài người của mình quá mức nghèo nàn, không đủ để miêu tả.
Tạ Chỉ Thanh không có khẩu vị, nàng cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, tùy ý ăn mấy miếng rồi cũng đặt đũa xuống.
Sau bữa tối qua loa, hai người cùng trở về thảo nguyên.
Về đến nơi, Tạ Chỉ Thanh giao bao hạt giống trong tay cho Lộc Linh Linh, còn y thì một mình trở về nhà.
Hôm nay Lang Tạp về nhà sớm hơn mọi khi. nghe thấy tiếng động từ xa, hắn đứng ở cửa chờ người.
Lang Vương điện hạ thân hình cao lớn, giữa màn đêm tối tăm, dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ cũng toát lên vẻ tuấn mỹ khó rời mắt.
Tạ Chỉ Thanh chạy tới mấy bước, dừng lại trước mặt Lang Tạp, hỏi: "Hôm nay ngươi về sớm vậy?"
Y hơi thở dốc, gò má mang theo bóng mờ nhàn nhạt.
"Ừ." Lang Tạp nhướng mày, "Ngươi mà còn chưa về, ta định ra ngoài tìm ngươi rồi đấy."
Tạ Chỉ Thanh cong môi cười, đáp: "Dùng bữa xong mới về, nên trễ một chút."
Nói rồi lại ngáp một cái, đến chính y cũng thấy buồn cười, vội nói: "Hôm nay mệt thật đó, ta buồn ngủ quá."
"Được rồi, vậy ngủ trước đi." Lang Tạp khoác vai y trở vào phòng, "Ban nãy ta còn định dẫn ngươi đi xem một thứ hay ho đó."
"!" Tạ Chỉ Thanh giật mình, "Cái gì? Là gì vậy?!"
"Suối nước nóng." Lang Tạp không có ý trêu đùa, chỉ là nói qua loa, "Nhưng ngươi đã buồn ngủ rồi, để mai hẵng nói."
"Không được, không được!" Tạ Chỉ Thanh vừa nghe hai chữ "suối nước nóng" thì hưng phấn hẳn lên, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất, "Ở đâu? Ở thảo nguyên sao?!"
"Ừ, ngay trên thảo nguyên, vừa mới tu sửa lại." Lang Tạp bất đắc dĩ bật cười, "Ngươi không buồn ngủ nữa à?"
Tạ Chỉ Thanh: "Không buồn ngủ! Giờ ta tỉnh như sáo luôn!"
Vì vậy, hai người cùng nhau đi ngâm suối nước nóng giữa đêm khuya.
Nơi ấy nói gần cũng chẳng gần, nói xa cũng chẳng xa, Lang Tạp ôm lấy y ngồi trên lưng ngựa, thong thả đi về hướng đó.
"Ta thật hết cách với ngươi rồi," Lang Tạp bất đắc dĩ lên tiếng, "Gần đây ngươi cứ liên tục buồn ngủ, có phải là vì quá nhàm chán không?"
Tạ Chỉ Thanh thật lòng suy nghĩ một lúc, trả lời: "Cũng... không hẳn! Ta cảm thấy cuộc sống của mình rất thú vị mà."
Y vẫn còn buồn ngủ, nhưng lòng hiếu kỳ với suối nước nóng đã chiến thắng tất cả, dù phải cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ y cũng muốn cùng Lang Tạp đi xem một lần.
An Du không có suối nước nóng tự nhiên, y lại không muốn chỉ vì chuyện nhỏ như tắm suối nóng mà phải chạy sang quốc gia khác, thời gian dài trôi qua, hai chữ "suối nước nóng" chỉ từng được đọc trong sách vở đã trở thành sự tò mò to lớn trong lòng Tạ Chỉ Thanh.
"Trên thảo nguyên sao lại có suối nước nóng?" Tạ Chỉ Thanh nghiêng đầu hỏi.
"Nằm ở biên giới thảo nguyên, không tính là gần lắm," Lang Tạp nhàn nhạt giải thích, "Trước đây có mấy con sói nghịch ngợm đào được một cái hố rồi cứ để ở đó chưa lấp lại. Dạo gần đây ta mới nhớ ra, cho người đến xem thử, không ngờ phía dưới lại có mạch nước nóng ngầm."
Tạ Chỉ Thanh nghe vô cùng chăm chú, cảm khái: "Lang Tạp, ta thật sự cảm thấy thảo nguyên là một nơi quá đỗi diệu kỳ. Ngươi cứ nói nơi này khí hậu khắc nghiệt và lạnh giá, nhưng ta lại thấy nó sở hữu rất nhiều điều thần kỳ."
Y giơ tay đếm đếm từng điều một: "Ngươi xem, ngươi nói đất ở thảo nguyên cằn cỗi, nhưng rau trồng ở đây lại tươi tốt vô cùng! Ngươi nói khí hậu giá lạnh, không dễ sống, vậy mà lòng đất lại có suối nóng thiên nhiên. Hơn nữa, ta đã ở đây bao nhiêu lâu rồi, vậy mà vẫn chưa đi hết thảo nguyên này nữa đấy!"
"...Ừm, phải, đúng vậy." Lang Tạp có chút lúng túng thừa nhận.
Nói thế nào nhỉ... nếu như không có Tạ Chỉ Thanh đến đây, có lẽ cả đời này cũng chẳng có ai phát hiện ra những thứ này cả...
Lang Tạp hắng giọng giả bộ trấn tĩnh, đưa tay chỉ về phía xa xa: "Chính là chỗ đó."
Nhìn qua là biết mới được tu sửa không lâu, cảnh trí xung quanh còn khá sơ sài, chỉ miễn cưỡng đào được một hồ nước lớn đủ chỗ cho ba người.
Tạ Chỉ Thanh ngồi xổm bên cạnh, vươn tay chạm vào làn nước ấm trong hồ.
"Thật sự là nước nóng kìa!" Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc thốt lên.
"Không lẽ là nước lạnh?" Lang Tạp vỗ nhẹ lên đầu y, sau đó chỉ về phía hồ nước, "Thử xem?"
Tạ Chỉ Thanh đưa mắt nhìn xung quanh. Y mím môi, nhỏ giọng thì thào: "Ngoài trời thế này mà..."
Không còn cách nào khác, mấy hôm nay thời gian quá gấp, căn bản không kịp dựng lều hay che chắn gì, suối nước nóng sơ sài này chỉ có mỗi một hồ nước, bốn phía đều trống trơn.
"...Ừ thì," Lang Tạp ngẩng đầu nhìn trời, thành thật thừa nhận, "Không làm kịp."
Thật ra mà nói, tuy xung quanh không được che chắn nhưng ngâm mình trong suối nóng thì tuyệt đối không có ai phát hiện ra.
Ở mảnh đất thảo nguyên này, ngoại trừ Tạ Chỉ Thanh, A Thắc Tư, thêm cả Phù Phù, không có một người hay dã thú nào dám tự tiện xuất hiện bên cạnh Lang Tạp mà không được cho phép. Gia quyến của hắn đều không ở thảo nguyên, tạm thời không tính.
Huống hồ loài sói trời sinh cảnh giác, vốn dĩ không có hứng thú ngâm suối thư giãn làm gì.
Tóm lại, điều duy nhất cần vượt qua chính là nỗi xấu hổ khi phải cởi đồ lộ thiên thế này.
Tất nhiên, chỉ riêng điểm ấy thôi cũng đủ khiến tiểu hoàng tử ngượng chín cả mặt.
Lang Tạp vẫn còn chưa biết sống chết, tiếp tục trêu chọc: "Được rồi, ta đã vẽ kết giới quanh hồ rồi, không ai nhìn thấy đâu. Hiện tại ngươi chính là người tàng hình."
"Lang Tạp!" Tạ Chỉ Thanh hét lên, "Ngươi thật là đáng ghét!"
Lang Tạp vỗ đùi cười lớn.
Cuối cùng, Lang Tạp gom áo choàng của mình và áo choàng của Tạ Chỉ Thanh, chất lại thành mấy đống nhỏ đơn sơ dựng làm bình phong, thực tế thì cũng chẳng có tác dụng che chắn gì, nhưng hiệu ứng tâm lý cũng giúp tiểu hoàng tử đỡ cảm thấy ngượng ngùng hơn.
Sau khi vượt qua sự xấu hổ bước vào trong hồ, Tạ Chỉ Thanh vội vã ngâm mình xuống nước, chỉ lộ ra mỗi một khuôn mặt. Y bám vào thành hồ, cằm gác lên mu bàn tay, trong lòng thì vui vẻ như muốn nở hoa nhưng ngoài mặt thì lại làm bộ làm tịch.
Tiểu hoàng tử vùng vẫy trong lòng một hồi lâu, cuối cùng nheo mắt bật ra một tiếng cười ngốc nghếch.
Lang Tạp ngồi khoanh chân trên mép hồ ở phía sau. Để cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, hắn cố ý chọn một góc khuất mà Tạ Chỉ Thanh không thể trông thấy, chỉ thỉnh thoảng đưa tay khua nhẹ mặt nước, múc một vốc nước ấm rưới lên vai y một cách dịu dàng.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, Tạ Chỉ Thanh rốt cuộc cũng vượt qua được trở ngại trong lòng. Y chầm chậm xoay người, bơi đến trước mặt Lang Tạp, hơi nhô nửa người ra khỏi mặt nước, mang khuôn mặt ướt đẫm cọ cọ lên đầu gối của hắn.
Bàn tay Lang Tạp vuốt ve lên mái tóc của y, lòng bàn tay ấm nóng như muốn hong khô những sợi tóc ướt dầm dề của tiểu hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com