Chương 36
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 36:
Dù sao thì... sau một hồi được người kia cọ cọ, Lang Tạp cũng nhảy vào cái hồ nước nhỏ hẹp kia.
Không biết đây là cố ý hay chỉ là trùng hợp, dù sao thì cái hồ nước này cũng đủ rộng để hai người cùng ngâm mình, thậm chí còn có thể... làm thêm một chút chuyện khác.
Loài sói không có thú vui tắm suối nước nóng, bản năng cảnh giác ăn sâu vào cốt tủy khiến bọn chúng lúc nào cũng duy trì sự tỉnh táo, không thể nào thả lỏng thật sự.
Lang Tạp cũng vậy, suối nước nóng đối với Tạ Chỉ Thanh là hưởng thụ, nhưng với hắn thì không.
Hắn qua loa tạt mấy vốc nước lên người sau đó liền thu tay lại. Lang Tạp ôm Tạ Chỉ Thanh tựa vào thành hồ, giả bộ nhắm mắt như thể cũng đang tận hưởng làn nước ấm, nhưng vừa nhắm mắt thì toàn bộ sự tập trung của hắn lại dồn vào thính giác hai tai, khiến dây thần kinh lại tiến vào chế độ cảnh giác.
Cuối cùng hắn đành mở mắt tập trung nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh.
Nào ngờ...
Chỉ trong chớp mắt ấy, Tạ Chỉ Thanh lại ngủ mất rồi.
Lang Tạp: ?
Vừa rồi có... làm gì dữ dội đâu?
Hắn cúi đầu nhìn, bản thân còn chưa kịp...
Lại một lần nữa, Lang Tạp bắt đầu nghi ngờ liệu Tạ Chỉ Thanh có phải đã mắc chứng bệnh gì đó hay không.
"Tiểu Thanh Nhi, tỉnh tỉnh." Lang Tạp nhẹ vỗ vai y, khẽ gọi, "Tiểu Thanh Nhi, tỉnh dậy đi. Muốn ngủ thì chúng ta về nhà ngủ."
Tạ Chỉ Thanh mơ màng mở mắt, không nói lời nào, theo thói quen ôm lấy cổ Lang Tạp.
"Lang Tạp..." Giọng y mơ hồ, "Ta lại ngủ quên sao?"
Lang Tạp nhíu mày: "Phải, ngươi lại ngủ rồi. Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Ngày mai ta nhất định sẽ gọi đại phu đến khám, không thể tiếp tục cho qua được nữa."
Xưa nay hiếm khi Lang Tạp lại tỏ ra nghiêm khắc với Tạ Chỉ Thanh như vậy, ngay lúc này khí thế vương giả của Lang Vương mới thật sự lộ ra, nghiêm nghị và quyết đoán. Hắn nhéo nhẹ má Tạ Chỉ Thanh, nói: "Lần này ta không tin mấy câu 'không sao đâu' của ngươi nữa."
Tạ Chỉ Thanh "a" một tiếng, lại "Aida" kêu đau. Y gỡ tay Lang Tạp ra khỏi mặt mình, nhỏ giọng phân trần: "Nhưng ta thực sự không thấy khó chịu ở đâu mà..."
Lang Tạp hừ một tiếng, nhướng cao mày: "Ngươi còn dám cãi?"
Tạ Chỉ Thanh chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Sau đó, Lang Tạp ôm y ra khỏi hồ suối nóng thô sơ ấy, lau khô thân thể rồi cùng nhau trở về nhà.
Vẫn như mọi lần, là Lang Tạp cõng y đi trên con đường tăm tối dưới bầu trời đêm.
Điểm khác biệt là đoạn đường trở về nhà lần này vô cùng yên tĩnh — Tạ Chỉ Thanh lại ngủ thiếp đi rồi.
Ban đầu Lang Tạp còn thấy bất đắc dĩ, sau đó trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Tạ Chỉ Thanh... đã xảy ra chuyện gì?
Ngủ quên trong hồ nước nóng, trên đường về lại thiếp đi trên lưng, đến khi về tới nhà Tạ Chỉ Thanh chỉ tỉnh táo được một lát lại tiếp tục ngủ say như chết.
Lang Tạp nằm bên cạnh chống cằm, thần sắc phức tạp.
Đêm ấy tiểu hoàng tử ngủ rất say, còn Lang Vương điện hạ thì gần như không chợp mắt. Suốt cả đêm, hắn chỉ nghĩ mãi một vấn đề: Trong vùng này, bộ tộc nào có y thuật cao minh nhất?
Chờ ngày mai hắn sẽ lập tức lên đường mời đại phu đến xem bệnh cho Tạ Chỉ Thanh, hắn sẽ đi tìm đại phu giỏi nhất thiên hạ, bằng mọi giá phải chữa khỏi cho y!
Có lẽ hôm qua đã ngủ quá nhiều, hôm sau Tạ Chỉ Thanh hiếm hoi mới tỉnh dậy vào lúc trời vừa tờ mờ sáng.
Thật sự là bị Lang Tạp "dạy hư" rồi, trước kia Tạ Chỉ Thanh luôn luôn dậy sớm, hiện tại thì lúc nào y cũng thức giấc vào lúc giữa trưa.
Hôm nay mở mắt ra thấy bầu trời còn tờ mờ sáng, Tạ Chỉ Thanh còn cảm thấy lạ lẫm, đã lâu rồi mình không dậy sớm như vậy. Y duỗi lưng, vừa ngáp vừa ngồi dậy trên giường...
Quay đầu lại đã thấy Lang Tạp đang nhìn mình.
Cái ngáp của Tạ Chỉ Thanh nửa chừng liền cứng lại.
Sắc mặt của Lang Tạp quả thật rất tệ — cả đêm không ngủ, trong đầu toàn những suy nghĩ lung tung tiêu cực, khi thì lo Tạ Chỉ Thanh sẽ chết, khi lại sợ y bị bệnh nan y sống dở chết dở.
Thậm chí đến cuối cùng Lang Tạp còn nghĩ: Lẽ nào đây là số kiếp không thể tránh khỏi của Tạ Chỉ Thanh? Kiếp này hắn vất vả lắm mới cướp được người về trước cơn thảm sát ở An Du, thật tâm muốn bảo hộ y chu toàn, lý nào lại rơi vào kết cục bởi vì một trận bệnh nặng mà mất đi y sao...
Một đêm nghĩ quẩn, tinh thần kiệt quệ, sắc mặt của hắn trông còn bạc nhược hơn cả "bệnh nhân nghi ngờ bị trọng bệnh" kia.
So với hắn, Tạ Chỉ Thanh trông có vẻ sinh khí bừng bừng, gương mặt hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh hơi nước, vừa được ngủ một giấc thật ngon, giọng nói cũng mềm nhũn như kẹo đường.
Lang Tạp thở dài nặng nề, trở mình xuống giường.
"Ta đi tìm đại phu," Hắn chỉ tay về phía Tạ Chỉ Thanh, "Ngươi ở yên đó cho ta, không được đi đâu hết!"
Hắn vẫn không yên tâm, định gọi A Thắc Tư tới trông chừng. Nhưng đợi mãi cũng không thấy bóng dáng A Thắc Tư đâu, Lang Tạp tức đến mức xoay mòng mòng trong nhà, mắng to: "Cái con sói này! Ta thấy là nó muốn tạo phản rồi!"
Tạ Chỉ Thanh thành thật nằm trên giường, đắp chăn đến tận cằm, chỉ để lộ một gương mặt nhỏ nhắn, yếu ớt nói: "Hình như dạo này A Thắc Tư rất bận... Mấy hôm rồi nó chưa đến, ngươi không để ý sao?"
Nói mới nhớ, Lang Tạp cũng cảm thấy hình như đã vài ngày không nhìn thấy A Thắc Tư. Hắn bực bội vuốt tóc, nói với Phù Phù đang chơi một mình ở góc phòng: "Vậy thì ngươi trông chừng y cho ta!"
Phù Phù: ?
Tạ Chỉ Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Lang Tạp, Lang Tạp." Tạ Chỉ Thanh vươn một ngón tay ngoắc hắn lại, nhỏ giọng nói.
Lang Tạp mặt hằm hằm bước lại bên giường, dựa gần chăn ngồi xuống.
"Cái gì?" Hắn hỏi.
Tạ Chỉ Thanh mím môi mỉm cười, dùng đầu ngón tay cào nhẹ mu bàn tay hắn, nói: "Ngươi đừng lo lắng quá. Ta hiểu rõ thân thể của mình, thực sự không sao đâu."
"Ừ." Lang Tạp thủ thỉ, cúi thấp người cụng trán vào trán y, sắc mặt cuối cùng cũng dễ coi hơn đôi chút: "Ta đi tìm đại phu đây, đợi ta về, không được đi đâu hết nghe chưa?"
Tạ Chỉ Thanh ngoan ngoãn gật đầu: "Được!"
Trên thảo nguyên không có đại phu — Thú tộc sống theo quy luật đào thải tự nhiên, một con sói bị bệnh thường không sống nổi trong hoang dã, họ chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên, cũng không coi trọng vấn đề sinh tử.
Nhưng Lang Tạp tuyệt đối không thể chấp nhận quy luật đó áp dụng lên người Tạ Chỉ Thanh.
Hắn mang theo hai thị vệ đáng tin nhất cùng rời khỏi thảo nguyên, lại cử thêm vài người tới trông coi nhà cửa của hai người. Người cuối cùng được phái đi tìm A Thắc Tư.
Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Lang Tạp liền cùng hai thị vệ cưỡi ngựa vội vàng lên đường tìm đại phu.
Chỉ là chưa đi được bao xa, Lang Tạp bỗng siết chặt dây cương, con tuấn mã màu nâu đột nhiên dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn về phương xa —
Ở đằng xa chính là thân ảnh của A Thắc Tư.
Lửa giận trong lòng Lang Tạp bốc lên hừng hực.
Con A Thắc Tư này, lúc cần tìm thì chẳng thấy bóng dáng đâu, bây giờ bản thân vừa rời khỏi nhà, nó lại chạy theo!
"Ngươi về nhà trông chừng Tiểu Thanh Nhi đi, chạy theo ta làm gì?!" Lang Tạp quát lớn.
A Thắc Tư xưa nay luôn trung thành nghe lời, vậy mà lần này lại không hề phản ứng trước mệnh lệnh của chủ nhân. Nó phóng nhanh về phía Lang Tạp, bốn chân đạp đất, cuốn theo từng lớp bùn đất tung bay.
Nó dừng ngay trước ngựa của Lang Tạp, sói lơn ngẩng đầu, ánh mắt đầy nôn nóng nhìn Lang Vương.
Lông mày Lang Tạp hơi nhíu lại, hắn bực dọc tặc lưỡi một tiếng: "Theo ta làm gì? Không biết phân biệt nặng nhẹ à? Có chuyện gì mà bây giờ phải nhất định nói với bổn vương—"
Nói tới đây đột nhiên im bặt.
A Thắc Tư vẫn rất nóng ruột, nó tiến thêm hai bước, móng trước bên phải gần như đụng sát vào móng ngựa. Thái độ rõ ràng muốn nói: Nếu Lang Tạp không xuống ngựa, nó sẽ giơ vuốt tát thẳng vào chân ngựa cho xem.
Lang Tạp ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt khó tin: "...Cái gì? Ngươi, ý ngươi là... Tiểu Thanh nhi, y...?"
A Thắc Tư gần như sốt ruột đến phát điên, bốn cái chân cào cấu loạn xạ trên mặt đất.
"..." Lang Tạp cuối cùng cũng nhảy xuống ngựa.
Hắn vẫn mang vẻ mặt mờ mịt không dám tin, ngồi xổm xuống đối diện tầm mắt với A Thắc Tư, nghiêm túc nói: "A Thắc Tư, ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ?"
A Thắc Tư tức giận dậm chân liên hồi, cuối cùng dùng đầu húc thẳng vào vai Lang Tạp.
Lang Tạp không tránh, cứ thế hứng trọn một cú húc.
Hắn đứng dậy, vẻ mặt vẫn khiếp sợ, lẩm bẩm: "Tiểu Thanh Nhi... có thai rồi...?"
Trong lòng Lang Tạp rối như tơ vò.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy mặt trời hôm nay cũng nhân đôi thành hai cái. Hắn lắc lắc đầu, lại cảm thấy như có sét đánh ngang tai.
Hắn "nghe" hiểu được ý nghĩ của sói, hầu như chưa bao giờ phán đoán sai điều mà chúng muốn truyền đạt — trước đây lúc Tháp Nặc Tư kể chuyện về Lang Tiêu Tiêu, câu chuyện dài đến vậy mà hắn cũng không bỏ sót một chi tiết nào.
Huống chi A Thắc Tư là con sói từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, thậm chí nó còn là hoá thú hình được tách ra từ cơ thể hắn kia mà!
Hắn không thể nào hiểu nhầm ý của A Thắc Tư được...
Lang Tạp chần chờ quay sang hai thị vệ theo cùng: "Các ngươi, các ngươi cứ theo kế hoạch ban đầu, đi tìm mấy vị đại phu đáng tin đưa về gặp Vương phi càng sớm càng tốt. Bổn vương, bổn..."
Bị chấn động đến mức nói năng lắp bắp.
Lang Tạp xoa ngực, không muốn nói thêm nữa, phất tay ra hiệu cho hai người kia lên đường trước, còn bản thân thì dẫn A Thắc Tư quay về nhà.
Đến con ngựa của mình cũng quên không dắt theo luôn!
Trên đường trở về, A Thắc Tư vô cùng im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo sau, nhưng Lang Tạp lại hoàn toàn không để ý đến nó.
Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: A Thắc Tư điên rồi sao, hay là hắn điên rồi?
Nếu nói A Thắc Tư gạt hắn, hắn tuyệt đối không tin. Hơn nữa... đây vốn không phải chuyện có thể đem ra để làm trò đùa.
Vậy thì, chẳng lẽ, Tạ Chỉ Thanh thực sự...?
Lang Tạp hô hấp cứng lại.
Chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng! Dù sao, dù sao thì... Tạ Chỉ Thanh là người có thân thể đặc thù.
Nhưng mà, nhưng mà... hình như vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm. Dù có... thôi được rồi, dù có khả năng ấy, thì làm sao người mang thai lại là Tạ Chỉ Thanh được cơ chứ?
Tạ Chỉ Thanh, y...
Ngừng lại, ngừng lại. Lang Tạp ép buộc mình không được suy nghĩ nữa, cố gắng xóa sạch những hình ảnh hỗn loạn đang hiện ra trong đầu.
Hắn cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng.
Nghĩ đến vấn đề khác—
A Thắc Tư là dã thú, trời sinh mẫn cảm với chuyện sinh tử, nó có thể trước tiên cảm nhận được cũng không phải là không có khả năng...
Một khi đã nghĩ đến khả năng này, nhớ lại mấy hành động kỳ quái của A Thắc Tư mấy ngày nay, dường như mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý.
Lang Tạp dừng bước, lắc lắc đầu, một lần nữa xác nhận với A Thắc Tư: "A Thắc Tư, ngươi không lấy chuyện này ra đùa với ta, đúng chứ?"
Vừa hỏi, ánh mắt hắn cũng nheo lại đầy nguy hiểm.
A Thắc Tư áp sát vào người Lang Tạp, dụi dụi vào ống quần hắn, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nó cắn lấy ống quần của Lang Vương, hàm răng sắc bén để lại trên đó bốn dấu rách rõ rệt.
Lang Tạp ho khan một tiếng, thấp giọng nói: "Ta biết rồi."
Hắn sải bước dài hơn, nhanh chóng chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com