Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 37

Lúc trở về nhà, Tạ Chỉ Thanh đang ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa cùng Phù Phù.

Lang Tạp không cho y ra ngoài, không thể dắt thỏ nhỏ ra ngoài tản bộ, Phù Phù ở mãi trong phòng đâm ra buồn chán, nó liền cùng Tạ Chỉ Thanh ở trong phòng chơi trò trốn tìm.

Cuối cùng chơi đến mệt mỏi, vừa mới chịu nằm yên được một lúc thì Lang Tạp đã quay về.

Tạ Chỉ Thanh có phần kinh ngạc, nói: "Sao ngươi trở về nhanh vậy? Không phải ra ngoài tìm đại phu sao?"

Lộ trình rời khỏi thảo nguyên sao lại nhanh như vậy được.

"..." Sắc mặt Lang Tạp cứng đờ, tay chân cũng lóng ngóng, hắn thanh thanh giọng, nói: "À, ta để thuộc hạ đi tìm rồi, ta quay về trước."

Biểu tình quá mức mất tự nhiên của hắn khiến Tạ Chỉ Thanh cũng bắt đầu cảm thấy bất an theo.

Liên tưởng tới việc Lang Tạp ra ngoài lần này là để tìm đại phu xem bệnh cho mình, trong lòng Tạ Chỉ Thanh bỗng chùng xuống.

Chẳng... chẳng lẽ mình đã mắc chứng bệnh gì không thể cứu được nữa sao...?

Toàn thân Tạ Chỉ Thanh nháy mắt căng cứng.

Y nuốt nước miếng, giọng run run hỏi: "...Sao vậy?"

Lang Tạp đưa tay cào tóc, không biết phải mở miệng từ đâu. Hắn quay lại nhìn A Thắc Tư, sói lớn cũng nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt vô tội.

Biết nói như thế nào bây giờ? Lang Tạp rơi vào trầm tư.

Phía sau, A Thắc Tư thấy chủ nhân vẫn không có phản ứng gì, nó quyết định tự mình bước lên, lắc lắc cái đuôi đi đến trước mặt Tạ Chỉ Thanh, lấy tai cụng cụng vào bụng y, sau đó ngẩng đầu lên nhìn.

Tạ Chỉ Thanh không hiểu ý, chỉ đưa tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Nhưng vừa hỏi xong, trong lòng y lại bắt đầu thấp thỏm.

Lẽ nào trong bụng mình... sắp mọc ra thứ gì sao?!

Dĩ nhiên A Thắc Tư không đọc được những suy nghĩ rối rắm trong đầu y lúc này, nó chỉ một lòng muốn khoe thành phẩm mà mình đã chuẩn bị chu đáo cho sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ. Nó cọ cọ vào tay Tạ Chỉ Thanh, ra hiệu bảo y đợi một lát, sau đó liền rời khỏi phòng.

Vừa đi được vài bước nó còn ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt sói lạnh lùng thấp thoáng vẻ kiêu ngạo, bộ dáng kia như đang nói: "Chờ xem bổn lang mang thứ gì hay ho về nhé!"

Tạ Chỉ Thanh đầy vẻ nghi hoặc, chỉ đành quay sang Lang Tạp tìm lời giải thích.

"..." Lang Tạp cũng không hiểu A Thắc Tư đang bày trò gì, đành nói: "Ai biết được nó muốn làm gì, hai hôm nay cứ thần thần bí bí."

Vừa nói, ánh mắt hắn lại liếc xuống bụng Tạ Chỉ Thanh.

Phẳng phiu, hoàn toàn không nhìn ra được gì. Hắn còn đưa tay lên chạm thử —

Mềm mụp.

Tạ Chỉ Thanh lập tức vỗ vào tay hắn, lui về sau hai bước, mím môi trừng hắn, nhỏ giọng: "Ngươi làm gì thế."

Lang Tạp xoa xoa đầu ngón tay, không nói.

Trong tích tắc A Thắc Tư đã quay lại. Trong miệng nó ngậm một vật to, vì đồ vật chướng ngại nên nó không thể dùng đầu đẩy cửa được. Sói lớn do dự đứng trước cửa một lát, sau cùng nó xoay lưng lại, dùng mông ủi cánh cửa ra.

Nó ngậm theo một thứ gì đó tròn tròn rất lớn... là một ụ cỏ, chính giữa có để một lỗ trống, xung quanh được lót bằng một lớp rơm rạ mềm mại, trông vô cùng êm ả và thoải mái.

A! Tạ Chỉ Thanh hiểu ra rồi.

A Thắc Tư đã làm một cái ổ.

Một con mãnh thú nghiêm nghị và lạnh lùng đang thể hiện sự tinh tế và chu đáo, quả thật là một sát thương chí mạng.

Tạ Chỉ Thanh lập tức quên sạch mối lo mình có "bệnh". Y ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt, cười tươi nhìn A Thắc Tư: "Cái này làm cho ngươi sao? Trông ấm áp quá!"

A Thắc Tư lắc đầu, tỏ ý không phải.

"Nga! Cũng đúng, ổ này không vừa với thân thể của ngươi." Tạ Chỉ Thanh chợt hiểu, "Thì ra mấy hôm nay ngươi bận rộn là vì làm cái này à?"

A Thắc Tư cao quý gật đầu, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng cả người toát ra khí thế "Mau mau khen ngợi bổn đại gia đi!"

Tạ Chỉ Thanh quay đầu lại cười trộm mấy tiếng, sau đó hắng giọng: "A Thắc Tư thật là lợi hại! Nhưng mà ngươi làm cho ai thế?"

"..." Lang Tạp hết nói nổi.

Từ lúc A Thắc Tư tha ổ cỏ vào, hắn đã hiểu rõ — nó muốn làm ổ cho hài tử tương lai của Tạ Chỉ Thanh!

Lang Tạp không thể hiểu nổi tư duy trong đầu A Thắc Tư, hắn không muốn vạch trần, nhưng nhìn Tạ Chỉ Thanh cứ hết lời khen ngợi nó, hắn thực sự phải chấm dứt vở tuồng này ngay.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Chỉ Thanh. Đưa tay chạm nhẹ vào ổ cỏ, lãnh đạm nói: "A Thắc Tư, có khả năng là..."

Lang Tạp vừa lên tiếng, một người một sói đều quay đầu nhìn hắn.

"Có khả năng là," Lang Tạp tiếp tục nói, "Hài tử sau này Tiểu Thanh Nhi sinh ra... sẽ là một tiểu hài tử nhân loại. Mà hài tử nhân loại thì phải ngủ trên giường, không phải ngủ trong ổ cỏ."

A Thắc Tư: ?

Con sói lập tức rơi vào trạng thái độc thoại nội tâm, gương mặt từ kiêu ngạo dần dần hiện lên nét hoang mang rồi cuối cùng biến thành khiếp sợ.

"Đúng rồi ha, tiểu bảo bảo của nhân tộc chúng ta không nằm trong ổ cỏ đâu," Tạ Chỉ Thanh cười cong cả mắt, hùa theo, "Mà là nằm..."

Lời nói đột ngột im bặt.

Tạ Chỉ Thanh ngây người.

Y có chút không hiểu, ngơ ngác hỏi: "Cái gì? Cái ổ này là làm cho hài tử của ta sao?"

Y chỉ vào ổ cỏ ấy, nghi hoặc lặp lại: "Ta, ta... có hài tử?"

Không biết câu nói nào đã bật trúng công tắc của A Thắc Tư, nó đột nhiên vùng dậy như phát điên, cuống cuồng chạy xung quanh phòng mấy vòng liền.

Lang Tạp: "..."

Mất mặt chết đi được, hắn thầm nghĩ.

Lang Tạp khịt khịt mũi, từ dưới đất đứng dậy, cũng đưa tay kéo Tạ Chỉ Thanh đứng lên.

"Đừng có phát khùng nữa, A Thắc Tư!" Hắn quát con sói, rồi dắt tay tiểu hoàng tử đến ngồi bên giường, cố gắng mở lời: "Là thế này, Tiểu Thanh nhi. Ngươi có cảm thấy... gần đây..."

Lang Tạp nhìn y, biểu tình cực kỳ rối rắm.

"Ngươi có cảm thấy...ngươi có khả năng mang thai rồi không?" Hắn dè dặt hỏi.

...

Tạ Chỉ Thanh đưa hai tay ôm mặt, không rõ là để che sự ngượng ngùng hay là vì lý do nào khác. Tóm lại, ánh mắt y dại ra, im lặng rất lâu.

"..." Y nhìn Lang Tạp, chớp mắt mấy cái, nói: "Ý ngươi là gần đây ta thường hay buồn ngủ... là do mang thai?"

Lang Tạp cũng bắt chước chớp mắt theo, nói nhỏ: "...Cũng có khả năng."

Tạ Chỉ Thanh trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

Y lại ngẩng đầu nhìn Lang Tạp, không báo trước đột ngột đưa tay đấm cho hắn một quyền.

Lang Tạp: ?

"..." Tạ Chỉ Thanh cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói: "Ngươi ăn nói bậy bạ. Ta... ta sao có thể mang thai chứ... ta là nam nhân mà!"

Nói vậy nhưng trong lòng lại hơi chột dạ.

Y nhớ tới lời Tạ Chỉ Phong từng nói khi đến thảo nguyên thăm mình.

Tạ Chỉ Thanh theo bản năng đưa tay sờ bụng, trong đầu bất giác lại nghĩ đến rất nhiều thứ.

Ấn tượng về việc cảm thấy buồn ngủ thường xuyên, hình như là... bắt đầu từ cái đêm ngủ lại bên trong hang động.

Khi ấy ca ca và muội muội vừa rời khỏi thảo nguyên, thuận tiện mang theo cả Lang Tiêu Tiêu đi cùng. Bản thân y phiền muộn vì phải nói lời tạm biệt với huynh muội, còn Lang Tạp thì lại lo lắng vì chuyện hôn sự của Tiêu Tiêu.

Rồi sau đó mọi chuyện tạm gác lại, có một đêm bọn họ ở trong sơn động kia...

Nơi hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, hai người tâm ý tương thông.

Tạ Chỉ Thanh thì thầm: "Thì ra lời trong y thư viết là thật..."

"Y thư gì?" Lang Tạp hỏi.

Tạ Chỉ Thanh lập tức giật mình, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hai má từ từ ửng đỏ. Y lắp bắp: "Không, không có gì, không có gì cả."

Lang Tạp nghi ngờ nhìn y chăm chăm, hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, ngươi... có từng tìm hiểu rồi đúng không? Ý ta là..."

Tạ Chỉ Thanh như bị giẫm phải đuôi, la lớn: "Không có! Ta chưa từng tìm hiểu gì hết!"

Lang Tạp: "..."

Vậy là đã từng tìm hiểu rồi, cũng chính là... có khả năng.

Lúc này Lang Tạp đã có thể xác định chắc chắn.

Nhưng mà, tuy chuyện mang thai nghe qua quá kỳ lạ và hoang đường, nhưng nếu phải so với việc Tạ Chỉ Thanh mắc chứng bệnh gì đó... thì lại tốt hơn nhiều.

Đêm đó, đám thị vệ của Lang Tạp cuối cùng cũng mời được đại phu tới.

Phỏng chừng tin tức "có thể mang thai" thật sự quá mức chấn động, cả ngày hôm ấy Tạ Chỉ Thanh cũng không ngủ thêm được nữa.

Y nhìn mấy vị đại phu trước mặt, trong lòng vô cùng bất an.

Lang Tạp thấy được nỗi lo lắng của y, liền phất tay ra hiệu cho thị vệ mời các vị đại phu ra ngoài, còn bản thân thì ở bên tai Tạ Chỉ Thanh nói nhỏ: "Ta ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay."

Nói xong, hắn theo sau đám người ra khỏi phòng.

Tạ Chỉ Thanh nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, thấy Lang Tạp đang nói chuyện với đại phu.

Không biết hắn nói gì, chỉ thấy vị đại phu kia quay đầu nhìn vào trong phòng rồi nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt cũng không tỏ ra quá kinh ngạc.

Mọi người ở ngoài nói chuyện không lâu, chỉ một lát đã trở lại phòng.

Tạ Chỉ Thanh căng thẳng đến độ vò chặt góc chăn, thấy thần sắc của đại phu không có gì khác thường mới thở phào một hơi. Y đưa cổ tay ra, nhẹ giọng nói: "Dạo gần đây ta thường buồn ngủ, ngủ nhiều lắm."

Vị đại phu nọ mỉm cười rất hòa nhã, nói: "Vừa rồi ta đã nghe Lang Vương nói qua, Vương phi không cần lo lắng."

Vị đại phu này không phải người của Thú tộc, ông ta cũng giống Tạ Chỉ Thanh, đều là nhân tộc. Đại phu nhìn gương mặt y, ôn tồn an ủi: "Vương phi khí sắc rất tốt, hẳn là không phải vấn đề lớn, không cần lo nghĩ nhiều."

Vừa nói vừa đưa tay ra bắt mạch.

Đại phu xem mạch rất nghiêm túc, kế đến lại yêu cầu Tạ Chỉ Thanh há miệng, mở mắt, từng bước kiểm tra. Sau một hồi chẩn đoán, vị đại phu đứng dậy, mỉm cười nói mấy câu với những đại phu khác, gọi bọn họ tới cùng bắt mạch để tránh chẩn đoán sai lầm.

Sau khi tất cả đại phu lần lượt bắt mạch, bọn họ tập hợp lại cùng nhau bàn luận, cuối cùng mọi người đều có cùng quan điểm — "chứng bệnh" này của Tạ Chỉ Thanh thật sự quá dễ chẩn đoán.

Vị đại phu đứng đầu chắp tay hành lễ với Lang Tạp, nói: "Lang Vương điện hạ, thân thể Vương phi không có gì đáng ngại. Quả đúng như ngài tiên đoán, Vương phi đã có hỉ."

Không biết có phải trong lòng đã chuẩn bị từ trước hay không, sắc mặt Lang Tạp rất bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừm."

Hắn lại cẩn thận hỏi thêm mấy điều quan trọng khác, chẳng hạn như có cần điều chỉnh giờ giấc nghỉ ngơi, nên bồi bổ những gì, còn đặc biệt hỏi liệu huyết mạch của Lang tộc có gây ảnh hưởng gì tới thân thể Tạ Chỉ Thanh hay không.

Các đại phu lần lượt trả lời, chỉ đến vấn đề cuối cùng là có chút do dự.

"Lang tộc và nhân tộc kết hôn vốn đã ít, lại càng hiếm thấy có người mang thai sinh nở... Lão phu kiến thức nông cạn, thật sự chưa từng thấy qua." Đại phu vuốt chòm râu bạc, nói, "Dựa vào tình trạng hiện nay, thân thể của Vương phi rất khoẻ mạnh, Lang Vương không cần lo nghĩ quá nhiều. Có điều... ngài nên chuẩn bị sớm cho việc Trí hóa."

"Đúng rồi, trí hóa." Lang Tạp được nhắc nhở mới giật mình nhớ tới, "Ngươi nói đúng, chuyện trí hóa phải nên chuẩn bị từ trước."

Hắn nghiêm túc cúi mình tạ lễ: "Đa tạ các vị đại phu."

Sau khi đích thân tiễn khách, Lang Tạp lập tức quay về nhà.

Tạ Chỉ Thanh đã ngồi dậy, đang dựa vào đầu giường, vẻ mặt đầy hoang mang.

Lang Tạp bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt y.

Thật kỳ lạ, bất kể bên ngoài là gió hay là tuyết, lòng bàn tay của Lang Tạp vẫn luôn ấm áp.

Tạ Chỉ Thanh vô thức dụi dụi vào hơi ấm, nhẹ giọng hỏi: "Trí hóa... cần phải chuẩn bị những gì?"

Y ngại ngùng, không tiện hỏi quá nhiều chuyện về việc mình mang thai nên đành phải đi đường vòng, tìm một vấn đề khác để mở lời.

"Quá trình Trí hóa ngắn thì là mấy tháng, dài có khi mất đến vài năm, cần đến sự dẫn dắt của các bô lão có kinh nghiệm trong Lang tộc." Lang Tạp giải thích, "Chuyện này cứ để ta lo, ngươi không cần bận tâm."

Hắn vươn tay vuốt nhẹ tóc Tạ Chỉ Thanh, trong mắt ánh lên một tầng ôn nhu: "Chăm sóc thật tốt cho bản thân mới là chuyện quan trọng nhất."

Tạ Chỉ Thanh mím môi, gật đầu.

Tay y giấu trong chăn, không nhịn được nhẹ nhàng chạm lên bụng mình.

Đến tận giờ phút này, y vẫn cảm thấy ngẩn ngơ không thể tin được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà trong bụng y đã xuất hiện một sinh mệnh nhỏ bé.

Tạ Chỉ Thanh vừa khẩn trương lại vừa thấp thỏm, ngón tay không ngừng vò lấy góc chăn.

Sau một hồi bình tâm, trong lòng y lại sinh ra cảm giác mới mẻ.

Y thật sự... có một tiểu bảo bảo rồi sao?

Đột nhiên, Tạ Chỉ Thanh chợt nhớ tới cái ổ cỏ nhỏ mà A Thắc Tư tha vào.

Y cúi đầu nhìn xuống đất — A Thắc Tư đang nằm rạp bên cạnh chiếc ổ cỏ, hai tai rũ xuống, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động.

Nó khổ tâm mấy ngày trời làm ra một chiếc ổ vừa lòng nhất, vậy mà cuối cùng lại bị nói rằng — hài tử nhân tộc không cần nằm ổ...

A Thắc Tư cực kỳ bi thương.

Tạ Chỉ Thanh bật cười một tiếng, nói: "Cảm ơn ngươi, A Thắc Tư! Ta thích lắm!"

A Thắc Tư rõ ràng nghe thấy nhưng lại không ngẩng đầu. Nó chỉ run run đôi tai, quay đầu sang hướng khác, chỉ có đôi mắt là vụng trộm liếc về phía y một cái.

Lại còn xấu hổ nữa chứ.

Lang Tạp hừ một tiếng chọc quê, đưa tay véo nhẹ má Tạ Chỉ Thanh, nói: "Ngủ sớm một chút. Về sau ta cũng sẽ ngủ sớm dậy sớm, không để dạy hư ngươi nữa."

Hắn vẫn mang bộ dáng điềm tĩnh và lạnh nhạt, nhưng nơi chân mày và khóe mắt đều mang theo ý cười.

Tâm tình Tạ Chỉ Thanh cũng nhờ đó mà bình ổn lại.

Trong lòng y như có một trận pháo hoa nổ tung — là một niềm hạnh phúc lớn lao trước nay chưa từng có. Thế nhưng đi kèm theo đó còn có cả nỗi lo sợ và bất an.

Mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ư? Liệu mình có thể gánh vác sự xuất hiện của một sinh mệnh mới hay không?

Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, cũng giống như sự xuất hiện của hài tử, tất cả cùng một lúc bao phủ trái tim Tạ Chỉ Thanh.

Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trấn định của Lang Vương, Tạ Chỉ Thanh lập tức bình tâm trở lại.

Y nghĩ, bất kể thế nào, chỉ cần có Lang Tạp ở bên mình, dường như bản thân y cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Giống như... Giống như đoạn đường từ căn cứ bí mật trở về nhà.

Ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, nhưng thứ ánh sáng dẫn lối đưa y về nhà lại chính là người đang ở ngay trước mặt.

Tạ Chỉ Thanh cúi đầu mỉm cười, chủ động vươn tay ôm lấy Lang Vương.

Cả một ngày mệt mỏi không được nghỉ ngơi, đến tối Tạ Chỉ Thanh rốt cuộc cũng thấy buồn ngủ, vừa đặt đầu lên gối đã chìm vào giấc mộng.

Ah, đã nói là sẽ điều chỉnh giờ giấc, y thật sự đã ngủ trước khi trời tối hẳn.

Lang Tạp cùng y nằm xuống, nhưng rất lâu vẫn chưa ngủ được.

Hắn nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu chỉ vang vọng một điều duy nhất.

Ta... sắp làm phụ thân rồi.

Lang Tạp nghiêng đầu nhìn tiểu hoàng tử đang say ngủ bên cạnh, trong lòng khó nhịn lặp lại thêm lần nữa.

Mẹ nó, ta thật sự... sắp làm phụ thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com