Chương 40
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 40:
"...Năm nay ta đã 23 tuổi rồi, chưa cưới Vương phi đã là chuyện lạ, chẳng lẽ ngay cả một tiểu thiếp cũng không có hay sao?" Tiêu Tề Chân bất đắc dĩ nói, "Tiêu Tiêu, không phải ta đang biện giải cho mình, ta hiểu điều này có lẽ không giống với phong tục của Lang tộc các ngươi. Nhưng ở chỗ của ta, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường."
Lang Tiêu Tiêu gục đầu xuống bàn, ỉu xìu đáp: "Ta biết."
Tiêu Tề Chân lại nói: "Thế này đi, đợi chúng ta thành thân rồi, ta sẽ lập tức giải tán hết đám người ngoại thất trong cung, nàng thấy thế nào?"
Lang Tiêu Tiêu nhướn mi nhìn hắn, hỏi: "Thật chứ?"
Tiêu Tề Chân cười nói: "Vạn phần chân thật, giống như tình yêu của ta dành cho nàng."
Lang Tiêu Tiêu hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng nở nụ cười.
Nàng hắng giọng, rất nhanh lại ra vẻ hung ác nói: "Về sau cũng không được nạp thiếp nữa! Bằng không ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"
"Được được được." Tiêu Tề Chân giơ tay làm bộ đầu hàng, sau đó kéo nàng ôm vào lòng ngực, nói: "Ta hứa, từ nay về sau, ta chỉ có một mình công chúa Tiêu Tiêu mà thôi."
Lang Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn hắn một lúc, bật cười.
Chưa đến nửa tháng, nàng đã lột bỏ bộ y phục của công chúa Lang tộc — Tiêu Tề Chân nói cách ăn mặc của nàng quá khác biệt, dễ rước lấy thị phi.
Bản thân Lang Tiêu Tiêu không thích kiểu y phục của các cô nương Trung Nguyên — các tiểu thư Trung Nguyên nơi này đa phần đều rất đoan trang và nữ tính, nàng chỉ thấy mặc trên người mấy cô nương khác thì đẹp, nhưng nếu bắt nàng cũng thay y phục giống như vậy, nàng nhất quyết không chịu nghe.
"Thị phi gì chứ? Ta có thể tự giải quyết mà." Lang Tiêu Tiêu nói.
"Không phải chuyện thị phi liên quan đến nàng, mà là liên quan đến ta." Tiêu Tề Chân cười khổ, "Người khác không biết nàng, nhưng biết dân chúng đều biết rõ ta là Đại hoàng tử của Biền Dương, rất nhiều đôi mắt đang dõi theo ta đó."
Lang Tiêu Tiêu vẫn không hiểu, nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ thân phận công chúa Lang tộc của mình thì có thể gây ra phiền phức gì cho Tiêu Tề Chân. Nhưng nếu hắn đã nói thế, nàng cũng đành nghe theo.
Chỉ sau một cái ôm ngắn ngủi, Lang Tiêu Tiêu chợt hỏi: "Vậy bao giờ ngươi cùng ta về thảo nguyên để cầu thân?"
Tiêu Tề Chân đáp: "Lúc nào cũng có thể lên đường."
"Vậy thì mai đi."
"Không vấn đề."
Lang Tiêu Tiêu bặm môi, hiếm khi lộ ra dáng vẻ của một cô nương đang thẹn thùng. Nàng lại gật đầu, nhỏ giọng: "Được."
...Công chúa Lang tộc vẫn chưa hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế ở Trung Nguyên. Nàng không biết khi nam tử đến cầu thân cần phải chuẩn bị sính lễ, bất kể xuất thân sang hay hèn đều không thể đi tay không. Nàng lại càng không hiểu việc giải tán những ngoại thất đó không khác gì hưu thê, mà ở vùng đất phong kiến như Biền Dương này, nữ tử đã thành thân mà bị hưu là chuyện nghiêm trọng đến nhường nào.
Nàng lại càng không biết những lời Tiêu Tề Chân nói chỉ là giả dối, chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra ngay.
Trong mắt nàng, chỉ cần hai người lưỡng tình tương duyệt, vậy là đủ rồi.
Trên đường trở về thảo nguyên, họ gặp được Tháp Nặc Tư.
Từ xa Tháp Nặc Tư đã bắt đầu chạy vòng vòng đầy hứng khởi. Lang Tiêu Tiêu cứ tưởng nó vì quá nhớ nàng nên mới mừng rỡ như thế, nhưng khi tiến lại gần mới phát hiện không phải vậy.
Nàng cúi thấp thân hình vuốt ve Tháp Nặc Tư một hồi, sắc mặt đột nhiên cực kỳ kinh hỉ.
Nàng bật dậy, ngơ ngác nói: "Tiểu Thanh Nhi mang thai rồi? Tiểu Thanh Nhi mang thai rồi?!"
Lang Tiêu Tiêu chớp mắt, vui vẻ đến mức đứng tại chỗ xoay mấy vòng.
"Tề ca, Tề ca!" Nàng lon ton chạy vài bước rồi nhảy lên lưng Tiêu Tề Chân, vui sướng nói: "Tẩu tẩu mang thai rồi! Ta sắp được làm trưởng bối rồi!"
Tiêu Tề Chân kêu "Aida" một tiếng, vội đỡ lấy nàng: "Được được, ta biết rồi."
Lang Tiêu Tiêu múa máy tay chân, phấn khích nói: "Ta chưa từng làm trưởng bối bao giờ! Tề ca, ngươi chắc là có tiểu bối rồi chứ?"
Tiêu Tề Chân cõng nàng đi vài bước rồi nhẹ nhàng đặt xuống, cười nói: "Có chứ, các đệ muội của ta đều đã có hài tử cả rồi."
Hắn sờ cằm, khóe môi khẽ cong: "Nói ra thì cũng lạ, huynh đệ ta ai ai cũng có con đàn cháu đống, chỉ có người đại ca như ta là vẫn chưa. Tiêu Tiêu, sau này..."
Hắn ôm vai nàng, thấp giọng: "Sau này chúng ta cũng sẽ có hài tử của chính mình."
"..." Lang Tiêu Tiêu dùng cùi chỏ huých nhẹ vào ngực hắn, cười mắng: "Có thôi đi không!"
Nói xong nàng làm mặt quỷ rồi chạy đi mất.
Ngày Lang Tiêu Tiêu trở về, Tạ Chỉ Thanh đang ra ngoài tản bộ — Sáng sớm hôm đó, Lang Tạp đã rời khỏi nhà, hắn nói có một con sói gặp phải chút chuyện phiền toái không thể giải quyết, hắn phải đích thân đi xem. Trước khi đi, hắn dặn dò A Thắc Tư ở lại chăm sóc Tạ Chỉ Thanh, sau đó khoan thai rời khỏi.
Tạ Chỉ Thanh không có mục tiêu đi dạo loanh quanh, A Thắc Tư đi bên cạnh bỗng dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa.
"A Thắc Tư, làm sao vậy?" Tạ Chỉ Thanh cũng dừng bước, hỏi, "Lang Tạp về rồi sao? Sớm như vậy? Ta nhớ hắn nói có thể đến tối mới quay lại mà."
Y vừa nói vừa ngẩng lên nhìn sắc trời: "Giờ mới qua giữa trưa, sẽ không về nhanh như thế đâu."
A Thắc Tư lắc đầu, cúi xuống cắn lấy ống quần Tạ Chỉ Thanh, muốn kéo y đi về một hướng khác.
Tạ Chỉ Thanh không hiểu nhưng vẫn đi theo nó, đến khi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Tháp Nặc Tư ở nơi xa, y mới chợt hiểu ra.
"Ah! Tiêu Tiêu trở về rồi sao!"
Không bao lâu, y quả nhiên trông thấy Lang Tiêu Tiêu đã lâu không gặp.
... Sau đó, y lại nhìn thấy bên cạnh Lang Tiêu Tiêu còn có một nam tử lạ mặt, dung mạo tuấn tú phi phàm.
Lang Tiêu Tiêu từ xa đã rối rít vẫy tay với y, hô to muốn y đứng yên tại chỗ, còn nàng thì chạy chầm chậm đến, vui vẻ đứng trước mặt y.
"Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp!" Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, đôi mắt cong cong tựa trăng non.
Y kéo tay Lang Tiêu Tiêu, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới rồi khen ngợi: "Đẹp lắm!"
Lang Tiêu Tiêu đã thay y phục theo phong cách các thiếu nữ Trung Nguyên, mái tóc tết bím ngày nào cũng đã thay đổi, búi lên cao thành một kiểu tóc nền nã dịu dàng.
Tạ Chỉ Thanh đùa: "Ta suýt không nhận ra ngươi rồi đấy!"
Lang Tiêu Tiêu sờ sờ mũi, cũng bật cười.
"Tiểu Thanh Nhi, ta nghe nói —" Lang Tiêu Tiêu vui mừng nói, "Ta nghe nói ngươi mang thai rồi phải không?!"
Tạ Chỉ Thanh hai má nóng lên, cúi đầu ừm một tiếng, lại nhẹ nhàng gật đầu.
"Tốt quá rồi!" Lang Tiêu Tiêu vui vẻ cực kỳ, hận không thể kéo Tạ Chỉ Thanh xoay vài vòng cho hả dạ, nhưng vừa nghĩ đến thân thể hiện giờ của y không thể vận động mạnh, nàng đành bỏ qua.
Nàng nhìn xung quanh, lại hỏi: "Lang Tạp đâu rồi?"
"Hắn có việc ra ngoài rồi, nói đến tối mới về."
"Hừ, mặc kệ huynh ấy." Lang Tiêu Tiêu bĩu môi, ánh mắt nhanh chóng quay về phía Tạ Chỉ Thanh, tiếp tục quan tâm: "Là nam hay nữ? Bảo bảo của Tiểu Thanh Nhi, nhất định sẽ rất đáng yêu nha!"
"Ai nha... chuyện này..." Tạ Chỉ Thanh xấu hổ quay lưng lại, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đừng... đừng nói nữa mà..."
Lang Tiêu Tiêu đuổi theo trêu chọc y mãi, cho đến khi vị công tử xa lạ phía sau nàng mở miệng ngăn lại, nàng mới chịu dừng.
"Được rồi, Tiêu Tiêu."
Lang Tiêu Tiêu hừ nhẹ, nhưng vẫn kéo cánh tay Tạ Chỉ Thanh, chỉ về phía nam tử kia, giới thiệu: "Tiểu Thanh Nhi, ta giới thiệu một chút, vị công tử này tên là Tiêu Tề Chân, là Đại hoàng tử của nước Biền Dương."
Nói xong lại quay qua giới thiệu với Tiêu Tề Chân: "Vị này là Tạ Chỉ Thanh, là hoàng tử của nước An Du, cũng là tẩu tử của ta, là Vương phi của Lang tộc chúng ta."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, lễ độ nói: "Xin chào Tiêu công tử."
Nhưng Tiêu Tề Chân lại không lập tức đáp lời.
Tạ Chỉ Thanh hơi nghiêng đầu nghi hoặc.
Không rõ có phải là ảo giác hay không, Tạ Chỉ Thanh cảm thấy ánh mắt của vị hoàng tử kia cứ qua lại trên gương mặt mình, mang theo một loại thần sắc rất khó tả, cứ chăm chú nhìn y chằm chằm.
Tạ Chỉ Thanh nhíu mày, giọng nói cũng hơi cao lên một chút, gọi lại lần nữa: "Tiêu công tử?"
"À! Xin thứ lỗi!" Tiêu Tề Chân vội vã ôm quyền, nói lời xin lỗi nghe rất chân thành: "Vương phi, tại hạ thất lễ! Chỉ là thấy Vương phi và tiểu muội của người quả thật rất giống nhau, cho nên nhất thời thất thần. Mong Vương phi đừng trách."
"Ngươi đã gặp muội muội của ta?" Tạ Chỉ Thanh nghi hoặc hỏi.
"Tại hạ vinh hạnh được gặp một lần," Tiêu Tề Chân mỉm cười đáp, "Khi đó Tiêu Tiêu cũng ở bên cạnh."
Tạ Chỉ Thanh vẫn còn hoài nghi — y cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ánh mắt của vị hoàng tử này khi nhìn mình mang theo sự mạo phạm, khiến y sinh ra một loại cảm giác như bị soi xét từ đầu đến chân.
Tạ Chỉ Thanh hơi tức giận, nhưng xưa nay y là người ôn hòa, nhất thời cũng không tiện nói lời trách móc, chỉ âm thầm không vui trong lòng.
Lúc này, Lang Tiêu Tiêu chen miệng nói: "Đúng rồi! Là như vậy đó! Tề ca đã từng gặp Tiểu Nguyệt! Khi đó ta đang cùng với ca ca và muội muội ngươi trở về An Du, trên đường cây trâm cài tóc của Tiểu Nguyệt bị gãy, chúng ta dừng chân ở đó để mua cây trâm mới. Sau đó chúng ta đã gặp Tề ca."
Tiêu Tề Chân phụ họa: "Đúng vậy, Vương phi và tiểu muội đều là mỹ nhân từ một khuôn đúc ra, nhìn qua ta liền đoán được là huynh muội."
Lý do này cũng tạm xem là hợp lý.
"À... thì ra vậy." Tạ Chỉ Thanh gật đầu, như chợt nhớ ra, nói: "Lần trước Tháp Nặc Tư cũng từng nhắc tới, ta nhớ rồi."
Y còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị Lang Tiêu Tiêu đẩy về phía trước:
"Tiểu Thanh Nhi, bên ngoài gió lạnh, ngươi đừng đứng ở đây lâu quá, có chịu được không?" Lang Tiêu Tiêu thật lòng quan tâm.
Tạ Chỉ Thanh bật cười, "Tiêu Tiêu!"
Lang Tiêu Tiêu vui vẻ dựa sát vào vai y.
Bị nàng chen ngang như vậy, nỗi bực bội mơ hồ trong lòng Tạ Chỉ Thanh cũng dần tiêu tan.
Trên đường đi, y luôn âm thầm quan sát. Cách nói chuyện của Tiêu hoàng tử cũng xem như nhã nhặn, đối xử với Lang Tiêu Tiêu cũng rất chu đáo.
"Các nha hoàn trong phủ của ta đều rất thích Tiêu Tiêu."
Trên đường, Tiêu Tề Chân kể về đủ thứ chuyện thú vị của Lang Tiêu Tiêu lúc còn ở nước Biền Dương: "Trong phủ của ta có một cây táo tàu, đám nha hoàn không ai với tới, cuối cùng Tiêu Tiêu đã đích thân leo lên tận ngọn cây để hái xuống, làm mọi người nhìn mà sững sờ."
Lang Tiêu Tiêu giả bộ tức giận: "Ngươi đừng nói mấy chuyện mất mặt đó nữa!"
"Có gì mà mất mặt?" Tiêu Tề Chân mỉm cười, dịu dàng: "Một cô nương hoạt bát như vậy, ta rất thích."
Lang Tiêu Tiêu trừng mắt lườm hắn, nhưng khóe môi lại nở nụ cười.
Tạ Chỉ Thanh đi bên cạnh an tĩnh lắng nghe.
Có vẻ như hôn sự của Lang Tiêu Tiêu đã là chuyện chắc chắn rồi. Y định chiều này khi Lang Tạp trở về sẽ cùng hắn thương lượng, Tạ Chỉ Thanh lại âm thầm quan sát Tiêu Tề Chân thêm một lần nữa.
Tuy ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, nhưng nghe hắn kể lại những chuyện khi ở cùng với Lang Tiêu Tiêu, cũng không đến mức quá tệ...
Chỉ là trong lòng Tạ Chỉ Thanh vẫn còn bận tâm về một chuyện khác. Ba người tiểu thiếp đã chết không minh bạch đó rốt cuộc là thế nào, và Tiêu Tiêu có biết điều đó hay không.
Tạ Chỉ Thanh tính toán đợi lúc Lang Tiêu Tiêu không có mặt sẽ hỏi riêng, nào ngờ cái liếc trộm của mình lại bị Tiêu Tề Chân bắt gặp.
Chưa từng làm chuyện xấu bao giờ, Tạ Chỉ Thanh lập tức thấy chột dạ. Y vội vàng quay mặt đi, vành tai đỏ lên vì xấu hổ.
"Sao vậy, Vương phi?" Tiêu Tề Chân vẫn mỉm cười ôn hòa, hỏi một câu.
"..." Tạ Chỉ Thanh gượng gạo đáp: "Không... không có gì."
Tiêu Tề Chân cũng không truy hỏi thêm, chuyển sang chủ đề khác, hỏi về Lang Tạp.
"Vương phi tuổi còn trẻ, ta nghe Tiêu Tiêu nói, ngươi và nàng cùng tuổi. Vậy không rõ Lang Vương năm nay bao nhiêu, ta nên xưng hô thế nào cho phải?"
Câu hỏi này khiến Tạ Chỉ Thanh cảm thấy kỳ lạ.
Ở An Du hỏi tuổi tác vốn là chuyện bình thường, không phải điều cấm kỵ. Nhưng...
Tạ Chỉ Thanh không tài nào diễn tả được, vì sao Tiêu Tề Châu hỏi ra câu hỏi ấy lại khiến y cảm thấy khó chịu đến vậy.
"..." Y nghĩ nghĩ, trả lời: "Lang Vương lớn hơn ta vài tuổi, cũng trạc tuổi với công tử thôi. Lang tộc chúng ta không câu nệ những điều ấy, công tử cứ gọi thẳng tên là được."
Tiêu Tề Chân gật đầu cười: "Được."
Lang Tiêu Tiêu hoàn toàn không nhận ra sự giằng co trong câu chuyện của hai người, cũng không phát hiện ra nét mặt có phần không được tự nhiên của Tạ Chỉ Thanh. Nàng chỉ lấy làm lạ là vì sao bọn họ phải để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó.
"Đi thôi đi thôi!" Nàng kéo tay áo Tiêu Tề Chân lôi đi: "Ngươi lắm lời thật đấy!"
"Được rồi, được rồi, đi thôi." Tiêu Tề Chân không hề nổi giận, để mặc nàng kéo đi.
Mới đi được vài bước, hắn bỗng quay đầu lại nhìn Tạ Chỉ Thanh, khen một câu: "Vương phi, màu đỏ hợp với người lắm."
Lang Tiêu Tiêu nghe thế cũng quay lại, nói: "Ah, là màu đỏ sao? Tiếc thật, ta bị mù màu, không phân biệt được đâu."
"Không sao, đừng sợ." Tiêu Tề Chân chạm nhẹ vào tay nàng, cười dịu dàng: "Có ta ở đây, ta sẽ nói cho nàng biết."
Hai người vừa nói cười vừa đi xa, Tạ Chỉ Thanh và A Thắc Tư cách một đoạn ở phía sau.
Lại cái cảm giác ấy. Tạ Chỉ Thanh nhíu chặt mày.
Cái cảm giác bị người ta soi xét từ đầu đến chân lại ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com