Chương 41
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 41
Hôm nay mãi đến khi trời sập tối, Lang Tạp mới quay về.
Tạ Chỉ Thanh ngủ không sâu giấc, nghe tiếng cửa mở liền lập tức tỉnh dậy.
"Lang Tạp?" Y dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, hỏi: "Sao bây giờ mới về?"
Lang Tạp phủi những bông tuyết trên áo choàng, đi hai bước đến bên giường ngồi xuống, nói: "Ta qua chỗ Lang Tiêu Tiêu ngồi một lúc. Ngươi chưa ngủ sao?"
Tạ Chỉ Thanh lại nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm, đôi mắt hơi híp lại, mỉm cười: "Chỉ vừa chợp mắt thôi."
Lang Tạp cúi người chạm vào chóp mũi y, nói: "Ngủ đi, ta vào ngay đây."
Nhưng Tạ Chỉ Thanh không cảm thấy buồn ngủ. Y thò tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Lang Tạp, hỏi: "Ngươi nói chuyện gì với Tiêu Tiêu vậy?"
"..." Lang Tạp hừ một tiếng, không khách khí mà trợn mắt.
Vừa nhắc đến là lại thấy bực. Lang Tạp giận dữ nói: "Ta thật sự chịu thua nó rồi! Vừa mới trở về đã gây chuyện khắp nơi! Lộc Linh Linh nói nó trộm cả rổ dưa chuột trong vườn, Lang Bằng Bằng nói nó đã nhổ trụi một mảng lông lớn của người ta! Vừa về tới thì hết người này đến người kia đã chạy tới mắng vốn ta, phiền muốn chết!"
"..." Tạ Chỉ Thanh nghe vậy lộ vẻ mặt khó tin.
"Nhưng," Lang Tạp lại nói, "Ta gặp được Tiêu Tề Chân."
Tạ Chỉ Thanh vội vàng hỏi: "Ngươi gặp hắn rồi ư? Ngươi thấy hắn thế nào?"
Lang Tạp tự hỏi một lát, lắc đầu đáp: "Ta cũng rất khó nói. Nhìn thì trông hắn có vẻ thành thật, ta hỏi gì cũng không giấu giếm, nhưng ta luôn cảm thấy... có chỗ nào đó rất kỳ lạ."
Theo như lời Lang Tạp, hắn đã tìm cớ để Lang Tiêu Tiêu đi ra ngoài, sau đó nói chuyện riêng với Tiêu Tề Chân.
Hắn không vòng vo mà hỏi thẳng về chuyện ba vị thiếp trước đây của Tiêu Tề Chân đã qua đời như thế nào.
"Tiêu Tề Chân nói, người thứ nhất từ nhỏ thân thể yếu ớt, vừa gả vào phủ đã bệnh nặng rồi qua đời. Người thứ hai bị sảy thai, cả mẫu thân lẫn hài tử đều không giữ được. Người thứ ba thì gặp tai nạn, tuyết lớn quá, nàng ấy bị trượt ngã đập đầu rồi bỏ mạng." Lang Tạp nhíu mày, nói tiếp: "Thông tin này trùng khớp với những gì ta dò hỏi được, chỉ là..."
Hắn lại lắc đầu, không nói tiếp nữa.
Tạ Chỉ Thanh hiểu ý hắn.
Dù sao đó cũng là hoàng tử nước Biền Dương, cho dù thực sự có uẩn khúc thì cũng không dễ dàng mà điều tra được.
"Ta còn hỏi hắn mục đích muốn kết thân với Lang tộc là gì." Lang Tạp tiếp tục, "Hắn cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói rằng hắn cần một dị tộc hùng mạnh làm ngoại viện."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, thì thầm: "Hắn muốn trở thành hoàng đế kế tiếp của Biền Dương?"
Lang Tạp gật đầu xác nhận.
Nghe nói, vị Đại hoàng tử này không giỏi việc xử lý triều chính. Nước Biền Dương lại chọn người có đức có tài chứ không xét theo trưởng thứ, hắn không có quá nhiều ưu thế so với các hoàng tử đệ đệ của mình.
"Vậy là hắn muốn nhờ ngươi giúp đỡ sao?" Tạ Chỉ Thanh ngẫm nghĩ rồi nói, "Cũng đúng thôi, đây là một lý do hợp tình hợp lý."
Lang Tạp hừ lạnh, nói: "Ta bảo với hắn là ta không quan tâm. Ai làm hoàng đế hay hắn có lên ngôi hay không thì có liên quan gì đến thảo nguyên, liên quan gì đến ta? Lang Tiêu Tiêu muốn kết thân với ai là chuyện của nó, đừng có lôi cả Lang tộc vào."
"Vậy hắn nói sao?" Tạ Chỉ Thanh hỏi tiếp.
"..." Ánh mắt Lang Tạp trở nên phức tạp, "Hắn cũng không dong dài, chỉ nói nếu vậy thì thôi. Ngôi vị hoàng đế hắn có thể không cần, nhưng Lang Tiêu Tiêu... hắn nhất định phải cưới."
Điều đó khiến Tạ Chỉ Thanh có chút ngoài ý muốn.
Y dựa lưng vào đầu giường, ôm chăn trong ngực, nghiêng đầu nhìn Lang Tạp, vẻ mặt hơi khó hiểu: "... Hắn cũng thật thẳng thắn. Nếu như vậy, hắn muốn cưới Tiêu Tiêu là chính, còn mong muốn Lang tộc làm hậu thuẫn chỉ là phụ thôi ư?"
Lang Tạp hỏi lại: "Ngươi tin không?"
Tạ Chỉ Thanh do dự: "Ta không dám nói chắc... nhưng... Tuy Tiêu Tiêu tâm tư đơn thuần nhưng võ công xuất chúng. Cho dù ba người thiếp trước của Tiêu Tề Chân có ẩn tình gì, Tiêu Tiêu chắc hẳn cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Chỉ là ta cứ cảm thấy..."
Cảm giác đó lại ập đến.
Những lời của Tiêu Tề Chân nghe qua thì có vẻ hợp lý, thái độ cũng hoà nhã chân thành, nhưng... Tạ Chỉ Thanh vẫn có trực giác hoài nghi về hắn.
Sau đó, Lang Tạp kể thêm vài chi tiết về cách hắn và Tiêu Tề Chân trò chuyện. Tạ Chỉ Thanh chăm chú lắng nghe, dần dần lại cảm thấy Tiêu Tề Chân có lẽ là người đáng tin cậy.
"Nói chung, theo ngươi miêu tả thì hắn giống như một..." Tạ Chỉ Thanh trầm tư một lát, chậm rãi tìm từ rồi nói: "Giống như một lãng tử hồi đầu... Lang Tạp, ngươi hiểu ý ta chứ?"
Lang Tạp gật đầu: "Đúng là như vậy. Hắn không phải việc gì cũng làm tốt, nhưng chỉ cần là chuyện Tiêu Tiêu yêu cầu, hắn đều cố gắng sửa đổi."
Hai người im lặng một lúc. Sau cùng, Lang Tạp nói: "Ngày mai ta sẽ tìm Tiêu Tiêu, nói về chuyện ba nữ nhân đã mất, xem nó nghĩ thế nào. Nếu nó vẫn thấy Tiêu Tề Chân đáng tin, hôn sự này định thì định, ta cũng không có ý kiến."
Lang Tạp đã nói đến vậy, Tạ Chỉ Thanh cũng không tiện nói thêm gì nữa. Y tạm gác lại những hoài nghi về vị hoàng tử kia, tự an ủi rằng có lẽ hắn ta thực sự không giỏi việc đối nhân xử thế, nên mới làm ra những hành vi dễ gây hiểu lầm.
"Đừng nhắc mấy chuyện này nữa." Lang Tạp mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên gò má Tạ Chỉ Thanh, nói: "Ta nghe nói hôm nay ngươi đi mua vải cho tiểu bảo bảo? Để ta xem thử, ngươi chọn được kiểu gì rồi?"
Tạ Chỉ Thanh gương mặt ửng hồng, nhỏ giọng đáp: "Vẫn chưa mua được... Tiểu Thiền nói chưa thấy kiểu nào đẹp, định đi xa hơn một chút để tìm."
Tiểu Thiền là nha hoàn đã theo hầu hạ y từ khi hòa thân tới thảo nguyên.
Lang Tạp nói: "Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng ấy đi, có xe ngựa thì nhanh hơn."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, "Được."
Khi Lang Tạp rửa mặt đơn giản rồi quay lại giường thì Tạ Chỉ Thanh đã ngủ say.
Hắn vuốt nhẹ những sợi tóc dài của tiểu hoàng tử, đắp chăn cho cả hai rồi ôm y cùng nằm bên trong ổ chăn ấm áp.
Hơi thở của Tạ Chỉ Thanh mang theo hương thơm thanh mát của bồ kết, từng lọn tóc dài như tơ lụa khẽ lướt qua da mặt Lang Tạp. Hắn nhịn không được mà vùi mặt vào mái tóc của tiểu hoàng tử, cảm nhận làn hương thơm mát dịu dàng.
Thế nhưng, rõ ràng là một bầu không khí rất đầm ấm, vậy mà Lang Tạp lại có hơi khó ngủ.
Chuyện của Lang Tiêu Tiêu đã đủ phiền lòng, nhưng những vấn đề xa xưa liên quan đến nó lại càng khiến hắn bực bội hơn.
Hắn nghĩ, Lang tộc bọn họ vốn là một giống loài không quá coi trọng huyết mạch hay tình thân, vậy mà hắn còn biết lo lắng cho hôn sự của Tiêu Tiêu. Thế thì khi xưa Tạ Chỉ Thanh phải rời xa quê hương tới thảo nguyên, những người thân của y đã phải lo lắng đến mức nào?
Những tâm tư chôn giấu bấy lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy.
Tạ Chỉ Thanh là một người mềm mại, cho dù trong lòng có bất mãn cũng tuyệt đối không bộc lộ ra ngoài. Huống chi hiện giờ giữa bọn họ còn có một tiểu bảo bảo.
Lang Tạp chạm tay vào mí mắt y, thầm nghĩ: Chỉ mong khi ở bên mình, y thật sự cảm thấy vui vẻ. Nếu không, hắn sợ cả đời này cũng không thể bù đắp được cho Tiểu Thanh Nhi những nỗi nhớ nhung và tiếc nuối khi phải rời xa cố hương và gia đình.
Lang Vương tính tình phóng khoáng và ngang tàng hiếm khi lại cảm thấy khổ tâm. Hắn cười khổ trong lòng, tự giễu, trước đây chỉ nghĩ làm sao để trói buộc Tiểu Thanh Nhi bên người. Hiện tại y thật sự ở bên mình rồi, vậy mà lại phát sinh thêm những phiền muộn khác.
Hóa ra đây chính là "tình yêu" mà người đời thường hay nói đến, Lang Tạp nghĩ thầm.
Tạ Chỉ Thanh đang say giấc nồng bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, cánh tay y hơi cử động, bờ vai cũng trượt ra khỏi chăn.
Lang Tạp đưa tay đắp kín chăn, lại chạm vào tay chân của tiểu hoàng tử, thấy cơ thể y vẫn ấm áp, bình yên ngủ say, hắn mới yên lòng.
Sau đó, Lang Tạp cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Đến trưa hôm sau, Lang Tạp vừa nhớ ra chuyện phải cử người đưa Tiểu Thiền đi mua vải may y phục cho hài tử, ăn cơm xong liền đi ra ngoài để sắp xếp.
Nào ngờ trên đường, hắn gặp phải Lang Tiêu Tiêu.
"Đúng lúc lắm, ta đang định đi tìm ngươi." Lang Tạp nói, "Qua chỗ ta ngồi đợi một lát, ta có chuyện muốn nói."
Chỗ hắn nói chính là căn phòng nhỏ vẫn dùng để xử lý công việc hàng ngày.
Lang Tiêu Tiêu lần này không giở trò cợt nhả, chỉ nghiêm túc gật đầu rồi đi luôn.
Muốn để Lang Tiêu Tiêu giữ dáng vẻ nghiêm túc như vậy đúng là không dễ dàng. Thấy nàng có thái độ đó, Lang Tạp cũng đã đoán được bảy tám phần về cuộc trò chuyện sắp diễn ra.
Sau khi xử lý xong việc, hắn quay về phòng thì thấy Lang Tiêu Tiêu đang ở đó, cầm trên tay một con thỏ nhỏ bằng lông mềm mại, Tạ Chỉ Thanh đã tỉ mỉ làm nó từ lông thỏ của Phù Phù. Trước đây, lúc Tạ Chỉ Phong và tiểu công chúa tới thăm, Lang Tạp có nói giỡn muốn một con, không ngờ Tạ Chỉ Thanh lại thực sự làm thêm một con gửi tặng hắn.
Lang Tiêu Tiêu giơ con thỏ nhỏ lên, bật cười nói: "Tẩu tẩu đáng yêu quá đi mất."
"Đặt xuống, không được động vào." Lang Tạp sầm mặt.
Lang Tiêu Tiêu lè lưỡi trêu hắn, cười mắng: "Đúng là một Lang Vương keo kiệt!"
Nói xong, nàng cũng không tiếp tục đùa giỡn, thẳng thắn nói: "Ca ca, ta muốn thành thân với Tề ca."
Lang Tạp ngồi xuống ghế, tư thế lười nhác, nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, nói: "Ta biết, ngươi trở về lần này không phải là để nói chuyện này sao?"
Lang Tiêu Tiêu cười hì hì: "Vậy ta theo huynh ấy về nhé?"
"Khoan đã." Lang Tạp giơ tay ra hiệu dừng lại, nói: "Tập tục của Lang tộc và nhân tộc trước giờ luôn khác nhau, ta cũng không quan tâm. Ngươi thấy thích thì ta sẽ không ngăn cản. Nhưng trước hết ta có một vấn đề cần hỏi ngươi. Ngươi hiểu biết bao nhiêu về Tiêu Tề Chân?"
Lang Tạp không vòng vo, hỏi thẳng: "Những chuyện trước đây của hắn, ngươi đã biết hết chưa?"
Lang Tiêu Tiêu tưởng hắn đang nói đến việc Tiêu Tề Chân từng có tiểu thiếp, nàng trả lời: "Ta biết. Không phải ta muốn bênh vực hắn, nhưng... với tuổi tác và thân phận của hắn, sao có thể chưa từng có nữ nhân được? Ca ca, huynh thử hỏi Tiểu Thanh Nhi xem, nam tử Trung Nguyên ai mà chẳng như vậy?"
Lang Tạp nhíu mày, giọng lạnh xuống: "Còn gì nữa không? Ngoài chuyện đó, hắn có kể thêm gì với ngươi nữa không?"
"Chuyện khác...?" Lang Tiêu Tiêu hơi nghi hoặc, nghĩ một hồi rồi nói "Phủ đệ của huynh ấy cũng còn vài người ngoại thất, nhưng huynh ấy hứa với ta sẽ sớm giải tán tất cả..."
Lang Tạp ngắt lời nàng: "Hắn có từng giải thích về ba nữ nhân đã qua đời trước đó hay không?"
"Cái gì?" Lang Tiêu Tiêu như không nghe rõ, hỏi lại: "Qua đời... gì cơ?"
Lang Tạp quan sát biểu tình của muội muội mình.
Nàng thật sự không biết, vẻ mặt đầy hoang mang và khó hiểu. Hơn nữa, bởi vì hoàn toàn không biết gì về chuyện này nên ngoài sự bối rối ra, nàng không tỏ ra chấn động hay có cảm xúc bất ngờ nào khác.
"Ngươi đi hỏi hắn xem, vì sao bên cạnh hắn trước sau tổng cộng có ba nữ nhân đã chết bất đắc kỳ tử. Hỏi hắn xem những lời giải thích hắn đã nói với ta tối qua có đúng hay không. Nếu đúng, vậy thì tại sao hắn lại không nói trước với ngươi?"
Lang Tạp ngồi thẳng người, tay phải đặt lên tay vịn ghế, giọng nói trầm thấp mà nặng nề, từng chữ chắc như đinh đóng cột.
Hắn nhìn thấy biểu cảm của Lang Tiêu Tiêu từ kinh ngạc chuyển thành chấn động, sau đó lại biến thành phẫn nộ.
Đôi môi nàng mấp máy, nhưng rất lâu vẫn không thấy nói gì.
Một lúc lâu sau, Lang Tiêu Tiêu mới chậm rãi đứng lên. Một cô nương xưa nay không sợ trời không sợ đất, dám đánh cả hoàng tử của bộ tộc khác ngay trên lãnh địa của người ta, lúc này lại phải chống tay lên bàn mới có thể miễn cưỡng giữ vững được thân thể đang phát run của mình.
Nàng không dám tin nhìn ca ca mình, giọng run run hỏi: "Huynh... nói gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com