Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 43

Biểu tình của Lang Tạp thoạt nhìn vẫn như thường ngày, thế nhưng Tạ Chỉ Thanh lại nhạy bén cảm giác được một tia khác lạ trong đó.

Y chạm vào mu bàn tay Lang Tạp, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao?"

Lang Tạp đáp: "Không có." Hắn kéo Tạ Chỉ Thanh ngồi xuống, lại phát hiện trong hang động không có một chiếc bồ đoàn hay đệm ngồi nào, bèn dứt khoát cởi tấm áo choàng của mình ra gấp lại rồi đặt xuống đất cho Tạ Chỉ Thanh ngồi, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh y, tiếp tục mài giũa cây trâm trên tay.

Tạ Chỉ Thanh yên tĩnh quan sát hắn một lát, trong lòng lại sinh nghi, có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không? Y chọc chọc vào eo Lang Tạp, nhỏ giọng nói: "Lang Tạp, lẽ nào ngươi..."

Lang Tạp quay đầu nhìn y.

"..." Tạ Chỉ Thanh nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi tiếp: "Lẽ nào ngươi lại... phát tình nữa sao?"

Lang Tạp: "..."

Hắn thực sự bị Tạ Chỉ Thanh chọc cười.

Lang Tạp đặt cây trâm xuống, hai tay kẹp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hoàng tử, nhẹ nhàng kéo sang trái rồi lại sang phải, hù doạ: "Đúng, đúng, đúng! Mau mau cởi y phục ra cho ta!"

"Cứu mạng, cứu mạng!" Tạ Chỉ Thanh vừa cười khúc khích vừa né tránh, đôi mắt cong cong ánh lên ý cười, miệng vẫn không quên trêu chọc hắn: "Kỳ phát tình của ngươi sao lại dài lê thê như thế hả!"

Lang Tạp "hừ" một tiếng đầy nguy hiểm, nghiến răng nói: "Bởi vì ta còn muốn ngươi sinh cho ta đứa thứ hai đó!"

Hai người trêu đùa một hồi, sắc mặt của Lang Tạp rốt cuộc cũng dịu xuống, khôi phục vài phần bình thường. Tạ Chỉ Thanh không nghĩ ngợi nhiều – y biết hôm nay Lang Tạp phải đi tìm Lang Tiêu Tiêu, đoán chừng tâm tình không vui cũng là vì chuyện đó. Chỉ là trong suy nghĩ đơn thuần của tiểu hoàng tử, y chưa từng tưởng tượng đến việc hai huynh muội này lại có thể xảy ra một trận tranh chấp nảy lửa đến vậy. Tạ Chỉ Thanh chỉ đơn giản cho rằng Lang Tiêu Tiêu có khả năng sẽ suy nghĩ lại mối hôn sự này, còn Lang Tạp có lẽ vẫn đang buồn bực trong lòng vì sự dối trá của Tiêu Tề Chân.

Tạ Chỉ Thanh thậm chí còn suy nghĩ một cách lạc quan rằng ngày mai y sẽ đích thân đi khuyên nhủ Lang Tiêu Tiêu. Y cũng có muội muội, rất hiểu tâm tư của nữ hài tử – có một số chuyện quả thật không tiện mở miệng nói với huynh trưởng của mình.

Đã hạ quyết tâm xong, y liền nghiêng đầu tựa vào vai Lang Tạp, nhẹ giọng kể về những chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày hôm nay.

Hai người trò chuyện một hồi, bỗng dưng Lang Tạp nói: "Phải rồi, thư của ngươi đã tới."

Tạ Chỉ Thanh: "Thư gì?"

Nói xong y mới chợt nhớ ra, chắc là hắn nói đến bức thư mà y đã gửi về An Du mấy hôm trước.

Nội dung trong thư rất đơn giản – y chỉ nói với phụ mẫu và huynh trưởng rằng y đang mang trong mình cốt nhục của mình và Lang Tạp.

Nghĩ đến đây, Tạ Chỉ Thanh không khỏi nóng bừng cả mặt, vội vàng xoa xoa lòng bàn tay, nói: "Ta biết rồi..."

Lang Tạp đơn giản thuật lại cảnh tượng mà thị vệ đưa thư đã báo lại: "Bọn họ đều rất vui mừng. Muội muội của ngươi là vui nhất, luôn miệng nói rằng: 'Ta sắp được làm cô cô rồi!'"

Tạ Chỉ Thanh cong môi nở nụ cười, hai gò má ửng hồng phơn phớt. Y xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói: "Trong cung không còn đứa trẻ nào nhỏ hơn tiểu Nguyệt nữa... Muội ấy vui mừng cũng phải thôi."

Y ngồi thẳng người, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên: "Có lẽ muội ấy chưa hiểu rõ việc này có ý nghĩa gì, nhưng chỉ riêng việc được làm trưởng bối cũng đủ khiến muội ấy rất vui vẻ! Trẻ con mà, tâm tư đơn giản lắm."

Lang Tạp bật cười, ôm lấy bờ vai tiểu hoàng tử, để y một lần nữa tựa vào lòng mình, thấp giọng nói: "Ừ. Tuy đường đi không bị trễ nải nhưng dù sao cũng mất mấy ngày. Trước giờ Lang tộc chúng ta không có tập tục này nên ta cũng quên mất... Giao thừa năm nay trôi qua sơ sài quá, chưa kịp cùng ngươi ăn mừng gì cả."

Giọng nói của Lang Tạp hơi trầm xuống, trong đó ẩn chứa một tia áy náy: "Thật xin lỗi, Tiểu Thanh Nhi, là ta sơ suất."

Nhắc đến chuyện này, Tạ Chỉ Thanh mới sực nhớ ra. Y "a" lên một tiếng, vỗ tay bật cười: "Nga! Ta cũng quên mất rồi!"

Từ sau khi biết bản thân đã hoài thai, gần như ngày nào Tạ Chỉ Thanh cũng suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, tỷ như tiểu bảo bảo sau này có cao lớn không, liệu có giống Lang Tạp mà mọc thêm đôi tai hoặc cái đuôi mềm mại hay không...

Toàn bộ tâm trí đều dồn cả vào đứa nhỏ sắp sửa chào đời, ngay cả Tết Nguyên Đán cũng bỏ quên mất.

Tạ Chỉ Thanh ngẩng lên nhìn Lang Tạp – gương mặt đang nghiêm túc lộ ra vẻ áy náy của người kia khiến y bật cười.

Tạ Chỉ Thanh cong mắt, vui vẻ nói: "Không sao đâu, chuyện đã qua thì để nó qua, cùng lắm thì sau này chúng ta cùng nhau ăn mừng là được! Dù sao nơi này chỉ có một mình ta đón Tết thôi, ta muốn ăn Tết lúc nào thì ngày đó chính là Tết!"

Y nói vậy, Lang Tạp dĩ nhiên không từ chối: "Được. Ngươi nói ngày nào thì là ngày đó. Chiều nay ta đã bảo các đầu bếp thảo luận thực đơn, đợi bọn họ bàn xong sẽ đưa tới cho ngươi xem."

Hắn đưa tay nhẹ nhàng véo mũi Tạ Chỉ Thanh, cười dịu dàng: "Cứ làm những món ngươi thích ăn nhất."

Tạ Chỉ Thanh bấm ngón tay tính toán, rồi nói: "Lang Tạp, ta cảm thấy... cũng không cần chuẩn bị thực đơn quá phong phú đâu. Ngày mai chúng ta ăn mừng giao thừa bù luôn được không?"

Đôi mắt tiểu hoàng tử toả sáng lấp lánh, rực rỡ hơn cả trăng sao. Y nói: "Ngày mai đã là rằm tháng Giêng rồi. Ở An Du chúng ta có câu 'Chưa qua rằm thì vẫn còn Tết', đúng lúc chúng ta có thể ăn mừng ở ngày cuối cùng."

Lang Tạp ôm lấy bờ vai Tạ Chỉ Thanh, cúi người dùng gương mặt mình cọ cọ vào má y, mỉm cười: "Được, đều nghe theo ngươi."

Đến khi quay về phủ, trời đã về khuya. Tạ Chỉ Thanh có thử hỏi xem hôm nay hai huynh muội Lang Tạp đã nói những gì nhưng lại bị đối phương cố ý lảng sang chuyện khác.

"Muộn rồi, ngủ thôi." Lang Tạp xụ mặt nói, "Phải ngủ sớm dậy sớm."

Tạ Chỉ Thanh đắp chăn, đôi mắt trông mong mà nhìn hắn: "Vậy... được thôi."

Không bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.

...

Sáng hôm sau, khi Tạ Chỉ Thanh mở mắt ra, phát hiện Lang Tạp đã tỉnh dậy từ sớm.

Hắn đang đứng ở cửa, thấp giọng dặn dò gì đó với các đầu bếp.

Tạ Chỉ Thanh nghĩ bụng, có lẽ là đang bàn chuyện thực đơn cho bữa tiệc giao thừa. Y dụi dụi mắt, sau đó bước xuống giường, gọi với ra cửa: "Ta không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, chỉ cần có bánh trôi là được rồi."

Một đầu bếp đứng bên ngoài mỉm cười gật đầu: "Vương phi cứ yên tâm."

Sau khi rửa mặt xong, Tạ Chỉ Thanh vừa thay y phục vừa kể cho Lang Tạp nghe về nguồn gốc và phong tục của ngày rằm tháng Giêng. Cuối cùng, y cười nói: "Tóm lại, đây là một ngày lễ đoàn viên của gia đình! Những năm trước, cho dù phụ hoàng có bận rộn đến đâu, đến hôm ấy người cũng nhất định sẽ vào hậu cung cùng chúng ta ăn một bữa đoàn viên."

Y khoác tay Lang Tạp, nghiêng người dựa vào vai đối phương, nhỏ giọng nói: "Lão Lang Vương và Lang Hậu không có mặt, ta có chút tiếc nuối đó. Nhưng mà có Tiêu Tiêu ở đây cũng tốt rồi, chúng ta gọi nàng cùng ăn mừng nhé? Cả vị Tiêu hoàng tử kia nữa..."

Thật lòng Tạ Chỉ Thanh vẫn không có hảo cảm với vị hoàng tử ấy, thế nhưng suy cho cùng thì sắp tới đây bọn họ cũng được xem như là người một nhà, sớm muộn gì cũng phải bỏ qua thành kiến. Nhân dịp hôm nay, biết đâu còn có thể thuận tiện bàn bạc chuyện hôn sự cho hai người họ luôn một thể.

Nhưng chưa nói hết câu thì Lang Tạp đã đánh gãy.

"Lang Tiêu Tiêu không có ở đây." Lang Tạp nhàn nhạt nói.

"Không có? Tiêu Tiêu lại ra ngoài chơi rồi sao?" Tạ Chỉ Thanh nhất thời chưa hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Nàng đi đâu vậy?"

"..." Đôi môi Lang Tạp mấp máy, giọng nói hơi mất tự nhiên: "Đi rồi. Không biết đi đâu nữa."

Đến lúc này, Tạ Chỉ Thanh mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Y nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần lo lắng: "Các ngươi đã cãi nhau sao?"

Mãi đến bây giờ Tạ Chỉ Thanh mới bừng tỉnh: "Hôm qua... hôm qua là bởi vì các ngươi cãi nhau cho nên tâm tình ngươi mới không tốt, đúng không?"

Lang Tạp không muốn nhiều lời, chỉ đưa tay xoa xoa đỉnh đầu y, bâng quơ giải thích: "Không phải đâu, đừng lo lắng. Bản tính của nó luôn như vậy mà..."

Thế nhưng Tạ Chỉ Thanh lại kéo tay hắn xuống, ánh mắt nghiêm túc: "Ngươi nói thật cho ta biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đã xảy ra chuyện gì... Lang Tạp âm thầm lặp lại câu hỏi này trong lòng, nhưng rồi chợt phát hiện, chính hắn cũng không thể dùng hai ba câu đơn giản để giải thích tận tường chuyện ấy được.

Phải rồi... sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Trong đầu hắn đầy những suy nghĩ rối bời.

Nói thật lòng, hắn quả thực không muốn Lang Tiêu Tiêu gả cho tên hoàng tử đó. Những lo lắng của hắn đều là thật – hắn không muốn muội muội của mình phải lấy một nam nhân không thành thật và chưa hiểu rõ về con người thật của hắn ta.

Thế nhưng...

Hắn cũng không ngờ được thì ra trong chuyện này hành động của hắn và Tiêu Tề Chân lại chẳng có gì khác nhau cả.

Lang Tiêu Tiêu nói không sai, mà hắn... lại không thể phản bác được câu nào.

Có lẽ là sắc mặt của hắn lúc này quá mức khó coi, Tạ Chỉ Thanh càng thêm lo lắng. Y nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay đối phương, bất an hỏi: "Rốt cuộc... là chuyện gì vậy?"

Lang Tạp quay đầu nhìn y.

Khóe mắt Tạ Chỉ Thanh hơi rũ xuống, đôi môi cũng mím chặt lại, ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

Lang Tạp nhớ lại vừa rồi tiểu hoàng tử đã kể về phong tục rằm tháng Giêng cho mình nghe, y nói rằng ngày này vào những năm trước y luôn đoàn tụ bên cạnh người thân, sum họp bên mâm cơm gia đình.

Người thân ở nước An Du xa xôi.

Lang Tạp giơ tay cưng nựng gương mặt Tạ Chỉ Thanh, nhìn y chăm chú.

Da thịt Tạ Chỉ Thanh mềm mại và mịn màng, tựa như tấm lòng thuần khiết của y.

"Tiểu Thanh Nhi," Lang Tạp xoa xoa vành tai y, làm như vô tình hỏi, "Ngươi... có hận ta không?"

Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu nổi câu hỏi bất ngờ này. Y lập tức hỏi lại: "Lang Tạp, ngươi đang nói cái gì?"

Nói rồi y bỗng giật mình, cảm thấy câu hỏi này có phần quen thuộc.

Không phải trước đây Lang Tiêu Tiêu cũng từng hỏi y như thế sao?

Tạ Chỉ Thanh cũng là người thông minh, trước sau đối chiếu một lượt, trong lòng đã lờ mờ đoán ra được phần nào câu chuyện.

Y nắm lấy bàn tay Lang Tạp, nói: "Là Tiêu Tiêu nói gì đó với ngươi đúng không? Được rồi... nàng cũng đã từng hỏi ta như vậy, lúc ấy..."

Tạ Chỉ Thanh hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó. Đã qua lâu rồi, y gần như không nhớ rõ từng chi tiết nữa.

Thế nhưng Lang Tạp lại lắc đầu, thẳng thắn: "Không liên quan tới nó. Là ta... từ lâu đã muốn hỏi ngươi rồi."

Hắn vẫn cứ nhìn Tạ Chỉ Thanh, lần này trong mắt lộ ra nỗi ưu thương không giấu được.

Hắn nói: "Ngươi theo ta đến tận nơi xa xôi này, không được gặp người thân, không có bằng hữu, đến cả một ngày lễ quan trọng như hôm nay cũng chỉ có ta và ngươi cùng ăn mừng — tất cả đều là vì... vì ta muốn cùng ngươi thành thân."

"Đúng là như vậy..." Tạ Chỉ Thanh bị hắn nói đến hồ đồ, "Nhưng sao tự dưng lại nói đến chuyện này?"

Lang Tạp đem y ôm vào lòng, cằm gắt gao đè lên đỉnh đầu y.

"Nếu ngươi không thành thân với ta, không cùng ta đến thảo nguyên... thì tất cả những điều này đã không xảy ra." Lang Tạp nói chậm rãi, giọng điệu bình thản không gợn sóng nhưng cánh tay hắn siết lấy y càng lúc càng chặt, siết đến mức Tạ Chỉ Thanh cảm thấy khó thở. "Thế nhưng, thế nhưng..."

Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên hung ác: "Ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta! Cho dù phải trói, ta cũng muốn trói ngươi ở bên cạnh ta cả đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com