Chương 44
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 44
Trước mặt Tạ Chỉ Thanh, Lang Tạp gần như chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ hung ác như thế. Hắn như hoá thành một con sói thực thụ, áp lực nặng nề cuồn cuộn kéo đến bao phủ cả không gian.
Thế nhưng Tạ Chỉ Thanh lại không hề sợ hãi, y vươn tay ôm lấy vai Lang Tạp, rúc vào lòng người kia, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi vì chuyện này mà bận lòng sao?"
Lang Tạp cúi đầu nhìn y.
Hai má Tạ Chỉ Thanh phiếm hồng, sắc đỏ nhàn nhạt kéo dài từ gương mặt cho đến tận cổ.
Tạ Chỉ Thanh như phải hạ quyết tâm rất lớn, mí mắt cụp xuống rồi lại mở to, kế đó mới dùng sức câu lấy cổ Lang Tạp, kéo Lang Vương lại gần thêm một chút nữa.
Y tiến đến bên tai Lang Tạp, khẽ khàng nói: "Lang Tạp... ta, ta sẽ kể cho ngươi nghe một bí mật..."
Hơi thở ấm áp quấn quanh vành tai, đôi môi mềm mại mấp máy, trước khi chút xấu hổ cuối cùng tan biến, y đã đem những điều lúc nhỏ mình từng đọc trong y thư kể hết cho Lang Tạp nghe, không sót một chữ nào.
Những lời y nói không hề phức tạp, nhưng rơi vào tai Lang Tạp lại không khác nào từng trận sấm nổ rền vang.
"Ta... ban đầu ta cũng không tin, lúc ấy chỉ nghĩ những lời trong sách không có căn cứ..." Giọng nói của Tạ Chỉ Thanh vẫn khẽ khàng vang lên bên tai, "Hơn nữa khi đó ta còn nhỏ quá, có lẽ cũng không nhớ rõ toàn bộ nội dung... Ta không mấy để tâm đến nó. Thế nhưng về sau... về sau ta lại..."
Y buông cánh tay đang ôm cổ Lang Tạp, cúi xuống nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình.
Tạ Chỉ Thanh mím môi, ngượng ngùng đến mức chóp mũi cũng ửng đỏ.
Y len lén ngước lên nhìn Lang Tạp, nhưng mỗi lần vừa đối mắt với hắn y lại vội vã quay đi. Cuối cùng, y dựa gần vào lòng ngực Lang Tạp, nhẹ giọng nói: "...Lang Tạp, căn cứ bí mật này của ngươi... là một chỗ rất tốt đó."
Những lời sau đó, y không chịu nói thêm nữa.
Nơi chốn tốt đẹp... người bên cạnh cũng là người tốt nhất.
Nơi hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, hai người tâm ý tương thông.
Lang Tạp lặp đi lặp lại câu ấy trong lòng, suýt nữa đã rơi lệ.
Tạ Chỉ Thanh ngồi trên đùi hắn, cả người như khảm vào trong lòng Lang Tạp. Lang Tạp cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc đen mềm mại và gương mặt trắng nõn của tiểu hoàng tử.
Hắn đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên thái dương của người trong lòng. Đôi mắt của Lang Tạp vẫn chỉ thấy một màu trắng đen, vệt màu lờ mờ dưới đầu ngón tay của hắn phảng phất màu xám nhạt.
Thế nhưng trong thế giới trắng đen của hắn, Tạ Chỉ Thanh vẫn luôn luôn rạng rỡ sáng ngời, y giống như mãi mãi ngâm mình trong ánh hào quang.
Hắn thất thần thật lâu, làm cho Tạ Chỉ Thanh xấu hổ đến mức sắp ngất.
"Ngươi có nghe rõ ta nói gì không..." Tạ Chỉ Thanh dùng trán cụng nhẹ vào vai hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Ngươi nói gì đi chứ..."
Lang Tạp cúi thấp đầu, đưa tay đan vào tay y, hai bàn tay chồng lên nhau, cùng đặt lên bụng Tạ Chỉ Thanh qua một lớp y phục.
Hơi ấm ở nơi đó dường như xuyên qua một lớp áo dày truyền vào bàn tay Lang Tạp, sau đó lan thẳng vào tận cõi lòng của hắn.
Lang Tạp khàn giọng đáp một tiếng "Ừm", cúi đầu tìm đến đôi môi của tiểu hoàng tử.
Tạ Chỉ Thanh dịu ngoan hé miệng đón nhận, để mặc cho Lang Vương cắn mút môi mình.
Nụ hôn ấy dịu dàng mà triền miên, thế nhưng hơi thở hòa quyện giữa hai người lại vô cùng nóng bỏng. Trong cơn mê man, dường như Tạ Chỉ Thanh cảm thấy có hơi nước lấm tấm rơi trên gương mặt mình, y muốn mở mắt ra xem nhưng lại bị Lang Tạp giữ chặt gáy hôn sâu hơn nữa.
Đến khi kết thúc, Lang Tạp dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt y, trán chạm trán, hai người quyến luyến trao đổi hơi thở cho nhau.
Một lúc sau, Lang Tạp mới khẽ lên tiếng: "Tiểu Thanh Nhi, ta..."
Âm thanh của hắn còn mang theo giọng mũi, tiếng nói rất nhỏ nhưng hàm ý lại vô cùng kiên định: "...Tiểu Thanh Nhi, ta yêu ngươi... Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi."
Tạ Chỉ Thanh nhìn hắn cười, vòng tay ôm lấy cổ Lang Tạp, trả lời: "Lang Tạp, ta không biết Tiêu Tiêu đã nói gì với ngươi... Nhưng từ rất lâu trước đây, nàng cũng từng hỏi ta một câu tương tự như vậy. Trước đó ta không hiểu lắm, hiện tại ta mới biết hoá ra các ngươi đều muốn nói đến vấn đề này."
Y nghiêng đầu nghĩ, biểu tình trở nên phiền muộn.
Một lúc lâu sau, Tạ Chỉ Thanh thở dài: "Lang Tạp, ta đã suy nghĩ rất nghiêm túc... Những lời ngươi vừa nói ta thực sự chưa từng nghĩ đến bao giờ."
Y thành thật nói: "Khi đó, ta chỉ xem hôn sự này là một cuộc trao đổi..."
Tiểu hoàng tử tính tình đơn thuần, khi ấy chỉ một lòng nghĩ rằng Lang Vương đã giúp An Du giải quyết mối hiểm họa chiến tranh, việc yêu cầu một chút điều kiện trao đổi cũng là lẽ thường tình.
"Ta đã nghĩ rất đơn giản..." Tạ Chỉ Thanh tiếp tục, giọng càng lúc càng nhẹ, "...Ta là hoàng tử An Du, ta nên làm chút gì đó vì phụ hoàng, vì các huynh trưởng, vì đất nước của ta. Còn lại... ta chưa từng nghĩ sâu xa đến thế."
Y xoa xoa mấy ngón tay, rồi lại sờ sờ lên mũi mình, thần sắc u buồn cũng nhu hoà trở lại.
"Có lẽ cũng chính vì như vậy, bởi vì ban đầu ta chỉ xem đây là một cuộc trao đổi, cho nên hiện tại mới cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp biết bao."
Y nhìn về phía Lang Tạp, đôi mắt vẫn sáng ngời.
"Điều ngươi nói... dĩ nhiên cũng là thật." Tạ Chỉ Thanh cười, "Thật ra, phải rời xa phụ hoàng, mẫu hậu, rời xa các huynh trưởng và muội muội, ta... cũng luyến tiếc. Chỉ là..."
Y ngập ngừng một hồi, dường như khó tìm được lời thích hợp.
Tự hỏi giây lát, nét mặt Tạ Chỉ Thanh lại trở nên thẹn thùng:
"Lang Tạp, ta từng nói rồi... An Du là nhà của ta, thảo nguyên cũng vậy." Y để sát vào tai Lang Tạp, giống như sợ người này không nghe rõ ý tứ của mình: "Bọn họ là người thân của ta, nhưng ngươi và bảo bảo... cũng là người thân của ta mà."
Vừa dứt lời, Lang Tạp liền buộc chặt hai tay, ôm y càng khẩn thiết.
Tạ Chỉ Thanh khe khẽ hô một tiếng, thả lỏng thân thể để cho Lang Tạp siết chặt lấy mình.
Y không hề hay biết những lời nói vừa rồi đã dấy lên một cơn sóng to gió lớn trong lòng Lang Tạp.
Tạ Chỉ Thanh tính tình ôn hoà, tâm địa thiện lương, những vui vẻ và tự tại mà y bộc lộ ra từ trước đến này đều là thật lòng. Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để xua tan nỗi sợ hãi và bất an nằm sâu trong lòng Lang Tạp — hắn vẫn cứ đinh ninh rằng Tạ Chỉ Thanh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có lẽ bây giờ cũng đã rất tốt, nhưng sẽ càng tốt hơn nếu Tạ Chỉ Thanh không cần phải rời xa đất nước và gia đình mình.
Hắn từng cố dằn lòng không nghĩ tới việc này nữa, đem thứ cảm giác này mạnh mẽ chôn sâu trong lòng.
Thế nhưng vấn đề này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, ngày đó Lang Tiêu Tiêu thẳng thắn vạch trần chuyện này, bắt buộc hắn phải đối diện với nó.
Sự áy náy và hối hận đã từng đè nặng trong lòng như một cơn ác mộng lần lượt bủa vây, thiếu chút nữa nhấn chìm hắn.
Vậy mà chính vào lúc này, Tạ Chỉ Thanh lại nói đứa nhỏ trong bụng chính là kết quả của việc hai người tâm ý tương thông, là minh chứng cho việc hai người yêu thương nhau thật lòng.
Tạ Chỉ Thanh yêu hắn, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt.
Vài lời nói tưởng chừng như đơn giản của tiểu hoàng tử vậy mà đã cứu rỗi Lang Tạp, kéo hắn thoát khỏi vũng lầy của sự áy náy và day dứt.
Lang Tạp cúi đầu nhìn người trong lòng, tỳ cằm lên mái tóc mềm mại của y.
Hắn nghĩ mình đã sống lại một kiếp, sớm một bước tránh được những bi kịch vốn có, đưa người này đi thật xa để y được sống yên ổn hơn...
Nhưng hóa ra, Tạ Chỉ Thanh mới là người đã "cứu" chính mình.
Hắn chậm rãi buông lỏng tay, thật sâu mà nhìn Tạ Chỉ Thanh.
Người kia vẫn mang thần sắc dịu dàng và điềm tĩnh, hoàn toàn không hay biết bản thân có sức mạnh lớn lao đến nhường nào.
Lang Tạp nghĩ thầm, mình không thể không có Tiểu Thanh Nhi.
Đến tận giờ phút này, Lang Tạp mới nhận ra việc mình muốn đem Tạ Chỉ Thanh về đây, thời thời khắc khắc để y ở bên mình, là bởi vì hắn không thể không có Tạ Chỉ Thanh.
Lang Tạp cứ như thế mà nhìn y chăm chú, Tạ Chỉ Thanh bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, giơ tay đẩy mặt hắn ra, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại.
"Ngươi... người này..." Tạ Chỉ Thanh vừa thẹn vừa giận, "Ngươi có nghe hiểu lời ta nói không..."
"Nghe hiểu..." Lang Tạp phục hồi tinh thần, trở tay nắm chặt tay y đưa lên bên miệng hôn hôn, lặp lại: "Ta nghe hiểu cả rồi."
Tạ Chỉ Thanh chọc chọc vai hắn, nhấp miệng, lẩm bẩm nói: "Nghe hiểu thì tốt..."
Nói rồi còn có tâm trạng đùa hắn một câu: "Lang Vương điện hạ, ngươi là người trưởng thành rồi, đừng có nói những lời kỳ quái như vậy nữa."
Hai mắt Lang Tạp lập loè. Hắn hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của y:
"Không phải lời kỳ quái, chỉ là..." Lang Tạp hắng giọng, không tỏ ra mạnh miệng nữa, "Ta thật sự rất để ý. Ta luôn sợ ngươi sống không tốt, sợ ngươi sẽ oán hận ta."
Tạ Chỉ Thanh bật cười, giơ tay nhẹ nhàng đánh vào vai hắn:
"Ta có gì để oán hận chứ? Cuộc sống hiện tại... tốt lắm. Ta cảm thấy thực hài lòng!"
Y rũ mắt, tay vô thức đặt lên bụng mình, thoáng liếc qua một cái, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười, biểu tình vẫn thẹn thùng như cũ.
Tạ Chỉ Thanh lặp lại một lần nữa: "Thật đấy... đã tốt lắm rồi."
Lang Tạp hôn lên mi mắt y, vòng tay ôm lấy người kéo lại gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau, lại nói: "Đợi vài năm nữa ta không còn làm Lang Vương, chúng ta sẽ rời thảo nguyên, quay về An Du sinh sống, được không? Trở về quê hương của ngươi."
Tạ Chỉ Thanh mỉm cười nói "Được", nhưng trong lòng chỉ cảm thấy Lang Tạp muốn dỗ y vui vẻ mà thôi — vị trí Lang Vương đâu phải muốn bỏ là bỏ được, nếu Lang Tạp không làm, ai có thể đảm nhiệm vị trí Lang Vương đây?
Dường như hiểu được suy nghĩ trong đầu Tạ Chỉ Thanh, Lang Tạp lập tức bổ sung: "Đợi sau này..."
Mới nói được mấy chữ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
"Ai đến vậy?" Lang Tạp nhíu mày nhìn ra cửa, "Có người đến, để ta ra xem."
Hắn nhẹ nhàng vỗ vào mông Tạ Chỉ Thanh rồi buông y xuống, đứng dậy bước ra cửa.
Ngoài cửa là Lộc Linh Linh, nàng đang khom lưng, cố gắng xách theo mấy hộp đồ ăn nặng trĩu, bước đi loạng choạng trong tuyết.
Lang Tạp cau mày: "Sao lại là ngươi? Thứ này là gì vậy?"
Tạ Chỉ Thanh cũng nghe thấy tiếng động, lập tức khoác áo đi ra, cùng Lang Tạp vội vàng đỡ lấy những chiếc hộp trong tay nàng.
Lộc Linh Linh vẻ mặt như đưa đám:
"Đầu bếp trong phủ bận bịu quá, kéo ta vào giúp đỡ! Đây là bánh trôi chiên mà họ vừa làm xong, Lang Vương, Vương phi, mau ăn lúc còn nóng nhé!"
Nói xong nàng liền vẫy vẫy tay với hai người, đi mất.
"Bánh trôi chiên?!" Tạ Chỉ Thanh vừa nghe tên món ăn thì mắt đã sáng rực, không đợi nổi mà mở nắp hộp ra.
Quả nhiên những viên bánh trôi vàng ươm và giòn rụm đang nằm ngay ngắn bên trong.
Tạ Chỉ Thanh vui vẻ lấy ra, quay đầu thúc giục: "Nhanh lên, Lang Tạp! Lại đây ăn với ta!"
"Tới đây." Lang Tạp lên tiếng, sợ y vì quá vội mà vấp ngã, bèn đưa tay đỡ lấy eo y, dặn dò: "Chậm thôi, cẩn thận, đừng để trượt ngã."
Tạ Chỉ Thanh cười khúc khích, ngây ngốc nói: "Ta vui mà! Ta vừa kể với ngươi rồi, ở An Du vào rằm tháng Giêng nhất định phải ăn bánh trôi!"
Nói đến đây, không biết nghĩ đến điều gì mà gương mặt y hơi nhăn lại, oán giận nói: "Hoàng huynh của ta lúc nào cũng quản chặt, không bao giờ cho ta ăn quá nhiều. Mỗi năm chỉ được ăn hai viên, còn nói bánh trôi rất khó tiêu, đặc biệt là đồ chiên thì càng không cho ta động đến..."
"Như vậy sao?" Lang Tạp sờ cằm, thuận tay cầm luôn cái hai chén trong tay y, nói: "Vậy thì bây giờ ngươi cũng nên tiết chế một chút."
Tạ Chỉ Thanh: "Ngươi... trả lại ta!"
Y cố giành lại nhưng dĩ nhiên không địch nổi sức lực của Lang Tạp. Hai người chen chúc ở bên nhau, cùng nhau ăn hết một chén bánh trôi chiên.
Tạ Chỉ Thanh không vui, lẩm bẩm: "Ở An Du hoàng huynh quản ta. Đến thảo nguyên rồi lại bị ngươi quản..."
Ăn xong bánh trôi, y phát hiện dưới cùng của hộp đồ ăn còn có một đĩa bánh sữa tươi — những miếng bánh nhỏ màu trắng sữa được xếp gọn gàng, trên cùng còn điểm thêm một lá bạc hà xanh biếc làm trang trí.
Tạ Chỉ Thanh ngẩn ra, nói thầm: "Ngay cả món này cũng có sao..."
Lang Tạp giải thích: "Trước đó đầu bếp đã hỏi ta về chuyện thực đơn, ta tùy ý chọn vài món. Đầu bếp có diễn tả sơ qua món này, ta nghe liền cảm thấy ngươi chắn chắn sẽ thích nên để ông ta làm thử. Không biết so với tay nghề của ngự trù trong cung thế nào, ngươi nếm thử xem."
Tạ Chỉ Thanh gắp một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nháp. Hương sữa dịu nhẹ lan tỏa, mềm mịn không ngấy, để lại dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
"Ta rất thích ăn món này...Mỗi lần Tiểu Nguyệt Nhi đều nhường phần của muội ấy cho ta. Thật kỳ lạ, rõ ràng là nữ hài tử vậy mà lại không thích đồ ngọt." Tạ Chỉ Thanh buồn bã nói, "Mọi người đều không biết mỗi lần đến tiệc đoàn viên, điều làm ta vui vẻ nhất chính là được ăn đến hai phần bánh sữa."
Nói tới đây y lại nhăn nhăn mũi, nét mặt ngượng ngùng: "Ta chưa từng nói với ai... thật mất mặt nha, một hoàng tử An Du như ta vậy mà chỉ vì được ăn thêm một phần bánh sữa nhỏ mà vui vẻ suốt cả ngày."
Tạ Chỉ Thanh lại nhìn hộp đồ ăn, lắc đầu cười: "Thật không ngờ... ở đây, ta lại được ăn món điểm tâm này thêm lần nữa. Ta không còn nhớ lần cuối cùng ăn nó là khi nào rồi."
Y kéo ống tay áo của Lang Tạp, nghiêng người chui vào lòng hắn.
Tạ Chỉ Thanh nói: "Rằm tháng Giêng... đúng là một ngày lành để gia đình đoàn viên."
Lang Tạp yết hầu chuyển động, ôm y càng chặt hơn, đáp lại:
"Ừ... là ngày đoàn viên của gia đình."
Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu, nhìn hắn cười.
Sau đó, Lộc Linh Linh lại tất bật mang đến thêm mấy món ăn. Tạ Chỉ Thanh mời nàng ở lại dùng bữa, Lộc Linh Linh xua tay nói:
"Ta nghe đầu bếp nói rồi, hôm nay là ngày lễ đoàn viên của nhân tộc, phải ở bên người thân của mình mới đúng! Hắc hắc... ta không quấy rầy Vương phi nữa đâu!"
Nói xong nàng lại xoay người chạy đi mất.
Lúc này, hai người mới nhận ra bên ngoài đã lác đác những bông tuyết rơi.
Tạ Chỉ Thanh vội chạy tới bên cửa sổ, vui vẻ nói: "Tuyết trên thảo nguyên rơi nhiều thật đó!"
Lang Tạp bước tới, từ phía sau ôm lấy y, lên tiếng: "Ừ."
Tạ Chỉ Thanh vẫn mải mê ngắm nhìn những bông tuyết lớn như lông ngỗng đang chậm rãi bay xuống, không hề hay biết ánh mắt của người phía sau chưa từng rời khỏi mình.
Tiểu hoàng tử của hắn luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ cần một trận tuyết lớn cũng khiến cho y vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng chính hắn lại không biết — chỉ cần được lặng lẽ nhìn y như vậy cũng đủ làm cho Lang Tạp cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện rồi.
Đêm nay có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, trái tim Lang Tạp từ bàng hoàng, sợ hãi cho đến được y lấp đầy. Hắn ôm Tạ Chỉ Thanh, trong lòng chỉ nghĩ đến một việc.
Bọn họ nhất định phải ở bên nhau thật tốt...
Bọn họ là một gia đình.
Tạ Chỉ Thanh, hắn và hài tử sắp ra đời.
Bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, suốt đời này không bao giờ chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com