Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 46

Về đến phòng, hai người thay nhau phủi tuyết bám trên người đối phương.

Hai gò má của Tạ Chỉ Thanh còn lạnh toát, y hứng khởi xoay người vài vòng trong phòng, miệng tươi cười nói: "Trên thảo nguyên thật nhiều tuyết quá! Mới vào đông được vài tháng mà ta đã thấy mấy trận rồi!"

Lang Tạp mỉm cười dặn: "Ngươi cẩn thận một chút." Hắn đưa tay ra đỡ lấy Tạ Chỉ Thanh.

Trong phòng, Phù Phù dường như cũng bị niềm vui của Tạ Chỉ Thanh lây nhiễm.

Con thỏ ngốc nghếch cuối cùng cũng mơ màng nhận ra chủ nhân của mình giờ đã khác xưa, thân thể không thích hợp để mình nhảy nhót điên cuồng trên người như trước nữa. Vậy nên nó chỉ chạy ra khỏi lồng, tung tăng nhảy nhót trên án thư.

Đang nhảy nhót thì Phù Phù bỗng nhiên dừng lại, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh.

Nó nghiêng đầu, hai tai dài ngoan ngoãn gập sang một bên, cánh môi mấp máy, khuôn mặt thỏ nhỏ lộ vẻ "bừng tỉnh đại ngộ".

Sau đó nó ngã vật xuống mặt bàn, dùng hai chân trước ôm lấy bụng mình, đôi tai dài run run nhè nhẹ.

"..." Lang Tạp trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Con thỏ ngốc này!"

Tạ Chỉ Thanh cười đến mức không đứng vững, phải đỡ giường ngồi xuống, cười đến chảy cả nước mắt.

"Ngươi tỉnh táo lại cho ta!" Lang Tạp sải hai bước đi tới, túm lấy tai Phù Phù, tức giận nói: "Ngươi đừng bày trò nữa được không? Ngươi chỉ là một con thỏ, đến bạn đời còn chưa có, làm sao mà mang thai được hả?!"

Phù Phù lập tức từ trên bàn đứng bật dậy, khiếp sợ đến mức không thể nhúc nhích.

Lang Tạp: "..."

Thật hết cách. Hai con sủng vật nhà này, mỗi đứa một kiểu chọc người ta tức điên.

May mà Phù Phù là loại đầu óc vô tri, rất nhanh đã quên lời Lang Tạp mắng mỏ, tiếp tục vui vẻ chạy nhảy trên mặt bàn, không lâu sau thì lăn đùng ra ngủ.

Hôm nay Tạ Chỉ Thanh hiếm khi ra ngoài đi dạo, vận động một chút cũng thấy hơi mệt, tắm rửa xong liền sớm leo lên giường.

Thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, y lăn qua lăn lại trên giường vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Y mân mê tấm chăn, khe khẽ hỏi Lang Tạp: "Ngươi có thấy hơi nóng không?"

Lang Tạp buột miệng đáp: "Không nóng."

Hắn ngồi dậy vỗ vỗ chăn, định giúp Tạ Chỉ Thanh nới lỏng chăn bên đó. Nhưng vừa cúi người lại gần đã thấy—

Nửa bờ vai Tạ Chỉ Thanh lộ ra ngoài.

Lang Tạp nhíu mày nói: "Đắp chăn lên vai đi, trời lạnh thế này sao ngươi lại thấy nóng?"

Vừa nói hắn vừa cảm thấy nghi hoặc hơn: "Lúc này đang là giữa tiết Tam Cửu, lạnh nhất trong năm, sao lại nóng được?"

Hắn đưa tay chạm vào mặt Tạ Chỉ Thanh — quả nhiên nóng bừng.

Lang Tạp lập tức căng thẳng: "Ngươi không phải là phát sốt đấy chứ?!"

Hắn vội vàng lật chăn xuống giường, thắp đèn dầu, lo lắng ngồi bên cạnh hỏi dồn: "Ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Để ta đi gọi thái y."

Tạ Chỉ Thanh cuống quýt giữ tay hắn lại: "Ta không thấy khó chịu... chỉ là hơi nóng thôi."

Lang Tạp đã mặc áo xong, nghe vậy lại cúi xuống tỉ mỉ quan sát.

Đôi mắt Tạ Chỉ Thanh vẫn đen láy trong trẻo, mái tóc dài xõa loà xoà trên gối càng tôn lên làn da trắng nõn của y.

Dù nhìn thế nào, đó vẫn là một gương mặt cực kỳ mỹ lệ.

Lang Tạp bóp nhẹ cằm y, xoay qua xoay lại mà nhìn, thật sự không thấy có chút bệnh trạng nào. Hắn không cam tâm, lại dùng mu bàn tay chạm thử vào má Tạ Chỉ Thanh —

Vẫn nóng hầm hập.

Lang Tạp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết đã rơi dày hơn, những hạt tuyết nhỏ giờ đã biến thành những bông tuyết lớn, bị gió cuốn tung bay loạn xạ.

Sao lại nóng được... Lang Tạp càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Ngay lúc đó, Tạ Chỉ Thanh bất ngờ cầm lấy tay hắn, đưa lên má mình cọ cọ.

Lang Tạp cúi đầu nhìn hắn.

Tiểu hoàng tử mặt ửng đỏ, gương mặt dám lên mu bàn tay Lang Tạp, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Hắn lại chạm nhẹ vào ngón tay Lang Tạp, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thật sự không bệnh, ngủ thôi, đừng loay hoay nữa."

Lang Tạp bất đắc dĩ nói: "Được, nếu đêm nay cảm thấy khó chịu, phải lập tức gọi ta."

Hắn lại nằm xuống bên cạnh.

Vừa ôm lấy Tạ Chỉ Thanh, Lang Tạp liền nhận ra thân thể y không phải quá nóng, chắc là không phải bị sốt.

Hắn yên lòng hơn, cánh tay choàng lấy eo Tạ Chỉ Thanh, khép mắt lại.

Hai người nằm đối diện nhau, hơi thở đan xen.

Hơi thở của tiểu hoàng tử như mang theo móc câu, từng chút từng chút cào vào lòng Lang Tạp, khiến cơ thể hắn cũng lặng lẽ lên tinh thần.

Lang Tạp đang định nhẫn nhịn, nhưng —

Hắn bỗng mở bừng mắt.

Người trước mặt tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, trong sự tương phản rõ nét ấy, gương mặt tiểu hoàng tử lại thấp thoáng hiện lên những mảng xám lờ mờ. Từng vệt màu lan ra từ gò má, dần dần bò lên mí mắt của y.

Tim Lang Tạp đập thình thịch.

Hắn sớm đã biết những vệt xám tối ấy chính là dấu hiệu Tạ Chỉ Thanh đỏ mặt. Chỉ là vừa nãy hắn chưa kịp nghĩ ra nguyên do khiến người này đỏ mặt là gì.

"..." Lang Tạp thử thăm dò hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, ngươi thật sự là... thấy nóng sao?"

Tạ Chỉ Thanh chậm rãi mở mắt, nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngươi... thật sự thấy nóng sao?" Lang Tạp nuốt nước bọt, giọng nói có chút khàn khàn, "Có phải là... vì nguyên nhân khác không?"

Tạ Chỉ Thanh mờ mịt hỏi lại: "Nguyên nhân khác?"

"Ví dụ như..." Lang Tạp động đậy ngón tay, kề sát lại gần Tạ Chỉ Thanh.

Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, Tạ Chỉ Thanh bật ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ, song thanh âm ấy lập tức tan biến trong nụ hôn quấn quýt nóng bỏng.

Lang Tạp cười, bàn tay còn lại ôn nhu vuốt ve gương mặt Tạ Chỉ Thanh. Hắn thật sự muốn bật cười, lại sợ tiểu hoàng tử xấu hổ, đành tiếp tục hôn nhẹ lên khóe môi y để trấn an.

Hắn ngậm lấy đầu lưỡi ẩm ướt của Tạ Chỉ Thanh, trong khoảng trống giữa những nụ hôn dồn dập, Lang Tạp thấp giọng gọi tên y.

Tạ Chỉ Thanh càng thêm nóng bức. Tóc trước trán đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, lộn xộn dính trên làn da.

Y muốn mở mắt, nhưng trước mắt chỉ một mảnh mờ mịt.

Hàng mi dài đã bị nước mắt làm ướt dán vào nhau.

Lang Tạp lại cười.

Hắn cúi xuống, dùng môi chạm nhẹ vào khóe mắt Tạ Chỉ Thanh, từng chút từng chút mút lấy những giọt nước trong suốt.

Tạ Chỉ Thanh mơ màng mở mắt, thấp giọng gọi tên Lang Tạp, tiếng nói nỉ non.

Ngay sau đó, y ngửa cao cổ —

Lang Tạp hung hăng cắn mút nơi yết hầu của y, bốn chiếc nanh sắc nhọn lướt qua vùng da mỏng manh để lại từng dấu hôn loang lổ.

Tạ Chỉ Thanh run rẩy níu chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn, môi run run hôn nhẹ lên cằm Lang Tạp.

Một lúc sau, Lang Tạp từ trên giường ngồi dậy, đi đến chậu nước rửa tay.

Khi hắn trở về nằm vào trong chăn, Tạ Chỉ Thanh liền chui tọt vào lồng ngực hắn.

Lang Tạp cố tình giữ nét mặt lạnh lùng, hờ hững "Ừm" một tiếng, nói: "Nóng."

"......" Tạ Chỉ Thanh dùng trán cụng vào ngực hắn, im lặng kháng nghị.

Lang Tạp rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng, vòng tay ôm chặt người trong lòng.

Hắn cúi xuống nói bên tai Tạ Chỉ Thanh: "Thái y dặn ba tháng đầu không thể làm..."

Lời còn chưa dứt đã bị Tạ Chỉ Thanh vội vàng đưa tay lên bịt miệng.

"Ngươi lại nói bậy rồi!" Tạ Chỉ Thanh trừng lớn hai mắt, nói.

Lang Tạp chớp mắt vô tội, gỡ tay y ra, cúi đầu trêu chọc: "À, thì ra là ta nói bậy rồi... Vậy thì hôm nay chúng ta làm luôn —"

Tạ Chỉ Thanh lại đưa tay che miệng hắn.

Dư âm của trận thân mật vừa rồi vẫn còn chưa tan, gương mặt của tiểu hoàng tử lại dần dần đỏ ửng.

Y trừng mắt nhìn Lang Tạp, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt thành đấm.

"Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, không nói nữa." Lang Tạp bật cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của y, lại kéo người vào lòng ôm chặt, dỗ dành: "Ngủ đi, không còn sớm nữa."

Cơn tình dục vừa lắng xuống, vận động vừa đủ để người ta thấm mệt, Tạ Chỉ Thanh cuối cùng nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc mộng.

...

Thời gian trôi qua chậm rãi.

Chừng một tuần sau, lão Lang Vương và Lang Hậu trở về.

Vừa thấy Tạ Chỉ Thanh, Lang Hậu đã liên tục kêu "ái chà chà", hai tay đung đưa vô cùng vui vẻ.

"Ôi chao, tổ tông ơi!" Lang Hậu liên tục vỗ tay, dùng khuỷu tay huých huých Lang Tạp, cười híp mắt nói: "Ngươi xem, tiểu tử ngốc, ta nói có sai không? Là A nương của ngươi mắt sáng như đuốc, từ khi các ngươi thành thân ta đã chúc phúc các ngươi sớm sinh quý tử. Ngươi xem! Chẳng phải giờ đã hoài thai rồi sao!"

Nói xong bà lại quay sang nhìn Tạ Chỉ Thanh, đắc ý hỏi: "Mắt sáng như đuốc — thành ngữ ta mới học được đó, dùng có đúng không?"

"..." Tạ Chỉ Thanh ngượng ngùng gật đầu: "Vâng... đúng ạ."

Lang Hậu lập tức vỗ tay cười ha hả.

Lần này hai người họ trở về để hỗ trợ thu xếp nhân lực cho việc trí hóa của tiểu hài tử. Sau khi cẩn thận hỏi han tình trạng của Tạ Chỉ Thanh, họ cũng không nấn ná bao lâu, vội vã đi sắp xếp công việc.

"Trí hóa rốt cuộc là quá trình thế nào? Ta nghe qua có vẻ rất phức tạp." Sau khi đôi lão phu thê rời đi, Tạ Chỉ Thanh quay sang hỏi Lang Tạp, "Phải cần chuẩn bị những gì?"

Lang Tạp đáp: "Những thứ khác đều dễ cả, quan trọng là phải an bài khá nhiều bô lão giàu kinh nghiệm đến hỗ trợ trông nom."

Hắn chậm rãi giải thích: "Cả đời chỉ trải qua quá trình trí hóa một lần, thời gian càng dài thì càng dễ xảy ra sai sót. Nói cách khác, cho dù một con sói có tiềm năng trí hóa hoàn toàn thì cũng phải bảo đảm quá trình ấy diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối, nếu không..."

Hắn dừng lại, không nói tiếp phần sau.

Tạ Chỉ Thanh gật đầu, lại hỏi: "Lang Tạp, giống như ngươi và Lang Tiêu Tiêu, những con sói có thể trí hóa hoàn toàn rất hiếm đúng không? Ta chưa thấy nhiều trên thảo nguyên."

"Không sai." Lang Tạp nâng nâng cằm, ra hiệu cho y nhìn về lão Lang Hậu đang đứng ở đằng xa, nói: "Ngay cả A nương của ta cũng không thể trí hoá hoàn toàn. Trong cả Lang tộc, một năm có khi cũng chưa chắc sinh ra được một con sói trí hoá hoàn toàn đâu."

Nghe vậy, Tạ Chỉ Thanh chợt thấy lo lắng: "Vậy... vậy thì..."

Lang Tạp bật cười, nhẹ nhàng véo vành tai mềm mềm của y: "Đừng lo lắng, ngươi là người, ta là Lang Vương, hài tử của chúng ta há lại không thể trí hóa được sao?"

Tạ Chỉ Thanh cầm tay hắn, cúi đầu cười, lại nói: "Vừa nãy chỉ là phản ứng theo bản năng thôi, bây giờ ta nghĩ lại rồi, thực ra hài tử thế nào cũng được, ta không yêu cầu quá nhiều."

Lang Tạp cười: "Tiểu Thanh Nhi đúng là một A nương sáng suốt."

Gương mặt Tạ Chỉ Thanh thoắt cái đỏ bừng. Y giơ tay đấm nhẹ vào vai Lang Tạp, nhấp miệng cười.

Cười xong, y thấy mình đã nhẹ nhõm hơn nhiều, liền khoác lấy cánh tay Lang Tạp, cùng hắn bước chậm rãi trên con đường về nhà.

Chuyện về trí hoá và hài tử giống như tạo cảm hứng cho Tạ Chỉ Thanh, y bỗng nhiên lải nhải nói rất nhiều, phần lớn là than vãn về chuyện hồi nhỏ bị hoàng huynh ép y học tập cực khổ như thế nào.

"Hồi đó nét chữ của nhị hoàng huynh rất khác so với ta, nhưng ta còn nhỏ nên không phân biệt được, mỗi này đề năn nỉ nhị hoàng huynh giúp ta làm bài tập." Tạ Chỉ Thanh nhăn mũi, giọng mang theo ấm ức, "Sau đó bị đại hoàng huynh mắng rất nhiều lần, thảm lắm."

Không ngờ Tạ Chỉ Thanh cũng có một tuổi thơ dữ dội như thế, Lang Tạp nghe mà cười ôm bụng.

Một lúc sau, hắn nói: "Sau này hài tử của chúng ta, nếu nó không muốn học thì thôi, ta sẽ không ép nó."

Nhưng nghĩ ngợi một chút, hắn lại chau mày: "Mà cũng không được... Đừng để nó trở thành giống như Lang Tiêu Tiêu!"

Tạ Chỉ Thanh nghe xong liền bật cười khúc khích.

Hai người vừa nói vừa cười trở về nhà.

Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, Lang Tạp chợt hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, hài tử của chúng ta... ngươi có hy vọng nó sẽ trở thành Lang Vương đời sau không?"

Tạ Chỉ Thanh không lập tức trả lời. Y im lặng suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười lắc đầu, nói: "Ta không biết nữa, chuyện này xa vời quá. Nhưng ta nghĩ... vẫn nên xem nó có năng lực hay nguyện vọng đó hay không."

Y xoa xoa gương mặt đỏ bừng của mình, hơi xấu hổ nói: "Có lẽ bởi vì phụ hoàng chưa bao giờ bồi dưỡng ta như một thái tử, cho nên ta không có tham vọng gì đối với ngôi vị và quyền lực. Hài tử của ta... ta cũng sẽ tôn trọng ý muốn của nó."

Không biết có phải vì không ngờ Tạ Chỉ Thanh sẽ đưa ra đáp án như vậy hay không, Lang Tạp im lặng suy ngẫm hồi lâu rồi mới gật đầu nói: "Vậy sao? Ta hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com