Chương 47
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 47:
Đúng như lời Tạ Chỉ Thanh đã nói, phụ hoàng luôn hết mực yêu thương y nhưng thực sự chưa bao giờ bồi dưỡng y để trở thành người thừa kế. So với hai vị hoàng huynh, Tạ Chỉ Thanh đối với việc triều chính có thể nói là hoàn toàn mờ mịt. Cũng chính vì vậy, khi nghe Lang Tạp nhắc đến chuyện "Lang Vương đời sau", y cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lang Tạp đang cùng y bàn bạc tương lai làm sao để dạy dỗ đứa nhỏ cho tốt nhất.
...Tiểu hoàng tử thậm chí còn có chút mặt đỏ tim đập, cảm thấy những chuyện như vậy vẫn còn quá sớm.
Y không hề hay biết, Lang Tạp là đang thật lòng cân nhắc về vấn đề người kế vị.
Đối với huyết thống, Lang tộc nói coi trọng thì rất coi trọng, mà nói không coi trọng cũng thật sự chẳng coi trọng.
Người kế thừa ngôi vị Lang Vương đời sau, dĩ nhiên trước hết sẽ được cân nhắc đến đứa nhỏ của hắn và Tạ Chỉ Thanh. Nhưng mà...
Trước đây Lang Tạp từng nói chờ đến khi không làm Lang Vương nữa sẽ đưa Tạ Chỉ Thanh về An Du sống gần bên gia đình, câu đó cũng không phải chỉ nói cho có mà là hắn thật tâm muốn như vậy. Nếu đứa nhỏ của họ trở thành Lang Vương đời sau, vậy thì chỉ có hai người họ mới có thể về An Du an cư mà thôi.
Nhưng việc này sao lại có thể?! Đưa Tiểu Thanh Nhi về sống cùng với gia đình, còn hài tử thì bị bỏ lại trên thảo nguyên một mình ư?!
Lang Tạp: "......" Chuyện ấy không có khả năng.
Thế nhưng, nếu hài tử không làm Lang Vương... giả như đứa nhỏ sau này thừa hưởng tính tình dịu dàng và ôn nhuận giống hệt Tạ Chỉ Thanh, rõ ràng sẽ không thích hợp để cai quản một bộ tộc hung tàn như Lang tộc. Nếu vậy thì cả nhà ba người họ có thể rời đi cùng nhau...
Vậy thì, ai sẽ lên làm Lang Vương đây?!
Lang Tạp cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Dĩ nhiên, Lang Vương đời sau cũng không nhất thiết phải là huyết mạch trực hệ của Lang Vương đương nhiệm. Chỉ cần Trí hóa hoàn toàn, có thể khiến quần sói quy phục và có năng lực quản lý bộ tộc, thì trên thảo nguyên này bất cứ con sói nào cũng có thể trở thành Lang Vương.
Nếu xét theo tiêu chuẩn ấy, hiện giờ quả thật có một ứng cử viên khá thích hợp.
Chỉ là...
Lang Tạp bĩu môi. Thôi bỏ đi, Tiêu Tiêu quá mức không đáng tin, giao Lang tộc cho nàng quản lý, hắn thật sự không dám tưởng tượng tương lai bộ tộc sẽ biến thành cái dạng gì.
Chuyện người kế vị đành phải tạm gác lại, Lang Tạp vừa cẩn thận chăm sóc cho Tạ Chỉ Thanh vừa âm thầm tìm cách giải quyết.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một cái Tạ Chỉ Thanh đã mang thai đến tháng thứ ba.
Hôm ấy, Tôn thái y như thường lệ tới bắt mạch cho y.
Thảo nguyên khí hậu lạnh lẽo, Tôn thái y tuổi tác đã cao, mỗi ngày đều đích thân đến khiến Tạ Chỉ Thanh nhìn mà không nỡ, liền nói: "Thái y, ta cảm thấy thân thể mình vẫn ổn, ngoài việc hơi buồn ngủ ra cũng không có gì khác thường, có cần mỗi ngày đều phải tới bắt mạch không? Hay là... đợi khi nào ta thấy khó chịu, lúc đó hãy phiền ngài đi qua cũng được."
Tôn thái y vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Cũng không phải không thể... Tam hoàng tử quả nhiên có thể chất rất tốt, ba tháng đầu thai kỳ vậy mà không gặp chút phản ứng xấu nào."
Tạ Chỉ Thanh nghe vậy hơi sững sờ.
Ba tháng rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh quá...
Y đưa tay gãi gãi sống mũi, ngượng ngùng cười nhẹ.
Trước khi rời khỏi, Tôn thái y kê một phương thuốc mới, dặn dò Lang Vương đi bốc dược và sắc thuốc theo đúng liều lượng trong đơn.
Lang Tạp liếc mắt nhìn qua phương thuốc, hỏi: "Hình như không giống đơn thuốc trước?"
Tôn thái y đáp: "Ta có thay đổi vài vị thuốc. Ba tháng đầu chủ yếu chú trọng an thai, từ nay trở đi cần phải chú trọng bồi bổ khí huyết, tăng cường thể lực."
Lang Tạp "à ừ" gật gù liên tục, vội vàng thu lại đơn thuốc.
Tôn thái y lại nói: "Từ giờ trở đi, cách mười ngày ta sẽ đến xem mạch một lần, giữa chừng nếu có gì bất ổn phải lập tức báo cho ta."
Lang Tạp gật đầu: "Được, ta nhớ rồi."
Tiễn thái y ra về, Lang Tạp liền gọi vài người đến, sai bọn họ ra ngoài bốc thuốc.
Trên thảo nguyên không có sản vật hay dược liệu, Tôn thái y khi mới đến đây đã mang theo một ít nhưng dĩ nhiên không thể đủ dùng cho cả mười tháng thai kỳ. Những vị thuốc còn thiếu đành để Lang Tạp phái người đi ra ngoài thu mua.
Vậy nên, hắn định kỳ phân phó người ra ngoài mua thuốc, mỗi lần đều mang về đủ số lượng dùng trong một tháng.
Nhưng làm thế cũng dẫn tới việc tồn dư, lãng phí một vài vị thuốc.
Lang Tạp nói: "Trong kho còn dư lại mấy vị thuốc lần trước, thật lãng phí."
Tạ Chỉ Thanh sờ sờ bụng, nói: "Đúng vậy... Thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt đã ba tháng rồi."
Đối với sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng, Tạ Chỉ Thanh vẫn chưa có cảm giác quá rõ ràng — nếu không phải các vị đại phu đều quả quyết y đang mang thai, chắc là y cũng chẳng nhận ra được.
Nghĩ tới đây, trong lòng y lại dâng lên một chút hưng phấn. Y tung chăn ngồi dậy, kéo kéo tay áo Lang Tạp, nói: "Lang Tạp, đã ba tháng rồi đó!"
"Phải, phải, ba tháng rồi." Lang Tạp cười, cầm lấy đôi giày để không xa, cúi người xỏ giày cho y, "Mang giày vào, bàn chân lạnh."
Nói rồi, hắn chạm vào cổ chân Tạ Chỉ Thanh.
Tiểu hoàng tử thân thể khỏe mạnh, chỉ có điều tay chân thường xuyên lạnh lẽo. Hồi mới đến thảo nguyên, Lang Tạp đã thử đủ cách giữ ấm, nào là lò sưởi tay, túi chườm nóng, còn đổi cả bao tay và giày dép cho y, thế nhưng vẫn không ăn thua, đến lúc lạnh thì vẫn cứ lạnh.
Nhưng lần này, Lang Tạp bất ngờ nhận ra cổ chân Tạ Chỉ Thanh lại ấm áp đến lạ thường.
Hắn vuốt ve thêm một hồi, ngẩng đầu nói: "Sao chân ngươi lại ấm thế này?"
Tạ Chỉ Thanh nghe vậy mới để ý. Y đưa tay sờ thử, cũng ngạc nhiên nói: "Bàn tay cũng rất ấm!"
Tiểu hoàng tử ngẫm nghĩ giây lát, bừng tỉnh: "Ngươi nhắc ta mới để ý... hình như đã lâu rồi ta không còn cảm thấy tay chân lạnh lẽo nữa!"
Nói rồi, gương mặt y dần dần nóng lên, thì thầm: "Cảm giác... hình như chỉ mới xuất hiện trong mấy tháng gần đây."
Lang Tạp giúp y xỏ xong giày, vươn tay ôm trọn người vào lòng.
Hai người kề sát nhau, cằm Lang Tạp đặt trên trán Tạ Chỉ Thanh, bàn tay to lớn của hắn đan lấy bàn tay nhỏ mềm của tiểu hoàng tử, cùng nhau nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng chưa thay đổi nhiều của y.
"Chắc là do mấy tháng gần đây thôi." Lang Tạp cười nói, "Ngươi xem, hài tử còn chưa ra đời mà đã biết yêu thương A nương rồi."
"Ngươi lại nói bậy nha." Tạ Chỉ Thanh dùng ngón trỏ ra chọc chọc hắn, "Không cho phép nói lung tung."
Lang Tạp mặc kệ để y chọc tới chọc lui, chỉ cười ôm y chặt thêm chút nữa. Hắn thanh thanh giọng, làm ra vẻ nghiêm túc: "Hài tử, ngươi nghe cho kỹ đây, về sau nhất định phải bảo hộ A nương cho thật tốt..."
Lập tức bị Tạ Chỉ Thanh lấy tay bịt miệng.
Tạ Chỉ Thanh thẹn quá hóa giận: "Ngươi còn dám nói!"
Lang Tạp nắm lấy tay y để sát vào miệng, chớp thời cơ hôn vào lòng bàn tay mềm mại của tiểu hoàng tử, bị y trừng một cái mới chịu thôi.
...
Vài ngày sau đó, một chuyện lớn ngất ngờ đã xảy ra.
Tạ Chỉ Minh đích thân chạy đến thảo nguyên mà không hề báo trước.
Từ sáng sớm hôm nay, cửa phòng của Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Đây quả thật là một chuyện lạ.
Lang tộc thường chỉ bắt đầu hoạt động từ lúc giữa trưa, Lang Vương hiếm khi xử lý công vụ vào buổi sáng sớm; huống chi cả thảo nguyên đều biết việc Vương phi có hỉ, Lang Vương ở bên cạnh bầu bạn sớm hôm, không có mấy ai dám đến quấy rầy.
Điều quan trọng hơn là A Thắc Tư mỗi ngày đều canh giữ ở trước cửa, muốn gặp Lang Vương thì trước tiên phải để nó xem xét xem việc đó có thật sự khẩn cấp hay không.
Vậy nên khi Lang Tạp mơ màng tỉnh dậy, bước xuống giường mở cửa, đầu óc hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Chuyện gì vậy?" Hắn đẩy cửa ra, nhìn thị vệ đang đứng ở ngoài.
Thị vệ kia vẻ mặt đầy khẩn trương, vội vàng bẩm báo: "Lang Vương, đêm qua ở dịch quán cách thảo nguyên chúng ta 50 dặm có tiếp đãi một vị khách nhân. Vì đường xa lại vào lúc nửa đêm, nên tin tức bây giờ mới truyền đến — Vị khách đó nghe nói là Đại hoàng huynh của Vương phi!"
"Đại hoàng huynh?" Cơn buồn ngủ của Lang Tạp lập tức mất sạch, "Tạ Chỉ Minh?! Hắn tới đây ư? Trước đó sao không nghe ai báo vậy?!"
Hắn quay vào khoác thêm áo, nói với Tạ Chỉ Thanh vẫn còn mơ màng trên giường: "Ta ra ngoài xử lý chút việc, sẽ về ngay, ngươi ngủ thêm một lát đi."
Nói rồi liền theo thị vệ nhanh chóng ra ngoài.
...
Quả nhiên, người đến chính là Tạ Chỉ Minh.
Hắn không nói trước, cũng chẳng gửi thư thông báo, chỉ dẫn theo hai ba thị vệ thân cận đơn thương độc mã mà đến.
Không lường trước được chuyện này, vì vậy đến khi Lang Tạp hay tin thì Tạ Chỉ Minh đã sắp đặt chân vào thảo nguyên rồi.
Trong lòng Lang Tạp thầm kêu khổ: Thật là phục hắn luôn. Sao Tiểu Thanh Nhi lại có một người đại ca tính nóng như kem như vậy chứ!
Hắn sai thị vệ đi chuẩn bị gấp một gian phòng, tận tay dạy họ cách tiếp đãi khách quý, sau đó vội vã quay về nhà, đem Tạ Chỉ Thanh từ trên giường lôi dậy.
"Cái gì? Đại hoàng huynh?!" Tạ Chỉ Thanh tức khắc bừng tỉnh, "Huynh ấy? Sao có thể?!"
Y kinh ngạc đến mức giọng nói cũng trở nên khác thường: "Ngươi... không phải đang lừa ta đấy chứ?!"
Lang Tạp bất đắc dĩ nói: "Ta cũng ước gì mình đang lừa ngươi! Khi nghe tin này, chính ta cũng sợ khiếp vía luôn đấy!"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, đều là bộ dáng không thể tin được.
Thế nhưng, Tạ Chỉ Minh không cho bọn họ quá nhiều thời gian kinh ngạc.
Rất nhanh, thị vệ của Lang Tạp lại đến bẩm báo:
"Đại hoàng huynh của Vương phi đã tiến vào địa phận thảo nguyên, sắp tới nơi rồi."
Tạ Chỉ Thanh luống cuống tay chân mặc quần áo, theo Lang Tạp đi ra ngoài.
"Chậm thôi, vẫn còn kịp." Lang Tạp cẩn thận bảo hộ y trong lòng, "Đừng để bị ngã."
Tạ Chỉ Thanh xua tay, hồn nhiên nói: "Không đâu, ta đi đứng rất cẩn thận mà!"
Lang Tạp không chút khách khí vạch trần: "Thôi đi, ngươi đi đường căn bản không chịu nhìn dưới chân gì cả."
"Ôi chao!" Tạ Chỉ Thanh vừa cười vừa nũng nịu trong lòng hắn, "Là vì trưởng huynh đến, ta kích động quá mà."
Lang Tạp chọc chọc vào trán y, ôm chặt người hơn, trầm giọng nói: "Biết là ngươi kích động, nhưng hắn không báo trước cho chúng ta, đương nhiên sẽ không trách cứ chúng ta tiếp đón chậm trễ. Đừng gấp gáp làm gì, hắn đã đến rồi thì sẽ không chạy mất đâu."
"Được rồi... ngươi nói cũng đúng."
Tâm tình đang nôn nóng được trấn an một cách kỳ lạ. Tạ Chỉ Thanh gãi gãi mật, mím môi nở nụ cười, bước chân cũng dần chậm lại.
Trong lòng đã nghe theo lời Lang Vương nhưng miệng vẫn muốn cùng hắn tranh cãi: "Đại hoàng huynh của ta tất nhiên sẽ không chạy mất! Hắc hắc!"
Lang Tạp nhéo nhẹ sống mũi y, cũng bật cười.
...
Hiển nhiên Tạ Chỉ Minh sẽ không chạy, hắn vượt đường xa đến thảo nguyên là để gặp tiểu đệ mà.
Từ xa, Tạ Chỉ Thanh đã thấy được bóng dáng của huynh trưởng.
Đại hoàng huynh thân hình cao lớn, đang đứng quay lưng về phía họ. Ngựa của hắn đã giao lại cho một thị vệ Lang tộc chăm sóc, còn bản thân thì chắp tay sau lưng, trầm mặc ngắm nhìn phong cảnh thảo nguyên mênh mông.
Tạ Chỉ Thanh đến gần khi còn cách huynh trưởng vài bước thì dừng lại.
Y há miệng định gọi nhưng lại không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng cao ngất của hoàng huynh, sống mũi bỗng nhiên chua xót.
Lang Tạp đưa tay xoa nhẹ mái đầu y, ngón tay vuốt ve vành tai mỏng, im lặng an ủi.
Tạ Chỉ Thanh quay đầu cười với Lang Tạp, sau đó đưa tay lau mặt, bước về phía huynh trưởng.
"...Đại hoàng huynh." Giọng y run rẩy nhưng vẫn cố mang theo vài phần vững vàng, "Sao huynh đến mà không báo trước cho ta?"
Nghe tiếng gọi, Tạ Chỉ Minh chậm rãi quay người lại.
Hắn và Tạ Chỉ Thanh quả nhiên có vài phần tương tự, chỉ là đường nét trên gương mặt nhiều phần sắc lạnh hơn. Tạ Chỉ Minh nhìn tiểu đệ đã lâu không gặp, chưa vội mở miệng mà đã đưa tay ra trước.
"Lần trước đệ đã gửi quà cho Chỉ Phong và Chỉ Nguyệt, Chỉ Phong còn đem khoe trước mặt ta cả buổi." Hắn giơ tay trái, lòng bàn tay hướng về phía trước, cong ngón trỏ lắc qua lắc lại, "Tiểu Thanh Nhi tặng quà cho hai người đó mà lại không tặng quà cho đại hoàng huynh. Không còn cách nào, ta đành phải tự mình đến đây đòi quà thôi."
Mọi nghi hoặc và bất ngờ trong khoảnh khắc đều biến thành vui sướng, tất cả cảm xúc cô đọng lại chỉ sau một câu nói bông đùa của trưởng huynh. Tạ Chỉ Thanh thấy sống mũi chua xót, bước nhanh mấy bước, nắm lấy bàn tay của đại ca mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com