Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 48:

"Trước kia nghe Chỉ Phong miêu tả còn khó hình dung, bây giờ tận mắt nhìn thấy mới phát hiện thì ra thật sự không có gì quá khác biệt so với nơi đó của chúng ta." Tạ Chỉ Minh đứng ở cửa nhà tiểu đệ, đưa mắt nhìn xung quanh, cảm khái nói, "Xưa nay ta chưa từng đi đến nơi xa như vậy, cũng chẳng biết nơi đây sinh hoạt ra sao, trong lòng cứ luôn phỏng đoán mọi thứ chắc sẽ khác biệt lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể khác bao nhiêu cho được? Nơi nào thì cũng có mặt trời mọc rồi lặn, mỗi ngày ba bữa cơm, đâu thể khác nào hơn được chứ?"

Tạ Chỉ Thanh cười tủm tỉm gật đầu, mời ca ca vào nhà ngồi.

Lang Tạp nghiêng người tựa vào khung cửa, cất giọng: "Ngươi đến bất ngờ quá, chúng ta cũng không kịp chuẩn bị gì. Ta đã bảo người thu xếp tạm một gian phòng, nhưng phải dọn dẹp thêm một lát nữa mới xong."

"Không sao, là ta suy tính không chu toàn, khiến Lang Vương vất vả rồi." Tạ Chỉ Minh đáp.

Lang Tạp nhún vai, không nói gì. Hắn đưa tay vẫy vẫy với Tạ Chỉ Thanh, ra hiệu mình sẽ tạm tránh mặt để hai huynh đệ ở lại trò chuyện.

Sau đó liền bỏ đi.

Tạ Chỉ Thanh cũng mỉm cười gật đầu với hắn.

Nhưng Lang Tạp vừa đi được vài bước lại vòng về, "À, để ta nói thêm một câu." Hắn thò đầu vào cửa phòng, ngẩng cằm nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh, hạ giọng nói: "Một lát nữa ta sẽ sai người đưa thuốc đến. Sáng nay bận quá nên quên mất. Ngươi nhớ phải uống đấy."

Tạ Chỉ Thanh cũng đã quên bẵng chuyện này, nghe vậy vội gật đầu: "Được."

Tạ Chỉ Minh quay đầu lại hỏi: "Thuốc gì vậy?"

"..." Tạ Chỉ Thanh cúi đầu, đỏ mặt nói: "Là phương thuốc của Tôn thái y."

Tạ Chỉ Minh hiểu ra, cũng không hỏi thêm nữa, hắn chỉ gật đầu rồi lại đảo mắt nhìn khắp gian phòng.

Hắn đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, bỗng chốc vỡ lẽ ra: "Thảo nào ta lại thấy quen mắt như thế... nơi này bố trí rất giống tẩm cung của đệ."

"Đúng là rất giống..." Tạ Chỉ Thanh hơi ngượng ngùng, giọng nói cũng nhỏ lại, nhưng trong lời nói không giấu được sự ngọt ngào.

Tạ Chỉ Minh lại đưa mắt nhìn xung quanh, mỉm cười ôn hòa: "Ừm, rất tốt."

Tạ Chỉ Minh lớn tuổi hơn nhiều so với cặp huynh đệ song sinh, hắn không quá bận tâm đến tình cảm yêu đương như hai đệ đệ mình. So với chuyện có yêu nhau hay không, hắn càng để tâm hơn đến việc tiểu đệ ở đây sống như thế nào.

Trước kia Chỉ Phong từng đến thăm, kể lại rất nhiều chuyện về bầu không khí khi ở chung của Lang Vương và tiểu đệ, duy chỉ chuyện này là không nhắc đến. Ngoài mặt Tạ Chỉ Minh không nói gì nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ.

Bây giờ được tận mắt chứng kiến, hắn mới thực sự yên tâm.

Tạ Chỉ Minh nghĩ lại, theo lời Chỉ Phong thì Lang Vương đối với tiểu đệ là một mảnh chân tình. Chuyện hắn có thể nghĩ đến, chắc là Lang Vương cũng đã suy xét chu toàn từ lâu rồi.

Đại hoàng tử cười khổ trong lòng, nghĩ thầm, mình sống gần 30 năm, vậy mà hễ liên quan đến chuyện trong nhà thì vẫn không thể giữ được bình tĩnh.

Hắn quay lại ngồi xuống ghế, lúc này mới mở miệng giải thích lý do lần đi thăm không báo trước này của mình.

"Nhận được thư của đệ, mọi người kinh ngạc lắm." Tạ Chỉ Minh chậm rãi nói, "Mọi người đều mừng thay cho đệ, nhưng vui vẻ rồi thì chúng ta lại thấy lo lắng nhiều hơn —nam tử mang thai quả thật hiếm thấy, không ai biết cần phải lưu ý những gì."

Tạ Chỉ Thanh nói: "Không phải đã mời thái y đến rồi sao? Hơn nữa còn gửi cho ta rất nhiều đồ, nào là kim ngân, vải vóc... Ta không thiếu thứ gì cả."

Tạ Chỉ Minh bật cười: "Chính là vì biết đệ không thiếu thứ gì nên chúng ta càng không biết làm thế nào mới phải. Ta nói cho đệ nghe nhé, Chỉ Phong và Chỉ Nguyệt đều làm ầm lên đòi đến thăm đệ, đặc biệt là Chỉ Phong đó. Tiểu công chúa còn nhỏ thì không nói, nhưng Chỉ Phong cũng hồ nháo theo. Đệ không biết đâu, từ sau khi xem thư của đệ, y ở trong cung đứng ngồi không yên, ngày nào cũng muốn chạy ra ngoài."

Tạ Chỉ Thanh không tin, "Hoàng huynh chớ lừa ta!"

Trong lòng y, Tạ Chỉ Phong là người cực kỳ ổn trọng kia mà!

Tạ Chỉ Minh lắc đầu: "Ta có lừa đệ hay không, đợi lần sau đệ gặp y là biết ngay thôi."

Tạ Chỉ Thanh đưa tay che miệng cười.

"Tóm lại, trong lòng mọi người ai cũng nóng ruột, đều muốn đến thăm nhưng lại lo sẽ gây phiền cho đệ." Tạ Chỉ Minh tiếp tục nói, "Lần trước Chỉ Phong tới, đệ đã phải tất bật không ít. Hiện tại thì khác, tình trạng của đệ đặc biệt, không thể để đệ vất vả thêm nữa. Vì thế chuyện đến thăm cứ bị trì hoãn mãi. Sau này ta tính toán, thấy cũng đã ba tháng rồi, chắc tình hình cũng đã ổn định, ta thật sự không muốn đợi nữa nên mới tự mình đi trước một chuyến."

Nói rồi, Tạ Chỉ Minh nghiêm túc nhìn tiểu đệ, trịnh trọng nói: "Lần này vội vã xuất phát không kịp báo trước cho đệ, hôm nay bất ngờ gặp mặt, chắc là đã doạ đệ giật mình rồi."

Tạ Chỉ Thanh liên tục lắc đầu: "Hoàng huynh nói gì vậy, huynh chịu đến thăm ta, ta mừng còn không kịp!"

Y chớp mắt mấy cái, mới nói mấy câu mà vành mắt đã đỏ hoe.

Tạ Chỉ Minh đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt y, giọng nói ôn hoà: "Nam tử hán đại trượng phu không được rơi lệ, hoàng huynh đã dạy đệ thế nào, đệ đều quên rồi sao?"

Tạ Chỉ Thanh vỗ vỗ mặt, lau khô mấy giọt nước mắt, nghiêm túc nói: "Không quên, Tiểu Thanh Nhi đều nhớ kỹ!"

Tạ Chỉ Minh bật cười: "Tốt lắm."

Sau đó hai người cùng nhau trò chuyện thêm một lát.

Hắn cho gọi Tôn thái y đến, tỉ mỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của tiểu đệ, xác nhận không có gì bất ổn mới an tâm để thái y rời đi, sau đó lại kể cho Tạ Chỉ Thanh nghe về mấy chuyện trong cung dạo gần đây ở An Du.

Cuối cùng, Tạ Chỉ Minh nói: "Tiểu Thanh Nhi, còn một chuyện này, thực ra ta không định nói ngay lúc này, nhưng vì An Du và thảo nguyên cách nhau quá xa, gửi thư tất sẽ chậm trễ, ta nghĩ vẫn nên nhân dịp hôm nay nói trước với đệ thì hơn."

Nói đoạn, thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, khiến Tạ Chỉ Thanh cũng bất giác căng thẳng theo.

"Chuyện gì vậy?" Tạ Chỉ Thanh hỏi.

"Phụ hoàng đã có ý định thoái vị." Tạ Chỉ Minh đáp, "Người đang bàn bạc cùng các đại thần, dự tính trong năm nay sẽ nhường ngôi cho ta, chỉ còn chờ chọn ngày lành tháng tốt nữa thôi."

Lão hoàng đế dưới gối chỉ có ba nhi một nữ, một người thân thể tật nguyền, một người tính tình nhu hòa, còn lại là tiểu công chúa chưa thành niên — người có thể kế vị thực sự là chuyện rõ như ban ngày. Huynh đệ bọn họ chưa từng tranh đoạt vị trí Thái tử, nay nghe được tin này, trong lòng Tạ Chỉ Thanh chỉ có vui mừng thay cho đại ca.

Đôi mắt y sáng lấp lánh, hạ giọng chúc mừng: "Chúc mừng đại hoàng huynh!"

Tạ Chỉ Minh xoa đầu y, cười nói: "Sau này Tiểu Thanh Nhi sẽ không còn là tam hoàng tử nữa đâu, nên gọi là Vương gia rồi."

"Vương gia?" Tạ Chỉ Thanh cười trộm: "Nghe thật oai phong nha~"

Tạ Chỉ Minh nhìn đệ đệ, cũng cong môi cười.

Nói thêm mấy câu nữa, hắn đột nhiên hỏi Tạ Chỉ Thanh muốn tìm một gian phòng nhỏ, nói là muốn thay y phục.

"Trên đường đi quá gấp gáp, ta không kịp đổi một bộ y phục nào ra hồn." Tạ Chỉ Minh gọi mấy tên cận vệ của mình tới, mở gói hành lý mang theo bên người lấy ra một bộ xiêm y mới để thay.

Tạ Chỉ Thanh tinh mắt, nhìn một cái đã nhận ra đó vẫn là kiểu dáng từ mấy năm trước.

Ban đầu y còn nghi hoặc, nhưng ngẫm lại thì bỗng nhiên hiểu ra.

Chuyến đi này của đại hoàng huynh thật sự là một quyết định nhất thời, đến cả y phục cũng chỉ vội vàng mang theo vài bộ, không kịp chọn lựa kỹ lưỡng, tiện tay cầm lấy đều là y phục cũ năm xưa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Chỉ Thanh chợt chùng xuống, lại thông suốt thêm một đạo lý khác.

Đại hoàng huynh cố chấp muốn tới vào lúc này, có lẽ thực sự không còn thời gian nào khác nữa... Như huynh ấy đã nói, trước kia khi mình chưa qua ba tháng thai kỳ, huynh ấy không dám tới, sợ chuyến đi này sẽ khiến mình mệt mỏi nên đành phải chờ đến hiện tại; mà không bao lâu nữa thì huynh ấy cũng sẽ đăng cơ xưng đế, ngôi cửu ngũ bận rộn trăm bề, càng không có thời gian đến thảo nguyên để thăm mình.

Ngoài lúc này ra, đại hoàng huynh còn có thể chọn được thời gian thích hợp nào nữa đây?

Đang lúc tâm tư rối bời, Tạ Chỉ Minh đã thay y phục xong bước ra.

Hắn cũng nhận ra xiêm y trên người mình đã quá cũ kỹ, tự giễu mà cười: "Sao tay áo lại ngắn thế này? Ta đã 29 tuổi rồi cũng có thể cao thêm được sao?"

Tạ Chỉ Thanh bước đến giúp huynh trưởng vuốt thẳng những nếp gấp nơi tay áo, mỉm cười không nói gì.

Thế nhưng, Tạ Chỉ Minh lại không có ý định ở lâu.

Hôm đó sau khi vừa dùng xong bữa tối, hắn liền mở miệng: "Sáng sớm ngày mai ta phải lên đường."

Tạ Chỉ Thanh kinh hãi: "Ngày mai? Sớm vậy sao?"

Đừng nói đến Tạ Chỉ Thanh, ngay cả Lang Tạp cũng sửng sốt, "... Không phải chứ? Ngươi đến vội vàng, đi cũng vội vàng, vậy ngươi tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Tạ Chỉ Minh giọng nhàn nhạt: "Ta chỉ muốn gặp Tiểu Thanh Nhi một lần. Ở lại thêm vài ngày cũng không làm được gì khác. Nay biết đệ ấy bình an vô sự, vậy là được rồi."

Tạ Chỉ Thanh buồn bã nói: "Hoàng huynh, đường xa vạn dặm, huynh chỉ ở đây một đêm thôi sao? Ta..."

Y nghẹn lời, không nói tiếp được nữa.

Nhưng ý Tạ Chỉ Minh đã quyết, xưa nay Tạ Chỉ Thanh chưa từng có khả năng thay đổi.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên hắn liền khởi hành trở về An Du.

Đêm ấy Tạ Chỉ Thanh trằn trọc khó ngủ, sáng hôm sau hai mắt đều hiện lên một quầng thâm nhạt. Y đứng nhìn đại hoàng huynh xoay người lên ngựa, biết không thể lay chuyển được ý định của hắn, đành cố gắng nở một nụ cười tiễn biệt, dặn dò hoàng huynh lên đường cẩn thận.

Tạ Chỉ Minh đã ngồi vững trên lưng ngựa, nhưng lại nghĩ đến việc ngựa chung quy vẫn là mãnh thú, sợ nó làm thương tổn tiểu đệ, hắn vội vàng xuống ngựa, sai người dắt ngựa ra xa.

Hắn đi đến trước mặt Tạ Chỉ Thanh, đưa tay xoa đầu y như đang dỗ dành tiểu hài tử, ôn tồn nói: "Sau này, ý ta là đợi phụ hoàng thoái vị xong, người cũng sẽ đến thăm đệ, chỉ là chưa xác định được ngày. Người cũng khó xử lắm, vừa muốn sớm đến gặp đệ vừa sợ mình đến sẽ làm phiền đệ nghỉ ngơi."

Tạ Chỉ Thanh lắc đầu, nói: "Sao lại thế được? Ta cũng nhớ người lắm..."

"Chuyện này ta sẽ bàn thêm với người." Tạ Chỉ Minh nói, "Phụ hoàng tới thì chắc chắn sẽ không làm cái trò tập kích bất ngờ như ta đâu, đệ cứ yên tâm."

Tạ Chỉ Thanh chua xót trong lòng, lại nhớ đến lời hoàng huynh dạy "nam tử hán không được rơi lệ" nên đành cắn răng nuốt nước mắt vào trong, y cố bày ra vẻ mặt tươi cười, vẫy vẫy tay với Tạ Chỉ Minh, nói: "Đại hoàng huynh, thượng lộ bình an! Đợi Tiểu Thanh Nhi thân thể khá hơn, nhất định sẽ hồi cung thăm mọi người."

Tạ Chỉ Minh gật đầu, "Được!"

Nói rồi hắn bước nhanh về phía toạ kỵ.

Tạ Chỉ Minh cao lớn hơn hai đệ đệ, chỉ riêng vóc người đã gần bằng Lang Tạp. Động tác lên ngựa của hắn gọn gàng dứt khoát, nhưng khi ghì cương quay đầu nhìn Tạ Chỉ Thanh, thần sắc lại lộ ra một tia không nỡ.

"Ta đi đây." Hắn nói lời từ biệt với Tạ Chỉ Minh, hốc mắt đã ửng đỏ.

Tuấn mã phi nước đại mang theo hắn nghênh ngang mà đi, bụi cát mù mịt bay lên theo từng nhịp vó ngựa.

Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Tạ Chỉ Minh đã hoàn toàn biến mất.

Tạ Chỉ Thanh vẫn ngơ ngẩn nhìn theo phương hướng người đi xa, giọng thì thào: "Không biết huynh ấy đã nghỉ ngơi đủ chưa... chạy đường xa mấy ngày trời, vậy mà chỉ ngủ yên ổn được một đêm..."

Lang Tạp vươn tay cởi áo choàng, bao lấy cơ thể y vào lòng ngực: "Hắn thấy ngươi khỏe mạnh bình an, vậy là đủ rồi."

Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.

Lang Tạp đau lòng, chỉ biết ôm người chặt hơn: "Nếu ta là hắn, chỉ cần được gặp Tiểu Thanh Nhi, dù đường xa đến đâu cũng không thấy mệt mỏi." Hắn dùng cằm cọ cọ vào trán y: "Chỉ cần gặp được ngươi, vất vả bao nhiêu cũng đáng."

Tạ Chỉ Thanh rúc vào ngực ôm chặt hắn, thật lâu sau mới nặng nề "ừ" một tiếng.

Thế mà sau khi Tạ Chỉ Minh rời đi không lâu, lại có một sự kiện bất ngờ khác xảy ra.

Lang Tiêu Tiêu đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com