Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 49:

Lang Tiêu Tiêu bỏ đi đột ngột, lúc trở về cũng chẳng báo trước cho bất kỳ ai.

Thảo nguyên đã qua mùa đông rét buốt, sau rằm tháng Giêng tiết trời dần ấm áp trở lại. Vạn vật trên thảo nguyên chậm rãi hồi sinh, mọi việc cũng vì thế trở nên bận rộn.

Lang Tạp vẫn như trước, phần lớn thời gian đều tập trung cho Tạ Chỉ Thanh, chỉ có những việc thật sự trọng yếu hắn mới đích thân ra mặt xử lý. Mỗi khi xuất môn, hắn đều sẽ chu đáo báo trước cho Tạ Chỉ Thanh biết mình đi đâu, để tránh tiểu hoàng tử tìm không thấy người mà lo lắng.

Thế nhưng hôm nay, kể từ buổi chiều Lang Tạp đã liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang trông đợi điều gì. Sau đó hắn đứng dậy đổi một bộ y phục khác, nói: "Ta ra ngoài một lát."

Tạ Chỉ Thanh gật đầu, nói: "Được."

Tạ Chỉ Thanh vô tư, hoàn toàn không nghi ngờ Lang Tạp ra ngoài làm gì.

Lang Vương vừa rời khỏi không bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Y bước tới mở cửa ra —

"Tiêu Tiêu?!" Tạ Chỉ Thanh kinh hỉ thốt lên, "Ngươi trở về rồi à!"

Lang Tiêu Tiêu đã thay lại bộ y phục thường mặc trước kia, tóc đuôi sam vẫn buộc một cách rối bời như cũ. Sau lưng nàng là một bọc đồ khổng lồ, bên ngoài được quấn kỹ càng nhưng vẫn lộ vẻ vội vàng và mạnh bạo.

"Tiểu Thanh Nhi." Nàng mỉm cười nhẹ với Tạ Chỉ Thanh, nhấp miệng nói, "Ta về rồi... tới thăm ngươi đây."

"Vào đi, mau ngồi." Tạ Chỉ Thanh vội vàng mở rộng cửa, mời nàng vào trong.

Lang Tiêu Tiêu tháo bọc đồ trên lưng ném xuống đất —

Không biết bên trong là thứ gì, chỉ thấy nàng giữ gìn như báu vật. Cái bọc vừa lăn một vòng dưới đất, nàng liền hấp tấp nhặt lên, vỗ vỗ bụi bặm bám trên mặt rồi cẩn thận dựng ngay ngắn phía sau cửa.

Không rõ là do xa cách đã lâu hay vì nguyên cớ khác, lần này trông Lang Tiêu Tiêu có phần câu nệ. Nàng đứng im lặng giữa phòng hồi lâu, dường như không biết nên ngồi vào chỗ nào.

Tạ Chỉ Thanh ôn hoà cười, đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình: "Ngồi đi."

Lúc này nàng mới chậm rãi ngồi xuống.

Trước giờ Lang Tạp vẫn không chịu nói rõ với y hôm ấy hai huynh muội đã nói chuyện gì, nhưng y có thể đoán được ắt hẳn hai người họ đã cãi nhau một trận gay gắt. Tạ Chỉ Thanh vẫn luôn lo lắng Lang Tiêu Tiêu bỏ đi tới nước Biền Dương, nếu như thế nàng sẽ chịu nhiều ấm ức ở nơi đó. Nay thấy người trở về, thần sắc cô nương ảm đạm hẳn đi, trong lòng y càng khẳng định quả nhiên nàng đã phải chịu một vết thương lòng rất lớn.

Tạ Chỉ Thanh muốn hỏi nàng gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao, đành nhẫn nại chờ nàng chủ động lên tiếng.

Qua một lúc trầm mặc, Lang Tiêu Tiêu chậm rãi mở miệng: "Tiểu Thanh Nhi, gần đây ngươi vẫn ổn chứ? Mang thai có cực nhọc lắm không?"

Tạ Chỉ Thanh đưa tay sờ sờ mặt, đáp: "Ta vẫn rất ổn, phụ hoàng đã phái thái y trong cung tới chăm sóc cho ta, mọi việc đều rất tốt."

Lang Tiêu Tiêu cẩn thận quan sát, thấy y khí sắc hồng hào, nàng mới gật đầu, "Ừm."

Nàng cúi đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau, lại hỏi: "Còn ca ca ta... gần đây huynh ấy vẫn khỏe chứ?"

"Hắn cũng rất khỏe." Tạ Chỉ Thanh nở nụ cười ấm áp, "Chỉ là gần đây hơi bận, ngươi cũng biết rồi đấy, sang xuân rồi nên nhiều việc. Chiều nay hắn có chuyện ra ngoài, bằng không đã gặp được ngươi rồi."

Thân thể Lang Tiêu Tiêu hơi cứng lại, ánh mắt lảng tránh, không trả lời câu nói này.

Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng.

Trong một thoáng, căn phòng chỉ còn lại tiếng Phù Phù đang nhóp nhép gặm lá rau.

Dường như Lang Tiêu Tiêu đã thực sự thay đổi, bầu không khí an tĩnh này khiến nàng trở nên bối rối. Nàng đứng ngồi không yên, một lát sau thì quyết định đứng dậy, bước tới gần Phù Phù, cúi người quan sát nó ăn.

Thỏ nhỏ đã lâu không gặp Lang Tiêu Tiêu, có lẽ đã quên mất hơi thở và dung mạo của nàng, bản năng sợ hãi khiến nó run rẩy, lặng lẽ rụt vào trong góc lồng.

Lang Tiêu Tiêu mất mát tránh đi.

Bước được vài bước, nàng chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Phù Phù, nhẹ giọng hỏi Tạ Chỉ Thanh: "Tiểu Thanh Nhi, ca ca ta có một con thỏ bông màu trắng, nó được làm từ lông của Phù Phù sao?"

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười đáp: "Đúng vậy. Là ta làm, không đẹp, tay ta vụng về mà."

Không biết Lang Tiêu Tiêu đang nghĩ gì, biểu tình càng mất mát.

Nàng gần như mất hồn mà ngồi lại xuống ghế, cuối cùng chậm rãi kể lại hành trình của mình.

"Lần trước rời khỏi thảo nguyên, ta không đi cùng... Tiêu Tề Chân, cũng không đi đến Biền Dương." Lang Tiêu Tiêu cào lộng ngón tay, thấp giọng trình bày, "Ta đi lang thang bên ngoài, ghé qua vài quốc gia xa xôi. Mãi đến gần đây, trên đường trở về thảo nguyên, ta mới ghé qua Biền Dương một lần."

Tạ Chỉ Thanh kiên nhẫn lắng nghe: "Ta biết ngươi không đi cùng hắn. Sau đó vì sao vẫn tới đó vậy?"

Lang Tiêu Tiêu đáp: "Trước kia ta từng nói với ca ca là chuyện của Tiêu Tề Chân, ta muốn tự mình làm rõ. Ban đầu ta định sẽ không để tâm tới hắn nữa, nhưng cứ nghĩ tới việc này thì ta lại cảm thấy ít nhất phải cho bản thân mình một câu trả lời minh bạch."

"Ta không đòi hỏi gì, cũng không tò mò về những chuyện đã từng xảy ra với hắn nữa." Nàng tiếp tục nói, "Ta chỉ muốn tự mình kết thúc mọi chuyện. Nhưng khi thực sự gặp hắn rồi, ta... ta lại biết thêm một số chuyện khác."

Tạ Chỉ Thanh nhíu mày, "Chuyện gì vậy?"

Biểu tình Lang Tiêu Tiêu vô cùng phức tạp, có bi thương, có giận dữ, còn có xen lẫn rất nhiều cảm xúc khó nói.

Nàng chậm rãi kể lại: "Ta biết được sự thật về cái chết của ba nữ nhân kia."

Đôi mắt Tạ Chỉ Thanh mở to, bất giác nín thở.

Chuyện Tiêu Tề Chân từng kể với Lang Tạp quả nhiên là thật, nhưng đằng sau những lý do đó... lại còn có một tầng bí mật sâu hơn.

"Hắn là một kẻ vừa đa tình lại vừa tuyệt tình." Lang Tiêu Tiêu nói, giọng mang theo chút bất đắc dĩ, "Khi thành thân với các nàng, hắn quả thực đã từng yêu thích, nhưng chẳng bao lâu sau lại mất đi hứng thú. Không muốn để các nàng lưu lại bên cạnh, hắn liền tìm cớ để đuổi họ đi."

"Lúc đó ta mới biết, thì ra ở nước Biền Dương phong tục và tư tưởng còn lạc hậu như vậy — Một khi nữ tử đã xuất giá thì không thể trở về nhà mẹ đẻ, nếu quay về thì sẽ bị người đời khinh thường. Mấy nữ nhân ấy thà chết cũng không muốn rời đi, kết cục là..."

Tạ Chỉ Thanh từ lâu đã đoán được chuyện này ắt hẳn có nội tình, chỉ là không ngờ Tiêu Tề Chân lại là hạng người như vậy. Y nhẹ giọng cảm khái: "Loại người này... quả thật..."

Những chuyện xảy ra lúc đó không thể chỉ đôi ba câu là có thể diễn tả hết được. Với Lang Tiêu Tiêu, những trải nghiệm đó chẳng khác nào cơn ác mộng mà nàng không bao giờ muốn nhắc đến. Nàng chỉ chọn nói qua những điểm chính, lướt qua phần còn lại, rồi nhẹ giọng kể: "Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi thực sự biết được sự thật trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Vừa đau lòng cho những nữ nhân vô tội đã khuất, lại vừa hối hận bản thân khi ấy quá ngu muội."

Nàng ngẩng mắt nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh, ánh mắt phủ một tầng u buồn: "Tiểu Thanh Nhi, thật ra... khi ca ca nói ra những chuyện đó, ta đã tin rồi. Nhưng mà, nhưng mà..."

Đôi mắt Lang Tiêu Tiêu đỏ lên, giọng nói nghèn nghẹn, "Ta chỉ là... không thể chấp nhận nổi. Ta không hiểu, cũng chẳng thể lý giải được vì sao một người có thể ngụy trang thành hai gương mặt khác biệt đến vậy? Ngươi có hiểu cảm giác ấy không? Rõ ràng người ấy đã từng đối xử rất tốt với ta, nhưng vì sao hắn có thể tàn nhẫn với người khác đến thế..."

Nàng không thể nói được nữa.

Qua một hồi lâu, Lang Tiêu Tiêu mới hít sâu, lấy lại giọng nói: "Hắn đối tốt với ta... hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ta thật sự chưa từng hiểu hắn. Ca ca nói đúng, ta mất rất nhiều thời gian mới nhận ra... ta đau lòng không phải vì sự giả dối của Tiêu Tề Chân, mà vì chính sự ngu ngốc của mình. Ta không thể chấp nhận việc những sự thật đó... lại phải nghe từ miệng của người khác."

Tạ Chỉ Thanh vẫn im lặng lắng nghe, không hề cắt ngang lời nàng.

Sau khi nói xong những lời ấy, Lang Tiêu Tiêu ngồi an tĩnh thật lâu. Đến khi những giọt nước mắt của nàng gần như đã khô cạn, Tạ Chỉ Thanh mới nhẹ nhàng mở miệng:

"Tiêu Tiêu, đi ra bên ngoài lâu như vậy, tóc tai lại rối tung cả rồi." Y mềm mại nói, "Để ta chải tóc lại cho ngươi nhé?"

Mái tóc Lang Tiêu Tiêu vừa dài lại vừa dày, nắm đầy cả một bàn tay. Tạ Chỉ Thanh nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối, giọng dịu dàng: "Kỳ lạ thật, rõ ràng ta đã nhìn quen các kiểu búi tóc của nữ tử Trung Nguyên, thế nhưng nhìn ngươi... ta lại cảm thấy bộ dạng bây giờ của ngươi mới là hợp nhất."

Lang Tiêu Tiêu bật cười: "Ta chỉ hợp với mái tóc rối bời này thôi mà!"

Tạ Chỉ Thanh cũng mỉm cười, không hề phản bác.

Lang Tiêu Tiêu ngồi trước bàn trang điểm, qua tấm gương đồng nhìn thấy dáng người dịu dàng của Tạ Chỉ Thanh phía sau, nhẹ giọng nói: "Tiểu Thanh Nhi, ngươi thật tốt."

Tạ Chỉ Thanh cong môi cười, "Như thế nào mới tính là tốt? Chỉ vì ta giúp ngươi chải tóc thôi sao?"

Lang Tiêu Tiêu hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn y.

Tạ Chỉ Thanh không tiếp tục đề tài này, chỉ kể ra câu chuyện của mình: "Vài ngày trước, ca ca ta có đến đây, là đại ca của ta, Tạ Chỉ Minh. Huynh ấy vượt cả ngàn dặm đường chỉ để gặp ta một lần, ở lại một đêm, sáng hôm sau đã vội vã trở về. Đến cũng vội, mà đi cũng gấp gáp."

"Á?" Lang Tiêu Tiêu kêu một tiếng, "Vậy hẳn là huynh ấy rất nhớ ngươi, mới tình nguyện đi một chuyến xa xôi chỉ để gặp ngươi một lần."

Nàng vẫn còn nhớ đến nhị hoàng tử và tiểu công chúa đã từng ghé thăm, lên tiếng cảm thán từ tận đáy lòng: "Tiểu Thanh Nhi, huynh đệ các ngươi thật sự tình thâm nghĩa trọng. Lần trước nhị hoàng tử và công chúa tới đây, ta rất thích họ."

"Ta cũng thích họ lắm." Tạ Chỉ Thanh buộc chặt sợi tóc cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Xong rồi."

"Cảm ơn Tiểu Thanh Nhi!" Lang Tiêu Tiêu vui vẻ nói.

Tạ Chỉ Thanh phất tay, tỏ ý không cần khách sáo. Hồi lâu sau, y mới nhẹ giọng tiếp tục nói: "Ta rất yêu phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca và muội muội của ta. Bọn họ đối với ta đều vô cùng quan trọng. Nhưng—"

Y nhìn thẳng vào mắt Lang Tiêu Tiêu, cuối cùng biểu tình cũng có chút dao động, "Ta cũng tình nguyện lưu lại nơi đây, lưu lại trên thảo nguyên này."

Lang Tiêu Tiêu nhất thời không hiểu Tạ Chỉ Thanh muốn nói gì, chỉ "A?" một tiếng, ngơ ngác nhìn y.

"Lang Tạp luôn vì chuyện này mà ưu phiền, đó là nỗi khổ tâm của hắn." Tạ Chỉ Thanh chậm rãi nói, "Hắn thường làm những việc khó lường, đến sau này ta mới biết thì ra là vì áy náy với ta, vì hắn muốn bù đắp cho ta."

Y chăm chú nhìn nàng: "Tiêu Tiêu, ý ta muốn nói là... câu hỏi trước kia ngươi đã hỏi ta, bây giờ ta đã tìm được đáp án rồi. Ngươi còn muốn nghe không?"

Lang Tiêu Tiêu đột nhiên hiểu ra, đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng nói: "...Ta muốn nghe."

"Trước kia ngươi hỏi ta, tình yêu là gì, khi ấy ta cũng không biết. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi." Thanh âm của Tạ Chỉ Thanh vẫn ôn hoà, "Là một người đã trao cho ngươi tất cả những gì tốt nhất, nhưng vẫn lo lắng như thế còn chưa đủ."

Lang Tiêu Tiêu rốt cuộc cũng hiểu. Những thứ trước kia Tiêu Tề Chân từng trao cho nàng, mấy cuốn thoại bản thú vị, những món đồ lạ mắt, những lời nói thề non hẹn biển, đối với một hoàng tử nước Biền Dương mà nói đó chẳng qua chỉ là những thứ vụn vặt và dễ dàng ban phát mà thôi.

Nàng cúi đầu nhìn đôi tay đang đặt trên đầu gối, thở một hơi thật dài.

Thấy nàng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Tạ Chỉ Thanh không nói thêm gì nữa.

Y chỉ tay về phía góc phòng, nơi đặt bọc đồ lớn mà Lang Tiêu Tiêu mang về, mỉm cười hỏi: "Ngươi mang về thứ gì vậy?"

Lang Tiêu Tiêu giật mình hoàn hồn, sắc mặt chợt bừng sáng.

Nàng vội vàng chạy tới, kéo cái bọc đồ lại gần, vui vẻ nói: "Tiểu Thanh Nhi, ta mua được một tấm vải!"

Vừa nói, nàng vừa xé bỏ lớp bao bọc bên ngoài, để lộ đồ vật bên trong.

Lang Tiêu Tiêu xưa nay vụng về, không am hiểu hàng hóa, nhưng lần này rõ ràng đã rất dụng tâm. Tấm vải được nàng bọc lại tỉ mỉ, lớp ngoài cùng là vải bố thô, bên trong còn dùng vải lụa quấn thêm mấy lượt.

Tạ Chỉ Thanh nhìn mà không khỏi tặc lưỡi, chỉ riêng lớp vải bọc này thôi đã đáng giá một số bạc lớn rồi.

Lang Tiêu Tiêu thô lỗ vụng về của ngày xưa có vẻ như hôm nay đã thay đổi.

Nàng hớn hở trải tấm vải ra như đang hiến dâng vật báu, đắc ý tranh công với Tạ Chỉ Thanh: "Khi ta đi ngang một quốc gia nọ, đúng lúc gặp được một nhà quyền quý vừa sinh quý tử! Họ đã mua sạch tất cả vải vóc đẹp đẽ trong tiệm, bao gồm cả tấm này! Tiệm đó nói tấm vải này được mười thợ thêu cùng làm suốt một tháng mới thành, cực kỳ thích hợp để may đồ cho tiểu bảo bảo vừa chào đời!"

Nhắc tới đây, nàng lại bực bội, chau mày oán giận: "Nhưng cái nhà giàu đó thật đáng ghét! Ta năn nỉ mãi mà họ chẳng chịu nhường ta một tấm! Hừ, một tiểu hài tử cần nhiều vải như vậy làm gì?!"

"...Vậy rồi sao?" Tạ Chỉ Thanh cười gượng, trong lòng thấp thỏm, lẽ nào nàng lại đánh nhau với người ta nữa sao?!

Lang Tiêu Tiêu nghiêm túc đáp: "Vậy thì ta cứ chờ thôi! Ta chờ suốt hai tháng đấy!"

Nàng lải nhải "Ta nghi ngờ cửa tiệm đó muốn gạt ta. Nói mười thợ thêu chỉ cần một tháng, vậy mà ta phải đợi tới hai tháng mới lấy được hàng... Nếu không ta đã về sớm hơn rồi!"

Tạ Chỉ Thanh nghe vậy dở khóc dở cười.

Y bước tới, nhẹ nhàng nhận lấy tấm vải trong tay nàng, tỉ mỉ ngắm nghía.

Trên nền vải đỏ tươi có thêu ba con bướm vàng óng ánh bay lượn trên những cánh hoa cùng tông màu, trông sống động như thật.

Cánh hoa tròn đầy, bướm vàng lả lướt, phối cùng chất liệu mềm mịn của tấm vải, đúng là một kiện vải quý giá.

"Đẹp không?" Lang Tiêu Tiêu hỏi, "Ta không nhìn rõ màu sắc, cũng không biết tiệm đó có lừa ta hay không. Họ nói kiểu vải này bán chạy lắm, đều là để may đồ cho tiểu hài tử đấy."

"Đẹp lắm, màu sắc và hoa văn đều rất tinh xảo." Tạ Chỉ Thanh nhẹ giọng tán thưởng, sau đó hơi khó xử nói thêm: "Chỉ là... màu vàng ở An Du chúng ta là màu sắc dành riêng cho đế hậu, nếu dùng sẽ phạm vào điều kiêng kỵ..."

Lang Tiêu Tiêu khiếp sợ hô: "Á?!"

Tạ Chỉ Thanh trầm ngâm một lát, cười nói: "Không sao, nơi này không phải An Du mà, không cần gò bó tuân theo nhiều quy củ nữa. Huống hồ... huống hồ, ca ca ngươi là Lang Vương, Lang Vương cũng là vua mà, cho hài tử của Lang Vương mặc cũng sẽ không quá phận."

Không hiểu sao những lời này khiến đôi mắt của Lang Tiêu Tiêu đỏ bừng.

Nàng không thể nhịn khóc được nữa, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, huynh ấy vẫn còn giận ta sao?"

———

Biên tập: Chương này có một câu khá hay: "Tình yêu. Là một người đã trao cho ngươi tất cả những gì tốt nhất, nhưng vẫn lo lắng như thế còn chưa đủ." Tiểu Thanh Nhi hiểu ra từ tình cảm của người thân và đặc biệt là Lang Tạp dành cho mình (●'◡'●)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com