Chương 50
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 50:
Tạ Chỉ Thanh là người cũng có muội muội, từ trước đến nay luôn mềm lòng trước cảnh tiểu cô nương rơi lệ.
Y rối rắm suy nghĩ một hồi, an ủi nói: "Dù sao... các ngươi cũng là huynh muội."
Lang Tiêu Tiêu nằm gục đầu xuống án thư, mếu máo nói: "Ta... ta không phải cố ý cãi nhau với huynh ấy đâu. Ta biết những gì huynh ấy nói đều là sự thật, ta biết... huynh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho ta..."
Tạ Chỉ Thanh nhất thời không biết nên nói gì, lại hiểu rõ đây không phải chuyện mà người ngoài có thể tùy tiện xen vào để hòa giải, chỉ nhỏ giọng khuyên nàng: "Đợi hắn quay về... hai người hãy nói chuyện tử tế với nhau đi, được không?"
Lang Tiêu Tiêu vừa khóc vừa gật đầu.
Nhưng chẳng được bao lâu, nàng lại bắt đầu đứng ngồi không yên.
Nàng lau khô nước mắt, ánh mắt bất an hướng ra cửa sổ.
Động tác cùng thần thái kia quả thật giống với người nào đó y như đúc.
Tạ Chỉ Thanh cũng nghi hoặc ngó ra ngoài—
Ít lâu sau, Lang Tiêu Tiêu thật tình không thể ngồi yên được nữa, nàng đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng quyết định trốn ra phía sau cánh cửa.
Vừa trốn xong thì cửa phòng cũng ngay lập tức bị người dùng sức đá bật ra.
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Lang Vương thô bạo lại bắt đầu dùng chân mở cửa rồi.
Lang Tiêu Tiêu trốn ở phía sau cửa, thiếu chút nữa bị đập thành một miếng "bánh sói ép" mỏng dính.
Lang Tạp vốn đã nhận ra trong nhà còn có người khác. Sau khi khép cửa lại, hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nữ tử đang lẩn trốn sau cánh cửa, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
Lang Tiêu Tiêu lộ vẻ khổ sở: "À... ta..."
Ánh mắt nàng cầu cứu nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh.
"..." Tạ Chỉ Thanh cắn răng nói, "Nàng... tới đưa đồ."
Lang Tạp quay đầu nhìn Tạ Chỉ Thanh, rồi lại liếc nhìn Lang Tiêu Tiêu đang co người khúm núm ở đó, lạnh giọng nói: "Đưa đồ rồi thì đi đi."
Lang Tiêu Tiêu: "......Vâng."
Nàng đưa tay xoa xoa mũi, bước đi với dáng vẻ lúng túng, hoàn toàn không còn dáng vẻ mạnh mẽ như ngày thường.
Lang Tạp cười khẩy, giọng nói mang theo chút chế giễu: "Còn không đi nhanh lên? Đừng nói là ngươi còn muốn ở lại ăn bữa tối đấy nhé?"
"......" Lang Tiêu Tiêu gãi đầu, quay lại nhìn hắn, vẻ mặt đầy do dự.
Lang Tạp thật sự đang xách một hộp đồ ăn trong tay, thấy thế hắn hờ hững nhấc lên, ý bảo: "Chỉ chuẩn bị đủ cho hai người, không có phần của ngươi đâu."
Lang Tiêu Tiêu ủ rũ đáp: "Vậy... ta đi đây, ca ca."
Lang Tạp lạnh nhạt: "Cút mau."
Lang Tiêu Tiêu mấy lần muốn mở miệng nhưng rốt cuộc vẫn nuốt hết vào bụng, lặng lẽ xoay người rời đi.
Lang Tạp đặt hộp đồ ăn xuống, ngoắc tay với Tạ Chỉ Thanh: "Ngươi lại đây ăn đi." Hắn thuận miệng hỏi: "Nó đưa thứ gì đến vậy?"
Tạ Chỉ Thanh liền mang tấm vải ra cho hắn xem.
Lang Tạp liếc mắt nhìn tấm vải, Lang Vương không phân biệt được màu sắc, chỉ có thể đại khái nhìn thấy hoa văn. Hắn hững hờ quét mắt qua, hỏi: "Ba con bướm thêu trên này... là tượng trưng cho một nhà ba người sao?"
"?" Nãy giờ Tạ Chỉ Thanh thật sự chưa để ý, nghe vậy mới cúi đầu quan sát kỹ hơn, vui mừng nói: "Quả nhiên là vậy! Hai con lớn, một con nhỏ... vừa rồi ta cũng không nhận ra! Thảo nào người ta nói đây là loại vải rất hợp để may đồ cho tiểu bảo bảo!"
Một phát hiện nhỏ như thế đã làm cho y càng thêm yêu thích tấm vải này. Từ tám phần ưa thích liền nâng lên tận mười phần.
Y ôm tấm vải vào lòng, nở nụ cười tươi rói: "Ngày mai ta sẽ nhờ Tiểu Thiền tìm người may thành tiểu y phục!"
Nói đến đây, Tạ Chỉ Thanh lại hơi lo lắng: "Chỉ là... không biết tiểu y phục phải may kích cỡ bao nhiêu thì vừa nhỉ..."
Lang Tạp khều khều mũi y, thấp giọng cười: "Đương nhiên người ở cửa tiệm may sẽ biết rõ mà, bọn họ khẳng định đã từng làm qua."
"À đúng rồi!" Tạ Chỉ Thanh vỗ trán, "Phải ha, thế mà ta lại không nghĩ đến..."
"Ngốc." Lang Tạp giả vờ nghiêm mặt, nhưng rốt cuộc không nhịn được, bật cười, cúi người hôn nhẹ lên môi Tạ Chỉ Thanh.
Lúc dùng bữa, Tạ Chỉ Thanh thử dò hỏi đến chuyện của Lang Tiêu Tiêu, nào ngờ mới nói được vài câu đã bị Lang Tạp lạnh giọng ngắt lời:
"Đừng phiền ta, ta không muốn nghe chuyện về nó. Chỉ cần nhìn nó thì trong lòng ta đã thấy khó chịu rồi."
"......" Tạ Chỉ Thanh đành lựa lời, chỉ nói phần quan trọng: "Nàng có hỏi ngươi... có còn giận không."
Lang Tạp hừ lạnh một tiếng: "Sau này nếu Tiêu Tiêu dám tới làm phiền ngươi nữa, ngươi cứ nói với nó là muốn nói gì thì đến trước mặt ta mà nói. Đừng có để ngươi truyền lời dùm nó nữa."
Tạ Chỉ Thanh nhoẻn miệng cười, đáp: "Được."
Cơm nước xong, Tạ Chỉ Thanh lại lấy tấm vải ra, cẩn thận so đo kích thước.
Màu sắc rực rỡ của tấm vải quả thật vô cùng thích hợp để may y phục cho hài tử. Sau khi nghe Lang Tạp nhắc đến, y càng nhìn càng thấy ba con bướm trên vải càng đáng yêu, trong lòng nôn nóng, hận không thể cắt vải may thành một bộ tiểu y phục ngay lập tức.
Lang Tạp tựa người ở đầu giường, nhìn y xoay tới xoay lui, chỉ cảm thấy buồn cười, nhàn nhạt hỏi: "Chỉ là một tấm vải thôi mà, ngươi đặc biệt yêu thích như thế sao?"
Tạ Chỉ Thanh buông tấm vải, bò lên giường chui vào lòng hắn, nói: "Ta đã quên, ngươi không phân biệt được màu sắc. Để ta miêu tả cho ngươi nghe nhé. Nền vải này là màu đỏ, đỏ tươi, giống hệt màu áo choàng của ta. Ở An Du chúng ta, mỗi dịp lễ tết hay trong nhà có hỷ sự đều sẽ dùng màu đỏ để trang trí, chúng ta coi đó là sắc màu mang đến niềm vui và sự hạnh phúc."
Lang Tạp gật đầu, đáp: "Thì ra là vậy, vậy quả thật nên dùng màu đỏ."
Tạ Chỉ Thanh lại nói tiếp: "Hoa văn trên đó là màu vàng, thực ra màu vàng chỉ dành cho phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng ta nghĩ là dù sao cũng đang ở trên thảo nguyên, chắc là sẽ không ai biết đâu... ta muốn dùng thì cứ dùng thôi, hì hì."
Lang Tạp trả lời: "Ừm, nơi này không có nhiều quy củ như thế. Huống chi... bọn ta cũng không nhìn ra được màu sắc mà. Ngươi thích là được rồi."
Y đưa tay xoa nhẹ gương mặt Tạ Chỉ Thanh, cúi đầu hôn lên trán y, trầm giọng nói: "Ngươi thích thì tốt rồi. Ngươi thích mới là quan trọng nhất."
Tạ Chỉ Thanh vui mừng khôn xiết, nâng niu cất giữ tấm vải.
Sau đó, hai người cùng nhau ra ngoài tản bộ.
Từ sau cái lần bị Tôn thái y nghiêm mặt trách mắng, việc dẫn Tạ Chỉ Thanh ra ngoài tản bộ đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của Lang Tạp.
Giờ đây tiết trời đã ấm áp hơn, tuyết đã ngừng rơi, Lang Tạp không còn phải lo lắng Tạ Chỉ Thanh bị trượt ngã, tâm trạng vì thế cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Trên đường, Tạ Chỉ Thanh tranh thủ thời cơ để nhắc đến chuyện về Lang Tiêu Tiêu.
"Nàng nói... bởi vì phải đợi tấm vải này được dệt xong nên mới chậm trễ, bằng không đã sớm quay về rồi," Tạ Chỉ Thanh nói.
Lang Tạp từ chối cho ý kiến về việc này, chỉ gật đầu tỏ ý là mình đã nghe, ngoài ra không hề có thêm bất kỳ phản ứng nào.
Tạ Chỉ Thanh bất đắc dĩ thở dài: "Thôi được rồi, chuyện giữa hai huynh muội các ngươi, ta không quản nữa."
Lang Tạp cuối cùng cũng bật cười, thần sắc lạnh lùng cũng dịu hẳn đi. Hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Chỉ Thanh, nói: "Tiểu Thanh Nhi, ta biết ngươi mềm lòng, không thể chịu được tình cảnh này. Nhưng nha đầu Lang Tiêu Tiêu kia—"
Hắn tự hỏi trong giây lát, không biết nên hình dung như thế nào, chỉ đành nói: "Nó là dạng người 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'. Có một số việc phải để nó tự mình nếm trải khổ sở, tự mình va vấp, mới có thể hiểu ra lỗi lầm."
Lang Tạp đưa tay vòng qua vai Tạ Chỉ Thanh, tiếp tục nói: "Có điều ngươi đừng quá lo lắng. Với tính cách dày mặt của nó, nó không để trong lòng quá lâu đâu. Qua vài hôm nữa tự khắc sẽ bình thường trở lại thôi."
Tạ Chỉ Thanh bán tín bán nghi gật đầu.
"Tiêu Tiêu còn nói thêm điều gì nữa không?" Lang Tạp lại hỏi.
Tạ Chỉ Thanh đáp: "Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là... Lang Tạp, ta cảm thấy sau chuyến đi lần này, nàng quả thật đã trưởng thành lên không ít."
"Đã bao nhiêu tuổi rồi, nên trưởng thành từ sớm." Lang Tạp hừ lạnh, lời nói chẳng mang theo ý tán thưởng, "Hy vọng lần này nàng thực sự đã biết thay đổi."
Tạ Chỉ Thanh nhẹ giọng "ừ" một tiếng.
Hai người tay trong tay, chậm rãi bước đi trên con đường.
Bàn tay của Lang Tạp vừa to vừa ấm áp, bao trọn cả bàn tay Tạ Chỉ Thanh, bước từng bước kiên định vững vàng.
Tạ Chỉ Thanh bước chậm, luôn rơi vào thế chậm hơn nửa bước so với hắn.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, y trộm đưa mắt nhìn nam nhân đi bên cạnh mình.
Đã hơn nửa năm kể từ khi tới thảo nguyên, quãng thời gian này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Chỉ là...
Tạ Chỉ Thanh lại nhìn xem Lang Tạp.
Lang Vương dường như cũng đã thay đổi không ít nha.
Y còn nhớ rõ ngày đại hôn, mình ngồi ở trong kiệu hoa vén rèm cửa trộm nhìn ra ngoài, vô tình bắt gặp cảnh tượng Lang Vương xách theo một chiếc đầu người còn nhỏ máu.
Khi đó y thực không thể nào tưởng tượng được, Lang Tạp cũng có một mặt ôn nhu và mềm mại như bây giờ.
"Sao ngươi cứ lén nhìn hoài vậy?" Lang Tạp bất thình lình hỏi.
Tạ Chỉ Thanh giật nảy mình, bĩu môi đáp: "Ta đâu có nhìn lén."
... Thật là, thính lực lẫn thị lực của Lang Tạp tốt đến mức khiến người ta tuyệt vọng, muốn làm một chút chuyện xấu cũng không thể qua mắt hắn được mà.
Tạ Chỉ Thanh thành thật mà biện minh: "Thật sự không có nhìn lén."
"Vậy sao." Lang Tạp nghiêng đầu, nhéo nhéo mũi y.
Ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp thế nhưng gương mặt lại hết mực dịu dàng, hắn thậm chí còn nhìn Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, biểu tình thực vui vẻ.
Tạ Chỉ Thanh đột nhiên nhớ tới những lời mình đã nói với Lang Tiêu Tiêu.
Có một số lời, chiếu theo tính cách của Tạ Chỉ Thanh, e rằng cả đời này cũng khó mà thốt ra được.
Câu nói "Nguyện ý ở lại thảo nguyên" đã là giới hạn tối đa mà y có thể biểu đạt.
"Mệt rồi sao?" Lang Tạp thấy y luôn bị lạc bước ở phía sau, liền mở lời hỏi, "Có muốn quay về nghỉ ngơi không?"
Hắn chăm chú nhìn Tạ Chỉ Thanh, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng: "Có phải bị Lang Tiêu Tiêu làm phiền nên tâm trạng không vui không? Lần sau đừng để ý tới nó nữa là được—"
"Không có đâu, ngươi lại nói bậy rồi." Tạ Chỉ Thanh chọc chọc vào cánh tay hắn, "Nàng trở về nói chuyện với ta, ta rất vui mà. Vừa nãy chúng ta còn nói tới..."
Tạ Chỉ Thanh cắn môi, nhón chân ghé sát vào tai Lang Tạp, nhỏ giọng thì thầm: "Ta đã nói với nàng... ta sẽ không rời xa ngươi, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."
Thần sắc Lang Tạp lập tức trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Tạ Chỉ Thanh, trên mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ và ngỡ ngàng. Lang Vương luôn lạnh lùng hiếm khi lại tỏ ra lúng túng, lời nói cũng lắp bắp cả lên: "Vì, vì sao ngươi đột nhiên nói như vậy..."
Tạ Chỉ Thanh cười thẹn thùng, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, lời nói lí nhí: "Không có gì... chỉ là ta tình cờ nhắc tới thôi."
Y nâng mí mắt nhìn thoáng qua Lang Tạp một cái, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, duy chỉ có đôi mắt vẫn luôn sáng ngời.
Tạ Chỉ Thanh nói: "Ta nghĩ là, ta nói những lời như vậy với Tiêu Tiêu mà lại không nói với ngươi, hình như không đúng lắm."
Tạ Chỉ Thanh đưa tay gãi gãi mặt, mỉm cười nhìn Lang Tạp.
Câu bày tỏ đơn giản ấy đã rút cạn hết phần gan dạ của tiểu hoàng tử rồi, y vội vàng kéo tay Lang Tạp tiếp tục bước về phía trước, trong đầu khẩn trương nghĩ xem nên đổi sang chủ đề gì để xua tan bầu không khí lúng túng này.
Lang Tạp thì vẫn còn sửng sốt. Người nam nhân cao lớn tuấn lãng giờ phút này lại có phần ngáo ngơ, thậm chí còn bị Tạ Chỉ Thanh kéo đi lảo đảo hai bước.
Từ cái ngày thẳng thắn phơi bày nỗi lòng, Lang Tạp cũng hiểu được tấm chân tình của Tạ Chỉ Thanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng ngay cả như vậy, hiện tại nghe được lời thổ lộ của y, trái tim Lang Tạp vẫn như cũ cuồn cuồn nổi sóng, không sao bình lặng được.
Hắn đưa tay đè đè ngực, điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng đuổi kịp Tạ Chỉ Thanh, vươn tay ôm chặt người kia vào lòng, giọng nói trầm thấp xen lẫn khẩn thiết cùng thoả mãn: "Chúng ta không rời xa, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời!"
Tạ Chỉ Thanh bật cười, quay đầu lấy tay che miệng hắn, lại bị Lang Tạp nắm cằm kéo lại hôn tới tấp.
Lớp tuyết đọng trên thảo nguyên đang tan dần, trời cũng tối muộn hơn. Cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn bay vạt áo của Tạ Chỉ Thanh, ống tay mềm mại bị Lang Tạp nắm chặt trong tay, để lại những nếp nhăn nhè nhẹ.
Tạ Chỉ Thanh tưởng rằng nụ hôn này sẽ tiếp tục sâu hơn, thế nhưng Lang Tạp lại bất ngờ dừng lại.
Tiểu hoàng tử không từ chối nụ hôn của Lang Tạp, nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể thản nhiên đón nhận sự thân mật như vậy ở bên ngoài.
Tạ Chỉ Thanh chỉ nghĩ rằng Lang Tạp "lương tâm bộc phát", cuối cùng cũng chịu buông tha mình, liền an tâm tựa vào lòng hắn nghỉ ngơi một lát. Cũng vì vậy mà y hoàn toàn bỏ lỡ vẻ mặt kỳ quái thoắt hiện trên gương mặt Lang Tạp.
Chỉ thấy Lang Tạp cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên... phần bụng của Tạ Chỉ Thanh, thần sắc vừa nghi hoặc vừa ngỡ ngàng.
Sự bất thường của Lang Vương kéo dài suốt cả buổi tối.
Sau khi về tới nhà, Lang Tạp vẫn không ngừng làm ra những hành động lạ lùng: lúc thì đưa tay gãi mặt, khi thì vò tóc, khi thì đứng lên đi qua đi lại trong phòng, sau đó còn đẩy cửa ra ngoài đi loanh quanh mấy bước.
Cả con sói cao lớn từ đầu đến chân đều toát ra hai chữ: bồn chồn.
Cho dù có chậm chạp đến đâu, Tạ Chỉ Thanh cũng đã nhận ra sự khác thường. Y nghiêng đầu hỏi: "Lang Tạp, ngươi làm sao thế?"
Lang Tạp lập tức dừng lại tất cả động tác, quay đầu nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh, ấp úng nói: "Tiểu Thanh Nhi, hình như là ngươi..."
Tạ Chỉ Thanh ngơ ngác: "?"
"..." Lang Tạp khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt một lần nữa dừng trên bụng Tạ Chỉ Thanh, giọng nói đầy cẩn trọng: "Ngươi là... ăn hơi no nên tròn bụng, hay là...?"
Tạ Chỉ Thanh: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com