Chương 51
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 51:
Tạ Chỉ Thanh theo ánh mắt của Lang Tạp nhìn xuống dưới —
Tầm mắt rơi đúng vào... phần bụng của mình.
Bụng nhỏ vốn dĩ phẳng lỳ lúc này lại đội lên một đường cong nho nhỏ dưới lớp áo — thậm chí không thể tính là phồng lên, chỉ là những đường may nơi vạt áo hơi căng ra, không còn lỏng lẻo như trước nữa.
Tạ Chỉ Thanh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nơi đó, miệng há to thành một hình tròn đầy kinh ngạc.
Chẳng lẽ là...
Y ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lang Tạp, cả hai đều đang nghĩ tới cùng một chuyện.
Tạ Chỉ Thanh đã mang thai được bốn tháng rồi...
Bốn tháng... hình như cũng nên... lộ bụng rồi nhỉ?
Khi hai chữ "lộ bụng" chợt nảy ra trong đầu, cả người Tạ Chỉ Thanh liền chấn động —
Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, chỉnh lại phần áo bị xô lệch, cẩn thận cảm thụ một phen.
Một lúc sau, y ngẩng mắt nhìn về phía Lang Tạp, thần sắc vừa mừng rỡ vừa mê mang.
... Y sờ thấy rồi, bụng nhỏ của mình thực sự nổi lên một vòng cung nhỏ bé.
Đường cong đó rất tinh tế, phải vô cùng quen thuộc với cơ thể thì mới nhận ra. Nếu không phải Lang Tạp bỗng dưng nhắc tới, e rằng chính Tạ Chỉ Thanh cũng chẳng phát hiện được.
Y vung vẫy tay về phía Lang Tạp, hưng phấn gọi: "Lang Tạp, Lang Tạp! Tiểu Linh Nguyệt đang lớn lên! Hài tử của chúng ta... lớn lên rồi!!"
Lang Tạp đã vì phát hiện nhỏ bé này mà âm thầm vui mừng suốt cả buổi tuối. Hiện tại cuối cùng hắn cũng đã chắc chắn đó không phải ảo giác của mình, trong lòng càng mừng rỡ như điên. Lang Tạp cúi người, một tay ôm lấy vai Tạ Chỉ Thanh, tay còn lại luồn xuống dưới gối, trực tiếp bế bổng người lên!
Lang Tạp nhẹ nhàng đặt Tạ Chỉ Thanh xuống giường, cúi đầu cọ trán vào y. Khi bốn mắt nhìn nhau, gương mặt cả hai đều tràn ngập ý cười ngọt ngào.
Lang Tạp lại bế y đặt lên đùi mình, vòng tay siết chặt quanh eo, thấp giọng nói: "Để ta xem thử... Tiểu Thanh Nhi có nặng hơn chút nào không?"
Tạ Chỉ Thanh cắn môi, khóe môi cong cong, y dùng chóp mũi cọ cọ Lang Tạp, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Có nặng không?"
Lang Tạp nghiêm túc cảm nhận một hồi, nhưng chút trọng lượng ấy đối với một Lang Vương như hắn thực sự rất khó mà phân biệt. Hắn lắc đầu, nói: "Không cảm giác được."
Nói rồi, bàn tay hắn lại nhẹ nhàng đặt lên bụng Tạ Chỉ Thanh, vui mừng khôn xiết: "Nhưng hài tử của chúng ta... đang lớn lên!"
Lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui to lớn như thế này, Tạ Chỉ Thanh cũng kích động không kém. Y dựa đầu lên vai Lang Tạp, khe khẽ nói: "Nhanh quá... mới đó mà đã bốn tháng rồi."
Niềm vui này dường như đã lấn át hết thảy. Đầu ngón tay Tạ Chỉ Thanh chầm chậm mơn man trên bụng, dường như có thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé bên trong đang khẽ cựa mình.
Tiểu Linh Nguyệt vẫn luôn thực nghe lời, an tĩnh nằm trong bụng y, chưa từng gây ra phiền toái gì, yên tĩnh đến mức làm cho người ta quên mất sự tồn tại của nó. Vậy mà bốn tháng trôi qua, rốt cuộc đứa nhỏ... cũng bắt đầu để lại dấu vết tồn tại rồi.
Gương mặt Tạ Chỉ Thanh không giấu được ý cười, y ôm chặt cánh tay Lang Tạp, ánh mắt mơ màng, bắt đầu tưởng tượng về tính cách của tiểu bảo bảo.
"Ngươi nói xem, hiện giờ đứa nhỏ ngoan thế này, sau này lớn lên cũng sẽ rất nghe lời phải không? Liệu tính cách của nó sẽ như thế nào nhỉ..." Giọng y bỗng nhỏ dần, "Sẽ giống ngươi... hay giống ta đây..."
Vốn dĩ Lang Tạp không mấy để tâm đến chuyện hài tử sau này lớn lên sẽ trở thành người như thế nào, dù là tính cách hay diện mạo ra sao thì hắn cũng giống như Tạ Chỉ Thanh vậy, chỉ cầu mong hài tử trong tương lai được bình an và hạnh phúc.
Thế nhưng khi nghe Tạ Chỉ Thanh hỏi mình, đầu óc Lang Tạp cũng vô thức bắt đầu phiêu lãng.
Nếu hài tử giống hắn, sau này hai cha con hắn có thể cùng nhau bảo hộ Tạ Chỉ Thanh; còn nếu đứa bé giống như Tiểu Thanh Nhi thì...
Trong nhà mà có đến hai người đáng yêu như vậy, không phải sẽ là hạnh phúc lớn nhất thế gian hay sao...
Lang Tạp trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng nhận ra mình đã nghĩ quá xa, bèn vội vã thu lại tâm thần. Hắn thanh thanh giọng, cúi đầu đụng nhẹ lên chóp mũi Tạ Chỉ Thanh, nghiêm giọng nói: "Từ đây đến lúc hài tử ra đời vẫn còn xa, ngươi đừng mãi suy nghĩ đến mấy chuyện về sau nữa."
Lang Vương cố ý bày ra bộ dáng tức giận, nghiêm túc nói: "Hiện tại trong lòng Tiểu Thanh Nhi chỉ có hài tử, ngày ngày đều nghĩ đến việc may tiểu y phục, may bao tay nhỏ cho nó, chỉ lo lắng đứa bé sau này có tính nết ra sao — trong đầu đều là hài tử! Sau này Tiểu Thanh Nhi sẽ trở thành một người cuồng bảo bảo cho xem!"
Những lời này nửa đùa nửa thật, nhưng không ngờ càng nói hắn lại càng thật sự có chút để bụng. Lang Tạp khoanh tay trước ngực, nhìn Tạ Chỉ Thanh, lặp lại một lần nữa: "Hiện tại trong mắt Tiểu Thanh Nhi chỉ có hài tử, ngoài nó ra không còn để tâm đến chuyện gì hết. Haiz!"
Tạ Chỉ Thanh mấp máy môi cười trộm, gương mặt ẩn hiện lúm đồng tiền. Y vẫn là cái tính ấy, cho dù biết rõ Lang Tạp đang cố ý trêu mình nhưng vẫn nhịn không được nghiêm túc giải thích.
Y nói: "Ta đương nhiên để tâm đến hài tử rồi! Lẽ nào ngươi không quan tâm sao?"
Lang Tạp trừng y một cái, vẻ mặt như đang nói "Thấy chưa, lại quay sang trách ngược lại ta rồi."
Xưa nay Lang Vương chưa từng giữ nổi oai phong trước mặt tiểu Vương phi của mình. Dù hắn có cố tình làm mặt lạnh thì cũng không duy trì được lâu. Lần này, Tạ Chỉ Thanh chỉ chọc chọc vào eo hắn, cười híp mắt hỏi một câu: "Lẽ nào ngươi không quan tâm sao?"
Thế là Lang Tạp lập tức đầu hàng.
Hắn đưa tay nắm lấy hai bên má Tạ Chỉ Thanh kéo lại gần, nhân lúc bờ môi y nhô lên thì hôn chụt một cái.
Cái hôn chuồn chuồn lướt nước ấy chẳng mấy chốc đã hóa thành một nụ hôn sâu.
Lang Tạp siết chặt vòng tay quanh eo người trong lòng, để cả cơ thể mảnh mai ấy dựa sát vào mình hơn nữa.
Trong suốt ba tháng qua, Lang Tạp luôn thành thật nghe theo mọi lời dặn dò của Tôn thái y, trong đó có cả...
"Ba tháng đầu thai kỳ, tuyệt đối không được hành phòng."
Vì vậy trong suốt khoảng thời gian ấy, ngoại trừ một lần vượt rào duy nhất, hai người gần như sống trong cảnh thanh tâm quả dục.
Thanh đạm đến mức... không thể thanh đạm hơn.
Lúc này được nếm lại hương vị ngọt ngào từ đôi môi của Tạ Chỉ Thanh, trong lòng Lang Tạp lập tức bốc lên một ngọn lửa nóng hừng hực, cánh tay cũng bất giác dùng lực mạnh hơn.
Hắn giữ chặt sau đầu Tạ Chỉ Thanh, ép người kia ngả vào lòng mình, tham lam gặm mút đôi môi mềm mại của tiểu hoàng tử.
Thế nhưng trong lòng Lang Tạp vẫn còn bận tâm. Hắn lo lắng chỉ một sơ suất nhỏ sẽ khiến Tạ Chỉ Thanh bị thương.
Hắn cố gắng đè nén dục vọng trong lòng, miễn cưỡng rời khỏi môi y.
Khoảnh khắc hai đôi môi tách ra, đầu lưỡi Tạ Chỉ Thanh chạm nhẹ lên khóe môi Lang Tạp, để lại một vệt ẩm ướt.
Tiểu hoàng tử hai mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng lấp lánh, hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa làm ra động tác mê hoặc đến nhường nào. Y chỉ dựa vào vai Lang Tạp, hơi thở dồn dập, từng chút một phả lên cổ đối phương.
Hơi thở ẩm nóng ấy khiến thần kinh Lang Tạp vốn đã căng như dây đàn lại càng thêm run rẩy.
Hắn đặt Tạ Chỉ Thanh ngồi ngay ngắn trên đùi mình, bàn tay to lớn do dự lần tới phát quan trên tóc y —
Ở khoảnh khắc lý trí cuối cùng còn sót lại, Lang Tạp nhìn sâu vào mắt Tạ Chỉ Thanh. Hắn không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt hỏi:
"... Có thể không?"
Tạ Chỉ Thanh ngước mắt nhìn lại, vẫn là một đôi mắt trong sáng và sạch sẽ như mọi khi. Y chớp chớp mắt, sau đó chôn đầu vào hõm vai Lang Tạp.
Chỉ có mười đầu ngón tay đang bấu vào bờ vai cường tráng của hắn càng siết chặt hơn.
Lang Tạp nuốt khan một ngụm, không còn do dự nữa. Hắn lưu loát rút ra chiếc trâm cài trên tóc người nọ.
Suối tóc đen tuyền mềm mượt như thác đổ rơi xuống, phủ lên bàn tay Lang Tạp. Làn tóc mát lạnh trong chớp mắt đã xoa dịu lòng bàn tay nóng rực, nhưng cũng lập tức dấy lên một cơn lửa mới.
Lang Tạp nhẹ nhàng vân vê mái tóc của người thương, Lang văn xanh đậm từ ống tay áo tràn ra như linh xà bò dọc theo cánh tay, từ từ hòa vào những sợi tóc đen nhánh.
Lớp áo màu xám bị xé toạc một cách thô bạo, bờ vai trắng như tuyết của Tạ Chỉ Thanh lộ ra, hai bên xương bướm gầy gò kéo dài thành một rãnh sâu, vệt bóng tối ở nơi đó lém lỉnh tản ra rồi biến mất trong vạt áo.
Bàn tay Lang Tạp đặt ở sau lưng y, lòng bàn tay thô ráp giam cầm cần cổ manh mai, chỉ một bàn tay là ôm trọn.
Mà Tạ Chỉ Thanh lại chẳng có chút kháng cự nào, ngoan ngoãn mặc cho Lang Vương tàn nhẫn càn quét trong khoang miệng, từng đợt run rẩy kèm theo một tầng da ga mỏng xuất hiện trên cánh tay trần.
Lang Văn trên cơ thể Lang Tạp càng lúc càng đậm, đan xen với những đường gân xanh nổi cộm nơi cánh tay, tạo thành một bức tranh dữ dằn mà mê hoặc.
Cuối cùng, Tạ Chỉ Thanh rên lên một tiếng như mèo kêu, mười đầu ngón tay bấu xuống khăn trải giường để lại một vệt nước mỏng.
Sau một hồi triền miên, Tạ Chỉ Thanh như bị rút cạn khí lực.
Y gối đầu lên đùi Lang Tạp, mặc cho đối phương lau khô mái tóc dài, mí mắt cụp xuống mơ màng sắp ngủ.
Một lúc lâu sau, Lang Tạp nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt y, thấp giọng nói: "Được rồi."
Tạ Chỉ Thanh dụi mắt nhổm dậy, vùi mình vào trong chăn.
Trước lúc thiếp đi Tạ Chỉ Thanh còn lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc... mùa đông sắp qua rồi, ta mới chỉ ghé qua suối nước nóng đó một lần thôi..."
Trước đó, y còn đặc biệt hỏi Tôn thái y rằng trong thai kỳ có thể ngâm suối nóng được không — tiểu hoàng tử thực sự vô cùng yêu thích suối nước nóng.
Thế nhưng Tôn thái y lại uyển chuyển từ chối: "Vẫn là... không nên thì hơn."
Vậy nên hồ nước nóng nhỏ kia chỉ mới thực hiện được bổn phận của nó một lần, sau đó đành tạm thời bị bỏ xó.
Lang Tạp hôn nhẹ lên chóp mũi y, ôn tồn nói: "Vừa hay nhân lúc này ta sẽ tu sửa lại, như bây giờ thì sơ sài quá."
Tạ Chỉ Thanh mơ màng lên tiếng.
Khi y sắp chìm vào mộng đẹp, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Tạ Chỉ Thanh vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng bị Lang Tạp đè xuống: "Để ta, ngươi ngủ tiếp đi."
Nửa tỉnh nửa mê, Tạ Chỉ Thanh loáng thoáng nghe được có người tới thấp giọng bẩm báo với Lang Tạp rằng lễ vật đã được đưa tới đúng hẹn. Y muốn hỏi đó là lễ vật gì, quan trọng đến mức phải để thị vệ đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây bẩm báo. Thế nhưng mí mắt nặng trĩu, y không kịp nói gì đã ngủ say.
Đêm ấy, Tạ Chỉ Thanh ngủ rất ngon.
Tiểu hoàng tử tại thảo nguyên đã say giấc nồng, còn ở tại An Du xa xôi, người thân của y lại suốt đêm không thể chợp mắt được.
Mọi người đều căng thẳng đến mức không tài nào yên giấc, ai nấy đều nôn nao vì đại sự của ngày mai.
Ngày mai, chính là lễ đăng cơ của Tạ Chỉ Minh.
Phụ tử hai người cùng văn võ bá quan đã sàng lọc kỹ lưỡng, cuối cùng chọn ra được một ngày lành tháng tốt này.
Sáng sớm hôm sau, sau khi các quan viên Lễ bộ hoàn thành nghi lễ tế bái, nghi thức tân hoàng đăng cơ cũng chính thức bắt đầu.
Tạ Chỉ Minh khoác lên mình long bào vàng rực, dung mạo tuấn tú, không giận tự uy. Bên dưới điện, văn võ bá quan cùng quỳ xuống hành lễ trước tân hoàng.
Người duy nhất là ngoại lệ chính là nhị đệ hành động bất tiện của tân hoàng đế.
Tạ Chỉ Phong bẩm sinh tàn tật, không thể quỳ lạy, hoàng đế liền miễn lễ cho y, cho phép y như thường ngày, ngồi trên xe lăn tham dự nghi thức.
Nữ hài tử bên cạnh y hơi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn lên đài cao: "Đại hoàng huynh oai phong quá!"
"Suỵt—" Tạ Chỉ Phong giơ ngón trỏ lên, nhẹ giọng trách: "Chỉ Nguyệt, đừng nghịch nữa."
Bị nhắc nhở, nữ hài tử lè lưỡi, thành thật quỳ thẳng người trở lại.
Tân hoàng theo thông lệ tế bái thiên địa, cải nguyên, đại xá thiên hạ.
Ngay sau đó, bên ngoài điện truyền vào một giọng nam vang dội —
"Thảo nguyên Lang tộc Vương phi Tạ Chỉ Thanh, cùng Lang vương Lang Tạp, dâng lễ năm nghìn lượng vàng, mười nghìn lượng bạc, ba nghìn con tuấn mã, năm nghìn gia súc dê bò, kính chúc tân hoàng đăng cơ—"
Nghe thấy mấy chữ "Thảo nguyên Lang tộc", đôi mắt Tạ Chỉ Nguyệt lập tức sáng lên. Tiểu công chúa không hề quan tâm đến con số khổng lồ của lễ vật, nàng chỉ biết trong từng món quà ấy đều chứa đựng tấm lòng của Tạ Chỉ Thanh.
Nàng kéo tay áo Tạ Chỉ Phong, vỗ tay reo lên: "Tiểu Thanh Nhi, là Tiểu Thanh Nhi!"
Tạ Chỉ Phong vội vàng trấn an: "Đúng, đúng, là Tiểu Thanh Nhi, muội đừng kích động quá."
Làm sao Tạ Chỉ Nguyệt có thể không kích động được cơ chứ? Ngay cả danh mục lễ vật gồm có những gì nàng cũng không thèm nghe, chỉ lo vỗ tay, miệng lẩm bẩm: "Lang tộc Vương phi? Tiểu Thanh Nhi cũng rất oai phong đó!"
Tạ Chỉ Phong cười, xoa nhẹ đỉnh đầu muội muội: "Đúng vậy, Tiểu Thanh Nhi cũng rất oai phong."
Dỗ dành muội muội xong, y lại ngẩng đầu nhìn về phía điện đài.
Lúc này, vị sứ giả Lang tộc đã tiến đến trước mặt tân hoàng, hai tay dâng danh mục lễ vật lên.
Thế nhưng, tân hoàng đế không hề chú ý quá nhiều đến phần lễ vật hậu hĩnh kia. Hắn để thái giám bên cạnh tiếp nhận lễ đơn, còn bản thân thì tự tay nhận lấy một vật khác từ trong tay sứ giả—
Lễ đơn được buộc bằng dải lụa vàng kim, phía trên cẩn thận đặt một con thỏ nhỏ toàn thân trắng muốt.
Tạ Chỉ Minh cẩn thận nâng con thỏ ấy trong lòng bàn tay, thấp giọng nói: "Phiền sứ giả chuyển lời, thay trẫm cảm tạ Lang tộc Vương phi."
Ngày đó Tạ Chỉ Minh vội đến vội đi, chỉ trong một đêm không đủ thời gian để hắn nhận được một con thỏ bông mới. Hắn chỉ thuận miệng nói đùa với Tiểu Thanh Nhi một câu thôi, không ngờ tiểu đệ lại thực sự ghi nhớ trong lòng.
Hắn cúi đầu nhìn con vật nhỏ trên tay.
Con thỏ nhỏ giống như đang ngồi trong lòng bàn tay hắn, miệng cong cong, cười với hắn thật ngoan.
Một lúc lâu sau, Tạ Chỉ Minh mới mở miệng: "Đây là... món quà tốt nhất mà trẫm từng nhận được." Hắn nói: "Cảm ơn Tiểu Thanh Nhi, cảm ơn đệ đệ của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com