Chương 53
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 53
Chuyện của Lang Tiêu Tiêu lại một lần nữa khiến cho Lang Tạp cân nhắc tới vấn đề người kế vị.
Lang Tạp nói: "Lang Tiêu Tiêu thật ra cũng là một sự lựa chọn rất thích hợp. Tuy rằng nó có hơi không đáng tin, nhưng... hẳn là có thể bồi dưỡng được."
Nói đến đây, Lang Tạp còn đưa tay gãi gãi đầu, cười khổ: "Ừm thì, lúc ban đầu ta cũng không đáng tin cho lắm."
Tạ Chỉ Thanh bật cười, nói: "Ta không tin, Lang Tạp nhất định là một Lang Vương siêu cấp ưu tú!"
Lang Tạp đưa tay chọt chọt mũi y, rồi lại cúi xuống hôn y một cái.
Còn cụ thể là dùng chuyện gì để "thử thách" Lang Tiêu Tiêu, Lang Tạp không nói rõ, chỉ là mấy ngày hôm nay hắn trông chừng Tạ Chỉ Thanh càng thêm cẩn thận.
Tiểu hoàng tử được hắn bảo vệ thật tốt, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Đúng như Lang Tạp dự liệu, Tiêu Tề Chân tới thảo nguyên vào buổi sáng ngày thứ ba.
Lang Tiêu Tiêu vẫn luôn túc trực ở con đường bắt buộc phải đi qua khi tiến vào lãnh địa Lang tộc, nàng chờ đến mức nôn nóng, trong lòng đã rủa thầm tên kia không ít lần.
Sau khi đã nhìn thấu bộ mặt thật của Tiêu Tề Chân, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trước kia từng bị nàng bỏ qua đều lần lượt hiện lên trong đầu — chẳng hạn như sự hèn yếu và bất tài của hắn.
Tháp Nặc Tư vẫn luôn lặng lẽ đi theo bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nghiêng đầu cọ cọ vào người nàng. Một người một sói đã xa cách một khoảng thời gian, nay gặp lại cả hai đều nhung nhớ. Lang Tiêu Tiêu ôm lấy cổ nó, vùi đầu vào lớp lông số cọ qua cọ lại.
Nàng thầm nghĩ, về sau bất luận xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ tuyệt đối không rời xa Tháp Nặc Tư lâu như vậy nữa, cũng sẽ không... cãi nhau với ca ca và Tiểu Thanh Nhi nữa.
Nàng đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải giải quyết triệt để đống rắc rối do mình gây ra, không để ca ca phải bận lòng thêm nữa.
Nhưng khi nhắc đến Tiêu Tề Chân, trong lòng nàng vẫn còn có chút kinh ngạc.
Kinh ngạc vì hắn vậy mà còn có gan mò đến tận thảo nguyên để tìm mình.
Những việc xảy ra trong khoảng thời gian này, nàng chỉ mới kể lại với Tạ Chỉ Thanh một nửa.
Sau khi mua được tấm vải quý, trên đường trở về nàng đã ghé qua nước Biền Dương, định tìm Tiêu Tề Chân giáp mặt nói cho rõ ràng. Thế nhưng vừa mới đặt chân vào biên giới nước Biền Dương, nàng liền nghe được một tin tức.
Đại hoàng tử của Biền Dương lại chuẩn bị nạp thiếp.
Trong quãng thời gian một mình suy ngẫm, Lang Tiêu Tiêu đã dần buông xuống những thứ nhi nữ tình trường.
Nàng không đem bản thân ra để so sánh, nhưng ít nhất nàng biết rằng bản thân mình không thể bỏ ra thứ tình cảm ngang bằng với tấm chân tình sâu đậm của ca ca dành cho Tiểu Thanh Nhi; nàng cũng không thể như Tiểu Thanh Nhi sẵn sàng chấp nhận những phong tục và lối sống hoàn toàn khác biệt với cố hương của mình.
Hiện tại nghe tin người từng khiến trái tim mình rung động sắp lấy vợ sinh con, lòng nàng vẫn nhói lên một chút, nhưng nỗi đau này tựa hồ đã trở nên vô cùng nhỏ bé, không đáng để nhắc đến.
Nàng đeo tấm vải quý lên lưng, chậm rãi bước đi trên đường phố nước Biền Dương, nàng phát hiện dường như dân chúng ở đây chẳng mấy ai cảm thấy vui mừng về hôn sự này.
Lang Tiêu Tiêu nghiêng tai lắng nghe những lời bàn tán, mới biết thì ra Đại hoàng tử cứ cách một thời gian lại cưới thêm vài nữ nhân về phủ, thiên hạ đã quá quen thuộc với chuyện này.
Nàng lắc đầu, mang chắc bọc đồ nặng trên vai, sải bước đi về phía phủ đệ của Tiêu Tề Chân.
Nàng hành động nhẹ nhàng, lặng lẽ lẻn vào trong phủ mà không một ai phát hiện.
Trong phủ, trên dưới mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của hoàng tử, nhưng bầu không khí lại không có một chút vui mừng nào. Lang Tiêu Tiêu chăm chú quan sát, chợt nghe thấy từ một căn phòng nhỏ cách đó không xa truyền ra tiếng nữ nhân khóc thút thít.
Lòng nàng trầm xuống, lập tức bước tới xem.
Bên trong gian phòng có một nữ tử mặc một thân hỷ phục đỏ rực, chính là người tiểu thiếp sắp bước chân vào phủ.
Lang Tiêu Tiêu nấp trên mái nhà nghe ngóng một lát, càng nghe càng kinh hãi.
Thì ra người này là bị Tiêu Tề Chân cưỡng ép cướp về!
Cơn giận bùng lên, Lang Tiêu Tiêu lập tức nhảy xuống khỏi mái nhà, chế trụ đám hạ nhân đang canh giữ trước cửa.
Nàng kéo tay nữ tử kia, vội vã nói: "Rời khỏi đây rồi, ngươi còn chỗ nào để đi không?"
Nữ tử sợ đến ngây người, một lúc lâu mới thấp giọng đáp: "Ta... còn chỗ có thể về."
"Vậy thì tốt, theo ta đi!"
Dù Lang Tiêu Tiêu có võ công cao cường đến đâu cũng không thể vừa dẫn theo một người vừa rời phủ mà không bị ai phát hiện.
Chẳng mấy chốc đám thị vệ trong phủ đã phát hiện ra hai người.
Lang Tiêu Tiêu chỉ đường cho nữ tử chạy trốn trước, còn bản thân thì ở lại cản đường để kéo dài thời gian.
Người trong phủ càng tụ tập đông, cuối cùng cũng có người nhận ra nàng.
"Đừng đánh nữa! Mau dừng tay! Đây là Vương phi tương lai của chúng ta!"
"Vương phi cái đầu ngươi!" Lang Tiêu Tiêu giận dữ quát, "Xui xẻo!"
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau, Tiêu Tề Chân cũng vội vàng chạy tới. Không rõ là hắn thật lòng chưa quên được Lang Tiêu Tiêu hay chỉ lo ngại nàng võ nghệ cao cường nên không dám chọc giận, tóm lại vừa gặp nàng hắn đã liên tục lên tiếng trấn an.
Nghe những lời ngon tiếng ngọt ấy, trong lòng Lang Tiêu Tiêu chỉ có bi thương.
Lời nói vẫn là những lời nói ấy, chỉ có điều tâm trạng của nàng nay đã hoàn toàn khác xưa.
Lang Tiêu Tiêu cười nhạt: "Tiêu công tử, ta nghe nói các ngươi thành thân phải dùng màu đỏ trang hoàng khắp nơi."
Tiêu Tề Chân không dám chắc mình đã dỗ được nàng hay chưa, chỉ đành ậm ờ đáp: "Đúng vậy..."
"Lang tộc chúng ta ai nấy đều bị mù màu, không phân biệt được thế nào là màu đỏ." Lang Tiêu Tiêu chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, "Thế nhưng, ta có nghe nói lửa cũng là thứ có màu đỏ. Tiêu công tử, hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, vậy thì bổn công chúa xin tặng ngươi một món quà."
Nàng đứng trước mặt mọi người trong Tiêu phủ, châm một mồi lửa thiêu rụi cả phủ đệ của hắn!
Nàng ẩn mình trong Biền Dương hai ngày, nghe nói phụ hoàng của Tiêu Tề Chân vì chuyện này mà vô cùng tức giận — tuy rằng Lang Tiêu Tiêu rất bất mãn với nhiều phong tục lạc hậu ở quốc gia này, nhưng nàng lại thật lòng tán thưởng cái tư tưởng "trọng dụng người tài" của họ. Chính vì điều đó mà kẻ chỉ có cái mã bề ngoài như Tiêu Tề Chân mới không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế trong tương lai.
Nghe đâu phụ hoàng của Tiêu Tề Chân đã sớm không ưa gì cái tính háo sắc của trưởng tử, nay lại biết được vì nợ đào hoa mà phủ đệ của hắn đã bị người ta phóng hoả đốt sạch vào đúng ngày đại hôn, trong lòng hoàng đế Biền Dương càng thêm không hài lòng, ông đã thẳng tay hạ chỉ cấm túc hắn.
Lang Tiêu Tiêu nhẫn nại chờ đợi thêm mấy ngày nữa, thấy Tiêu Tề Chân quả thực không còn ló mặt ra ngoài, lúc này mới yên tâm rời đi.
Nào ngờ, người như hắn lại dám cả gan mò tới thảo nguyên tìm nàng.
Lang Tiêu Tiêu chờ thêm một lát, Tháp Nặc Tư bên cạnh động động bốn chân, đứng dậy nhìn về phương xa.
Nó đã nghe thấy có người sắp đến.
Lang Tiêu Tiêu vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ngồi trên mặt đất yên lặng chờ người. Nàng nhặt mấy cành cây nhỏ, dùng dao găm tỉ mỉ gọt gọt, chẳng mấy chốc đã gọt thành từng mũi tên gỗ sắc bén.
Một lúc sau, Tiêu Tề Chân cùng một vài thị vệ đã xông thẳng vào thảo nguyên.
Người chưa tới, giọng đã gào ầm lên trước: "Lang Tiêu Tiêu đâu? Bảo nàng ta cút ra đây gặp ta!"
Thị vệ Lang tộc canh gác ở lối vào liếc mắt nhìn nhau, không ai trả lời, cũng không có ý định để người ngoài tiến vào. Bọn họ làm như không nghe thấy, chỉ xem người tới như không tồn tại, tiếp tục lặng lẽ đứng canh gác, không tỏ thái độ gì.
Tiêu Tề Chân giận xanh mặt.
Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy người mà mình muốn tìm.
"Lang Tiêu Tiêu!" Tiêu Tề Chân gào lên, giọng chứa đầy phẫn nộ, "Ngươi còn dám bước ra gặp ta à?!"
Lang Tiêu Tiêu thản nhiên đáp: "Ta mới không ngờ ngươi lại dám tới đây tìm ta đấy."
Nhìn bộ dạng hiện tại của Tiêu Tề Chân, có vẻ dạo gần đây hắn sống không được dễ chịu cho lắm. Gương mặt tái xám, hai má hóp lại, y phục trên người cũng đã không còn xa hoa như trước — xem ra trong quãng thời gian bị cấm túc hắn thực sự đã chịu không ít khổ sở.
Lang Tiêu Tiêu bật cười, nói: "Thế nào? Bị phụ hoàng cấm túc rồi mà còn dám đến đây gây chuyện sao?"
"Gây chuyện?" Tiêu Tề Chân hừ lạnh, vung mạnh tay áo, chỉ vào nàng quát lớn: "Nếu không phải ngươi tới trêu chọc ta trước, ta đã không thèm để ý đến ngươi!"
Lang Tiêu Tiêu hờ hững phun ra mấy chữ: "Vậy thì ngươi mau cút đi."
"Ngươi đừng đắc ý quá sớm! Chờ ngày ta đăng cơ làm hoàng đế, việc đầu tiên ta làm là dẫn binh tiêu diệt Lang tộc các ngươi!" Tiêu Tề Chân mắng chửi không ngừng, "Ngươi cứ đợi đấy—"
Hắn chưa kịp nói hết câu, một mũi tên gỗ đã xé gió bay vụt ra, xuyên thẳng qua ống tay áo bên phải của hắn.
Tiêu Tề Chân hoảng hồn, không kịp né tránh, hắn theo bản năng vung tay định gạt đi—
"Xoẹt" một tiếng, ống tay áo liền rách toạc, để lộ lớp trung y bên trong.
Lang Tiêu Tiêu không muốn nhiều lời với hắn — xét về tài năng và thực lực, cho dù có đến kiếp sau thì Tiêu Tề Chân cũng không có cửa ngồi lên ngai vàng. Huống chi hai người đã từng có một đoạn tình cảm, cho dù phần nhiều đều là hư tình giả ý nhưng những ngày tháng bên nhau chung quy vẫn là thật.
Nàng không nỡ quá mức tuyệt tình, chỉ cần Tiêu Tề Chân không lại tới quấy nhiễu, nàng sẽ xoá bỏ chuyện cũ, xem như chưa từng quen biết.
Vậy mà Tiêu Tề Chân cứ nhất quyết muốn đem ân oán giữa hai người trở thành vấn đề của Biền Dương và Lang tộc — chuyện này Lang Tiêu Tiêu tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Tiêu Tề Chân, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên đem chuyện riêng của chúng ta ảnh hưởng lên cả thảo nguyên và Lang tộc." Lang Tiêu Tiêu chậm rãi nhặt thêm vài cành cây, dùng dao gọt từng nhát, giọng nói lạnh lẽo: "Chuyện giữa ta và ngươi là việc tư. Bất luận thế nào ta cũng sẽ nương tay với ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn liên lụy tới thảo nguyên, tới Lang tộc—"
"Vút!"
Một mũi tên gỗ vừa được gọt xong bay vút ra, đầu mũi tên nhọn hoắt, xuyên thẳng qua búi tóc của Tiêu Tề Chân, làm rối tung cả đầu tóc của hắn.
"—thì hôm nay, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi thảo nguyên này."
Mũi tên không nhắm vào chỗ hiểm, chỉ sượt qua nhưng đã đủ khiến búi tóc gọn gàng của hắn rơi xuống tan tác, vài lọn tóc lòa xòa trước trán.
Hoàng tử vốn rất coi trọng dung mạo bây giờ tay áo rách toác cùng tóc tai rối bời, nhìn qua trông hắn vô cùng chật vật.
"Lang Tiêu Tiêu, ngươi... ngươi dám?!" Tiêu Tề Chân gào rống, "Ta là đại hoàng tử của Biền Dương! Sao ngươi dám đối xử với ta như vậy!!"
Lang Tiêu Tiêu lặng lẽ nhìn hắn — từ con người trước mặt này, nàng không thể nào tìm ra một chút bóng dáng của người từng khiến trái tim mình rung động.
Nàng cong môi cười nhạt: "Ta là công chúa Lang tộc, chuyện ta dám làm sợ là còn nhiều hơn ngươi tưởng."
Tiêu Tề Chân còn định phát tác, nhưng không biết chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột ngột thay đổi.
"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu..." Hắn vội vàng đổi giọng lấy lòng, "Có gì thì từ từ nói, từ từ nói!"
Lang Tiêu Tiêu cụp mắt, thả mớ cành cây trong tay xuống, thản nhiên đáp: "Không còn gì để nói nữa. Ngươi cũng đừng đến tìm ta nữa. Từ nay về sau, chúng ta xem như không còn nợ nần gì nhau, dừng ở đây thôi."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tiểu cô nương tâm tư đơn thuần vẫn chưa trải qua cái gọi là lòng người hiểm ác. Nàng ở giữa xã hội nhân tộc rất lâu nhưng chỉ mới học được những đạo lý đối nhân xử lý đơn giản, ví dụ như hảo tụ hảo tán.
Chỉ là nàng vẫn chưa nhận ra một điều, trên đời có những kẻ thực sự sẽ giơ đao kiếm với người mình từng yêu sâu đậm.
May mắn nàng không phải đối diện với điều đó một mình.
Khi nhận ra nguy hiểm, Tháp Nặc Tư bên cạnh nàng đã lao ra, nhanh như tia chớp bổ nhào về phía nam tử ở sau lưng.
Ngay lúc đó, một con sói khác ở đằng xa cũng gầm lên lao tới.
Con sói ấy tứ chi cường tráng, răng nanh sắc bén đến đáng sợ, chỉ cần nhìn cảnh nó phi nước đại lao tới cũng đủ mang đến cảm giác áp bức kinh người.
Nó phóng qua người Lang Tiêu Tiêu và Tháp Nặc Tư, hung ác nhảy vọt lên người Tiêu Tề Chân.
Ngay sau đó, phía sau liền vang lên tiếng răng nanh xé rách da thịt ghê người.
Lang Tiêu Tiêu không kịp để tâm tới tiếng gào thét thảm thiết phía sau.
Nàng đang tìm kiếm... tìm kiếm chủ nhân của con sói đó.
Lang Tạp đang đứng cách đó không xa, tay giương cao tấm trường bào của mình, nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu Tạ Chỉ Thanh.
"Nóng quá đi..." Tạ Chỉ Thanh nhíu mày, dùng ngón tay chọc chọc vào hông hắn, giọng nhỏ nhẹ oán trách: "Đừng có trùm ta lại nữa mà."
Lang Tạp trợn mắt nói dối: "Không phải chuyện nóng hay không nóng... A Thắc Tư vừa mới lăn lộn trong bùn đất một trận, trên người dơ muốn chết, ta không muốn để ngươi thấy cảnh này."
"..." Tạ Chỉ Thanh hơi nghẹn lời, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là được mà."
Lang Tạp tiếp tục nghiêm trang nói năng xằng bậy: "Ngươi không biết đấy thôi, A Thắc Tư là một con sói cực kỳ sĩ diện. Nó không muốn để ngươi nhìn thấy bộ dạng lấm lem bùn đất của mình đâu, là nó bắt ta phải che mắt ngươi lại đó."
Tạ Chỉ Thanh: "?"
Tiểu hoàng tử mơ hồ cảm thấy Lang Tạp đang nói dối, nhưng y lại không thể giãy giụa thoát ra — thôi được rồi, thực ra y cũng không thật lòng muốn thoát ra cho lắm.
Được Lang Tạp ôm vào lòng, trùm kín trong lớp trường bào rộng lớn như vậy là hành vi mang lại cho y một cảm giác rất an toàn.
Tạ Chỉ Thanh giả vờ giãy giụa một chút rồi thôi, rúc người an tĩnh trong vòng tay Lang Tạp, để mặc hắn nắm tay dẫn mình đi trên con đường trở về nhà.
Ít lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc của A Thắc Tư.
Tấm trường bào trùm trên đầu cuối cùng cũng được kéo xuống.
Tạ Chỉ Thanh quay đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy A Thắc Tư cả người ướt nhẹp, từng giọt nước tí tách rơi xuống đất.
Nó tiến tới cọ cọ vào ống quần tiểu hoàng tử, làm ướt cả đôi giày của y.
"Về sau đừng đi lăn lộn trong bùn đất nữa nhé, A Thắc Tư." Tạ Chỉ Thanh cúi người, bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên đỉnh đầu nó.
A Thắc Tư gật đầu, tiếp tục dùng tai cọ cọ vào ống quần của y, biểu tình vô cùng nhu thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com