Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 54:

Hai người dắt theo A Thắc Tư trở về, thế nhưng vừa bước qua cửa nhà, Phù Phù ở trong phòng đột nhiên phát điên.

Nó nhảy loạn trong lồng, bộ lông trắng muốt dựng cả lên, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía cửa.

A Thắc Tư: "..."

Nó lập tức hiểu ý mà lui ra ngoài, cúi thấp đầu ngửi ngửi trên người mình.

Lang Tạp cũng có chút lúng túng, vội quay lại hạ giọng nói với A Thắc Tư: "Ngươi đi tắm lại một lần nữa đi, chắc trên người vẫn còn mùi máu."

A Thắc Tư ỉu xìu cụp đuôi bỏ ra ngoài.

Tạ Chỉ Thanh đang bận dỗ dành con thỏ nhỏ hoảng loạn, hoàn toàn không chú ý đến A Thắc Tư.

Y vội vàng chạy đến, mở lồng ôm Phù Phù vào ngực, giọng nói dịu dàng an ủi: "Phù Phù làm sao vậy? Đói bụng rồi sao, hay là muốn ra ngoài chơi?"

Y nhẹ nhàng ôm con thỏ, cúi đầu để môi mình chạm nhẹ vào đôi tai dài mềm mại của nó, ngón tay phải nhẹ nhàng vỗ về lên đỉnh đầu bé xíu, động tác cẩn thận đến mức khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Dưới sự an ủi của chủ nhân, Phù Phù rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nó cũng giống như chủ nhân của mình, tính tình dịu ngoan mềm mại, chẳng mấy chốc đã rúc vào lòng Tạ Chỉ Thanh, dùng đôi tai dài cọ cọ vào cổ y.

Tạ Chỉ Thanh bị nhột, bật cười vài tiếng.

Lang Tạp dẫn A Thắc Tư ra ngoài, chỉ tay về một hướng, bảo nó đi rửa sạch mùi máu còn sót lại trên người.

Khi trở vào thì vừa vặn bắt gặp cảnh tượng ấy.

Tiểu hoàng tử của hắn đang ôm một con thỏ lông xù mềm mại, đầy mặt đều là dịu dàng.

Tạ Chỉ Thanh là một người mềm mại, nay trong bụng lại có thêm hài tử, cả người càng trở nên ôn hòa hơn.

Lúc này dáng vẻ y ôm con thỏ trong ngực lại có thêm mấy phần tình thương của mẹ.

Lang Tạp nhìn đến trong lòng nóng lên, bước lại gần từ phía sau ôm y vào ngực.

Tạ Chỉ Thanh "Ai ai" né tránh, vừa cười vừa đi đến bên giường: "Đừng quấy rầy! Sói xám lớn tránh xa tiểu bạch thỏ chúng ta ra một chút!"

Lang Tạp cúi đầu, để cằm tựa lên vai y, vô lại nói: "Sói xám chúng ta cứ thích bám theo tiểu bạch thỏ đấy."

Tạ Chỉ Thanh quay đầu cười trộm, dùng trán cọ cọ vào người Lang Tạp.

Sau đó hai người liền ngồi dựa sát bên nhau ở đầu giường.

Tạ Chỉ Thanh vẫn ôm Phù Phù trong lòng. Có lẽ con thỏ nhỏ bị dọa sợ thật rồi, nó cứ mãi chôn người trong ngực chủ nhân không chịu chui ra. Đôi tai dài thỉnh thoảng còn quấn lấy ngón tay y, ra sức làm nũng không chịu trở lại vào lồng.

Tạ Chỉ Thanh vẫn luôn yêu thương nó, thấy thế lại càng không nỡ buông tay. Y ôm con thỏ chặt hơn, tựa đầu lên ngực Lang Tạp, giọng nhỏ nhẹ nói chuyện cùng hắn.

Không phải việc gì quan trọng, toàn là những chuyện vụn vặt trong ngày. Thế nhưng yêu ai yêu cả đường đi, dù có là chuyện nhàm chán khi tâm sự với người yêu thì cũng trở nên thú vị lạ thường.

Hai người trò chuyện vu vơ. Tạ Chỉ Thanh tựa vào lồng ngực ấm áp của Lang Vương, tiếng tim đập truyền vào tai tiểu hoàng tử, tê tê dại dại.

Tạ Chỉ Thanh theo bản năng ôm sát thỏ trắng trong lòng mình. Không biết nghĩ đến chuyện gì, gương mặt y dần dần ửng đỏ.

Thỏ nhỏ bị y siết chặt lại hoảng sợ, đôi tai run run tỏ ý bất mãn.

Nhưng ánh mắt Tạ Chỉ Thanh đã mơ màng, y cúi đầu nhìn Phù Phù một cái rồi lại tiếp tục ấn nó vào ngực mình.

Lang Tạp rất nhanh đã cảm nhận được hơi nóng từ làn da của Tạ Chỉ Thanh. Hắn hơi sửng sốt, đưa mu bàn tay chạm vào mặt y, nghi hoặc hỏi: "Đổ mồ hôi rồi ư? Thời tiết không nóng như vậy mà."

Lang Vương luôn cẩn thận tuân theo lời dặn của Tôn thái y, lập tức hỏi tiếp: "Có phải y phục quá dày không?"

Chỉ thấy Tạ Chỉ Thanh lắc lắc đầu.

Lang Tạp cúi người nhìn kỹ hơn—

À, thì ra là đang... đỏ mặt.

Tiểu hoàng tử của hắn lúc nào cũng mang theo những tâm tư kỳ lạ, suy nghĩ bay xa, hắn thì lại chậm hiểu, mỗi lần phát hiện đều chỉ có thể vụng về chủ động hỏi han.

May là Tạ Chỉ Thanh trước nay luôn thẳng thắn, cho dù xấu hổ nhưng cũng rất bằng lòng thổ lộ tâm tư với ái nhân của mình.

Y ôm chặt Phù Phù, ngước đôi mắt trong veo nhìn Lang Vương, nhỏ giọng nói: "Ta... ta..."

Tạ Chỉ Thanh cúi thấp đầu sắp sửa chạm ngực, âm thanh nhỏ đến mức không nghe thấy: "Hồi nãy ta đã tưởng tượng, sau này... sau này... nếu hài tử chào đời rồi, chúng ta có phải cũng sẽ như thế này không..."

Lang Tạp nhất thời chưa hiểu, ánh mắt dừng lại trên người y vài lượt mới chợt tỉnh ngộ ra.

Trong ngực Tạ Chỉ Thanh là con thỏ nhỏ mềm mại, cả người y cuộn lại dựa vào lòng hắn.

Y ôm lấy hài tử, còn hắn ôm lấy y, đó là tư thế thân mật của một nhà ba người nương tựa vào nhau.

Giống như trên thế gian chỉ còn lại nơi này, chỉ còn lại bọn họ.

Trong lòng Lang Tạp gợn sóng, hai tay càng dùng sức mà ôm chặt Tạ Chỉ Thanh.

Phù Phù rốt cuộc cũng không chịu nổi cảnh bị hai chủ nhân "chèn ép", nó nhảy khỏi lòng Tạ Chỉ Thanh, chỉ chớp mắt đã chạy đi mất dạng.

Lang Tạp lập tức thay đổi tư thế đè lên người Tạ Chỉ Thanh, nhưng cho dù Lang Vương có nôn nóng đến mấy, hắn vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám dồn một chút sức nặng nào lên phần bụng của y.

Hắn cúi đầu hôn lên gò má Tạ Chỉ Thanh, nhìn thấy sắc hồng trên gương mặt tiểu hoàng tử từ từ lan rộng.

Hắn chạm vào khóe môi y, thấp giọng hứa hẹn: "Đợi đến khi hài tử chào đời, ta cũng sẽ ôm các ngươi như lúc nãy."

Tạ Chỉ Thanh không trả lời, chỉ mím môi cười e thẹn, sau đó vòng tay qua cổ Lang Tạp.

Những nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống. Bọn họ từ tốn hôn môi, giữa lúc trao đổi hơi thở vẫn không quên nói về những mong đợi về ngày tháng sau này.

Nói về tiểu bảo bảo trong tương lai, nói đến cuộc sống mai sau của một nhà ba người bọn họ.

Trong cơn mơ màng, Tạ Chỉ Thanh nghe thấy tiếng thở dài của Lang Vương.

Lang Tạp nói: "Hài tử còn chưa ra đời mà A nương của nó đã an bài đủ thứ chuyện trong tương lai, trong căn nhà này chắc là không còn chỗ cho bổn vương dung thân nữa rồi."

Tạ Chỉ Thanh bật cười, hôn nhẹ lên cằm hắn, giọng nói lí nhí: "Sao lại thế được... Lang Vương và hài tử đều là những người quan trọng nhất của ta mà."

Lang Tạp cũng không trêu y nữa, nghiêng đầu chủ động gia tăng nụ hôn này.

Từng lớp y phục được cởi bỏ, gương mặt Tạ Chỉ Thanh càng thêm đỏ hồng, đến giọng nói khi cất lên cũng mang theo hơi ẩm mờ mịt.

Lang Tạp ôm lấy y từ phía sau, bàn tay rộng lớn che chở ở bên hông tiểu hoàng tử.

Hắn liếm cắn vành tai y, thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai tiểu hoàng tử thì thầm vài câu.

Những nơi mẫn cảm đều bị đụng chạm nhiều lần, Tạ Chỉ Thanh phải bấu chặt vào cánh tay trải rộng lang văn của hắn, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Mặc dù những cái hôn và sự âu yếm vẫn rất đỗi dịu dàng, nhưng chỉ có Lang Tạp mới hiểu bản thân hắn đang hận không thể mạnh bạo mà hôn lên khắp cơ thể Tạ Chỉ Thanh.

Xong việc, Tạ Chỉ Thanh dụi mắt, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường.

Tiểu hoàng tử bị dày vò đến mệt lả, đến cả sức lực để dụi mắt cũng chẳng còn.

Lang Tạp cẩn thận lau sạch thân thể cho cả hai, vén chăn nằm xuống bên cạnh y, ôm người vào lòng cùng nhau ngủ một giấc ngủ trưa muộn.

Thế nhưng cho dù đã mệt, Tạ Chỉ Thanh vẫn không thể ngủ yên.

Y trở mình hết bên này đến bên kia, không sao chợp mắt được.

Lang Tạp đưa tay chạm nhẹ lên mặt y, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái sao?"

"..." Tạ Chỉ Thanh ngượng ngùng, đôi mắt chớp chớp mấy cái, giọng mềm mềm: "...Hình như... nó đang động đậy."

"Cái gì?" Lang Tạp chưa hiểu, nhíu mày hỏi lại: "Ai đang động đậy?"

Nói xong thì Lang Vương chợt giật mình tỉnh ngộ.

Hắn ra vẻ trấn định hỏi: "Ý ngươi là... hài tử đang động sao?"

Kỳ thực trong lòng hắn đang khẩn trương đến mức nuốt nước bọt.

Tạ Chỉ Thanh ngập ngừng gật đầu.

Y đưa tay xoa xoa bụng mình, lại có phần không dám chắc chắn: "Ta... ta cũng không dám khẳng định."

Lang Tạp lập tức ngồi bật dậy, cố nén xúc động, hắng giọng nói: "Để... để ta nghe thử."

Nói rồi, hắn cúi người áp sát tai mình vào bụng Tạ Chỉ Thanh.

Thế nhưng, hắn lắng nghe thật lâu mà trong bụng tiểu hoàng tử vẫn im lặng, không có một chút động tĩnh nào.

Tạ Chỉ Thanh thở dài, vẻ mặt mất mát: "Chắc là ta nhầm thôi..."

Lang Tạp vội vàng an ủi: "Không đâu, ta nhớ Tôn thái y đã từng nói, hơn bốn tháng rưỡi thì hài tử sẽ bắt đầu cử động. Có lẽ vừa rồi hài tử đã cử động một chút, ngươi mới cảm nhận được đó."

Tạ Chỉ Thanh vẫn cảm thấy buồn buồn: "Ừm..."

Lang Tạp sờ sờ tay y, an ủi nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều—"

Dư lại nửa câu không thể nói được nữa.

Tiểu bảo bảo trong bụng Tạ Chỉ Thanh không biết đã vươn ra một nắm tay hay một bàn chân nhỏ, tinh nghịch động đậy. Động tác ấy cách lớp da bụng đã chạm tới gương mặt của Lang Tạp.

Lang Tạp: "..."

Hắn bật dậy, cùng Tạ Chỉ Thanh nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc.

Cuối cùng vẫn là Tạ Chỉ Thanh phản ứng trước. Y kích động đến mức nói năng lắp bắp: "Nó... nó... Hài tử có phải đang động không? Có phải đang động không?!"

"..." Lang Tạp cũng không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa, hắn đưa tay sờ lên mặt mình, thì thầm: "Đúng... hài tử vừa động này..."

Tạ Chỉ Thanh lại một lần nữa bị nhấn chìm trong hạnh phúc. Y nhào vào lòng Lang Tạp, hai tay ôm chặt vòng eo hắn, vui mừng reo lên: "Hài tử cử động rồi! Cuối cùng ta đã cảm nhận được sự tồn tại của con rồi!"

Lang Tạp vội vàng đưa tay ra đỡ y.

Lang Vương dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, thần sắc đờ đẫn. Hắn chỉ trầm mặc ôm Tạ Chỉ Thanh, nhắm mắt "ừm" một tiếng.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn mới nhận ra tầm nhìn của mình đã nhoè đi.

Hắn dán vào trán Tạ Chỉ Thanh, môi liên tục hôn lên chóp mũi y, nói năng lộn xộn: "Ừm... đúng vậy... ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của hài tử rồi..."

Tạ Chỉ Thanh là người không giấu được chuyện trong lòng, vừa cảm nhận được thai động liền vội vàng xuống giường mặc y phục, chuẩn bị ra ngoài để báo cho Tôn thái y.

Thế nhưng vừa mới mở cửa, liền trông thấy A Thắc Tư đứng ở cách đó không xa.

Tạ Chỉ Thanh quên mất khi nãy A Thắc Tư không theo mình trở về nhà.

Tạ Chỉ Thanh vui vẻ vẫy tay gọi con sói lớn: "A Thắc Tư, mau lại đây!"

A Thắc Tư vẫy đuôi, phi nhanh tới phía trước, nó dừng lại cách Tạ Chỉ Thanh hai ba bước rồi chậm rãi tiến đến gần, nhẹ nhàng dùng đôi tai cọ cọ vào bụng y.

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, bàn tay mềm mại xoa lên đỉnh đầu nó, nói: "Sau này... sau này... tiểu lang bảo bảo chào đời rồi, A Thắc Tư phải chăm sóc thật tốt cho nó đấy nhé..."

A Thắc Tư lộ ra thần sắc nghiêm túc, nó cọ cọ vào giày Tạ Chỉ Thanh, dịu ngoan nằm sắp xuống bên người y.

...

Ở một nơi khác, Lang Tiêu Tiêu lúc này đang đánh xe rời khỏi thảo nguyên.

... Nàng vẫn ra tay giữ lại một mạng cho Tiêu Tề Chân, không để A Thắc Tư ra đòn trí mạng.

Nàng có thể nhân nhượng, nhưng ca ca của nàng thì tuyệt đối sẽ không. Sau khi trấn an A Thắc Tư đang nổi giận, nàng đưa mắt ra hiệu cho Tháp Nặc Tư, bảo nó mau chóng mang Tiêu Tề Chân rời đi, còn mình thì ở lại nói chuyện với A Thắc Tư thật lâu.

Nàng nói: "Trước đây ta từng hứa sẽ giữ lại cho hắn một mạng, ta không muốn thất hứa. Nhưng ta đảm bảo, nếu có lần sau... ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn nữa."

A Thắc Tư sẽ không thủ hạ lưu tình, những vết thương mà nó để lại đều là trí mạng. Cho dù có lưu lại một hơi thở, e rằng cũng khó mà sống nổi.

Sau đó Lang Tiêu Tiêu đã tìm một cỗ xe ngựa, đích thân đưa Tiêu Tề Chân về tới biên giới nước Biền Dương.

Nàng dừng xe tại cổng vào biên cảnh, để Tháp Nặc Tư đi tìm một vài tên binh lính của nước Biền Dương, còn mình thì dìu hắn xuống xe ngựa đặt ở một bên.

Khi ấy Tiêu tề Chân đã hôn mê, không còn chút phản ứng nào trước lời nàng nói.

Nhưng Lang Tiêu Tiêu vẫn cúi đầu, chậm rãi nói với hắn: "Ngươi không phải là người tốt, đáng phải chịu khổ; nhưng ta thấy ngươi cũng không đến mức phải bị thương nặng như vậy, nhưng ta vẫn làm thế, bởi vì ta cũng không phải là người tốt lành gì."

Nàng lấy ra mấy lọ thuốc trị thương từ trong ngực ném xuống bên cạnh hắn, sau đó quay lưng bỏ đi.

Trước khi rời đi, nàng vẫn quay đầu nhìn lại một lần.

Rõ ràng mới chỉ mấy tháng trôi qua, vậy mà nàng đã trải qua biết bao biến cố.

Tình yêu của nàng, Tề ca mà nàng đã từng yêu say đắm cùng những kỷ niệm ngọt ngào của hai người, tất cả những hồi ức vẫn còn vô cùng sống động. Thế nhưng lúc này đây mọi thứ đã biến thành một cái kết tiêu điều và thảm hại.

Cách đó không xa, Tháp Nặc Tư đã trở lại, nó chạy vụt tới bên người nàng, cùng nàng sóng bước trên con đường trở về thảo nguyên.

Lang Tiêu Tiêu vỗ vỗ đầu nó, lớn tiếng nói: "Đi thôi! Công chúa Lang tộc phải trở về nhà rồi đây!"

Biên cảnh nước Biền Dương cách Lang tộc không xa, khi cả hai về tới thảo nguyên, vừa vặn bắt gặp hình bóng của Tạ Chỉ Thanh.

Lang Tiêu Tiêu từ xa đã vẫy tay gọi, hớn hở nhảy nhót nói: "Tiểu Thanh Nhi, ngày mai ta sẽ ra ngoài mua đồ chơi cho bảo bảo nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com