Chương 55
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 55:
Tạ Chỉ Thanh cùng Lang Tạp vừa ra khỏi cửa để tìm Tôn thái y, tình cờ bắt gặp Lang Tiêu Tiêu đang hớn hở trở về nhà.
Dạo gần đây, Lang Tiêu Tiêu rất say mê mua sắm đồ đạc cho tiểu bảo bảo trong bụng Tạ Chỉ Thanh, từ các loại đồ chơi cho đến những bộ y phục và giày nhỏ, mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Nàng chạy nhanh đến trước mặt Tạ Chỉ Thanh, vui vẻ hỏi: "Hai người muốn ra ngoài sao? Định đi đâu vậy?"
Bị Lang Tạp liếc mắt cảnh cáo một cái, nàng lập tức thành thật trở lại.
Tạ Chỉ Thanh đã sớm quen với cách hai huynh muội này ở chung với nhau, y mỉm cười, đưa tay đụng đụng vào cánh tay Lang Tạp, trả lời nàng: "Chúng ta đi tìm Tôn thái y."
Lang Tiêu Tiêu nghe vậy lập tức khẩn trương, vội vàng hỏi: "Đi tìm đại phu? Tiểu Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy?!"
Nàng lớn tiếng kêu ầm lên khiến Lang Tạp cảm thấy nhức đầu, hắn đưa tay day day huyệt thái dương, nói: "Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, ngươi đừng làm ầm ĩ nữa."
Tạ Chỉ Thanh xấu hổ cười, đưa bàn tay xoa xoa bụng mình, giải thích: "... Vừa nãy, ta cảm giác hình như bảo bảo cử động một chút..."
"Cái gì?!" Lang Tiêu Tiêu trợn tròn đôi mắt, giật mình kêu lên: "Cái gì?! Thật sao?!"
Nàng một đường bám theo Tạ Chỉ Thanh, khăng khăng đòi đi cùng đến chỗ Tôn thái y. Dọc đường, Lang Tạp mấy lần cau mày đuổi nàng về nhưng nàng sống chết không chịu đi, miệng cứ lải nhải: "Ta là cô cô của bảo bảo, ta cũng phải đi xem bảo bảo thế nào chứ!"
Lang Tạp bất đắc dĩ, chỉ có thể để mặc nàng náo loạn cùng đi theo đến chỗ thái y.
...
Bình thường Tạ Chỉ Thanh thân thể rất tốt, ngoài những lần kiểm tra định kỳ thì hiếm khi chủ động tìm đến Tôn thái y. Hôm nay thấy cả ba người cùng lúc kéo đến, trong lòng Tôn thái y còn thoáng lo sợ, tưởng rằng tiểu hoàng tử nhà họ có chỗ nào không ổn.
Nào ngờ, tiểu hoàng tử chỉ ngượng ngùng nói: "... Vừa nãy, vừa nãy... chính là... bảo bảo... bảo bảo hình như... hình như đạp ta một cái..."
Chỉ một câu ngắn ngủi mà y nói lắp ba lắp bắp mãi mới xong.
"Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì cơ chứ!" Tôn thái y thở phào, nói: "Làm lão phu sợ đến toát cả mồ hôi!"
Ông vẫy tay gọi Tạ Chỉ Thanh ngồi xuống, bắt mạch tỉ mỉ, lại cẩn thận hỏi han một vài vấn đề.
"Gần năm tháng rồi," Tôn thái y vuốt chòm râu hoa râm, chậm rãi nói, "Có thai động là chuyện bình thường, không cần phải lo lắng."
Tạ Chỉ Thanh đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu: "Vâng... là do ta kiến thức nông cạn."
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, y lại cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... bảo bảo mà động đậy nhiều, có phải là tính tình bé con hơi hiếu động không?"
"..." Tôn thái y bất đắc dĩ nói: "Không liên quan gì đâu!"
"À... à vâng..." Tạ Chỉ Thanh lí nhí đáp.
Sau đó, Tôn thái y kê thêm một vài phương thuốc mới đưa cho Lang Tạp, dặn hắn chiếu theo đơn thuốc để chuẩn bị từ sớm.
Khi trao đơn thuốc cho Lang Vương, Tôn thái y thuận miệng hỏi: "Từ lúc tam hoàng tử mang thai tới nay, dường như không có triệu chứng xấu gì đúng không?"
Lang Tạp suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, ngoài trừ giai đoạn đầu y hơi buồn ngủ ra thì ta chưa từng thấy y có phản ứng dữ dội nào khác."
Tôn thái y mỉm cười: "Như thế là rất tốt. Nam nhân mang thai quả là có khác biệt so với nữ nhân, hi vọng tam hoàng tử sẽ luôn thuận buồm xuôi gió thế này, bình an sinh nở."
Sau đó, ông phất tay ra hiệu cho bọn họ quay về.
Tuy vậy...
Lang Vương cúi đầu nhìn mấy phương thuốc trong tay, tâm tư lại chợt bay xa.
Tạ Chỉ Thanh đúng là không có triệu chứng xấu nào, thế nhưng... y vẫn có những "biểu hiện" khác.
Lang Tạp hắng giọng, ánh mắt vô thức né tránh.
Tiểu hoàng tử nhà hắn đối với chuyện tình ái vốn rất đơn thuần, sau khi bị ép gả đến thảo nguyên để hòa thân, gặp phải một Thú tộc như thế này, có rất nhiều điều y thực sự không hiểu, cũng không biết cách biểu đạt ra sao. Chẳng hạn như... y chỉ biết dùng từ "nóng" để hình dung khi bản thân muốn làm chuyện hoan ái.
Một hai lần đầu tiên Lang Tạp còn hoảng hốt, tưởng rằng y thực sự khó chịu ở đâu. Sau nhiều lần hắn mới chậm rãi hiểu ra, thì ra cái gọi là "nóng" kia... không phải thứ "nóng" thông thường.
Nãy giờ khi nghe Tôn thái y nhắc đến "triệu chứng xấu", Lang Tạp liền bất chợt nhớ tới chuyện đó.
Nhưng mà... hiển nhiên đối với Lang Vương thì loại triệu chứng này không tính là "xấu", ngược lại cũng không tệ chút nào...
"Ngươi làm sao vậy? Lại thất thần nữa rồi?" Tạ Chỉ Thanh lên tiếng hỏi, "Đi thôi."
Lang Tạp bừng tỉnh, "Ừ" một tiếng, nét mặt vẫn còn hơi mất tự nhiên.
Khi hai người bước ra cửa, Lang Tiêu Tiêu vẫn đang đợi ở bên ngoài.
Lang Tạp tiện tay ném đơn thuốc qua cho nàng, nói: "Tìm người đi bốc thuốc."
Lang Tiêu Tiêu nghi hoặc nhận lấy, nhìn qua loa mấy lượt rồi nhét vào ngực áo.
Ba người đi tới ngã ba đường thì tạm biệt nhau.
Lang Tiêu Tiêu vẫy tay chào bọn họ: "Ca ca, Tiểu Thanh Nhi, ta đi nhé!"
Nàng lôi đơn thuốc từ trong ngực ra, vẫy vẫy tay về phía bọn họ, hô lên: "Ta... ta đi, ừm, ta đi lo chuyện này đây!"
Tạ Chỉ Thanh hơi lo lắng, kéo nhẹ tay áo Lang Tạp, thấp giọng hỏi: "Để Tiêu Tiêu đi liệu có ổn không?"
"..." Thật ra Lang Tạp cũng không chắc chắn lắm, nghe vậy đành nghiêm giọng quát: "Ngươi đừng làm mất đấy!"
Lang Tiêu Tiêu cười hì hì: "Đảm bảo!"
Sau đó nàng lén lút lượn đến bên cạnh Tạ Chỉ Thanh, ánh mắt dừng lại trên bụng y, gương mặt hiếm hoi lộ ra vẻ thẹn thùng, nói: "Tiểu Thanh Nhi, vừa nãy lời các ngươi nói với đại phu, ta đã nghe được hết rồi! Bảo bảo... bảo bảo cử động rồi đúng không?"
Nàng vui mừng đến mức đôi mắt sáng lấp lánh, thấp giọng hỏi tiếp: "Bảo bảo động đậy trông thế nào? Lần tới nó cử động, có thể để ta chạm thử một chút không?"
"..." Lang Tạp gằn giọng mắng: "Ngươi điên rồi à? Mau đi bốc thuốc cho ta!"
Lang Tiêu Tiêu ủ rũ rời đi.
Tạ Chỉ Thanh nhìn theo bóng lưng nàng, che miệng cười trộm.
Y hắng giọng, nghiêm trang nói với Lang Tạp: "Không được mắng người khác trước mặt bảo bảo nha."
Lang Tạp: "?"
Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu, đôi mắt vô tội nhìn hắn.
Thật sự vô cùng vô tội, lại còn dùng cái bụng hơi nhô lên của mình đụng đụng vào cánh tay hắn, vẻ mặt hết sức ngây thơ.
Lang Tạp: "......"
Lang Vương oai phong một cõi lại bị động tác nhỏ xíu này làm cho bất lực đến mức chẳng biết phải làm sao. Hắn chắp tay sau lưng, giận dỗi đi vòng quanh một chỗ, cuối cùng chỉ đành ngẩng đầu nhìn trời, bật cười thở dài một hơi: "Haiz...!"
Lang Tạp vòng tay ôm lấy vai y, vừa cười vừa nói: "Tức chết ta rồi!"
Tạ Chỉ Thanh cười đến nheo cả mắt, hai tay ôm lấy eo Lang Vương, rúc vào lòng hắn.
...
Ngày tháng trôi qua bình bình đạm đạm.
Xuân về, tiết trời ngày càng ấm áp hơn. Tạ Chỉ Thanh đã tháo mũ, găng tay và khăn choàng, để lộ gương mặt thanh tú và trắng nõn dưới ánh mặt trời.
Lang Tạp vẫn như thường lệ, mỗi khi rảnh rỗi hắn đều kề cận bên y không rời nửa bước.
Quả đúng như lời hắn nói, hắn dần dần giao việc cai quản Lang tộc cho Lang Tiêu Tiêu. Chỉ là...
Thật lòng mà nói, Tạ Chỉ Thanh có chút hoài nghi liệu Lang Tiêu Tiêu có gánh nổi trọng trách này hay không—dường như nàng vẫn chưa hiểu vì sao gần đây ca ca luôn sai khiến mình làm hết chuyện này đến chuyện khác. Thậm chí có mấy lần nàng còn hỏi nhỏ Tạ Chỉ Thanh xem Lang Tạp có còn đang giận gì nàng hay không.
Nàng cho rằng những việc đó là hình phạt mà Lang Vương tức giận nghĩ ra để trừng trị nàng.
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Thế nhưng Tạ Chỉ Thanh không cần lo lắng đến vấn đề này, thỉnh thoảng y nghe Lang Tạp lẩm bẩm than phiền đôi ba câu còn cảm thấy có phần thú vị.
Nháy mắt, hài tử trong bụng Tạ Chỉ Thanh đã được năm tháng rưỡi.
Tiểu bảo bảo vô cùng hiếu động, thường xuyên nhúc nhích trong bụng y. Bé con lại rất tinh quái, khi Tạ Chỉ Thanh đặt tay lên bụng, nó liền ngoan ngoãn cử động thật nhẹ nhàng; nhưng hễ đến lượt Lang Tạp muốn sờ thử, nó liền bắt đầu đạp tới đạp lui như đang đá quyền cước.
Lang Tạp hậm hực nói: "Chưa sinh ra mà đã biết nhìn mặt người mà đối xử rồi đấy, thật là."
Tạ Chỉ Thanh chỉ cười, dựa vào vai hắn.
...
Vài ngày sau, Lang Vương an nhàn lại bỗng nhiên có việc đột xuất, bắt buộc phải ra ngoài.
Hắn không nói rõ là chuyện gì, chỉ hiếm hoi rời nhà từ tờ mờ sáng.
Chiều tối quay về, trên y phục của hắn dính đầy máu đỏ.
Y phục mùa xuân vốn mỏng manh, không thể vì thế mà cởi bỏ áo ngoài để mình trần trở về nhà được. Sau một hồi do dự, Lang Tạp đành mang theo vết máu ấy bước vào nhà.
Hắn vừa đẩy cửa, còn chưa kịp để Tạ Chỉ Thanh mở miệng hỏi han thì đã vội nói trước: "Không phải máu của ta, ta không bị thương, ta không sao cả."
Dù vậy, Tạ Chỉ Thanh vẫn hết sức lo lắng, y khẩn trương hỏi: "Ngươi đã đi làm gì vậy?"
Lang Tạp đáp: "Mấy ngày nay, liên tục có người nói là nhìn thấy... hổ xuất hiện ở biên cảnh. Hôm nay ta qua đó xem thử rốt cuộc là thế nào."
Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo vấy máu, lộ ra nửa thân trên rắn chắc. Cũng không màng đi lấy xiêm y mới, hắn đưa tay ôm Tạ Chỉ Thanh vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Thật sự không sao, máu trên người là bởi vì ta đã cứu hai tiểu lang, nhất thời sơ ý nên dính phải."
Tạ Chỉ Thanh nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt hắn, biểu tình khẩn trương mới dịu lại vài phần: "Ừm."
"Liên tục mấy hôm nay, người ta đều nói là thấy hổ xuất hiện," Đợi y bình tĩnh lại, Lang Tạp mới tiếp lời, "Cũng có không ít người bị thương. Bất đắc dĩ họ mới mời ta ra tay xử lý. Nhưng hôm nay ta đã tìm cả ngày trời cũng không phát hiện ra dấu vết gì. Có lẽ vài hôm sau ta sẽ phải đi lại."
Tạ Chỉ Thanh nghe vậy lại lo lắng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, y sốt ruột hỏi: "Có nguy hiểm lắm không?"
Lang Tạp đưa tay khều chóp mũi y, cười nói: "Không sao. Ta lợi hại lắm đấy!"
Tạ Chỉ Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tiện nhúng ta. Y chỉ ôm lấy cổ hắn, dựa đầu lên vai Lang Tạp, im lặng không nói.
Cũng may là chuyện mà y lo lắng cuối cùng cũng không xảy ra.
Về sau, Lang Tạp quả thực đã ra ngoài thêm vài lần, nhưng mỗi lần đều bình an trở về, không hề bị thương tích.
Kỳ lạ là, con hổ ấy dường như cũng biến mất không dấu vết. Lâu dần, chẳng còn ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Chuyện này giống như một khúc nhạc đệm ngắn ngủi, nó đột ngột xuất hiện rồi lại cứ thế mà biến mất.
Thời gian trôi qua, Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp cũng dần dần quên đi chuyện này.
...
Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi.
Cuộc sống dường như vẫn giống như xưa, nhưng lại ầm thầm diễn ra nhiều sự thay đổi.
Chẳng hạn như... mọi người đều đang yên lặng chuẩn bị, nóng lòng chờ đợi một tiểu lang bảo bảo không biết sẽ ra đời vào ngày nào.
Tôn thái y từng nói Tạ Chỉ Thanh là một trường hợp đặc biệt, chưa chắc phải đợi đến đủ mười tháng mới sinh. Dựa theo mạch tượng mà xem, e rằng chỉ trong một hai tháng tới... sẽ có thể đón bảo bảo chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com