Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 56:

"Một hai tháng tới...?" Tạ Chỉ Thanh ngây ngẩn lặp lại, "Một hai tháng tới...?"

Y đưa tay xoa nhẹ bụng mình.

Hiện tại bụng y đã lộ rõ hình dạng, dù mặc thêm lớp áo choàng rộng rãi cũng khó mà che giấu được. Nhưng chỉ mới bước sang tháng thứ sáu mà thôi, Tạ Chỉ Thanh chưa từng nghĩ tiểu bảo bảo sẽ sớm chào đời đến vậy.

Cơn hoảng loạn chợt dâng lên trong lòng.

May mà Lang Tạp đã nhanh chóng vịn vai y, cúi đầu trấn an: "Đừng sợ, mọi sự chuẩn bị cần thiết đều đã sẵn sàng, ngươi chỉ cần chăm sóc bản thân cho tốt, những chuyện khác không cần lo lắng."

Tạ Chỉ Thanh chớp mắt, cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, gật đầu cười.

Sau đó Lang Vương đã âm thầm ra lệnh, không cho phép bất kỳ ai dùng chuyện sinh nở sớm để hù dọa Tạ Chỉ Thanh, cũng nghiêm cấm việc hỏi han quá nhiều về tình trạng của y, sợ tiểu hoàng tử càng thêm lo lắng.

Mọi công tác chuẩn bị đều được tiến hành trong yên lặng.

Trong chớp mắt, khoảng thời gian "một hai tháng" ấy đã trôi qua được một nửa.

Trưa hôm nay, Lộc Linh Linh chạy tìm đến Tạ Chỉ Thanh, nói rằng những hạt giống hoa mà trước kia họ gieo trồng nay cuối cùng đã kết nụ.

Mấy bao hạt giống hoa này đã khiến cho Lộc Linh Linh phải vất vả không ít.

Đất đai ở thảo nguyên chỉ miễn cưỡng trồng được ít rau xanh, đối với những loài hoa cần sự chăm sóc tỉ mỉ như vậy, việc nảy mầm và trổ bông quả thực khó khăn hơn rất nhiều.

Trải qua mấy tháng trời ròng rã, hôm nay cuối cùng nàng cũng thấy được những nụ hoa đầu tiên.

Lộc Linh Linh kích động muốn chết, vội vã muốn Tạ Chỉ Thanh tới xem, sợ mình chăm sóc không tốt thì nụ hoa sẽ khô héo mất.

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười đi theo nàng đến khu vườn trồng hoa.

Những nụ hoa chỉ nhỏ như móng tay nhưng rất tươi đẹp và đầy sức sống. Cánh hoa màu phớt hồng chưa bung nở hẳn, tụm lại thành từng chùm, trông vừa nhỏ bé vừa đáng yêu.

Tạ Chỉ Thanh đưa ngón tay chạm nhẹ lên nụ hoa, hỏi nhỏ: "Bao giờ thì hoa mới nở?"

Lộc Linh Linh đáp: "Nghe nói tháng 5 là mùa hoa nở rộ!"

Tạ Chỉ Thanh chớp đôi mắt đen láy, đầu ngón tay giật giật.

"Tháng 5...?" Y cúi đầu nhìn xuống bụng mình, ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ.

"À, tháng 5 sao?" Tạ Chỉ Thanh thì thầm, "Vậy đến khi hoa nở... ngươi nhớ phải báo cho ta biết nhé."

Lộc Linh Linh liên tục gật đầu, cười đáp: "Được, được!"

Khi Tạ Chỉ Thanh trở về nhà, Lang Tạp đã ngồi sẵn trong phòng.

Gần đây Lang Vương có vẻ thần thần bí bí, thường xuyên ra ngoài rồi lại lặng lẽ trở về.

Tạ Chỉ Thanh đoán hắn đang bận rộn chuẩn bị cho ngày tiểu bảo bảo chào đời, nhưng cũng ngại không tiện hỏi thẳng.

"Về rồi sao?" Lang Tạp nhéo nhéo vành tai y, hỏi, "Vừa ở chỗ Lộc Linh Linh à?"

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười gật đầu: "Ừ."

Những ngày Lang Tạp vắng nhà, hắn đều căn dặn A Thắc Tư theo sát bảo vệ y. Nhưng hiện tại bụng Tạ Chỉ Thanh đã lớn, hắn lại lo sợ dã thú bản tính khó thuần, lỡ như không khống chế được thì sẽ làm y bị thương. Thế nên gần đây hắn chỉ để A Thắc Tư âm thầm bảo hộ y từ xa.

Tuy vậy, một khi Tạ Chỉ Thanh rời nhà, A Thắc Tư nhất định sẽ đi theo phía sau.

Tạ Chỉ Thanh vỗ vỗ đầu A Thắc Tư, nói: "Có A Thắc Tư bên cạnh ta, ngươi yên tâm rồi nhé."

Lang Tạp cũng gật đầu, cúi xuống xoa nhẹ lên đầu A Thắc Tư một cái.

Chuyến đi ngắn ngủi này khiến Tạ Chỉ Thanh cảm thấy hơi mệt. Y cởi giày ngồi xuống giường, lại bắt đầu lôi những chiếc áo nhỏ xíu của tiểu bảo bảo ra xem.

Mấy tháng nay Lang Tiêu Tiêu đã mua rất nhiều vải vóc, cách vài ngày lại may thêm một kiện tiểu y phục. Bất giác, quần áo của tiểu bảo bảo đã chất thành một đống núi nhỏ.

Tạ Chỉ Thanh cẩn thận trải những món đồ ấy ra, mở từng món ra xem sau đó lại gấp trở về, vừa làm vừa lẩm bẩm bộ này nên mặc ở mùa nào, bộ kia bảo bảo bao nhiêu tuổi mặc thì thích hợp.

Cứ cách vài ngày y lại làm như thế một lần, Lang Tạp đã quen. Hắn rửa sạch tay, ngồi xuống ở phía sau cùng y gấp lại đống xiêm y nhỏ, tiện thể hỏi thăm chuyện y đi dạo hôm nay.

Thế nhưng...

Tạ Chỉ Thanh chưa nói được mấy câu, nét mặt đột nhiên thay đổi.

Y dừng hẳn động tác trên tay, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại.

Tạ Chỉ Thanh chớp mắt, đưa tay lên sờ bụng, sau đó xoay người nhìn về phía Lang Tạp.

"!" Lang Tạp giật mình căng thẳng, vội hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?!"

Hắn vội vàng mặc áo, miệng nói gấp: "Ta đi gọi thái y ngay! A Thắc Tư, ngươi—"

"Khoan—" Tạ Chỉ Thanh yếu ớt mở miệng, bàn tay nắm chặt lấy tay áo hắn, nói: "Ta... ta không khó chịu, chỉ là..."

Đôi môi y khẽ giương lên, thần sắc mê mang nhưng không mang theo vẻ đau đớn.

Y lại nhẹ nhàng sờ bụng, dường như đang cảm nhận điều gì.

Qua một hồi lâu, y cắn môi ngước nhìn Lang Tạp, nhỏ giọng nói: "Lang Tạp, ta... ta..."

Lang Tạp sốt ruột hẳn lên: "Sao rồi? Ngươi cảm thấy thế nào?!"

"..." Tạ Chỉ Thanh ngẩn ngơ nói: "Bảo bảo cử động dữ dội quá... Ta hình như... sắp sinh rồi."

...

Sự chào đời của tiểu lang bảo bảo diễn ra đột ngột, nhưng may là mọi người đã sớm chuẩn bị đầy đủ nên cũng không đến mức luống cuống tay chân.

Khi Tôn thái y cùng đám người tới nơi, Tạ Chỉ Thanh đang nằm trên giường, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Không biết là vì thể chất của Tạ Chỉ Thanh khác biệt hay vì tiểu lang bảo bảo trong bụng y vốn cũng không giống người thường, tóm lại y không cảm thấy có quá nhiều đau đớn. Y chỉ cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng đang không ngừng lăn lộn, tựa như có thể phá bụng mà chui ra bất cứ lúc nào.

Lang Tạp giúp y lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn y vừa xót xa vừa dịu dàng. Hắn cúi người chạm vào chóp mũi Tạ Chỉ Thanh, thấp giọng nói nhỏ: "Thái y đến rồi."

Tạ Chỉ Thanh gật đầu, thều thào nói: "Nóng..."

Tôn thái y vội vã vắt một chiếc khăn nóng đưa qua.

Chiếc khăn đặt lên trán, vừa lau đi những giọt mồ hôi vừa để lại một chút hơi nước ấm áp.

Tạ Chỉ Thanh siết chặt cổ tay Lang Tạp, nhẹ nhàng dụi mặt vào mu bàn tay hắn.

Có lẽ đúng như những lời Lang Tạp từng nói, tiểu bảo bảo chưa chào đời đã biết bảo hộ a nương của mình. Suốt quá trình sinh nở, không hề có cơn đau kịch liệt hay biến cố đột ngột nào, Tạ Chỉ Thanh chỉ luôn cảm thấy cả người nóng ran, ngoài ra mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Chẳng bao lâu sau, Tôn thái y thấp giọng nói: "Xong rồi!"

Lúc này Lang Tạp đang đút nước cho Tạ Chỉ Thanh uống, nghe vậy liền ngẩng mắt nhìn qua một lần, sau đó lại cúi xuống nhìn y, cười nói: "Bảo bảo đã sinh ra thuận lợi, Tiểu Thanh Nhi vất vả rồi."

Hắn hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Tạ Chỉ Thanh, những nụ hôn khô ráo từ khóe môi kéo dài lên vầng trán.

Đôi môi vừa uống nước có hơi ẩm ướt, hơi nước truyền qua lại trong lúc hai người môi chạm môi nhau.

Tạ Chỉ Thanh mệt mỏi đến mức mí mắt muốn sụp xuống, nhưng y vẫn cố gắng gượng dậy, muốn nhìn bảo bảo một cái.

Lang Tạp hơi do dự ngăn lại, thấp giọng nói: "... Là một con sói."

Tạ Chỉ Thanh ngơ ngác "a" lên một tiếng, nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Lang Tạp nhẹ giọng: "Ta sợ dọa đến ngươi."

"Không sao." Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, lắc đầu: "Cho ta xem một chút."

Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại rất kiên định.

Lang Tạp nhận tiểu lang bảo bảo từ tay Tôn thái y, dùng tay áo mình nhẹ nhàng lau lau khuôn mặt nhỏ của hài tử, sau đó ôm đến trước mặt Tạ Chỉ Thanh.

"Là nữ nhi." Lang Tạp nói.

"Vậy thì không cần nghĩ tên mới nữa rồi." Tạ Chỉ Thanh vui mừng nói, "Cứ gọi là Linh Nguyệt nhé."

Lang Tạp cũng cong môi cười, cúi xuống chạm trán vào trán y.

Tạ Chỉ Thanh cẩn thận nhận lấy Tạ Linh Nguyệt, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Bé sói con mới sinh vẫn chưa mở mắt, bộ lông xám trắng phủ đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, trên đỉnh đầu là đôi tai mềm mềm hơi cụp xuống. Bảo bảo nhăn mặt, hơi mếu máo được Tạ Chỉ Thanh ôm vào trong ngực.

Tạ Chỉ Thanh đưa tay vuốt ve đôi tai nhỏ của con, ngẩng đầu nhìn về phía Lang Tạp.

Cái nhìn này đột ngột đến mức Lang Tạp chưa kịp thu lại biểu cảm trên gương mặt mình. Khi bốn mắt giao nhau, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đau lòng, thương tiếc, lo lắng cùng với yêu thương sâu sắc đến mức dâng tràn.

Tạ Chỉ Thanh hơi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng đưa tay chạm vào viền mắt đỏ ửng của Lang Tạp.

Y ôm bảo bảo trong lòng, hơi nghiêng người dựa vào lồng ngực của Lang Vương.

Tựa hồ cảm nhận được hơi ấm của A nương, Tạ Linh Nguyệt đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên mặt Tạ Chỉ Thanh.

Bàn tay sói con không có vuốt, thịt đệm mềm mụp dán vào da thịt Tạ Chỉ Thanh, y cúi đầu ngắm nhìn rồi bóp nhẹ móng vuốt của nàng, nhăn mũi nói: "Móng vuốt nhỏ đen thui này!"

Lang Tạp bật cười, lồng ngực nhẹ nhàng rung động, vang lên bên tai Tạ Chỉ Thanh.

Y ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lang Vương.

Y ôm Tạ Linh Nguyệt, mà bản thân cũng bị Lang Tạp ôm trọn vào lòng.

Trong vòng tay y ôm một sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời, phía sau là bờ ngực rộng lớn vững chãi hơn cả trời đất.

Tạ Chỉ Thanh nhắm mắt, nghĩ thầm: Không còn điều gì hạnh phúc hơn như thế này nữa.

...

Tuy rằng quá trình sinh nở không vất vả nhưng vẫn khiến y kiệt sức.

Không lâu sau, Tạ Chỉ Thanh liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được.

Lang Tạp ôm lấy Tạ Linh Nguyệt từ trong lòng y, thấp giọng nói: "Tiểu Thanh Nhi, sau này... có khả năng mấy tháng sau ngươi không thể gặp tiểu Linh Nguyệt."

Tạ Chỉ Thanh hiểu rõ, hiện tại họ phải đưa tiểu lang bảo bảo đi tiến hành "trí hóa", quá trình ấy ngắn thì mấy tháng, dài thì vài năm, tuyệt đối không thể bị ngoại lực quấy rầy.

Trong lòng y tràn ngập luyến tiếc nhưng cũng đành bất lực, gật đầu nói: "Ừm."

Lang Tạp ôm y và bảo bảo vào lòng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Sau đó, Tạ Chỉ Thanh chìm vào giấc ngủ.

...

Tạ Chỉ Thanh mơ một giấc mộng thật dài, thật dài.

Trong mộng, y gặp rất nhiều người.

Ban đầu, y thấy mình vẫn chỉ là một tiểu hoàng tử tròn vo như hạt đậu nhỏ.

Khi đó, phụ hoàng cùng đại hoàng huynh thường thở dài nhìn y, trong mắt đầy những cảm xúc bất lực và khó hiểu. Y chạy đi hỏi Tạ Chỉ Phong, lại phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn nhị hoàng huynh còn chứa nhiều điều phức tạp hơn nữa.

Y dần dần lớn lên, dáng người bắt đầu cao lớn. Về sau, y có thêm một tiểu muội muội.

Tạ Chỉ Nguyệt mềm mại nằm trong vòng tay các ma ma, được quấn trong chiếc chăn đỏ rực, khuôn mặt non nớt hồng hào.

Sau đó y trưởng thành, dần dần hiểu chuyện, cũng hiểu ra bản thân mình khác biệt so với các nam tử bình thường. Cuối cùng y cũng minh bạch vì sao phụ hoàng và đại hoàng huynh năm xưa lại nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp như thế.

Y đem tất cả mê mang, nghi hoặc và khó hiểu giấu vào tận đáy lòng, trở thành một tiểu hoàng tử luôn luôn vui vẻ hoạt bát.

Rồi đến một ngày, y phải xuất giá.

Rõ ràng chính y là người đã chấp nhận mối hôn sự này, nhưng trong lòng y lại sợ hãi hơn bất cứ ai.

"Ca ca, Lang tộc rốt cuộc là nơi như thế nào? Bọn họ... có ăn thịt người không?" Y từng hỏi Tạ Chỉ Phong.

Tạ Chỉ Phong lắc đầu, an ủi nói: "Không đâu."

Sau đó y rời xa gia đình, rời khỏi An Du.

Trên lưng tuấn mã của Lang Vương, y quay đầu nhìn lại, thấy phụ hoàng và đại hoàng huynh mang vẻ mặt bất đắc dĩ, thấy công chúa muội muội thần sắc bi thương, thấy Tạ Chỉ Phong rơi xuống một giọt nước mắt.

Và rồi...

Giấc mộng này dài như một đường hầm sâu hun hút, Tạ Chỉ Thanh đi mãi, đi mãi mà vẫn không đến được điểm cuối.

Trong cơn mơ hồ, y chợt phát hiện hai bên đường hầm lại mọc đầy những bông hoa đỏ rực. Thế nhưng những bông hoa này vẫn chưa bung nở, chỉ là những nụ hoa nho nhỏ như móng tay.

Y lấy làm lạ, nghĩ thầm: Ai lại dùng những nụ hoa chưa nở để trang trí như vậy nhỉ?

Y tiếp tục bước về phía trước.

Cuối cùng, trước mắt y bỗng hiện ra một nam nhân dị tộc cao lớn.

Nam nhân có mái tóc dài đen nhánh, sau đầu buông mấy lọn bím tóc rất nhỏ. Bờ vai rộng lớn, cánh tay cường tráng, hắn đang ngồi trên mặt đất đưa lưng về phía y, trong lòng ôm một vật gì đó nhẹ nhàng đưa qua đưa lại.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nam nhân ấy quay đầu lại nhìn Tạ Chỉ Thanh, khóe môi cong lên, cười với y và nói: "Ngươi đến rồi à? Bảo bảo đang chờ ngươi đó."

Hắn đưa vật trong lòng lên cho Tạ Chỉ Thanh xem—

Là một nữ hài tử xinh xắn và non nớt, má đỏ môi hồng.

Tạ Chỉ Thanh nhận lấy bảo bảo, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nam nhân ôm chặt vào lòng.

"Sao lại đi lâu như vậy?" Hắn nói, cúi xuống đặt một nụ hôn vang dội lên gương mặt y.

Tạ Chỉ Thanh nhìn bảo bảo trong ngực, lại ngẩng đầu lên nhìn nam nhân.

Người kia anh tuấn phi phàm, trong đôi mắt đen nhánh chỉ chứa đựng hình bóng của Tạ Chỉ Thanh.

Ánh mắt Tạ Chỉ Thanh rung động. Y ôm chặt bảo bảo trong lòng, vòng tay qua vai hắn, khóe mắt ươn ướt, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn: "Ta đến muộn rồi, Lang Tạp."

...

Lúc Tạ Chỉ Thanh tỉnh giấc đã là đêm khuya.

Ngoài cửa sổ bóng đêm đen như mực, trong phòng chỉ còn le lói một ngọn đèn dầu nhỏ.

Ánh đèn không sáng lắm, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng lại trở nên ấm áp lạ thường.

Với thị lực của Lang Tạp, hắn đương nhiên không cần đèn dầu để chiếu sáng. Thế nhưng hắn vẫn cẩn thận đốt đèn, lặng lẽ chờ đợi y tỉnh lại.

Tạ Chỉ Thanh đưa mắt nhìn ngọn đèn dầu nho nhỏ, trong lòng cũng nóng râm ran.

Y chống tay ngồi dậy trên giường, còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Lang Tạp bưng một ấm nước nhỏ bước vào, ngồi xuống bên giường, hỏi: "Thân thể thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Tạ Chỉ Thanh lắc đầu: "Không có, chỉ hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy ngươi ngủ thêm một lát nữa đi." Lang Tạp đưa tay vuốt ve gương mặt y, giọng nói ôn nhu vô cùng: "Tôn thái y nói tuy quá trình sinh nở vô cùng thuận lợi, nhưng ngươi vẫn phải tịnh dưỡng cho thật tốt. Những ngày này ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi."

Tạ Chỉ Thanh cẩn thận nhìn Lang Tạp.

Ánh mắt y lần theo đường nét ngũ quan của Lang Tạp mà chậm rãi trượt xuống cằm, đôi mắt trong sáng và sạch sẽ, không có một chút tạp niệm nào.

Y hiếm khi nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy, Lang Tạp hơi sửng sốt. Hắn đưa tay chạm nhẹ cổ tay y, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tạ Chỉ Thanh không trả lời, chỉ vươn hai tay về phía hắn, nhấp môi nói nhỏ: "Muốn ôm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com