Chương 58
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 58:
Lang Vương quả thực vẫn canh cánh trong lòng về chuyện tai sói, suốt cả buổi chiều hắn cứ lẩm bẩm nói mãi bên tai Tạ Chỉ Thanh.
Hắn gặm cắn vành tai tiểu hoàng tử, rành rành là đang làm mấy chuyện xấu xa thế mà vẻ mặt lại giả vờ vô tội, còn mang theo mấy phần ấm ức. Hắn rầm rì bên tai y: "Rõ ràng phu quân cũng có tai, sao Tiểu Thanh nhi lại không thích? Không lẽ tai của phu quân chưa đủ mềm à?"
Tạ Chỉ Thanh rúc vào hõm cổ hắn nhỏ giọng khóc nức nở, không thể phân tâm để trả lời. Y chỉ có thể lắc đầu, ra hiệu cho Lang Vương đừng nói thêm nữa.
Nhưng Lang Tạp lại cố tình xuyên tạc ý tứ của y.
"Lắc đầu là có ý gì?" Hắn cố ý hỏi lại, "Ồ— ta hiểu rồi, Tiểu Thanh nhi không thích mấy thứ mềm mềm đúng không?"
Lang Tạp dùng ngón tay cái và ngón trỏ nâng cằm buộc y phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình. Hắn mơn trớn cánh môi đỏ mọng đã sưng lên của y, ánh mắt nặng nề hỏi: "Thích thứ cứng hơn phải không?"
Tạ Chỉ Thanh nức nở một tiếng, cả người lại chôn sâu vào lòng hắn.
Cuối cùng, Tạ Chỉ Thanh kiệt sức ngã người xuống làn nước ấm áp trong ôn tuyền. Tứ chi như mất hết sức lực, đôi gò má đỏ hồng, trên cần cổ trắng mịn in rõ một dấu hôn đỏ tươi.
Trong khoảng thời gian y mang thai, Lang Tạp quả thực đã sửa sang lại địa phương này một lượt, trên đỉnh đã có mái che, xung quanh được trang hoàng tinh tế, không còn là một suối nước nóng lộ thiên nữa.
Sự e thẹn của tiểu hoàng tử đã được chăm sóc chu đáo, cho nên hiện tại y mới có thể không chút lo lắng mà ngâm mình trong ôn tuyền.
Y vùi mình vào dòng nước ấm, chỉ để lộ đôi mắt và sống mũi, len lén ngắm nhìn bóng lưng của Lang Tạp.
Lang Tạp thật là quá đáng! Tạ Chỉ Thanh âm thầm nắm chặt đôi tay.
Lang Vương lúc này đang đưa lưng lại, ngồi xổm sửa sang lại y phục của hai người. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy oán niệm từ phía sau.
Hắn xếp gọn từng bộ y phục, sau đó ngoảnh đầu mỉm cười vô tội với y.
Vẻ mặt đó cứ như hắn thật sự không hiểu vì sao tiểu hoàng tử lại đang giận dỗi mình.
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Y lập tức rụt người xuống nước, trốn tránh ánh mắt "thân thiện" của Lang Vương.
Chẳng bao lâu sau Lang Tạp cũng nhảy xuống nước, dang hai tay ôm lấy cơ thể trần trụi của tiểu hoàng tử, cúi đầu hôn lên môi y.
Làn nước ấm áp của ôn tuyền cũng không nóng bỏng bằng nụ hôn này. Tạ Chỉ Thanh chỉ cảm thấy gương mặt mình như muốn bốc cháy, toàn thân nóng râm ran.
Hai cánh tay trắng muốt của y vòng qua cổ Lang Vương, từng giọt nước đọng trên cánh tay mảnh dẻ của y, trong suốt và lấp lánh.
Cánh tay trắng nõn không ngừng buộc chặt, Tạ Chỉ Thanh ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Lang Vương.
Y bám vào bờ vai rắn chắc của hắn, đầu ngón tay run run, trên mu bàn tay vẫn còn ẩn hiện mấy dấu hôn tối màu.
Làn sương mờ ảo lượn lờ trên mặt nước, từng vòng gợn sóng lan ra, hồi lâu sau mới dần lắng lại.
Khí trời đã trở nên nóng ấm, đổi sang y phục mỏng nhẹ cũng không cảm thấy lạnh. Hai người chỉ mặc một lớp trung y rộng rãi, ngồi bên bờ suối nước nóng trò chuyện với nhau.
Lang Tạp gối đầu lên đùi Tạ Chỉ Thanh, cầm những ngón tay mảnh khảnh của y mân mê trong tay, còn áp tai vào bụng y lắng nghe.
Tạ Chỉ Thanh xấu hổ, lấy đầu ngón tay chọc chọc vào mặt hắn, nói nhỏ: "Bảo bảo đều đã sinh rồi... còn nghe cái gì chứ..."
Lang Tạp nhắm mắt, cong khóe môi: "Nghe thử xem Tiểu Thanh Nhi có đang giấu thêm tiểu bảo bảo thứ hai hay không."
Tạ Chỉ Thanh vội vàng bịt miệng hắn, vừa thẹn vừa giận: "Lang Tạp! Không được nói bậy!"
Tiếng cười của Lang Vương bị bàn tay y chặn lại, âm thanh rầm rì.
Cười đủ rồi, hắn kéo tay y xuống, thấp giọng nói: "Đùa ngươi thôi. Sinh một bảo bảo thôi đã khiến ngươi khổ sở như vậy rồi, sao ta nỡ để ngươi chịu khổ thêm một lần nữa chứ?"
Hắn nâng niu hôn lên từng ngón tay mảnh khảnh của y, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào đầu ngón tay. Lang Tạp nhìn y bằng thần sắc ấm áp, còn ẩn chứa sự đau lòng và thương tiếc mà chỉ ai tinh ý mới nhận ra.
Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, không trả lời hắn.
Mái tóc dài của y vẫn còn hơi ẩm, rũ xuống trước ngực, bị Lang Tạp chộp vào tay thưởng thức.
Lọn tóc mềm mại quấn từng vòng quanh đầu ngón tay hắn, đuôi tóc ẩm ướt ôm lấy da thịt của ngón tay, mát lạnh dễ chịu.
Lang Tạp ngẩng đầu nhìn Tạ Chỉ Thanh —
Tiểu hoàng tử của hắn vẫn luôn thanh tú tao nhã, cho dù lúc này chỉ khoác trên người một lớp trung y mỏng nhẹ nhưng vẫn không làm mất đi khí chất thanh quý tự nhiên của y.
Tạ Chỉ Thanh rũ mắt ngó xuống Lang Vương, mặt mày ôn nhuận. Nhưng mỗi khi y cố tình lảng tránh ánh mắt lại mang theo mấy phần mê hoặc lòng người.
Lang Tạp nhìn mà tâm cũng rung động theo. Hắn chống tay ngồi dậy, tay phải nâng mặt y lên cẩn thận ngắm nhìn.
Thật sự là một dung nhan khiến người ta nhìn mãi không chán.
Ánh mắt Lang Tạp quá mức nóng bỏng, Tạ Chỉ Thanh hơi nghiêng mặt né tránh, lấy tay đẩy hắn ra, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ngươi nhìn gì vậy..."
Lang Tạp: "Nhìn Vương phi xinh đẹp của bổn vương."
Tạ Chỉ Thanh cắn môi cười.
Lang Tạp dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét tinh xảo trên gương mặt y, từ đôi mày, sống mũi cho đến làn môi mềm mại.
Hắn vừa nhìn vừa nghĩ, sao trên đời lại có người mà mỗi một nơi đều khiến hắn si mê đến thế.
Tạ Chỉ Thanh bị ngón tay của Lang Tạp làm nhột, y bật cười trốn tránh.
Nhưng tiểu hoàng tử vẫn luôn ngoan ngoãn mà chân thành đối với những nụ hôn và sự vuốt ve của Lang Vương. Rất nhanh y lại cúi đầu, nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, biểu tình vô cùng ỷ lại.
Hai người cứ thế dựa sát vào nhau, đôi lúc trò chuyện mấy câu, đôi lúc tình ý dâng cao lại trao cho nhau một nụ hôn thân mật.
Có lẽ là vì bầu không khí lúc này quá đỗi ôn nhu, cõi lòng Lang Tạp mềm hẳn ra, hắn không chú ý mà lỡ miệng thốt ra mấy chữ.
"Tiểu Thanh Nhi, ngươi..."
Tạ Chỉ Thanh mở mắt nhìn hắn, đôi đồng tử phủ một tầng hơi nước.
"Làm sao vậy?" Y hỏi.
"..." Lang Tạp mỉm cười, đưa tay lên che mặt mình, "Không có gì."
Hắn thuận tay cầm lấy áo ngoài của Tạ Chỉ Thanh phủ lên người y, nói: "Mặc y phục vào đi, sang xuân rồi cũng đừng quên giữ ấm."
Tạ Chỉ Thanh ngoan ngoãn mặc y phục, nhưng vẫn không bỏ qua, tiếp tục truy vấn: "Vừa nãy ngươi muốn nói gì đó?"
Lang Tạp căng da đầu đáp: "Không có gì."
"Ai, ngươi thật đáng ghét." Tạ Chỉ Thanh dùng ngón trỏ chọc mạnh vào vai hắn, trách cứ: "Sao lần nào ngươi cũng nói năng nửa vời như vậy chứ!"
Lang Tạp kêu oan: "Ta ăn nói nửa vời bao giờ?"
"Chẳng lẽ không có?" Tạ Chỉ Thanh nghiêm túc liệt kê từng món nợ nhỏ, "Lúc ta mới đến đây, ngươi đi bắt Phù Phù, chỉ nói với ta là muốn cho ta một bất ngờ nhưng nhất quyết không chịu nói trước đó là gì, đã vậy còn lựa thời điểm trước khi đi ngủ để nói với ta, hại ta suốt cả đêm mong chờ không yên!"
"..." Việc đó là thật, Lang Tạp không tìm được lời nào phản bác.
Tạ Chỉ Thanh vẫn chưa chịu thôi: "Còn nữa! Ngay cả suối nước nóng này lúc đầu ngươi cũng không chịu nói thẳng, phải đợi ta hỏi mãi mới chịu nói ra!"
"Sau đó ta cũng nói với ngươi ngay rồi mà!" Lang Tạp xấu hổ giải thích, "Chuyện này không tính!"
Tạ Chỉ Thanh hừ nhẹ: "Sao lại không tính? Tóm lại tính nết của ngươi là như vậy đó, chuyện gì cũng chỉ nói nửa chừng."
"..." Lang Tạp giơ hai tay đầu hàng, nở nụ cười bất đắc dĩ, "Ta không cố ý mà!"
Hắn từ trên đùi y ngồi thẳng dậy, đem người ôm vào lòng, một tay nâng cằm y lên lắc qua lắc lại, trầm giọng nói: "Không phải chuyện gì quan trọng, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến mới lỡ miệng thôi, nhưng sau đó lại thấy..."
Lang Tạp lắc đầu, nụ cười có chút xấu hổ: "Đến tận bây giờ, đôi khi ta vẫn lo lắng... tất cả chỉ là một giấc mơ."
Hắn ôm chặt Tạ Chỉ Thanh, chậm rãi nói: "Cảm giác đó nên hình dung thế nào nhỉ? Mọi thứ ta sở cầu đều đang ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới được. Ta nghĩ mình đã trông mong lâu đến vậy, nhưng đến khi thực sự có được, ta lại cảm thấy sợ hãi."
Hắn mân mê cằm Tạ Chỉ Thanh, trong đôi mắt đen in đầy hình bóng của người trước mặt, "Ta quá quý trọng ngươi, Tiểu Thanh Nhi."
Lời tỏ tình đột ngột ấy khiến mặt Tạ Chỉ Thanh đỏ bừng.
Y nắm chặt tay Lang Tạp, lông mi cũng run lên.
"Sao... đột nhiên lại nói mấy lời này?" Giọng nói của y rất nhẹ.
Lang Tạp dùng sức ôm tiểu hoàng tử chặt hơn, tựa cằm vào trán y, bàn tay to lớn ghìm ở sau lưng khiến Tạ Chỉ Thanh hoàn toàn nằm trong lòng mình.
"Mọi thứ hiện tại đã quá tốt đẹp rồi... tốt đến mức ta không dám tin là sự thật." Lang Tạp ngừng một chút, mới nói, "Vừa nãy ta không dám nói ra, sợ quấy nhiễu giấc mộng này."
Tạ Chỉ Thanh híp mắt cười.
Y ngồi thẳng dậy từ trong vòng tay hắn, hai tay vòng qua cổ Lang Tạp, cố làm ra vẻ nghiêm trang, nói: "Lang Vương điện hạ, vậy ngươi có biết ở trong mơ ngươi đã nói mấy lời 'cợt nhả' thế nào không?"
Hắn đảo mắt, ranh mãnh nói: "'Cợt nhả' cái gì?"
Lang Tạp mặt không đổi sắc đưa tay ấn miệng tiểu hoàng tử, không để người này tiếp tục cười nhạo mình.
Tạ Chỉ Thanh "ưm ưm" vài tiếng, lắc đầu phản đối, những sợi tóc dài lơi lỏng trượt khỏi vai y, tôn lên màu da trắng như tuyết trên bả vai trần.
Lang Tạp nhìn chăm chú chỗ ấy một lúc, sau đó cúi xuống cắn vào vai y.
Tạ Chỉ Thanh giật mình hô lên, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, ngoan ngoãn để hắn đè mình nằm xuống đất.
Dưới thân lót áo choàng của Lang Vương, cả người y đều chìm trong hơi thở của Lang Tạp.
Chóp mũi Lang Tạp cọ cọ lên mặt y, lại đặt xuống môi y một nụ hôn thật nhẹ.
Tạ Chỉ Thanh cười vì bị nhột, sau đó cũng nâng tay ôm lấy gương mặt hắn, đánh bạo hôn trở về.
Dung mạo của Lang Vương vẫn anh tuấn vô song như thuở ban đầu. Tạ Chỉ Thanh chớp chớp mắt, ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng khen: "Lang Tạp... ngươi là nam nhân anh tuấn nhất mà ta từng gặp."
Lang Tạp chống tay bên người tiểu hoàng tử, cố gắng kềm chế khóe môi đang cong lên, chỉ thản nhiên "Ừm" một tiếng.
Bộ dạng này, rõ ràng trong lòng đã cười đến nở hoa nhưng vẫn cố tình làm mặt lạnh, Tạ Chỉ Thanh thấy vậy bật cười thành tiếng.
Y mỉm cười nói tiếp: "Lang Vương điện hạ anh tuấn như vậy, Tiểu Thanh Nhi cũng thực quý trọng ngươi."
Y lại bổ sung thêm một câu: "Bảo bảo cũng sẽ quý trọng ngươi!"
Lang Tạp hừ nhẹ, tiếp tục bày ra bộ dáng "bất mãn": "Thấy chưa, ta nói chẳng sai chút nào, bây giờ trong lòng Tiểu Thanh Nhi chỉ có bảo bảo thôi."
Tạ Chỉ Thanh che miệng cười.
Lang Tạp giả vờ giận dỗi, đưa tay ra chọc lét y. Tạ Chỉ Thanh né trái né phải cũng không thoát, rốt cuộc vẫn bị Lang Vương ôm vào ngực, hai người lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Sau nụ hôn ấy, Lang Tạp lại dịu dàng hôn lên mí mắt đã ửng hồng của tiểu hoàng tử, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của y, thấp giọng hỏi: "Tiểu Thanh Nhi, chuyện từ rất lâu trước kia... ngươi có còn nhớ không?"
Tạ Chỉ Thanh mở mắt, ánh nhìn mê mang.
Cánh môi y ửng đỏ, hai mắt ướt át, thần sắc nhuốm màu tình dục, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng trong như cũ, giống như sự chân phương và thẳng thắn mỗi khi y nói lời yêu thương.
Tiểu hoàng tử trời sinh tính tình e lệ, không giỏi nói những lời trăng hoa, thế nhưng y chưa bao giờ keo kiệt bày tỏ tình yêu của mình. Những cái hôn chủ động vừa liều lĩnh vừa ngây ngô, những lần được ôm trong lồng ngực nam nhân y đều vươn đôi tay ra siết chặt, mỗi một lần hai người ân ái bên nhau, Tạ Chỉ Thanh đều thật cẩn thận đối đãi và cất giữ tận sâu trong đáy lòng.
"Tiểu Thanh Nhi..."
Lang Tạp thấp giọng gọi tên y.
Chỉ cần được như vậy thôi, hắn đã cảm thấy tràn ngập thỏa mãn.
...
Đêm đã khuya.
"Vương gia, canh giờ không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi thôi." Một thái giám bên cạnh hạ giọng nhắc nhở.
Tạ Chỉ Phong vẫn ngồi trên xe lăn, trước mặt trải rộng một phong thư. Y đã nhìn từng dòng chữ bên trên đó hồi lâu, chẳng mảy may nhận ra bóng đêm đã giăng đầy ngoài song cửa. Lúc này nghe thái giám nhắc nhở, y mới giật mình ngẩng đầu nhìn ra.
"Đã muộn như vậy rồi ư?" Tạ Chỉ Phong thoáng kinh ngạc.
Y day day hai bên thái dương, cẩn thận cất lá thư vào tay áo.
Thế nhưng vừa rửa mặt xong chuẩn bị nằm xuống, bên ngoài nội thị đã báo tin: "Hoàng thượng giá lâm."
Tạ Chỉ Phong nở một nụ cười nhẹ, nói "Đã biết".
So với đối diện với phụ hoàng, y luôn cảm thấy dễ chịu hơn vài phần khi gặp mặt đại ca. Y quay lại cầm bức gia thư trên tay, mỉm cười chờ hoàng huynh bước vào.
Tân hoàng sau khi đăng cơ có vô vàn quốc sự cần phải xử lý, nhưng cũng không bận rộn đến mức đã khuya như vậy còn chưa được nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Tạ Chỉ Phong chống cằm, lại chậm rãi đọc bức thư thêm một lần nữa.
Lá thư này hiển nhiên được gửi tới từ thảo nguyên.
Nội dung bên trong hết sức giản dị, thậm chí không phải là bút tích của Tạ Chỉ Thanh mà là do Lang Vương tự tay viết.
[Đã sinh, là nữ nhi, tên Tạ Linh Nguyệt. Bổn vương thư]
Chỉ mấy nét chữ cỏn con mà khiến cả hoàng đế An Du và nhị vương gia thấp thỏm suốt cả một ngày dài.
Tân hoàng cầm bức thư mỏng, chậm rãi lướt mắt đọc thêm một lần, mặc dù nội dung trên đó hắn đã thuộc nằm lòng từ sớm.
Hắn phẩy tay cho lui hết hạ nhân, tự mình ngồi phịch xuống bên cạnh Tạ Chỉ Phong, thở dài.
Tạ Chỉ Phong nhìn hắn, cười nói: "Hoàng huynh, trong lòng cảm xúc phức tạp lắm đúng không?"
Tân hoàng quay sang nhìn đệ đệ, sau đó chẳng thèm giữ hình tượng tôn nghiêm mà dùng hai tay xoa mạnh mặt mình, hung hăng nói: "Phức tạp vô cùng!"
Tạ Chỉ Phong: "..."
Y yên lặng đẩy xe lăn nhích ra một chút, tránh xa dáng vẻ thất thố hiếm có đó của hoàng huynh.
Tạ Chỉ Phong càng nhìn càng thấy buồn cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, may mà bị huynh trưởng lườm một cái sắc lẹm, y mới cố nhịn lại được.
Người huynh trưởng Tạ Chỉ Minh này lớn hơn cặp song sinh tận mười tuổi, hắn đã chăm sóc hai đệ đệ này từ nhỏ đến lớn, tuy nói là đệ đệ nhưng trong lòng hắn hai người họ cũng giống như nhi tử của mình.
Hiện giờ tiểu đệ của hắn... đã có con, trong lòng Tạ Chỉ Minh thực sự ngũ vị tạp trần.
Hắn xoay người nhìn về phía Tạ Chỉ Phong, mở miệng hỏi: "Đệ thì sao? Lẽ nào không thấy rối rắm trong lòng ư?"
Tạ Chỉ Phong suy nghĩ một lát, trả lời: "Cũng có một chút, nhưng... có lẽ không giống như kiểu 'rối rắm' trong lòng hoàng huynh."
Y ngẩng đầu nhìn lên trần điện, trầm mặc khá lâu sau đó bật cười, lắc đầu nói tiếp: "Ta... cảm giác như mình đang nằm mơ vậy."
Y quay sang nhìn Tạ Chỉ Minh, ý cười trong mắt nhạt đi vài phần, thêm vào một chút bất đắc dĩ, nói tiếp: "Ta biết rõ thân thể của ta và Tiểu Thanh Nhi... thành thật mà nói, bao nhiêu năm qua, ta chưa từng dám mơ tới chuyện có thể có được huyết mạch của riêng mình. Chắc là Tiểu Thanh Nhi cũng từng nghĩ như vậy."
Nói đến đây, ánh mắt Tạ Chỉ Phong đột nhiên sáng lên: "Nhưng Tiểu Thanh Nhi rất may mắn không phải sao? Chỉ cần nghĩ tới việc hiện tại đệ ấy sống thực hạnh phúc, trong lòng ta liền vui vẻ biết bao! Có người toàn tâm toàn ý đối đãi với đệ ấy, bọn họ nương tựa lẫn nhau... trên đời này còn có điều gì tốt đẹp hơn nữa chứ?"
"Phải rồi... không còn điều gì tốt hơn." Tạ Chỉ Minh thở dài, lẩm bẩm nói, "Chỉ là không biết Tiểu Thanh Nhi có phải chịu đựng nhiều cực khổ hay không."
Tạ Chỉ Phong vội kéo nhẹ tay áo hắn, trong lời nói cũng có chút lo lắng: "Hoàng huynh, vậy khi nào chúng ta lại qua đó thăm Tiểu Thanh Nhi đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com