Chương 59
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 59
Thảo nguyên và An Du cách xa nghìn dặm, đến khi nhận được thư hồi đáp từ An Du thì Tạ Linh Nguyệt đã chào đời được tròn một tháng.
Hôm nay vài giữa giờ ngọ, khi nhận được tin báo có thư, Tạ Chỉ Thanh đang cùng Lang Tạp chuẩn bị ra ngoài thăm bảo bảo.
Vừa đẩy cửa liền thấy A Thắc Tư ngậm theo một phong thư, ba chân bốn cẳng chạy tới bổ nhào vào lòng y.
Tạ Chỉ Thanh vội vàng đón lấy lá thư, tay chân luống cuống mở ra xem.
Thư này là do Tạ Chỉ Phong viết, trong đó nói rằng mọi người trong cung đều rất vui mừng vì đã hay tin Tạ Linh Nguyệt bình an ra đời. Phụ hoàng cùng đại hoàng huynh vô cùng lo lắng cho thân thể của y, đã quyết định chọn một ngày khởi hành đến thảo nguyên. Lần gửi thư này là để báo trước, muốn hỏi y xem lúc này khởi hành có thuận tiện hay không.
Tạ Chỉ Thanh chăm chú đọc từng câu từng chữ, thậm chí còn đọc lại mấy lần.
Nét chữ của Tạ Chỉ Phong đã quá quen thuộc, nhắm mắt lại thôi y cũng có thể hình dung ra từng đường bút của nhị hoàng huynh.
Y vội vàng chạy trở vào phòng, lấy giấy bút ra cẩn trọng viết thư hồi âm.
Trong thư, Tạ Chỉ Thanh viết: Hiện nay tiết trời trên thảo nguyên đã vào xuân, thích hợp để đến du ngoạn; Tạ Linh Nguyệt vẫn đang trong quá trình trí hóa, tạm thời chưa được nuôi dưỡng bên người. Chờ mọi người đến nơi có lẽ cũng sẽ vừa kịp lúc.
Y không nỡ chậm trễ thêm một khắc nào, lập tức gấp phong thư rồi giao cho A Thắc Tư, nhờ nó gửi đến dịch trạm.
Lúc này Lang Tạp đưa tay nhận lấy thư, nói: "Đưa ta, để ta sai người khác đích thân mang đi."
Hắn vỗ nhẹ lên đầu A Thắc Tư, cười: "Ngươi vẫn nên ở lại trông chừng Linh Nguyệt thì hơn. Nếu đổi thành người khác, ta cảm thấy không yên tâm."
Nói đoạn, hắn huýt sáo một tiếng, từ xa liền có mấy tên người sói chạy đến, tiếp nhận bức thư từ tay hắn rồi chạy vội về phía dịch trạm.
Tạ Chỉ Thanh vui vẻ đến mức vành tai cũng đỏ lên, y đưa tay che mặt, mái tóc và vạt áo tung bay trong gió, từ đầu đến chân đều là hạnh phúc.
Y khoác tay Lang Tạp, lôi kéo hắn chạy trên con đường dẫn đến chỗ của Tạ Linh Nguyệt.
Lang Tạp theo sau, bị y kéo đến mức phải bày ra bộ dáng bất đắc dĩ.
"Chậm thôi, cẩn thận ngã đấy."
Tạ Chỉ Thanh không những không giảm tốc độ mà còn quay đầu lại, tinh nghịch làm mặt quỷ với hắn.
"Nhanh lên đi, nhanh lên! Ta phải mau báo tin vui này cho bảo bảo biết!"
Lang Tạp xú mặt nói: "Trong mắt ngươi chỉ có bảo bảo thôi!"
Tạ Chỉ Thanh đã quá quen với những câu nói lộ rõ vị chua như thế của Lang Tạp. Y nắm đai lưng của hắn, tiếp tục lôi người đi, thậm chí còn dám lên tiếng trêu ghẹo: "Lang Vương! Ngươi già rồi sao? Sao lại đi chậm như thế chứ?"
Sự thật chứng minh con sói này rất dễ bị khiêu khích. Lang Tạp hừ lạnh một tiếng, lập tức trở tay nắm chặt cổ tay Tạ Chỉ Thanh, sau đó nhấc bổng người vác lên trên vai—
"Tạ Chỉ Thanh, dạo này ngươi lớn gan rồi!" Lang Tạp vỗ một cái vào mông y, nói, "Dám nghi ngờ ta sao?"
Tạ Chỉ Thanh cười khúc khích cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi! Cứu mạng với!"
Lang Tạp giả vờ nghiêm khắc, vác y chạy thêm mấy bước rồi mới chịu thả xuống.
Tạ Chỉ Thanh được hắn ôm vào lòng đặt xuống đất, gương mặt hoàn toàn chẳng hề có chút sợ hãi nào, ngược lại chỉ toàn là niềm hân hoan. Y ôm lấy cổ Lang Tạp, chôn đầu trong lồng ngực rộng lớn ấy, giọng nói toàn là vui mừng: "Lang Tạp ơi! Lang Tạp!"
Y cũng không nói thêm gì khác, chỉ không ngừng gọi tên hắn.
Lang Tạp ôm eo tiểu hoàng tử, giọng nói bất đắc dĩ nhưng gương mặt lại tràn đầy yêu chiều: "Ôi tiểu tổ tông của ta, đừng gọi nữa, ta nghe thấy rồi!"
...
Tạ Linh Nguyệt đang trong quá trình trí hóa, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành. Vì thế Lang Tạp đã cho sửa sang lại căn nhà gỗ này một cách chỉnh chu hơn.
Bên ngoài và trong phòng đều được trang trí bằng màu đỏ tươi mà chỉ có Tạ Chỉ Thanh mới phân biệt được, trên cửa treo hai con vật trang trí một thỏ và một sói, tượng trưng cho các thành viên trong gia đình nhỏ của họ.
Khi hai người tiến lại gần, mấy bô lão đang phụ trách quá trình trí hóa rất thức thời lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho một nhà ba người của Lang Vương.
Tạ Chỉ Thanh rụt rè gật đầu chào bọn họ.
Nhưng khi các bô lão đã rời khỏi, tiểu hoàng tử cũng không buồn giữ vững dáng vẻ đoan trang thường ngày nữa, lập tức nhào đến bên nôi của Tạ Linh Nguyệt, hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn tiểu bảo bảo.
Tạ Linh Nguyệt vẫn đang ngủ say, gương mặt đỏ hồng, hô hấp đều đặn.
Tạ Chỉ Thanh ngắm bé con một hồi, định gọi Lang Tạp lại cùng chia sẻ niềm vui. Nhưng vừa quay đầu đã thấy Lang Tạp đang ngồi xổm ở góc phòng, không biết đang chăm chú nhìn thứ gì.
"Lang Tạp?" Y lên tiếng hỏi, "Ngươi làm gì đó?"
Lang Tạp dịch người qua một bên, nhường ra một khoảng trống cho y nhìn: "Sói con đã hóa hình rồi, ta đang xem nó."
Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc thốt lên: "Sói con đã hóa hình rồi ư?!"
Y vội vàng chạy đến, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Lang Tạp.
Bé sói con trên cơ thể được phủ một lớp lông màu xám trắng, hoa văn và sắc thái giống hệt lúc Tạ Linh Nguyệt vừa chào đời. Nó khép chặt đôi mắt bé xíu, cũng đang ngủ say, chóp mũi đen tuyền, đỉnh đầu vẫn chưa mọc tai, mà tứ chi... cũng không có móng vuốt.
Tạ Chỉ Thanh nhẹ nhàng ôm sói con lên, đau lòng xoa nắn bốn cái chân trụi lủi của nó, hỏi: "Chân của nó đâu rồi? Sao lại không có móng vuốt?"
Lang Tạp đứng dậy, đi lại gần chiếc nôi của Tạ Linh Nguyệt, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn nhỏ lên, ra hiệu nói: "Chúng vẫn còn... ở trên người bảo bảo này."
Tạ Chỉ Thanh bước tới nhìn—
Quả nhiên, bốn cái móng vuốt đen nhánh của Tạ Linh Nguyệt vẫn còn nguyên trên đôi bàn tay của con bé.
"Trí hóa... hóa ra là như vậy sao?" Tạ Chỉ Thanh ngơ ngác nói, "Trước kia ngươi từng nói A Thắc Tư là phần thú hình được tách ra từ trên cơ thể ngươi, ta còn tưởng chỉ là một cách nói ví von... Không ngờ thật sự là như vậy sao..."
Đến lúc này y mới hiểu ra, thì ra quá trình trí hóa chính là tách rời từng bộ phận như chiếc đuôi, lông sói, móng vuốt và đôi tai của Tạ Linh Nguyệt ra khỏi cơ thể nàng. Cũng nhờ vậy mà sói con mới có thể hoàn toàn thành hình.
Y ôm chặt sói con trong lòng, khóe mắt rũ xuống, lại hỏi: "Có đau không...?"
Lang Tạp đáp: "Theo lời các bô lão thì phản ứng của Linh Nguyệt rất nhỏ, hầu như không cảm thấy đau đớn."
Hắn vừa nói vừa xoa xoa mái đầu Tạ Linh Nguyệt, sau đó cẩn thận đắp chăn cho nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi xem, mấy lần chúng ta ghé thăm nàng đều ngủ rất ngoan, không tỏ ra đau đớn chút nào có đúng không? Như vậy xem ra bảo bảo sẽ không khó chịu gì đâu."
"Ừm..." Tạ Chỉ Thanh gật đầu, trong lòng cũng yên ổn hơn đôi phần.
Y đặt sói con trở lại chỗ cũ, lúc này mới phát hiện thì ra nó đang nằm bên trong chiếc ổ nhỏ mà lúc trước A Thắc Tư đã làm.
Sự phát hiện nho nhỏ này khiến nỗi lo lắng trong lòng y nhẹ đi một ít. Y cẩn thận đặt bé sói con xuống rồi nghiêng đầu nhìn Lang Tạp, nói: "A Thắc Tư cũng rất biết quan tâm đến sói con đó."
Lang Tạp lập tức chọc ghẹo y: "Chỉ có A Thắc Tư biết quan tâm đến sói con thôi sao?"
Tạ Chỉ Thanh đặt sói con xuống xong liền chạy lại dùng trán đâm nhẹ vào vai hắn, cười híp mắt: "Lại thế nữa! Ngươi cũng quan tâm đến sói con được chưa!"
Lang Tạp ra vẻ đứng đắn: "Thế còn được."
Nói rồi hắn vươn tay ôm lấy Tạ Chỉ Thanh, hai người cùng nhau bật cười.
Tạ Linh Nguyệt lúc này đã tỉnh giấc.
Nghe tiếng động trong phòng, nàng giơ bàn tay nhỏ xíu ra khỏi chăn khua khua, miệng còn phát ra những âm thanh ê a nho nhỏ.
Tạ Chỉ Thanh vui mừng reo lên: "Bảo bảo tỉnh rồi!"
Y vội vàng đi xem.
Tạ Linh Nguyệt mở đôi mắt đen to tròn nhìn y.
Tiểu bảo bảo có hai chiếc má bánh bao, tròn trịa hồng hào. Nàng giơ hai móng vuốt bé xíu lên vẫy vẫy, nở nụ cười với Tạ Chỉ Thanh.
Y đưa ngón tay chạm vào lớp đệm thịt dưới móng vuốt của nàng.
Dù sói là loài mãnh thú nhưng phần đệm thịt vẫn mềm mại và dày dặn vô cùng. Tạ Chỉ Thanh yêu thích đến nỗi cho dù bé con vẫn luôn giữ lại hai móng vuốt đen này, y cũng sẽ luôn yêu thích chúng.
Thế nhưng, y vẫn nắm chặt bàn tay của Tạ Linh Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Bảo bảo cố gắng trí hóa nhé, A nương đang chờ con về nhà đó!"
Nói xong, y chạy lại góc phòng, ôm lấy bé sói con đặt vào bên trong nôi của Tạ Linh Nguyệt, ân cần dặn dò: "Cả hai đứa đều phải lớn thật ngoan nha!"
Lang Tạp đang ở một bên hâm nóng sữa cho Tạ Linh Nguyệt, nghe vậy liền ngẩng đầu nói to: "Đúng rồi Tiểu Thanh Nhi, ta đã đặt tên cho sói con rồi, quên mất chưa nói với ngươi."
Tạ Chỉ Thanh hỏi ngay: "Là tên gì?"
"Ô Nhĩ Mã," Lang Tạp nói, "Gọi là Ô Nhĩ Mã, ngươi thấy thế nào?"
Tạ Chỉ Thanh lẩm nhẩm vài lần, sau đó vui vẻ vỗ tay: "Rất hay! Vậy nghe theo ngươi."
Y cúi người, đặt tay Tạ Linh Nguyệt bên cạnh móng của Ô Nhĩ Mã, để hai bảo bảo một người một sói thân mật nằm cạnh nhau.
Đại khái bởi vì ảnh hưởng từ trí hóa, Tạ Linh Nguyệt theo bản năng tự nhiên thân thiết với con mãnh thú nhỏ bên cạnh. Nàng đưa móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào tay Ô Nhĩ Mã, sau đó còn nhúc nhích thân hình mũm mĩm, dùng cánh tay nhỏ che lên đầu sói con.
Tạ Chỉ Thanh nhìn cảnh tượng ấy trong lòng mềm nhũn, hạnh phúc không sao tả được.
Lang Tạp cũng vừa hâm nóng sữa xong, bưng cái chén nhỏ đi đến bên người Tạ Chỉ Thanh. Trông thấy hai tiểu bảo bảo dựa sát vào nhau, trong lòng hắn cũng tràn đầy cảm động.
Hắn đưa tay ấn lên lồng ngực, không rõ vì sao cảnh tượng trước mắt lại khiến hốc mắt hắn nóng lên.
Người hắn yêu nhất đang ở ngay bên cạnh, còn hài tử của họ đang say ngủ trong nôi.
Tạ Chỉ Thanh hít hít mũi, dụi dụi khóe mắt. Y nhận lấy chén sữa từ tay Lang Tạp, cười nói: "Để ta! Ta chưa được đút sữa cho Linh Nguyệt lần nào mà."
Y để Lang Tạp bế hài tử đặt vào lòng mình, thử nhiệt độ sữa xong mới cẩn thận đút cho nàng.
Tạ Linh Nguyệt tâm tình rất vui vẻ, mỗi khi uống được một ngụm sữa đều phát ra tiếng ê a thích thú, thỉnh thoảng còn khúc khích cười thành tiếng.
"Con mình đáng yêu quá..." Tạ Chỉ Thanh rốt cuộc không nhịn nổi, dùng đầu ngón tay véo nhẹ đôi má phúng phính của bé con.
Một chén sữa nhỏ không bao lâu đã uống xong. Tạ Chỉ Thanh nhẹ nhàng ôm hài tử, vỗ vỗ sau lưng nàng: "Ta nghe nói làm như vậy sẽ giúp hài tử ợ sữa, nhưng ta không rành lắm..."
"Ừ, đúng rồi, nghe nói như vậy sẽ giúp hài tử tiêu hóa tốt hơn." Lang Tạp chợt nhớ ra Tôn thái y cũng đã từng dặn dò như vậy, vội vàng bước tới: "Để ta giúp ngươi."
Lần đầu làm phụ mẫu, hai người lóng ngóng tay chân thay đổi tư thế cho Tạ Linh Nguyệt, ẵm bé con đứng thẳng lên.
Tạ Chỉ Thanh đưa tay luồn qua nách nàng, vụng về ôm con vào ngực. Thân thể hài tử mềm mại quá mức, y không dám nặng tay, chỉ đành nôn nóng nhờ Lang Tạp: "Lang Tạp, Lang Tạp, mau lại đây! Ta không còn dư tay nữa rồi!"
"..." Lang Tạp nhíu chặt mày: "Cái này... không được vỗ quá mạnh tay đâu nhỉ?"
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tạ Linh Nguyệt, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ khiến nàng đau.
Thậm chí động tác này còn chẳng được tính là "vỗ", càng giống vuốt ve hơn.
Tạ Linh Nguyệt hoàn toàn không có phản ứng, vẫn nằm yên trên vai Tạ Chỉ Thanh ngây ngô cười một mình.
Cuối cùng hai người đành phải đổi vai. Lang Tạp ôm hài tử, còn Tạ Chỉ Thanh nhẹ nhàng giúp nàng vỗ lưng.
Sau một hồi vụng về, cuối cùng họ cũng làm xong.
Lang Tạp bờ vai rộng lớn, Tạ Chỉ Thanh động tác dịu dàng, tiểu bảo bảo ăn no xong liền nhanh chóng lim dim buồn ngủ.
Đặt nàng trở vào trong nôi, Tạ Chỉ Thanh vẫn lưu luyến không rời, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt non nớt của con, lẩm bẩm: "Bây giờ chỉ còn lại đôi tai và móng vuốt nữa thôi. Tiểu Linh Nguyệt sắp được về nhà rồi."
Lang Tạp an ủi: "Chỉ trong một tháng mà trí hóa được chừng đấy đã là rất lợi hại rồi. Còn nhanh hơn cả ta khi xưa."
Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, môi cong lên cười, "Ừm. Ta hiểu rồi, chỉ là trong lòng vẫn sốt ruột thôi."
Lang Tạp đưa ngón tay chọc chọc đầu mũi y, "Ta biết ngươi sốt ruột, nhưng với tốc độ này thì sẽ không lâu nữa đâu. Bảo bảo rất nhanh sẽ được về nhà đoàn tụ với A nương thôi."
Tạ Chỉ Thanh nhăn mũi cười. Y tựa vào bả vai Lang Tạp, gật đầu thật mạnh: "Đúng! Bảo bảo sắp được đoàn tụ với A nương và A phụ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com