Chương 6
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 6:
Chưa đi được mấy bước, Tạ Chỉ Thanh đã thấy hơi lạnh, y quay về phòng lấy thêm một kiện áo khoác.
Tối hôm qua trở về quá muộn, y vẫn chưa có thời gian thu xếp hành lý cho cẩn thận, đành từ trong bọc hành lý lấy ra một chiếc áo choàng mình thường mặc nhất khoác lên người.
Đó là một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, viền mũ có một vòng lông thú, vừa ấm áp lại vừa xinh đẹp.
Chiếc áo này là năm ngoái phụ hoàng đã tặng cho y vào dịp sinh thần, nói rằng màu đỏ rực rỡ lại tôn da, Tạ Chỉ Thanh rất yêu thích.
Y thay xong y phục, kéo mũ trùm lên đầu, lặng lẽ theo sau A Thắc Tư rời khỏi nhà.
...
Tạ Chỉ Thanh vừa mới đặt chân đến nơi này, hoàn toàn không biết đường đi, chỉ có thể dựa vào A Thắc Tư dẫn lối. Y nhặt được không ít loại cỏ không biết tên, đều do A Thắc Tư chỉ dẫn. Nó vừa đi vừa ngó nghiêng, thấy loại nào thích hợp liền ngậm lấy, thả xuống để cho y nhặt.
Y vừa nhặt cỏ vừa hỏi: "Loại này ăn được sao? Có độc không? Không phải ngươi đang định cắn trụi cả khu đất này đấy chứ?!"
Tạ Chỉ Thanh thật lòng lo lắng, nhưng A Thắc Tư nghe xong liền trưng ra một vẻ mặt cạn lời.
Phải nói rằng, nét mặt ấy quả thực giống Lang Tạp y như đúc.
Tạ Chỉ Thanh bật cười đến nhíu cả mũi.
A Thắc Tư luôn cùng xuất hiện với Lang Tạp, Tạ Chỉ Thanh thiếu chút nữa quên mất A Thắc Tư vốn chính là một phần của Lang Tạp.
Y ngồi xuống nhặt thêm ít cỏ, tiện tay vuốt ve đầu A Thắc Tư — lần này cuối cùng cũng dám dùng cả bàn tay để chạm lên đầu sói rồi.
"Chắc là đủ rồi ha?" Y nhìn đống cỏ trong lòng, nói, "Con thỏ đó bé xíu, chừng này cũng đủ cho nó ăn mấy ngày rồi đó. Chúng ta về thôi?"
A Thắc Tư lắc lắc cái đuôi, xoay người quay về theo lối cũ.
Dọc đường, Tạ Chỉ Thanh câu được câu không trò chuyện với A Thắc Tư.
Cho dù đã không còn quá sợ hãi nữa, nhưng dù sao cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, một người một sói vẫn chưa quá quen thuộc với nhau.
A Thắc Tư đi phía trước, thỉnh thoảng dừng lại ngoái đầu nhìn y. Những lúc như vậy, Tạ Chỉ Thanh sẽ vội vàng bước nhanh hơn để bám sát sau lưng nó.
Nếu là trước đây, Tạ Chỉ Thanh tuyệt đối không thể tưởng tượng được có một ngày mình sẽ đi theo sau một con sói, để nó dẫn đường về nhà.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng rọi khắp nhân gian, phủ lên vạn vật sắc vàng ấm áp. Cả thế giới trước mắt bừng lên hơi ấm dịu dàng, Tạ Chỉ Thanh cũng cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm áp theo.
Y tháo mũ trùm đầu xuống, tiếp tục đi theo sau A Thắc Tư.
Ánh nắng chiếu từ sau lưng đổ hai chiếc bóng dưới chân một người một sói, bóng của Tạ Chỉ Thanh và A Thắc Tư hoà thành một khối chồng lên nhau.
...
Đi được một đoạn, A Thắc Tư bỗng dừng lại.
Nó quay đầu liếc nhìn Tạ Chỉ Thanh, sau đó bước tới cắn lấy ống quần y, vừa kéo vừa ngoái đầu nhìn về căn nhà nhỏ phía xa.
Tạ Chỉ Thanh nhíu mày suy nghĩ, hỏi: "Ngươi đang muốn nói... trong nhà có người, muốn ta mau quay về?"
A Thắc Tư buông miệng ra, đầu gật lên gật xuống.
Tạ Chỉ Thanh lại hỏi: "Là Lang Tạp về rồi sao?"
A Thắc Tư không động đậy.
Xem ra không phải Lang Tạp... Vậy thì là ai? Tạ Chỉ Thanh thầm nghĩ, mình vừa mới đến đây, ai sẽ tới tìm mình?
Khi gần về đến nhà, Tạ Chỉ Thanh mới vỡ lẽ.
Trước cửa nhà nhỏ có một con sói đang nằm.
Từ xa nó đã nghe tiếng động, lập tức bật dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt hân hoan nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh.
Nó không giống A Thắc Tư lãnh đạm kiệm lời, vẻ mặt của con sói này tràn đầy niềm vui, phía sau tai thậm chí còn gài một bông hoa nhỏ màu hồng phấn.
Nó tung tăng chạy đến bên cạnh A Thắc Tư, thân mật cọ cọ.
A Thắc Tư vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ đưa chân phải đằng trước lên chạm đầu nó.
Sau đó, con sói kia lại lướt tới bên cạnh Tạ Chỉ Thanh, dùng cái đầu to cọ cọ vào người y. Nó xoay quanh Tạ Chỉ Thanh vài vòng, cái đuôi phe phẩy đến mức sắp bay lên trời.
Tạ Chỉ Thanh bỗng tỉnh ngộ: "A, ta hiểu rồi! Ngươi là... là hóa thú hình của Lang Tiêu Tiêu...?"
Y còn chưa nói xong, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Chưa kịp quay đầu, người đằng sau đã bổ nhào lên lưng y.
"Tẩu tẩu, ca ca đi đâu rồi! Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó!" Giọng nói trong trẻo lanh lảnh của Lang Tiêu Tiêu vang lên sau lưng, "Ngươi đi chơi ở đâu vậy? Sao không gọi ta?"
Tạ Chỉ Thanh luống cuống tránh né, vội la lên: "Nam nữ khác biệt, nam nữ khác biệt!"
Lang Tiêu Tiêu cười hì hì vòng hai tay ra sau lưng, lại nói: "Lang tộc chúng ta không câu nệ nhiều quy củ vậy đâu."
Tạ Chỉ Thanh vẫn còn bàng hoàng: "Không được, như vậy vẫn không được..."
"Được rồi, được rồi." Lang Tiêu Tiêu cúi người xoa xoa đầu con sói của mình, giới thiệu, "Tẩu tẩu, đây là hoá thú hình của ta, nó tên là Tháp Nặc Tư."
"Nga...a." Tạ Chỉ Thanh vỗ vỗ ngực, cũng cúi người chào hỏi, "Chào ngươi, Tháp Nặc Tư."
Tháp Nặc Tư dùng mũi cọ cọ y, sau đó vui mừng chạy loạn xung quanh.
Thì ra sói cũng có tính cách giống người... Tạ Chỉ Thanh nhìn Tháp Nặc Tư, rồi lại nhìn A Thắc Tư vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh.
"Thôi thôi, mau về nhà đi." Lang Tiêu Tiêu gọi Tháp Nặc Tư về, sau đó khoác lấy tay Tạ Chỉ Thanh, "Đi thôi đi thôi, vào nhà của ngươi xem thử!"
Tạ Chỉ Thanh chật vật rút tay ra, gấp đến mức đổ mồ hôi.
Y lau mồ hôi, giơ bó cỏ trong lòng ra trước mặt Lang Tiêu Tiêu, tỏ ý mình thật sự không tiện để nàng khoác tay. Lang Tiêu Tiêu lúc này mới chịu từ bỏ.
Hai người hai sói cùng sóng vai rảo bước chậm rãi trên đường.
Lang Tiêu Tiêu ríu rít nói không ngừng, hỏi: "Tẩu tẩu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Tạ Chỉ Thanh đáp: "18, tháng trước ta vừa tròn 18 tuổi."
"A! A!" Lang Tiêu Tiêu mừng rỡ reo lên, "Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi! Tháng sau là sinh thần của ta đó!"
"Thật sao? Trùng hợp quá." Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc mừng rỡ, "Không ngờ hai huynh muội các ngươi lại cách nhau những sáu tuổi? Ta với tiểu muội của ta, cũng cách nhau sáu tuổi."
Nói đến đây, ánh mắt Tạ Chỉ Thanh thoáng nhuốm vẻ u buồn: "Muội ấy mới 12 tuổi thôi, còn nhỏ lắm."
Lang Tiêu Tiêu thấy thế, cũng lặng thinh một lúc. Có điều bản tính của nàng vốn hoạt bát, chẳng thể giữ yên lặng quá lâu, không bao lâu sau lại tò mò hỏi tiếp: "Tẩu tẩu, các công chúa ở Trung Nguyên các ngươi có bộ dạng như thế nào? Chắc là không giống ta đâu nhỉ?"
Tạ Chỉ Thanh mỉm cười: "Giống ngươi thì sao? Ta còn mong tiểu muội của ta cũng như ngươi, hoạt bát như vậy thì mới tốt."
Lang Tiêu Tiêu đắc ý mỉm cười.
"Vả lại, chúng ta đã bằng tuổi rồi..." Tạ Chỉ Thanh trong lòng cứ thấy hai chữ "Tẩu tẩu" kia nghe kì lạ quá, nói, "Đã là đồng niên, ngươi cứ gọi tên ta là được."
"Được thôi!" Lang Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa, "Vậy ta cũng giống như đại ca, gọi ngươi là Tiểu Thanh Nhi nha!"
Nói nói cười cười, hai người đã sắp về tới căn nhà mới.
Tạ Chỉ Thanh cảm thấy hơi nóng, bèn nới lỏng nút áo choàng, quay sang hỏi Lang Tiêu Tiêu: "Ở chỗ các ngươi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn lắm sao? Ban ngày hình như không lạnh lắm."
Lang Tiêu Tiêu gật đầu: "Ban đêm lạnh là vì có gió lớn."
Nói đoạn, nàng ngắm nghía y phục của Tạ Chỉ Thanh một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi với vẻ băn khoăn: "Tiểu Thanh Nhi, y phục này của ngươi... là màu gì vậy?"
Tạ Chỉ Thanh cúi đầu nhìn chiếc áo choàng, gãi gãi mặt: "Cái này... là màu đỏ đó... sao vậy, có gì không ổn à?"
Lang Tiêu Tiêu: "Không sao cả, hì hì."
Nàng giải thích: "Không có vấn đề gì, chỉ là ta thấy màu áo của ngươi trông hơi đậm, cho nên mới hỏi một chút — Ngươi không biết sao? Lang tộc chúng ta đều bị mù màu, không phân biệt được màu sắc, chỉ nhìn được độ đậm nhạt thôi."
Đúng là Tạ Chỉ Thanh không biết chuyện này.
Y hồi tưởng lại, từ khi gặp Lang Tạp đến giờ, trừ ngày đại hôn hắn mặc hỷ phục màu đỏ tím, những ngày khác quả nhiên đều mặc y phục tối màu.
Hoá ra là bởi vì hắn không thể phân biệt được màu sắc...
Lang Tiêu Tiêu lại nói: "Trước khi ca ca tới Trung Nguyên, nghe nói người Trung Nguyên khi thành thân đều mặc y phục màu đỏ, thế là vội vàng sai người đi tìm mua vải đỏ để may y phục, kết quả, kết quả là —— ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Nàng cười đến mức nói không thành câu: "Không một ai trong tộc biết thế nào mới là màu đỏ, người được sai đi thì lại bị chủ tiệm lừa, mua về một xấp vải màu đỏ tím. Đã vậy, vì thời gian gấp rút nên y phục làm ra cũng không vừa vặn ——"
Lang Tiêu Tiêu vừa cười vừa giơ tay ra đo, "Tay áo ngắn lắm đó, chỉ đến đây thôi! Ta cười chết mất!"
Tạ Chỉ Thanh tưởng tượng ra tình cảnh đó.
Không biết có phải Lang Tiêu Tiêu miêu tả quá sinh động hay không mà bộ dáng tức muốn hộc máu của Lang Tạp như đang hiện lên ngay trước mắt y vậy.
Nhưng rất nhanh, trong lòng Tạ Chỉ Thanh lại cảm thấy có chút khó hiểu.
"Tại sao lại gấp gáp như vậy?" Tạ Chỉ Thanh hỏi, "Theo như lời ngươi nói, đến y phục cũng là may gấp trong một đêm. Thật ra... thật ra cũng không cần thiết phải vội vàng đến thế, có phải để kịp ngày lành tháng tốt gì đâu?"
Lang Tiêu Tiêu nói: "Bọn ta nào có để tâm đến ngày lành tháng tốt gì đó chứ? Bọn ta không coi trọng mấy chuyện này đâu."
Nàng cũng không hiểu rõ lắm, chỉ dựa vào suy đoán mà nói bừa: "Theo ta nghĩ ấy à, chắc là ca ca quá nôn nóng, sợ kẻ khác cướp mất ngươi nên mới phải cưới ngươi về sớm thì mới yên lòng được."
"......" Tạ Chỉ Thanh hơi nghiêng đầu dời đi ánh mắt, hai má nóng lên, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng nói bậy..."
"Sao ta lại nói bậy chứ, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ —— Thôi chết, nguy rồi!"
Lang Tiêu Tiêu đang nói nửa chừng thì lập tức im bặt.
Ngay cả con sói Tháp Nặc Tư vẫn còn đang quậy phá cũng đột nhiên im ắng, dường như còn có chút khẩn trương, lặng lẽ rụt lại bên chân Tạ Chỉ Thanh, không chịu nhúc nhích.
A Thắc Tư cũng dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía xa.
Tạ Chỉ Thanh hiểu ra — chắc là Lang Tạp đã về rồi.
Quả nhiên chẳng mấy chốc sau, y đã nghe thấy tiếng dày ủng da đạp lên nền đất từ phía sau. Tạ Chỉ Thanh ngoảnh đầu lại nhìn — đúng là Lang Tạp.
Hắn khoác trên mình một chiếc trường bào màu đen, gió lạnh thổi bay bay cái mũ trùm đầu mỏng phía sau áo choàng. Hắn đưa tay vuốt lại, sau đó cũng tiện tay chỉnh lại mũ áo choàng của Tạ Chỉ Thanh.
Hắn cài lại hai chiếc nút vừa bị y tháo ra, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo choàng đỏ, ngón tay lạnh lẽo đặt dưới cằm Tạ Chỉ Thanh, dừng lại hồi lâu mới cài lại khuy áo chỉnh tề.
Thu tay lại, hắn khẽ kéo vành mũ của y xuống, nói: "Về thôi."
Chiếc áo choàng đỏ bao lấy thân thể mảnh mai của Tạ Chỉ Thanh, chỉ để lộ gương mặt trắng trẻo. Trong lòng y ôm một bó cỏ dại lớn, rũ mắt ngoan ngoãn đi theo sau Lang Tạp, vừa đi vừa thầm tính toán chỗ cỏ này đủ cho thỏ nhỏ ăn mấy hôm, còn cần chuẩn bị thêm gì nữa.
Lang Tiêu Tiêu hoạt bát thường ngày lúc này cũng im bặt, tụt lại phía sau cùng, nhiều lắm chỉ thỉnh thoảng trộm rút ra một nhánh cỏ trong tay Tạ Chỉ Thanh ngậm chơi cho vui.
Tạ Chỉ Thanh quay đầu lại nhìn nàng cười, mấp máy môi không phát ra tiếng: "Ca ca ngươi thấy được là sẽ mắng đó."
Lang Tạp đi ở đằng trước bỗng dừng lại.
Hắn quay đầu lại nhìn Lang Tiêu Tiêu, lạnh giọng: "Ngươi làm cái gì vậy? Có công chúa nhà ai lại đi ngậm cỏ trong miệng như ngươi không?"
Lang Tiêu Tiêu trúng đòn trời giáng, đành bất đắc dĩ làm mặt quỷ với ca ca mình, sau đó mang theo Tháp Nặc Tư bỏ chạy.
Tiễn tiểu muội đi rồi, Lang Tạp lại quay đầu nhìn sang Tạ Chỉ Thanh đang cố nín cười đến mức đôi vai run run.
Hắn dường như thở dài một tiếng, đưa tay gõ nhẹ một cái vào trán y.
"Được rồi, cỏ đưa ta." Lang Tạp đưa tay muốn cầm lấy bó cỏ trong lòng y, còn lẩm bẩm, "Ôm cả đống cỏ y như một con thỏ nhỏ vậy..."
Tạ Chỉ Thanh không nghe rõ, liền nghiêng người hỏi: "Ngươi nói gì cơ?"
"..." Lang Tạp ho khan một tiếng, nói: "Không có gì."
Chỉ là Tạ Chỉ Thanh không chịu đưa cỏ ra: "Vẫn là để ta cầm đi, con thỏ sợ ngươi."
Lang Tạp đen mặt: "À."
Thế là đoạn đường còn lại, Lang Tạp không nói không rằng đi phía trước, Tạ Chỉ Thanh thì ngoan ngoãn ôm bó cỏ theo sau, còn A Thắc Tư thì lặng lẽ tụt lại phía sau hơn nữa.
Tạ Chỉ Thanh đầu óc hơi mơ hồ nghĩ, sáng sớm ra cửa là do A Thắc Tư dẫn đường, giờ giữa trưa lại là Lang Tạp đưa mình về nhà.
Y ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của vị Lang Vương phía trước, bước chân nhỏ nhanh chóng đuổi theo.
Thật trùng hợp, Lang Tạp cũng vừa lúc thả chậm bước chân, yên lặng chờ người phía sau đuổi kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com