Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 60:

Trên đường trở về, hai người cùng ghé qua chỗ căn cứ bí mật.

Hang động ấy nằm bên dưới một vách đá cheo leo, tuy đã xây bậc thang nhưng chung quy vẫn là địa hình hiểm trở. Từ sau khi Tạ Chỉ Thanh mang thai, Lang Tạp liền không cho y đến đây nữa.

Hiện tại bảo bảo đã chào đời, thân thể Tạ Chỉ Thanh cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, Lang Tạp lại nảy sinh ý định muốn sử dụng lại nơi này một lần nữa.

Hôm nay hắn đã giấu một con gà trong đó, định nướng lên cho Tạ Chỉ Thanh ăn.

Trong sơn động lửa cháy bập bùng, ánh lửa ấm áp chiếu lên dung nhan của Tạ Chỉ Thanh, khiến làn da y như được phủ lên một tầng ánh sáng.

Tiểu hoàng tử híp mắt, hai tay ôm mặt ngồi nhìn bữa ăn ngon. Thời gian qua khẩu phần ăn của y vẫn luôn thanh đạm, hiện giờ nhìn thấy được món ngon trong tay Lang Tạp, y thèm đến mức đôi mắt toả sáng long lanh.

Lang Tạp mỉm cười, đưa tay khều chóp mũi y.

Sau đó, hắn dùng dao nhỏ chầm chậm cắt thịt gà đã được nướng chín vàng, hai người cùng trốn trong sơn động chia nhau ăn món gà nướng thơm ngon ngào ngạt.

Tạ Chỉ Thanh ăn đến thoả mãn, cảm khái nói: "Tôn thái y không cho ta ăn quá nhiều!"

Quả thực là vậy. Khí hậu ở thảo nguyên khô ráo, mà y lại mang thai đúng vào mùa đông hanh khô nhất, Tôn thái y sợ Tạ Chỉ Thanh ăn quá nhiều đồ dầu mỡ dễ gây khó tiêu và nóng trong người cho nên vẫn luôn nghiêm khắc hạn chế về vấn đề ăn uống của y.

Điều đó khiến Tạ Chỉ Thanh thèm ăn khổ sở lắm.

Ăn xong con gà nướng, Tạ Chỉ Thanh tựa đầu lên vai Lang Tạp. Tiểu hoàng tử không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nở nụ cười.

Sườn mặt của Lang Tạp dán vào trán y, hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Chỉ Thanh dùng trán ủi ủi lên mặt hắn, nói: "Lần trước chúng ta tới đây cũng đã mấy tháng trước rồi đúng không? Ta chợt nghĩ, mấy tháng qua cuộc sống cứ xoay quanh bảo bảo, thật hiếm khi có những lúc như thế này..."

Y trộm liếc Lang Tạp một cái thật nhanh, giọng nói càng nhỏ hơn: "...Hiếm khi có thời gian chỉ ở riêng với ngươi như thế này."

Những lời đơn giản này khiến cõi lòng Lang Tạp mềm nhũn.

Tạ Chỉ Thanh lại như thế rồi, chỉ một vài câu nói bình thường cũng có thể khuấy động đáy lòng của Lang Tạp.

Hắn ôm chặt tiểu hoàng tử, cúi xuống hôn hôn lên chóp mũi y, nói: "Không vội. Chúng ta có cả một đời, đủ để chậm rãi ở bên nhau."

Tạ Chỉ Thanh cong mắt cười ngọt ngào.

Y ngoan ngoãn rúc trong lòng Lang Tạp một lát, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: "Ngươi ra ngoài bắt gà khi nào vậy?"

Hai người bọn họ sớm hôm kề cận bên nhau, y không nhớ ra khi nào Lang Tạp đã rời khỏi nhà.

Quả nhiên Lang Tạp lắc đầu: "Không phải ta đi, ta nhờ người khác. Ngươi còn nhớ bô lão lo việc trí hoá cho Linh Nguyệt không? Nhi tử của ông ta đã bắt giúp ta đó."

Tạ Chỉ Thanh nhíu mày suy nghĩ một lát mới sực nhớ ra: "Ta nhớ rồi! Tên là Lang Vệ Vệ đúng không?"

Vừa nhắc tới cái tên, y liền bật cười khanh khách.

"Lang Tiêu Tiêu, Lang Bằng Bằng, Lang Vệ Vệ..." Tạ Chỉ Thanh vừa đếm trên đầu ngón tay vừa cười, "Sao tên ai cũng dùng từ láy như vậy chứ? Đáng yêu quá."

Y lại quay đầu nhìn Lang Tạp, hỏi hắn: "Vậy còn ngươi thì sao, Lang Vương điện hạ? Có phải ban đầu tên của ngươi cũng là từ láy hay không?"

Lang Tạp lập tức phóng cho y một ánh mắt "Ngươi dám nói thêm một câu thử xem".

Nhưng dường như Tạ Chỉ Thanh không biết sợ hãi là gì, thậm chí còn nghênh ngang bắt đầu phỏng đoán: "Để ta đoán thử xem! Là gì nhỉ? Lang Tạp Tạp? Hay là... Lang Nhị Nhị?"

Lang Tạp nhéo miệng y, đôi mày nhướn lên cao ngất: "Bổn vương vừa sinh ra đã mang tên này! Chưa từng đổi tên!"

Tạ Chỉ Thanh bị véo miệng nhưng vẫn cố ưm ưm trêu chọc hắn: "Ta không tin, ta không tin, hahaha!"

Lang Tạp chỉ còn biết bất lực nói: "Ta là Lang Vương, sao có thể dùng tên có từ láy chứ!"

Tạ Chỉ Thanh che miệng cười.

Cười xong, y lại tò mò một chuyện khác: "Vậy... từ lúc ngươi sinh ra đã được định sẵn sẽ làm Lang Vương rồi sao?"

"Đúng vậy." Lang Tạp nhún vai, nói, "Không còn cách nào khác, thế hệ của ta không có mấy ai xuất sắc. Trong bầy đàn chỉ có một mình ta hoàn toàn trí hóa, mấy năm sau mới có thêm một người là Lang Tiêu Tiêu. Khi đó, ngoài ta ra không còn ai thích hợp để kế vị."

Hắn cười nửa thật nửa đùa: "Không trâu bắt chó đi cày, không muốn làm cũng phải làm."

Tạ Chỉ Thanh ấn ấn mu bàn tay hắn, nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi đã làm rất tốt! Lang Tạp rất oai phong mà!"

Nghe được lời khen, Lang Vương không biết xấu hổ nào đó gật đầu ngay: "Phải, ta làm rất tốt."

Nói xong hắn bị Tạ Chỉ Thanh nhăn mũi đẩy nhẹ một cái.

Nhắc đến người kế vị, Tạ Chỉ Thanh lại hỏi: "Trước đây ngươi từng nói đang cân nhắc chọn Tiêu Tiêu, hiện giờ ngươi nghĩ sao rồi? Ngươi thấy nàng có thích hợp không?"

Lang Tạp trầm mặc một lát rồi nói: "Còn phải quan sát thêm, hiện tại vẫn chưa được."

Nói tới đây hắn lại bắt đầu trở nên bực bội: "Đáng lý ra nên bồi dưỡng nó sớm hơn một chút... Trước kia ta không nghĩ xa đến vậy."

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười an ủi: "Bây giờ bắt đầu cũng không muộn, không cần gấp gáp quá đâu."

"Không gấp sao được." Lang Tạp nhíu mày, "Ta rất gấp."

"Ngươi nóng lòng muốn về hưu sớm như vậy sao?" Tạ Chỉ Thanh cười khúc khích, "Phụ hoàng của ta làm hoàng đế bao nhiêu năm mới nhường ngôi cho hoàng huynh đó."

"Không phải ta muốn về hưu sớm..." Lang Tạp đưa tay ôm vai y, nhìn vào mắt Tạ Chỉ Thanh, nói: "Ta chỉ muốn... sớm được cùng ngươi đi ra ngoài du ngoạn. Làm Lang Vương thêm một ngày thì lại bớt đi một ngày ở bên ngươi. Ta không muốn chờ nữa."

Tạ Chỉ Thanh xoắn nhẹ mấy ngón tay, gương mặt cũng dần ửng hồng. Y vùi mặt vào bờ vai của hắn, lí nhí nói "Ngươi... ngươi bây giờ cũng đang ở bên ta mà..."

"Không giống." Lang Tạp nói.

Không giống thế nào? Hắn không giải thích tiếp.

Tạ Chỉ Thanh chờ đợi hồi lâu mà không nghe thấy Lang Tạp giải thích, đành ngẩng đầu nhìn về phía Lang Tạp.

Lang Tạp đang nhìn y chăm chú, ánh mắt ấy thậm chí còn ấm áp hơn cả đống củi đang cháy bập bùng bên cạnh.

Hắn không nói lời nào, thế nhưng trong ánh mắt của Lang Vương lại chứa đựng quá nhiều cảm xúc.

Tạ Chỉ Thanh không tiếp tục truy hỏi nữa, y khép mắt lại yên lặng dựa vào lồng ngực của Lang Tạp. Hai người đều không nói chuyện, cứ như thế tựa vào nhau. Khoảnh khắc yên bình lúc này chỉ thuộc về riêng họ, chính là thời khắc tuyệt vời nhất.

Không biết đã qua bao lâu, đống lửa nhỏ cuối cùng trong hang động cũng lụi tắt.

Lang Tạp bừng tỉnh, vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Chỉ Thanh, nhẹ giọng nói: "Về thôi, nên về nhà."

Ra khỏi căn cứ bí mật mới nhận ra bên ngoài trời đã tối đen tự bao giờ.

Bất giác bọn họ đã ở bên trong cả một buổi chiều.

Lang Tạp cởi áo choàng của mình nhẹ nhàng phủ lên người Tạ Chỉ Thanh, sau đó chủ động cúi người xuống trước mặt y, cằm hơi hất lên: "Lên đi."

Tạ Chỉ Thanh thẹn thùng cười, ngoan ngoãn bò lên lưng hắn. Y giống như những lần trước, để Lang Tạp cõng mình về nhà.

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống người trước mặt một vầng sáng mờ ảo. Tạ Chỉ Thanh áp má vào sườn mặt Lang Tạp, thì thầm: "Đêm nay ánh trăng sáng quá."

Lang Tạp ngẩng đầu nhìn, nghi hoặc hỏi: "Sáng sao? Ta thấy cũng bình thường thôi."

Lời nói vừa ra khỏi miệng, không biết Lang Tạp đã nhớ tới điều gì, bước chân khựng lại một chút.

Hắn lại ngước nhìn vầng trăng ở trên cao, đôi tay đang đỡ lấy đùi Tạ Chỉ Thanh bất giác lại siết chặt thêm mấy phần.

Tạ Chỉ Thanh không hiểu, hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

"..." Lang Tạp yên lặng giây lát, chỉ nói: "Không có gì."

Hắn cõng Tạ Chỉ Thanh, tiếp tục sải bước trên con đường về nhà.

Vừa rồi hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Hắn hiểu được vì sao Tạ Chỉ Thanh lại đặt tên cho bảo bảo là Tạ Linh Nguyệt.

Hôm ấy... hôm ấy khi bọn họ từ căn cứ bí mật trở ra, Tạ Chỉ Thanh cũng giống như lúc này được hắn cõng trên lưng trở về nhà. Đêm đó trăng sáng hơn đêm nay rất nhiều, Tạ Chỉ Thanh vui vẻ ở trên lưng hắn nói rằng: "Trăng đêm nay đẹp quá."

Ánh trăng soi sáng con đường họ trở về nhà, cũng soi sáng cả con đường trong tim tiểu hoàng tử.

Về sau, y đặt tên bảo bảo là Linh Nguyệt.

Linh Nguyệt... Linh Nguyệt...

Lang Tạp lặp lại cái tên ấy trong lòng. Mỗi một lần đọc lại hắn lại thấy bản thân yêu Tạ Chỉ Thanh nhiều thêm một chút.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng một lần nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, ánh trăng giờ đây dường như còn sáng hơn khi nãy.

Hắn vỗ vỗ vào mông Tạ Chỉ Thanh, ra hiệu: "Ngươi ngẩng đầu lên nhìn đi."

"Hửm?" Tạ Chỉ Thanh nghi hoặc hỏi: "Vừa nãy có sương mù sao? Ta cảm giác bây giờ còn sáng hơn lúc nãy nữa đó!"

Y đưa tay chỉ xuống mặt đất: "Lang Tạp, ngươi có nhìn ra không? Khi nãy bóng trăng trên mặt đất đâu có rõ như vậy đâu."

Lang Tạp nói: "Hình như là vậy."

Hắn hất người y lên một chút, nói: "Ánh trăng đêm nay hoàn mỹ lắm."

Tạ Chỉ Thanh dùng sức "Ừm" một tiếng.

Một lát sau, y lại dựa gần bên tai Lang Tạp, nói nhỏ: "Ừm, hoàn mỹ lắm!"

Lang Tạp quay đầu lại mỉm cười, dùng sống mũi cọ nhẹ vào mũi y.

Hắn cứ thế cõng Tạ Chỉ Thanh, cùng y bước đi trên con đường tràn ngập ánh trăng trở về nhà.

...

Mấy ngày sau lại xảy ra không ít chuyện.

Trước hết là tin vui liên quan đến Tạ Linh Nguyệt.

Quá trình trí hóa của nàng gần như đã hoàn tất.

Tính từ đầu đến giờ chỉ vỏn vẹn hai tháng, bé sói con đã được tách ra hoàn chỉnh, mà trạng thái của Linh Nguyệt cũng hết sức tốt đẹp.

Tốc độ này thật sự chưa từng có tiền lệ, thậm chí còn vượt xa mấy đời Lang Vương trước đó.

Lão Lang Vương từng trải nói rằng, phỏng chừng là do Tạ Linh Nguyệt mang trong người một nửa huyết mạch nhân tộc.

Tuy nhiên để đảm bảo trạng thái của Linh Nguyệt không bị xáo trộn, Lão Lang Vương đề nghị an toàn hơn hết vẫn nên để nàng ở lại quan sát thêm một tuần nữa.

Tạ Chỉ Thanh nghĩ bụng, dù sao cũng đã chờ được hai tháng rồi, không vội thêm vài ngày. Hơn nữa sự an toàn của Linh Nguyệt luôn là quan trọng nhất, y liền vui vẻ đồng ý.

Ngay sau đó, y lại nhận được gia thư từ An Du gửi tới.

Trong thư viết, kế hoạch đến thăm có lẽ phải tạm hoãn lại một thời gian.

Năm nay thời tiết thất thường, mùa đông hạn hán, mùa xuân lũ lụt. An Du vốn là một tiểu quốc sống bằng nghề nông, nếu mưa không thuận gió không hoà, dân sinh liền rơi vào cảnh khốn đốn.

Tạ Chỉ Minh thấu hiểu dân tình, đích thân xuống các địa phương để thăm hỏi, còn Tạ Chỉ Phong thì tạm thời lưu lại kinh thành hỗ trợ việc triều chính.

Mọi người nhất thời đều không thể xuất thành, đành phải trì hoãn chuyến đi.

Tạ Chỉ Thanh gập thư lại, lẩm bẩm "Nghiêm trọng đến vậy sao..."

So với bản thân, y càng lo lắng cho tình hình ở quê nhà hơn.

"Hoàng huynh vừa mới đăng cơ đã gặp chuyện như vậy... thật là phiền phức..." Tạ Chỉ Thanh chống cằm, mày hơi cau lại, nét mặt đầy ưu tư.

Tuy Tạ Chỉ Thanh không am hiểu việc triều chính nhưng cũng hiểu được đôi chút về những khó khăn trong đó: "Chắc là hoàng huynh đang phiền lòng lắm..."

Lang Tạp vươn tay xoa xoa đầu y, trấn an: "Để ta nghĩ cách giúp ngươi. Hay là vậy đi, ta sẽ cho người trực tiếp tới đó xem thử, có thể giúp được gì thì giúp."

Tạ Chỉ Thanh đáng thương vô cùng mà nhìn hắn: "Được, cảm ơn ngươi..."

Người được lựa chọn đi tự nhiên là Lang Tiêu Tiêu.

Vừa nghe nói có thể đến An Du, nàng liền nhớ tới vị hoàng tử nho nhã và tiểu công chúa đáng yêu lần trước, không chút do dự nhận lời.

Trước lúc lên đường, Lang Tạp túm lấy tai nàng, nghiêm giọng dặn dò: "Đi giúp đỡ chứ không phải đi chơi, nghe rõ chưa?"

Lang Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu: "Nghe rõ, nghe rõ rồi!"

Nàng còn kéo theo một bọc hành lý thật to đến trước mặt Tạ Chỉ Thanh, hớn hở nói: "Ta chuẩn bị cho sói con đó!"

Tạ Chỉ Thanh mở ra xem thử —

Lại là y phục.

Lang Tiêu Tiêu tươi cười hí hửng: "He he, y phục của Linh Nguyệt đã nhiều lắm rồi! Ta cũng phải mua cho Ô Nhĩ Mã một vài bộ chứ!"

Quả nhiên, vị công chúa Lang tộc này rất thích chưng diện cho sói con nhà mình.

Chỉ là...

Tạ Chỉ Thanh chợt nhớ tới những bông hoa màu sắc kỳ dị thi thoảng mọc ra trên đầu hoặc vành tai của Tháp Nặc Tư. Y nhìn gói quần áo kỳ quái trước mặt, rơi vào im lặng.

Cuối cùng chỉ đành xấu hổ cười: "Ừm... cảm ơn Tiêu Tiêu nhé."

...

Lang Tiêu Tiêu cứ thế rời khỏi thảo nguyên.

Phụ hoàng và hoàng huynh nhất thời chưa thể đến thăm, khâu chuẩn bị cho việc tiếp đón cũng vì thế mà tạm gác lại; công chúa Lang Tiêu Tiêu ồn ào và hoạt bát trên thảo nguyên cũng đã đi xa, xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh; quá trình trí hóa của Tạ Linh Nguyệt đã hoàn tất, không cần phải ngày đêm lo lắng trông chừng nữa.

Cuộc sống của Tạ Chỉ Thanh trong nháy mắt trở nên chậm rãi hơn.

Thế nhưng chưa được bao lâu sau lại có một chuyện mới xảy đến.

Tạ Linh Nguyệt lớn rất nhanh, đến khi được hai tháng rưỡi, bé con đã có thể nhận biết người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com