Chương 62
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 62:
Ngày mai sẽ đón Tạ Linh Nguyệt về nhà, đêm nay cả hai người đều không thể yên giấc, gần như thức trắng đêm trò chuyện thủ thỉ bên nhau.
Tạ Chỉ Thanh đè bàn tay dưới gò má, ngũ quan hơi nhăn lại, vừa thấp thỏm lại vừa háo hức hỏi: "Ngươi nói xem, khi nào thì bảo bảo sẽ biết nói? Ở nhân tộc chúng ta, thông thường tiểu hài tử khoảng một tuổi là đã có thể bập bẹ những từ đơn giản rồi."
Lang Tạp nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Ta nhớ khi xưa Lang Tiêu Tiêu mới ra đời, không bao lâu là đã biết nói một vài từ đơn giản, nhưng để nói hoàn chỉnh một câu thì cũng phải đến một tuổi."
Tạ Chỉ Thanh "ồ" một tiếng, lộ vẻ hơi thất vọng: "Linh Nguyệt mới hai tháng mà đã có thể ê a phát ra âm thanh, ta còn tưởng nàng sắp học nói rồi chứ."
"Đừng vội." Lang Tạp vuốt ve gương mặt y, nói, "Từ từ dạy nàng là được. Ta thấy nàng rất lanh lợi."
Nói rồi hắn lại điểm nhẹ lên đầu mũi y, thấp giọng nói: "Giống ngươi."
Tạ Chỉ Thanh "a" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Ngươi chỉ giỏi dỗ ngọt ta thôi."
Lang Tạp cười nói: "Tuyệt đối không phải dỗ. Ta ước gì Linh Nguyệt cũng có thể thông minh và xinh đẹp như ngươi."
Lang Vương nịnh thê tử đến nghiện, Tạ Chỉ Thanh cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng lại mong hắn có thể nói thêm mấy câu nữa.
Y ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mặt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Lang Tạp... ngươi thấy... ngươi thấy..."
Lang Tạp rõ ràng biết y muốn hỏi gì, thế nhưng hắn lại cố tình giả vờ hồ đồ: "Ta thấy gì cơ?"
Gương mặt Tạ Chỉ Thanh sắp bốc khói, thỏ thẻ hỏi hắn: "Ngươi thấy Linh Nguyệt... có giống ta không?"
Trong lòng Lang Tạp như có một tiểu nhân đang lăn lộn cười nghiêng ngả, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, đáp: "Linh Nguyệt còn nhỏ quá, ngũ quan chưa nảy nở hết, khó nhìn ra là giống ai."
"Vậy sao..." Tạ Chỉ Thanh không khỏi thất vọng.
Lang Tạp không chịu nổi nữa, kéo tiểu hoàng tử đáng yêu ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên trán y, cười nói: "Đùa ngươi thôi! Đôi mắt to tròn của bảo bảo giống hệt ngươi đấy."
Tạ Chỉ Thanh nhướng mi nhìn hắn, nhăn mũi một cái rồi cũng nở nụ cười.
Thật kỳ lạ, lúc tâm sự về chuyện con cái rõ ràng khiến người ta phấn khích, vậy mà khi được Lang Tạp ôm vào ngực, y lại nhanh chóng thấy mí mắt mình nặng trĩu.
Tạ Chỉ Thanh dùng một chút tỉnh táo còn sót lại, nói: "Ngủ thôi, Lang Tạp."
Một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống đỉnh đầu, bàn tay rộng lớn dịu dàng vỗ về lên lưng y, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Ngủ đi."
Và thế là, một đêm an giấc.
...
Chiều hôm sau, hai người cùng nhau đến đón Tạ Linh Nguyệt về nhà.
Hôm nay nàng không còn nghịch ngợm như hôm qua, ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Chỉ Thanh, đôi tay mũm mĩm lập tức giơ lên vẫy vẫy.
Tạ Linh Nguyệt đang mặc bộ y phục nhỏ xinh mà mấy hôm trước Tạ Chỉ Thanh mang tới, màu đỏ rực rỡ khiến gương mặt trắng nõn của bé con càng thêm hồng hào và sạch sẽ. Ngoài đôi mắt tròn long lanh, sống mũi và miệng cũng thấp thoáng mang vài phần bóng dáng của y.
Lang Tạp cúi người bế hài tử lên. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của bé con rồi lại ngẩng lên nhìn sang Tạ Chỉ Thanh, càng nhìn càng thấy hai người giống nhau đến kinh ngạc.
Trong đầu Lang Vương bắt đầu mường tượng ra tình cảnh sau này có tận ba con thỏ nhỏ trong nhà mình...
Nhưng cảnh tượng đẹp đẽ ấy chưa kéo dài được bao lâu, Tạ Linh Nguyệt trong vòng tay hắn đã bắt đầu giở trò.
Nàng cào cào cái mũi nhỏ, nở nụ cười tinh quái, sau đó bất ngờ cúi đầu húc mạnh vào ngực hắn một cái—
Lang Tạp cúi mắt nhìn nàng, gương mặt không hề gợn sóng, trong ánh mắt lại tràn đầy cảnh cáo, giống như đang nói: "Ngươi dám làm lại thử xem?"
Tạ Linh Nguyệt mếu máo, ngoan ngoãn dừng lại.
Lang Tạp lúc này mới hài lòng nở nụ cười.
Hắn nhìn qua, thấy Tạ Chỉ Thanh vẫn còn đang không ngừng hỏi han các bô lão, liền dựa sát vào Tạ Linh Nguyệt, thấp giọng răn đe: "Hử, dám làm loạn trước mặt ta? Tưởng ta không trị được ngươi chắc?"
Tạ Linh Nguyệt bĩu môi một cái thật cao.
Bên kia, Tạ Chỉ Thanh vừa trao đổi xong với các bô lão.
Y cẩn thận hỏi về thời gian ăn ngủ của Tạ Linh Nguyệt, cùng với những biểu hiện của hài tử trong thời gian vừa qua. Các bô lão nói năng từ tốn, nhưng Tạ Chỉ Thanh vẫn nghe ra được mấy phần ẩn ý bên trong: Bảo bảo nhà bọn họ quả thực... rất hiếu động.
Theo lời các bô lão thì từ sau khi hoàn tất xong quá trình trí hóa, Tạ Linh Nguyệt gần như ngày nào cũng "vượt ngục", tự mình lăn từ giường nhỏ xuống đất, trườn hết chỗ này đến chỗ khác để khám phá. Ngày nào các bô lão cũng phải một phen cuống quýt tìm kiếm mới có thể tóm được vị tiểu công chúa này.
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Sao có thể như vậy được? Dù lúc nhỏ khi ở An Du y cũng là một hài tử nghịch ngợm, từng nhiều lần trốn khỏi hoàng cung ra ngoài chơi nhưng vẫn xem như một đứa nhỏ rất hiểu chuyện kia mà!
Tạ Chỉ Thanh giận dỗi nghĩ: Tính cách này nhất định là di truyền từ Lang Tạp rồi!
Mà Lang Tạp thì không hề hay biết bản thân đã bị "gán tội". Lúc này hắn lại đang bận đối phó với Ô Nhĩ Mã—
Thông thường những người sói đã trí hóa hoàn toàn, tính cách của hóa thú hình của chúng cũng sẽ không khác nhiều so với chủ nhân. Tỷ như hắn và A Thắc Tư, Lang Tiêu Tiêu và Tháp Nặc Tư, và đương nhiên...
Hai tiểu bảo bối nhà bọn họ cũng không ngoại lệ.
Điển hình là hiện tại Ô Nhĩ Mã đang nằm dưới chân ngậm ống quần của hắn cắn đến nát nhừ.
Lang Tạp: "..."
Hai tiểu quỷ này... thật khiến người ta nhức đầu.
Bên này, Tạ Chỉ Thanh vẫn đang âm thầm giận dỗi một chút. Nhưng tiểu hoàng tử tính khí ôn hòa rất nhanh đã nguôi giận, y lại vui vẻ chạy tới hỗ trợ Lang Tạp một tay.
Tạ Chỉ Thanh bồng Tạ Linh Nguyệt từ tay Lang Vương, dùng trán cọ cọ lên trán nàng, vui mừng nói: "Về nhà thôi nào!"
Tạ Linh Nguyệt đưa hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy gương mặt y, cười đến vui vẻ vô cùng. Ô Nhĩ Mã ở dưới chân cũng vẫy đuôi rối rít với y, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ nghịch ngợm như vừa rồi nữa.
Lang Tạp: "..."
Lang Vương nhìn cảnh này chỉ biết bất lực thở dài.
Trên đường về nhà, Tạ Linh Nguyệt hưng phấn lạ thường, lúc thì nằng nặc đòi Tạ Chỉ Thanh ôm trong lòng, khi lại muốn được cưỡi lên vai Lang Tạp, náo loạn không ngừng.
Ô Nhĩ Mã cũng không chịu yên phận, bốn cái chân ngắn ngủn chạy loạn như cún con đào đất theo sát phía sau họ, thỉnh thoảng còn suýt tông vào chân Tạ Chỉ Thanh.
Một đường về nhà vô cùng náo nhiệt.
Tiết trời mùa xuân ôn hoà và ấm áp nhưng Tạ Chỉ Thanh vẫn không dám để bảo bảo tắm nước, sợ nàng bị cảm lạnh. Vậy nên khi về đến nhà, y chỉ lấy khăn sạch nhúng vào nước ấm nhẹ nhàng lau người nàng, sau đó thay cho nàng một bộ y phục mới tinh.
Tạ Linh Nguyệt ngồi trong chiếc tiểu y bào màu trắng, trông vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Bộ y phục này là do Tiểu Thiền đã cất công chạy đôn chạy đáo mấy bận mới mua được, chất vải vừa mềm vừa mịn, hình dạng là một chiếc áo lông màu trắng xám, trên mũ còn may thêm hai chiếc tai tròn nho nhỏ, phía sau còn may thêm một cái đuôi ngắn cụt cụt.
Bé con vừa tách bỏ được hình sói, nay lại mặc chiếc áo có dáng vẻ sói con.
Tạ Chỉ Thanh ngắm mãi không chán, ôm mặt cười tủm tỉm.
So với Tạ Linh Nguyệt ngoan ngoãn phối hợp, Ô Nhĩ Mã bên cạnh lại có chút mất kiên nhẫn.
Có vẻ như nó chẳng ưa gì bộ y phục kỳ quặc được chuẩn bị riêng cho mình, chui lên giường nằm sấp bên cạnh bảo bảo một lát. Sau đó, khi Tạ Linh Nguyệt đưa tay vỗ vỗ đầu nó, nó suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nhảy xuống giường, ngậm lấy bộ tiểu y phục lúc nãy nó còn ghét bỏ, nhẹ nhàng quàng lên thân mình.
"Ngoan quá!" Tạ Chỉ Thanh lại bị một màn dễ thương này làm cho trái tim mềm nhũn.
Ở một góc mà y không nhìn thấy, Tạ Linh Nguyệt từ trong ống tay áo dài vươn ngón tay cái mũm mĩm ra, trộm giơ lên trước mặt Ô Nhĩ Mã.
Lang Tạp đứng một bên chứng kiến tất cả, không khỏi cảm thán: Bảo bảo nhà mình... rốt cuộc là tiểu yêu tinh từ đâu đầu thai đến vậy.
Nhưng mà lăn lộn cả buổi trưa, cho dù Tạ Linh Nguyệt có hoạt bát ham chơi đến đâu thì vẫn chỉ là tiểu hài tử chưa đầy ba tháng tuổi, tới giờ ăn buổi chiều đã có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng.
Hiện giờ bé con còn quá nhỏ, ngoài sữa ra thì không thể ăn thứ gì khác. Tạ Chỉ Thanh vừa đút sữa bò cho con vừa nói: "Linh Nguyệt chịu khó một chút nhé, chờ đến tháng thứ tư là có thể bắt đầu ăn cháo loãng rồi."
Tạ Linh Nguyệt ôm tay A nương uống sữa, biểu tình dịu ngoan hiếm có.
Không bao lâu sau, bé con bắt đầu lim dim.
Tạ Chỉ Thanh thấp giọng nói với Lang Tạp: "Vẫn là tiểu hài tử thôi."
Để tiện chăm sóc cho giấc ngủ của Tạ Linh Nguyệt, hai người cũng lên giường nghỉ ngơi sớm. Hôm nay Tạ Chỉ Thanh quả thực quá mức hưng phấn, đến lúc thả lỏng tinh thần thì vừa chạm gối đã ngủ say.
Lang Tạp còn chưa buồn ngủ. Hắn ôm Tạ Chỉ Thanh, để y gối đầu trên lồng ngực mình, còn bản thân thì thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngắm nhìn Tạ Linh Nguyệt và Ô Nhĩ Mã đang yên tĩnh ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Thân hình Tạ Chỉ Thanh thực nhẹ, sức lực đè lên ngực hắn chẳng đáng là bao. Tạ Linh Nguyệt làm ầm ĩ cả ngày, hiện giờ cuối cùng cũng trở nên an tĩnh.
Trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều, ngay cả mấy con động vật cũng không thấy phát ra âm thanh.
Nhưng gian phòng yên tĩnh này lại khiến Lang Tạp cảm thấy vô cùng ấm áp và náo nhiệt.
Tiểu thê tử của hắn, bảo bảo của bọn họ, một nhà sáu người của bọn họ.
Hắn mang theo suy nghĩ như vậy, bất giác cũng ngủ say.
Nửa đêm, trong phòng tĩnh lặng như tờ.
A Thắc Tư đang ngủ trong góc phòng bỗng nhiên động động đôi tai, nó ngáp dài một cái rồi lặng lẽ đứng dậy, bước về phía chiếc giường nhỏ của Tạ Linh Nguyệt.
Nó đặt hai chân trước lên thành giường, rướn cổ nhìn vào — quả nhiên Tạ Linh Nguyệt đã tỉnh.
Thính lực của dã thú vốn mẫn cảm hơn con người gấp bội, ban nãy A Thắc Tư đang ngủ thì nghe thấy tiếng động rất khẽ nên mới tới xem.
Tạ Linh Nguyệt chớp đôi mắt tròn xoe, đưa ngón cái lên miệng mút mút.
Hai con sói không biết trao đổi với nhau điều gì, nhưng A Thắc Tư tựa hồ đã hiểu được ý nàng.
Nó rời khỏi giường nhỏ, đi một vòng quanh phòng, cuối cùng tha về một chiếc áo cũ của Lang Tạp, dùng răng xé rách thành những mảnh vải thô dài. Sau đó, nó nhảy trở lại giường, lấy những mảnh vải đó bọc lấy Tạ Linh Nguyệt, từng vòng từng vòng buộc tiểu hài tử thành cái bánh chưng, thậm chí nó còn thắt đầu dây thành một cái nơ hình con bướm!
Tạ Linh Nguyệt cúi đầu ngắm nghía, vẻ mặt hài lòng vỗ nhẹ lên đầu A Thắc Tư.
Sau đó A Thắc Tư ngậm lấy nút thắt hình con bướm, cẩn thận tha cả người bé con sang chiếc giường lớn, đặt vào... lòng Lang Tạp.
Lang Tạp đang mơ màng ôm Tạ Chỉ Thanh, chợt cảm thấy trong ngực nặng trình trịch, theo bản năng mở mắt ra—
Một cục bông sữa mềm mại xinh đẹp, đôi mắt đen tròn xoe, gương mặt giống hệt tiểu hoàng tử đang nằm trong ngực mình.
Lang Tạp ngẩn ra một lúc mới nhận ra: À... là Tạ Linh Nguyệt, là bảo bảo của mình và Tiểu Thanh Nhi, ban ngày vừa mới đón nàng về nhà mà.
Lang Tạp và hài tử bốn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng hắn mới gãi gãi đầu ngồi dậy, bế nàng lên thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Đói rồi sao?"
Tạ Linh Nguyệt ngoan ngoãn nhìn hắn.
Lang Tạp nói: "Được rồi, để ta đi hâm sữa cho ngươi..."
Lang Vương lồm cồm ngồi dậy, vừa ôm Tạ Linh Nguyệt vừa quay sang đắp chăn lại cho Tạ Chỉ Thanh, sau đó mới cẩn thận xuống giường đi hâm sữa.
Không lâu sau, Tạ Chỉ Thanh cũng tỉnh dậy.
Y trở mình, cảm giác thấy bên cạnh thiếu đi hơi ấm quen thuộc.
Y dụi dụi mắt, khẽ gọi: "Lang Tạp ơi?"
Đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở góc phòng.
Lang Tạp nói nhỏ: "Ta đang hâm sữa cho bảo bảo."
Tạ Chỉ Thanh "ồ" một tiếng, ngồi trên giường đợi đến khi hai mắt đã nhìn rõ hơn, y thấy được bóng lưng của Lang Tạp dưới ánh lửa leo lét của đèn dầu, nửa thân trên trần trụi mà rắn chắc đang đứng trước án thư.
Y nằm nghiêng nhìn nam nhân trong chốc lát, mỉm cười. Y xuống giường, chân trần bước tới gần Lang Tạp, từ sau lưng ôm lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com