Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 63

Lang Tạp nghe thấy tiếng động từ phía sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại, nói: "Trời lạnh, ngươi trở về giường nằm đi."

Ánh mắt hắn lướt qua đôi chân trần của Tạ Chỉ Thanh, mày nhíu càng chặt hơn: "Ngay cả giày cũng không mang, có lạnh không?"

Nếu không phải trong tay còn đang bồng Tạ Linh Nguyệt, lúc này hắn đã trực tiếp ôm tiểu hoàng tử trở về giường rồi.

Nhưng Tạ Chỉ Thanh không để tâm, cũng không trả lời, chỉ mỉm cười đi đến ôm hắn từ phía sau, gương mặt dán lên tấm lưng nóng ấm của Lang Tạp.

"Sao lại dậy rồi?" Tiểu hoàng tử mới tỉnh giấc, ngữ khí vẫn còn buồn ngủ, dính dính mềm mềm.

Lang Tạp nhúc nhích cánh tay, để y nhìn vào lồng ngực mình.

Lúc này Tạ Chỉ Thanh mới phát hiện thì ra Lang Tạp đang ôm tiểu bảo bảo.

Cơn buồn ngủ của y lập tức tan biến, giật mình kêu lên: "A... bảo bảo đói rồi sao?"

Tạ Linh Nguyệt chớp đôi mắt tròn xoe nhìn y. Lang Tạp đang nâng cái chén nhỏ để bên miệng nàng nhưng bé con lại không chịu ngoan ngoãn uống sữa, một chút sữa đã đổ ra dính lên cằm và cổ áo.

Lang Tạp tặc lưỡi, nói: "Vừa rồi A Thắc Tư đã mang tiểu Linh Nguyệt đặt vào lòng ta... ta đành thức dậy đi hâm sữa cho con bé."

Một tay hắn ôm bảo bảo, một tay cầm chén, không thể thoải mái cử động được. Tạ Chỉ Thanh thấy vậy liền nhận lấy chén sữa, thử thử nhiệt độ rồi lấy thêm một chiếc muỗng nhỏ, kiên nhẫn đút sữa cho Tạ Linh Nguyệt.

Không rõ là vì tư thế thuận tiện hay vì tiểu bảo bảo đã quen thiên vị a nương của mình hơn, tóm lại lúc được Tạ Chỉ Thanh cho uống sữa thì nàng lại ngoan ngoãn hơn nhiều.

Nhưng vừa mới uống được mấy ngụm thì Lang Tạp đã giơ tay đoạt lại cái chén.

Tạ Linh Nguyệt lập tức "a ô" một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như sắp khóc.

Lang Tạp cúi đầu nhìn nàng, nhe răng ra dọa dẫm: "An phận một chút!"

Sau đó, ánh mắt lại rơi xuống đôi chân trần của Tạ Chỉ Thanh, nói: "Ngươi mau trở về ngủ đi, để ta làm là được."

Tạ Chỉ Thanh cười nói: "Ta không lạnh."

Lang Tạp nhướng mày nhìn y.

Tạ Chỉ Thanh đành bất lực nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy có một luồng ấm áp đang lan tỏa. Y cúi thấp người hôn nhẹ lên má Tạ Linh Nguyệt, nhẹ giọng dỗ con: "Bảo bảo phải ngoan nhé, đừng chọc giận a phụ. Ta trở về ngủ trước đây."

Nói xong y liền chạy chậm về giường chui vào trong chăn.

Vừa đắp chăn xong, Tạ Chỉ Thanh chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng nhắc nhở: "Lang Tạp, đừng quên vỗ lưng cho bảo bảo ợ sữa!"

"...Biết rồi!" Lang Tạp đáp, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

Lúc này, Tạ Linh Nguyệt lại né tránh chiếc chén bên miệng, gương mặt nhỏ đắc ý mà nhìn Lang Tạp.

Nếu không phải bé con còn quá nhỏ không thể làm nhiều động tác, Lang Tạp thật sự nghi ngờ lúc này nàng sẽ vừa chống nạnh vừa đắc ý nhìn hắn luôn.

Lang Vương kiên nhẫn đút sữa cho bảo bảo no bụng, vỗ ợ hơi xong xuôi mới trở lại giường.

Tạ Chỉ Thanh tự nhiên vẫn chưa ngủ, y cẩn thận vén chăn lên để Lang Tạp nằm xuống, thấp giọng nói: "Vừa rồi ngươi còn mắng ta không mang giày, vậy mà ngươi cũng không chịu mặc y phục, không lạnh sao?"

Lang Tạp thản nhiên nói: "Không lạnh. Ta không bị lạnh bao giờ, da dày thịt cứng."

Miệng nói vậy nhưng hắn vẫn tự chà xát đôi tay mình cho ấm lên rồi mới dám đặt lên eo Tạ Chỉ Thanh, ôm người sát vào lòng.

Tạ Chỉ Thanh thuận thế rúc vào ngực hắn, giống như mọi đêm trước, hai người lại ôm nhau ngủ.

Chỉ là đêm nay thật khó mà an giấc trở lại.

Tạ Chỉ Thanh do dự một lúc, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Lang Tạp, ngươi ngủ chưa?"

Lang Tạp nhắm mắt, thấp giọng đáp: "Chưa."

"Sao còn chưa ngủ?" Tạ Chỉ Thanh đưa ngón tay ấn nhẹ lên mí mắt hắn, lo lắng hỏi, "Bị bảo bảo đánh thức nên giờ không ngủ lại được sao?"

Nguyên nhân có thể xem như là vậy, nhưng mà...

Lang Tạp nói: "Không hẳn, ta chỉ đang cảm thấy... rất mới lạ."

Hắn đổi tư thế, để Tạ Chỉ Thanh nằm sấp trên ngực mình. Ngón tay luồn vào mái tóc dài mềm mại của tiểu hoàng tử, nhẹ nhàng vuốt ve: "Khi nãy A Thắc Tư gọi ta dậy, ta còn mơ màng không hiểu chuyện gì. Đến khi nhìn xuống mới thấy Linh Nguyệt đang nằm trong lòng ta, cái cảm giác ấy... thực sự rất khó tả."

Tạ Chỉ Thanh chớp chớp mắt, giọng nói mang theo mấy phần tinh nghịch: "Ngươi thấy phiền phức, nhưng lại cảm thấy trải nghiệm này cũng không tệ có phải không?"

"...Không có thấy phiền phức." Lang Tạp phản bác, "Thật sự không có."

"Ta không tin, ngươi viết hết lên trên mặt rồi kìa."

Lang Tạp vội vàng giải thích: "Không phải phiền phức, mà là... chưa quen! Tiểu hài tử và người lớn khác biệt quá nhiều, chăm sóc con bé quả thật khiến ta tay chân lóng ngóng."

Tạ Chỉ Thanh áp tai lên lồng ngực Lang Tạp, hai tay vòng qua eo hắn, nói: "Chuyện gì cũng cần có thời gian để thích ứng... Ta cũng có cảm giác này, mỗi khi đối diện với bảo bảo, ta luôn không biết nên làm thế nào cho phải."

Lang Tạp mân mê vành tai y, ôm người chặt hơn một chút: "Chúng ta cùng học hỏi là được, không cần căng thẳng quá."

Hắn chạm chạm vào đầu mũi Tạ Chỉ Thanh, thấp giọng cười: "Chỉ là ngươi quá mức để tâm thôi."

Lần này đến lượt Tạ Chỉ Thanh hơi chột dạ: "Cũng... không phải quá mức để tâm..."

Lang Tạp giả bộ nghiêm túc: "Sao lại không? Ngươi quan tâm bảo bảo còn hơn cả ta nữa."

Tạ Chỉ Thanh vội vàng giải thích: "Không có đâu."

Y biết rõ Lang Tạp đang trêu mình nhưng vẫn thật thà giải thích với hắn.

Lang Tạp càng hiểu rõ điều này hơn ai hết, hắn lại tiếp tục được nước làm tới: "Không có sao? Hừ! Ta cũng muốn được uống sữa bò lúc nửa đêm, cũng muốn được vỗ lưng trước khi ngủ."

"...!" Tạ Chỉ Thanh rất muốn cười, nhưng trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại đành yếu ớt nói: "Ngươi... ngươi là Lang Vương, là người trưởng thành rồi, làm gì có loại sữa nào thích hợp cho ngươi uống chứ, thật không có mà..."

Lang Tạp hơi nhếch môi, nói: "Không có sao? Ta không tin."

Nói rồi, hắn ôm eo Tạ Chỉ Thanh, lật người một cái đặt y nằm dưới thân, mạnh mẽ vùi đầu vào hõm cổ y mà cọ loạn.

"Không có sao? Để ta kiểm tra thử!"

"A...!" Tạ Chỉ Thanh vừa bật cười vừa gọi cứu mạng, nhưng hai tay lại ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn.

Dù sao cũng khó mà ngủ lại, chi bằng làm chuyện gì đó tiêu hao tinh lực một chút — chỉ là Lang Tạp sẽ tuyệt đối không cho y biết, lúc nãy vừa nhìn thấy tiểu hoàng tử trần chân giẫm trên nền đất, hắn đã bắt đầu "lên tinh thần" từ khi đó rồi.

"Để ta kiểm tra..." Lang Tạp ngậm lấy đôi môi mềm mại của Tạ Chỉ Thanh, hàm hồ nói.

Trong màn đêm, thân thể của Tạ Chỉ Thanh vẫn trắng đến chói mắt. Bàn chân trắng nõn giẫm lên tấm chăn sẫm màu, cổ chân bị một bàn tay khác chặt chẽ nắm lấy.

Những ngón chân tròn trịa co rút lại, rất lâu sau mới lại dần dần thả lỏng ra.

"Lang Tạp, Lang Tạp..." Tạ Chỉ Thanh vừa khóc vừa thở dốc gọi hắn: "Tai... tai của ngươi —"

Lang Vương hơi nhổm người, tay nâng cằm y lên, khàn giọng hỏi: "Tai làm sao? Không phải Tiểu Thanh Nhi luôn thích đôi tai lông xù xù của ta nhất à?"

Tạ Chỉ Thanh nức nở một tiếng, lại gần dán vào bàn tay Lang Tạp.

Thế nhưng Lang Tạp vẫn không chịu bỏ qua: "Tai làm sao? À— ta biết rồi, làm ướt tai của ta rồi nên định giúp ta lau khô có phải không?"

Tạ Chỉ Thanh không chịu trả lời, cả khuôn mặt đều vùi sâu vào lòng bàn tay của hắn.

Lang Tạp rốt cuộc không giở tính xấu nữa, cúi người cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của y.

Màn đêm lặng lẽ trôi qua, bình minh dần dần ló dạng.

...

Từ khi Tạ Linh Nguyệt được đưa về nhà, thời gian sinh hoạt mà hai người vất vả lắm mới điều chỉnh được ổn thỏa nay lại hoàn toàn đảo lộn.

Tiểu Linh Nguyệt tuổi còn nhỏ nhưng tinh lực dồi dào, phải nói là hoàn toàn kế thừa được tập tính "ngủ ngày thức đêm" của Lang tộc.

Vào ban đêm, có hôm nàng đòi uống sữa, hôm thì đòi đi vệ sinh, có đêm còn muốn chơi đùa với Ô Nhĩ Mã.

Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp ban ngày đã dốc lòng chơi đùa cùng bé con, nhưng đến đêm thì tình hình vẫn y như cũ.

Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại không dứt.

Lang Tạp hỏi thăm các vị bô lão giàu kinh nghiệm trong Lang tộc, còn mời cả Tôn Thái y đến xem rất nhiều lần, tất cả đều lắc đầu nói không có biện pháp, tiểu công chúa này thể lực thực sự quá kinh người...

Tạ Chỉ Thanh thì còn đỡ, bản thân y không có nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý.

Nhưng Lang Tạp thì không thể như vậy. Tuy tiểu công chúa ra đời là đại sự nhưng sự vụ trong Lang tộc cũng không thể không quản. Huống hồ thời gian này người duy nhất có thể hỗ trợ là Lang Tiêu Tiêu thì đã bị hắn phái đi An Du, rất nhiều việc bắt buộc hắn phải đích thân ra mặt xử lý.

Vì vậy, việc trông giữ tiểu Linh Nguyệt vào ban ngày phần lớn đều giao phó cho Tạ Chỉ Thanh.

Hôm nay sau khi dùng xong bữa trưa, Lang Tạp có chút việc gấp phải ra ngoài.

Như thường lệ, hắn để A Thắc Tư ở lại trông nhà.

Thế nhưng A Thắc Tư cũng không ở lại quá lâu. Gần đây Tạ Chỉ Thanh dành quá nhiều thời gian cho tiểu bảo bảo, thỏ nhỏ Phù Phù cũng vì thế mà bị y lơ là không ít.

Phù Phù luôn rất ngoan, hiểu rằng tiểu chủ nhân có chuyện quan trọng hơn nên không thể chơi đùa với mình như trước nữa. Nhưng chính vì nó hiểu chuyện như vậy nên Tạ Chỉ Thanh lại càng thấy áy náy hơn.

Vì thế hôm nay, y nhờ A Thắc Tư dẫn Phù Phù ra ngoài đi dạo một vòng.

A Thắc Tư hơi lưỡng lự, nó nhìn Tạ Chỉ Thanh, lại nhìn tiểu Linh Nguyệt đang nằm yên tĩnh trong lòng y.

Tạ Chỉ Thanh ôn nhu nói: "Không sao đâu, Linh Nguyệt để ta trông là được. Ngươi cũng lâu rồi chưa đưa Phù Phù ra ngoài chơi mà, đi đi!"

Nghe vậy, A Thắc Tư mới thôi chần chừ. Dù tính cách có trầm ổn chín chắn đến đâu nhưng chung quy nó vẫn là dã thú, trong xương cốt vẫn ưa thích chạy nhảy khắp nơi. Sói lớn đứng lên, mở cửa lồng thả Phù Phù ra ngoài, để thỏ nhỏ nhảy lên lưng mình rồi thản nhiên đưa nó đi chơi.

Mỗi lần như vậy, Tạ Chỉ Thanh đều cảm thấy mừng thầm, thật may vì trong nhà còn có một A Thắc Tư.

Tiểu Linh Nguyệt ngoan ngoãn nằm trong lòng a nương, còn Ô Nhĩ Mã lặng lẽ cuộn tròn nằm dưới chân tiểu hoàng tử.

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, cúi người sờ sờ đỉnh đầu của sói con, ôn hoà nói: "Linh Nguyệt sau này phải hòa thuận với Ô Nhĩ Mã nhé! Giống như A phụ và A Thắc Tư, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau, được không?"

Ô Nhĩ Mã không biết có nghe hiểu hay không, chỉ dùng cặp mắt vàng sẫm ngây ngô nhìn y.

May là có vẻ như tiểu Linh Nguyệt đã nghe hiểu. Nàng giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm chọc chọc lên má Tạ Chỉ Thanh, miệng bập bẹ phát ra âm thanh không rõ nghĩa.

Gần đây tiểu công chúa đã biết nói nhiều "từ" hơn, thật ra không hẳn là từ ngữ, chỉ là vài tiếng kêu mang âm điệu khá giống nhau.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Tạ Chỉ Thanh vô cùng vui vẻ.

Y kiên nhẫn hỏi: "Tiểu Linh Nguyệt đang nói gì vậy?"

Tạ Linh Nguyệt: "Ô ô!"

Sau mấy ngày "hòa hợp", cộng thêm động tác và biểu cảm của nàng, Tạ Chỉ Thanh dần hiểu ra: "Nga! Bảo bảo muốn ra ngoài chơi sao?"

Tiểu Linh Nguyệt ra sức gật đầu.

Nhưng...

Tạ Chỉ Thanh thoáng do dự.

Mấy ngày trước, Lang Tạp từng nghiêm túc căn dặn mình đừng đi quá xa. Tiểu Linh Nguyệt vừa hoàn tất quá trình trí hóa, cơ thể còn trong giai đoạn thích ứng, cần được tịnh dưỡng. Nhưng nhìn nàng lúc này, đâu có vẻ gì là cần tịnh dưỡng chứ?

Trong lòng Tạ Chỉ Thanh cảm thấy không đúng ở đâu đó.

Mấy ngày trước khi Lang Tạp chưa quá bận, ban ngày hắn còn có thể dẫn cả nhà ra ngoài đi dạo. Nhưng hôm nay Lang Tạp và A Thắc Tư đều vắng mặt...

Tạ Chỉ Thanh đắn đo một hồi rồi nói: "Vậy chúng ta chỉ đi loanh quanh gần đây thôi, được không?"

Tiểu Linh Nguyệt lại gật đầu.

Trong lòng có tâm sự, lúc ra ngoài y vẫn luôn thất thần.

Đi được vài bước, Tạ Chỉ Thanh đã muốn quay về, nhưng thấy tiểu Linh Nguyệt tươi cười hớn hở, y đành lắc đầu đưa nàng đi xa thêm một chút.

Tiểu công chúa lớn rất nhanh, bốn tháng tuổi mà thân hình của bé con đã đủ che khuất tầm nhìn khi được bế. Nàng lắc qua lắc lại không yên, Tạ Chỉ Thanh đành phải rướn cổ để nhìn đường.

Chưa hết, Tạ Linh Nguyệt còn vươn bàn tay tròn lẳng ra nắm lấy tai y.

"..." Tạ Chỉ Thanh aida một tiếng, nói, "Linh Nguyệt, buông ra nào."

Tiểu Linh Nguyệt líu ríu: "Hồ hồ~"

"Hồ hồ?" Tạ Chỉ Thanh nói, "Không sao đâu, ta không đau."

Tiểu Linh Nguyệt: "Hồ hồ~"

"Hồ hồ?" Tạ Chỉ Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó chợt hiểu ra: "Ah! Con muốn nói Phù Phù sao? Phù Phù không ở đây đâu, nó cùng A Thắc Tư ra ngoài chơi rồi. Hay là chúng nó cũng đã tới đây sao?"

Vừa nói, y vừa đổi tư thế để tiểu Linh Nguyệt không che mất tầm nhìn nữa.

Nhưng vừa nhìn lên thì —

Y nhìn thấy trong bụi cỏ cách đó vài mét...có một thiếu niên với đôi tai mèo.

Tạ Chỉ Thanh ngừng thở.

Thiếu niên kia còn rất trẻ, nhưng ánh mắt khi nhìn người khác lại cực kỳ cảnh giác. Hắn dựa gần vào bụi cỏ, bờ lưng hơi cong lên, dáng vẻ như sẵn sàng vồ tới bất cứ lúc nào.

Đôi tai của thiếu niên có hình dạng ngắn và tròn, trên lớp lông còn có những đốm đen.

So với "tai mèo"... nó càng giống tai hổ hơn.

Một luồng lạnh lẽo lan khắp sống lưng Tạ Chỉ Thanh.

Thảo nguyên là nơi sinh sống của một vài bộ tộc khác nhau, nhưng... Lang tộc vốn là mãnh thú, tuyệt đối sẽ không phân chia lãnh địa với một loài mãnh thú khác.

Huống chi thiếu niên trước mặt... nhìn như thế nào cũng quá mức giống hổ.

Bản năng sợ hãi đối với hổ khiến Tạ Chỉ Thanh căng thẳng tột độ. Y nuốt nước bọt, ôm chặt tiểu Linh Nguyệt vào lòng, cúi xuống nhìn Ô Nhĩ Mã vẫn đang lặng lẽ theo sát bên chân mình, thấp giọng nói: "Bảo bảo... chúng ta... chúng ta về nhà thôi... về ngay lập tức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com