Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 64

Tạ Linh Nguyệt còn quá nhỏ, vẫn chưa hình thành bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Hoặc cũng có thể nàng vốn dĩ là một tiểu mãnh thú hiếu chiến nên khi gặp được đồng loại lại càng hưng phấn hơn.

Nàng cựa quậy trong lòng Tạ Chỉ Thanh, quay người đối diện với thiếu niên còn chưa biết là mèo hay hổ kia, chỉa mấy con tay bụ bẫm về phía hắn, miệng vui vẻ kêu: "Hồ hồ! Hồ hồ!"

...Lúc này Tạ Chỉ Thanh mới bừng tỉnh, thì ra khi nãy Linh Nguyệt nói không phải là "Phù Phù", mà là "Hổ hổ".

Nhưng việc đã đến nước này, có truy cứu nàng kêu nhầm hay không cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Thảo nguyên còn chưa đến mùa nóng nhất trong năm vậy mà lưng áo Tạ Chỉ Thanh đã bị mồ hôi thấm ướt.

Y cắn chặt môi, ôm chặt bảo bảo trong ngực, lặng lẽ lùi từng bước về sau, Tạ Chỉ Thanh không dám quay người lại, sợ để lộ tấm lưng sẽ trở thành điểm yếu trước mặt thiếu niên kia.

Thế nhưng dưới chân run rẩy, y không cẩn thận giẫm phải móng vuốt của Ô Nhĩ Mã.

Sói con kêu "hú ú" một tiếng, khiến Tạ Chỉ Thanh hoảng hốt hô lên.

Tiếng động này không lớn nhưng xung quanh không một bóng người, Tạ Chỉ Thanh lại quá mức khẩn trương, y có cảm giác ngay cả không khí bên tai cũng đã bắt đầu chao đảo. Tim y đập thình thịch, hai chân nặng như đeo chì, không thể nhúc nhích được nữa.

Mà ở phía trước, có lẽ thiếu niên trong bụi cỏ cũng bị âm thanh làm kinh động. Lưng của hắn ta càng hạ thấp xuống, cổ họng bật ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Hắn đẩy lớp cỏ rậm rạp ra hai bên, bước từng bước chậm rãi về phía trước.

Thiếu niên chỉ khoác hờ một mảnh vải rách rưới để che thân, trên tứ chi trần trụi phủ một lớp lông màu vàng đen dày nặng, xuống phía dưới nữa... là bốn chiếc móng vuốt hổ sắc bén.

...Là hổ, tuyệt đối không phải mèo.

Tạ Chỉ Thanh nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Tầm mắt của y lướt đến chân phải của thiếu niên.

Ở khớp gối bên phải có một vết thương thật lớn, máu tươi làm bết lớp lông vàng đen, dường như hắn đã ở đó được một thời gian khá lâu, vùng đất dưới chân bị máu tươi nhuộm thành một màu đen đặc sệt.

Hắn vẫn nhìn Tạ Chỉ Thanh không chớp mắt, con ngươi màu vàng như khoá chặt trên người y. Ánh mắt của thiếu niên hổ nhàn nhạt nhưng lại vô tình toả ra cảm giác áp bách đến ngạt thở.

Một hồi lâu sau, thiếu niên lên tiếng trước: "Ngươi là... người, không phải... sói."

Phát âm của hắn không rõ ràng, lời nói chậm chạp, từng chữ ngắt quãng không liền mạch, có lẽ vẫn chưa trí hoá hoàn toàn, điều này lại càng nguy hiểm hơn.

Tạ Chỉ Thanh ghì chặt tiểu bảo bảo trong lòng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Y đích thực là người, nhưng bên cạnh vẫn còn hai con sói con bằng xương bằng thịt nha...

May mà thiếu niên kia dường như cũng không có ý định chờ đợi câu trả lời. Tấm lưng gù xuống dần dần đứng thẳng trở lại, bờ vai thả lỏng, vẻ đề phòng trên mặt cũng tan đi đôi chút.

Tạ Chỉ Thanh len lén lau mồ hôi trên trán. Y cúi đầu nhìn sói con bên chân, khẽ ho một tiếng rồi thấp giọng gọi: "Ô Nhĩ Mã, chúng ta đi thôi... mau về nhà."

Nhưng vẫn không dám quay lưng lại.

Y cẩn thận lùi lại mấy bước, thấy thiếu niên hổ không có ý định đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi kéo giãn được một khoảng cách đủ an toàn, Tạ Chỉ Thanh cúi người ôm lấy Ô Nhĩ Mã, bế cả hai tiểu sói con trong lòng rồi quay người lao đi như gió!

Tiếng gió vù vù bên tai khiến màng nhĩ y đau nhức.

Nhưng mà đúng lúc này, y lại nghe được một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Tiểu Thanh Nhi, ngươi có đang ở gần đây không?"

Thanh âm thanh thoát, ngữ khí nghi hoặc rất rõ ràng: "Là ngươi phải không?"

Là Lang Tiêu Tiêu!

Hơi thở của một mãnh thú khác bất ngờ xuất hiện khiến thiếu niên hổ phía sau lại phát ra tiếng gầm gừ, lúc này tiếng kêu của hắn ta đã trở nên bức bối hơn rất nhiều.

Tạ Chỉ Thanh lòng nóng như lửa đốt. Y hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh nhưng không sao xác định được vị trí của Lang Tiêu Tiêu.

Tiểu Linh Nguyệt trong lòng cũng bắt đầu cục cựa, bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ về một hướng, miệng lẩm bẩm: "Ưm ưm..."

Tạ Chỉ Thanh giật mình nhìn theo —

Thân ảnh của Lang Tiêu Tiêu dần hiện rõ.

Nhưng... bước chân của nàng cũng dần chậm lại.

"Tiểu Thanh Nhi? Ngươi... Ngươi... đây là..." Lang Tiêu Tiêu ngập ngừng hỏi, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng thiếu niên phía trước, "...Hổ sao?"

Chữ "hổ" còn chưa thoát khỏi môi, thiếu niên hổ kia đã gầm lên một tiếng lao vút tới!

Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã áp sát Lang Tiêu Tiêu!

Dù võ công của nàng thuộc hàng thượng đẳng nhưng trong nhất thời cũng không kịp né tránh, bị thiếu niên cắn một cái lên mu bàn tay!

"Tiêu Tiêu!" Tạ Chỉ Thanh hoảng hốt thét lên.

Hàm răng nanh sắc bén của thiếu niên hổ chưa hoàn toàn trí hóa, so với loài người còn sắc nhọn hơn vài phần. Trong chớp mắt, máu tươi đã nhuộm đẫm cả cánh tay trái của Lang Tiêu Tiêu.

Qua mấy giây sửng sốt thì Lang Tiêu Tiêu lập tức hoàn hồn. Nàng trở tay kẹp lấy cổ thiếu niên, chân phải tung cú đá thật mạnh vào bụng hắn — hàm răng đang ngoạm chặt tay nàng cũng buông lỏng.

Nhưng ngay sau đó, thiếu niên hổ giơ móng vuốt phải lên vung mạnh về phía đầu nàng—

Tạ Chỉ Thanh gần như nghẹt thở.

Vút!

Một mũi tên xé gió bay tới, cắm phập vào bắp chân đang rỉ máu của thiếu niên.

Vết thương vốn đã rách toạc nay lại càng sâu hoắm, đến mức xương trắng cũng lộ ra. Đùi phải mất đi sức lực, hắn loạng choạng lùi lại hai bước rồi quỳ rạp xuống đất.

"Phụ phụ!" Tiểu Linh Nguyệt không có mảy may sợ hãi, còn vỗ tay cười khanh khách, miệng líu ríu kêu lên.

Tạ Chỉ Thanh cũng bỏ mặc không dỗ nàng, một bóng người từ đằng xa lướt qua như một cơn gió, lúc đi qua người tiểu hoàng tử còn đưa tay vỗ vỗ lên đầu y như đang trấn an.

Người ấy di chuyển còn nhanh hơn thiếu niên hổ vừa rồi.

Hắn đi lên phía trước, xé một góc áo choàng tạm thời băng lại vết thương trên cánh tay cho Lang Tiêu Tiêu, sau đó lập tức vọt tới chế ngự thiếu niên hổ đang vùng vẫy đứng dậy.

Chỉ bằng một tay, hắn đã vặn chặt hai tay đối phương ra sau lưng, gối đè xuống lưng, ép thiếu niên hổ nằm gục trên nền cỏ.

Ngay sau đó, một toán thị vệ cũng lao tới từ phía sau Tạ Chỉ Thanh. Bọn họ hợp sức vây quanh ba người đang giằng co với nhau ở đằng trước, cùng nhau khống chế thiếu niên hổ.

"Lang Tạp..." Tạ Chỉ Thanh nhìn bầy sói ở trước mặt mình, lẩm bẩm gọi.

Khi thấy Lang Vương cùng đám thị vệ xuất hiện, nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng cũng dần dần tan đi. Hai chân Tạ Chỉ Thanh mềm nhũn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vầng trán.

Mặc dù cách xa một vài bước chân, mặc dù y chỉ đang lẩm bẩm nhưng Lang Tạp vẫn nghe thấy một cách rõ ràng.

Hắn qua loa băng bó vết thương cho Lang Tiêu Tiêu, sau đó không chậm trễ một khắc chạy về phía Tạ Chỉ Thanh!

"Tiểu Thanh Nhi!" Lang Tạp ôm thật chặt người vào ngực, vẻ mặt kinh hoảng giống như y lúc nãy, "Ngươi không sao chứ?!"

"T... Ta không sao..." Tạ Chỉ Thanh cố gắng gượng dậy tinh thần, lại nói, "Bảo bảo cũng an toàn."

Lang Tạp trong lòng còn nghĩ đến mà sợ, hắn cũng lẩm bẩm: "Không sao thì tốt... không sao thì tốt..."

Hắn quay đầu nhìn đám thị vệ phía sau, gần như gầm lên: "Ta đã dặn các ngươi thế nào rồi hả?! Vì sao để y chạy đến nơi này?!"

Đám thị vệ cúi đầu im thin thít, không ai dám trả lời.

Lang Tạp nhìn xung quanh, lại hỏi: "A Thắc Tư đâu? Không phải ta đã bảo nó phải luôn ở bên cạnh ngươi sao?!"

Tạ Chỉ Thanh vội vàng nói: "Là... là ta để nó dẫn Phù Phù ra ngoài đi dạo... Ngươi đừng trách nó."

Hai mắt của Lang Tạp đỏ ngầu, xen lẫn sự bất an và giận dữ, sự thô bạo và hỉ nộ vô thường của Lang Vương gần như biểu lộ hết ra bên ngoài.

Tạ Chỉ Thanh trong lòng thấy hơi sợ hãi, y vuốt lên cánh tay Lang Tạp, thấp giọng nói: "Ta thật sự không sao, ngươi đừng lo lắng."

Y lại giật giật ống tay áo Lang Tạp, cẩn thận hỏi: "Vết thương của Tiêu Tiêu thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"

Lang Tạp cúi đầu nhìn y.

Ngực Lang Vương còn phập phồng dữ dội, thật lâu sau mới hạ giọng nói: "...Không sao là tốt rồi, ngươi làm ta sợ muốn chết."

Dứt lời hắn ngoảnh lại gọi Lang Tiêu Tiêu, giọng nói đã bình tĩnh hơn: "Ngươi đến chỗ ta lấy ít dược."

Sau đó hắn quay sang nhìn đám thị vệ: "Giam hắn ta lại, canh giữ cẩn thận. Mấy người các ngươi đến giới đường lãnh phạt."

Đám thị vệ ủ rũ cúi đầu nhận lệnh, kéo thiếu niên hổ rút đi.

Lang Tạp đưa tay nhận lấy hai tiểu sói con từ trong ngực Tạ Chỉ Thanh, sắc mặt hắn mang theo vài phần mỏi mệt. Hắn lắc đầu, không nói thêm nữa, chỉ ra hiệu cho Tạ Chỉ Thanh cùng mình trở về nhà.

Trên đường, Lang Tạp chậm rãi giải thích: "Lần trước—ngươi còn nhớ không? Có một lần ta ra ngoài, lúc về trên áo dính máu làm ngươi giật mình hoảng sợ. Khi đó có người nói nhìn thấy hổ xuất hiện ở biên giới, còn làm người khác bị thương. Chúng ta đã tìm suốt mấy ngày mà chẳng thấy bóng dáng một con hổ nào. Vài hôm trước ta lại phát hiện ra dấu chân hổ, cho người đi truy tìm, không ngờ hắn ta lại lẩn trốn trong khu vực này..."

Đôi mày của Lang Tạp nhíu chặt, thể hiện hắn vẫn đang lo lắng muốn chết.

"Phụ phụ! Phụ phụ!" Tiểu Linh Nguyệt tính tình nghịch ngợm, nàng lại vươn bàn tay béo múp của mình vỗ một cái vào giữa đôi mày đang nhíu chặt của phụ thân: "Phụ phụ!"

"..." Tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ của Lang Tạp vô tình bị một cái tát này chữa khỏi. Hắn vẫn nhíu mày nhìn bé con, nhưng rất nhanh đã bị gương mặt ngây thơ vô số tội của tiểu bảo bảo chọc cười.

"Phụ gì mà phụ?" Lang Tạp vừa cười vừa mắng, "Nói có mấy chữ mà cũng không xong!"

Cười xong, hắn lại quay sang nhìn Tạ Chỉ Thanh. Trên gương mặt Lang Tạp vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi, nỗi sợ vừa rồi vẫn còn đang âm ĩ trong lòng. Cảnh tượng Tạ Chỉ Thanh ôm hai tiểu sói con đang run rẩy đứng trước mặt con hổ dữ khiến hắn chỉ muốn phát điên.

Hắn vươn ra một cánh tay ôm chặt lấy bờ vai mảnh mai của Tạ Chỉ Thanh, hít một hơi thật sâu, nói: "Thật sự làm ta sợ muốn chết..."

Tạ Chỉ Thanh lắc đầu, nói: "Ta nhớ rồi, ngươi đã từng dặn ta đừng đi quá xa... khi đó ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm... thì ra là vì chuyện này."

Trách ai đây? Trách Tạ Chỉ Thanh không nghe lời? Trách tiểu Linh Nguyệt cứ đòi ra ngoài chơi? Hay là trách thảo nguyên quá rộng, con hổ quá nhanh, Lang Vương đã lùng sục mấy ngày mà vẫn không tìm ra được nó?

"Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn... Ta hiếm khi dẫn Linh Nguyệt ra ngoài một mình, nào ngờ lại vô tình đụng trúng hắn." Tạ Chỉ Thanh thở dài, "Ôi, ta thật là xui xẻo quá mà..."

Lang Tạp đành nghẹn lời. Hắn lại thở dài, duỗi tay ôm Tạ Chỉ Thanh vào ngực, dùng cằm chống lên vầng trán của tiểu hoàng tử, thủ thỉ nói: "May mắn ngươi không có việc gì... May mắn tất cả đều bình an."

Hai người đứng tại chỗ ổn định tâm trạng một chút, sau đó cùng nhau trở về nhà.

Vừa đi được mấy bước, sau lưng bỗng vang lên giọng nói yếu ớt của Lang Tiêu Tiêu:

"À này, hai người..." Lang Tiêu Tiêu xoa xoa mặt, cười hì hì nói, "Có thể... để ta bế tiểu bảo bảo một chút được không?"

Tạ Chỉ Thanh: "..."

Vừa rồi chỉ mãi nghe Lang Tạp nói chuyện, quên mất Lang Tiêu Tiêu còn đang ở phía sau.

"Vết thương của ngươi sao rồi? Có nặng lắm không?!" Tạ Chỉ Thanh chợt nhớ ra, vội vàng hỏi.

"Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng." Lang Tiêu Tiêu giơ cánh tay lên, "Ta đi lấy chút thuốc bôi lên là ổn ngay."

Vừa rồi Lang Tạp đã xé một góc áo choàng băng tạm vết thương, máu đã ngừng chảy, chỉ còn đợi bôi thuốc và thời gian thì vết thương sẽ lành.

Lang Tiêu Tiêu nói: "Thật đó, không có gì đáng ngại đâu, Tiểu Thanh Nhi đừng rầu rĩ nữa! Chút thương tích này chẳng thấm tháp gì đối với bổn công chúa đâu!"

Nàng hớn hở chạy đến trước mặt Tạ Chỉ Thanh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiểu Linh Nguyệt: "Này, hì hì... Bảo bảo, bảo bảo, cho ta ôm một chút nhé?"

Tạ Chỉ Thanh: "..."

Y chớp chớp mắt, hỏi: "À... Tiêu Tiêu, có thể cho ta biết vì sao ngươi lại ở đây không? Không phải... ngươi đã đến An Du rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com