Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 65

Trong một hai năm gần đây, khí hậu ở An Du vẫn không ổn định. Để an ủi lòng dân, Tạ Chỉ Minh đích thân vi hành đến dân gian để thăm dò dân tình. Việc triều chính tạm thời được giao cho Tạ Chỉ Phong thay mặt xử lý.

Trong lòng Tạ Chỉ Thanh vô cùng lo lắng. Một là lo cho hoàng huynh vừa mới đăng cơ đã gặp phải rắc rối khó giải quyết, hai là lo lắng Tạ Chỉ Phong phải một mình gánh vác chính sự, sợ y quá vất vả.

Sau đó, Lang Tạp nói sẽ giúp y nghĩ cách giải quyết, nhân tiện tạo cơ hội rèn luyện thêm cho Lang Tiêu Tiêu, thế là liền đưa nàng đến An Du.

Đúng là một công đôi việc.

Hiện giờ Lang Tiêu Tiêu đột nhiên trở về, nghĩ đến tình hình bên đó chắc cũng đã phần nào ổn định.

Tạ Chỉ Thanh vội vàng hỏi: "Ngươi đã trở về rồi ư? Về từ khi nào? Hoàng huynh... bên phía An Du mọi việc vẫn ổn chứ?"

Lang Tiêu Tiêu cười tươi rói, nói: "Ta về rồi! Hì hì~ Mà ta không chỉ trở về một mình thôi đâu, ta còn mang theo những người khác nữa đó!"

Nàng tiến lại gần Tạ Chỉ Thanh, thần thần bí bí nói nhỏ: "Ta còn đưa cả phụ hoàng, muội muội bảo bối và nhị hoàng tử cùng nhau về đây rồi!"

"Cái gì?!" Tạ Chỉ Thanh chấn động.

"Đây này, thư!" Lang Tiêu Tiêu rút từ trong ngực ra một phong thư mỏng, nói, "Suýt nữa thì ta quên mất. Ta đi nhanh hơn nên không đợi bọn họ, ta muốn nhanh chóng trở về báo tin trước cho ngươi. Đoàn xe hộ tống của họ còn khoảng sáu bảy ngày nữa mới đến."

Phong thư này là do chính tay phụ hoàng của Tạ Chỉ Thanh viết.

Trong thư, ông kể sơ lược về tình hình gần đây ở An Du, đồng thời cũng gửi lời cảm tạ đến Lang Vương và công chúa Lang tộc vì đã nhiệt tình giúp đỡ.

Cuối thư, ông viết: "Chỉ Minh thực sự không thể phân thân, chuyến đi thăm này chỉ có ba phụ tử chúng ta."

"'Chỉ có'?" Lang Tạp muốn nói lại thôi: "Cả gia đình gần như đi hết rồi còn gì..."

Tạ Chỉ Thanh lúc này mới phản ứng lại, thấp giọng nói: "Phải rồi... vậy là chỉ còn một mình Đại hoàng huynh ở lại An Du thôi sao?"

Y thở dài: "Phụ hoàng tuổi tác đã cao, còn phải vất vả đường xa như vậy, thật khiến ta lo lắng không yên..."

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, trong lòng Lang Tạp lại không dễ chịu. Hắn mím môi, đi vòng ra sau lưng Tạ Chỉ Thanh, đưa tay chạm vào vành tai của tiểu hoàng tử, thấp giọng an ủi: "Bảo bảo vừa mới sinh, cả nàng và ngươi đều không thích hợp bôn ba đường dài... Lần này chỉ có thể khiến phụ hoàng của ngươi vất vả hơn một chút."

Hắn hơi dùng lực, đem Tạ Chỉ Thanh ôm sát vào lòng, lại nói: "Đợi thêm một thời gian..." Lang Tạp vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Lang Tiêu Tiêu, "Chờ Linh Nguyệt lớn hơn một chút, chúng ta cùng nhau trở về được không?"

Tạ Chỉ Thanh rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Thế nhưng niềm vui sắp được đoàn tụ với người thân vẫn lớn hơn hết thảy. Tạ Chỉ Thanh xoa nhẹ khuôn mặt, nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn như thường ngày.

Trước hết y quay sang Lang Tiêu Tiêu nói lời cảm tạ, sau đó cúi đầu dựa vào trán Tạ Linh Nguyệt, vui mừng nói: "Linh Nguyệt sắp được gặp ngoại công và cữu cữu rồi! Còn có một tiểu cô cô chỉ lớn hơn con một chút nữa đó!"

Tạ Chỉ Thanh càng nói càng phấn khích, hôn lên trán bảo bảo mấy cái liền: "Linh Nguyệt có vui không?"

Tạ Linh Nguyệt đưa bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu lên trời, năm ngón xòe ra, miệng lẩm bẩm: "Ha! Ha!"

Mấy người lớn đứng đó không ai hiểu bé con đang nói gì, chỉ đành dựa vào giọng điệu và nét mặt để đoán bừa.

"Chắc là tiểu Linh Nguyệt đang vui đó." Lang Tạp cong môi cười nói.

Tạ Chỉ Thanh cười đến cong cả người, dùng trán cọ cọ vào gương mặt non nớt của tiểu bảo bảo, lại hôn lên má nàng một cái.

"Này, Tiểu Thanh Nhi ơi~" Lang Tiêu Tiêu dè dặt mở miệng, "Ta... ta cũng muốn ôm một chút..."

Lang Tạp liếc nàng, nói: "Ngươi đang bị thương ở tay, còn muốn ôm gì nữa?"

"A... đúng rồi!" Câu nói đó khiến Tạ Chỉ Thanh sực nhớ ra, y vội nói: "Đừng chậm trễ nữa, mau về nhà lấy thuốc bôi đi!"

Nói rồi kéo tay Lang Tạp đi thẳng phía trước, để lại Lang Tiêu Tiêu đứng đó buồn bã ỉu xìu.

Nàng cũng muốn ôm tiểu bảo bảo nhân loại mấy tháng tuổi một chút mà.

...

Về đến nhà, Lang Tạp tìm ra mấy bình thuốc rồi tiện tay ném cho Lang Tiêu Tiêu, lạnh giọng dặn: "Tự mình xem mà bôi đi, đều là đồ tốt cả đấy."

Những thứ này hắn đã chuẩn bị từ trước cho Tạ Chỉ Thanh. Khi đó, Tạ Chỉ Thanh còn chưa đặt chân đến thảo nguyên, Lang Tạp đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật, thứ cần dùng và không cần dùng đều lo liệu chu toàn.

Có điều hắn luôn chăm sóc cho Tạ Chỉ Thanh cẩn thận từng li từng tí, làm sao có thể để tiểu hoàng tử chịu nửa phần tổn thương nào. Vậy là mấy bình thuốc này cuối cùng lại được dùng trên người Lang Tiêu Tiêu.

Vết thương do con hổ kia để lại thoạt nhìn ghê rợn nhưng đối với công chúa Lang tộc mà nói, một chút da thịt trầy xước này chẳng đáng phải bận tâm. Nàng cất mấy bình thuốc vào ngực, trả lời một câu "Biết rồi", sau đó lại bắt đầu chồm người, đưa mắt nhìn về phía Tạ Linh Nguyệt đang nằm trên giường.

"Đã lớn thế này rồi sao... Lúc trước ta đi, bảo bảo chỉ mới bé tí thế này thôi mà." Lang Tiêu Tiêu vừa nói vừa đưa hai ngón tay ra ước lượng, khoảng cách chỉ chừng một tấc.

"..." Tạ Chỉ Thanh ngẩn ra một lúc mới mở miệng: "Cũng... cũng không nhỏ như vậy đâu."

Bất quá, y vẫn dẫn Lang Tiêu Tiêu đến bên giường, cúi đầu giới thiệu với tiểu bảo bảo: "Đây là tiểu cô cô của con đó! Là muội muội của a phụ! Sau này Linh Nguyệt phải ngoan ngoãn chơi với tiểu cô cô nhé!"

Tạ Linh Nguyệt liền đưa ngón tay chọc vào bụng Lang Tiêu Tiêu, cười khúc khích.

Dưới sự giúp đỡ của Tạ Chỉ Thanh, Lang Tiêu Tiêu cẩn thận ôm lấy tiểu bảo bảo. Nhưng vừa ôm được một lúc nàng đã kêu la oai oái: "Aida, aida! Bảo bảo mềm quá! Trời ơi, ta không dám dùng sức! Tiểu Thanh Nhi, cứu mạng! Cứu ta, cứu ta với!!"

Lang Tạp nghe tiếng nàng kêu la mà chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn sải hai bước dài lên phía trước đưa tay đoạt lấy Tạ Linh Nguyệt, mắng: "Nha đầu này! Là ngươi nằng nặc đòi ôm, ôm rồi lại tiếp tục kêu la ầm ĩ! Ngươi bị làm sao vậy hả?!"

"..." Lang Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ nói: "Ta đâu có biết bảo bảo mềm như thế... Ta không dám dùng sức mà!!"

Lang Tạp "chậc" một tiếng đầy vẻ ghét bỏ.

Hai con sói lớn ồn ào náo nhiệt, bé sói con đang nằm trong lòng đương nhiên cũng không chịu kém phần.

"Ha ha!" Tạ Linh Nguyệt lần này vươn cả hai tay, mỗi bên vỗ một cái vào cằm của hai huynh muội Lang Vương, miệng ê a đầy khí thế: "Ha ha! Ha ha!!"

Lang Tiêu Tiêu: "...? Ủa? Ta vừa bị đánh một cái đấy à?"

"..." Lang Tạp bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán.

Tình cảnh trước mắt quá mức hỗn loạn, Tạ Chỉ Thanh cũng nhất thời không biết nên nói gì. Y ngẩn ra đứng tại chỗ trong chốc lát, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy buồn cười.

"Thôi nào, thôi nào!" Tiểu hoàng tử vừa cười vừa ôm lấy Tạ Linh Nguyệt, quay đầu lại nói với Lang Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, ngươi mau trở về bôi thuốc đi, đừng để vết thương kéo dài rồi nặng thêm."

Lang Tiêu Tiêu gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Ừm... được rồi." Nói xong liền xoay người định cáo từ.

Trước khi đi, nàng lại lấy mấy bình thuốc trong ngực ra, đưa cho Lang Tạp: "Ca, lúc sau ta sẽ trả lại mấy bình thuốc này cho huynh!"

Lang Tạp phẩy tay, nhàn nhạt nói: "Không cần đâu. Ta nói này—"

Hắn nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở vài câu: "Ngươi cũng đã là đại cô nương rồi, làm việc có thể bớt bốc đồng một chút được không? Vừa nãy ta đã đứng cách đó không xa, lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Ngươi nghĩ mình giỏi lắm à? Suốt ngày chỉ biết tìm phiền phức thôi, đúng là..."

Lang Tiêu Tiêu bĩu môi, mày cũng nhăn lại. Nhìn dáng vẻ nàng rất muốn phản bác vài câu, nhưng không hiểu sao như nghĩ đến chuyện gì đó, cuối cùng chỉ đành cúi đầu tự mình ấm ức không nói một lời.

Tình huống xấu hổ giữa hai huynh muội khiến Tạ Chỉ Thanh lo lắng không yên. Y vỗ vỗ tiểu Linh Nguyệt trong ngực, sau đó len lén bước đến sau lưng Lang Tạp, nhẹ nhàng đâm đâm vào lưng hắn, ý bảo hắn đừng nặng lời như vậy.

"Tiêu Tiêu là lo cho ta mà." Y nhẹ giọng nói, "Ngươi đừng trách nàng nữa."

Lang Tạp nhìn y, hiểu được ý tốt của người này.

Từ sau lần cãi vã trước đây, Tạ Chỉ Thanh vẫn luôn quan tâm đến việc hai huynh muội Lang Tạp đã làm hòa với nhau hay chưa. Tình hình hiện tại xem ra, cả hai đều không còn oán hận trong lòng nữa nhưng cũng không ai chịu hạ mình nhường nhịn trước một bước, vì thế tình cảnh cứ dở dở dang dang như thế này.

Lang Tạp làm Lang Vương đã lâu, tính tình nóng nảy, cộng thêm từ nhỏ đã quen thói quản chế muội muội, khiến Lang Tiêu Tiêu luôn có cảm giác hắn vẫn đem chuyện cũ để ở trong lòng.

Lang Tiêu Tiêu biết mình là người có lỗi nên càng không dám mở lời. Mỗi lần trông thấy gương mặt nghiêm nghị của hắn là nàng tự động đứng thẳng tắp, ngoan ngoãn chờ đợi bị mắng.

Tóm lại, cả hai huynh muội đều cảm thấy chuyện cũ đã qua rồi nhưng biểu hiện bên ngoài thì lại không dứt khoát, dẫn đến tình trạng đôi bên lúng túng kéo dài.

Tạ Chỉ Thanh thầm nghĩ hôm nay chính là một cơ hội tốt, y trốn ra sau lưng Lang Tạp, nhẹ nhàng chọt chọt vào eo hắn.

Lang Tạp quay đầu lại, nhìn thấy trên gương mặt của tiểu hoàng tử là một mảnh nhu hoà. Y mỉm cười hất mặt về phía Lang Tiêu Tiêu, ý đồ ra hiệu rất rõ ràng.

Lang Tạp bất đắc dĩ phất tay: "Biết rồi, biết rồi."

Hắn đón lấy Tạ Linh Nguyệt từ trong tay Tạ Chỉ Thanh, bộ dáng có phần không cam tâm nhưng vẫn quay sang nói với Lang Tiêu Tiêu: "Mau về đi. Hôm nay... cảm ơn ngươi."

Mấy chữ cuối cùng thì như bị líu lưỡi, nói vừa nhanh vừa vội.

Lang Tiêu Tiêu nhất thời chưa kịp phản ứng, chớp mắt hoài nghi nhìn hắn mấy lần, sau đó đột nhiên như bừng tỉnh, kinh hỉ hét lên: "Á—"

Nhưng trông thấy vẻ mặt của Lang Tạp vẫn lạnh lùng như cũ, nàng vội đè xuống ý cười, hớt ha hớt hải chạy đi. Vừa ra ngoài cửa nàng còn thò đầu vào, nghênh ngang nói to: "Trời ơi! Lang Vương mà cũng biết nói cảm ơn người khác à?!!!"

"...Lang Tiêu Tiêu!!" Lang Tạp đanh mặt lại, chỉ tay ra cửa, giận dữ quát: "Ngươi quay lại đây cho ta!!!"

Lang Tiêu Tiêu làm mặt quỷ, biến mất nhanh như chớp.

Lang Tạp tức đến nỗi đi tới đi lui trong phòng, miệng không ngừng mắng: "Nha đầu chết tiệt này, thật là càng ngày càng không coi ai ra gì!"

Tạ Chỉ Thanh không dám lên tiếng — bởi vì y đang cố gắng hết sức để nhịn cười.

Y nhịn cười được, nhưng tiểu bảo bảo thì không.

Tạ Linh Nguyệt nằm trong lòng Lang Tạp, giơ ngón tay chỉ vào gương mặt đang vất vả nghẹn cười của Tạ Chỉ Thanh, gọi: "A Niên! A Niên! Niên! Niên! Niên!"

Lang Tạp không hiểu nàng đang nói gì, chỉ vô thức nhìn theo phương hướng mà bảo bảo đang chỉ tay —

Vừa khéo bắt gặp Tạ Chỉ Thanh đang phồng má đau khổ nhịn cười.

"..." Sắc mặt Lang Tạp sa sầm, nghiến răng nói: "Ngươi và Lang Tiêu Tiêu hợp sức lại chọc tức ta có phải không?!"

Tạ Chỉ Thanh vẫn không dám mở miệng, chỉ có thể quơ quơ tay, y biết nếu bây giờ mình mở miệng thì nhất định sẽ cười phá lên mất!

"..." Lang Tạp đành thở dài: "Hừ!"

Mà đúng lúc này, Tạ Linh Nguyệt lại bắt đầu giở trò.

"Phụ phụ!" Nàng vỗ vỗ lên vai Lang Tạp, hớn hở gọi những từ mà người lớn nghe không hiểu: "Phụ! Phụ phụ phụ!"

Lang Tạp trừng mắt: "Nói tiếng người!"

Cuối cùng Tạ Chỉ Thanh cũng đã nín được cười, không dám cười hắn nữa — vẫn phải nên giữ lại chút thể diện cho Lang Vương.

Y xoa xoa gương mặt, bồng Tạ Linh Nguyệt từ tay Lang Tạp, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng dỗ con: "Bảo bảo ngoan~"

Tạ Linh Nguyệt cũng rất phối hợp: "Niên! Niên! Niên niên niên!"

Nàng vẫn nói mấy từ khó hiểu, thuận tiện vỗ nhẹ lên vai Tạ Chỉ Thanh.

Lang Tạp vẫn cứ mặt mày hầm hầm, hắn chọc chọc gương mặt bảo bảo, hù doạ nói: "Nói cái gì ta nghe hiểu xem nào!"

Tuy chưa nói được rõ ràng nhưng Tạ Linh Nguyệt đã có thể nghe hiểu ý người lớn. Nàng đưa bàn tay bé xíu ra nắm lấy ngón tay Lang Tạp, tiếp tục vui vẻ hô: "Phụ phụ phụ phụ!"

Lang Tạp thở dài: "Sao nói tới nói lui cũng chỉ biết có hai câu này? Thật là..."

Nói đến nửa chừng, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi.

Hắn không dám tin trừng mắt nhìn Tạ Linh Nguyệt, giọng nói thậm chí hơi run rẩy:
"'Phụ phụ'... là gọi ta sao?"

Tạ Chỉ Thanh nghi hoặc nghiêng đầu.

Tạ Linh Nguyệt đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mu bàn tay Lang Tạp, vui vẻ hô: "Phụ phụ! Phụ!!!"

"..." Cổ họng Lang Tạp chuyển động, lại hỏi: "Vậy... 'Niên' là gọi ai?"

Đến lúc này, Tạ Chỉ Thanh cũng thoáng hiểu ra, toàn thân cứng đờ.

Y kinh ngạc nhìn Tạ Linh Nguyệt, nuốt một ngụm nước bọt, giọng run rẩy: "Bảo bảo... con..."

Tạ Linh Nguyệt ôm chặt lấy cổ tay Tạ Chỉ Thanh, giọng nói trong trẻo và rõ ràng: "A! Niên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com