Chương 66
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 66
Tạ Chỉ Thanh bị niềm vui bất thình lình này làm cho choáng váng. Y nhìn tiểu bảo bảo đang nằm trên giường mút ngón tay, ngơ ngác nói: "Linh Nguyệt... con đang nói gì vậy?"
Tạ Linh Nguyệt đập tay bịch bịch xuống giường, như thể nghi hoặc tại sao người lớn trước mặt lại chậm hiểu như thế. Nàng há miệng, tiếng nói non nớt vang lên, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Niên! Niên! Niên niên niên! Niên niên niên!"
Tựa hồ sợ Tạ Chỉ Thanh không nghe rõ, bé con vừa kêu vừa dùng nắm tay đấm xuống giường, ý bảo nàng đang gọi A nương.
Mấy tiếng gọi bập bẹ non nớt, âm điệu còn chưa rõ ràng.
Thế nhưng những tiếng nói bé thơ mơ hồ ấy lại đánh trúng nơi mềm mại nhất trong lòng Tạ Chỉ Thanh.
Y cúi người ôm Tạ Linh Nguyệt vào ngực, dán mặt vào gò má mềm mại như bánh bao của nàng.
Rõ ràng trong lòng chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, vậy mà y không biết phải mở lời ra sao.
Tạ Chỉ Thanh hít sâu một hơi, mũi chua xót. Lúc này y mới nhận ra không biết từ khi nào mình đã lệ rơi đầy mặt.
Tạ Linh Nguyệt... đã biết nói rồi.
Tiếng gọi còn non nớt, phát âm vụng về nên ban đầu y không hiểu được ý con, nhưng sự vỡ oà cùng cảm động do hài tử mang đến lại thực sự vô cùng mạnh mẽ.
Niềm vui này quả thật không sao diễn tả được, y cứ thế bật khóc trong hạnh phúc.
Những giọt nước mắt rơi xuống dính ướt gương mặt của tiểu bảo bảo.
Tạ Linh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, ngước mắt nhìn A nương, nghi hoặc "a" một tiếng, đầu nhỏ nghiêng nghiêng quan sát.
Bé con thấy rõ gương mặt đang âm thầm rơi lệ của Tạ Chỉ Thanh, gương mặt nhỏ của nàng cũng trở nên ngơ ngác.
Tạ Linh Nguyệt yên lặng nhìn a nương, sau đó rướn người về phía trước, mềm mại hôn lên cằm y.
Đôi môi mềm mại của hài nhi dán lên da thịt, muốn dùng biện pháp đơn giản nhất để lau nước mắt cho Tạ Chỉ Thanh.
Mùi vị mằn mặn của nước mắt thực sự khó ăn, Tạ Linh Nguyệt mếu máo, cả khuôn mặt nhỏ nhăn lại, miệng lẩm nhẩm: "Ngố ngố, ngố—"
Tạ Chỉ Thanh không có cách nào hình dung được tình cảm mãnh liệt trong lòng. Y nghiêng mặt lau nước mắt rồi lại ôm chặt tiểu bảo bảo hơn.
Làn da vừa bị nước mắt thấm ướt lành lạnh, sau đó lại được hơi ấm từ gò má của bảo bảo làm ấm lên.
Tạ Linh Nguyệt ở trong vòng tay y không chịu yên phận, đôi bàn tay nhỏ cứ hết sờ chỗ này lại chạm chỗ kia, nàng không biết kiềm chế sức lực, đôi khi còn lỡ tay chọc đau Tạ Chỉ Thanh.
Thế nhưng một chút đau đớn này ở trong lòng Tạ Chỉ Thanh lại hóa thành niềm hạnh phúc và mãn nguyện.
...Sự xuất hiện của Linh Nguyệt, thật sự đã mang đến cho y quá nhiều điều.
Nghĩ đến đây, y lại thấy sống mũi cay cay.
Tạ Chỉ Thanh chớp mắt, nước mắt trong suốt lại rơi xuống.
"Linh Nguyệt... Linh Nguyệt..." Y nghẹn ngào gọi tên bảo bảo.
Lúc này, Lang Tạp bước tới trước mặt ôm lấy Tạ Chỉ Thanh.
Tầm nhìn bị tấm áo choàng dày rộng của Lang Vương che khuất, Tạ Chỉ Thanh lại được bao bọc trong thế giới chỉ có riêng Lang Tạp. Nước mắt bị miễn cưỡng khắc chế trong khoảnh khắc trào ra như thác đổ, y đặt tiểu bảo bảo vào tay Lang Tạp, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo của hắn, giọng nói đứt quãng: "Bảo bảo đang gọi ta... Nàng gọi ta."
Một lúc lâu sau, y mới nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên phía trên. Giọng nói của Lang Tạp cũng đã khàn đi một chút: "Ừ, nàng đã biết nói rồi."
Hắn đặt tiểu bảo bảo lại trên giường, lại lau sạch nước mắt trên mặt Tạ Chỉ Thanh.
"Để ta xem nào—" Cuối cùng hắn đưa hai tay nâng khuôn mặt y lên, nói đùa: "Khóc thành bộ dạng này rồi, mắt cũng sưng cả lên... Là chuyện vui mà, sao ngươi lại khóc chứ?"
Tạ Chỉ Thanh cảm thấy hơi ngượng, dùng mu bàn tay dụi mắt rồi gật đầu thật mạnh: "Ừm."
Tiểu Linh Nguyệt được đặt lại xuống giường vẫn không chịu ngoan ngoãn. Nàng loạng choạng đứng lên, không cẩn thận lại ngã nhào xuống nệm. Nàng đập đập vào chiếc gối nhỏ, giọng non nớt vang lên: "Ngố ngố ngố!"
Tạ Chỉ Thanh lau khô nước mắt, quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười hỏi: "Để A nương đoán xem, 'ngố ngố' nghĩa là gì nhé?"
Tạ Linh Nguyệt liền chọc chọc gương mặt y, từng chữ từng chữ bật ra từ miệng nhỏ: "Niên! Ngố! Phụ phụ! Ngố! Ngố ngố ngố!"
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Rốt cuộc bé con đang nói gì vậy? Tiểu hoàng tử vò đầu, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, đành quay sang nhìn Lang Tạp cầu cứu.
Lang Tạp: "..."
Lang Vương cũng tỏ ra lúng túng, giả vờ nghiêm túc ho một tiếng, nhưng lại cố tình lảng tránh câu hỏi của y: "À... không còn sớm nữa, phải cho Linh Nguyệt uống sữa thôi."
Con sói này vô cùng đáng ghét, miệng thì không chịu nói nhưng trên mặt lại bày ra vẻ "ngươi mau hỏi ta đi, ta rất muốn nói cho ngươi biết".
Tạ Chỉ Thanh đương nhiên mắc câu.
Y đưa khuỷu tay huých nhẹ vào người hắn, nghiêm túc hỏi: "Bảo bảo nói gì vậy? Ngươi nhất định hiểu, mau nói cho ta biết đi."
Lang Tạp chần chừ: "Ngươi thật sự muốn biết?"
"Thật sự muốn biết!" Tạ Chỉ Thanh nóng nảy, giục: "Nhanh nói cho ta nghe!"
Lang Tạp làm ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài: "Được rồi, là do ngươi nhất quyết muốn nghe đấy nhé — 'ngố' mà Linh Nguyệt nói... Ngươi có thấy âm thanh này rất giống từ 'ngốc' không?"
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Lang Tạp thản nhiên: "Linh Nguyệt nói ngươi ngốc đó."
"???"
"Ngươi nghĩ xem, nàng gọi ngươi lâu như vậy mà ngươi vẫn không nhận ra, còn phải để ta nhắc nhở thì mới biết. Tuy nàng nói năng chưa được rõ ràng lắm, nhưng..." Lang Vương nghiêm mặt, thản nhiên nói: "Ngươi ngốc thật đấy."
Hắn vừa nói vừa chầm chậm lùi về phía sau, cách Tạ Chỉ Thanh mỗi lúc một xa. Đến khi câu nói kết thúc, hắn đã đứng ngoài tầm tay y ít nhất một mét.
Khi Tạ Chỉ Thanh giơ tay định đánh người, Lang Tạp đã co giò bỏ chạy!
Tạ Chỉ Thanh giương nanh múa vuốt nhưng cuối cùng chỉ vồ hụt vào khoảng không.
Lang Tạp trốn ở cửa cười ha hả, miệng còn cố tình bắt chước giọng nói của Tạ Linh Nguyệt: "Tiểu Thanh Nhi, ngốc! Ngốc! Ngốc ngốc!"
Tạ Chỉ Thanh tức đến mức dậm chân tại chỗ, gương mặt phồng lên như con cá nóc.
Y hậm hực ngồi xuống mép giường của tiểu bảo bảo, đưa tay ôm Tạ Linh Nguyệt vào lòng.
Ban đầu y định nghiêm mặt "giáo huấn" nàng vài câu, dạy cho tiểu bảo bảo biết không được gọi A nương là ngốc. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa mup múp của con, y lại không nỡ nặng lời, cuối cùng chỉ véo nhẹ mũi nàng một cái, cũng nhăn mũi lại với nàng.
Tạ Linh Nguyệt lắc lư cái đầu nhỏ tránh khỏi tay y, sau đó lại đưa ngón tay béo múp chỉ thẳng ra cửa nơi Lang Tạp đang đứng, nũng nịu kêu: "Phụ phụ!"
Trong lòng Tạ Chỉ Thanh vẫn còn giận dỗi, nghe vậy lại càng không vui, hai má phồng to hơn nữa. Y đè bàn tay nhỏ của bé con xuống, bĩu môi nói: "Linh Nguyệt ngoan, chúng ta mặc kệ hắn!"
"..." Lang Vương đành phải thấp giọng nhận lỗi: "Sai rồi sai rồi, Tiểu Thanh Nhi, ta sai rồi."
Tạ Chỉ Thanh vẫn làm như không nghe thấy.
Thế nhưng Tạ Linh Nguyệt lại là một hài tử thiên vị, cánh tay non nớt cứ vỗ nhẹ lên người y, thúc giục Lang Tạp mau lại gần.
Thực ra Tạ Chỉ Thanh cũng không giận hắn thật, nếu phải nói thì đó chỉ là kiểu giận dỗi người yêu như làm nũng thôi. Y liếc mắt về phía cửa, khẽ hừ một tiếng.
Lang Tạp lập tức vui vẻ chạy tới, mở rộng hai tay định bế Tạ Linh Nguyệt lên: "Đến nào, bảo bối ngoan, thật là bé con ngoan hiểu ý a phụ. Nào, để cho a phụ ôm—"
"Bốp—"
Nào ngờ Tạ Linh Nguyệt lại dùng bàn tay vỗ mạnh lên vai Lang Tạp, miệng nhỏ lớn tiếng kêu: "Phụ phụ ngố ngố!!"
Lang Tạp: "..."
Tạ Linh Nguyệt vỗ một cái cảm thấy chưa đủ, liền giơ cả hai tay nhỏ lên, hai bàn tay thay phiên nhau đập vào vai Lang Vương, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, dường như còn sắp tạo thành tàn ảnh.
Tạ Chỉ Thanh trợn mắt.
Y tròn mắt nhìn, còn không quên trộm liếc sang vẻ mặt của Lang Tạp – ánh mắt người kia như sắp phun ra lửa tới nơi rồi.
Thật sự là quá xuất sắc, quá... buồn cười. Nếu không phải bận tâm đến hình tượng bản thân, có lẽ Tạ Chỉ Thanh đã cười bò lăn ra đất.
Ai có thể ngờ được một Lang Vương uy phong lẫm liệt, nay lại bị một tiểu hài tử sáu tháng tuổi chọc tức đến mức á khẩu chứ?
Y đưa tay nhận lại tiểu bảo bảo từ tay Lang Tạp, còn cố ý chọc tức hắn: "Lang Vương hung dữ quá, đừng dọa tiểu bảo bảo của chúng ta sợ nhé."
Tạ Linh Nguyệt phối hợp chu môi, chui sâu hơn vào lòng Tạ Chỉ Thanh, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn A nương, tỏ vẻ đáng thương.
Lang Tạp: "..."
Ngôi nhà này... hình như không còn chỗ cho hắn dung thân nữa rồi.
Lang Vương ngửa mặt thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hắn hậm hực đưa tay vò vò khuôn mặt Tạ Chỉ Thanh như trừng phạt, sau đó cố gắng căng nét mặt lạnh lùng trừng y.
Nhưng tiểu hoàng tử từ lâu đã không còn sợ gương mặt lạnh lùng của hắn, huống hồ y biết Lang Tạp chỉ đang giả vờ mà thôi. Tạ Chỉ Thanh le lưỡi, gương mặt đỏ bừng, làm mặt xấu đáp lại hắn.
Ngay sau đó, y bị Lang Tạp ôm vào ngực giày vò một trận.
"..." Tạ Linh Nguyệt dùng sức chui ra từ giữa hai người, nhăn mũi bò qua giường nhỏ nằm ngay ngắn, nhìn hai vị phụ thân còn đang âu yếm, bĩu môi.
Nàng mút ngón tay cái, đôi mắt tròn vo đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn dừng lại nơi hai người lớn đang quấn quýt bên nhau.
Một tiểu bảo bảo mới vài tháng tuổi tất nhiên không hiểu bọn họ đang làm gì, nhìn một hồi nàng liền cảm thấy nhàm chán.
Tạ Linh Nguyệt há miệng ngáp một cái, lấy tay dụi dụi mắt, lật người quay lưng về phía "A Niên" và "Phụ phụ".
Chỉ một lát sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Lang Vương nhạy bén lập tức nghe thấy tiếng hít thở đều đều của tiểu bảo bảo. Hắn hơi nới lỏng tay, nghiêng đầu liếc về phía giường nhỏ.
Tạ Linh Nguyệt đang nằm trên giường nhỏ, đã tiến vào mộng đẹp.
Hắn lại lập tức siết chặt vòng tay, ghé vào tai Tạ Chỉ Thanh thì thầm: "Bảo bảo ngủ rồi."
"Ừ, để ta qua xem một chút!" Tạ Chỉ Thanh theo thói quen trả lời.
Nhưng y còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay Lang Tạp, cả người đã bị ôm chặt hơn.
"Suỵt— khó khăn lắm bảo bảo mới ngủ được." Lang Vương thấp giọng nói, "Chúng ta có thể làm chút chuyện khác rồi."
Tạ Chỉ Thanh: "?"
Không đợi y hiểu ra, cảnh vật trước mắt đã đảo ngược.
Y bị Lang Vương khiêng trên vai, bước hai bước bị ném lên giường!
"Lang Tạp!" Tạ Chỉ Thanh tức giận nói, "Ngươi—"
"Suỵt—" Lang Vương dùng đầu ngón tay đè lên môi y, thấp giọng dụ hoặc: "Đừng đánh thức Linh Nguyệt."
Tạ Chỉ Thanh: "..."
Một câu nói đơn giản vậy mà lại khiến y hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
Y cắn môi, cố không phát ra tiếng, rồi lại không nhịn được duỗi tay vòng lên cổ Lang Vương.
Đôi khi thực sự không nhịn được, y chỉ có thể thở dốc mấy hơi, lại cắn vào vai Lang Tạp.
Lang Vương ở bên tai y thấp giọng cười, tiếng cười khàn đặc lại nặng nề khiến hai tai Tạ Chỉ Thanh tê dại.
Vệt đỏ ửng lan từ vành tai xuống tận cổ và gò má, Lang Vương nâng cằm y lên, càng nhìn càng cảm thấy thích.
"Tiểu Thanh Nhi..."
Tạ Chỉ Thanh mơ màng hé mắt nhìn hắn, trong đôi mắt của người kia đang phản chiếu gương mặt ửng đỏ vì tình dục của mình.
Y nức nở một tiếng, nhắm mắt lại dựa vào lòng Lang Tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com