Chương 67
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 67
"Lang Tạp... Lang Tạp..." Tạ Chỉ Thanh chỉ có thể phát ra thứ âm thanh mỏng nhẹ. Y mở to mắt, hơi nước thấm ướt cả lông mi.
"Ừm?" Lang Tạp rốt cuộc cũng chịu thả ngón tay của y ra, cúi người xuống muốn cẩn thận lắng nghe xem y định nói gì.
Thế nhưng hắn chỉ dừng lại bên cánh môi của tiểu hoàng tử trong chớp mắt —
Bên ngoài, sắc trời đã dần tối lại.
Hoàng hôn phủ bóng xuống mái nhà, khi ấy có người tới gõ cửa phòng.
Lang Tạp đang làm nước ép rau củ.
Tôn thái y căn dặn rằng đã có thể cho Tạ Linh Nguyệt tập ăn một chút thức ăn dặm, vì vậy ngoài việc chuẩn bị sữa bò, hiện tại Lang Vương lại đảm đương thêm một nhiệm vụ mới.
Hắn nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy.
Là hạ nhân mang cơm nước tới, họ nói hôm nay không thấy Lang Vương và Vương phi đến dùng bữa, đoán chừng có việc bận rộn nên tiện thể mang đồ ăn lên tận phòng.
Lang Tạp nhận lấy, nói: "Vất vả rồi."
Bên trong, Tạ Chỉ Thanh bị tiếng động làm thức giấc, dụi mắt từ trên giường ngồi dậy.
Tấm chăn đậm màu trượt xuống khỏi bờ vai, để lộ làn da trắng muốt in hằn những dấu vết tối sậm. Y lên tiếng hỏi: "Mang cơm tới sao? Giờ đã muộn thế này rồi ư..."
Nói tới đây, y lại hơi giận dỗi, mím môi trừng mắt nhìn Lang Tạp.
Tiểu hoàng tử cố gắng ra vẻ giận dữ, nhưng bộ dáng ấy lọt vào mắt Lang Tạp lại chẳng khác nào một con thỏ con đáng yêu vô hại — thậm chí trên đầu ngón tay y còn bị người nào đó gặm ra mấy dấu hôn đỏ hồng.
Hầu kết Lang Tạp lại chuyển động, hắn ho nhẹ một tiếng, rồi hỏi: "Đói bụng chưa? Mau tới ăn cơm đi."
Tạ Chỉ Thanh chậm rãi bước xuống giường, chen tới bên cạnh hắn, lấy đầu cọ cọ vai hắn, sau đó lập tức bị người kia kéo vào lòng, mái tóc dài mềm mại bị xoa rối tung.
Mái tóc đen mượt xõa tới tận eo, từng sợi tóc mềm như tơ cuốn lấy cổ tay Lang Tạp, chỉ một chút cảm giác mát lạnh này cũng đủ khiến lòng hắn xuyến xao.
Đáng nói hơn là Tạ Chỉ Thanh vẫn không chịu an phận, liên tục dụi dụi vào vai hắn, ngón tay lại chui vào cổ áo Lang Tạp, tò mò hỏi: "Ngươi lại đến kỳ phát tình rồi phải không? Ngươi —"
Lang Tạp nắm chặt những ngón tay thon dài của y, kéo tay áo lên để lộ ra Lang văn nhàn nhạt trên cổ tay, nhướng mày nói: "Đúng vậy. Cho nên ngươi đừng tùy tiện khiêu khích ta."
"..." Tạ Chỉ Thanh chỉ buột miệng nói chơi, nào ngờ hắn lại thật sự như vậy, y vội vàng rụt tay lại, liên tục xua tay: "Ăn cơm ăn cơm, ăn cơm trước đã!"
Lang Tạp hừ nhẹ một tiếng, lại ôm người xoa xoa bóp bóp một hồi mới buông ra.
...
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Tạ Linh Nguyệt lớn lên rất nhanh. Từ những tiếng "niên niên" lắp bắp vụng về, chỉ trong ba bốn ngày nàng đã có thể gọi rõ ràng hai tiếng "A nương".
Trong khoảng thời gian này, lão Lang Vương và Lang hậu cũng đã ghé thăm mấy lần. Ngay cả lão Lang Vương kiến thức thâm hậu cũng phải tấm tắc khen ngợi sự thông minh lanh lợi của Tạ Linh Nguyệt.
Tạ Chỉ Thanh nghe những lời khen ấy mà lòng vui như mở hội.
Vài ngày sau đó, Lang Tạp bắt đầu bận rộn chuẩn bị để đón tiếp phụ hoàng của Tạ Chỉ Thanh đến thăm.
Tính toán ngày giờ, chỉ còn khoảng năm sáu ngày nữa đoàn người của lão hoàng đế An Du sẽ đặt chân tới thảo nguyên.
Ngày tháng đến gần, Tạ Chỉ Thanh trong lòng càng hoảng loạn.
Đêm nay y cuộn người trong chăn tâm sự với Lang Tạp: "Đầu tiên là nhị hoàng huynh tới một chuyến, sau đó là Đại hoàng huynh, vậy mà lần này nghe nói phụ hoàng sắp đến, lòng ta vẫn cứ..."
Y đặt tay lên ngực, mỉm cười vừa dịu dàng vừa xấu hổ: "Ta vẫn thấy kích động và hạnh phúc như cũ. Aiz... nói ra thì đúng là bản thân ta vẫn như một đứa trẻ chưa trưởng thành, một chút tâm sự nhỏ nhoi cũng không thể giấu nổi. Nhưng, nhưng..."
Y ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười: "Không biết ngươi có hiểu tâm trạng này hay không, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp phụ hoàng, ta cảm thấy trong lòng có thật nhiều cảm xúc, như muốn tràn ra ngoài vậy."
Lang Tạp ôm Tạ Chỉ Thanh, nhắm mắt nghe y lải nhải.
Tạ Chỉ Thanh tâm tư đơn thuần, hễ nghĩ gì thì nhất định phải nói ra cho bằng hết, nói xong rồi mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Y rúc trong vòng tay Lang Tạp, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Lang Tạp mở mắt nhìn xuống, thấy gương mặt của tiểu hoàng tử trong lòng mình đã bị ép đến mức căng tròn như bánh bao.
Hắn bật cười, đưa tay nhéo nhẹ gương mặt mềm mịn kia rồi đổi tư thế để y ngủ thoải mái hơn.
Mái tóc dài của Tạ Chỉ Thanh tỏa ra hương thơm dìu dịu của bồ kết, xõa trên gối trắng như dải lụa mượt mà.
Lang Tạp cầm một lọn tóc mân mê trong tay, yên lặng thưởng thức dung nhan ngủ say của tiểu hoàng tử.
Vừa rồi Tạ Chỉ Thanh đã nói tới thứ cảm giác "chỉ cần nghĩ đến ai đó thôi cũng đã thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc". Làm sao Lang Tạp lại không hiểu cho được.
Không lúc nào là hắn không thể hội được cảm giác này – Giống như việc chỉ cần được nhìn Tạ Chỉ Thanh như bây giờ thôi cũng đã đủ khiến cho hắn vô cùng vui sướng.
Hắn sờ sờ đuôi tóc, lại nhẹ nhàng đụng đụng vào má y. Thấy Tạ Chỉ Thanh trong mơ theo bản năng nhíu mày khó chịu, hắn mới thu tay thôi quấy rầy y nữa.
Lang Tạp lại một lần nữa ôm người vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Hai ngày sau, thị vệ tới báo tin: đoàn xe ngựa chở lão hoàng đế An Du đã tiến vào thảo nguyên, chẳng bao lâu nữa sẽ đến nơi.
Tạ Chỉ Thanh thay một bộ y phục đỏ tươi rực rỡ, đứng ngóng trông từ xa, trong lòng tràn đầy chờ đợi.
Lang Tạp hiểu rõ y đang sốt ruột, hắn gần như đã bố trí người canh chừng ở mỗi ngả đường quan trọng, hễ đoàn xe vừa tới sẽ lập tức trở về báo tin.
Tạ Chỉ Thanh biết vậy thì mỉm cười, đẩy đẩy cánh tay hắn, nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu, họ đã vào đến thảo nguyên rồi, nhiều nhất nửa canh giờ nữa sẽ tới thôi, chúng ta cứ an tâm chờ là được."
Lang Tạp ôm vai y nói: "Ta sợ ngươi sốt ruột."
"Đúng là sốt ruột," Tạ Chỉ Thanh gật đầu, đôi mắt cong cong, câu nói "Gần hương tình khiếp" chắc là có ý nghĩa như vậy, "Nhưng đã đợi được đến lúc này rồi, đợi thêm một chút cũng chẳng sao."
Lang Tạp nghe vậy, cẩn thận quan sát người bên cạnh một phen.
Tiểu hoàng tử vẫn là gương mặt thanh tú và tinh xảo như cũ. Cái rét khắc nghiệt cùng nắng gắt trên thảo nguyên dường như chẳng hề lưu lại dấu vết nào trên dung mạo của y. Xuân sang, y đã cởi bỏ lớp áo khoác bông dày cộp, cách ăn mặc so với ngày đầu tới thảo nguyên cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Thế nhưng, rõ ràng... Tạ Chỉ Thanh đã không còn như trước nữa.
Khác biệt ở chỗ nào đây? Lang Tạp nhất thời cũng không thể nói rõ. Hắn nghĩ có lẽ bởi vì bản thân ngày nào cũng đối diện với Tạ Chỉ Thanh cho nên những thay đổi đã âm thầm diễn ra kia thật khó mà nhận biết được.
Hắn bất chợt nhớ lại cái ngày mà huynh muội Tạ Chỉ Phong lần đầu đến thăm.
Khi ấy Tạ Chỉ Thanh như người mất hồn, ăn ngủ không yên, cả người toát ra sự bất an và nôn nóng.
Nhưng hiện tại...
Lang Tạp nghiêng đầu nhìn.
Ánh mắt Tạ Chỉ Thanh vẫn hướng về nơi xa nhưng vẻ mặt đã trầm tĩnh hơn nhiều. Thỉnh thoảng y còn nghiêng đầu thì thầm mấy câu với Lang Tiêu Tiêu ở bên cạnh.
Y đứng đó, bóng dáng không sao giấu được khí chất cao quý và tươi đẹp.
Sự non nớt đã dần phai nhạt, tiểu hoàng tử của hắn đang lặng lẽ trưởng thành thành một đại nhân.
Lang Tạp cúi đầu sờ sờ mũi, lúc ngẩng lên nhìn y lần nữa, ánh mắt không giấu được yêu thương.
"A! Tới rồi!" Lang Tiêu Tiêu đứng cách hắn không xa vui mừng kêu lên, "Ta nghe thấy tiếng xe ngựa rồi! Họ tới rồi! Tới rồi tới rồi tới rồi!"
Nàng giống như còn phấn khích hơn cả Tạ Chỉ Thanh, vừa nói vừa xoa tay: "Hắc hắc... Tiểu công chúa An Du lại đến rồi! Ha ha ha ha!"
"..." Lang Tạp vươn tay túm lấy bím tóc của Lang Tiêu Tiêu kéo nàng lại gần, lạnh nhạt nói: "Lang Tiêu Tiêu, ngươi có biết bộ dạng hiện tại của mình rất giống một tên biến thái không?"
Tạ Chỉ Thanh đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn huynh muội Lang Vương đấu võ mồm.
Y nắn nắn mấy đầu ngón tay, cảm giác mong chờ trong lòng cuối cùng đã hóa thành thực tại.
Phụ hoàng... Phụ hoàng tới rồi.
...
Lão hoàng đế của nước An Du tên gọi Tạ Khuông.
Ông và hoàng hậu không có nhiều duyên phận trong đường con cái. Sau khi sinh trưởng tử, họ đã phải chờ đợi rất nhiều năm mới lại có thêm một mụn con.
Những năm đó An Du gặp phải rất nhiều biến cố. Khi ấy mặc dù Tạ Khuông chưa đăng cơ nhưng đã giữ chức Thái tử giám quốc nhiều năm, ngày đêm vùi mình trong công vụ bận rộn.
Thế nhưng ngay lúc đó hoàng hậu lại mang thai — Hơn nữa còn là song sinh!
Lúc hay tin Tạ Khuông gần như đắm chìm trong niềm hạnh phúc tột độ.
... Chỉ tiếc rằng, những năm tháng sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Khi đó trong triều đình có người đồn rằng cặp song sinh kia là điềm gở, là khắc tinh của An Du.
Tạ Khuông ngoài mặt không dao động nhưng sau khi đăng cơ, ông đã tìm cớ xử tử kẻ đã từng gieo lời ác độc ấy. Cũng từ đó mà danh tiếng "bạo quân" của ông đã bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ.
Nhưng mà... Nhi tử là máu thịt của ông, là sinh mạng của ông. Người ngoài có tư cách gì để phán xét?
Vậy mà giờ đây, một trong những đứa con bảo bối của ông lại phải gả đến tận nơi Lang tộc khắc nghiệt xa xôi...
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trái tim Tạ Khuông như bị dao cắt.
"Phụ hoàng, trông người có vẻ không khỏe, là do trên đường xóc nảy nên khiến người khó chịu rồi sao?" Tạ Chỉ Phong lo lắng hỏi.
Lời nói của nhị hoàng tử khiến Tạ Khuông ngẩn ra một lát. Sau đó, ông chậm rãi lắc đầu, thong thả nói: "...Không sao."
Ông ngồi thẳng người hơn, vươn tay vỗ về bàn tay nhi tử, trầm giọng nói: "Phụ hoàng không sao, vẫn nên gấp rút lên đường, đừng để chậm trễ."
"Sắp tới nơi rồi." Tạ Chỉ Phong vén rèm xe, nhìn ra ngoài, "Chỉ còn vài dặm nữa thôi."
Quãng đường dài từ An Du đến thảo nguyên giống như chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt. Tạ Khuông đưa tay đè ngực, trái tim già nua đang đập liên hồi như thuở còn thiếu niên.
"Tiểu Thanh Nhi! Ta thấy tiểu Thanh rồi!"
Tiểu công chúa ngồi bên cạnh từ lâu đã duỗi người nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng khi đã nhìn thấy ca ca mà mình ngày đêm thương nhớ, nàng kích động vỗ tay, vừa quay sang thông báo cho phụ hoàng cùng hoàng huynh vừa chỉ tay về phía trước.
Tạ Khuông cũng không thể ngồi yên được nữa.
Từ nhỏ đã là Thái tử, khi trưởng thành lại trở thành bậc đế vương, lão hoàng đế luôn có dáng vẻ uy nghiêm lại lần đầu cảm thấy tay chân luống cuống.
Ông dùng đôi bàn tay đã trải đầy nếp nhăn vén rèm xe lên, ánh mắt liền chạm tới một hình bóng đã lâu không gặp —
Tiểu nhi tử của ông mặc y phục đỏ rực, dáng người thẳng tắp yêu kiều đang đứng ở phía xa.
Không rõ bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.
Tạ Chỉ Nguyệt là người vui mừng nhất, nàng lập tức nhảy xuống xe, tung tăng chạy về phía Tạ Chỉ Thanh nhào vào lòng y.
Tạ Chỉ Thanh vuốt ve gương mặt của tiểu muội muội, cười nói mấy câu như "đã lớn thế này rồi à" nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng về chiếc xe ngựa ở đằng sau.
Tạ Khuông được thị vệ Lang tộc đỡ xuống xe. Ông dõi mắt nhìn tiểu nhi tử từ xa, đôi tay hơi run rẩy.
Ông thấy Tạ Chỉ Thanh buông Tạ Chỉ Nguyệt ra, cúi người nói điều gì đó, sau đó bắt đầu tiến về phía mình.
Tạ Khuông nhìn y, trong lòng thầm nghĩ: Đứa trẻ này... đã trưởng thành rồi.
Tạ Chỉ Thanh chậm rãi đi đến trước mặt ông, mỉm cười gọi "Phụ hoàng."
Nụ cười ấy thuần khiết, trong đôi mắt trong veo của nhi tử đã có một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Tạ Khuông chỉ cảm thấy lồng ngực chua xót tột cùng. Ông đẩy tay của thị vệ phía sau ra, bước nhanh về phía Tạ Chỉ Thanh.
"...Hài tử," Lão hoàng đế nắm chặt đôi tay nhi tử, giọng nói run rẩy không ngừng, "Con của trẫm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com