Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 70

Tạ Chỉ Thanh tranh thủ lau khô nước mắt trước khi hai cha con Lang Tạp vào phòng. Y vỗ vỗ gương mặt để lấy lại thần sắc, cong môi cười với Tạ Khuông, lại đưa tay sờ lên chiếc trống lắc trong tay áo. Lúc này y mới hắng giọng một cái, bước ra mở cửa cho hai người họ.

"Uầy--?" Lang Tạp hơi nghi hoặc, "Sao ngươi biết chúng ta đến?"

Tạ Chỉ Thanh chu miệng nhìn tiểu bảo bảo trong lòng hắn, cười: "Tiếng trống lớn như thế, từ xa ta đã nghe thấy rồi."

Nhắc đến đây, Lang Tạp tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Nàng chơi suốt dọc đường, tai ta sắp điếc tới nơi rồi."

Tạ Linh Nguyệt nghe vậy liền trừng mắt, lè lưỡi làm mặt xấu với Lang Tạp, hai cha con lại một phen đấu đá.

Tạ Chỉ Thanh đứng một bên xem náo nhiệt, khóe môi cong lên. Đến khi thấy Lang Vương gần như đã bị hài tử chọc đến mức bó tay chịu trói, y mới lên tiếng: "Được rồi, được rồi... đừng náo loạn nữa."

Y bồng Tạ Linh Nguyệt từ tay hắn, quay đầu lại hỏi phụ hoàng: "Phụ hoàng có muốn ôm một chút không ạ?"

Tạ Linh Nguyệt phối hợp dang hai tay ra, vui vẻ gọi: "Ngoại! Ngoại!"

Làm hoàng đế nhiều năm, cuộc đời Tạ Khuông hiếm khi có thời khắc lúng túng như thế này. Ông cẩn thận nhận lấy tiểu bảo bảo, bàn tay cũng không dám dùng quá nhiều sức.

Ông nhìn nụ cười ngây thơ của bé con, rồi lại ngẩng đầu thấy được vẻ mặt hạnh phúc của tiểu nhi tử. Không biết tự khi nào, đôi mắt của lão hoàng đế đã nhoè đi.

"Tốt quá rồi, thật tốt..." Tạ Khuông lẩm bẩm, "Hiện tại như thế này, thật tốt..."

Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Tạ Chỉ Thanh hoàn toàn hiểu được. Y siết chặt chiếc trống nhỏ giấu trong tay áo, ôn hoà nói theo: "Vâng, hiện tại là tốt nhất rồi ạ."

Y hiểu trong lòng phụ hoàng và các huynh trưởng vẫn còn áy náy về chuyện hôn sự của mình, thế nhưng...

Cho dù ban đầu xuất phát từ nguyên do gì, từ lúc thành thân cùng Lang Tạp đến nay, y vẫn luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn trước.

Ngón tay rũ xuống bên người hơi rục rịch, Tạ Chỉ Thanh thẹn thùng nghĩ, cũng không thể nói là vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn trước, mà phải là...

Ở bên cạnh Lang Tạp, mỗi ngày y đều được sống trong sự vui vẻ và hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, đôi gò má y lập tức nóng bừng lên.

Đúng lúc này, Tạ Linh Nguyệt giơ nắm tay nhỏ xíu chỉ về phía Tạ Chỉ Thanh, líu lo nói: "A nương... hồng hồng!"

Tạ Chỉ Thanh sửng sốt, kinh hỉ hỏi lại: "Cái gì? Linh Nguyệt, con vừa nói gì?"

Tạ Linh Nguyệt đưa ngón tay chọc chọc vào má mình, cao giọng reo lên: "Mặt đỏ! Xấu hổ!"

Câu nói này khiến cả Lang Tạp cũng phải ngẩn người.

Lang Tạp khó tin mà nhìn Tạ Chỉ Thanh, lại quay sang bảo bảo, khẩn trương hỏi nàng: "Ngươi... ngươi có thể nhìn thấy màu sắc sao?"

Tạ Linh Nguyệt bĩu môi, nói: "Ngốc!"

Phát hiện bất ngờ này quả thật là một chuyện tốt trời ban. Lang Tạp đứng sững tại chỗ rất lâu, nửa ngày mới thở hắt ra một hơi. Hắn bước lại gần Tạ Khuông bế Tạ Linh Nguyệt lên ôm vào lòng, mặc cho bé con vùng vẫy phản đối, Lang Tạp vẫn hôn một cái thật to lên trán nàng.

Trong lòng Tạ Chỉ Thanh cũng tràn đầy mãn nguyện. Mặc dù bệnh mù màu không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng có thể ngắm nhìn được một thế giới rực rỡ sắc màu vẫn là tốt hơn.

Y vỗ vỗ mặt, nhẹ nhàng giải thích với phụ hoàng: "Lang tộc bị bệnh mù màu, chúng ta cứ nghĩ Linh Nguyệt cũng sẽ không phân biệt được màu sắc, không ngờ..."

"Thì ra là vậy..." Tạ Khuông gật đầu, cười nói, "Vậy thì tốt rồi."

Ông không ngừng cảm thán: "Tốt quá, thật sự tốt quá."

Lang Tạp thực sự xúc động đến mức ôm Tạ Linh Nguyệt không chịu buông tay. Trong khi đó, tiểu bảo bảo sau một hồi giãy giụa vô ích cuối cùng đành chấp nhận tình yêu thương to lớn của phụ thân, để mặc Lang Vương vừa ôm vừa hôn mình tới tấp.

Chờ đến khi tâm tình dần bình ổn, Lang Tạp mới chịu buông hài tử ra, khôi phục dáng vẻ bình thản, khoan thai cất giọng: "Đến giờ cơm rồi, đi ăn thôi."

Tạ Chỉ Thanh nhìn dáng vẻ giả vờ đứng đắn của hắn mà buồn cười không chịu được. Y đưa tay chọc chọc vào hông Lang Tạp, sau đó mời phụ hoàng cùng đi dùng bữa.

...

Có điều, tương ngộ rồi cũng phải đến lúc chia xa, đoàn người Tạ Khuông không thể dừng chân quá lâu ở Lang tộc.

Ước chừng nửa tháng sau, bọn họ rốt cuộc cũng chuẩn bị lên đường hồi cung.

Bọn họ đã rời khỏi An Du quá lâu, trong cung chỉ còn Tạ Chỉ Minh cùng thái hậu, nhất định công việc đã chất chồng như núi, không thể kéo dài thêm.

Dù trong lòng Tạ Chỉ Thanh có không nỡ đến đâu nhưng cũng đành nuốt xuống, không tiện mở miệng níu kéo thêm đôi chút thời gian nào nữa.

Ngày đưa tiễn mọi người, Tạ Chỉ Thanh dìu phụ hoàng, chậm rãi cùng ông bước đến trước xe ngựa.

"Lang Tạp nói..." Y do dự mở miệng, mới nói mấy chữ đã quay đầu nhìn lại.

Lang Vương ở phía sau đang kiểm tra lại hành lý của đoàn người, phía sau gáy như thể mọc thêm một đôi mắt, hắn đột nhiên quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của Tạ Chỉ Thanh.

Tạ Chỉ Thanh: "..."

Y đưa tay gãi gãi mật, ngượng ngùng quay đầu lại, tiếp tục nhẹ giọng nói với phụ hoàng: "Lang Tạp từng nói... đợi thêm 2-3 năm, chờ khi Linh Nguyệt lớn hơn một chút... hắn sẽ thoái vị, không làm Lang Vương nữa."

Ngữ khí của y ôn nhu như cơn gió xuân. Tạ Chỉ Thanh chậm rãi kể về dự định trong tương lai của họ: "Lang Tạp muốn đưa chúng ta đi khắp nơi du ngoạn, cuối cùng sẽ trở về An Du định cư."

Tạ Khuông nghe vậy liền mỉm cười: "Chuyện của các ngươi, cứ tự mình quyết định là được. Nhân lúc còn trẻ đi nhiều nơi hơn một chút cũng tốt. Đừng giống như đại hoàng huynh của con, chưa tới 30 tuổi đã bị hoàng cung trói buộc mất rồi."

Tạ Chỉ Thanh buồn bã nói: "Đại hoàng huynh... Tiểu Thanh Nhi cũng rất nhớ huynh ấy."

Lão hoàng đế nói: "Hắn cũng thường hay nhắc đến con... Yên tâm đi, mọi thứ bên đó đều ổn cả. Chuyện triều chính còn có Chỉ Phong giúp sức, nếu không được thì..."

Ông vỗ ngực, trầm giọng nói: "... còn có phụ hoàng ở đây!"

Tạ Chỉ Thanh gật đầu, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.

Hai người một đường bước đi rất chậm, đến khi đã đứng trước xe ngựa, Tạ Chỉ Thanh nhẹ giọng thở dài, thần sắc luyến lưu không nỡ.

Lão hoàng đế cũng tựa hồ có vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lời nói đến bên miệng chỉ biến thành một câu dặn dò ngắn ngủi: "Chăm sóc bản thân cho thật tốt."

Tiểu hoàng tử đỏ hốc mắt gật đầu.

Phía sau, Tạ Chỉ Nguyệt đẩy Tạ Chỉ Phong đến gần.

Những ngày qua, cuối cùng tiểu bảo bảo cũng đã phân biệt được rõ ràng Tạ Chỉ Phong và A nương của mình là hai người hoàn toàn khác nhau, không còn kháng cự nhị hoàng tử có dung mạo giống hệt a nương của mình nữa.

Mặc dù như thế, chút thời gian ít ỏi còn lại cũng không đủ để Tạ Chỉ Phong bồi dưỡng tình cảm với bé con.

Y nựng nựng nắm tay nhỏ xíu của Tạ Linh Nguyệt, cười nói: "Ta sắp đi rồi, Linh Nguyệt đừng quên ta đấy nhé."

Nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh.

"..." Y do dự thật lâu, miệng mấp máy, cuối cùng chỉ nói được một câu từ biệt: "Tiểu Thanh Nhi, ta đi đây."

Tạ Chỉ Thanh khom người chỉnh lại tấm chăn nhỏ trên đùi hoàng huynh. Y ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tạ Chỉ Phong, lòng bàn tay ấn lên đôi chân tàn tật của hoàng huynh, thấp giọng nói: "Huynh phải chăm sóc bản thân thật tốt, Chỉ Phong."

Tạ Chỉ Phong bật cười, nhẹ lắc đầu: "Ta là ca ca của đệ, đương nhiên tự biết phải chăm sóc cho mình thế nào."

Nói rồi, y tự mình điều khiển xe lăn chậm rãi đi về phía xe ngựa. Nhị hoàng tử của nước An Du bẩm sinh tàn tật, thế nhưng y chưa bao giờ tỏ ra tự ti hay hèn yếu, bóng dáng một mình đẩy xe lăn của y rất vững chãi và kiên cường.

Lúc được thị vệ dìu lên xe, nhị hoàng tử đặt tay ấn ấn trái tim, lúc nói lời cảm ơn ngữ khí cũng đã nghẹn ngào.

Tạ Chỉ Thanh không dám nhìn thêm nữa, vội vàng dời mắt tìm kiếm bóng dáng của Tạ Chỉ Nguyệt.

Y thấy Tiểu Thiền đang ôm tiểu bảo bảo, còn Tạ Chỉ Nguyệt thì đứng sát bên cạnh.

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười bước tới, dịu giọng hỏi: "Hai vầng trăng nhỏ của chúng ta đang thì thầm chuyện gì thế?"

Tạ Chỉ Nguyệt đỏ mặt, nói: "Tiểu Thanh Nhi, ta cũng phải đi rồi, phụ hoàng và hoàng huynh còn đang đợi ta."

Dáng vẻ hối hả của nàng khiến Tạ Chỉ Thanh hơi nghi hoặc. Y đưa mắt qua Tiểu Thiền, hỏi: "Công chúa vừa rồi làm gì vậy?"

Tiểu Thiền chỉ cười, không nói.

Tạ Chỉ Nguyệt vội vàng đưa tay che miệng y, nhỏ giọng ngăn lại: "Ca ca!"

"Được rồi được rồi, ta không hỏi nữa." Tạ Chỉ Thanh cười cười ôm bả vai muội muội, cùng nàng đi về phía xe ngựa – hôm nay y đã tự tay chải tóc cho muội muội mình.

Trước khi lên xe, Tạ Chỉ Nguyệt càng lúc càng đỏ mặt. Nàng giật giật ống tay áo của y, nhón chân ghé vào tai y nói nhỏ: "Tiểu Thanh Nhi, ta để lại cho bảo bảo một chiếc khăn tay, trên đó có thêu hình vầng trăng."

Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc nhìn nàng.

Tiểu cô nương đã lớn rồi, cũng đã có sự riêng tư trong lòng mình, có một số lời không tiện nói với huynh trưởng, chỉ muốn tâm sự với tiểu bảo bảo còn đang bi bô học nói.

Từ trước đến nay nàng là vầng trăng nhỏ của gia đình, hiện tại trong nhà đã có thêm một vầng trăng nhỏ khác. Tạ Chỉ Nguyệt liền tặng lại ánh trăng ấy cho tiểu bảo bảo, để bé con thay mình ở bên cạnh bầu bạn với Tạ Chỉ Thanh.

Nàng lưỡng lự một hồi, vẫn không có đủ dũng khí để nói thêm câu nào. Tạ Chỉ Nguyệt cắn môi, vội vàng trèo lên xe ngựa.

Thế nhưng đến khi ngồi vững vàng, nàng lại lưu luyến kéo rèm xe, muốn nhìn y thêm một lần nữa.

Tạ Chỉ Thanh vẫn còn đứng đó, an tĩnh nhìn lại nàng.

Tiểu công chúa rũ mắt, vành mắt hơi đỏ, nhưng rốt cuộc vẫn mạnh mẽ ép nước mắt trở lại. Nàng hít sâu một hơi, gắng nở nụ cười, hướng về phía huynh trưởng vẫy tay từ biệt.

...

Chiếc xe ngựa chở đoàn người dần dần lăn bánh, người phu xe đã cố gắng làm chậm tốc độ hết mức có thể nhưng bóng dáng của họ vẫn theo thời gian mà thu nhỏ lại và mờ dần, cuối cùng biến mất nơi đường chân trời.

Tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền đất tung lên từng lớp bụi mù mịt, trong chớp mắt đất trời chỉ toàn là bụi cát.

Đến khi tầm nhìn dần dần rõ ràng trở lại, đoàn người Tạ Khuông đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

Tạ Chỉ Thanh vẫn đứng yên ở đó nhìn về khoảng không trước mắt thêm một lúc lâu, cuối cùng mới buồn bã thở dài.

Y kéo tay áo Lang Tạp, nói: "Về thôi."

"Ừ." Lang Tạp lên tiếng, bước lên trước hai bước ôm Tạ Linh Nguyệt từ tay Tiểu Thiền.

Hắn cúi đầu nhìn —

Tạ Linh Nguyệt đã ngủ say.

"Ngủ rồi." Hắn dùng khẩu hình nói với Tạ Chỉ Thanh, "Chắc là chơi mệt quá."

Tạ Chỉ Thanh gật đầu cười: "Đúng vậy, từ sáng sớm đã theo chúng ta đi tiễn mọi người, mệt rồi cũng phải. Để ta ôm—"

Y đến gần Lang Tạp, đưa tay định ôm bảo bảo.

"Để ta." Lang Tạp nghiêng người tránh tay y, hạ giọng nói, "Tiểu nha đầu nặng hơn nhiều rồi, vẫn để ta bế nàng thì hơn."

Tạ Chỉ Thanh cười, không tranh giành nữa.

Lang Tạp phẩy phẩy tay, ra hiệu cho những người hầu còn đứng đó lui xuống, sau đó cùng Tạ Chỉ Thanh chậm rãi đi về nhà.

Suốt dọc đường, Tạ Chỉ Thanh vẫn luôn im lặng.

Lang Tạp hiểu được nỗi buồn và luyến tiếc trong lòng y, hắn cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh bầu bạn đi bên cạnh.

Về đến nhà, Lang Tạp đặt Tạ Linh Nguyệt xuống giường. Bé con giờ đã lớn hơn trước, có thể phát âm nói được nhiều từ hơn, giờ giấc sinh hoạt cũng dần dần điều chỉnh lại, buổi tối hiếm khi tỉnh giấc, uống sữa và ăn dặm cũng đã theo thời gian cố định. Mấy ngày trước Lang Tạp đã dời chiếc giường nhỏ của nàng sang một góc xa hơn, hắn còn đang suy tính xem có nên đổi thành một chiếc giường lớn hơn cho nàng hay không.

Tạ Chỉ Thanh đứng phía sau nhìn, dùng khẩu hình nói nhỏ: "Lang Vương đúng là một a phụ chu đáo."

Lang Tạp nhìn y, đắc ý cười.

Sau đó, hắn lại kéo hai chiếc ghế gỗ nhỏ đặt trước giường của bảo bảo, một cái cho hắn, một cái cho Tạ Chỉ Thanh, hai người cùng nhau ngồi xuống.

Tạ Chỉ Thanh vẫn không nói lời nào, lại đang thất thần.

Biểu tình của y không phải quá mức thương tâm, chỉ là có hơi quạnh quẽ.

Lang Tạp lại cảm thấy đau lòng.

...Hắn sợ nhất là nhìn thấy Tạ Chỉ Thanh lộ ra vẻ mặt như thế này.

Hắn đưa tay ôm vai tiểu hoàng tử, ở bên tai y thấp giọng nói: "Ta sẽ nhanh chóng an bài chuyện thoái vị Lang Vương, chúng ta..."

"Hả?" Tạ Chỉ Thanh hoảng hốt: "Cái gì? Cái gì?!!"

"..." Lần này đến lượt Lang Tạp ngẩn người, hắn nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Ta nói sẽ nhanh chóng tìm người khác kế nhiệm Lang Vương, về sau ta sẽ đưa ngươi đi ngao du thiên hạ... trước kia ta chẳng phải đã nói rồi sao?"

Tạ Chỉ Thanh mê mang trong chốc lát, thực mau đã đoán được tâm tư trong lòng Lang Tạp — phụ hoàng và các huynh muội của mình vừa rời khỏi, Lang Tạp nhất định đang tự trách vì chuyện này.

Y giơ tay che mặt, nói: "Lang Tạp! Ngươi làm sao thế?"

Tiểu hoàng tử học theo dáng vẻ nghiêm túc của Lang Tạp, nhăn mặt khiển trách: "Lang Vương là vị trí quan trọng, sao có thể tùy tiện quyết định như thế?!"

Lang Tạp: "..."

Nét mặt của Tạ Chỉ Thanh dần mềm mại trở lại. Y nghiêng đầu tựa vào vai hắn, thần sắc vẫn bình đạm nhưng bên trong đã có thêm một chút nhu hoà.

Y nhìn bảo bảo đang ngủ say trên giường, cười bảo: "Mọi người đi rồi, ta đương nhiên rất không nỡ... nhưng—"

Y ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt lên lồng ngực, ánh mắt mang theo nét mê mang: "Ta lại cảm thấy cho dù mọi người đã đi rồi nhưng vẫn để lại cho ta rất nhiều thứ, ta cảm thấy thật sự rất mãn nguyện."

Lang Tạp chạm tay lên mặt y, ngón tay thô ráp vuốt ve làn da mịn màng, nói: "Họ không ở bên cạnh ngươi nhưng trong lòng họ luôn có ngươi. Họ vẫn luôn yêu thương ngươi."

Tạ Chỉ Thanh cúi đầu cười thành tiếng.

"À đúng rồi!" Đang cười thì bỗng nhiên nhỏ giọng kêu lên.

Y nhảy xuống ghế, vội vàng tìm kiếm trong đống y phục của Tạ Linh Nguyệt, lôi ra chiếc khăn tay mà Tạ Chỉ Nguyệt đã đưa cho bảo bảo trước khi rời đi.

Chiếc khăn tay màu xanh nhạt, kiểu dáng mềm mại và nhu mì, nơi góc phải còn thêu một vầng trăng nhỏ màu vàng, trông càng thêm tĩnh lặng và ấm áp.

Tạ Chỉ Thanh cẩn thận gấp lại khăn tay, cất vào ngăn kéo nhỏ nơi lưu giữ những món đồ quý giá của mình, cùng với chiếc trống lắc mà phụ hoàng đã mang đến.

Chỉ mới hơn một năm sống ở thảo nguyên, vậy mà bên trong ngăn kéo nhỏ của y đã chất đầy những kỷ vật.

Ngón tay y lướt qua từng món đồ, từng đồ vật nhỏ đều gợi lại những ký ức rõ ràng trong tâm trí.

Nghĩ tới đây, Tạ Chỉ Thanh lại cười.

Phụ hoàng từng nói, trong mắt người mình mãi mãi là một đứa trẻ... Nhưng rõ ràng mình đã trưởng thành rồi.

"A a a!" Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên từ giường nhỏ, Tạ Linh Nguyệt đã tỉnh dậy: "Ôm!"

Bé con năng lượng tràn đầy, âm thanh to rõ lảnh lót.

Tạ Chỉ Thanh lập tức hoàn hồn, vội bước tới định ôm nàng.

Nhưng Lang Tạp đã nhanh hơn một bước đưa tay bế Tạ Linh Nguyệt lên, "Nào, để a phụ ôm!"

"Không!" Tiểu bảo bảo không chút nể tình, ra sức giãy dụa, vươn tay về phía Tạ Chỉ Thanh, lớn tiếng gọi: "Ôm!"

"..." Lang Tạp tức giận mắng: "Tạ Linh Nguyệt! Ngươi biết làm vậy sẽ bị đánh không hả?!"

Tiểu bảo bảo dùng trán húc vào ngực hắn.

Lang Tạp tặc lưỡi một tiếng — cái thói quen lấy trán húc người này sao mà nhìn quen mắt như vậy nhỉ?

Tạ Chỉ Thanh cười đến đau bụng. Y đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Lang Tạp, nhận lấy Tạ Linh Nguyệt, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị để dạy dỗ nàng: "Không được chê a phụ!"

Có lẽ cũng không phải là chê, chỉ đơn giản là bé con thích đấu khẩu với Lang Tạp mà thôi. Nhưng Tạ Chỉ Thanh nói như vậy xem như đã khẳng định chuyện này mất rồi.

Lang Tạp tức giận nhưng không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn hai tiểu tổ tông nhà mình.

Đường đường là một Lang Vương, thế nhưng địa vị trong nhà lại thấp đến mức này, quả thật khiến người ta cảm thán!

Tạ Chỉ Thanh cười đủ rồi, không trêu chọc nữa. Y ôm Tạ Linh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Lang Tạp, học theo giọng non nớt của tiểu bảo bảo, nói: "Ôm!"

Lang Tạp giả vờ lạnh mặt, nhưng cuối cùng vẫn bại trận dưới đôi mắt to tròn và trong trẻo của y. Hắn búng búng trán Tạ Chỉ Thanh rồi thuận thế kéo cả hai người vào lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com