Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 (1)

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 71 (1)

Sau khi đoàn người của lão hoàng đế rời khỏi thảo nguyên, Tạ Chỉ Thanh lại bước vào một khoảng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi. Nhưng lần nhàn rỗi này không kéo dài được bao lâu.

Bởi vì... Tạ Linh Nguyệt đang lớn lên với một tốc độ kinh người.

Tiểu bảo bảo ngày càng trở nên hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.

Nói chuyện càng lúc càng lưu loát, tay chân cũng dài ra, còn mọc thêm mấy chiếc răng sữa nhỏ.

Chỉ xét riêng về ngoại hình, Tạ Linh Nguyệt mới tám tháng nhưng gần như chẳng khác gì một hài tử nhân loại hơn một tuổi.

Chính vì điều đó mà một vấn đề mới đã phát sinh — Tạ Linh Nguyệt bắt đầu... ngứa răng và thích gặm cắn.

Tạ Chỉ Thanh: "..."

Y đau đầu nhìn Tạ Linh Nguyệt lúc này đang tranh giành thanh gặm răng với Phù Phù.

Phù Phù không giành lại nàng, nó quay lưng lại, cái mông nhỏ chu lên, chui đầu vào trong góc mà giận dỗi.

Tạ Linh Nguyệt đã lớn thêm một chút, cũng đã học được vài phần cách suy nghĩ và quản lý cảm xúc của con người. Nàng nhận ra con thỏ nhỏ đang buồn bực, liền đặt thanh gặm răng xuống, đưa bàn tay mũm mĩm vào lồng thỏ chọt chọt lên mông Phù Phù.

Phù Phù làm bộ không để ý đến nàng, nàng lại tiếp tục chọt nó.

"Đủ rồi, Linh Nguyệt." Tạ Chỉ Thanh cuối cùng không nhịn nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở, "Không được bắt nạt Phù Phù nữa, biết không?"

Tạ Linh Nguyệt giơ một ngón tay mập mạp lên trước mặt, ngoan ngoãn quay đầu lại gật đầu với y.

Nàng lăn người trên án thư, cái thân hình tròn tròn uốn éo vài cái rồi đột nhiên phát hiện ra A Thắc Tư đang nằm trong góc phòng.

...A Thắc Tư lập tức cảm nhận được nguy hiểm!

Nó vểnh tai, đứng dậy giả vờ như không có chuyện gì, thong thả đi một vòng quanh phòng, sau đó cắm đầu chạy thẳng ra cửa.

Tạ Linh Nguyệt kêu to: "A Thắc Tư! A Thắc Tư!"

A Thắc Tư vờ vịt như không nghe thấy, bỏ đi luôn không quay đầu nhìn lại.

Tạ Linh Nguyệt bĩu môi, ánh mắt tràn ngập bi thương, đưa cặp mắt ướt rưng rưng nhìn Tạ Chỉ Thanh.

Tạ Chỉ Thanh: "..."

Y hơi xấu hổ, quay mặt đi tránh ánh mắt của bé con.

"A nương chơi với con!" Tạ Linh Nguyệt ngồi trên án thứ bắt đầu vùng vằng gọi, "A nương! Chơi với Linh Nguyệt!"

Tạ Chỉ Thanh bất đắc dĩ. Y hắng giọng, vẫy tay gọi A Thắc Tư quay lại. Y vỗ nhẹ đầu sói lớn, nhanh chóng nói: "A Thắc Tư, mau dẫn bảo bảo đi tìm Lang Tạp đi!"

Mặc dù A Thắc Tư có vẻ rất không tình nguyện nhưng vẫn lững thững bước đến trước bàn, kiên nhẫn chờ tiểu công chúa vụng về trèo lên lưng mình, sau đó đưa nàng ra ngoài.

Chỉ đến khi xác nhận cả hai đã rời đi, Tạ Chỉ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Y thầm nghĩ, Tạ Linh Nguyệt không ngờ đã đến cái tuổi... thỏ chê sói ghét rồi. Y đưa tay lau mồ hôi nơi thái dương, nghĩ thầm: Sao con bé lại lớn nhanh như vậy nhỉ...

Đêm qua đã bị Lang Tạp giày vò đến tận khuya, hôm nay y thực sự không còn sức để tiếp tục chơi đùa cùng bảo bảo nữa. Tiểu hoàng tử âm thầm oán giận: Để Linh Nguyệt đi "hành hạ" Lang Tạp một lát cũng tốt!

...

Nói đến Lang Tạp, Lang vương gần đây quả thực rất bận rộn.

Hắn đang tìm cách thuyết phục các trưởng lão của Lang tộc đồng ý để hắn thoái vị, nhường lại ngôi vị Lang Vương.

"Lang Vương, ngài nhất định phải suy nghĩ thật kỹ!"

"Lang Vương, Lang tộc không thể thiếu ngài được!"

"Lang Vương, lão thần—"

"Khoan đã, khoan đã!" Lang Tạp xua tay cắt ngang bọn họ, "Nói năng cho tử tế đi, tất cả chúng ta đều là sói, đừng học cái kiểu ăn nói vòng vo của người Trung Nguyên nữa, ta nghe không lọt tai đâu."

"..."

"Các người đang lo rằng không ai có thể thay ta gánh vác vị trí Lang Vương đúng không?" Lang Tạp thong thả nói, "Ta tìm một người kế nhiệm không phải là xong rồi à?"

Các trưởng lão đồng loạt kêu lên, giọng đầy đau xót: "Lang Vương là chức vị có thể tùy tiện tìm người thay thế là được ư?!"

Lang Tạp: "Sao lại không?"

Hắn xòe hai tay ra, vẻ mặt vô tội: "Lẽ nào công việc của ta sẽ không có ai làm nổi à?"

"Đúng vậy! Lẽ nào không có ai làm nổi sao?!"

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nữ trong trẻo mà đanh thép.

"Ầm!" Cánh cửa bị một cước đá văng — cái thói quen đạp cửa này đúng là bản sao của Lang Tạp.

Lang Tiêu Tiêu chống nạnh đứng trước cửa, cằm hất cao, nụ cười tươi tắn xinh đẹp động lòng người.

Nàng nói: "Lang Tạp có thể làm Lang Vương, lẽ nào ta, Lang Tiêu Tiêu, lại không thể?"

Các trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, đồng loạt quay phắt đầu nhìn về phía Lang Tạp—

Lang Tạp nhún vai, vẻ mặt vẫn vô cùng vô tội: "Đúng vậy, Lang Tiêu Tiêu không thể sao?"

...

A Thắc Tư ra ngoài chưa được bao lâu thì đã quay trở lại.

Tạ Chỉ Thanh hơi kinh ngạc, hỏi: "Không tìm thấy Lang Tạp sao?"

Tạ Linh Nguyệt ngẩng cao đầu, lanh lảnh đáp: "Bận!"

À, xem ra Lang Tạp lại đang bận rộn chuyện gì đó rồi.

"Vậy được." Tạ Chỉ Thanh đưa tay nựng mặt con, cẩn thận bế tiểu công chúa xuống khỏi lưng A Thắc Tư.

Y nghiêng người, nhường đường cho sói lớn đi vào phòng.

Thế nhưng A Thắc Tư chỉ vẫy đuôi, đứng nguyên tại chỗ không chịu bước tiếp. Nó ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nhìn về phía xa, ra hiệu cho Tạ Chỉ Thanh.

Tạ Chỉ Thanh nghi hoặc, cũng ngước mắt nhìn —

Ở phía xa, y trông thấy... Phục Ngưng.

Phục Ngưng chính là thiếu niên hổ đã từng xuất hiện ở thảo nguyên lần trước, chính là con hổ đã làm Lang Tiêu Tiêu bị thương.

Sau khi được cứu về, hắn đã dưỡng thương xong, không còn gây nguy hiểm cho ai nữa, nhưng cũng chẳng chịu rời đi, cứ thế mà ở lại thảo nguyên này. Tạ Chỉ Thanh hằng ngày bận rộn cùng Tạ Linh Nguyệt nên đối với nội tình của chuyện này không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe nói rằng Lang Tiêu Tiêu vẫn luôn chăm sóc cho hắn, ngay cả cái tên Phục Ngưng cũng là nàng đặt cho.

Nghe nói bản tính của Phục Ngưng không phải loài hung hãn, lần ấy chẳng qua bởi vì bị thương quá nặng, lại liên tiếp gặp phải vài mãnh thú, tình thế cấp bách mới lỡ gây thương tích cho Lang Tiêu Tiêu.

Tuy vậy nhưng khi thực sự đối diện với hắn, Tạ Chỉ Thanh vẫn không khỏi có chút thấp thỏm.

Lúc này, Tạ Linh Nguyệt trong lòng y cười khanh khách, reo lên: "Hổ hổ! Chúng ta gặp Hổ hổ rồi!"

Xa xa, Phục Ngưng khẽ động đậy đôi tai đầy lông, chậm rãi bước về phía họ.

A Thắc Tư lập tức cong lưng, bộ dạng đầy cảnh giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phục Ngưng.

Thế nhưng, Phục Ngưng không có ý định gây hại.

Hắn cúi đầu nhìn bộ móng vuốt sắc bén của mình, chậm rãi nói với A Thắc Tư: "Ta sẽ không làm tổn thương họ. Ta đến... chỉ muốn nói vài câu với y thôi."

Sau đó hắn lùi lại một bước, giấu hai móng vuốt ra sau lưng, tỏ ý mình vô hại.

Thế nhưng A Thắc Tư vẫn đầy cảnh giác, nó đứng chắn giữa hai người không chịu nhường đường.

Tạ Chỉ Thanh suy nghĩ một chút, y xoay người ôm Tạ Linh Nguyệt vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường nhỏ. Sau đó y lại ra ngoài đi tới trước mặt Phục Ngưng.

"A Thắc Tư, không sao đâu." Y vỗ vỗ đầu sói lớn trấn an rồi quay sang nói với Phục Ngưng: "Ngươi có điều gì muốn nói với ta sao?"

Nói rồi, Tạ Chỉ Thanh lại lập tức nhớ đến vết thương đáng sợ trên chân Phục Ngưng lần trước, vội vàng bổ sung: "Vết thương của ngươi đã lành chưa? Trong phòng ta có thuốc trị thương mà Lang Vương để lại, nếu cần ta sẽ mang ra cho ngươi."

"Đã khỏi rồi, không cần." Phục Ngưng đáp.

Cách nói chuyện của Phục Ngưng khô khan và cứng nhắc, tốc độ nói nhanh nhưng âm tiết lại ngắt quãng không liền mạch. Thêm vào đó là gương mặt lạnh như băng của hắn khiến người ta khi đối diện không khỏi phải cảm thấy dè chừng.

"À... Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Tạ Chỉ Thanh xấu hổ gãi gãi mặt.

Con hổ trước mặt tuy đã mất đi uy lực mãnh thú như lần gặp đầu tiên gặp mặt nhưng so với những con sói hoạt bát trên thảo nguyên, hắn vẫn trầm mặc đến mức làm cho người ta thấy ngột ngạt. Không hiểu sao khi đứng trước mặt hắn, Tạ Chỉ Thanh cảm giác như cả không khí xung quanh đều bị đóng băng.

Một lúc sau, Phục Ngưng đột nhiên mở miệng: "Chuyện lần trước... xin lỗi."

Tạ Chỉ Thanh nói: "Không cần xin lỗi ta, ngươi cũng đâu có làm ta bị thương."

Phục Ngưng cúi đầu, giọng trầm thấp: "Nhưng ta... đã dọa ngươi."

Tạ Chỉ Thanh hơi lúng túng, vội trả lời: "Cũng... cũng không đến mức ấy đâu... ngươi đừng bận tâm."

Trong một thảo nguyên chỉ toàn là sói cùng một số ít động vật ăn cỏ, bỗng nhiên xuất hiện một con hổ dữ, ai mà không giật mình cho được...

Phục Ngưng lại nói: "Vậy được. Ngươi... có giấy bút không?"

Tạ Chỉ Thanh: "?"

Chủ đề thay đổi quá đột ngột khiến Tạ Chỉ Thanh sững sờ, nhưng y vẫn gật đầu, đi lấy giấy bút đưa cho hắn.

Thế nhưng Phục Ngưng không nhận, chỉ lạnh nhạt bảo: "Ngươi cầm lấy."

Sau đó hắn đưa móng vuốt ra, cẩn thận nhúng vào nghiên mực đen rồi in lên tờ giấy trắng.

Lực hắn dùng không mạnh, thế mà móng vuốt sắc bén vẫn xuyên qua tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng đâm xuống lòng bàn tay Tạ Chỉ Thanh.

Y cúi xuống nhìn—trên tờ giấy đã in một ấn ký móng vuốt hổ nho nhỏ.

Mực nước đen đậm nhưng dấu để lại trên giấy lại mang hình dáng... một miếng thịt đệm tròn tròn và mềm mại.

Tạ Chỉ Thanh nhìn chằm chằm, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh "móng vuốt đen" của Ô Nhĩ Mã, không nhịn được gào thét trong lòng: "Đáng yêu quá đi mất!"

Nhưng ngoài mặt y vẫn phải giữ biểu cảm nghiêm túc. Y hắng giọng, điều chỉnh nét mặt rồi hỏi: "Phục Ngưng, đây là... có ý gì?"

Phục Ngưng trầm giọng đáp: "Trao đổi."

"Trao đổi?"

Hắn lặng lẽ nhìn Tạ Chỉ Thanh, một lúc lâu sau mới giải thích: "Ta đã làm ngươi hoảng sợ, phải xin lỗi. Đây là trao đổi. Ngươi có thể dùng ấn ký này để sai ta làm một việc."

Tạ Chỉ Thanh dở khóc dở cười: "Không cần đâu. Nếu nói thật ra, hôm ấy Tiêu Tiêu mới là người bị thương nặng, ngươi nên cầm thứ này đi trao đổi với nàng mới phải."

"..." Không biết hắn vừa nghĩ đến điều gì, chỉ thấy khi nghe đến cái tên Lang Tiêu Tiêu, động tác của Phục Ngưng chợt cứng đờ, gương mặt hơi nghiêng đi. "Không, không liên quan nàng."

Hắn gấp lại tờ giấy bằng móng vuốt. Nhưng hổ không giỏi điều khiển lực đạo, chỉ trong chốc lát, móng sắc bén đã làm tờ giấy rách một lỗ nhỏ.

Hắn nghiêm giọng nói: "Cầm lấy. Đây là vật rất quan trọng. Ngươi có thể sai ta làm bất cứ điều gì. Nếu một ngày nào đó có kẻ muốn giết ngươi, ta cũng có thể chết thay ngươi."

Càng nói càng hoang đường. Tạ Chỉ Thanh cạn lời, bật cười nói: "Ai lại đi giết ta chứ..."

Thế nhưng ánh mắt nghiêm túc của Phục Ngưng lại không hề mang ý đùa cợt, Tạ Chỉ Thanh cũng đành bất lực, chỉ có thể đưa tay nhận lấy tờ giấy — nếu không nhận, e rằng tờ giấy sớm muộn gì cũng bị hắn đâm thành tổ ong mất.

Mực trên giấy đã khô, Tạ Chỉ Thanh dùng ngón tay nhẹ chạm lên, trong lòng lại không nhịn được mà thầm than một tiếng "thật đáng yêu", sau đó mới cẩn thận cất tờ giấy vào trong tay áo.

Y nghiêng đầu suy nghĩ một lát, mỉm cười nói với Phục Ngưng: "Vậy ta cũng trao đổi với ngươi một vật nhé! Đợi ta một chút."

Nói xong, tiểu hoàng tử xoay người bước vào phòng, lát sau trở ra với hai quả quýt nhỏ trên tay, đưa đến trước mặt hắn.

"Đây là quýt vừa được thu hoạch mấy hôm trước." Tạ Chỉ Thanh giải thích, "Ngươi mới đến chưa được bao lâu, có lẽ chưa biết. Trước kia Lang Vương đã khai khẩn một mảnh đất để trồng rau, mọi người cũng thử trồng thêm một vài loại cây ăn quả. Không ngờ lại thực sự kết trái."

Y vừa nói vừa đem hai quả quýt đặt lên bàn tay Phục Ngưng.

...Thế nhưng Phục Ngưng không thể cầm được.

Vuốt hổ của hắn quá to, đệm thịt lại mềm mềm, căn bản không cách nào nắm được quả quýt nhỏ trong lòng bàn tay như nhân loại. Không chú ý một chút, quả quýt liền lăn xuống đất.

Tạ Chỉ Thanh khom lưng nhặt lên, lại cẩn thận đặt vào bàn tay hắn.

Kết quả... lại rơi xuống tiếp.

Phục Ngưng: "..."

Cuối cùng, Tạ Chỉ Thanh đành bóc vỏ quả quýt, đưa từng múi để hắn dùng móng vuốt nhẹ nhàng xiên ăn, xem như tạm hoàn thành xong việc trao đổi.

Khi Phục Ngưng định xoay người rời đi, lại bị Tạ Chỉ Thanh gọi lại.

Hắn nghiêng người, nghi hoặc hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, chậm rãi nói: "Về sau ngươi định thế nào? Có định ở lại nơi này không?"

Phục Ngưng đáp: "Ta... không biết."

Tạ Chỉ Thanh đã từng nghe đôi chút về thân thế của Phục Ngưng.

Thú tộc vốn dĩ không đặt nặng tình thân huyết mạch, mà hổ lại càng là loài mãnh thú độc lai độc vãng. Phục Ngưng cũng không rõ bản thân đến từ đâu, hắn từng lang thang khắp nơi nhưng chưa bao giờ tìm được một chốn yên ổn để định cư.

Về sau hắn bị thương, để tránh sự truy đuổi hắn đành phải chạy bừa vào lãnh địa của Lang tộc.

Trong mắt các thú tộc khác, Lang tộc vừa hung hãn lại vừa thần bí, khi hắn vào được đến thảo nguyên quả thật đã cắt đuôi được những kẻ truy đuổi phía sau. Chỉ là...

Lang và Hổ, liệu có thể chung sống hòa bình được sao?

Tạ Chỉ Thanh gãi gãi mặt, cố gắng giải thích: "Nếu ngươi muốn ở lại, đương nhiên là được. Lang Vương quản lý nơi này rất tốt, nhiều thú tộc khác cũng có thể chung sống hòa thuận. Hai quả quýt ngươi vừa ăn là do mấy người nai đã giúp chúng ta trồng trọt đó!"

Thế nhưng điều Phục Ngưng bận tâm lại không phải là việc này. Hắn chậm rãi nói: "Ở đâu cũng như nhau. Nơi này... với những nơi khác, với ta đều giống nhau."

Dứt lời, hắn quay lưng bước đi, để lại Tạ Chỉ Thanh đứng tại chỗ, ánh mắt ra chiều nghi hoặc.

Lúc này, A Thắc Tư vẫn luôn lặng lẽ canh chừng ở bên cạnh dùng đầu cọ cọ vào chân y.

Tạ Chỉ Thanh cúi xuống vuốt ve đầu sói lớn, cũng không suy nghĩ thêm, đi vào phòng tiếp tục chơi đùa với Tạ Linh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com