Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 8:

Tạ Chỉ Thanh mơ mơ màng màng thiếp đi, đến khi tỉnh lại, sắc trời đã rạng sáng.

Y dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn xuống mặt đất—

Lang Tạp vẫn còn đang ngủ.

Lúc này Tạ Chỉ Thanh mới chợt nhớ tới cái hôn mơ hồ vào tối hôm qua.

"......"

Y trở mình quay lưng về phía Lang Tạp, đầu ngón tay xoắn lấy mép chăn.

Một đêm đã trôi qua, vậy mà làn da trên trán được nam nhân hôn lại bắt đầu nóng lên hầm hập.

Tạ Chỉ Thanh rúc vào trong chăn đếm đếm thời gian — không kể mấy ngày lộ trình, từ lúc y đặt chân tới thảo nguyên đến nay cũng đã gần nửa tháng rồi.

Trừ cái rét căm căm ra, hầu như không có gì là y không thích nghi được. Ngay cả thức ăn mỗi ngày cũng đều là những món ăn hợp khẩu vị của y nhất.

Trước kia không mấy để tâm, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ cũng là do Lang Tạp đã chu đáo chuẩn bị cho mình.

Lang Tạp... đối với y, quả thực rất tốt.

Tạ Chỉ Thanh từng cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ để đổi lấy sự quốc thái dân an cho nước An Du. Những lời đồn đại về Lang Vương cũng từng khiến cho y sợ hãi mất hồn.

Nhưng đến lúc này Tạ Chỉ Thanh mới phát hiện, Lang Tạp là thật lòng đối xử tốt với mình; nguyện ý cùng mình kết nghĩa phu thê...

Tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình.

Tạ Chỉ Thanh gãi gãi mặt, từ trong chăn chui ra, mặc y phục chỉnh tề rồi xuống giường.

Đã kết thành phu thê, tất nhiên y cũng nên vì Lang Tạp mà làm chút gì đó.

Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này.

Y nhẹ tay nhẹ chân thu dọn ổ thỏ của Phù Phù, sau đó đẩy cửa bước qua gian bếp nhỏ bên cạnh phòng ngủ để tìm chút điểm tâm — ngôi nhà này có một căn bếp riêng được xây phía sau, chuyên để Tạ Chỉ Thanh sử dụng.

Y chọn một ít bánh ngọt mang về phòng, không ngờ chỉ mấy bước đường ngắn ngủi ấy, Lang Tạp đã thức dậy rồi.

Hắn khoác một chiếc áo đơn mỏng, chân trần ngồi xổm trước ổ thỏ của Phù Phù, chăm chú nhìn nó gặm thức ăn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lang Tạp ngoảnh đầu lại hỏi: "Sáng nay ăn gì?"

Tạ Chỉ Thanh chỉ vào khay bánh nhỏ, vui mừng nói: "Hình như là bánh vị trà nhài! Ngươi mau lại nếm thử đi."

Lang Tạp kéo lại áo, ngáp một cái, nói: "Tới liền."

Qua mấy ngày sống chung, Phù Phù cũng trở nên dạn dĩ hơn nhiều, không còn sợ hãi hay né tránh Lang Tạp nữa, chỉ là vẫn tỏ ra khiếp sợ đối với A Thắc Tư.

A Thắc Tư vì thế mà ủ rũ không vui, nhưng cũng không còn cách nào khác, mỗi lần như vậy nó chỉ đành thất thểu nằm gục trong góc phòng, xa xa nhìn về phía sinh vật nhỏ mới đến trong nhà mình.

...

Dùng bữa xong, Lang Tạp vẫn là bộ dạng ngái ngủ như cũ.

Hắn vừa ngáp vừa nói: "Có một chuyện ta thật sự rất khâm phục phụ hoàng của ngươi."

Tạ Chỉ Thanh chớp mắt: "Lên triều sớm?"

"Ừ, chính là việc thượng triều ấy." Lang Tạp ngáp liên tục, "Buồn ngủ chết ta rồi."

Tạ Chỉ Thanh cũng từng nghe nói về thói quen sinh hoạt của Lang tộc.

Gần đây Lang Tạp luôn trở về rất muộn, điều này cũng không thể trách hắn được — phần lớn cả Lang tộc đều bắt đầu sinh hoạt từ giữa trưa.

Vì vậy hôm nay Lang Tạp dậy sớm thế này, quả thật có phần khác thường.

Quả nhiên dùng xong bữa sáng, Lang Tạp liền ra ngoài, đến tận hoàng hôn mới quay về.

"Tiểu Thanh Nhi, thay bộ y phục ấm một chút, ta dẫn ngươi tới một nơi," Lang Tạp hấp tấp nói, "Nhớ mặc đồ chắn gió nhé."

Tạ Chỉ Thanh vội khoác lên mình chiếc áo choàng lông màu lưu ly xanh biếc, lại đội chiếc mũ nỉ mà lão Lang Vương đã tặng mình cách đây mấy hôm. Cả người từ trên xuống dưới đều mềm mại ấm áp, giống hệt như một khối bông.

Lang Tạp bước tới giúp y cài khuy áo lông, sau đó lấy thêm một tấm áo choàng của mình phủ lên vai y.

Áo của Lang Tạp mặc lên người y rộng thùng thình, mũ trùm đầu cứ che khuất tầm mắt, hai người loay hoay mãi mới miễn cưỡng điều chỉnh được mũ về góc độ vừa vặn.

Trước khi ra khỏi cửa, Lang Tạp còn quay trở về phòng lấy một chiếc lò sưởi tay đưa cho Tạ Chỉ Thanh.

Ban đêm trên thảo nguyên lạnh hơn ban ngày gấp bội, Tạ Chỉ Thanh vốn định khách sáo nói một câu "không cần phiền phức vậy đâu" nhưng thực sự không nói nên lời.

Y vuốt nhẹ lên hoa văn tinh xảo bên ngoài lò sưởi, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp lạ thường.

...

Lang Tạp dẫn y đến một vách núi.

Chỉ cần vài bước nữa sẽ tới sát mép vực, Tạ Chỉ Thanh không chịu đi nữa, túm lấy tay áo của Lang Tạp, nhỏ giọng hỏi: "Hết đường rồi mà?"

Lang Tạp mỉm cười, không trả lời, hắn cảm nhận được đối phương đang sợ hãi, vì thế bàn tay lại nắm chặt lấy tay y hơn.

Tạ Chỉ Thanh không vùng ra được, đành tiếp tục đi theo phía sau. Đi thêm năm sáu bước, y từ phía sau Lang Tạp thò đầu ra nhìn một cái—

Ngoài vách núi có treo lơ lửng một sợi dây leo to bằng bắp tay.

Tạ Chỉ Thanh không dám nhìn tiếp, chỉ run rẩy hỏi: "Đây là?"

Lang Tạp ôm Tạ Chỉ Thanh vào lòng che chở, cẩn thận dẫn y đến tận sát mép vực, ghé vào tai y nói: "Đây là căn cứ bí mật của ta, chưa từng có ai khác tới đây cả."

Hắn đưa tay chỉ về phía dây leo, nói tiếp: "Chỗ này thoạt nhìn như vách đá dựng đứng, thực ra bên dưới là một hang núi. Hồi nhỏ ta vô tình phát hiện ra, sau đó dành mấy năm liền để dọn dẹp chỉnh sửa, bây giờ bên trong rộng lắm. Hôm nay ta xuống thu dọn một chút, vốn chỉ định dẫn ngươi tới xem, ai ngờ—"

Lang Tạp thần bí nói: "Ban ngày ta đã bắt được hai con bồ câu, lát nữa nướng cho ngươi ăn!"

"Thật sao!" Hai mắt Tạ Chỉ Thanh sáng rực.

Thảo nguyên khô ráo, Tạ Chỉ Thanh không dám ăn những món quá mặn hoặc quá dầu mỡ, sợ bị nóng trong người. Nửa tháng nay ăn uống thanh đạm, thật sự đã thèm món nướng lắm rồi.

Lang Tạp xoa đầu y, khom lưng xuống: "Leo lên lưng ta đi, ta cõng ngươi xuống dưới."

Vách núi trông nguy hiểm và hiểm trở như thế, nhưng vào tay Lang Tạp cũng chỉ như chuyện trong chớp mắt.

Hắn dặn dò Tạ Chỉ Thanh phải ôm mình cho chặt, bản thân thì một tay đỡ lấy phần hông y, một tay nắm chặt lấy dây leo, nhẹ nhàng trượt xuống từ trên vách núi.

Sau đó, hắn dồn lực vào chân phải làm điểm tựa, hai người liền vững vàng đáp xuống đất.

Tạ Chỉ Thanh còn chưa kịp nhìn rõ phong cảnh dưới vách đá này, đã bị Lang Tạp cõng thẳng vào trong hang núi.

Quả nhiên đúng như lời Lang Tạp nói, bên trong hang động giống như một thế giới nhỏ thần kỳ.

Tạ Chỉ Thanh nhảy xuống, chạy bước nhỏ vài bước, hưng phấn nói: "Rộng quá đi!"

Cái hang núi nhỏ này ước chừng cũng lớn bằng căn phòng nhỏ của bọn họ trên mặt đất.

"Đúng, đều cho chính tay ta từng chút từng chút một đào ra đấy." Thanh âm của Lang Tạp mang theo mấy phần đắc ý, "Lúc mới đầu nó nhỏ lắm."

Nói xong, hắn chỉ tay về phía hai chiếc bồ đoàn đặt ở góc hang, nói: "Qua đó ngồi đi, ta nướng chim bồ câu cho ngươi ăn."

"Được a~!" Tạ Chỉ Thanh hân hoan nói.

Hai con chim bồ câu đã được xử lý sạch sẽ, không dính một giọt máu, Lang Tạp dựng tạm một cái giá, không lâu sau đã nhóm lửa lên bắt đầu nướng.

Tạ Chỉ Thanh ngửi thấy mùi thơm, hai mắt trông mong tới gần.

Không rõ Lang Tạp đã phết thứ nước sốt gì lên bồ câu, vừa đặt lên lửa, hương thơm đã tỏa ra ngào ngạt.

Tạ Chỉ Thanh chọc chọc bờ vai hắn, hỏi: "Ngươi dậy sớm như vậy là để chuẩn bị món này sao?"

Lang Tạp gật đầu, "Phải sơ chế trước, còn phải ướp gia vị nữa."

Tạ Chỉ Thanh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, chưa từng dính tay vào việc bếp núc. Lúc này nhìn hai con bồ câu bị nướng đến da giòn thịt cháy xém, thơm phức mê người, trong lòng bỗng dâng lên một chút tán thưởng.

"Ngươi giỏi quá!" Tạ Chỉ Thanh chân thành nói.

Lang Tạp nghiêng đầu nhìn y.

Trong hang đá, gương mặt trắng nõn của Tạ Chỉ Thanh bị ánh lửa chiếu lên như phát sáng. Y phồng má nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trong đôi mắt như phản chiếu những đóa lửa nhỏ lấp lánh.

Lang Tạp gian nan dời tầm mắt khỏi gương mặt người kia, lại quay sang nhìn hai con chim bồ câu trên lửa, nói: "Chuyện nhỏ thôi, ngươi thử xem có hợp khẩu vị không. Nếu thích, lần sau ta đổi món khác cho ngươi nếm thử."

Tạ Chỉ Thanh lập tức gật đầu.

Hai người câu được câu không mà trò chuyện, chẳng mấy chốc thịt bồ câu đã chín vàng.

Lang Tạp dùng dao nhỏ cắt thành từng miếng dễ ăn, đặt vào đĩa sứ nhỏ đưa tới trước mặt Tạ Chỉ Thanh.

"Ngươi chuẩn bị cả dụng cụ cắt gọt luôn à." Tạ Chỉ Thanh ngạc nhiên, "Mấy món này ngươi đều chuẩn bị trong hôm nay luôn sao? Phải chạy tới chạy lui mấy lần mới gom đủ đúng không?"

Quả thực là phải đi đi về về mấy bận, bằng không cũng chẳng đến mức bận bịu từ sáng sớm tới hoàng hôn. Nhưng Lang Tạp không muốn thừa nhận, suy nghĩ một lát, liền quyết định... đổ hết lên đầu A Thắc Tư.

"Cũng không hẳn, ta vẫn thường tự nướng đồ ở đây ăn mà," Lang Tạp mặt không đổi sắc bịa chuyện, "A Thắc Tư tham ăn lắm, ta ăn gì nó cũng đòi ăn chung, phiền quá nên trốn xuống đây ăn một mình."

Tạ Chỉ Thanh nhấp miệng cười, lại hỏi: "Vậy chúng ta ăn hết luôn sao? Có cần chừa một chút cho nó không?"

Lang Tạp đành gượng gạo đáp: "Không cần, không cần."

Bồ câu nướng da giòn, thịt mềm mọng nước, chắc là Lang Tạp đã ướp gia vị suốt một ngày, đến cả phần xương cũng rất đậm vị.

Tạ Chỉ Thanh ăn đến vừa miệng vừa lòng.

Hai người rất nhanh đã giải quyết sạch hai con bồ câu.

"Thật sự rất ngon." Tạ Chỉ Thanh cảm khái, "Không thua gì ngự trù của An Du cả!"

"Hợp khẩu vị ngươi là tốt rồi." Lang Tạp nói, "Ngươi còn muốn ăn gì khác không? Ta sẽ nghĩ cách làm cho."

Tạ Chỉ Thanh theo thói quen lại cảm tạ: "Cảm ơn ngươi—"

Chưa kịp nói hết đã bị một cái nhướng mày của Lang Tạp chặn ngang.

Tạ Chỉ Thanh hiểu rõ ý Lang Tạp, không muốn mình cứ luôn khách sáo với hắn. Thế là y ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ cười với hắn một cái.

Nụ cười thuần khiết, sạch sẽ, tràn ngập chân thành.

Điều này chứng minh hoàng đế nước An Du rất biết cách dạy con, Tạ Chỉ Thanh tuổi không lớn nhưng lại hiểu lễ phép, thân là hoàng tử mà chẳng có lấy nửa phần kiêu căng.

Lang Tạp nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm yêu thương người này. Hắn định đưa tay xoa đầu y, lại sợ tay mình chưa sạch, làm bẩn mái tóc đen mượt của y.

Cuối cùng Lang Tạp không làm gì cả, chỉ chống hai tay ra sau lưng, mỉm cười nhìn Tạ Chỉ Thanh.

Trong hang đá chợt yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa tí tách vang lên bên đống củi.

Tạ Chỉ Thanh thấy mới mẻ, nhặt một nhành cây nhỏ chọc vào đống lửa. Tiểu hoàng tử cảm thấy thú vị, rồi lại bị tàn lửa đột ngột bật ra làm giật mình. Lúc thì tiến lại gần, lúc lại "ai ai" lui ra sau.

Lang Tạp nhìn y chơi trò trẻ con này mà cũng vui vẻ như thế. Hắn gối đầu bằng hai tay, nằm trên mặt đất, tầm mắt chỉ còn lại gương mặt ửng hồng kia.

Đống củi lửa cuối cùng cũng bị y "tàn phá" đến tắt hẳn, Tạ Chỉ Thanh bới tìm nửa ngày, không thấy nhánh củi nào còn cháy mới chịu dừng tay.

Chọc hết đống lửa, Tạ Chỉ Thanh không có việc gì để làm, lại đưa mắt nhìn khắp hang động.

Lang Tạp nhận ra ánh mắt tìm tòi của y, chủ động lên tiếng: "Chỗ này ta phát hiện từ lúc tám tuổi, khi đó ta rất nghịch ngợm, ngày nào cũng chạy loạn khắp nơi, cả vách đá cũng dám nhảy xuống, sau đó vô tình tìm ra nơi này."

Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt vách tường đá trơn nhẵn, lại nói: "Không có việc gì làm thì tới đây, buồn bực cũng tới đây, tóm lại là nơi này chỉ một mình ta biết."

Hắn quay đầu nhìn Tạ Chỉ Thanh, mỉm cười, "Bây giờ ta chia sẻ căn cứ cho ngươi. Ta định sẽ dựng một bậc thang nhỏ ở trước cửa hang, nếu ngươi thích, sau này có thể dễ dàng tới bất cứ lúc nào."

Tạ Chỉ Thanh nghe vậy liền nhìn dây leo ngoài cửa, mỉm cười gật đầu đáp: "Được."

Lửa đã tắt, nhiệt độ trong hang động cũng dần hạ xuống. Tạ Chỉ Thanh kéo lại y phục trên người, nhẹ giọng nói: "Lang Tạp, tuy ngươi luôn nói không cần khách khí, nhưng ta vẫn muốn nói một câu — thật lòng cảm ơn ngươi."

Y nhìn về phía Lang Tạp, trong bóng tối không còn ánh lửa, nhưng đôi mắt ấy vẫn trong sáng, sáng đến khiến người ta rung động.

Tạ Chỉ Thanh nói: "Dù là vì lý do gì đi nữa, tóm lại ta đã đến nơi này. Chỗ này xa xôi và khác biệt, ngoại trừ ngươi, ta không quen ai khác. Đáng lý ra ta nên cảm thấy sợ hãi hoặc cô đơn, nhưng thực ra, thực ra lại không có."

Y gãi gãi đầu, lại nói: "Cảm ơn ngươi đã chuẩn bị tất cả những điều này. Dù ngươi cứ nói là chuyện nên làm, ta vẫn rất biết ơn. May mà có ngươi, bằng không..."

Tạ Chỉ Thanh mím môi, nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ mỉm cười: "Đã nói là không được cảm ơn thì ta sẽ không nói nữa. Lang Tạp... may mắn thay, là ngươi."

Những lời tiếp theo Tạ Chỉ Thanh không nói ra, nhưng y nghĩ Lang Tạp có thể hiểu được.

May mắn thay, người mà y hòa thân là Lang Tạp. Bất kể nguyên nhân ra sao, ít nhất cuộc hôn nhân này không phải là điều tồi tệ.

Lang Tạp quả nhiên cười, nhìn Tạ Chỉ Thanh, đôi tay do dự cả buổi rốt cuộc cũng đặt lên mái tóc y.

Mềm mại, giống như chủ nhân của nó.

Lang Tạp buông tay, để một lọn tóc mượt mà lướt khỏi khe hở ngón tay mình.

Hắn lại hơi ngẩng cằm, nhìn Tạ Chỉ Thanh, chậm rãi nói: "Ta là người thô kệch, lòng dạ không chứa được mấy điều lòng vòng. Không muốn nghe ngươi nói cảm ơn là bởi vì ta làm tất cả những việc này, không phải để đổi lấy một câu cảm tạ. Ta làm là vì..."

Lang Tạp dừng một chút, giơ tay làm động tác, lại nói tiếp: "Ta muốn thấy ngươi vui vẻ, ta hy vọng ngươi ở đây cũng có thể hạnh phúc — giống như lúc ngươi còn ở An Du vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com