Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 9:

Tạ Chỉ Thanh chớp chớp mắt, cúi đầu cười.

Y gẩy gẩy ngón tay, nói: "Mọi người đều rất tốt, ngươi... ngươi cũng rất tốt."

Y nói một cách thẳng thắn, trong lời nói tràn đầy sự vui vẻ và an tâm : "Ta rất vui, giống như khi còn ở An Du vậy!"

Lang Tạp cũng mỉm cười gật đầu với y: "Vậy thì tốt. Ta hy vọng những ngày tháng sau này của Tiểu Thanh Nhi vẫn sẽ luôn vui vẻ như thế."

Tạ Chỉ Thanh dùng sức "Ừm" một tiếng.

...

Hai người lại ngồi thêm một lúc trong hang núi, mãi đến khi hơi ấm còn sót lại từ đống củi cũng tan hết mới cùng nhau trở về.

Lần này đã hứa sẽ không cảm ơn nữa, Tạ Chỉ Thanh thực sự không còn khách sáo với Lang Tạp, chủ động nhảy lên lưng hắn, để vị Lang vương phu quân này cõng mình leo lên vách núi trở về.

Nhưng Tạ Chỉ Thanh vẫn không khỏi lo lắng một chút về cân nặng của mình, liền chọc chọc vai Lang Tạp, hỏi: "Ta có nặng lắm không?"

Lang Tạp đáp: "Không đâu, ngươi rất nhẹ."

Lang Tạp trả lời thản nhiên, không mang chút ứng phó nào. Tạ Chỉ Thanh nghe vậy thực vừa lòng, hoàn toàn tin tưởng hắn — dù sao thì từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có ai lừa gạt tiểu hoàng tử của nước An Du cả.

Y tin tưởng một cách dễ dàng, cơ hồ không phát hiện ra trong lời nói của Lang Tạp còn ẩn chứa một tia vui sướng.

Tất nhiên cho dù có nhận ra, y cũng không thể nào đoán được vì sao Lang Tạp lại cao hứng như vậy.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Tạ Chỉ Thanh chủ động yêu cầu Lang Tạp làm gì đó mà không khách khí cảm ơn, cũng không câu nệ đối với hắn. Giống như chỉ đang nhờ một người bằng hữu bình thường trợ giúp mình một yêu cầu bé nhỏ.

Lang Tạp hất người phía sau lên một chút, sau đó nắm chặt dây leo trèo lên đỉnh núi.

...

Trời đã tối hẳn.

Nơi thảo nguyên không giống An Du, màn đêm vừa buông xuống, xung quanh liền biến thành một mảnh tối om, Tạ Chỉ Thanh nhìn gì cũng chỉ thấy những cái bóng mơ hồ.

Y cũng chẳng rõ Lang Tạp đã dùng tư thế gì, chỉ biết "vút" một cái thì hai người đã vững vàng đáp xuống mặt đất.

"Nga!" Tạ Chỉ Thanh sực nhớ ra, "Sói là động vật có thể nhìn trong bóng tối phải không?"

"Đúng rồi. Mỗi ngày ta đều tỉnh dậy vào giữa trưa, nửa đêm mới về, không phải ngươi đã biết rồi sao?" Lang Tạp thấy khó hiểu, hỏi lại một câu.

Hắn đặt Tạ Chỉ Thanh xuống, thấy người kia lảo đảo đi được mấy bước thì chợt hiểu ra: "Ta hiểu rồi, ngươi nhìn không rõ đường phải không? Vậy để ta tiếp tục cõng ngươi đi."

Tạ Chỉ Thanh vui mừng leo lên lưng hắn thêm lần nữa.

Tạ Chỉ Thanh rất nhẹ, chút trọng lượng ấy đặt trên lưng Lang Tạp gần như không đáng kể. Lang Tạp cõng y vẫn có thể bước đi như bay.

Trên đường về, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Phụ hoàng ngươi không phái theo mấy cung nữ hay ma ma đến đây à?" Lang Tạp thuận miệng hỏi.

Tạ Chỉ Thanh đáp: "Ban đầu thì có, nhưng ta đã cho họ quay về rồi."

Nói tới đây, Tạ Chỉ Thanh thở dài một tiếng.

"Ngươi biết đó, Nhị hoàng huynh của ta hành động bất tiện, tiểu muội muội lại còn nhỏ. Những cung nữ khéo tay và tuổi trẻ còn có thể ở lại lâu dài, ta muốn giữ họ bên cạnh để chăm sóc cho hai người ấy. Còn các ma ma lớn tuổi... ta lại không nỡ để họ theo ta tới nơi xa xôi này — trong số họ, nhiều người còn có cả gia quyến."

Lang Tạp "ừm" một tiếng thật thấp.

Tạ Chỉ Thanh tưởng hắn đang lo lắng không có người hầu hạ cho mình, liền chủ động nói: "Thật ra, An Du chỉ là một nước nhỏ, dân số ít, trong cung cũng không có nhiều hạ nhân. Vì thế ta không cần ai chăm sóc cả! Không những không cần, ta còn giỏi chăm sóc cho người khác nữa đó!"

Lang Tạp hơi nghiêng đầu, lại "ừm" một tiếng nữa.

Lang Tạp bước đi rất nhanh, lúc đi mất khá nhiều thời gian nhưng lúc về chưa bao lâu thì đã tới.

A Thắc Tư đang nằm sấp trước cửa phòng, mặt mày bí xị nhìn hai người.

Lang Tạp nghiêng đầu nói với Tạ Chỉ Thanh: "Chà, chúng ta ăn vụng bị nó phát hiện rồi."

"Ah!" Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc, "Hương vị rõ thế sao?"

Y vội vàng hít hít mấy hơi khắp người mình.

Tạ Chỉ Thanh nhảy khỏi lưng Lang Tạp, làm như không có chuyện gì mà chào A Thắc Tư: "Buổi tối vui vẻ, A Thắc Tư!"

A Thắc Tư ngước mắt nhìn y một cái, chậm rì rì đứng dậy, đưa cho y xem đống cỏ lớn chất sau lưng mình.

Hóa ra là đi kiếm đồ ăn cho Phù Phù.

Lang Tạp cùng Tạ Chỉ Thanh trốn trong hang núi ăn thịt nướng, còn A Thắc Tư thì siêng năng đi tìm cỏ cho con thỏ nhỏ sợ mình.

So sánh như thế, đúng là A Thắc Tư càng thêm tủi thân.

Tạ Chỉ Thanh gãi gãi mũi, chạy tới chỉnh lại đống cỏ khô rồi khẽ chạm vào tai A Thắc Tư, sau đó len lén chuồn vào phòng.

Trong phòng, Phù Phù đang uống nước, thấy Tạ Chỉ Thanh trở về liền vui mừng nhảy tới.

Tạ Chỉ Thanh cúi người ôm lấy nó, xoa xoa đôi tai thỏ dài mềm mại, nói: "A Thắc Tư đã đi tìm rất nhiều đồ ăn cho ngươi, ngươi có muốn cảm ơn nó không?"

Phù Phù bĩu môi, đứng trong lòng Tạ Chỉ Thanh động đậy, quay cái mông về phía cửa nơi A Thắc Tư đang đứng.

A Thắc Tư càng thêm buồn bực.

Lang Tạp cười to ha hả, cúi người xoa đầu A Thắc Tư, cười trên nỗi đau người khác: "Thấy chưa, Phù Phù không sợ ta, mà sợ ngươi!"

A Thắc Tư hất đuôi một cái về phía hắn, bỏ đi luôn.

...

Trời đã không còn sớm, hai người đơn giản rửa mặt một lượt, sau đó ai nấy trở về chỗ nằm nghỉ ngơi.

Ban nãy trong sơn động còn có than củi sưởi ấm nên không cảm thấy gì, hiện tại vừa về phòng, Tạ Chỉ Thanh liền cảm thấy có chút lạnh.

Y cuộn người trong chăn, tay chân đều lạnh ngắt.

Nói ra thì, thể chất của Tạ Chỉ Thanh cũng không tồi, trừ một số chuyện khó nói thành lời ra thì rất ít khi mắc bệnh, hoàn toàn khác hẳn với Tạ Chỉ Phong thể nhược bệnh nhiều.

Chỉ có một điều duy nhất — tay chân y dễ bị nhiễm lạnh.

Tay thì đỡ hơn, ủ trong chăn một lúc là ấm lên, nhưng đôi chân thì dù có đắp bao nhiêu chăn cũng không thấy ấm.

Tạ Chỉ Thanh trằn trọc trở mình trên giường, mãi vẫn không ngủ được.

Y cuộn chân lại, đem bàn chân lạnh buốt áp vào đùi, ủ được một lát cảm thấy ấm hơn lại duỗi ra nằm ngay ngắn.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau lại thấm lạnh.

Cứ thế xoay tới xoay lui, vẫn không ngủ được.

Âm thanh sột xoạt trong đêm tối như bị phóng đại, những cử động nhẹ nhàng của y rất nhanh đã bị Lang Tạp nghe thấy.

"Sao vậy? Không ngủ được à?" Lang Tạp xoay người về phía y, lên tiếng hỏi.

Tạ Chỉ Thanh nhỏ giọng: "Có chút lạnh..."

Lang Tạp lập tức ngồi dậy, nói: "Ta đi lấy túi chườm nước nóng."

Hắn sợ nhất là Tạ Chỉ Thanh bị cảm lạnh, những vật dụng chống rét có thể nghĩ tới, hắn đều đã chuẩn bị đầy đủ.

Lang Tạp đổ nước sôi vào túi chườm, sờ thử lớp da bọc bên ngoài, sau đó vén chăn của Tạ Chỉ Thanh lên, nhét túi chườm nóng vào trong.

"Thân thể nóng lạnh đều từ bàn chân mà ra," Lang Tạp vừa nói vừa điều chỉnh vị trí của túi chườm, "Chân lạnh thì toàn than sẽ lạnh, chân ấm thì toàn thân cũng sẽ ấm lên."

Trong chăn chật hẹp, Lang Tạp khó tránh khỏi việc đụng vào người Tạ Chỉ Thanh, trong lúc điều chỉnh túi chườn nóng bàn tay hắn đã vô tình chạm phải mu bàn chân của y.

Lang Tạp không nói gì, đợi đến khi đặt ổn túi chườm, mới đưa tay nắm lấy cổ chân y, hỏi: "Sao lại lạnh thế này?"

Trong phòng không đốt đèn, Tạ Chỉ Thanh chỉ có thể thấy được một bóng dáng lờ mờ, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được nếp nhăn giữa chân mày của Lang Tạp.

Hắn đang... lo lắng cho mình.

Tạ Chỉ Thanh hơi mất tự nhiên động đậy, lại bị nắm chặt hơn.

Thật kỳ lạ, dường như khi nào thân thể của Lang Tạp cũng đều ấm áp.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền qua da thịt, không những mang đến hơi ấm mà còn mang theo chút tê dại râm ran.

Túi chườm nóng đang cần mẫn toả nhiệt ở cuối giường, nhưng độ ấm đó so với bàn tay rộng lớn của Lang Tạp dường như trở nên vô nghĩa.

Tạ Chỉ Thanh dùng gót chân cọ nhẹ xuống giường, tay cũng siết lấy chăn.

Trước kia không mấy để tâm, lúc này Lang Tạp đứng bên giường y, bóng dáng cao lớn gần như bao phủ cả người y trong bóng tối.

"Nếu lạnh thì phải nói, biết không." Một lúc sau, Lang Tạp lên tiếng.

Vừa nãy lúc chạm vào đôi chân lạnh ngắt kia, hắn thật sự giật mình.

Chưa kịp nghĩ gì khác, chỉ riêng cảm giác lạnh như bằng đó cũng đủ khiến người ta đau lòng không thôi.

Huống chi...

Tạ Chỉ Thanh rất gầy, cổ chân mảnh đến nỗi khi bị hắn nắm lấy, Lang Tạp còn sợ chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy nó ngay.

Hổ khẩu của hắn vừa vặn kẹp lấy phần xương nhỏ nhô lên ở cổ chân y, Lang Tạp không nhịn được, ngón tay cái ấn lên, động tác ấy tự nhiên vô cùng.

(*Hổ khẩu: chỗ lõm giữa ngón cái và ngón trỏ.)

Đến khi ý thức quay lại, bàn tay hắn đã từ cổ chân trượt xuống.

Lúc này tay Lang Tạp đang phủ lên mu bàn chân đang co lại của tiểu hoàng tử.

Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng và mát lạnh, phối hợp với thân nhiệt cao hơn người thường của hắn, không ngờ lại khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

Tay hắn như không chịu sự điều khiển, lòng bàn tay thô ráp men theo lòng bàn chân lướt đến tận đầu ngón chân.

"Sao lại lạnh như vậy." Lang Tạp hắng giọng, giả vờ như vô ý nói.

Tạ Chỉ Thanh không trả lời, chỉ khi đầu ngón tay khô ráo ấy lướt qua gót chân, y mới rụt chân lại.

"Nhột..." Tạ Chỉ Thanh nói một chữ, giọng nhỏ đến mức không nghe thấy.

Lang Tạp không tiện nói gì nữa, đành rút tay về.

Hắn đứng dậy rời khỏi giường, nói: "Ngủ sớm một chút đi."

Giọng nói mang theo chút khàn khàn.

Tạ Chỉ Thanh lên tiếng, đôi mắt chớp chớp, y rũ mắt nhìn xuống chăn, sau đó lại trộm nhìn Lang Tạp một cái.

Kế đó y lập tức nhắm mắt thật chặt.

Lang Tạp có năng lực nhìn trong bóng đêm, động tác nhỏ đó của y đều lọt vào mắt hắn.

Hắn do dự trong chốc lát, sau đó lại quay trở về, ngồi xuống bên cạnh Tạ Chỉ Thanh.

Tạ Chỉ Thanh biết rõ nhưng lại không chịu mở mắt. Hàng mi dài rậm như lông quạ rung động không ngừng, cứ như một chiếc quạt nhỏ.

Lang Tạp cúi đầu nhìn y, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm lấy mép chăn.

Cả bàn tay được giấu trong chăn, chỉ có đầu ngón tay lộ ra ngoài.

Lang Tạp nhìn mãi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cúi đầu hôn một cái lên đầu ngón tay ấy.

May là, tay của Tạ Chỉ Thanh đã ấm rồi.

Lang Tạp ngẩng đầu nhìn lên một cái —

Lần này, Tạ Chỉ Thanh ngay cả khóe môi cũng mím lại thật chặt, trông căng thẳng vô cùng.

Lang Tạp xoa nhẹ ngón tay mình, lần này không còn chần chừ, cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn.

Nụ hôn dịu dàng ấy men theo trán mà trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi chóp mũi cao cao của tiểu hoàng tử.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể ngửi được mùi xà phòng bồ kết giống nhau của hai người.

Lang Tạp nhẹ nhàng thở dài, cả người áp sát xuống dưới. Lúc này đầu ngón tay đang siết lấy chăn của Tạ Chỉ Thanh chạm phải bờ vai trần của Lang Vương.

Chỉ chạm vào một điểm da thịt nhỏ như vậy, Tạ Chỉ Thanh đã không nhịn được mà rụt tay lại.

Đầu ngón tay tê dại, lại bị những lọn tóc dài của Lang Tạp rơi xuống nhẹ nhàng lướt qua, mang đến cảm giác ngưa ngứa.

Tạ Chỉ Thanh như không chịu nổi nữa, nhấp miệng hít một hơi, mang theo chút hơi thở ẩm ướt.

"Lang Tạp..." Tạ Chỉ Thanh khẽ gọi tên hắn.

Thanh âm không dám quá lớn, dường như sợ chỉ cần hé môi thêm một chút là sẽ chạm phải đôi môi của Lang Tạp.

Lang Tạp đáp lại một tiếng, cúi người xuống, chôn đầu bên gối của Tạ Chỉ Thanh. Hắn ôm lấy y qua lớp chăn mềm.

Không ôm chặt, nhưng tay lại dùng sức, cách một lớp bông dày nhưng Tạ Chỉ Thanh vẫn cảm thấy vai mình có chút nhức mỏi.

Rất lâu sau, Lang Tạp mới chống tay ngồi dậy, chạm nhẹ mũi mình vào đầu mũi của Tạ Chỉ Thanh, trầm giọng nói: "Ngủ đi."

Sau đó hắn ngồi thêm một lúc rồi mới chuẩn bị quay về chỗ nằm của mình, nhưng mới đi được hai bước lại thấy không nỡ.

Hắn một lần nữa quay trở về, cúi đầu thì thầm bên tai Tạ Chỉ Thanh: "Tiểu Thanh Nhi, ta nói cho ngươi một chuyện — ngươi sẽ không giận ta chứ?"

Lang Tạp dụi dụi vào mặt y, động tác hiếm khi mang theo nét dịu dàng.

Trong bóng tối, Tạ Chỉ Thanh vẫn không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn, chỉ nhờ vào giọng điệu mà miễn cưỡng nghe ra được một tia ngượng ngùng.

Lang Tạp nói: "Ta thường nhân lúc ngươi ngủ say mà lén hôn ngươi, Tiểu Thanh Nhi, ngươi sẽ không giận ta chứ?"

Hắn chưa chờ Tạ Chỉ Thanh trả lời, đã vội tiếp lời: "Chúng ta đã thành thân rồi! Ngươi là do ta danh chính ngôn thuận cưới về! Không thể không cho hôn!"

Tạ Chỉ Thanh vẫn không trả lời, chỉ dùng ngón tay đẩy hắn một cái.

Lực không mạnh, nhưng Lang Tạp cũng rất tình nguyện nương theo lực đạo ấy mà đứng lên.

Sau đó, Tạ Chỉ Thanh quấn chăn lại, xoay người đưa lưng về phía hắn.

Bóng lưng nhỏ nhắn ấy đầy vẻ ngượng ngùng.

Lang Tạp không tiếng động cười cười, lại cúi người hôn một cái lên mái tóc y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com